[Sinh tử] Trợ lý nhỏ ngốc nghếch mang thai bỏ trốn
Chương 33: Thiếu niên
Khu nghỉ dưỡng Mãnh Sơn thật sự rất rộng. Để du khách có trải nghiệm thoải mái nhất, khoảng cách giữa các khu nhà đều được xây cách xa nhau.Thư Nguyên ở tại khu A. Lúc này, e rằng trong phạm vi một cây số quanh đây, chỉ có nơi này là có thể trú mưa được.Thiếu niên trước mặt trông đáng thương đến nao lòng, như hoa lê trong mưa, lạnh run bần bật, thoạt nhìn không giống người xấu. Thư Nguyên chỉ nghĩ ngợi chốc lát rồi để cậu ta bước vào.Nhưng thiếu niên lại thầm thấy khó hiểu.Vị tổng giám đốc Kỳ này, sao nhìn khác hẳn những gì mấy ông chủ kia mô tả? Rõ ràng giống "cùng kiểu" với mình mà? Không ngờ lại thích tuýp giống như chính bản thân à?Thật khó hiểu nổi gu thẩm mỹ này.Nghĩ kỹ lại sơ đồ địa hình, cậu ta chắc chắn là không đi nhầm chỗ.Thôi kệ, biết đâu những kẻ giàu có vốn dĩ thường có sở thích kỳ lạ. Có lẽ vị đại lão này hơi tự luyến, thích người có dáng vẻ giống mình cũng nên.Hơn nữa, vị đại lão này đẹp trai thật sự. Tuy vóc dáng thì hơi kém, còn trẻ mà bụng bia đã lớn thế kia, nhưng mặc kệ, miễn là có tiền thì ai quan tâm nhiều làm gì. Chỉ cần có gương mặt đẹp như vậy, thân hình ra sao cũng chẳng đáng kể, như thế hoàn toàn không thiệt thòi.Thiếu niên liền rất tự nhiên, không hề giả tạo, hắt hơi một cái, vừa run vừa nhìn Thư Nguyên: "Lạnh... lạnh quá, tôi ướt sũng cả người rồi, có thể cho tôi tắm nhờ một cái không?"Mùa này dầm mưa một trận rất dễ bị cảm. Thư Nguyên vốn sợ lạnh, thấy thiếu niên thế kia càng dễ cảm thông, liền nhiệt tình nói: "Mau vào tắm nước nóng đi!"Cậu thiếu niên không ngờ "vị đại lão" này lại dễ tính đến thế.Thiếu niên không hỏi thêm, chỉ khẽ cảm ơn rồi tự nhiên bước vào phòng tắm.Ai ngờ tắm xong mới phát hiện mình chẳng mang theo quần áo để thay, thế là nhờ Thư Nguyên lấy giúp.Thư Nguyên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, thuận miệng đáp rồi cúi đầu lục tủ quần áo... ngay sau đó lại sững người.Trong tủ sao chẳng thấy đồ của cậu? Còn cái va-li của mình đâu? Chẳng lẽ trong thời gian cậu nằm viện, Quý Vân Phong đã mua sắm lại hết thảy?Nhưng thiếu niên bên trong liên tục giục giã, không cho Thư Nguyên kịp suy nghĩ: "Anh ơi, xong chưa vậy? Tôi lạnh quá. Quần áo sau này tôi sẽ trả lại cho anh!"Giữa mùa đông, vừa tắm xong mà không mặc quần áo ngay thì quả thực dễ cảm lạnh. Thư Nguyên gạt bỏ suy nghĩ, chọn một chiếc áo trong mấy bộ hôm nay mang từ bệnh viện về, rồi đưa vào phòng tắm.Không ngờ thiếu niên chẳng thèm kéo rèm, cứ thế thản nhiên đứng đó.Trong phòng tắm hơi nước bốc mờ mịt, Thư Nguyên thực ra cũng không nhìn rõ thứ gì không nên thấy, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng, vội quay sang hướng khác: "Áo... áo này đều đã giặt sạch rồi."Thiếu niên khẽ nói cảm ơn, đưa bàn tay còn đẫm nước ra, đầu ngón tay gần như lướt qua cổ tay Thư Nguyên khi lấy áo.Làn da chỗ tiếp xúc còn vương hơi ẩm lạnh, khiến Thư Nguyên bất giác khó chịu, vội hất tay rồi quay người rời khỏi phòng tắm.Một lát sau, thiếu niên bước ra. Vừa nhìn thấy, Thư Nguyên liền tròn mắt, sợ hãi kêu lên: "Cậu... sao cậu không mặc quần!"Chiếc áo vừa rồi cậu đưa vào tuy khá dài, có thể che được bên dưới nên không đến mức lộ liễu, nhưng nhìn một người xa lạ cứ thế để trần đôi chân trắng nõn bước đi, cảnh tượng ấy quả thật khiến người ta giật mình.Thiếu niên cúi đầu, cười ngượng ngùng: "Tôi không mang theo quần lót, sợ nếu mặc trực tiếp quần dài sẽ làm bẩn quần của anh, lúc trả lại thì khó xử. Vừa hay áo của anh dài, nên... tôi không mặc."Dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng Thư Nguyên vẫn thấy chỗ nào cũng sai sai, cảm giác thiếu niên này cứ kỳ quặc thế nào.Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, lúc này đuổi cậu ta đi cũng không tiện. Thư Nguyên ngượng ngập cầm điều khiển bật tivi: "Ngồi xem chút tivi đi. Biết đâu lát nữa mưa ngớt, cậu có thể về. Tôi có thể cho cậu mượn áo khoác."Thiếu niên nghe vậy liền cong mắt cười, thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh: "Được thôi."Thư Nguyên: "......" Thật hối hận vì lúc nãy lại chọn chỗ ngồi sát mép ghế, gần tay vịn.Bây giờ thiếu niên kề sát thế này, cậu muốn dịch ra cũng chẳng còn chỗ nào!Ban đầu hai người quả thật ngồi yên xem ti-vi, nhưng rồi mọi thứ dần dần rẽ sang một hướng kỳ lạ.Thư Nguyên thấy đối phương ngồi quá gần, bèn cố nhích dần ra mép ghế vốn chẳng rộng rãi gì. Nhưng cứ mỗi lần cậu nhích một chút, thiếu niên cũng lại xích theo một chút, đến khi nhận ra thì cả người cậu ta đã dựa hẳn vào người mình.Thư Nguyên vốn không chịu nổi cái cảm giác bị ai đó dính sát, liền đưa tay muốn đẩy ra. Ban đầu cậu định đẩy vào vai, nhưng vì tư thế của thiếu niên quá kỳ quặc, thành ra lỡ chạm phải một chỗ vô cùng tế nhị.Lẽ ra bị đẩy một cái cũng chẳng có gì, thế mà thiếu niên bỗng bật ra một tiếng rên đầy ngượng ngùng, rồi còn không thèm giả vờ nữa, nói thẳng: "Aiya, sao ngài chẳng báo một tiếng đã tùy tiện sờ loạn vậy."Âm thanh ấy khiến người ta nổi hết da gà, làm Thư Nguyên run rẩy, suýt nữa tung chân đá bay cậu ta.Mà cậu còn thực sự đá ra, chỉ tiếc không trúng, ngược lại còn mất thăng bằng ngã vật xuống ghế sofa. Nhân cơ hội đó, thiếu niên rất tự nhiên ngả luôn vào lòng Thư Nguyên.Thế là hai người rơi vào một tư thế thân mật, chẳng khác nào trò xếp chồng người.Đã thế rồi thì còn gì phải giả vờ nữa. Thiếu niên lập tức ra tay, ngượng ngùng nhoẻn cười với Thư Nguyên, rồi nâng tay vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt mơ hồ quyến rũ dụ dỗ.Thư Nguyên cứng ngắc cả người, sợ đến suýt ngất.Cậu quá quen với cái "mô típ" này rồi: đêm mưa xối xả, ngoài trời sấm sét rền vang, bản thân cô độc giữa khách sạn nơi sơn trang hẻo lánh, bỗng đâu xuất hiện một thiếu niên toàn thân ướt sũng, gương mặt tuấn tú... Đây chẳng phải tình tiết kinh điển trong phim ma sao?Ý nghĩ đó vừa lóe lên, toàn thân cậu đã nổi hết cả gai ốc.Đúng lúc cậu định đưa tay đẩy người ra, cánh cửa phòng vang lên tiếng "tích" mở khóa, cửa bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay ngưỡng cửa.Thư Nguyên chưa kịp nhìn rõ là ai, giật mình hét lên: "Á!"Đến khi thấy rõ là Kỳ ÚcThư Nguyên: "...Á!"Bị dọa thêm lần nữa, cậu lại thét thêm tiếng nữa.Kỳ Úc: "......"Cảnh tượng này đúng là đáng để nổi giận, nhưng điều đầu tiên thoáng qua trong đầu Kỳ Úc lại là chẳng lẽ bệnh tâm lý kéo dài khiến tình trạng của anh xấu đi, giờ đã bắt đầu sinh ra ảo giác?Hoặc cũng có thể là cách mình mở cửa có vấn đề, nên mới nhìn thấy cảnh tượng hoang đường thế này.Trước đó, Kỳ Úc từng tra tài liệu, biết rằng người mang thai thường dễ suy giảm miễn dịch. Nghĩ tới con mèo nhỏ mình mang theo dường như vẫn chưa tiêm vắc-xin, anh bèn đem nó gửi tạm ở cửa hàng thú cưng gần đó.Đã lâu không tập luyện, Kỳ Úc không đi xe mà định chạy bộ về Mãnh Sơn. Ai ngờ đang chạy thì mưa bỗng đổ xuống.Anh tìm chỗ tránh mưa, đợi một hồi nhưng thấy mưa chẳng hề ngớt, bèn dứt khoát gọi xe về. Vừa đứng trước cửa phòng, anh đã thấy tấm thảm ngoài cửa bị thấm ướt một mảng lớn, giống như có người vừa đứng đó rất lâu.Kỳ Úc khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện số phòng hôm qua do lỏng lẻo mà từ 6 thành 9, nay đã được ai đó xoay về đúng, trở lại là phòng 36.Chắc hẳn có nhân viên đi ngang phát hiện nên tiện tay chỉnh lại, vì thế mới để lại vết nước kia.Anh cũng không nghĩ nhiều, rút thẻ mở cửa phòng, rồiCả người lập tức sững lại.Một cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự liệu xuất hiện trước mắt.Trong phòng không chỉ có người, mà còn là trong một tư thế anh không tài nào tưởng tượng nổi. Thư Nguyên nằm dài trên sofa, một gã đàn ông xa lạ trang điểm đậm, mặt mày lẳng lơ, diễm lệ, còn chưa mặc quần đang nằm rạp trong lòng cậu. Còn tay Thư Nguyên... hình như đang đặt trên ngực đối phương.Kỳ Úc: "......"Thư Nguyên: "......!!!"Thiếu niên: "...Chẳng lẽ... muốn chơi ba người sao?"Lần này Thư Nguyên phản ứng cực nhanh, lập tức hất mạnh người kia ra khỏi mình."Aiya!"Thiếu niên kêu thất thanh, ngã nhào xuống tấm thảm. Chỉ có điều trên người cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc áo, nên cảnh tượng khó mà miêu tả cho phải.Kỳ Úc: "......"Chuyện mình có phải hoa mắt sinh ảo giác hay không, để lát nữa hẵng phân định.Anh bước nhanh tới, che mắt Thư Nguyên lại, rồi nhìn thẳng vào thiếu niên đang nằm sóng soài trên đất, ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy: "Mặc đồ vào, cút ngay!"Khí thế của Kỳ Úc quá mức khủng khiếp, hoàn toàn khác hẳn với Thư Nguyên, thậm chí còn đáng sợ hơn lần đầu cậu gặp anh. Bởi vậy thiếu niên lập tức run bần bật, lắp bắp bán đứng người phía sau: "Là... là ông chủ Lưu sai tôi tới đây!"Kỳ Úc chẳng buồn quan tâm xem Lưu hay Trương gì cả, mặt vẫn lạnh băng, giọng không cho phép cãi lại: "Cút!"Thiếu niên nào dám ở thêm, ôm vội đống quần áo trên ghế, chẳng còn để ý còn ướt hay không, hấp tấp mặc lên người.Thư Nguyên tuy đang sợ hãi đến mức run rẩy, nhưng vẫn nghe rõ tiếng mưa ngoài cửa sổ gõ rào rào, bèn kéo kéo áo Kỳ Úc: "Ngoài kia mưa lớn thế, quần áo cậu ta ướt sũng, giờ anh đuổi cậu ta đi thì biết đi đâu?"Kỳ Úc chẳng mềm lòng như Thư Nguyên. Chỉ trong thoáng chốc, qua một câu nói kia, anh đã đoán ra đầu đuôi sự việc, giọng lạnh lùng: "Hắn là người của ông chủ Lưu, chẳng lẽ còn lo không có chỗ dung thân?"Bị ánh mắt anh ép tới mức không thở nổi, thiếu niên chẳng dám nán lại giây nào, hoảng hốt chạy vội ra ngoài.Kỳ Úc chậm rãi thở ra một hơi, lúc này mới quay sang nhìn Thư Nguyên.Thư Nguyên: "......"Cậu rụt cổ lại như con mèo nhỏ.*Kỳ Úc ngồi xuống sofa đối diện, hệt như một vị đại lão sắp bước vào thương vụ lớn trong phim, gương mặt lạnh lẽo, khí thế ngút ngàn, khiến căn phòng khách sạn dường như thu nhỏ lại vài phần.Nhìn thấy Thư Nguyên co rụt cổ, Kỳ Úc thở dài, giọng điệu cũng dịu xuống: "Rốt cuộc là chuyện gì?"Thư Nguyên cố lấy dũng khí, định lý lẽ trước để chiếm thế thượng phong: "Đây... đây là phòng của tôi. Tại sao anh lại ở đây?"Kỳ Úc đáp gọn: "Đây là phòng của tôi. Em nên giải thích trước, tại sao lại có mặt trong phòng tôi.""Đây rõ ràng là phòng của tôi!" Thư Nguyên vội lấy thẻ phòng chứng minh, "Chỉ là mấy ngày nay tôi ở bệnh viện nên chưa tới ở thôi."Kỳ Úc liếc qua một cái, đã hiểu ra: "Đây là phòng 36. Hôm qua số 6 bị lỏng nên xoay thành 9."Thư Nguyên: "......"Kỳ Úc: "Em có thể ra ngoài kiểm tra, hoặc hỏi khách sạn để xác nhận."Thư Nguyên: "......"Khí thế vừa gắng gượng được, lại lấp tức xẹp xuống.Kỳ Úc rót cho mình một cốc nước, tiếp tục truy hỏi: "Vậy câu hỏi tiếp theo, em và người kia vừa rồi đang làm gì?"Chuyện này Thư Nguyên hoàn toàn không biết! Cậu thậm chí chẳng rõ người đó là ai, cũng không biết hắn đến để làm gì... tuy từ những hành động sau đó cũng phần nào đoán ra mục đích.Cậu nhớ lại lời thiếu niên vừa nói trước khi rời đi: "Hình như ông chủ sơn trang họ Lưu. Hắn nói mình là người của ông chủ Lưu... vậy tức là nhân viên ở đây?"Kỳ Úc gật đầu, nhưng vẫn chưa định buông tha: "Tại sao hắn lại ở trong phòng tôi? Hai người các em vừa rồi rốt cuộc làm gì?""Chúng tôi không làm gì hết! Tôi cũng không biết vì sao hắn lại ở đây!"Ánh mắt Kỳ Úc dán chặt lên người cậu, như đang cân nhắc độ đáng tin trong từng chữ.Thư Nguyên bị nhìn đến mức gai cả người, cứ có cảm giác Kỳ Úc còn đang chờ mình nói tiếp. Nhưng cậu còn có thể nói gì nữa?Theo cách suy luận khi làm bài đọc hiểu, loại tình huống này không thể chỉ dừng lại ở bề mặt, mà phải nhìn thấu bản chất phía sau. Một nhân viên khách sạn, lại còn là loại nhân viên làm công việc kia... chẳng lẽ là...Thư Nguyên bèn chống chế: "Có lẽ... khu nghỉ dưỡng đang làm khuyến mãi gì đó? Hoặc chỉ là chiêu tiếp thị kiểu tạo khan hiếm thôi?"Kỳ Úc nheo mắt: "Xem ra em có đầu óc làm ăn đấy, không đi buôn bán thì uổng phí rồi."Thư Nguyên cứng họng. Anh rốt cuộc là đang khen hay mỉa mai mình vậy?Kỳ Úc lại chậm rãi hỏi: "Vậy nghĩa là em gọi dịch vụ đặc biệt?"Thư Nguyên giật nảy: "Không phải! Tôi không hề!"Ánh mắt Kỳ Úc thoáng lướt qua bụng cậu: "Nghe nói mấy tháng cuối quả thật dễ nảy sinh nhu cầu, nhưng vẫn nên cẩn thận. Lần sau mà gặp chuyện, chưa chắc tôi kịp đưa em tới bệnh viện đâu.""?" Thư Nguyên ngẩn người.Cậu vội vàng bật dậy, sốt ruột biện minh, suýt thì tay cũng làm theo thói quen ký hiệu: "Tôi không gọi, không phải tôi! Là hắn... hắn nói mình dính mưa, chỉ muốn vào tránh một lát, nên tôi mới để cho vào thôi!"Dĩ nhiên Kỳ Úc hiểu rõ chân tướng. Anh đã nói mình ở đây không cần ai quấn quýt, thế mà những kẻ kia vẫn lo nơm nớp, sợ sơ suất mất lòng, nên tìm đủ cách để lấy lòng anh. Kỳ Úc vốn thấy phiền, nhưng lười so đo. Tên thiếu niên tối nay là ai sắp xếp, anh chỉ cần nghĩ một chút là rõ ngay.Thế nhưng trong mắt vẫn thoáng ý cười: "Dù sao cũng là em cho vào."Thư Nguyên giận đến nghẹn lời, sao đầu óc người này có thể vặn vẹo thế chứ!"Tôi đã nói là tôi không hề! Lúc cho hắn vào tôi còn chẳng biết hắn là ai! Tôi chỉ thấy hắn tội nghiệp nên mới cho vào! Người ướt sũng, lúc gõ cửa thì tóc còn nhỏ giọt! Trời thế này, tôi có thể không mở cửa sao!"Sau khi cuống quýt biện bạch, Thư Nguyên mới bắt gặp ý cười thấp thoáng trên gương mặt Kỳ Úc. Anh vốn chẳng hay để lộ nét cười như thế, tuy mơ hồ nhưng cũng đủ để thấy tâm trạng anh đang khá tốt.Thư Nguyên ngẩn người nhìn anh, mãi mới phản ứng lại: "Anh... anh cố tình trêu tôi đấy à?"Kỳ Úc khẽ vén mấy sợi tóc rũ trên trán: "Tôi cũng vừa từ ngoài về, người cũng ướt sũng cả."Dù thực ra anh đi xe về, nhưng mưa tối nay nặng hạt, lúc xuống xe đi vào khách sạn vẫn dính mưa.Lúc này Thư Nguyên mới để ý, áo khoác anh ném trên ghế đã ướt đẫm, vai áo sơ mi loang nước, vậy mà từ khi vào cửa tới giờ anh chẳng buồn thay đồ, chỉ lo chọc ghẹo mình.Cậu nhíu mày: "Thế thì anh mau thay quần áo đi."Trong đầu lại thoáng nghĩ, đã định thay đồ thì mình cũng không tiện nán lại, huống hồ đây vốn là do mình đi nhầm phòng, có lẽ nên rời đi thì hơn.Nào ngờ Kỳ Úc không hề cho cậu cơ hội suy nghĩ, ánh mắt cứ khóa chặt vào người cậu, rồi từ tốn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.Thư Nguyên sững lại, tay chân luống cuống, chẳng biết phải phản ứng thế nào.Anh có thói quen tập luyện, vóc dáng tự nhiên cân đối, điều này Thư Nguyên đã sớm thấy khi ở nhà Quý Vân Anh, chỉ là khi đó chỉ kịp nhìn thoáng một tấm lưng. Dĩ nhiên, còn cả đêm năm tháng trước kia nữa, lúc đó chính tay cậu đã chạm vào.Vành tai nóng ran, cậu vội dời mắt sang chỗ khác.Kỳ Úc quẳng áo khoác và sơ mi ướt sũng vào giỏ đồ bẩn, thong thả lấy bộ quần áo sạch từ tủ: "Tôi đi tắm trước. Đợi tôi ra, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn."...Nói chuyện kỹ hơn? Là nói chuyện gì?Thư Nguyên còn đang ngơ ngẩn, chưa kịp nghĩ kỹ đã gật đầu đồng ý. Mãi đến khi Kỳ Úc vào phòng tắm rồi, cậu mới bàng hoàng nhận ra đây vốn dĩ không phải phòng mình, sao lại còn phải ngồi đây chờ anh ta!Giữa hai người thì có gì đáng để nói, lại còn "nói chuyện kỹ hơn" nữa chứ!Nhưng đã lỡ hứa, mà Thư Nguyên vốn là người giữ lời, nên vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa, vừa xem tivi vừa chờ.Đợi đến khi Kỳ Úc bước ra, anh lại nhàn nhạt nói: "Tôi tắm xong rồi, đến lượt em."Thế là cậu lại ngơ ngẩn đi vào phòng tắm, cả người hoang mang, chẳng hiểu nổi tại sao không về phòng mình mà phải nghe theo sắp đặt của Kỳ Úc.Sao cậu phải làm theo lời anh ta chứ?Dưới làn nước xối xuống, Thư Nguyên âm thầm hạ quyết tâm: tắm xong nhất định phải rời đi ngay, tuyệt đối không ở lại thêm một phút nào! Nếu Kỳ Úc dám ngăn cản, cậu sẽ gọi điện cho Quý Vân Phong!Khi bước ra, cậu nhẩm lại những lời đã chuẩn bị sẵn từ lúc tắm, lấy hết can đảm đối diện ánh mắt Kỳ Úc: "Kỳ Úc, tôi muốn về phòng mình."Kỳ Úc chỉ liếc nhìn cậu, chẳng hề ngăn cản, mà hất cằm về phía đồng hồ treo tường: "Được thôi. Vừa đúng mười hai giờ, nên nghỉ ngơi rồi. Mà mười hai giờ chính là lúc âm khí nặng nhất."Nói dứt lời, chiếc đồng hồ vốn đã để chế độ im lặng lại đột ngột vang lên tiếng chuông cổ xưa.Đang... đang... đang... Tiếng điểm giờ rền vang, mang theo khí tức âm u.Thư Nguyên sững lại.Mười hai giờ đúng ư? Khéo thật đấy...Khóe môi Kỳ Úc khẽ cong, gần như không thấy rõ: "Nghe nói ngày xưa, đúng mười hai giờ đêm chính là giờ Tý."Giờ Tý... từ này chẳng xa lạ, thường xuyên xuất hiện trong phim kinh dị.Như thể để phụ họa, mưa ngoài trời vừa dịu lại thì gió đã nổi lên, rít vù vù, làm cửa sổ kêu loảng xoảng.Kỳ Úc nhàn nhạt nói thêm: "Tôi không tiễn em đâu. Giờ khách sạn chẳng mấy ai ở, đi ra ngoài cũng chẳng gặp người nào, càng không lo đụng phải kẻ xấu."Đúng là thời điểm này không phải kỳ nghỉ, cũng chẳng phải dịp lễ, trời lại rét cắt da cắt thịt, hiếm có ai chọn đi du lịch. Khách sạn dĩ nhiên vắng tanh, cả tòa nhà tối om, hành lang đèn cảm ứng cũng chẳng buồn sáng.Thư Nguyên nuốt khan, giọng run run: "Vậy... vậy tôi đi trước nhé?""Ừ." Kỳ Úc đáp."Tổng giám đốc Kỳ... anh nghỉ sớm nhé?""Được. Em cũng nghỉ sớm đi, tạm biệt."Thư Nguyên chậm rãi đi tới cửa, mở cửa ra, lại ngập ngừng: "Tôi đi thật đây?"Kỳ Úc gật đầu: "Tạm biệt.""..." Thư Nguyên bỗng thấy mình vô cớ khó chịu.Cậu hít sâu một hơi, quay người đi về phía phòng 39 trong ký ức.Chỉ là đêm nay, dọc hành lang không hề có lấy một ngọn đèn cảm ứng sáng lên, tối đen như mất điện. Thêm tiếng gió gào rít ngoài kia như quỷ khóc sói tru, khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn.Thư Nguyên nuốt khan, vẫn cố giữ chút khí khái mà bước đi. Không giữ thì thôi, dù sao cũng chẳng xa bao nhiêu!Kỳ Úc đứng tựa vào khung cửa, ngầm tính thời gian cậu rời khỏi.Mới nửa phút, tiếng gõ cửa bên ngoài đã dồn dập vang lên.Anh mở cửa, ánh sáng trong phòng hắt ra, thần sắc thản nhiên, không chút gợn sóng: "Sao thế, em quên gì à?"Thư Nguyên đứng ngoài, lúng túng: "Không... tôi... tôi chỉ muốn hỏi tổng giám đốc Kỳ, tối nay anh có muốn nghe chuyện không? Tôi... tôi tối nay rảnh, có thể đọc cho anh nghe."Kỳ Úc để cậu bước vào, nhưng vẫn trầm ngâm, như còn lưỡng lự: "Nhưng em đã từ chối lời mời của tôi. Tôi tưởng em muốn làm diễn viên lồng tiếng hơn. Nghe nói tuy không đi làm bên ngoài, nhưng hợp đồng cộng tác với Lưu Sơn Truyền Thông vẫn chưa chấm dứt.""Đúng, nhưng tôi..." Thư Nguyên cắn răng: "Tối nay tôi rảnh, nên nghĩ... nhận một việc riêng, kiếm ít tiền tiêu."Ánh mắt Kỳ Úc khựng lại: "Em thiếu tiền sao?"Thật ra thì không. Nhưng Thư Nguyên sợ anh hiểu lầm mình dùng tiền của Quý Vân Phong, càng sợ anh phát hiện ra streamer mà anh luôn thưởng bấy lâu nay chính là mình, nên vội vã chống chế: "Tiền... càng nhiều càng tốt. Tôi còn phải để dành mua sữa cho con nữa mà."Kỳ Úc không đáp, chỉ rút điện thoại ra, như đang nhắn cho ai đó.Thư Nguyên chẳng bận tâm chi tiết này, chỉ thấy thái độ ấy có nghĩa anh đồng ý để cậu ở lại, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.Có điều, lời anh vừa nói lại nhắc nhở cậu rằng mình đã nằm viện lâu như thế, vẫn chưa hề livestream.Không thể vì có tiền rồi mà buông thả, cậu vẫn muốn giữ mối gắn bó với fan của mình.Ngày mai là lễ Độc Thân, trong nhóm cộng tác nhiều streamer đều bàn nhau phải tranh thủ đợt này mà tăng nhiệt, cố gắng livestream cho thật nhiều. Thư Nguyên dạo này nằm viện, chưa chuẩn bị kịp, e là khó bắt nhịp, chỉ đành chờ khi hồi phục rồi lên kế hoạch cho lần tới.Thấy Kỳ Úc dường như đã chuẩn bị đi nghỉ, Thư Nguyên cũng sắp bắt đầu công việc, thì nghe anh nói: "Tối nay em không cần kể chuyện. Muốn kiếm thêm thì ngày mai đi cùng tôi cả ngày.""Ngày mai?" Thư Nguyên hơi lúng túng.Thật ra cậu phải thừa nhận, tối nay cứ bám riết lấy Kỳ Úc là vì sợ hãi, chứ nào có ý định ngày mai lại phải dính chặt lấy anh ta suốt cả ngày.Kỳ Úc dừng lại một nhịp: "Ngày mai em bận à?"Thư Nguyên gật đầu. Dù sao anh cũng đã biết cậu làm streamer, chỉ là chưa rõ tài khoản. Thế nên cậu nói dối: "Ngày mai... tôi phải livestream."Ánh mắt Kỳ Úc khẽ dừng ở bụng cậu, nhíu mày: "Cả ngày?""Không, chỉ hai tiếng buổi tối thôi."Dù gì cậu cũng đang mang thai, ngồi quá lâu trước máy quay nghe thôi cũng thấy không hợp lý.Nghe cậu nói vậy, Kỳ Úc mới giãn mày đôi chút, rồi nhàn nhạt: "Gửi link phòng livestream cho tôi."Thư Nguyên khựng lại, thật sự không muốn.Cậu mím môi: "Tổng giám đốc Kỳ cần nó để làm gì?""Tôi vào ủng hộ.""Không cần đâu... anh bận như vậy...""Ngày mai tôi rảnh.""..." Thư Nguyên im lặng.Kỳ Úc lại tiếp: "Tôi vẫn biết em làm livestream, nhưng chưa từng nghe. Tài khoản của em tên gì?""..." Thư Nguyên cứng họng.Thôi xong! Nhất định không thể để Kỳ Úc đi tra! Với năng lực của anh, muốn tìm thì một phát là trúng ngay.Hơn nữa, ngày mai cậu vốn chẳng định livestream thật. Và càng không thể để Kỳ Úc biết streamer mà anh từng thưởng bấy lâu nay... chính là mình!---------------lledungg: Mạnh dạn check lỗi luôn bà koan ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store