ZingTruyen.Store

Sinhtus Ha Noi Boy

Suy nghĩ linh tinh một hồi thì em bỗng giật mình nhìn ra ngoài cửa xe. Nhà Thờ Lớn Hà Nội xuất hiện trước mắt em, nó vẫn như vậy, vẫn như cái ngày anh ngỏ lời muốn bên em.

Dù công việc hai đứa khá tương đồng nhưng anh và em hồi đó chả nói chuyện với nhau nhiều. Chỉ là đôi ba câu xã giao rồi cười cười cho qua, chẳng chuyện gì giữ lại lâu giữa hai đứa. Nhưng chẳng hiểu từ khi nào anh lại nói chuyện với em nhiều hơn và hai đứa trở nên thân thiết lúc nào không hay. Cứ thế tình bạn giữa anh và em trôi qua rất bình thường cho đến khi anh cùng em có show ngoài Hà Nội. Em nghĩ nó cũng như bao lần em ra Hà Nội, cũng đi rồi cũng về. Nhưng không, lần đó đi xong về em lại có thêm một "món quà" to bên cạnh, "món quà" luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc em.

Hôm ấy là buổi sáng cuối cùng em và anh còn ở Hà Nội. Tối hôm trước Anh Tú có nói muốn dẫn Trường Sinh đi vòng vòng chơi nhưng anh từ chối không đi rồi sáng ra lại biến mất dạng. Đến gần 9 giờ anh gọi điện hối Anh Tú ra Nhà Thờ Lớn gặp anh và khi ra thì em không khỏi bất ngờ. Anh - thân áo trắng quần đen gọn gàng tóc tai đang cầm trên tay bó hoa to - mắt thì nhìn qua nhìn lại như tìm ai đó. Thấy em đến đứng trước mặt anh thở một hơi rồi mới nói

-Tú à, anh biết nói ra điều này có hơi vội so với mối quan hệ của tụi mình nhưng anh yêu em. Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt tại show thời trang đó. Cũng vì ngại mà anh chẳng dám bắt chuyện nhiều với em cho tới giờ anh mới có can đảm nói hết ra. Anh yêu em và muốn em làm bạn trai anh, anh muốn anh sẽ là người chăm sóc em em mọi lúc, là người làm em vui lúc em mệt mỏi, là chỗ dựa an toàn vững chắc cho em. Tin anh được không Tú?

Em bất ngờ lắm chứ. Tự nhiên có người tỏ tình mà mình lại độc thân bao lâu nay. Em cũng ngại nên mặt đã ửng hồng từ bao giờ.

-Cảm ơn anh Luân vì đã muốn bên cạnh chăm sóc em. Nhưng em muốn tụi mình sẽ là tìm hiểu, vì sau nhiều điều tan vỡ em mới nhận ra mình chả tìm hiểu gì cả mà cứ bắt đầu hẳn vào việc yêu. Anh chờ em được không, anh Luân?

Lúc này em vẫn gọi anh là anh Luân chứ không phải là Trường Sinh vì lúc này em với anh chưa phải mối quan hệ như bây giờ mà cứ đi đâu em cũng ơi ới "anh Sinh anh Sinh anh Sinh". Thật ra em cũng chẳng ngại đồng ý lời đề nghị của anh rằng muốn được bên em nhưng sau tất cả sự đổ vỡ em nhận ra nhiều thứ. Em sợ tính em lúc nắng lúc mưa sẽ đẩy anh ra xa khỏi em. Em sợ anh không chịu được chịu được lâu khi ở bên cạnh em. Em muốn anh và em để thời gian trả lời câu chuyện của hai đứa. Nói thẳng rằng em muốn thấy anh bên cạnh chăm sóc em như thế nào.

-Được mà, anh sẽ chờ. Chỉ cần là em anh sẽ chờ, chờ đến khi em đồng ý yêu anh. Còn bây giờ anh sẽ là người chăm sóc, yêu thương em hơn tất cả.

Và đó, Trường Sinh hứa sao thì Trường Sinh làm vậy. Sau khi từ Hà Nội về, anh cũng biết được tật ăn uống thất thường của Anh Tú nên anh cứ ngày ba bữa mang đồ ăn qua cho em, đút em ăn xong mới đi làm, còn bận sẽ nhờ người giao qua cho em. Em đi đâu thì anh cũng chở còn không thì nhờ người chở chứ không cho em đi một mình. Cứ em buồn buồn thì chẳng cần em nói anh sẽ xuất hiện cùng rất nhiều món quà cho em. Anh bên cạnh an ủi, tâm sự, chăm sóc cho em rất tốt. Hai người cứ như thế, cứ dính lấy nhau, đi đâu cũng có nhau. Và chuyện em đồng ý dọn qua nhà anh ở còn là một câu chuyện dài khác nữa.

-Tới nơi rồi đó con.

Anh Tú đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bác tài xế quay qua bảo em là tới nhà rồi.

-Dạ bác ơi tổng báo nhiêu vậy ạ?

-Tổng 250k nha con. Nhưng con là diễn viên Anh Tú đúng không? Hồi đó chú thích coi gia đình là số 1 vai Kim Long mà con đóng lắm đó. Giờ thì con gái chú thích coi chương trình Anh Trai Say Hi mà con tham gia lắm này. Công nhận con đẹp trai nha.

Em cũng ngại ngại cười cười với bác. Ừ thì chẳng phải lần đầu tiên em được khen đẹp trai nhưng em không nghĩ mấy cô chú cũng thích em và khen em đẹp.

-Dạ con cảm ơn bác ạ. Mong bác và gia đình sẽ ủng hộ các sản phẩm sắp tới của con

-À con cho bác xin chữ kí được không? Con gái bác thích con lắm mà hôm bữa nó bây vào sài gòn coi concert thấy con rồi mà chưa được xin chữ kí.

-Dạ được chứ ạ

Em nhanh chóng nhận cuốn sổ từ tay bác và lấy bút kí vào kèm dòng chữ "Atus tặng em" sau đó đưa lại cho bác.

-Dạ bác ơi con gửi bác 300k luôn nha, coi như con gửi bác uống cà phê. Bác nhận cho con vui ạ.

-Ừ thôi vậy cảm ơn con nha. Mà nãy còn gọi điện cho người yêu à, nghe hai đứa nói chuyện dễ thương quá. Chúc hai đứa hạnh phúc nha.

-Dạ cảm ơn bác.

Anh Tú cũng nhanh chóng xuống xe cùng bác lấy hành lí và gật đầu lễ phép chào bác. Sau khi chiếc taxi rời đi thì em mới nhấn chuông cửa, một lúc mới thấy bóng người đàn ông chạy ra. Ba em đấy, vẫn là người đàn ông nghiêm khắc nhưng rất thương em và mẹ.

-Về rồi hả bây, vào nhà đi mẹ bây dưới bếp đó. Đưa vali đây bố xách cho.

Bố đi ra xách hộ em hai cái vali to còn em vội vào gỡ giày rồi chạy nhanh xuống bếp ôm mẹ. Mẹ đang đứng kho nồi thịt thì nghe tiếng em liền quay qua dang tay ra cho em phóng vào lòng. Ôm em thật chặt một lúc rồi hôn mấy cái vào đầu em. Dạo nào Anh Tú của mẹ đã có da có thịt hơn rồi này, chắc phải khen thưởng cho Trường Sinh nhờ?

-Mẹ ơi con nhớ mẹ quá, mẹ khoẻ không? Con nhớ cơm mẹ nấu quá trời, trong Sài Gòn không ăn cơm mẹ nấu nên con giảm mấy kí luôn

-Thôi đi ông cố, nay có da có thịt hơn hẳn mà kêu giảm mấy kí. Chả phải sáng có ai buồn vì không được bên anh Sinh rồI không được ăn cơm anh Sinh nấu cho nên buồn rồi ngồi mít ướt à?

-Mẹ đừng ghẹo con mà. Mà mẹ nấu gì thế, nhìn ngon thế?

Em nói thế chứ mắt đã nhìn vào đồ ăn đâu, chỉ rúc đầu vô cổ mẹ dụi dụi mãi thôi. Mẹ biết em nhớ mẹ lắm chứ nhưng thương thì thương còn ghẹo thì vẫn ghẹo.

-Mẹ bây nấu thịt kho trứng với canh khổ qua nhồi thịt đó. Bả biết bây thích ăn nên đi chợ từ sớm mua đồ về nấu tới giờ đó.

Chưa kịp để mẹ trả lời thì bố em từ ngoài phòng khách đi vào đã trả lời thay. Trên tay bố là hai chiếc vali to của em. Ơ mà sao bố em xách nhẹ thế? Cả bố em lẫn anh Sinh đều xách vali trông rất nhẹ. Vậy là do bố và anh Sinh khoẻ hay do em yếu vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store