ZingTruyen.Store

[Sinh tử] Trợ lý nhỏ ngốc nghếch mang thai bỏ trốn

Chương 44: Nuôi gia đình

lledungg

Thư Nguyên ban đầu chỉ dặn một câu "anh đứng yên đừng cử động", vốn chỉ lo Kỳ Úc mắt không thấy, tay lại bị thương, lỡ va chạm thêm thì nguy. Nào ngờ anh thật sự ngoan ngoãn đứng im một chỗ, đến cả áo cũng chẳng buồn mặc, cứ thế nửa người trần trụi mà chờ cậu quay lại.

Thư Nguyên vừa đẩy cửa vào, thấy cảnh ấy thì suýt nghẹn khí, tức đến muốn phun máu: "Tôi bảo anh đừng cử động, anh liền thật sự đứng im một chỗ? Bây giờ là mùa đông đó! Sao không mặc thêm áo vào?"

Kỳ Úc bình thản, nói năng còn có lý có lẽ: "Là em bảo tôi đừng động. Với lại nếu tôi đi lấy áo, e là sẽ lại va phải đâu đó."

Lời vừa dứt, anh liền hắt hơi một cái.

Đang là tháng mười hai, dẫu trong phòng có sưởi, rốt cuộc cũng là mùa đông. Thư Nguyên bị anh chọc tức đến nghiến răng.

Cậu từng nghĩ, Kỳ Úc tuy sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng không đến mức nuông chiều thành người chẳng biết tự lo cho bản thân, ngược lại năng lực sinh hoạt cũng không tệ. Nhưng nhìn hôm nay thì... năng lực cái gì chứ! Rõ ràng là hoàn toàn không biết tự chăm sóc mình!

Vừa giận vừa xót, Thư Nguyên đành vội vàng lấy áo khoác choàng lên người anh. Ai ngờ khi cúi xuống lại thấy mấy vết bầm tím mới toác ra trên lồng ngực rắn chắc, nhất thời lòng cậu chua xót, nghẹn cả cổ: "Vừa nãy va vào... có đau không?"

Kỳ Úc khẽ lắc đầu: "Không đau."

Lời còn chưa dứt, anh lại hắt hơi thêm một cái.

Thư Nguyên: "..."

Cậu chẳng nói thêm, chỉ nắm lấy tay anh kéo vào phòng tắm, dặn đi dặn lại: "Lát nữa tắm xong nhất định phải mặc áo vào rồi mới được ra ngoài!"

Kỳ Úc vào tắm, còn Thư Nguyên thì ngồi xuống mép giường, tâm trạng dần nặng nề.

Nếu Kỳ Úc thật sự không nhìn thấy, nếu anh thật sự chỉ có thể kẹt trong bệnh viện thế này, ngay cả một người thân tín để trông nom cũng chẳng tìm được, thì có lẽ cục diện nguy ngập của Lam Nham Dung Nham lúc này hoàn toàn là sự thật.

Mất công ty, mất tất cả tài sản, ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng không thể tự lo liệu... tình hình e rằng còn thảm hơn cậu nghĩ.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Thư Nguyên trong lòng vừa thương vừa rối. Người đàn ông từng ngồi trên cao kia, chẳng qua vì có tiền mà được bao bọc chu toàn, mới giữ được dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của một tổng tài bá đạo. Nhưng nếu thật sự trắng tay, lại thêm đôi mắt không thể chữa khỏi...

Thì... phải làm sao đây?

Thư Nguyên vò đầu bứt tai. Xem ra, gánh nặng "nuôi gia đình" sau này có khi đều đổ hết lên vai cậu mất rồi. Càng nghĩ, cậu vừa thở dài, vừa ngồi đó bắt đầu lên kế hoạch con đường mưu sinh cho tương lai.

Thực ra Thư Nguyên vẫn còn khoản tiết kiệm kha khá, nhưng trong đó có một phần là tiền để dành cho việc sinh em bé, tuyệt đối không thể động vào.

Nếu không tiêu xài phung phí, không mua mấy món xa xỉ linh tinh, thì số tiền này theo tiêu chuẩn sinh hoạt trước kia của cậu, đủ để hai ba con sống yên ổn nửa đời. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng phát sinh thêm khoản chi lớn nào.

Nếu bệnh viện ở Tần Châu không chữa được mắt cho Kỳ Úc, cậu cũng không thể chỉ nghĩ đến bản thân và đứa nhỏ trong bụng, mà buộc phải đưa anh về Bắc Thành điều trị. Khoản chi ấy, tất nhiên không hề nhỏ.

Thư Nguyên vừa nghĩ vừa lấy giấy bút ra tính toán.

Cậu không biết bệnh này khó hay dễ chữa, tốn kém bao nhiêu. Lấy số tiền hiện có trừ đi phần dành cho sinh nở, lại trừ tiếp khoản chi tiêu cơ bản của ba người trong một năm sau khi con chào đời, số còn lại đều có thể dồn hết để chữa mắt cho Kỳ Úc. Nhưng như thế thì sau một năm, kế sinh nhai lại thành vấn đề lớn.

Vậy nên vẫn phải đi làm. Công việc ở studio không thể bỏ, chờ sinh xong, cậu chắc chắn phải tính đến chuyện đi làm lại.

Còn về phần Kỳ Úc...

Quả thực khi làm tổng giám đốc anh rất xuất sắc, năng lực không ai bì kịp. Nhưng nếu đôi mắt không thấy gì, thì không thể tiếp tục lập nghiệp như trước nữa. Thế nên, thôi thì để anh ở nhà trông con vậy.

Nếu đến cuối cùng mắt vẫn không chữa khỏi, với tính cách của anh chắc chắn sẽ khó mà chấp nhận biến mình thành một "ông bố nội trợ". Nhưng Thư Nguyên cũng chẳng an tâm để anh ra ngoài làm việc. May mà tay nghề massage của anh không tệ, nếu anh thực sự muốn kiếm việc, biết đâu có thể tìm một công việc liên quan đến massage dành cho người khiếm thị.

Cậu nghiêm túc viết viết vẽ vẽ, phác thảo tương lai hai mươi năm tới cho ba người trên tờ giấy. Hoàn toàn không nhận ra tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng từ lâu.

Kỳ Úc đẩy cửa bước ra, lặng lẽ đứng sau lưng, nhìn rõ bản kế hoạch chăm lo gia đình của Thư Nguyên. Khóe môi anh bất giác cong lên.

Mãi đến khi nghe thấy hơi thở gần sát bên tai, Thư Nguyên mới giật mình quay lại, suýt ngã ngửa:
"Không phải tôi dặn tắm xong phải gọi cơ mà? Sao không gọi? Có va phải chỗ nào không?"

Kỳ Úc mặt không đổi sắc: "Tôi có gọi, chỉ là em không nghe thấy. Em đang làm gì thế?"

"Không... không có gì." Dù sao anh cũng chẳng nhìn thấy, Thư Nguyên liền vội vã kéo tờ giấy ra sau lưng, trong lòng than thở, đời người đúng là chẳng biết trước điều gì, ai mà đoán được phút tiếp theo sẽ ra sao.

Cuộc sống, thực sự không dễ dàng.

Cậu kéo tay Kỳ Úc lại giường, trong khoảnh khắc bỗng cảm giác mình như già đi mười tuổi, giọng nói cũng trầm hẳn xuống: "Dù có khó khăn thế nào, rồi cũng sẽ có cách vượt qua. Ngày mai vẫn phải tiếp tục sống như thường. Ngủ thôi."

Nghĩ đến chuyện sau này có thể phải gánh vác cả gia đình, Thư Nguyên thấy mình cần bắt đầu tích góp ngay từ bây giờ. Cậu quyết định phải chăm chỉ kiếm tiền hơn nữa. Ví như quay lại đều đặn với công việc livestream, vận hành tài khoản thật nghiêm túc.

Dù không còn "đại gia top 1" Kỳ Úc chống lưng, số tiền kiếm được chắc chắn không còn "ngập trời" như trước, nhưng dù sao thêm được bao nhiêu vẫn tốt bấy nhiêu.

Vậy là cậu sắp xếp, mỗi ngày sau bữa trưa, nhân lúc Kỳ Úc nghỉ ngơi, lại quay về căn phòng nhỏ ở nhà trọ mở livestream.

Khán giả trong phòng vẫn nồng nhiệt như mọi khi, chỉ là thiếu vắng một cái tên quen thuộc.

Đã xác định mục tiêu chính là kiếm tiền, Thư Nguyên cũng chẳng còn giữ kẽ như trước. Cậu hát tình ca thêm nhiều cảm xúc, mềm mại nũng nịu khi hát mấy bài ngọt ngào, thậm chí còn như muốn theo nhạc mà lắc lư đầy quyến rũ; còn lúc hát bi ca, cậu gào khàn cả giọng, như thể thật sự đã trải qua một mối tình tan nát lòng dạ.

Người xem bình luận rào rào, ai nấy đều bảo: "Có phải idol thất tình rồi không? Sao cảm xúc sâu sắc dữ vậy?" 

"Nghe mà rơi nước mắt, cảm giác lần này hát khác hẳn trước kia."

Trong khi đó ở phòng bệnh, Kỳ Úc ngồi một bên vừa nghe giọng ca quen thuộc từ điện thoại, vừa bình thản trả lời tin nhắn của Cố Tiêu.

Cố Tiêu thì khó chịu ra mặt: [Tôi nói này tổ tông, cậu thì trốn nhàn nhã, quăng hết đống rắc rối lại cho tôi? Giỏi lắm, thật đúng là anh em tốt của tôi!]

Kỳ Úc: [Không phải chính cậu nói muốn chứng minh với ông cụ nhà cậu là mình không phải đồ bỏ đi à? Cơ hội tốt thế này sao bỏ được. Bên đó rốt cuộc bao giờ xong? Khi nào tôi mới có thể đưa tiểu Nguyên về Bắc Thành?]

Cố Tiêu cười nhạo: [Ối giời, gọi thân mật thế cơ à. Thế nào, cậu còn định quay về thật sao?]

[Tôi tưởng cậu dứt khoát ở lại cái chốn "đào nguyên" kia, sống ngọt ngào với người ta đến mức quên luôn Bắc Thành rồi chứ.]

Kỳ Úc đáp không chút chần chừ: [Em ấy mang thai đã sang tháng thứ bảy, thai lớn rồi, càng dễ gặp vấn đề. Tôi chỉ yên tâm khi đưa em ấy về Bắc Thành, y tế ở đó hơn hẳn Tần Châu.]

Cố Tiêu hiểu lý do, nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác: [Cậu đang ở bệnh viện tư kia, chẳng phải chính là bệnh viện nhà Thư Nguyên mở ra sao? Vợ con ở chính bệnh viện nhà mình dưỡng thai, còn chưa yên tâm nữa à?] 

Đây chính là lý lịch mà họ từng tra được về Thư Nguyên. Họ tìm ra rằng hộ khẩu của cậu ban đầu đăng cùng mẹ, đúng là người Bắc Thành, chỉ là sau này theo mẹ tái giá với một gia đình giàu có ở Tần Châu, cũng chính là nhà đầu tư đứng sau bệnh viện tư mà Kỳ Úc đang ở hiện tại.

Sau đó, Thư Nguyên cùng mẹ chuyển đến Tần Châu. Nhưng vì tính cách không hợp, cậu xích mích với gia đình cha dượng, rồi dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ, một mình quay lại Bắc Thành.

Đó là toàn bộ hành trình được ghi lại. Chính vì vậy, Cố Tiêu mới cho rằng dù sao bệnh viện này cũng xem như cơ ngơi nhà họ Thư, ít nhiều thì Thư Nguyên cũng có thể yên tâm phần nào.

Thế nhưng, Kỳ Úc nhớ lại những điều đã tận mắt chứng kiến ở Thư Nguyên, trong lòng lại dấy lên nghi ngờ.

Đầu tiên là tính cách. Thư Nguyên vốn chẳng giống người có thể mạnh mẽ đến mức "cắt đứt" với gia đình. Nếu thật sự không sống nổi ở nhà cha dượng, cậu hẳn chỉ chọn nhẫn nhịn, hoặc lặng lẽ bỏ đi, chứ không phải công khai trở mặt.

Hơn nữa, giọng thành phố Du mà cậu nói lưu loát đến vậy, đâu giống chỉ là "bắt chước vài câu", mà như sinh ra, lớn lên ở đó. Thế nhưng trong hồ sơ tra được lại không hề có dòng nào cho thấy Thư Nguyên từng đến thành phố Du.

Điều khiến Kỳ Úc để tâm nhất chính là tài liệu điều tra rõ ràng viết rằng Thư Nguyên bị câm.

Ban đầu cậu biết nói, nhưng sau khi theo mẹ về sống với kế phụ, không rõ gặp phải chuyện gì, từ hồi trung học đã mất tiếng.

Ấy vậy mà hiện tại, Thư Nguyên chẳng những nói năng lưu loát, mà còn yêu thích công việc lồng tiếng. Giọng điệu hoàn toàn không giống nghiệp dư, ngược lại giống hệt người từng qua đào tạo bài bản.

Tất cả, tất cả... đều trái ngược với những gì ghi trong hồ sơ. Thư Nguyên trông thì đơn giản, trong sáng, nhưng trên người lại có quá nhiều điểm mờ mịt, khiến Kỳ Úc không tài nào nhìn rõ chân tướng.

[Này]

[Kỳ Úc, còn ở đó không?]

[Đừng nói là Thư Nguyên lại quay về rồi nhé? Cậu lại phải tiếp tục giả vờ mù chứ gì?]

Kỳ Úc liếc sang màn hình livestream đã tắt, trả lời: [Chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi. Chuyện công ty cứ tiếp tục, có động tĩnh gì lập tức báo cho tôi.]

Gửi tin xong, anh ngoan ngoãn nằm lại trên giường, khép mắt giả ngủ. Quả nhiên chẳng mấy chốc, cửa phòng vang lên tiếng mở, Thư Nguyên lén lút bước vào, còn tưởng anh chưa tỉnh, rón rén ngồi xuống cạnh giường.

"Dù không có anh tặng quà," cậu thì thầm, "hôm nay em cũng kiếm được kha khá. Sau này cho dù anh không đi làm nữa, em vẫn có thể nuôi nổi anh và con."

*

Năm mới sắp đến, Thư Nguyên tính toán lại ngày tháng, đứa nhỏ trong bụng cũng đã gần bảy tháng. Thế nhưng đôi mắt của Kỳ Úc, vẫn chẳng hề có dấu hiệu khôi phục.

Quý Vân Phong vẫn nhớ rõ chuyện Thư Nguyên mang thai, cũng từ Quý Vân Anh nghe được vài phần sự thật. Nghe đồn rằng Thư Nguyên hình như lại thoát khỏi móng vuốt của Kỳ Úc, chỉ là lần này không biết Kỳ Úc đang bận gì, cứ như biến mất khỏi tầm mắt mọi người, không còn thấy rầm rộ tìm người như trước nữa.

Thêm vào đó, gần đây Quý Vân Phong nghe được một số tin đồn nửa thật nửa giả liên quan đến Úy Lam Dung Nham, liền đoán rằng chắc công ty Kỳ Úc gặp sự cố. Nghĩ vậy, anh cho rằng Kỳ Úc đang phải xoay sở lo chuyện công ty, không còn rảnh mà quản đến Thư Nguyên, nên cậu mới có thể sống yên ổn như bây giờ.

Dù hiện tại trọng tâm công việc đã đặt ở xưởng mới tại thành phố Du, nhưng Quý Vân Phong vẫn là tổng giám đốc Lưu Sơn Truyền Thông, nên các hoạt động bên này anh vẫn luôn theo dõi. Mỗi buổi livestream của Thư Nguyên anh đều lặng lẽ nghe, và cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên.

Biết bụng Thư Nguyên ngày càng lớn, Quý Vân Phong cũng quan tâm hơn hẳn, nhiều lần ngỏ ý muốn đón Thư Nguyên về thành phố Du.

Dù sao bây giờ Kỳ Úc chắc cũng chẳng còn hơi sức để bận tâm, Thư Nguyên về thành phố Du chắc sẽ không có gì.

Nhưng khi liếc sang gương mặt mờ mịt, ánh mắt vô hồn của Kỳ Úc, cuối cùng Thư Nguyên chỉ có thể thở dài, nhắn lại cho Quý Vân Phong: [Không cần đâu, em ở Tần Châu cũng ổn lắm rồi, em cũng ngại phải chuyển chỗ liên tục. Đợi con chào đời, em còn phải đi làm, lúc ấy chắc chắn sẽ quay lại thành phố Du thôi.]

Thấy không lay chuyển được cậu, Quý Vân Phong cũng đành chịu, chỉ bắt đầu hỏi han địa chỉ hiện tại của Thư Nguyên, muốn gửi chút đồ cho cậu.

Thư Nguyên thì lại không muốn để Quý Vân Phong tốn kém. Anh đối với cậu thật sự rất tốt. Ban đầu anh từng nói coi cậu như em trai, Thư Nguyên cũng biết ơn, và thật lòng muốn xem anh như một người anh trai thân thiết.

Nhưng chẳng hiểu có phải do cậu quá nhạy cảm, hay chỉ là ảo giác, luôn cảm thấy sự quan tâm của Quý Vân Phong dường như có phần... quá mức.

Thế nhưng vấn đề này lại chẳng thể nói thẳng ra. Quý Vân Phong chưa từng mở miệng nói gì, nếu cậu vội vàng từ chối, chẳng phải sẽ trở thành kẻ tự mình đa tình sao?

Hơn nữa, cậu vẫn còn phải dựa vào công việc dưới tay Quý Vân Phong để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Bất kể thế nào, quan hệ với anh nhất định phải duy trì tốt. Nhỡ đâu chỉ vì chút hiểu lầm vụn vặt mà sinh ra khó xử, thì sau này còn làm việc chung thế nào nữa?

Vì thế, sau vài lần Quý Vân Phong kiên trì đề nghị, Thư Nguyên cũng không tiếp tục từ chối nữa. Chỉ là cậu không muốn để đối phương biết mình hiện tại đang ở trong bệnh viện, sợ anh lo lắng rằng cơ thể cậu xảy ra vấn đề, nên đã đưa địa chỉ của nhà trọ nhỏ mà cậu dùng để livestream cho Quý Vân Phong.

Cùng lắm sau khi nhận quà, cậu sẽ mua ít đặc sản Tần Châu gửi lại để đáp lễ.

Dù sao, trong suy nghĩ của Thư Nguyên, Kỳ Úc bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy, cho nên lúc trò chuyện với Quý Vân Phong cậu chưa bao giờ né tránh trước mặt anh.

Mà ngay lúc ấy, người đang ngồi bên cạnh, đọc trọn vẹn từng câu từng chữ tin nhắn, chính là Kỳ Úc: "..."

Cái tên Quý Vân Phong này, rõ ràng biết Thư Nguyên đã mang thai, vậy mà vẫn còn ra sức săn đón, quan tâm hết mực.

Chẳng lẽ Thư Nguyên thực sự không nhận ra được tâm tư của anh ta sao?

Kỳ tổng thấy trong lòng mình hơi khó chịu.

*

Năm mới đang cận kề, Thư Nguyên nằm trên giường, còn Kỳ Úc ngồi cạnh kiên nhẫn xoa bóp cho cậu.

Nói là bệnh nhân cần được chăm sóc, nhưng thực tế Kỳ Úc hiện giờ ngoài đôi mắt ra thì gần như đã hồi phục hoàn toàn, cứ như có thể xuất viện bất cứ lúc nào.

Ngoại trừ việc làm gì cũng muốn nắm tay Thư Nguyên dẫn dắt, thì anh thật sự không cần người khác chăm sóc quá nhiều.

Trái lại, chính Thư Nguyên bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, hết chứng này lại tới chứng khác liên tiếp ập đến. Ban đầu chỉ là đau lưng, sau đó chân bắt đầu phù nề, nằm cũng không yên, đứng càng khó chịu, bất kể tư thế nào cũng thấy mệt mỏi.

Thành ra, người bệnh được chăm sóc lẽ ra là Kỳ Úc, vậy mà ngược lại, phần nhiều thời gian là anh đang chăm sóc Thư Nguyên.

Lần này tay nghề massage của Kỳ Úc coi như phát huy hết tác dụng, quả nhiên vị tổng giám đốc này đúng là học gì cũng nhanh. Chỉ cần qua tay anh, đôi chân của Thư Nguyên liền nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Xoa bóp xong, cả người Thư Nguyên đều lười nhác, mềm oặt dựa vào đầu giường chẳng buồn nhúc nhích. Kỳ Úc cũng dựa vào đầu giường, thừa lúc cậu không chú ý mà kín đáo liếc nhìn sang.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên một tiếng. Thư Nguyên cầm lên xem, thoáng chốc trợn tròn mắt. Là tin nhắn từ Quý Vân Phong gửi đến, nói rằng anh ta đã đến Tần Châu, giờ đang đứng ngay trước cửa nhà trọ ở địa chỉ mà lần trước Thư Nguyên đưa cho. Anh muốn gặp Thư Nguyên, tiện thể cùng đón năm mới.

Hơn nữa còn mang theo rất nhiều quà, hy vọng Thư Nguyên sẽ thích.

Thư Nguyên vốn chỉ nghĩ Quý Vân Phong muốn gửi ít đồ cho mình nên mới đưa địa chỉ, vậy mà đã thấy ngại trong lòng, định sau này thế nào cũng phải đáp lễ. Nào ngờ đối phương lại đích thân chạy thẳng tới.

Ngồi cạnh bên, Kỳ Úc vẫn bình thản vận động gân cốt, chỉ hơi mím môi, không lộ ra cảm xúc gì.

Thư Nguyên vội nhắn lại: [Sao anh lại tới, cũng chẳng nói trước một tiếng?]

Quý Vân Phong đáp ngay: [Nghĩ em một mình, dù gì Tết Dương lịch cũng là ngày lễ, người ta đều đoàn tụ, em lẻ loi như vậy hẳn cô đơn lắm. Vừa hay tôi cũng chỉ có một mình, chúng ta bầu bạn với nhau chẳng phải vừa vặn sao?]
[Hơn nữa, nếu báo trước, em chắc chắn sẽ ngăn không cho tôi đến. Yên tâm, chạy một chuyến này không mệt, tôi coi như đi du lịch thư giãn thôi.]

Thư Nguyên dở khóc dở cười... Mới hôm qua thôi, dưới sự "dẫn dắt" cố ý của Kỳ Úc, cậu đã vô tình gật đầu đồng ý sẽ đưa anh ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh ngày Tết. Cho dù đôi mắt anh vẫn chẳng thấy được gì, thì cũng coi như cho anh đổi không khí.

Nhưng giờ Quý Vân Phong lại đến tận nơi. Dẫu thế nào, anh ta vẫn là bạn của mình, đã vất vả lặn lội từ Vân Thành đến đây, chẳng lẽ lại nỡ không gặp? Ít nhất cũng nên mời một bữa cơm.

Thế là Thư Nguyên đành nghĩ cách chia thời gian ra làm đôi: buổi trưa dành cho Quý Vân Phong, buổi chiều lại đi cùng Kỳ Úc.

Hơn nữa, hai người này tuyệt đối không thể biết đến sự tồn tại của nhau. Kỳ Úc không thể biết về Quý Vân Phong, điều này hiển nhiên khỏi bàn. Còn Quý Vân Phong thì vẫn chưa rõ tình hình cụ thể của Úy Lam Dung Nham, dĩ nhiên càng không thể biết Kỳ tổng giờ đang ở vào hoàn cảnh khó khăn như thế.

Cậu không hiểu những vòng vèo thương trường, càng chẳng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Chỉ lo vì vô tình buột miệng mà gây họa lớn, nên cách an toàn nhất là giấu đi tất cả.

Chuyện của Quý Vân Phong, đến lúc ngồi xuống ăn trưa rồi tính sau. Còn trước mắt, phải tìm cách trấn an Kỳ Úc mới được.

Nghĩ vậy, Thư Nguyên xoay người sang phía Kỳ Úc, cố gắng lấy giọng tự nhiên: "Trưa nay có người nhà em tới thăm, em phải ra ngoài ăn cùng họ một bữa. Anh... trưa nay ăn trước nhé? Chiều em sẽ đưa anh ra ngoài đi dạo?"

Kỳ Úc: "..."

Ánh mắt Kỳ Úc vẫn trống rỗng, không có tiêu cự, chỉ im lặng hướng về phía Thư Nguyên.

Thư Nguyên nơm nớp lo sợ nhìn anh, e rằng anh sẽ không đồng ý.

Nhưng từ sau khi "không nhìn thấy" nữa, Kỳ tổng lại trở nên dễ nói chuyện lạ thường. Lặng yên một lúc, cuối cùng anh cũng đáp gọn một câu:
"Được."

*

Sắp xếp ổn thỏa cho Kỳ Úc xong, Thư Nguyên mới rời khỏi bệnh viện, hoàn toàn không để ý rằng chẳng bao lâu sau, cũng có một người mặc áo phao đen, đội mũ đen, khẩu trang đen kín mít, lặng lẽ bước ra khỏi cổng viện.

Quý Vân Phong tới Tần Châu mà không báo trước cho Thư Nguyên, thành ra cậu cũng chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ đành tìm một quán cơm gần đó trông có vẻ tươm tất để mời anh một bữa coi như đáp lễ.

Ban đầu Quý Vân Phong còn khách khí từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận lời.

Quán này chẳng phải cao cấp sang trọng gì, nhưng được cái sạch sẽ gọn gàng, chỉ là không có phòng riêng. Toàn bộ bàn ghế bày ngay trong sảnh, mỗi bàn chỉ được ngăn bằng một tấm rèm hạt châu mỏng manh.

Thư Nguyên và Quý Vân Phong vừa ngồi xuống, thì bàn sát bên, chỉ cách nhau một tấm rèm ấy, liền có một người đội mũ đen, đeo khẩu trang đen cũng kéo ghế ngồi xuống.

Dĩ nhiên cả hai đều mải trò chuyện, không hề chú ý đến bóng người ấy.

Lâu lắm mới gặp, Quý Vân Phong vừa ngồi xuống đã ân cần hỏi han, đủ chuyện gần xa. Ngoại trừ những điều liên quan tới Kỳ Úc mà cậu không thể nói, còn lại Thư Nguyên đều thật thà trả lời.

Nghe cậu bảo mình vẫn ổn, Quý Vân Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Song anh vẫn nhíu mày, khuyên nhủ: "Tôi thấy điều kiện ở đây không tốt lắm. Cái nhà trọ kia cũng quá đơn sơ. Em chẳng phải đã thuê nhà ở thành phố Du rồi sao? Sao không về đó ở? Ở đây em chẳng quen biết ai, còn ở thành phố Du, ít nhất tôi có thể thỉnh thoảng chăm lo cho em."

Chưa kịp để Thư Nguyên từ chối, anh lại nói tiếp: "Tôi nghe nói Kỳ Úc dạo này bận ngập đầu, chắc chẳng còn hơi đâu mà để ý đến em. Em có về cũng không ai phát hiện đâu! Hơn nữa, lần này tôi sẽ không để mặc em bị anh ta mang đi hay làm tổn thương nữa. Em ở cạnh tôi, ít ra cũng an toàn hơn nhiều."

Nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của Kỳ Úc, trong lòng Thư Nguyên chỉ biết thầm thở dài, rồi nhỏ giọng đáp: "Không cần đâu, em thấy bên này cũng tạm ổn. Với lại, vốn dĩ em cũng định về Bắc Thành sinh con. Bệnh viện ở thành phố Du em hỏi qua rồi, họ không chắc có thể đảm nhận ca sinh của em. Đi đi lại lại chỉ thêm mệt, thôi thì tới lúc đó em đi thẳng từ đây về Bắc Thành luôn cho tiện."

Quả thực cậu đã tính sẵn, đợi khi vết thương của Kỳ Úc hoàn toàn lành lặn, sẽ cùng anh về Bắc Thành khám lại mắt. Chữa trị mắt e là phải tốn không ít thời gian, khi ấy hẳn cũng gần tới kỳ sinh. Vừa khéo có thể sinh con tại đó.

Nếu mắt Kỳ Úc còn cứu được, hoặc Úy Lam Dung Nham vẫn còn cơ hội xoay chuyển, họ sẽ lưu lại thêm. Ngược lại... thì đành bế con trở về Vân Thành thôi. Dù sao chi phí sinh hoạt bên ấy vẫn thấp hơn Bắc Thành rất nhiều.

Điều khiến Thư Nguyên băn khoăn chính là việc cậu vẫn chưa dám thẳng thắn với Kỳ Úc về thân phận của mình, chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào. Nhưng đến khi sinh nở, e rằng giấu cũng chẳng giấu được nữa.

Nghe vậy, Quý Vân Phong vẫn cau mày không hiểu: "Em còn chưa tới bảy tháng, nghĩa là còn ba tháng nữa mới sinh. Mấy tháng cuối thai kỳ là vất vả nhất, chẳng phải tùy tiện chịu đựng là xong đâu. Ở thành phố Du, ít nhất cũng có người bên cạnh em, chẳng hơn ở đây một thân một mình sao?"

Không còn cách nào chối khéo, Thư Nguyên đành vắt óc nghĩ ra một cái cớ khác, bình tĩnh đáp:
"Em biết anh quan tâm, nhưng thực ra em ở lại Tần Châu là vì có việc khác. Em phải chăm sóc một người, rời em ra thì anh ấy không xoay xở nổi."

Quý Vân Phong nghe thế lập tức sốt ruột: "Em bụng bầu thế này còn phải người khác lo, sao còn đi chăm sóc ai được? Người nào mà cần em đến thế?"

Thư Nguyên mặt không đổi sắc, khẽ chỉ vào thái dương mình: "Là một người anh họ xa... đầu óc không được tỉnh táo lắm."

Bên kia rèm, người áo đen ngồi nghe: "......"

Thư Nguyên vẫn tỉnh bơ nói tiếp: "Người nhà anh ấy gần đây phải đi xa, không yên tâm để anh ấy ở một mình nên mới nhờ em trông nom. Tình trạng như vậy, không có ai kề cận thì phiền phức lắm, nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì khổ."

Bên kia rèm, người áo đen: "............"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store