[Sinh tử] Trợ lý nhỏ ngốc nghếch mang thai bỏ trốn
Chương 37: Thai động
Khi bị nhân viên vệ sinh bắt đi, tuy Thư Nguyên sợ hãi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Đối diện với cha Kỳ, cậu càng tỏ ra vững vàng hơn.Dù trong lòng nghĩ thế nào, trước người từng mang đến cho Kỳ Úc tổn thương sâu nặng như vậy, cậu tuyệt đối không muốn bộc lộ sự yếu thế. Cho dù khi đó cậu chẳng biết Kỳ Úc có đến cứu mình hay không, nhưng cậu vẫn không cho phép bản thân yếu mềm trước mặt cha Kỳ, vì hiểu rõ rằng một khi lộ ra chút sợ hãi, ông ta sẽ càng được đà, tìm mọi cách biến cậu thành công cụ hòa giải, hoặc thậm chí lấy sự yếu đuối ấy ra để uy hiếp Kỳ Úc.Thế nhưng, khoảnh khắc cảm nhận được vòng tay Kỳ Úc, nghe anh nói "Đừng sợ", hốc mắt Thư Nguyên bỗng đỏ bừng. Tất cả ấm ức dồn nén bấy lâu và nỗi sợ bị kìm nén suốt những ngày qua trong chớp mắt ùa về, muốn trút hết ra ngoài.Cậu chỉ là một người thân thể vốn yếu ớt, lại đang mang thai. Chỉ cần sơ suất trên đường, nguy hiểm như lần gặp cướp trước kia có thể tái diễn. Chỉ cần sơ hở trong mấy ngày qua, cha Kỳ và Kỳ Diệp có thể phát hiện ra bí mật cậu mang thai. Một khi lộ ra, những gì đang chờ đợi cậu chắc chắn khủng khiếp hơn rất nhiều so với việc bị lấy ra làm con tin để uy hiếp Kỳ Úc.Thế nhưng, ba ngày qua cậu chẳng dám nghĩ đến điều đó. Chỉ đến lúc này, khi nhìn thấy Kỳ Úc, sống mũi mới cay xè, tim như chùng xuống.Kỳ Úc buông cậu ra, ánh mắt dò xét tỉ mỉ từ đầu đến chân, sợ rằng cậu đã chịu bất kỳ tổn thương nào. Khi chắc chắn Thư Nguyên vẫn ổn, anh mới yên lòng, nhưng vẫn đưa mu bàn tay khẽ chạm vào gương mặt cậu: "Gầy rồi."Nước mắt Thư Nguyên trực trào, đôi mắt đỏ hoe càng thêm ấm ức: "Họ mỗi ngày chỉ cho tôi ăn có hai bữa thôi!"Nhìn ánh mắt đỏ rực ấy, lửa giận trong lòng Kỳ Úc bùng lên dữ dội một lần nữa.Kỳ Diệp đúng là không biết điều. Gượng dậy được một lúc, hắn áp tai nghe lỏm, vừa nghe thấy câu nói kia đã chửi ầm lên: "Kỳ Úc, mày bị điên à, vừa tới đã động thủ! Mấy hôm nay bọn tao đâu có bạc đãi nó! Gầy á, ba ngày thì gầy được bao nhiêu chứ! Một ngày hai bữa thì sao? Tao ngày nào cũng nhịn bữa sáng, không phải vẫn sống tốt sao..."Lời còn chưa dứt, Kỳ Úc đã bước thẳng tới. Cái bóng lớn bao trùm, khí thế khiến Kỳ Diệp lập tức mất hết can đảm: "Anh, mấy hôm nay em với ba thật sự chăm sóc nó rất tốt, chỉ là ít đi một bữa, nhưng mà anh xem, chỗ nó ở đây là khách sạn cao cấp mà... Á!!!"Tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên, nhưng Kỳ Úc chẳng buồn để tâm, cũng chẳng có ý định gọi bác sĩ. Anh bế Thư Nguyên lên, xoay người định rời đi.Lúc này Thư Nguyên mới sực nhớ điều gì, tim lại nhói đau, khẽ kéo tay áo anh: "Kỳ Diệp vừa nói... anh đã đồng ý với ba anh. Có phải... có phải thật vậy không?"Ánh mắt Kỳ Úc hơi khựng lại, rồi đáp: "Không có gì, chỉ đưa cho ông ta ít tiền thôi."Nghe vậy, lòng Thư Nguyên chùng xuống, buồn bã đến khó chịu.Cha Kỳ với Kỳ Úc, nào chỉ là chuyện ngoại tình hay phản bội đơn giản. Nếu đổi lại là mình, có người khiến mẹ và ông ngoại thân yêu chết thảm, sau đó còn ngang nhiên chiếm đoạt tài sản họ để lại, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ.Một người như Kỳ Úc thì càng không nên. Nỗi đau mất mẹ ấy, sao có thể vì cậu - một kẻ chẳng liên quan - mà buông xuống dễ dàng?Nhưng trong tình huống này, cậu biết phải nói gì đây? Nếu không phải là người xuyên sách, cậu thậm chí còn chẳng nên biết quá khứ của Kỳ Úc.Ngàn vạn lời, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Kỳ Úc, xin lỗi."Kỳ Úc im lặng. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài, vỗ nhẹ hai cái lên lưng cậu như an ủi: "Không trách em, em chẳng làm gì sai cả. Chỉ đưa cho ông ta chút tiền thôi, với anh chẳng đáng kể gì."Kỳ Úc ghé sát tai, dịu giọng: "Dù sao ông ta cũng là người cho anh thân xác này. Anh bỏ ra chút tiền coi như trả hết ơn sinh thành. Còn những lỗi lầm ông ta từng gây, anh sẽ bắt ông ta phải trả giá từng cái một. Mỗi người đều phải gánh chịu hậu quả từ sai lầm của mình, chẳng ai có thể thoát. Nguyên Nguyên, đừng buồn vì anh."*Cuối cùng, bất chấp sự phản đối của mọi người, Kỳ Úc vẫn đưa Thư Nguyên về Bắc Thành.Những người phản đối, chủ yếu là Cố Tiêu, Tống Trần An và Quý Vân Phong. Hai người đầu cho rằng giữ Thư Nguyên bên cạnh không phải ý hay, nhất là khi Kỳ Úc vừa vì cậu mà mất trắng hơn mười tỷ. Giờ nhìn Thư Nguyên, ánh mắt họ chẳng khác nào nhìn Đát Kỷ bên cạnh Trụ Vương, thế nào cũng thấy chướng mắt.Còn lý do Quý Vân Phong phản đối thì lại đơn giản hơn, chỉ tiếc tiếng nói chẳng có chút trọng lượng nào, huống chi sau khi Quý Vân Anh để mất người, hắn càng chẳng còn tư cách phản bác.Nghĩ đến chuyện này, đến giờ Thư Nguyên vẫn thấy mông lung như mơ, khó tin rằng tất cả lại xảy ra thật.Trong nguyên tác, Kỳ Úc căm hận cha đến tận xương tủy. Dù ông ta đã cầu xin đến mức đó, hai cha con giằng co suốt hơn hai tháng, anh cũng không hề lay chuyển, thà trơ mắt nhìn ông từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, trở thành kẻ trắng tay.Ấy vậy mà lần này, chỉ trong ba ngày, anh lại chịu thỏa hiệp vì cậu, mất hơn mười tỷ, còn bỏ lỡ cơ hội thu mua công ty của cha.Thư Nguyên nghĩ mình không đáng giá đến vậy, càng không hiểu nổi vì sao Kỳ Úc lại làm thế. Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn không kìm được suy đoán.Đang mải nghĩ, người giúp việc đã bưng cơm trưa từ bếp đi ra.Kỳ Úc từ thư phòng bước ra, thấy cậu ngồi ngẩn ngơ trước bàn liền xoa đầu: "Ăn đi, chiều còn phải tới bệnh viện kiểm tra."Thư Nguyên vừa ăn vừa len lén ngắm anh, càng nhìn càng khó hiểu: "Kỳ Úc, anh... anh đã tìm thấy tôi bằng cách nào vậy?"Thư Nguyên không dám hỏi thẳng Kỳ Úc nguyên do. Một phần vì không muốn khơi lại chuyện về người cha rắc rối của anh, phần khác lại giấu trong lòng vài tâm tư khó nói.Kỳ Úc từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, vốn không quen nói chuyện trong lúc ăn. Nhưng nghe cậu hỏi, anh vẫn đáp: "Ban đầu anh nghĩ, chắc là do kẻ giả mạo em làm."Lúc ấy, anh đã ra lệnh cho Tống Trần An khống chế Diêu Quân Hành. Với năng lực của Tống Trần An, anh chẳng cần bận tâm. Quả nhiên, ban đầu Diêu Quân Hành còn giả ngốc giả dại, không chịu hé răng, nhưng dưới nụ cười uy hiếp của Tống Trần An, chưa tới nửa ngày đã khai sạch mọi chuyện.Tống Trần An lần theo lời khai, tìm ra kẻ giả dạng nhân viên vệ sinh ở sân bay. Nhưng khi đến nơi, người kia đã bị đánh bất tỉnh, còn Thư Nguyên thì không rõ tung tích.Nghe tới đây, Thư Nguyên đã hiểu. Diêu Quân Hành ra tay với cậu, mục đích vẫn chỉ vì sợ có ngày chuyện giả mạo bị bại lộ, lo cậu – người chính chủ – trở về, phá tan tất cả những gì hắn đang có. Nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác, năng lực chẳng đáng kể, giỏi lắm chỉ tìm được một nhân viên vệ sinh kém cỏi. Không ngờ việc hắn tìm cậu lại bị cha Kỳ biết được.Trong tay cha Kỳ, giá trị của Thư Nguyên rõ ràng lớn hơn nhiều. Đúng lúc ông ta và Kỳ Úc đang giằng co, chẳng ai chịu nhượng bộ, Thư Nguyên lại tự rơi vào tay, đương nhiên ông ta liền cướp người, còn lấy Diêu Quân Hành làm bia đỡ, tạm thời kéo sự chú ý của Kỳ Úc đi nơi khác, để anh không lần tới mình.Quả nhiên, khi Kỳ Úc lần tới bãi rác sau sân bay, kẻ "nhân viên vệ sinh" kia thì vẫn còn đó, nhưng Thư Nguyên đã rơi vào tay cha Kỳ.Những gì diễn ra sau đó, cậu đã biết: cha Kỳ dùng cậu để uy hiếp, còn Kỳ Úc thì đưa cho ông ta thứ ông ta muốn.Nghe xong, Thư Nguyên mím môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.Buổi chiều, xe chậm rãi chạy vào Bệnh viện số ba Bắc Thành. Kỳ Úc đích thân đưa cậu đi khám thai.Đối với đứa bé này, Thư Nguyên vẫn không rõ ràng thái độ của anh là gì. Cả hai dường như mặc nhiên đồng thuận rằng, tốt hơn hết là im lặng, chẳng ai nhắc đến nữa.Thư Nguyên rất muốn biết Kỳ Úc có hay không biết đứa bé này là con anh. Nhưng cậu lại chẳng dám hỏi. Sợ nghe một câu phủ nhận, mà cũng sợ nghe một câu khẳng định.Cậu vốn chẳng phải người dễ chủ động trong nhiều chuyện, nên chỉ đành tiếp tục giả vờ không biết, coi như chẳng rõ gì hết.Khám thai, Thư Nguyên đã đi nhiều lần. Nhưng trước nay toàn tự mình lặng lẽ đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên cậu được Kỳ Úc đưa đi. Và phải thừa nhận một điều: có tiền thật sự khác biệt.Trước kia, cậu phải lấy số, ngồi chen chúc trong phòng chờ ồn ào bừa bộn, đôi khi còn chẳng có ghế, đành đứng chờ đến lượt. Một người đàn ông mang thai như cậu, tất nhiên cũng chẳng ai nhường ghế như những thai phụ khác.Còn khi đi cùng Kỳ Úc thì hoàn toàn khác. Vừa bước vào bệnh viện đã có mấy cô y tá xinh đẹp ra tận nơi đón, dẫn đường thẳng tới phòng VIP, đi suôn sẻ không hề vướng trở ngại.Ban đầu cậu còn lo liệu một buổi chiều có làm xong hết các hạng mục hay không, giờ mới hiểu thế giới của người có tiền, cậu hoàn toàn chẳng biết gì.Cô y tá phụ trách hướng dẫn đặc biệt dịu dàng, nụ cười ấm áp đến mức khiến Thư Nguyên bất giác nhìn nhiều hơn mấy lần.Những ngày này lòng cậu luôn rối ren, bao suy nghĩ chồng chéo. Tự dưng cậu lại nhớ đến chuyện từng canh cánh: rốt cuộc Kỳ Úc thích nam hay nữ?Dù chuyện anh bị nghi có bạn gái trước kia sau này hóa ra chỉ là hiểu lầm, nhưng thế cũng không có nghĩa sở thích của anh là nam. Nếu anh thích nữ... thì khi đối diện một cô y tá xinh đẹp thế này, có động lòng không? Có muốn ngắm nhiều hơn không?Đang mải nghĩ, giọng Kỳ Úc mang theo chút lạnh lẽo bỗng vang ngay sát tai: "Nhìn cái gì? Đi đứng cho cẩn thận."Thư Nguyên giật mình, khẽ kêu một tiếng, rồi tròn mắt nhìn cảnh tượng cô y tá bỗng rùng mình, nụ cười lập tức tắt ngấm, còn lùi lại cách cậu hẳn hơn một mét.Thư Nguyên cảm giác khung cảnh này quen thuộc đến lạ, quay lại nhìn thì thấy Kỳ Úc vẻ mặt bình thản, vẫn là dáng vẻ dịu dàng gần đây thường thấy, chứ không phải gương mặt lạnh lùng khi mới quen. Còn về chuyện cô y tá vừa rồi, cậu cũng chẳng hiểu sao lại như thế.Các hạng mục kiểm tra khác đều bình thường, rất nhanh đã tới bước siêu âm.Điều khiến cậu bất ngờ là Kỳ Úc cũng đi thẳng vào phòng siêu âm, hoàn toàn không có ý định ra ngoài.Thư Nguyên liếc nhìn anh một cái, lòng thoáng bối rối. Siêu âm 4D sẽ chiếu rõ hình ảnh em bé trong bụng, khiến cậu cứ có cảm giác bản thân bị nhìn thấu, bị thấy hết cả bên trong. Nếu đối diện là bác sĩ thì còn có thể bình thản, nhưng nếu là Kỳ Úc – hơn nữa anh lại là cha của đứa bé – thì cảm giác ấy càng rõ rệt hơn, như thể toàn bộ bí mật của cậu bị bóc trần.Nhưng dàn bác sĩ, y tá đã chuẩn bị đầy đủ, ai nấy đều cung kính chờ sẵn, cậu cũng không tiện chần chừ, đành ngoan ngoãn nằm xuống ghế khám, chậm rãi kéo áo lên.Đây là lần đầu tiên Kỳ Úc thấy bụng của Thư Nguyên lộ ra. Vùng da trắng mịn, mềm mại, nhô lên nơi bụng dưới, gợi cho người ta thôi thúc muốn khẽ chạm vào.Khuôn mặt non trẻ như chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, nhưng trên cơ thể lại mang cái bụng vốn không nên có ở một thiếu niên. Cổ họng Kỳ Úc khẽ chuyển động, bất giác thấy khát khô.Ngày trước học đại học, điều kiện thiếu thốn, anh từng ở ký túc bốn người một phòng, tắm rửa ở nhà tắm công cộng, thân thể đàn ông đã thấy vô số, chứ đừng nói chỉ một cái bụng. Thế nhưng khi người trước mắt là Thư Nguyên, tất cả cảm giác lại hoàn toàn khác. Một cảm xúc khó gọi tên dâng lên, khiến anh chỉ riêng nhớ lại cũng đủ dư vị khôn nguôi.Trên mặt anh vẫn là vẻ nhàn nhạt thản nhiên, nhưng chẳng ai biết trong đầu tổng giám đốc Kỳ lúc này đang nghĩ gì.Cả hai đều ôm một bụng suy nghĩ rối rắm. Nhưng khi hình ảnh thai nhi hiện lên trên màn hình lớn, tất cả những ý nghĩ ấy bỗng chốc lặng đi.Những lần siêu âm trước, hình ảnh vẫn còn mơ hồ. Nhưng nay thai đã năm tháng, thêm vào đó là siêu âm 4D, màn hình hiển thị rõ ràng từng bàn tay, bàn chân nhỏ bé.Đứa bé nhắm nghiền mắt, lơ lửng trong làn nước ối ấm áp. Thoáng chốc, Thư Nguyên còn ngỡ như nó đang nhoẻn cười.Đây là con của cậu, là sinh mệnh mang cùng huyết mạch với cậu.Trước kia, Kỳ Úc từng lấy báo cáo kiểm tra thai từ tay bác sĩ, nhưng tất cả đều chỉ là hình ảnh tĩnh. Đến giây phút này, anh mới lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh sống động, chân thật của đứa bé. Đứa bé thuộc về anh và Thư Nguyên.Ánh mắt anh ghim chặt vào màn hình, không tài nào rời đi được.Qua khoảnh khắc ấy, dường như anh đã nhìn thấy cảnh tượng đứa bé ôm chặt lấy mình, gọi một tiếng "ba". Một sinh linh nhỏ bé, mềm mại và yếu ớt.Chỉ tới lúc này, Kỳ Úc mới hoàn toàn ý thức được: thế giới này thực sự tồn tại một sinh mệnh sắp gắn với anh bằng mối huyết thống không bao giờ có thể cắt đứt.Đó là sinh mệnh mà Thư Nguyên mang đến, là đứa trẻ của Thư Nguyên và anh.Anh không thể tin nổi mà nhìn sang Thư Nguyên, lần đầu tiên trong lòng tràn ngập chấn động đến thế. Thật khó tưởng tượng, một thiếu niên gầy gò như vậy, lại có thể nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể.Buổi kiểm tra kết thúc. Bác sĩ chọn vài góc độ in báo cáo siêu âm, rồi lau sạch lớp gel trên bụng Thư Nguyên.Mãi đến khi màn hình tắt, cả Thư Nguyên lẫn Kỳ Úc vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm, một lúc lâu chưa kịp hoàn hồn.Vị tổng giám đốc Kỳ vốn luôn quyết đoán, đây là lần đầu tiên lại tỏ ra lúng túng, bước lên mấy bước nhỏ, tay chân chẳng biết đặt đâu, trông chẳng khác nào học sinh bị thầy gọi tên: "Anh... có thể chạm một chút không?""A?" Thư Nguyên sững sờ một hồi mới nhận ra câu hỏi là dành cho mình, vành tai chẳng hiểu sao lại nóng bừng: "C-chắc... chắc là được."Cậu dừng lại động tác định kéo áo xuống, ngoan ngoãn nằm yên trên ghế khám.Bàn tay lớn của Kỳ Úc phủ lên bụng cậu. Lần đầu tiên anh chạm vào mà không có lớp vải nào ngăn cách, trực tiếp đặt tay lên bụng cậu.Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, khiến Thư Nguyên bất giác thấy nhột nhạt. Vành tai lại đỏ thêm vài phần, nóng bừng.Bác sĩ và y tá rất biết ý, nhìn thấy liền lặng lẽ rời khỏi phòng, để không gian lại cho hai người. Không khí trở nên càng thêm ngượng ngập, đến mức trong hơi thở cũng có thể nghe rõ nhịp tim của nhau.Thư Nguyên khẽ cựa mình, cúi đầu muốn xua đi những ý nghĩ hỗn loạn, định nói gì đó để phá tan bầu không khí. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bụng cậu bỗng khẽ động một cái.Cậu ngẩn ra, động tác dừng hẳn. Còn Kỳ Úc, vốn định rút tay về, cũng khựng lại tại chỗ.Thật ra với Thư Nguyên, thai động thế này đã chẳng lạ gì. Chỉ là đứa bé bình thường rất nhát, thường chỉ khi cậu ở một mình, nó mới nghịch ngợm liên tục. Một khi có người khác, hoặc cậu ở bên ngoài, nó lại im lìm, chỉ thỉnh thoảng nhúc nhích đôi chút, như để nhắc nhở sự tồn tại của mình.Nhưng đây là lần đầu tiên, ngay khi có người khác, và hơn thế nữa là bàn tay của Kỳ Úc đang áp sát bụng cậu, đứa bé lại cựa quậy mạnh mẽ như thế.Kỳ Úc sững người một lúc lâu, mới dè dặt hỏi: "Nó... vừa rồi là...""Đó là thai động." Thư Nguyên cố tỏ ra bình tĩnh: "Thật ra vẫn thường xuyên có."Cậu vừa nói xong, bụng lại hơi nhô lên một đường cong nhỏ, chạm thẳng vào lòng bàn tay của anh.Khoảnh khắc làn da mềm mại áp vào, tựa như một dòng điện nhỏ vụt qua, lan tỏa khắp nơi, kéo theo nhịp tim của cả ba con người cùng run lên.Kỳ Úc khẽ cúi mắt, che đi những biến động trong đáy mắt, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng hơi nhô."Nó vừa đá anh." Anh thấp giọng nói.Có phải... nó đã nhận ra tôi anh không? Ý nghĩ thoáng hiện, khiến tim anh chợt run lên.*Trong nhà Kỳ Úc vẫn còn giữ căn phòng trước kia của Thư Nguyên. Dù cậu thực sự chỉ ở được vài ngày ngắn ngủi, cách bài trí vẫn không hề thay đổi so với lần trước.Cả hai thu dọn lại tâm trạng, tắm rửa xong thì mỗi người về phòng riêng.Kỳ Úc biết chuyện mang thai, nên không còn nhắc đến việc bắt cậu làm trợ lý mỗi tối đọc sách nữa. Nhưng cũng không nói rõ, vì sao lại nhất định giữ cậu ở bên mình.Thư Nguyên ở lại đây, cảm thấy chẳng rõ ràng chút nào.Anh đối xử với cậu rất tốt, điều ấy Thư Nguyên có thể cảm nhận được. Nhưng vì sao? Trong lòng cậu mơ hồ như đã có một câu trả lời, song cậu không dám tin, cũng không dám nghĩ tới.Kỳ Úc... liệu có thể động lòng vì cậu không?Anh tìm cậu hết lần này đến lần khác, lúc cậu bị thương thì lo lắng, hốt hoảng, vì cậu mà cam chịu mất đi hơn mười tỷ, thậm chí cả cơ hội dễ dàng trả thù cha mình... Tất cả chỉ vì trong lòng anh, đã nảy sinh một chút tình cảm chăng?Nhưng khi nhìn vào gương, Thư Nguyên lại chẳng dám tin.Cậu là gì chứ? Cậu có gì để được như vậy?Một tổng giám đốc như Kỳ Úc, và một người như cậu, vốn khác nhau một trời một vực. Ngay từ đầu, nguyên chủ tiếp cận anh đã mang mục đích vốn không trong sáng. Người đó là kẻ tâm cơ, thủ đoạn, chẳng có nguyên tắc gì. Một người như thế, Kỳ Úc tuyệt đối sẽ không thích.Nhưng... còn cậu thì sao?Trước khi xuyên vào sách, Thư Nguyên luôn bị anh chị em đem ra so sánh đến mức chẳng có gì nổi bật.Mỗi lần họ hàng hay bạn bè của cha dượng đến nhà, ai cũng khen ngợi nhan sắc và giọng hát của mẹ, ca tụng cha dượng đã cưới được một người vợ xinh đẹp, khen ngợi con cái của ông ta ai cũng xuất sắc.Còn cậu thì sao? Một điều gì cũng không biết, chẳng có lấy một ưu điểm, chỉ là con vịt xấu xí, mãi mãi không thể hóa thành thiên nga.Mẹ cậu có thể tái giá dù mang theo con, là nhờ bà vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, từng là ca sĩ có chút danh tiếng, vốn không thiếu người theo đuổi. Nhưng vì cậu là gánh nặng, bà chỉ đành cúi đầu nhẫn nhịn trước cha dượng.Ở nhà, cậu bị anh chị em chê cười là quê mùa, mất mặt, không được phép tham gia yến tiệc gia đình. Ở trường, cậu cũng chẳng bao giờ có bạn.Sau khi mẹ tái giá, cha dượng chuyển cậu đến học ở trường quý tộc giống con ruột, còn xếp chung lớp với em trai. Trong sự so sánh đó, Thư Nguyên vĩnh viễn chỉ là "thằng nhà quê nhỏ nhoi" trong mắt bạn học.Không ai thích cậu, không ai muốn làm bạn với cậu.Vậy thì Kỳ Úc sao có thể thích cậu được?Nhưng nếu anh không thích, vì sao lại đối xử tốt với cậu như thế?Những suy nghĩ rối rắm ấy sắp hành hạ Thư Nguyên đến phát điên. Nếu không hiểu rõ rốt cuộc Kỳ Úc nghĩ gì, cậu không thể nào yên tâm ở lại bên anh.Đang bối rối, Thư Nguyên bỗng nảy ra một ý tuyệt vời, cậu có thể thử dò Kỳ Úc bằng thân phận nữ streamer!Sau này khi được Tống Trần An liên hệ lại, cậu mới biết thì ra trước đó, người bỏ ra một số tiền khổng lồ để mời nữ streamer chữa bệnh cho ông chủ, chính là anh ta.Mà "ông chủ" kia không ai khác chính là Kỳ Úc. Anh lại hoàn toàn không biết Thư Nguyên và nữ streamer kia vốn là cùng một người.Đúng lúc Tống Trần An vừa ngỏ lời mời, còn cậu chưa trả lời. Vậy thì chẳng phải là cơ hội tốt nhất để thử một lần hay sao?Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Nguyên cảm thấy việc Kỳ Úc chú ý đến mình, bắt đầu từ giọng nói.Nếu anh chỉ thích giọng nói thôi, vậy thì đổi thành một nữ streamer có giọng hát hay chẳng kém, Kỳ Úc cũng sẽ động lòng.Huống chi, một nữ streamer với thân phận con gái rõ ràng là lựa chọn tốt hơn cậu nhiều.Nếu thật sự như vậy, cậu cũng chẳng cần phải day dứt nữa.Chỉ cần dùng thân phận nữ streamer để trò chuyện thử với Kỳ Úc. Nếu anh mắc bẫy, vậy thì chứng tỏ người anh thích, suy cho cùng vẫn là con gái.Nghĩ thế, Thư Nguyên liền dùng tài khoản nữ streamer để trả lời tin nhắn của Tống Trần An, rồi ngồi chờ phản hồi.Chẳng bao lâu sau, Kỳ Úc nhận được điện thoại từ Tống Trần An: "Tổng giám đốc Kỳ, trước đây nữ streamer mà ngài nhờ tôi liên hệ đã từ chối, nhưng giờ lại đột nhiên đồng ý rồi."Kỳ Úc còn nhớ rõ chuyện này. Nhưng giờ anh đã quyết định phải đối xử thật lòng với Thư Nguyên. Cho dù giọng của nữ streamer có hay đến đâu, cuối cùng cũng chẳng thể so với người đang sống động ở ngay bên cạnh mình."Cứ trả thêm tiền, thay tôi nói lời xin lỗi. Tôi rất thích giọng cô ấy, nhưng chắc sau này sẽ không còn thời gian nghe phát sóng nữa." Kỳ Úc nói xong liền định cúp máy.Nhưng Tống Trần An lại bổ sung: "Có điều này quên chưa nói với ngài. Sau vài lần bị từ chối, tôi đã điều tra kỹ, phát hiện ra... nữ streamer đó, chính là Thư Nguyên."Kỳ Úc: "..."Tống Trần An: "Nói cách khác, Thư Nguyên đã giả giọng, đóng giả streamer nữ."Kỳ Úc: "............"Anh day day ấn đường, trầm giọng nói: "Nếu vậy, thì đồng ý đi. Bảo em ấy thêm tôi vào liên lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store