Sinrin Thien Than Va Ac Quy
Rin biến mất, chuyện đó tất nhiên khiến mọi người lo lắng vô cùng mà trong đó có một người phải nói là đặc biệt lo lắng. Người đó bình thường thì tỏ vẻ bất cần, vô tâm nhưng sự thực thì trong tâm lại quan tâm vô cùng. Chắc có lẽ nói vậy thì ai cũng đoán được cái người nói một đằng nghĩ một nẻo ấy là ai rồi nhỉ, là SinB đấy, chả còn ai khác ngoài cô cả. Lúc đầu khi Rin cả buổi tối không về cô vẫn chưa để tâm lắm đâu, lúc ấy cô còn giận dỗi vả lại còn chìm trong suy nghĩ nữa. Rồi, khi Won trở về nhà một mình không có Rin đi cùng thì ở góc nào đó có một SinB đã bắt đầu hơi lo lo. Đỉnh điểm là khi cả Umji lẫn Eunbi, cô bạn của Rin đều xuất hiện mà không có nó thì sự lo lắng của cô đã bùng phát. Cô không nói không rằng dịch chuyển ra ngoài đường để tìm nó. Đi khắp các góc phố, các thư viện, khu vui chơi, quán internet, rồi công viên, tất cả những nơi Rin hay đến đều không thấy bóng dáng nó đâu. Mà nói thì có lẽ ít ai để ý chi tiết này nhưng để ý rồi thì đảm bảo SinB kia sẽ cứng cả họng khi bị hỏi đến. Câu hỏi chính là tại sao cô lại biết những nơi Rin hay lui đến, đơn giản vậy thôi. Mà câu trả lời thì rõ lắm đấy chỉ là chắc chắn SinB sẽ không bao giờ thừa nhận đâu, làm sao cô có thể nói ra là cô đã dõi theo Rin đến mọi chỗ, biết rõ mọi nơi nó thích thậm chí là sách mà nó hay đọc nữa. Ừm thì không phải cô để ý đâu chỉ là muốn biết thôi, chỉ vậy thôi. Dù sao Rin cũng là đứa nhóc cô nuôi lớn mà, chuyện của nó với thân phận là người giám hộ cũng nên biết chút ít chứ nhỉ.
- Rin, rốt cuộc nhà ngươi trốn vào cái xó nào rồi hả?!
SinB tức giận dậm chân xuống đất, hai hàm răng nghiến chặt lại, tay cũng nắm thành nắm đấm. Lúc này cô chỉ hận là không thể tóm lấy cổ Rin mà dần cho một trận nên thân, có phải là ỉ lớn rồi nên không quan tâm đến người giám hộ như cô nữa không! Ngoài mặt thì chửi vậy thôi chứ tâm SinB vẫn là lo cho nó nhất. Minh chứng rõ nhất chính là cô vẫn chạy khắp nơi, ánh mắt thì dáo dác tìm kiếm hình bóng của đứa nhóc ấy. Sống hơn ngàn năm rồi nhưng đây là lần đầu cô phải tốn sức như vậy, thật là mệt quá đi. Nhưng, có mệt cũng không thể bỏ cuộc, cô nhất định phải tìm ra nó, nhất định.
"Đầu óc nó đơn giản như vậy liệu có bị ai đó lừa rồi bắt đi không, liệu nó có ổn không? Chết tiệt mà, sao nhà ngươi lại ngốc như vậy, lúc nào cũng làm cho ta phải gặp phiền toái!!!"
_____________________Lần nữa Rin tỉnh lại thì trời đã về đêm, nó lần nữa đảo mắt nhìn quanh, vẫn là nơi đó, nó vẫn đang bị kẹt ở cái nơi xa lạ đó. Nó nhìn qua chiếc ghế lớn, người tên Yerin vẫn đang ngồi đó, đôi mắt nhắm lại có vẻ đang thả hồn đi đâu đó rồi. Có lẽ bây giờ là cơ hội để chuồn cho nó nhưng Rin lại không đi, nó muốn tìm hiểu chuyện này hơn. Ngủ qua một giấc, trải qua một giấc mơ dài Rin đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ, hiện giờ trong đầu của nó không chỉ có kí ức của Rin 18 tuổi mà còn có kí ức của một Rin nào đó đã được sinh ra đến hai lần, trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để Rin hiểu tất cả, nó vẫn có nhiều khúc mắc khó giải đáp. Mà câu hỏi lớn nhất chính là nó chính xác là ai, Yerin kia là ai. Trong giấc mơ ấy nó nhớ là nó đã biết về chuyện này nhưng khi tỉnh lại thì những điều ấy lại biến mất không còn chút dấu vết mặc cho nó lục tung tất cả mọi thứ trong đầu lên cũng không có câu trả lời. Người duy nhất có thể giải đáp cho nó lúc này chỉ có người ở trước mặt nó hiện tại, là người mang tên Jung Yerin, cái tên mà trên danh nghĩa cũng là của nó.
Rin mon men đi xuống khỏi giường và tiến đến chỗ Yerin. Nó bước thật chậm, thật cẩn thận, mỗi bước đều mang theo sự phòng thủ rất cao. Rồi, nó cũng đã đến được trước mặt Yerin, cô vẫn đang nhắm mắt và im lặng hoàn toàn. Rin ngồi xuống nền nhà và ngước mắt nhìn lên cô. Kì thực cho dù có nhìn bao nhiêu lần thì kết luận vẫn là một chữ "giống". Nếu so sánh thì nó và Yerin kia hoàn toàn giống nhau không có lấy một điểm khác biệt. Nếu khác thì chỉ khác ánh mắt thôi nhưng về bề ngoài là không, tuyệt nhiên không có khác biệt nào.
- Ngươi nhìn gì?- Yerin bất ngờ mở mắt hỏi nó làm nó giật nảy lên.
Nhưng cũng rất nhanh Rin đã bình tĩnh lại, nó thẳng thắn đối diện với Yerin. Hít sâu một hơi, nó cất tiếng nói:
- Ta muốn nói chuyện với cô, được không?
Yerin nhìn nó rồi gật đầu, cô không muốn nói cho lắm. Nhận được sự đồng ý, Rin nhanh chóng kéo chiếc ghế gần đó lại và ngồi lên. Nó nhìn thẳng vào mắt Yerin một lúc thật lâu.
- Cô là ai, người tên Lee Ji Ahn là ai và quan trọng nhất, cô, ta và em yêu à không, là SinB, chúng ta có quan hệ gì? Tại sao Lee Ji Ahn muốn giết ta và tại sao cô và cô ta đều hỏi ta là ai?
Rin hỏi, tất cả những câu hỏi mà nó muốn hỏi nó đều nói ra, đây là lúc quan trọng mang tính chất giải quyết mọi thắc mắc trong lòng nó. Yerin nghe xong câu hỏi của nó sắc mặt cũng có chút biến đổi, dường như chính cô cũng đang suy nghĩ. Chính bản thân Yerin cũng muốn biết về Rin như nó muốn biết về cô vậy. Bây giờ nó hỏi cô thì cô biết phải trả lời thế nào. Thôi thì cứ giải quyết từng thứ một vậy.
- Ta là Jung Yerin, có lẽ nhà người không tin nhưng ta đã từng là một thiên thần và bây giờ ta là một....ác quỷ. Khó tin đúng không nhưng ngươi phải tin, nó là sự thật đấy và cả Eunbi (SinB) nữa, cô ấy sự thực chính là một Thần Chết, không phải như phim truyền hình nhảm nhí mà là một Thần Chết thật. Về Lee Ji Ahn đó, là một câu chuyện rất dài, tất cả đều rất dài....
Yerin trầm ngâm kể lại tóm tắt mọi chuyện cho Rin nghe. Kì thực cô cũng chả hiểu sao lại kể cho nó nghe nhưng rồi cuối cùng vẫn kể. Cô kể gần như tất cả, kể về thân phận, về chuyện tình của cô với SinB và kể cả câu chuyện đau lòng kia ra nữa. Rin lắng nghe tất cả, nó hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng. Trong đầu nó khi nghe những chuyện này thì bắt đầu như có một dòng kí ức xuất hiện trước mắt, nó thấy những hình ảnh như Yerin kể, dù không thấy rõ mặt nhưng nó cũng hiểu được đó là hai người. Rin buồn, rất buồn, tâm trạng nó trùng xuống rất nhiều, không hiểu sao lại vậy nhưng thực sự buồn lắm. Nó nhìn Yerin, hóa ra cô lại chính là người mà em yêu của nó yêu nhất, là người mà chỉ vì quá giận, quá nhớ nên đã lôi nó ra mà trút giận, đã bao lần muốn giết chết nó.
- ......tất cả là như vậy, ta không hiểu sao lại nói cho ngươi nhưng tất cả là vậy. Còn về ngươi, ta không biết. Thú thực chính ta cũng thắc mắc về ngươi- Yerin lắc đầu- Ta không thấy được thân phận của ngươi, hoàn toàn không.
Rin vẫn im lặng, nó nhìn Yerin rồi như một cơn gió lao thẳng ra ngoài trong lúc cô không đề phòng. Mà Yerin cũng không buồn đuổi theo, cô giữ nó cũng chả có nghĩa lý gì, cứ thả đi cho xong. Dù sao đến cuối cùng vẫn là không biết gì.
- Yerin, nó....- Yuju bước vào nhìn theo bóng Rin mà ngơ ngác.
- Kệ nó, dù sao ta cũng không có quyền giữ nó, để nó đi đi...
_____________________Nếu hỏi vì sao Rin lại chạy đi thì chính là vì nó đã nhớ ra hết rồi. Nghe xong tất cả mọi chuyện thì cũng là lúc tất cả mọi kí ức của nó được ghép lại một cách trọn vẹn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Rin đã biết nó là ai, nó và Yerin cùng SinB có quan hệ gì. Hóa ra tất cả lại là một đống dây nhợ chằng chịt rối nùi. Nó cũng là một sợi dây trong đó, một sợi dây gỡ mãi cũng không ra được. Nó, nó sự thực chỉ kaf một tinh linh nhỏ bé, một sinh linh được tạo ra từ tình yêu mà tình yêu ấy lại xuất phát từ người tên Yerin kia cùng với SinB. Nhưng có lẽ tình cảm do chính Yerin tạo ra nên Rin cũng luôn hướng về SinB. Từ một con đom đóm nhỏ Rin trở thành một kẻ si tình luôn hường về một SinB từ đằng xa. Cái sự si tình ấy kéo dài đến tận kiếp sống thứ hai, kéo dài đến tận bây giờ.
- Eunbi, hóa ra ta lại ở bên nàng bao lâu nay, ta sống cùng nàng vậy mà đến bây giờ ta mới nhận ra nàng là ai, ta thật ngu ngốc quá!!!
Rin vừa chạy vừa la lên. Suy nghĩ của nó lúc này chính là quá suy sụp, quá rồi loạn. Nó không biết phải làm gì nữa, nó rối quá.
- RIN!!!
Đang rối loạn thì phía sau vang lên một tiếng la chói tai. Chói tai thật đấy nhưng với Rin thì nó lại không chói chút nào, không hề chói. Đó là giọng của người mà nó toàn tâm toàn ý dành trọn tình cảm trong hai kiếp sống, là em yêu à không, là Eunbi của nó. Nó quay người lại nhìn, đập vào mắt nó là cô, cô đang chạy như bay về phía nó. Một bước, một bước nữa rồi lại thêm một bước, cô lao thẳng đến chỗ nó, ôm lấy cổ nó thật chặt.
- Ngươi đã biến đi đâu mất vậy hả tên ngốc này?!!
Nó nghe thấy tiếng cô la lên, cô đánh mạnh vào vai nó, vào người nó. Mà nó cũng không phản ứng lại, nó để cho cô đánh, để cô nổi giận với nó. Đối với nó bây giờ được thấy cô là đủ rồi, cô có giận cũng không sao cả.
SinB đánh nó xong, mắng cũng xong liền bắt đầu xem xét toàn thân nó xem có bị sao không. Cô thấy vết cắt ở cổ nó, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Chỉ vắng có một lát mà ra thế này rồi, làm sao cô có thể yên tâm về nó đây. Chợt, Rin ôm chầm lấy cô, hôm nay nó ôm khác lắm, không phải ôm như một đứa trẻ mà là ôm kiểu bảo vệ ấy, dường như nó lại thay đổi thêm rồi.
- Eunbi, cuối cùng ta cũng có thể ở bên nàng thế này rồi....
- Rin, rốt cuộc nhà ngươi trốn vào cái xó nào rồi hả?!
SinB tức giận dậm chân xuống đất, hai hàm răng nghiến chặt lại, tay cũng nắm thành nắm đấm. Lúc này cô chỉ hận là không thể tóm lấy cổ Rin mà dần cho một trận nên thân, có phải là ỉ lớn rồi nên không quan tâm đến người giám hộ như cô nữa không! Ngoài mặt thì chửi vậy thôi chứ tâm SinB vẫn là lo cho nó nhất. Minh chứng rõ nhất chính là cô vẫn chạy khắp nơi, ánh mắt thì dáo dác tìm kiếm hình bóng của đứa nhóc ấy. Sống hơn ngàn năm rồi nhưng đây là lần đầu cô phải tốn sức như vậy, thật là mệt quá đi. Nhưng, có mệt cũng không thể bỏ cuộc, cô nhất định phải tìm ra nó, nhất định.
"Đầu óc nó đơn giản như vậy liệu có bị ai đó lừa rồi bắt đi không, liệu nó có ổn không? Chết tiệt mà, sao nhà ngươi lại ngốc như vậy, lúc nào cũng làm cho ta phải gặp phiền toái!!!"
_____________________Lần nữa Rin tỉnh lại thì trời đã về đêm, nó lần nữa đảo mắt nhìn quanh, vẫn là nơi đó, nó vẫn đang bị kẹt ở cái nơi xa lạ đó. Nó nhìn qua chiếc ghế lớn, người tên Yerin vẫn đang ngồi đó, đôi mắt nhắm lại có vẻ đang thả hồn đi đâu đó rồi. Có lẽ bây giờ là cơ hội để chuồn cho nó nhưng Rin lại không đi, nó muốn tìm hiểu chuyện này hơn. Ngủ qua một giấc, trải qua một giấc mơ dài Rin đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ, hiện giờ trong đầu của nó không chỉ có kí ức của Rin 18 tuổi mà còn có kí ức của một Rin nào đó đã được sinh ra đến hai lần, trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để Rin hiểu tất cả, nó vẫn có nhiều khúc mắc khó giải đáp. Mà câu hỏi lớn nhất chính là nó chính xác là ai, Yerin kia là ai. Trong giấc mơ ấy nó nhớ là nó đã biết về chuyện này nhưng khi tỉnh lại thì những điều ấy lại biến mất không còn chút dấu vết mặc cho nó lục tung tất cả mọi thứ trong đầu lên cũng không có câu trả lời. Người duy nhất có thể giải đáp cho nó lúc này chỉ có người ở trước mặt nó hiện tại, là người mang tên Jung Yerin, cái tên mà trên danh nghĩa cũng là của nó.
Rin mon men đi xuống khỏi giường và tiến đến chỗ Yerin. Nó bước thật chậm, thật cẩn thận, mỗi bước đều mang theo sự phòng thủ rất cao. Rồi, nó cũng đã đến được trước mặt Yerin, cô vẫn đang nhắm mắt và im lặng hoàn toàn. Rin ngồi xuống nền nhà và ngước mắt nhìn lên cô. Kì thực cho dù có nhìn bao nhiêu lần thì kết luận vẫn là một chữ "giống". Nếu so sánh thì nó và Yerin kia hoàn toàn giống nhau không có lấy một điểm khác biệt. Nếu khác thì chỉ khác ánh mắt thôi nhưng về bề ngoài là không, tuyệt nhiên không có khác biệt nào.
- Ngươi nhìn gì?- Yerin bất ngờ mở mắt hỏi nó làm nó giật nảy lên.
Nhưng cũng rất nhanh Rin đã bình tĩnh lại, nó thẳng thắn đối diện với Yerin. Hít sâu một hơi, nó cất tiếng nói:
- Ta muốn nói chuyện với cô, được không?
Yerin nhìn nó rồi gật đầu, cô không muốn nói cho lắm. Nhận được sự đồng ý, Rin nhanh chóng kéo chiếc ghế gần đó lại và ngồi lên. Nó nhìn thẳng vào mắt Yerin một lúc thật lâu.
- Cô là ai, người tên Lee Ji Ahn là ai và quan trọng nhất, cô, ta và em yêu à không, là SinB, chúng ta có quan hệ gì? Tại sao Lee Ji Ahn muốn giết ta và tại sao cô và cô ta đều hỏi ta là ai?
Rin hỏi, tất cả những câu hỏi mà nó muốn hỏi nó đều nói ra, đây là lúc quan trọng mang tính chất giải quyết mọi thắc mắc trong lòng nó. Yerin nghe xong câu hỏi của nó sắc mặt cũng có chút biến đổi, dường như chính cô cũng đang suy nghĩ. Chính bản thân Yerin cũng muốn biết về Rin như nó muốn biết về cô vậy. Bây giờ nó hỏi cô thì cô biết phải trả lời thế nào. Thôi thì cứ giải quyết từng thứ một vậy.
- Ta là Jung Yerin, có lẽ nhà người không tin nhưng ta đã từng là một thiên thần và bây giờ ta là một....ác quỷ. Khó tin đúng không nhưng ngươi phải tin, nó là sự thật đấy và cả Eunbi (SinB) nữa, cô ấy sự thực chính là một Thần Chết, không phải như phim truyền hình nhảm nhí mà là một Thần Chết thật. Về Lee Ji Ahn đó, là một câu chuyện rất dài, tất cả đều rất dài....
Yerin trầm ngâm kể lại tóm tắt mọi chuyện cho Rin nghe. Kì thực cô cũng chả hiểu sao lại kể cho nó nghe nhưng rồi cuối cùng vẫn kể. Cô kể gần như tất cả, kể về thân phận, về chuyện tình của cô với SinB và kể cả câu chuyện đau lòng kia ra nữa. Rin lắng nghe tất cả, nó hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng. Trong đầu nó khi nghe những chuyện này thì bắt đầu như có một dòng kí ức xuất hiện trước mắt, nó thấy những hình ảnh như Yerin kể, dù không thấy rõ mặt nhưng nó cũng hiểu được đó là hai người. Rin buồn, rất buồn, tâm trạng nó trùng xuống rất nhiều, không hiểu sao lại vậy nhưng thực sự buồn lắm. Nó nhìn Yerin, hóa ra cô lại chính là người mà em yêu của nó yêu nhất, là người mà chỉ vì quá giận, quá nhớ nên đã lôi nó ra mà trút giận, đã bao lần muốn giết chết nó.
- ......tất cả là như vậy, ta không hiểu sao lại nói cho ngươi nhưng tất cả là vậy. Còn về ngươi, ta không biết. Thú thực chính ta cũng thắc mắc về ngươi- Yerin lắc đầu- Ta không thấy được thân phận của ngươi, hoàn toàn không.
Rin vẫn im lặng, nó nhìn Yerin rồi như một cơn gió lao thẳng ra ngoài trong lúc cô không đề phòng. Mà Yerin cũng không buồn đuổi theo, cô giữ nó cũng chả có nghĩa lý gì, cứ thả đi cho xong. Dù sao đến cuối cùng vẫn là không biết gì.
- Yerin, nó....- Yuju bước vào nhìn theo bóng Rin mà ngơ ngác.
- Kệ nó, dù sao ta cũng không có quyền giữ nó, để nó đi đi...
_____________________Nếu hỏi vì sao Rin lại chạy đi thì chính là vì nó đã nhớ ra hết rồi. Nghe xong tất cả mọi chuyện thì cũng là lúc tất cả mọi kí ức của nó được ghép lại một cách trọn vẹn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Rin đã biết nó là ai, nó và Yerin cùng SinB có quan hệ gì. Hóa ra tất cả lại là một đống dây nhợ chằng chịt rối nùi. Nó cũng là một sợi dây trong đó, một sợi dây gỡ mãi cũng không ra được. Nó, nó sự thực chỉ kaf một tinh linh nhỏ bé, một sinh linh được tạo ra từ tình yêu mà tình yêu ấy lại xuất phát từ người tên Yerin kia cùng với SinB. Nhưng có lẽ tình cảm do chính Yerin tạo ra nên Rin cũng luôn hướng về SinB. Từ một con đom đóm nhỏ Rin trở thành một kẻ si tình luôn hường về một SinB từ đằng xa. Cái sự si tình ấy kéo dài đến tận kiếp sống thứ hai, kéo dài đến tận bây giờ.
- Eunbi, hóa ra ta lại ở bên nàng bao lâu nay, ta sống cùng nàng vậy mà đến bây giờ ta mới nhận ra nàng là ai, ta thật ngu ngốc quá!!!
Rin vừa chạy vừa la lên. Suy nghĩ của nó lúc này chính là quá suy sụp, quá rồi loạn. Nó không biết phải làm gì nữa, nó rối quá.
- RIN!!!
Đang rối loạn thì phía sau vang lên một tiếng la chói tai. Chói tai thật đấy nhưng với Rin thì nó lại không chói chút nào, không hề chói. Đó là giọng của người mà nó toàn tâm toàn ý dành trọn tình cảm trong hai kiếp sống, là em yêu à không, là Eunbi của nó. Nó quay người lại nhìn, đập vào mắt nó là cô, cô đang chạy như bay về phía nó. Một bước, một bước nữa rồi lại thêm một bước, cô lao thẳng đến chỗ nó, ôm lấy cổ nó thật chặt.
- Ngươi đã biến đi đâu mất vậy hả tên ngốc này?!!
Nó nghe thấy tiếng cô la lên, cô đánh mạnh vào vai nó, vào người nó. Mà nó cũng không phản ứng lại, nó để cho cô đánh, để cô nổi giận với nó. Đối với nó bây giờ được thấy cô là đủ rồi, cô có giận cũng không sao cả.
SinB đánh nó xong, mắng cũng xong liền bắt đầu xem xét toàn thân nó xem có bị sao không. Cô thấy vết cắt ở cổ nó, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Chỉ vắng có một lát mà ra thế này rồi, làm sao cô có thể yên tâm về nó đây. Chợt, Rin ôm chầm lấy cô, hôm nay nó ôm khác lắm, không phải ôm như một đứa trẻ mà là ôm kiểu bảo vệ ấy, dường như nó lại thay đổi thêm rồi.
- Eunbi, cuối cùng ta cũng có thể ở bên nàng thế này rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store