Sinrin 2jung Tim Ve Ben Em
Dường như việc đi theo chị đã thành thói quen của em rồi Yerin ơi. Em không thể đi được vì lòng vẫn lo cho chị thật nhiều, thật nhiều. Em chỉ sợ rằng nếu em rời đi thì chị sẽ có chuyện, sợ rằng chị sẽ nghĩ quẩn. Dù cho em chẳng thể làm được gì cả nhưng em vẫn lo cho chị lắm chị ơi.....em phải làm sao đây.....Em nhìn chị ngồi trong phòng bệnh không nói cũng chẳng cười mà lòng em thấy đau lắm. Chị cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời thật lâu thật lâu. Em thấy chị đưa tay ra ngoài đó, chị muốn làm gì vậy Yerin? Em nhìn thấy chị dường như đang tìm kiếm điều gì đó, em thấy chị lẩm bẩm nói gì đó. Chị đang gọi em sao? Sao lại gọi em vậy Yerin, chị phải quên em đi chứ, phải ghét bỏ em đi chứ. Chị cứ như thế làm sao mà em có thể đi đây, chị cứ như thế làm sao em có thể dứt lòng đây. Yerin ơi, đừng như thế nữa mà....- Eunbi.....Em giật mình nhìn chị, sao thế này, sao lại nhìn về phía em chứ. Em đã trốn rất kĩ rồi, chị vẫn tìm thấy em sao? - Eunbi, chị muốn tìm ra em thật nhanh, thời gian của chị.....sắp hết thật rồi.....chị chỉ sợ chị sẽ không kịp tìm ra em, chị sợ lắm.....Eunbi à, em đang ở đâu vậy?.....Em thấy chị nói với em những điều thật đau lòng. Thời gian của chị sắp hết rồi, em biết chứ, biết rất rõ. Em cũng muốn gặp chị lắm, muốn đến và ôm lấy chị, muốn nói với chị thật nhiều điều, muốn làm với chị thật nhiều thứ. Nhưng mà chị ơi.....em không thể......Em không có khả năng làm điều đó, em chỉ có thể đứng nhìn chị xa xa thế này mà thôi. Đứng ở nơi đây em chợt cảm thấy mình như đang lạc lối, em không tìm ra được con đường chính xác dành cho em nữa rồi. Em cô đơn lắm, mọi thứ xung quanh em đều khiến em cảm thấy lạc lõng bơ vơ. Chị ơi em phải làm sao đây? Hai chúng ta tại sao lại thành ra thế này, có phải là vì em đã sai rồi không? Là vì em đúng không......End Eunbi's POV
________________________- Em muốn đi và em sẽ đi. Yerin giằng tay ra khỏi Sojung, cô cương quyết đòi rời đi cho bằng được mặc kệ sự ngăn cản của chị và Eunha. Cố chấp quá đúng không? Nhưng mà Yerin không thể không rời đi khi con tim yếu đuối cứ mãi thôi thúc. Cô muốn tìm em, muốn tìm ra em thật nhanh....- Jung Yerin, em có biết là em bệnh nặng thế nào hay không mà cứ cố chấp như vậy, nghe lời chị ở lại bệnh viện điều trị đi, được không?- Sojung kiên định muốn bắt Yerin ở lại. - Chị Yerin, nghe lời chị Sojung đi, chỉ cần điều trị hết bệnh thôi tới lúc đó chị vẫn đi tìm cô ấy được mà, chị nhé. Yerin cười nhạt lắc đầu, cô gỡ tay Eunha ra rồi bước đi. Cô biết rõ tình trạng của mình cũng biết rõ bản thân vốn dĩ có điều trị hay không cũng như vậy mà thôi, có lẽ càng cố làm gì đó thì lại càng đau đớn hơn về thể xác và tinh thần. - Em biết rõ em hơn ai hết, để em đi đi, Sojung, nhớ chăm sóc Eunha thật tốt. Tạm biệt.Yerin quay lưng, đưa cánh tay lên chào một cách thật ngầu rồi bước đi. Cô đi thẳng không quay lại, không nuối tiếc gì cả. Giờ đây cô lại muốn tìm về với em, tìm về người con gái cô yêu...................Yerin đi khắp nơi với đôi chân của chính mình. Cô quay lại nơi ấy, nơi đã chứa những kỉ niệm mà mãi mãi cô sẽ không bao giờ quên được. Đôi mắt của cô vẫn trung thành tìm kiếm hình bóng em, tìm kiếm cô gái năm ấy dẫu biết rằng sẽ chỉ là vô ích. Bầu trời bỗng tối sầm lại, cơn giông bất chợt kéo đến. Những giọt nước lành lạnh rơi xuống trên mặt, trên tay cô, mưa đã rơi rồi....Bung chiếc ô ra, Yerin đứng trước cửa của tiệm cà phê năm đó mà ngắm mưa rơi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, dường như hy vọng có thể thấy được em trong cơn mưa ấy lại xuất hiện trong cô. Đối với Yerin mưa chính là người làm chứng cho cuộc tình của cô và em bởi vì khi đó, khi cô và em còn bên nhau trời mưa rất nhiều. Có những đêm cũng là vì mưa mà cô phải ở lại cùng em, có cả cái đêm cô phải lặn lội giữa trời mưa để đón em về từ quán bar SJ, có cả cái hôm cô đã tỏ tình với em nữa. Mưa đã chứng kiến tất cả. Eunbi's POVNhưng có lẽ Yerin sẽ chẳng bao giờ biết rằng ở cái nơi mà chị đang đứng đó cũng có một người từng đừng chờ chị rất lâu rất lâu. Ngay sau cái ngày chia tay ấy em đã đứng chờ chị mỗi ngày ở nơi đây, ngày trời quang lẫn ngày mưa rơi mãi không ngớt. Em đã đứng chờ chị từng ngày từng ngày trôi qua dẫu biết rõ chị sẽ không bao giờ trở lại nơi đây nữa. Chị biết không, mỗi ngày em đều ra đó và đứng chờ chị vào cái thời gian mà bình thường em sẽ đóng cửa, vào cái thời gian mà chúng ta thường hay đi uống rượu với nhau. Em không rõ tại sao nhưng em lại hy vọng rằng chị sẽ đến và gọi em như chị đã từng. Em đã từng rất nhung nhớ cái tiếng gọi từ xa của chị, cái cách mà chị gọi em thật nhiều thật nhiều. "Eunbi ơi!", đó là câu chị luôn nói khi chị đến, đó cũng là câu mà em nhớ mãi trong lòng. Những ngày tháng đó em đã ước rằng mình sẽ được nghe lại câu nói đó dù chỉ là một lần mà thôi, nhưng không thể.....vì chị đã đi rồi, vì chính em đã bỏ lỡ chị mất rồi.....Ngày hôm nay cũng tại vì trí đó em lại thấy chị chờ em, tìm kiếm em. Đó là điều em đã hằng chờ mong nhưng bây giờ em lại không thể đến đó với chị nữa rồi, chị ơi em nhớ chị lắm......Ngồi sụp xuống dưới cơn mưa, Yerin vẫn cố hướng mắt tìm em dù bản thân đã rất mệt rồi. Cô như cảm thấy em đang ở quanh đây, ở rất gần cô nhưng cô lại không thể thấy được là em ở đâu. Mỗi khi nhìn thấy có người con gái nào đó đi qua cô lại nôn nao chờ đợi và rồi lại cụp đôi mắt một cách buồn bã. Cô chợt nhận ra rằng bản thân đi tìm em quá muộn, cô chợt cảm thấy rằng mình đã quá ngốc khi quyết định rời đi vào hôm đó mà không cố níu giữ em. Phải chăng nếu cô níu em lại thì giờ đây cả hai đã có thể ở bên nhau. Tất cả bây giờ chỉ còn có thể dùng bốn chữ "nếu như lúc đó" mà thôi....Khẽ cất bước rời đi giữa trời mưa tầm tã, Yerin như kẻ vô hồn giữa dòng đời. Cô đơn chính là như thế này sao? Không có người mình thương bên cạnh, tất cả mọi thứ đều thật nhạt nhòa phù phiếm. Không biết em giờ nơi đâu, em có ổn hay không? Eunbi à, em đang ở đâu vậy...................Ngồi trong căn nhà bị bỏ rơi đã lâu của mình, Yerin trầm lặng ngồi trong góc phòng. Đã một năm cô không về đây, đã một năm cô bỏ quên căn nhà này. Những giấy tờ bút viết vẫn y như thế không có gì thay đổi chỉ là mỗi thứ đều thêm một lớp bụi phủ kín. Ngồi ở đó, Yerin chợt nhìn thấy một cái hộp nhét dưới chân bàn. Hình như đây là cái hộp cô đã cất tất cả mọi thứ liên quan đến em bên trong. Nhẹ kéo chiếc hộp ra, Yerin đưa tay phủi đi lớp bụi bám ở trên rồi mở ra. Quả thực là nó, Yerin vẫn nhớ đúng. Nó chính là chiếc hộp cất giấu đi tất cả những gì cô muốn quên đi. Có hình của em cùng cô, có những quyển sách mà cô đã viết dành cho em, có những túi trà nho nhỏ cô hay mang đến cho em, còn có cả cuộn băng ghi âm nữa. Im lặng lắng nghe, Yerin cảm thấy như khóe mắt mình cay cay. Những thứ được ghi bên trong chính là âm thanh quen thuộc mà cô hằng nhung nhớ. Bên tai vang lên giọng nói của em, cái chất giọng thú vị đã từng làm cô phì cười vui vẻ. Eunbi ơi, em đang ở nơi đâu?- Chị định làm gì vậy? - Ây ây không được, em không được nhìn, đây là bí mật. - Cho em xem, cho em xem đi, mau lên.- Không mà, đây là bí mật mà. - Này.....hừ, không cho biết thì thôi. - ........em giận à? Chị xin lỗi mà, thật ra thì chị đang.....ghi lại giọng nói của em đấy. - Hả, ghi lại giọng của em á? Làm gì? - Để sau này mở ra nghe chứ sao, khi chúng ta già đi thì sẽ cùng nhau nghe những kỉ niệm thời thanh xuân này với nhau. - Ồ....Tiếng tạch tạch nhè nhẹ vang lên, những thanh âm sau đó là tiếng mưa, tiếng cười đùa và cả những lời tâm sự to nhỏ nữa. Tất cả lưu lại một kỉ niệm thật đáng nhớ, giữ lại những giây phút mà gần như không bao giờ muốn quên đi. Ước chi thời gian có thể quay ngược trở lại chỉ lát thôi cũng được, chỉ cần có thể được ngắm nhìn em lần nữa, nghe thấy em nói lần nữa, một lần nữa mà thôi....Eunbi's POVChị đã về nhà rồi, về căn nhà trước đây chị đã từng ở, là nơi mà đêm em say rượu chị đã đưa em về. Nhiều bụi quá, thời gian qua chị vẫn chưa về đây lần nào cả, tất cả mọi thứ ở đây như bị đóng băng lại vậy. Trên bàn của chị vẫn còn tập viết để đó, vẫn còn những dòng chữ đang dang dở mà chị chưa viết xong. Căn phòng của chị bám đầy bụi, khung cửa kính cũng bị lớp bụi phủ đầy làm mờ đi tất cả khung cảnh bên ngoài. Em thấy chị ngồi xuống một góc phòng trong âm thầm lặng lẽ. Chị thở mạnh, tay ôm lấy ngực, chị lại đau rồi sao? Em thật sự lo lắng lắm, em muốn biết chị có ổn hay không nhưng lại không hỏi chị được. Chị ơi em phải làm sao đây......Chị kéo chiếc hộp dưới chân bàn ra, trong đó có gì mà vẻ mặt chị lại lạ thế. Em không chắc là chị đang vui hay đang buồn nhưng có phải đó là thứ rất đặc biệt với chị không, Yerin? Rồi em thấy chị mở ra, em đã cố nhìn xem đó là gì rồi lại thấy đau lòng làm sao. Chị đã giữ lại tất cả, toàn bộ những kỉ niệm của chúng ta đều được chị giữ lại bên trong đó. Có hình của em, hình của chúng ta. Có sách của chị, những cuốn sách mà em đã từng đọc một cách mê mẩn. Có những túi trà, những lọ trà nho nhỏ mà chị hay mang đến cho em từ những ngày ta mới quen nhau. Và còn có băng ghi âm của chị. Em vẫn còn nhớ cuộn băng ấy, cuộn băng mà chị cứ giấu giấu diếm diếm bảo là bí mật rồi không cho em xem. Hóa ra chị thật sự đã ghi lại mọi thứ, em nhận ra trong đó hầu hết chính là giọng của em, chị ơi.....chị đã giữ lại tất cả sao. Nước mắt của chị trào ra làm em đau lòng vô cùng. Yennie của em, đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm đấy. Chị ơi đừng khóc......- Eunbi ơi, em đang ở đâu, chị nhớ em lắm, nhớ em rất nhiều.....
________________________- Em muốn đi và em sẽ đi. Yerin giằng tay ra khỏi Sojung, cô cương quyết đòi rời đi cho bằng được mặc kệ sự ngăn cản của chị và Eunha. Cố chấp quá đúng không? Nhưng mà Yerin không thể không rời đi khi con tim yếu đuối cứ mãi thôi thúc. Cô muốn tìm em, muốn tìm ra em thật nhanh....- Jung Yerin, em có biết là em bệnh nặng thế nào hay không mà cứ cố chấp như vậy, nghe lời chị ở lại bệnh viện điều trị đi, được không?- Sojung kiên định muốn bắt Yerin ở lại. - Chị Yerin, nghe lời chị Sojung đi, chỉ cần điều trị hết bệnh thôi tới lúc đó chị vẫn đi tìm cô ấy được mà, chị nhé. Yerin cười nhạt lắc đầu, cô gỡ tay Eunha ra rồi bước đi. Cô biết rõ tình trạng của mình cũng biết rõ bản thân vốn dĩ có điều trị hay không cũng như vậy mà thôi, có lẽ càng cố làm gì đó thì lại càng đau đớn hơn về thể xác và tinh thần. - Em biết rõ em hơn ai hết, để em đi đi, Sojung, nhớ chăm sóc Eunha thật tốt. Tạm biệt.Yerin quay lưng, đưa cánh tay lên chào một cách thật ngầu rồi bước đi. Cô đi thẳng không quay lại, không nuối tiếc gì cả. Giờ đây cô lại muốn tìm về với em, tìm về người con gái cô yêu...................Yerin đi khắp nơi với đôi chân của chính mình. Cô quay lại nơi ấy, nơi đã chứa những kỉ niệm mà mãi mãi cô sẽ không bao giờ quên được. Đôi mắt của cô vẫn trung thành tìm kiếm hình bóng em, tìm kiếm cô gái năm ấy dẫu biết rằng sẽ chỉ là vô ích. Bầu trời bỗng tối sầm lại, cơn giông bất chợt kéo đến. Những giọt nước lành lạnh rơi xuống trên mặt, trên tay cô, mưa đã rơi rồi....Bung chiếc ô ra, Yerin đứng trước cửa của tiệm cà phê năm đó mà ngắm mưa rơi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, dường như hy vọng có thể thấy được em trong cơn mưa ấy lại xuất hiện trong cô. Đối với Yerin mưa chính là người làm chứng cho cuộc tình của cô và em bởi vì khi đó, khi cô và em còn bên nhau trời mưa rất nhiều. Có những đêm cũng là vì mưa mà cô phải ở lại cùng em, có cả cái đêm cô phải lặn lội giữa trời mưa để đón em về từ quán bar SJ, có cả cái hôm cô đã tỏ tình với em nữa. Mưa đã chứng kiến tất cả. Eunbi's POVNhưng có lẽ Yerin sẽ chẳng bao giờ biết rằng ở cái nơi mà chị đang đứng đó cũng có một người từng đừng chờ chị rất lâu rất lâu. Ngay sau cái ngày chia tay ấy em đã đứng chờ chị mỗi ngày ở nơi đây, ngày trời quang lẫn ngày mưa rơi mãi không ngớt. Em đã đứng chờ chị từng ngày từng ngày trôi qua dẫu biết rõ chị sẽ không bao giờ trở lại nơi đây nữa. Chị biết không, mỗi ngày em đều ra đó và đứng chờ chị vào cái thời gian mà bình thường em sẽ đóng cửa, vào cái thời gian mà chúng ta thường hay đi uống rượu với nhau. Em không rõ tại sao nhưng em lại hy vọng rằng chị sẽ đến và gọi em như chị đã từng. Em đã từng rất nhung nhớ cái tiếng gọi từ xa của chị, cái cách mà chị gọi em thật nhiều thật nhiều. "Eunbi ơi!", đó là câu chị luôn nói khi chị đến, đó cũng là câu mà em nhớ mãi trong lòng. Những ngày tháng đó em đã ước rằng mình sẽ được nghe lại câu nói đó dù chỉ là một lần mà thôi, nhưng không thể.....vì chị đã đi rồi, vì chính em đã bỏ lỡ chị mất rồi.....Ngày hôm nay cũng tại vì trí đó em lại thấy chị chờ em, tìm kiếm em. Đó là điều em đã hằng chờ mong nhưng bây giờ em lại không thể đến đó với chị nữa rồi, chị ơi em nhớ chị lắm......Ngồi sụp xuống dưới cơn mưa, Yerin vẫn cố hướng mắt tìm em dù bản thân đã rất mệt rồi. Cô như cảm thấy em đang ở quanh đây, ở rất gần cô nhưng cô lại không thể thấy được là em ở đâu. Mỗi khi nhìn thấy có người con gái nào đó đi qua cô lại nôn nao chờ đợi và rồi lại cụp đôi mắt một cách buồn bã. Cô chợt nhận ra rằng bản thân đi tìm em quá muộn, cô chợt cảm thấy rằng mình đã quá ngốc khi quyết định rời đi vào hôm đó mà không cố níu giữ em. Phải chăng nếu cô níu em lại thì giờ đây cả hai đã có thể ở bên nhau. Tất cả bây giờ chỉ còn có thể dùng bốn chữ "nếu như lúc đó" mà thôi....Khẽ cất bước rời đi giữa trời mưa tầm tã, Yerin như kẻ vô hồn giữa dòng đời. Cô đơn chính là như thế này sao? Không có người mình thương bên cạnh, tất cả mọi thứ đều thật nhạt nhòa phù phiếm. Không biết em giờ nơi đâu, em có ổn hay không? Eunbi à, em đang ở đâu vậy...................Ngồi trong căn nhà bị bỏ rơi đã lâu của mình, Yerin trầm lặng ngồi trong góc phòng. Đã một năm cô không về đây, đã một năm cô bỏ quên căn nhà này. Những giấy tờ bút viết vẫn y như thế không có gì thay đổi chỉ là mỗi thứ đều thêm một lớp bụi phủ kín. Ngồi ở đó, Yerin chợt nhìn thấy một cái hộp nhét dưới chân bàn. Hình như đây là cái hộp cô đã cất tất cả mọi thứ liên quan đến em bên trong. Nhẹ kéo chiếc hộp ra, Yerin đưa tay phủi đi lớp bụi bám ở trên rồi mở ra. Quả thực là nó, Yerin vẫn nhớ đúng. Nó chính là chiếc hộp cất giấu đi tất cả những gì cô muốn quên đi. Có hình của em cùng cô, có những quyển sách mà cô đã viết dành cho em, có những túi trà nho nhỏ cô hay mang đến cho em, còn có cả cuộn băng ghi âm nữa. Im lặng lắng nghe, Yerin cảm thấy như khóe mắt mình cay cay. Những thứ được ghi bên trong chính là âm thanh quen thuộc mà cô hằng nhung nhớ. Bên tai vang lên giọng nói của em, cái chất giọng thú vị đã từng làm cô phì cười vui vẻ. Eunbi ơi, em đang ở nơi đâu?- Chị định làm gì vậy? - Ây ây không được, em không được nhìn, đây là bí mật. - Cho em xem, cho em xem đi, mau lên.- Không mà, đây là bí mật mà. - Này.....hừ, không cho biết thì thôi. - ........em giận à? Chị xin lỗi mà, thật ra thì chị đang.....ghi lại giọng nói của em đấy. - Hả, ghi lại giọng của em á? Làm gì? - Để sau này mở ra nghe chứ sao, khi chúng ta già đi thì sẽ cùng nhau nghe những kỉ niệm thời thanh xuân này với nhau. - Ồ....Tiếng tạch tạch nhè nhẹ vang lên, những thanh âm sau đó là tiếng mưa, tiếng cười đùa và cả những lời tâm sự to nhỏ nữa. Tất cả lưu lại một kỉ niệm thật đáng nhớ, giữ lại những giây phút mà gần như không bao giờ muốn quên đi. Ước chi thời gian có thể quay ngược trở lại chỉ lát thôi cũng được, chỉ cần có thể được ngắm nhìn em lần nữa, nghe thấy em nói lần nữa, một lần nữa mà thôi....Eunbi's POVChị đã về nhà rồi, về căn nhà trước đây chị đã từng ở, là nơi mà đêm em say rượu chị đã đưa em về. Nhiều bụi quá, thời gian qua chị vẫn chưa về đây lần nào cả, tất cả mọi thứ ở đây như bị đóng băng lại vậy. Trên bàn của chị vẫn còn tập viết để đó, vẫn còn những dòng chữ đang dang dở mà chị chưa viết xong. Căn phòng của chị bám đầy bụi, khung cửa kính cũng bị lớp bụi phủ đầy làm mờ đi tất cả khung cảnh bên ngoài. Em thấy chị ngồi xuống một góc phòng trong âm thầm lặng lẽ. Chị thở mạnh, tay ôm lấy ngực, chị lại đau rồi sao? Em thật sự lo lắng lắm, em muốn biết chị có ổn hay không nhưng lại không hỏi chị được. Chị ơi em phải làm sao đây......Chị kéo chiếc hộp dưới chân bàn ra, trong đó có gì mà vẻ mặt chị lại lạ thế. Em không chắc là chị đang vui hay đang buồn nhưng có phải đó là thứ rất đặc biệt với chị không, Yerin? Rồi em thấy chị mở ra, em đã cố nhìn xem đó là gì rồi lại thấy đau lòng làm sao. Chị đã giữ lại tất cả, toàn bộ những kỉ niệm của chúng ta đều được chị giữ lại bên trong đó. Có hình của em, hình của chúng ta. Có sách của chị, những cuốn sách mà em đã từng đọc một cách mê mẩn. Có những túi trà, những lọ trà nho nhỏ mà chị hay mang đến cho em từ những ngày ta mới quen nhau. Và còn có băng ghi âm của chị. Em vẫn còn nhớ cuộn băng ấy, cuộn băng mà chị cứ giấu giấu diếm diếm bảo là bí mật rồi không cho em xem. Hóa ra chị thật sự đã ghi lại mọi thứ, em nhận ra trong đó hầu hết chính là giọng của em, chị ơi.....chị đã giữ lại tất cả sao. Nước mắt của chị trào ra làm em đau lòng vô cùng. Yennie của em, đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm đấy. Chị ơi đừng khóc......- Eunbi ơi, em đang ở đâu, chị nhớ em lắm, nhớ em rất nhiều.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store