Siyu Thuong Gui
anh nguyên thương mến,ban chiều lúc lên tàu, em không kịp ôm hôn anh mà chỉ đứng chào tạm biệt anh từ đằng xa. mong anh đừng tủi thân rồi giận dỗi em, vì đợi ngày anh về lại miền nam, em sẽ ôm anh đến ngạt thở, hôn anh đến khô cả đôi môi mới buông, anh nhé.mà anh có nhớ mang theo khăn choàng cổ em đã đan tặng anh không? em chỉ mới học lỏm cách đan khăn len từ chị ái ly và chị trí mẫn thôi, với lại em không được khéo tay hay làm như con gái các chị ấy, em mong anh không chê.nghe nói hà nội sắp vào mùa thời tiết lạnh thấu xương. vì vậy, không có em bên cạnh chăm lo cho anh như khi còn ở sài gòn nữa, nên anh phải ghi nhớ, hãy tự giữ gìn sức khỏe của bản thân cho thật tốt.anh đừng bị đau ốm, em xót anh.không tới ngày kia là anh đến sân ga hàng cỏ rồi, có nghĩa là em phải bắt đầu tập làm quen với việc rời xa anh trong hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ sắp tới sao? em sợ mình sẽ khóc cạn nước mắt vì thiếu đi thời nguyên của em trong những ngày cô đơn đang lấp ló chờ đợi em bên hiên nhà thiếu vắng tiếng anh cười, nguyên ơi.nhưng anh chớ lo lắng chuyện ở nhà, em tự sắp xếp được. hãy cứ yên tâm công tác nhé. có gì khó khăn thì cứ nhờ ba em một tiếng chứ đừng khách sáo rồi ôm đồm tất cả mọi thứ, kẻo kiệt sức xong lại ốm ra đấy. em sẽ không túc trực bên giường thay khăn chườm hạ sốt cho anh được đâu. công việc của anh chỉ mới bắt đầu thôi. hãy chăm chỉ và phấn đầu để chứng tỏ bản thân với người khác, đừng đánh mất cơ hội quý giá này.em nhớ anh nhiều lắm, nhưng anh đừng nhớ em quá nhé.
dũng chí của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store