end.
Anh thức dậy ở một nơi toàn tiếng ồn.
Cho dù chạy tới bất kì đâu, tiếng đường phố, tiếng xe cộ, tiếng chim, tiếng nói chuyện,... Tất cả chúng, hết thảy đều làm anh phát bệnh.
Điều này thực sự rất kì lạ. Những tiếng động quá đỗi đời thường ấy, đáng lẽ ra anh phải quen thuộc từ lâu rồi mới phải. Thế mà hôm nay, anh chỉ muốn bịt chặt tai lại, rồi chạy mãi, chạy mãi, đến nơi mà không một thứ âm thanh nào tồn tại, bỏ hết mọi chuyện ở đằng sau.
Ngay cả khi người đang đứng trước mặt anh đây là người anh thương, đang lặng lẽ chìa ra cánh tay với vẻ quá đỗi dịu dàng...
Tại sao? Đó là điều đầu tiên bật ra trong tâm trí anh. Thật chẳng hiểu lí do khiến gã luôn xuất hiện đúng vào lúc anh gần như sắp sửa gục ngã. Dẫu sao, anh chẳng thể nắm lấy bàn tay anh từng khao khát nữa. Khi mà tất cả những gì còn lại trong anh là sự sụp đổ đầm mình trong ô uế, đó là tham vọng được thoát khỏi thế giới kinh hoàng.
Và vì thế, anh quay lưng, chạy, và chạy, theo bản năng của chính mình.
Vậy mà, anh bất chợt thấy một cảm giác ấm nóng bao trọn lấy bàn tay run rẩy. Bất ngờ đến mức anh như chôn chân tại chỗ. Khẽ nghiêng đầu nhìn lại, thì ra gã đã chạy theo từ bao giờ. Và cái nắm tay ấy, dịu dàng như thế, nhưng lại như cục tạ nghìn cân đang ghìm lấy chân anh. Và anh đã ước rằng giá như nó có thể ghìm xuống tiếng tim anh đập nhanh như muốn vỡ khỏi lồng ngực khi ấy...
Rồi hắn dẫn anh đi, đi đến đâu chẳng rõ. Cho đến khi anh hoàn hồn lại thì đã thấy mình ở trong một con hẻm nhỏ hẹp. Nơi đây không có gì đặc biệt. Hai bên tường gạch đỏ đã phai nhuốm với sắc xanh của rêu phong tạo thành một màu kì lạ. Dọc theo viền vữa là mấy cành dương xỉ và tầm gửi chen chúc trào ra...
Đâu đó ở trong hẻm, đặt một cái ghế bành gỗ đã cũ, cũng là nơi duy nhất đang đón những ánh sáng le lói của chiều tà. Gã chậm rãi dắt anh đến đó. Suốt khoảng thời gian anh ngồi đây, không có một bóng người hay chim thú đi qua. Chỉ có anh, gã, và nắng hoàng hôn đỏ ối chiếu xiên từ một góc, hoạ lên những đường nét tinh xảo của khuôn mặt. Không một tiếng ồn. Chỉ có tiếng thở đều và nhịp đập từ trái tim đã thôi thổn thức. Bàn tay gã có như không phủ trên tay anh. Nó là minh chứng cho một sự hiện diện không thể phủ nhận. Những lúc như thế này, mấy lời đường mật hay cái chạm nhẹ của đôi môi là không cần thiết. Gã, luôn lặng lẽ xoa dịu anh bằng cả linh hồn mình.
Có gì quý giá hơn sao? Anh không phải đã ngừng rung động. Ngược lại, tình yêu anh dành cho gã đã khắc sâu như vết sẹo. Cái ngày non trẻ mà cuồng nhiệt. Chính nó đã thắp lên một ngọn lửa vĩnh cửu biếc màu biển cả, cứ luôn âm ỉ rồi lại chợt bùng lên mãi...
Từng giây. Trôi mà hờ hững như nắng chiều hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store