Sinner theo dõi cục trưởng ở đời thật(path to nowhere/allchief)
Chương 2
Đột nhiên EMP hét lên "từ từ đã không ai để ý rằng cô kia bảo cục trưởng đào hoa ư!!!" Lập tức tất cả các ánh mắt đổ dồn vào cô,cô liền im lặng ngoan ngoãn ngồi xuống Hella nhìn mà bật cười rồi trêu chọc cô "mày đúng là nỗi nhục của Syndicate".
EMP trừng mắt giận dữ với Hella rồi lại e dè trước khí thế của 99 mà im lặng.
Ở bên kia,một cô gái tiến đến bắt chuyện với Chief,dáng vẻ uể oải ban đầu của cô biến mất thay bằng dáng vẻ lịch sử nhưng e dè,cô gái kia rõ nhầm tưởng Chief là lần đầu tới nên sử dụng mọi chiêu trò để quyến rũ Chief,một số người thường xuyên chơi bời (như Bai yi) lập tức nhận ra Chief đang thong thả câu cá cho người khác cắn câu,Bai yi lại ôm lấy K.K :"mẹ ơi con dâu mẹ không yêu con nữa!! Wahhhh"Chameleon ngước mắt lên nở nụ cười sâu "không ngờ,sếp lại có mặt ăn chơi thế này".
Cuộc đấu trí giữa Chief và cô gái kia đã đến hồi kết nhưng Chief lại buông một câu chốt hạ "xin lỗi chị,em không thể làm vậy với một người không biết sức khỏe người đó thế nào" cô cụp mắt buồn bã nói,trong thật e dè,muốn như lại sợ,dù cô gái kia nói gì Chief vẫn khéo léo né tránh,bực tức cô gái đó buông một câu cứ chờ xem rồi đi mất,Hồng người ngoại cuộc xem nãy giờ bật cười hỏi "có vẻ em sống rất có nguyên tắc?" Chief lập tức thẳng lưng ưỡn ngực tự hào nói "em là người rất có trách nhiệm với sức khỏe bản thân và luôn tuân theo lời dặn của bác sĩ " ngay lập tức,Iron người đang uống nước phun hết thứ vừa uống ra,ho sặc sụa vì lời Chief nói.
"Cô ta thực sự có mặt mũi nói câu đó!!" Iron đập bàn đứng dậy,Anne cười nhẹ bất lực,vỗ vai Iron "chẳng phải sếp đã làm rất tốt sao? Việc quan hệ cũng cần những điều kiện mà"Iron liếc qua vẻ mặt khó chịu thấy rõ.
"À mà dạo này không thấy thầy em đến nhỉ? Cô ấy đi đâu rồi" Chief húp ngụm nước rồi trầm ngâm suy nghĩ "chắc lại chạy đi đâu nghiên cứu hoặc làm nhiệm vụ rồi" Hồng bật cười hỏi"em không lo chút nào à?" Cục trưởng bật cười "em lo? Lo cái gì,đừng khinh thường sếp em"đột nhiên cô gái hồi nãy chạy đến đưa cho cô phiếu khám sức khỏe vẻ mặt đắc ý như kiểu 'thế này được chưa?' Chief đọc lướt qua tờ giấy,gật đầu hài lòng rồi kéo cô ấy vào một căn phòng nhỏ,màn hình đột nhiên tối đen,nhưng cũng không bằng vẻ mặt của mọi người lúc giờ,Rắc,quân cờ trên tay Eirene tan vào tro bụi, Catherine bật cười nói "tốt lắm tốt lắm kho báu của ta,ta càng tò mò hơn về mùi hương của ngươi".
Summer hạ giọng nói "có vẻ.... Tối nay không xem được rồi,mọi người giảng tán đi tôi đem máy đi thay pin" tất cả Sinner với tâm trạng u ám đi về phòng mình, MBCC tắt đèn nhưng sóng ngầm âm thầm nỗi dậy ngay trong đêm.
Sáng dậy,Chief bắt đầu mặc lại đồ,rồi đi ra khỏi phòng như chẳng có chuyện gì xảy ra,vương vai thoả mãn,nếu để ý một chút sẽ thấy một vài vết đỏ nhạt còn trong phòng giải trí tất cả đều đã đợi ở đây từ lâu,Chief thong thả trở lại nhà,ngồi thẳng lên ghế sofa lấy điện thoại ra rồi bấm vào một tin nhắn,Hạ Âm điều chỉnh để mọi người thấy được tin nhắn của 2 người chỉ thấy người đang nhắn tin với Chief có biệt danh là 'đội trưởng yêu dấu':
"Sếp dạo này sao rồi?"
"Sếp bên ngài ổn chứ?"
"Thôi kệ chắc ngài lại đi nghiên cứu gì rồi ha?"
"Sếp,ngài biết không hôm qua con mèo em nuôi lại gần quyến rũ em đó"
"Sếp..."
Tất cả các tin nhắn đều là do Chief gửi, người kia chưa bao giờ hồi đáp như biến mất trong không khí,cô im lặng thả điện thoại xuống "Sếp tôi nhớ ngài..." Ai cũng có thể thấy Chief buồn và thất vọng thế nào, Langley bật cười "sao lại có cấp trên vô trách nhiệm như thế?" Rồi giây tiếp theo cô lập tức thu lại lời nói,chỉ thấy một người phụ nữ cao lớn (tầm 1m95) với áo len kéo tận tay và chiếc quần đen mở tung cửa ra "tao cách nhà mày có 1 căn thôi!! Mẹ muốn nói cụ gì thì qua đi nhắn tin um tùm nhức hết cả đầu".
Chief còn không phục,nằm trên ghế bảo "không nhắn tin làm phiền ngài thì hôm nay tôi ăn không có ngon" người phụ nữ kia muốn thổ huyết nhưng lại nhẫn nhịn chịu đựng "haiz trách tôi chiều hư cậu quá,nói nay muốn ăn gì?" Chief cười đáp "bánh flan,à nhớ cho thêm ly trà sữa nhé sếp yêu" vị sếp đó đi vào bếp miệng còn khó chịu nói "gọi Deep,tôi với cậu cách nhau có 2 tuổi thôi,mà còn chơi với nhau từ nhỏ nữa,gọi sếp nghe ớn quá".
Langley hiện đang ngồi ngay ngắn im lặng nhìn cảnh tượng của 2 người rồi ho một tiếng "như thế thì không thể gọi là cấp trên cấp dưới được cùng lắm chỉ là chị em thân thiết thôi"Shalom bên cạnh bật cười"có vẻ chỉ huy cơ quan số 9 rất để tâm đến người mới của mình".
"Dạo này công việc cậu thế nào?" Chief vừa bấm điện thoại vừa hỏi.
"Còn thế nào? Nhàm chán như thường"
"Tôi khá ngưỡng mội khi cậu có thể trụ vững ở cái phòng thí nghiệm đó với mấy ông già giáo sư đó đấy"
"Uhhhh thôi vì cuộc sống yên bình sau này,đợi tôi làm nốt cái thí nghiệm này rồi chúng ta mở phòng thí nghiệm riêng" Deep cười nói.
"Ừm hứm nghe hay đấy"
"Cậu thi đại học xong tính làm gì?"
"Cậu đi đâu tôi đi đó"
Sau một lúc,Deep đưa bánh flan cho Chief,rồi cánh cửa lại phát ra tiếng kẽo kẹt,Chief miệng vẫn ngậm chiếc muỗng quay qua thì thấy chiếc cửa yêu quý của mình đang bị một người với mái tóc đen ngắn,cột tóc mồm ngậm điếu thuốc cầm, người đó ngước lên nói "thay cửa đi mày",cái muỗng đang ngậm của Chief rơi xuống "cái đệt-".
______________________
(Deep có mái tóc xanh và đôi mắt xám xanh)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store