ZingTruyen.Store

Sinhtus Ha Noi Boy

"Đứng đó lơ ngơ vậy bây, lên phòng rửa mặt rửa tay rồi xíu xuống ăn cơm nhanh lên. Một giờ đến nơi rồi"

Bố thấy em cứ đứng đơ ra đấy thì hối em nhanh chóng lên phòng thu xếp đồ. Ở đó mà ôm vợ bố quài, bố có mắt và bố biết ghen đấy.

Em cũng biết bố đang nghĩ gì nên cười cười rồi chạy lên phòng. Sao mà bố mẹ em yêu nhau ngọt thế, em cũng muốn em với anh Sinh như vậy, có lẽ em "mập mờ" mà đòi hỏi quá, được anh Sinh đòi nhiều thứ của anh Sinh.

Rửa tay rửa mặt xong em nằm phịch xuống giường. Giờ này anh đang tới đâu rồi nhỉ? Em nhớ anh hết mức luôn ấy. Anh Tú cũng muốn gọi cho anh nhưng em sợ làm phiền anh lái xe lại nguy hiểm. Nên thôi để tối em gọi Trường Sinh vậy.

"Tú ơi mẹ vào được không?"

Em đang nằm sắp lim dim buồn ngủ thì nghe thấy tiếng mẹ ngoài cửa. Em nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa cho mẹ, chắc mẹ có chuyện gì muốn nói với em.

"Dạ mẹ vào đi ạ"

Em mở cửa cho mẹ vào rồi đóng cửa lại. Ngồi phịch xuống giường nhìn mẹ đang ngồi đối diện mình, không biết sao em lại thấy mẹ có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng dám mở lời.

"Mẹ có gì muốn nói với Tú hả? Thấy mẹ cứ nhìn con mà không nói"

"Uhm thôi Tú xuống ăn cơm ha con, trễ rồi đấy. Có gì xuống ăn cơm bố mẹ nói chuyện với con"

"Dạ mình xuống ăn cơm thôi"

Lâu lắm rồi em mới được cảm giác ôm mẹ đi xuống từng bậc thang, tại giờ em ở xa mẹ còn ít khi đi xuống từng bậc cầu thang tại em toàn nhõng nhẽo đòi anh Sinh bế không thì em lại quên mất đi cầu thang là gì luôn ấy.

Xuống đến nhà, em cùng mẹ dọn cơm sau đó mời bố vào ăn cùng. Em thích những bữa cơm gia đình lắm, nó vừa ấm áp vừa vui nữa. Ở xa bố mẹ em ngày đó cũng ít có bữa cơm nào chậm rãi và trọn vẹn, đa số em chỉ ăn nhanh gì đó để đi quay và tham dự sự kiện rồi đi ăn ngoài. Nhưng thật là từ lúc "mập mờ" với anh Sinh thì em ăn uống đàng hoàng hẳn ra, cơm ngày ba bữa không món nào giống món nào do một tay anh Sinh lo, những bữa cơm gia đình với anh cứ như thế tăng lên. Có những hôm anh nấu cơm chờ em về cùng ăn dù là tối muộn, rồi có những hôm dù anh đi làm về mệt và muộn nhưng anh vẫn cố nấu cho em ăn. Đó cũng là lí do mẹ chọc em là có da có thịt hơn là có căn cứ cả.

"Tú lo ăn cơm đi con, ngồi đó lơ mơ gì vậy? Nhớ thằng Sinh hay nhớ thằng nào đấy, mẹ méc nó nhá!"

Mẹ vừa trêu vừa gấp một miếng trứng kho vào bát em. Mặt em cũng vì thế mà đỏ ửng lên cả.

"Có đâu mẹ, con chỉ nhớ ngày đó xa bố mẹ con ít khi nào ăn uống đàng hoàng mà...từ khi bên cạnh anh Sinh thì con lại có nhiều bữa cơm gia đình lại thôi. Với tính ra con thấy mình ở chung với anh Sinh lại thay đổi được nhiều thứ ạ"

Em ngại ngùng gấp lại thịt kho cho mẹ và bố. Ừ thì đúng là anh Sinh đã giúp em thay đổi rất nhiều tật xấu và anh lại tập cho em nhiều thói quen tốt.

Mà sao ngày đó sao Anh Tú lại dọn qua nhà Trường Sinh ở chung nhờ? Hôm đó là vừa tròn một năm "mập mờ" của em và anh. Lãng mạn - là hai từ chỉ ngày hôm đó của anh Sinh và em. Sáng sớm khi mọi người chưa rời khỏi nhà để đi làm đi học thì đã thấy anh Sinh đậu xe bên dưới chung cư của em. Đợi em sửa soạn đủ thứ rồi lái xe chở em xuống Vũng Tàu. Chẳng là Trường Sinh muốn hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ cho cả hai nên đã chở em đi chơi biển. Cho em ăn sáng xong các thứ thì anh dẫn em một tiệm workshop làm bánh. Anh đặt hẳn riêng một phòng cho hai đứa tự làm, anh đã học làm bánh từ trước rồi chỉ lại cho em và cả hai đã có nửa ngày tràn ngập tiếng cười.

Đến xế chiều, sau khi đóng gói chiếc bánh kem xinh xinh của hai đứa vào hộp đàng hoàng thì cả hai di chuyển ra bên bờ biển để ngồi nghịch nước một xíu. Thật ra anh chẳng muốn đâu vì sợ em nghịch nước giờ thì sẽ bệnh nhưng em nói muốn ngắm hoàng hôn buông trên biển nên anh đành chiều và cùng em ngồi trên một mõm đá ngắm nhìn cảnh đẹp. Ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên mọi thứ, cả làn da trắng tinh của em cũng nhuộm một màu cam ánh chiều. Lúc đó em xinh lắm, vẻ đẹp em bình thường đã ngời ngời nên bây giờ ánh hoàng hôn chỉ càng làm tôn lên vẻ đẹp của em.

"Hôm nay em xinh lắm Tú à" - anh vừa nói vừa xoa đầu em.

"Anh đừng có trêu em anh Sinh" - em ngại ngùng làm hai má ửng đỏ cả lên.

Ngồi một lúc thì anh cùng em di chuyển qua nhà hàng mà anh đã đặt trước. Đậu xe, mở cửa cho em cùng chiếc bánh kem cả hai đã làm trên tay rồi dẫn em lên phòng riêng anh đã đặt. Căn phòng ấy được anh nhờ trang trí bằng tông màu đen - xanh lá, cũng là tông màu em thích. Kéo ghế cho em ngồi xuống sau đó anh đi lấy bó bông cẩm tú cầu đã chuẩn bị sẵn và tặng cho em. Anh và em đã cùng trò truyện và có một buổi tối hạnh phúc bên nhau.

-Tú này, anh muốn em dọn sang nhà anh để ở cùng anh.

Thật sự anh muốn dành thời gian cho em nhiều hơn vì chỉ có đem đồ qua cho em ăn và chở em đi chơi là chưa đủ. Anh muốn quan tâm em nhiều hơn và bên cạnh em nhiều hơn.

-Anh chạy qua nhà em từ quận này qua quận kia mệt rồi chứ gì!

-Đâu có đâu. Anh chỉ là muốn được chăm sóc em tốt hơn và muốn mỗi sáng thức dậy ta được nhìn thấy nhau, được cùng đánh răng và ăn sáng với em, sau đó anh sẽ chở em đi làm và tối ta sẽ dành thời gian bên nhau. Em có đồng ý không?

Em trêu anh xong cười khà khà khà. Thật ra em cũng muốn anh với em ở chung vì thế thì hai đứa sẽ có cơ hội gần nhau hơn và em cũng sẽ được anh yêu thương nhiều hơn.

-Em đùa thôi, hết tuần này anh phụ em dọn đồ qua nhà anh nha.

-Cảm ơn em. Tú à, anh yêu em.

Và từ đó em qua ở chung với anh, cơm nước anh lo, quần áo anh cũng lo cho em, nhà cửa cũng một tay anh dọn dẹp. Nói chung từ lúc em ở với anh thi em chỉ đi làm và để anh Sinh lo cho mọi thứ còn lại.

"Thế định bao giờ đồng ý quen thằng Sinh đàng hoàng đây? Bố mẹ cũng đã đồng ý cho hai bây rồi, giờ không lo xác nhận quen nhau thì bố cho bây biết mặt"

Bố vừa nói vừa lườm lườm em. Ừ thì bố nói đúng mà, em và anh đã qua bước phải đấu tranh tư tưởng với phụ huynh rồi thì cũng phải lo xác nhận mối quan hệ này thôi.

"Dạ con định chuyến này về rồi sẽ đồng ý cho anh làm người yêu một cách đàng hoàng nên bố mẹ cứ yên tâm ạ" - Em ngoan ngoãn dạ vâng với bố mẹ.

"Mà thằng Sinh nó tốt với con không Tú? Bố mẹ cũng chỉ có mình bây thôi nên phải gả vào ai tin tưởng và tốt với bây. Chứ không bố mẹ cũng chẳng dám yên nghỉ nơi suối vàng" - Mẹ vừa nói vừa nắm lấy tay em xoa xoa, mắt mẹ cũng rưng rưng hết cả lên.

"Dạ anh Sinh tốt lắm, bố mẹ cứ yên tâm. Ảnh chưa bao giờ la mắng con cũng như chăm sóc con rất tốt. Con được ảnh chăm tốt đến mức tăng mấy ký đây này" - Em nói xong ôm mẹ thật chặt.  Mẹ và bố luôn vậy, luôn nghĩ đến em.

"Thôi thì bây thấy vậy là được rồi. Thằng Sinh nó tốt vậy thì bố mẹ cũng mừng và yên tâm gả bây cho nó. Nào nó rảnh rồi bảo nó bay ra đây nói chuyện với bố mẹ" - bố nghe em nói thế cũng hài lòng, ông chỉ có Tú là con nên khi kén chồng kén vợ cũng phải khó hơn ai cả. Phải là người nó thương và thương nó thì ông mới an tâm.

"Dạ! Anh Sinh chả dám làm tổn thương con trai cưng của bố mẹ đâu. Vì bố mẹ bảo vệ con tốt quá mà" - Em cười cười gật gật dạ vâng, anh Sinh thương em thế mà sao dám làm gì em được.

Ăn uống xong em cùng mẹ rửa chén, chia sẻ thêm vài chuyện công việc với mẹ nữa rồi em lên phòng nghỉ ngơi. Còn bên anh không biết sao rồi nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store