ZingTruyen.Store

Sinrin O Lai Voi Em Co Duoc Khong By Matchitow Full


Quán bar JUEN

Yerin sau khi ngủ dậy thì toàn thân đau nhức, cổ tay và hai đùi bầm tím hết cả, cả việc bước ra khỏi giường thôi nhưng cũng khó khăn lắm. Cô với tay tìm điện thoại, đã 10 giờ sáng rồi, hoàng hồn bật dậy gọi điện cho Joy - cô bạn thân ở trường đại học.

-"Alo?" - Đầu dây bên kia lên tiếng.

-"Joy à tớ ngủ quên mất rồi, cũng chưa có xin phép, bây giờ phải làm sao đây?" – Yerin băn khoăn luyên thuyên một tràng.

-"Cậu nói gì vậy? Cậu đã xin nghỉ từ tối qua rồi cơ mà?"

-"Hả?...Tớ xin??" – 'Tại sao tớ xin mà tớ không biết nhỉ' – Yerin nghĩ thầm.

-"Ừ, nhưng mà thật ra cậu chỉ cần nộp đơn lên phòng học vụ hoặc gọi báo với họ một tiếng thôi, không cần gửi tin nhắn cho tất cả các giáo sư trong trường như vậy đâu." – Joy nói như cười trong điện thoại.

-"Cái gì? Tớ á??" – Yerin vẫn rất ngạc nhiên.

-"Ừ, hôm nay giáo sư Lee nêu đích danh đấy, cậu không chỉ gửi cho các giáo sư dạy lớp mình, mà cả các giáo sư chưa từng dạy cậu buổi nào cũng nhận được tin nhắn của cậu, cậu nghỉ có một buổi thôi cũng không cần náo động các thầy như thế đâu haha." – Joy vừa nói vừa cười ha hả, có lẽ cô bạn vùng ngoại ô này quá nhà quê rồi.

-"...Ồ thế à...tớ có việc rồi, cúp nhé." – Yerin dập máy, thiệt ra cô chẳng biết phải nói gì, rõ ràng tối qua ngủ say như chết thì hơi sức đâu đi nhắn tin cho từng đấy con người như thế, buổi tối trường cũng đâu có làm việc đâu mà thông báo, cô càng nghĩ càng khó hiểu. -'Khoan đã!' – Tối qua cô đã ở căn phòng này, cùng người con gái , cô nhớ rõ dung mạo đó, cô ấy thật sự rất đẹp, cô ta cũng là người hại cả người mình đau nhức. Yerin nhìn xuống gra giường,lắc đầu ngao ngán

-"Tiếc quá, nếu tối qua không uống viên thuốc đó thì có lẽ cảm giác sẽ thật hơn rồi!" – Yerin cười rồi nặng nề mặc quần áo, bước ra khỏi quán bar.

Buổi sáng quán bar này không làm việc, cô ngước nhìn bảng tên – "JUEN" – rồi lặng lẽ rời đi, cũng chẳng một ai ngăn cản.

Tối hôm trước

-"Kookie, có thuốc mới này." – bartender Ki Bum có vẻ hớn hở lắm.

-"Thuốc gì?"

-"Kích thích chứ gì...haha!" – Ki Bum cười ha hả xòe tay.

-"Đâu cho tớ uống thử." – Jung Kook rướn người toan giành lấy.

-"Không! Cậu không được, đây là cho các cô mèo bé nhỏ!" – Ki Bum chỉ một ngón tay hướng lên trên.

-"Tại sao tôi không được?" - Jung Kook bực mình, giống như bị phân biệt đối xử vậy.

-"Đơn giản! Họ uống vào thì thành những cô mèo nhỏ lẳng lơ, cậu uống vào thì thành con hổ đói đụng đâu táp đó!"

-"..." – Jung Kook im lặng không biết nói gì, nhưng rồi trên môi chợt nở nụ cười bí hiểm, cậu gõ bàn –"Có con mèo nhỏ cần thử thuốc này!"

Ba ngày sau, 6h30 tối

SinB sau một ngày làm việc mệt mỏi thì muốn tìm nơi nào đó thư giãn cho khuây khỏa, cô đi dọc theo con đường, nhìn những tòa nhà cao chót vót và xe cộ tấp nập qua lại, trong lòng lại trống rỗng, chỉ thơ thẩn bước đi như cái xác không hồn. Cô cảm thấy cuộc đời mình có vẻ rất tẻ nhạt, hàng ngày mở mắt ra đều phải đến công ty làm việc, không muốn cũng phải đến, cho dù đến đó ăn không ngồi rồi mà cũng phải đến, cảm thấy vô cùng khổ sở, cả ngày chẳng có thú vui nào, nghĩ tới lại thở dài ngao ngán. Bất chợt, cô lia mắt nhìn qua bên kia đường, đập vào mắt là dáng người quen thuộc, SinB không khỏi bất ngờ, vô thức tiến lại gần quán cà phê có dáng người quen thuộc ấy.

Trong quán cà phê Secret, Yerin vẫn đang tươi cười với hai vị khách nọ, cô không biết rằng có người đã thơ thẩn nhìn mình rất lâu.

-"Kéttttttt" – Tiếng xe phanh gấp vang lên cùng giọng nói không mấy dễ chịu – "Muốn chết à nhóc?!"

SinB hoảng hồn nhìn vị tài xế kia gật đầu tỏ ý xin lỗi, nếu ông ta không thắng kịp thì tai nạn giao thông xảy ra rồi, là do SinB bất cẩn đi mà không nhìn trước sau. Đến khi ngước lên thì đã thấy Yerin đang nhìn mình, khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi, đôi mắt đó ngày hôm trước nhìn vô khác với đôi mắt hiện tại rất nhiều, nó không còn vẻ sợ sệt ngày hôm đó mà được thay thế bởi đôi mắt lạnh lùng đến khác lạ. SinB cứ thế nghĩ ngợi mà không nhận ra Yerin đã bước đến trước mặt tự bao giờ.

-"Muốn tự tử cũng có nhiều cách nhẹ nhàng." – Yerin vừa nói vừa kéo cổ tay SinB lôi đi –"Không cần đứng giữa đường như thế." – Cả ngữ điệu của cô ta bây giờ cũng lạnh tanh, không giống lúc mới gặp một chút nào, có một loại người kì lạ đến nỗi chỉ mới mấy hôm thôi đã thay đổi sao.

-"Uống gì không? Tôi mời." – Yerin dắt SinB đến một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, khẩu khí vẫn lạnh lùng.

-"...Americano." – Ngập ngừng một lúc SinB mới lên tiếng, con người mới lạ của Yerin khiến cô có hơi không quen.

-"Bây giờ?"- Yerin nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối rồi – "Americano?" – Yerin áp sát mặt lại gần SinB và nở nụ cười giễu cợt –"Đêm nay cô lại tính hành tôi cả đêm à?"

Thấy SinB mím môi mở to mắt nhìn mình mà chẳng nói gì, Yerin lùi ra, quay lại quầy nước, một lúc sau cô trở lại không phải cùng Americano mà là với một ly sữa nóng.

-"Sao lại là sữa?" – SinB thắc mắc.

-"Bây giờ mà uống Americano thì mấy giờ cô mới chịu ngủ?" – Yerin đặt ly sữa xuống bàn và ngồi đối diện SinB.

-"Nếu cô đã tự quyết định thì khi nãy hỏi tôi làm gì?" –SinB có hơi cay cú, quả thật người này rất rảnh, thà lúc đầu đừng hỏi làm gì.

-"Cho đúng thủ tục của quán." – Yerin nhún vai.

-"..."

Cả hai người sau đó không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát dòng người qua lại, những con người bé nhỏ ngoài xã hội trở về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Một ngày như mọi ngày, chán trường, chẳng có thú vui nào, giống như SinB vậy. Ngoài trời bấy giờ đột nhiên mưa to, có cả sấm, đôi lúc làm SinB giật mình, nhưng vẫn luôn mau chóng lấy lại bình tĩnh uống hết cốc sữa. Về phần người đối diện thì trông thấy tất cả, nhưng chỉ đôi lúc liếc nhìn, cười nhẹ chứ không nói gì.

-"...Tự nhiên tôi...khó chịu quá." – Một lúc sau đột nhiên SinB lên tiếng.

-"Chỗ nào?" – Yerin khoanh tay trước ngực, cất tiếng hỏi.

-"..." – Thật ra bên dưới của cô có hơi khó chịu, nhưng nói ra thì ngại quá. Người cô đang nóng ran, mồ hôi bắt đầu tuôn, SinB bắt đầu loay hoay ngồi không yên, thật sự rất khó chịu.

-"Chỗ này à?" – Yerin khoanh tay ngồi đối điện đưa một chân lên ấn vào đúng phần dưới đang nóng ran kia với vẻ mặt lạnh tanh.

-"Ưmmm..." – SinB hoàng hồn vì nơi nhạy cảm của mình bị bàn chân ai đó đè vào, nhưng đó thật sự là nơi khó chịu nhất từ nãy giờ. Hôm nay SinB lại mặc váy nên cực kì bất tiện

– "Cô...cho gì vào đó..." – SinB như nhận ra gì đó, khó chịu chỉ vào ly sữa, mặt nhăn nhó, tay còn lại đang cố đẩy chân Yerin ra.

-"Thứ cũng tương tự người của cô bắt tôi uống ngày hôm đó." – Mặt Yerin đanh lại cất giọng lạnh lùng, cô nhớ như in ngày hôm đó miệng mình bị bóp mạnh, bị bắt uống một viên thuốc nào đó không rõ nguồn gốc, uống vào thì đột nhiên cơ thể lâng lâng, qua hôm sau thì lại chẳng nhớ gì xảy ra trước đó, lúc ẩn lúc hiện, cảm giác nhận được cũng mờ nhạt. Yerin nhếch môi:

-"Tôi trả đũa cô một tí thì cũng không quá đáng nhỉ?"

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store