ZingTruyen.Store

Sinkook Anh La Robot Cua Em


Ôi trời ạ đã trể rồi sao mẹ vẫn chưa kêu mình thức , thường ngày là luôn gọi mình thức trước 6:30 mà sao giờ , thôi phải tập thức sớm chứ lớn rồi còn kêu mẹ gọi vậy là không được *Sinb*

Khi Sinb rửa mặt tắm rửa sạch sẽ Sinb bước xuống dưới thấy mẹ của cô ấy đang xem TV  sao đó cô vội nói với mẹ của cô ấy.

-này mẹ à , mẹ đang xem gì thế mẹ hãy làm đồ ăn cho con nhé vì con cần soạn bài để đến lớp nữa hôm nay con cần đến trường và là ngày thứ 2 *Sinb*

Nhưng cô đã nói như thế nhưng thấy mẹ của cô vẫn im lặng nhìn TV sao đó cô đến gần và kêu mẹ của cô.

-mẹ à TV có gì hay đâu mà mẹ cứ nhìn mà không trả lời con *Sinb*

Mẹ Sinb liền quay sang cô và nói 

-Biết tin gì chưa mà cứ kêu mẹ mẹ hoài 

Sinb liền lắc đầu và nói 

Tin gì chứ con sắp trễ giờ rồi mà mẹ  *Sinb*

-Mẹ Sinb liền nói rằng trong tin tức ngày hôm nay chính là nói về vụ 1 con robot người ta đã chế tạo ra , nhưng đột nhiên không biết sao  nó đã trốn  thoát có biết không hả , con gái con lứa chả biết xem tin tức gì hết.

-họ nói thế mẹ cũng tin thôi vậy con cẩn phải đến trường ngay bây giờ con sẽ đến trường và xuống căn teen mua đồ ăn thôi tạm biệt mẹ *Sinb*

Khi Sinb đến trường thì 1 người bạn của cô đã chơi thân từ thời cô còn Tiểu Học đó chính là cô bạn Umji , khi cô bạn umji xuất hiện và đặt cánh tay cô lên vai Sinb làm Sinb giật mình và liền quay sang nhìn cô và hỏi

-này cậu làm tớ giật cả mình hôm nay lại đi trễ à *Sinb*

- thế cậu cũng đi trễ cậu còn nói tôi *Umji*

-ơ ngộ qua haa tớ mới đi trễ có 1 lần hôm nay thôi *Sinb*

-hớ... cậu thật là à mà hôm nay biết tin gì chưa *Umji*

-tin gì chứ *Sinb*

-nè cậu không biết gì luôn sao hôm nay tôi mới xem tin tức đó là...*Umji*

-Là 1 con robot trốn thoát đúng không *Sinb*

sao cậu biết *Umji*

-mẹ mình mới xem hồi sáng , mà thôi chúng ta vào hôc đi trễ rồi đó *Sinb*

khi 1 buổi vào lớp học Sinb và Umji đang đi về phía lớp  thì Sinb cảm thấy như có ai đó đang đi theo cô từ phía sau nên cô đã quay về phía sau lưng cô nhưng cô chẳng thấy ai Umji quay lại và hỏi có chuyện gì à nên Sinb lắc đầu cô nói không...không có gì , nhưng khi đến lớp thì không may là vào lớp trễ nên bị cô phạt vì vào trễ hết 15p đầu giờ.

-Sinb và Umji 2 em đứng ở đó , 2 em lại đi trễ nữa sau tại sau lần nào cũng thế nhất là Umji lần này lần thứ mấy cô nhắc nhở em hả còn Sinb thì sao thôi được rồi 2 em không cần giải thích ra chơi 2 em dọn vệ sinh lớp không xong ngày mai làm tiếp , vào lớp

2 người liền xấu hổ chạy vào chỗ ngồi , (chuyển cảnh) vào giờ ra chơi 2 bạn làm theo những lời cô giáo nói và dọn dẹp vệ sinh lớp còn mọi người thì xuống ăn hết rồi chỉ còn 2 người làm trong lớp dọn dẹp thôi . Sau đó Sinb đang quét rác gần cửa sổ thì có 1 chiếc máy bay giấy bay đến Sinb thấy thế liền nhặt lên và thấy trên chiếc máy bay giấy đó có những chữ ghi rằng .

-Em Đã Giúp Anh Anh Cảm Ơn Em

Sinb liền ngạc nhiên hỏi sao giúp chuyện gì từ khi nào cô chẳng biết và cô nghĩ chắc máy bay này chắc đã bay nhầm vào cửa sổ của lớp cô thôi và cô liền quay sang hỏi Umji

-này Umji cậu hãy xem máy bay giấy này đi ai ghi này *Sinb*

-cậu lấy ở đâu vậy*Umji*

-là do mình nhặt được nó bay từ cửa sổ vào *Sinb*

-thôi bỏ đi và là việc chính của mình đi *Umji*

Sinb liền quay qua nhìn cái cửa sổ nhìn qua phía bên lớp kia chẳng thấy ai cả nên cô cứ cho là máy bay giấy này của người khác nên cô chẳng quan tâm , đến khi 2 người họ dọn dẹp lớp xong thì cũng đúng lúc hết giờ ra chơi.

-mệt quá đi đói bụng quá sáng giờ chưa ăn gì hết *Sinb*

-sao cậu không ăn gì đi mới làm vệ sinh lớp xong thôi mà đã than rồi*Umji*

-Này vì hồi sáng tớ đi trễ nên quên ăn *Sinb*

-này cậu còn giữa cái máy bay đó à*Umji*

-thì sao *Sinb*

-này mau bỏ nó đi *Umji*

Sinb cũng liền suy nghĩ lại là không biết chiếc máy bay của ai mình cất làm gì nên cô cũng nghe theo lời Umji mà vứt bỏ nó ,nhưng vì tính lười đem bỏ vào rác , nên cô bèn phải cất vào cặp của cô giờ tan học rồi đem ra bỏ , (chuyển cảnh) và giờ tan học cũng tới , Sinb dọn tập sách rồi về nhưng vì ba mẹ cô bận rộn nên cô phải về bộ chung với Umji cho đỡ buồn , nhưng khi 2 người đang trên đường về thì Umji thấy có 1 người đang đứng ,Umji mới nói

-Gặp chàng hoàng tử đang đứng kìa *Umji*

-nè cậu thôi đi đừng có mà...*Sinb*

-thôi vậy cậu lớn tiếng với tớ sao *Umji*

-có đâu chứ mau đi thôi *Sinb*

Sinb liền kéo tay Umji đi bộ với 1 cách nhanh chóng sau đó cô liền đi ngang người con trai đó, Nhưng Sinb liền có cảm giác lạ thường khi đi ngang người con trai đó Sinb liền quay qua nhìn nhưng người con trai đó ngẩng đầu xuống cô không thấy mặt , Sinb liền tìm cách đó là làm giả vờ rớt cuốn tập cô cầm trên tay xuống.

-Ơ tớ làm rớt tập rồi *Sinb*

Sau đó Sinb liền lụm cuốn tập lên liền ngẩng đầu nhìn người con trai đó cô liền bất ngờ vì người con trai này lại có đôi mắt màu xanh cô liền hoảng sợ cô liền bỏ cuốn tập của cô và cô kéo tay Umji chạy rời khỏi nhưng Umji không biết gì cũng đành chạy theo cô.

-nè cậu bị cái gì mà chạy như ai rượt cậu vậy nè ngừng lại đi *Umji*

-về đi tớ sẽ nói cho cậu biết nhưng không phải bây giờ*Sinb*

2 người liền chạy tới nhà , Sinb vội vã đóng cửa lại Sinb và Umji vừa mệt vừa thở sao đó Umji hỏi chuyện.

-cậu bị gì vậy tự nhiên lụm cuốn tập lên xong rồi bỏ ở đó kéo tay tớ chạy là sao *Umji*

-cậu không hiểu đâu tớ thấy rất hoảng sợ nếu là cậu cậu sẽ chạy bỏ tớ mất *Sinb*

-nhưng là chuyện gì mới được*Umji*

-thực sự người vừa nãy tớ thấy cậu ấy có đôi mắt màu xanh cậu ạ*Sinb*

Umji nghe thế liền bật cười và cô nói

- thời buổi nào rồi còn tin vào những chuyện này chứ cô bạn thân dễ thương kia *Umji*

-tớ nói thật mà cậu không tin tớ thật sao*Sinb*

-do mắt cậu có vần đề mới nói vậy , thôi không nói nữa tớ về đây tạm biệt cô bạn thân yêu dấu *Umji*

Sinb chưa kịp nói xong Umji đã bỏ về , và khi buổi tối Sinb đang ngủ thì có 1 chiếc may bay giấy xuất hiện bay về phía cô và làm cho cô tỉnh giấc cô liền thức dậy và nhặt chiếc máy bay đó lên bên trong máy bay có ghi là.

-Em Đã Bỏ Quên Cuốn Tập 

Sinb liền nhìn xuống cửa sổ cô chẳng thấy ai mà sao lại có máy bay này chứ , sao đó 1 chiếc máy bay giấy lại bay tới 

-Tại Sao Em Lại Bỏ Chạy Khi Thấy Anh

-cái gì ai vậy ai vậy chứ , cái gì diễn ra vậy chứ rốt cuộc là ai làm ra nó chứ *Sinb*


Sinb liền hoảng sợ cô liền rơi nước mắt khóc chẳng biết những máy bay bay đến từ đâu cô định xé nó thì lại có máy bay giấy kế tiếp bay đến .


-Em Thực Sự Đang Khóc Sao

-Đúng vậy thực sự tôi rất sợ *Sinb*

thế thì 1 chiếc máy bay bay đến chỗ cô


-Nếu Sợ Thì Làm Sao Gặp Được Anh Đây

-Tôi sẽ không sợ nếu tôi gặp được anh *Sinb*

1 chiếc máy bay bay đến 

-Thế Thì Em Hãy Xuống Dưới Nhà Đi

Sinb liền chạy xuống  nhưng chẳng thấy 1 ai thì có chiếc máy bay rơi xuống 

-Quay Sang Phía Sau Đi

Sinb liền quay sang phía sau cô thấy 1 người ngẩng đầu xuống và cầm cuốn tập cô bỏ hổi buổi chiều , cô liền cầm nó lại bên tay cô và cô hỏi người con trai đó.


- rốc cuộc anh là ai *Sinb*


-anh sẽ nói anh là ai , anh là Jungkook anh chính là người mà em đã cứu đấy anh đã theo dõi em từ khi anh đã trốn thoát  *Jungkook*

Sinb liền nhớ rằng tin tức hồi sáng đều là sự thật cô liền quay qua hỏi.

-anh là con robot , nhưng tôi có làm gì đâu chứ *Sinb*

-em đã làm anh thoát khỏi nơi đó rôi*Jungkook*

-Tôi muốn thấy mặt anh *Sinb*

-nhưng có 1 điều kiện em đừng sợ anh và đừng bỏ chạy nhé *Jungkook*

-được thôi *Sinb*

Jungkook nghe thế cậu ấy liền ngẩng đầu lên với đôi mắt màu xanh ,Sinb liền nhớ đến là đã gặp người này rồi không ngờ cậu ấy đã xuất hiện , Sinb thấy thế hoảng sợ vì xung quanh mình không có ai chỉ có với cậu ấy nên cô liền ngất xỉu.

-này này em đã nói không sợ anh mà sao lại ngất xỉu vậy chứ , phải làm sao đây *Jungkook*

(Chuyển cảnh)

Và trời đã sáng Sinb liền tỉnh dậy cô liền mở mắt lên thì cô nhìn xung quanh mình ,dường như ở đây khác hẳn thì phải đây không phải là phòng cô ,cô đang ở 1 nơi khác 

-đây là đâu mình bị gì thế này *Sinb*

Sinb định bước xuống thì Jungkook liền đi tới.

-Nè em định đâu vậy chứ *Jungkook*

-lại là anh tôi tôi muốn về *Sinb*

-này em vẫn chưa khỏe hẳn cứ ở đây đi *Jungkook*

- sao nhưng đôi mắt của anh sao lại *Sinb*

-à anh đã làm nó trở lại đôi mắt đen đừng cho em sợ rồi ngất xỉu nữa *Jungkook*

-Nhưng mà *Sinb*

-em đã đỡ hẳn rồi chứ đây là nơi anh đang sống vì thế không cần lo *Jungkook*

-tôi không phải nói về những chuyên này đều tôi muốn nói sự thực về tôi giữa anh là gì chứ *Sinb*

Jungkook liền nhìn Sinb cậu ấy trả lời 

-là gì gặp ở đâu không quan trọng em khỏe hẳn rồi nói được chứ *Jungkook*

Jungkook định đi xuống thì Sinb kéo tay Jungkook lại và cô lại bật khóc 

-này sao anh lại không nói chứ tôi biết anh là 1 con robot nhưng chiếc máy bay giấy đầu đó đã ghi rằng Tôi đã giúp anh giúp những gì mới được *Sinb*

Jungkook liền quay qua Sinb và cậu ấy đã nói rằng

-muốn biết thì cũng được thôi anh sẽ nói , mau nín đi và đừng khóc nữa được chứ*Jungkook* 

Sinb liền nín và gật đầu 

-Thực sự vào 1 đêm chủ nhật dường như em có đến nhà của 1 người từ hồi tối có đúng chứ

Sinb gật đầu lia lịa và cô trả lời là đúng đúng vào đêm đó có đến

-Dường như đêm đó có tiệc gì à anh đã nghe thấy được những âm thanh những tiếng cười và những âm nhạc từ bên phòng cô bạn thân của em nhưng anh chẳng biết có chuyện gì anh cũng không quan tâm nhưng thực sự nơi kế căn phòng đó cách nhau chỉ vài bước là sẽ đi ngay tới chỗ anh đang sống trong đó , anh được người ta chế tạo ra anh  anh chính là 1 con robot đã được họ điều khiển ,họ đã dạy cho anh cách sống thế nào gọi là con người và cuộc sống con người , nhưng tại vì anh đã chán sinh sống ở đó nên anh đã tìm cách trốn khỏi đó nhưng lại không thành vì họ đã phát hiện ra anh , nhưng không may vào đêm đó người con gái đó đã xuất hiện không ngờ lại là em em đã giúp anh thoát khỏi họ. *Jungkook*

-thực sự tôi đã nhớ ra tôi đã đi vệ sinh nhưng không biết ở đâu bèn đi qua cánh cửa đó và mở ra tôi đã thấy anh có rất nhiều dây điện nên tôi thấy được anh đang đứng đó và đang định làm gì với dây điện quấn quýt bên cơ thể của anh. *Sinb*

- là anh đang tìm cách trốn thoát đó anh đã thấy em nhưng em đã bước vào nhưng em đi chẳng nhìn ghế phía trước em đã vấp ngã và cái tay của em đã làm tất cả dây điện bên người anh tắt hết sau đó em lại không đứng lên mà nằm ngủ ở đó anh thấy anh đã đỡ em đứng dậy và đưa em ra ngoài và anh đã trốn thoát *Jungkook*

-----------------------------------------------------------------

hết Chap 1

có vần đề gì nói với mình nha

xin cảm ơn













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store