Chương 27
Chị ơi - em khẽ gọi
....
Chị ơi
....
Bực mình rồi nha, không thèm chú ý đến người ta, cái điện thoại có gì hay hơn mình sao. Chăm chú nhắn tin còn không thèm liếc nhìn mình một cái. Em tức giận cắn vào cổ cô
A EunBi à đau chị đó
Hừ ai biểu chị không chú ý tới em - cắn xong thì lại xót, dùng môi hôn hôn lên chỗ vừa cắn
Đâu có đâu
Chị còn nói chị hông nhìn em, hông chú ý tới em đã vậy còn chỉ lo nhắn tin bộ cái đó hấp dẫn hơn em sao ? ~~ - em uỷ khuất nói
Bé EunBi giận chị sao ? Chị xin lỗi mà bé EunBi đừng giận nữa - cô bỏ điện thoại xuống bàn xoay người lại nhìn em nói
Chị hôn EunBi một cái đi EunBi sẽ hông giận nữa - em chỉ chỉ vào môi mình nói
Cô đặt lên môi em một nụ hôn phớt rồi định rời ra thì bị em chế trụ đầu bằng tay đẩy nụ hôn sâu hơn. Em đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô quấy phá một trận rồi rời ra. Cô tức giận đánh vào vai em một cái
A đau đó chị
Cho chết luôn. À mà mấy giờ EunBi mới đi ra sân bay
Tầm 3h ạ
Vậy chị nấu đồ ăn trưa cho EunBi nhé, mà hành lý của EunBi đâu ? - cái người này từ lúc đó tới giờ có về nhà đâu mà có hành lý mang đi
A em nhờ Sowon unnie rồi, lát nữa chị ấy sẽ xách ra sân bay cho em
Làm phiền Sowon unnie quá đi nhé - cô cốc vào đầu em một cái khiến em la oai oái
Chị à đừng cốc đầu em nữa đau lắm huhu. Tội nghiệp EunBi quá suốt ngày bị cốc đầu thôi, chị YuNa hổng có thương EunBi - em tự xoa lấy đầu mình uỷ khuất nói
Tui mà hông thương mấy người thì đã hông ở đây với mấy người rồi. Hông thương thì tui đã bỏ trốn rồi nhé
Chị nhắm trốn khỏi được EunBi hông ? Chị mà trốn thì hãy nghĩ tới hậu quả nhé - em nhìn cô nói
Cô có thể không tin ai nhưng không thể không tin lời cảnh cáo của em. Nhớ lại đêm mưa đó cô tưởng như mình đã chết rồi. Tận 4 lần coi có tin được không. Sao em lại khoẻ thế chứ. Choi Yuna cô có thể không sợ trời không sợ đất không sợ Kim Sojung nhưng sợ nhất là Hwang EunBi lúc trên giường
Tui mà trốn thì trốn từ lâu có đâu mà ở đây đôi co với mấy người. Tui yêu mấy người nên tui mới ở đây nhé
EunBi cũng là yêu chị nên mới ở đây - em nhại lại giọng điệu của cô
Tui hông nói với mấy người nữa tui đi nấu cơm đây
Cô đi vào bếp, dễ gì mà con người kia chịu ở trên phòng khách yên phận cũng lại tò tò đi theo cô kia kìa. Nói cho suông thì Hwang EunBi chính là kẻ không có tiền đồ.
Cô đang nấu ăn nhưng mà cái người kia thì cứ bám chặt ở sau lưng không rời. Cô biết là có nói thì em cũng làm nên chẳng buồn nói để em muốn ôm thì ôm.
Ôm hoài vậy bộ EunBi ôm nãy giờ chưa đủ hả ?
Em đang ôm bù cho hai tuần nữa không được ôm đó. Mà nói thẳng ra là ôm chị cỡ nào cũng không đủ đâu.
Có hai tuần thôi đó làm như EunBi đi hai năm vậy
Em xa chị một phút là như một thế kỉ rồi đó
Miệng ngày càng dẻo hơn rồi nhỉ ?
Tại ở bên chị nên tự động nói vậy á
Ăn trưa xong là chuyện của hai tiếng sau. Em đã chuẩn bị ra sân bay xong xuôi. Hôm nay em mặc quần legging đen, với áo tay dài cũng đen nốt, vai đeo balo miệng còn đang uống sữa chuối. Cô sẽ không ra sân bay tiễn em vì không muốn rắc rối với nhà báo. Cô vuốt tóc em trông có giống mẹ đang chuẩn bị đưa con đi học hay không.
EunBi đi rồi trở về mạnh khoẻ nhé, ốm là chị sẽ giận đấy
Vâng ạ chị chờ EunBi nhé. EunBi sẽ về nhanh thôi. - em hôn lên trán cô một nụ hôn rồi rời ra
Tạm biệt - cô vẫy tay
Em vẫy tay rồi đi ra ngoài chỗ có xe đang đợi sẵn. Mãi cho tới khi lên xe em vẫn luyến tiếc. Xe chạy khuất dần thì cô mới đi vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store