[Sinh tử] Trợ lý nhỏ ngốc nghếch mang thai bỏ trốn
Chương 29: Trường ngựa
Kinh tế của thành phố Mãnh Sơn không thể so với thành phố Du, nhưng bù lại môi trường lại tốt hơn nhiều. Ngay cả trong không khí đầu đông còn lẫn chút hơi lạnh, người ta vẫn dễ dàng ngửi thấy sự trong lành khoáng đạt.Đến trưa, ánh nắng chan hòa, còn cảm nhận được vài phần ấm áp dễ chịu.Hóa ra Quý Vân Phong quen biết với ông chủ khu nghỉ dưỡng, trước đó đã liên hệ sẵn. Thấy anh và Thư Nguyên cuối cùng cũng tới nơi, ông chủ liền nhiệt tình đón tiếp, sắp xếp cho hai người hai căn phòng có ánh sáng đẹp nhất.Sau khi ổn định chỗ nghỉ, đã đến giờ cơm trưa. Ông chủ mời họ cùng dùng bữa tại khu nghỉ dưỡng, vừa ăn vừa không ngừng giới thiệu những món đặc sản địa phương của Mãnh Sơn. Một bữa cơm rôm rả, bầu không khí cũng thật náo nhiệt.Quý Vân Phong nhìn Thư Nguyên, mỉm cười nói: "Tôi nhớ trước đây em ở nhà tôi, ăn uống chẳng mấy ngon miệng. Hôm nay xem ra mấy món này hợp khẩu vị của em lắm, ăn cũng nhiều hơn hẳn."Thư Nguyên ngượng ngùng gãi đầu.Trước kia cậu không ăn uống nổi, đơn giản chỉ vì phản ứng thai nghén giai đoạn đầu. Giờ đã qua ba tháng đầu, những triệu chứng kia cũng tự nhiên biến mất.Dĩ nhiên, điều này thì tuyệt đối không thể để Quý Vân Phong biết.Trước nay Quý Vân Phong chỉ biết Thư Nguyên từng bị bệnh, nhưng cụ thể là bệnh gì thì anh không hề rõ. Con người anh vốn có thói quen tốt này, những chuyện người khác không muốn nói, anh tuyệt đối không tò mò hỏi thêm. Chuyện giữa Kỳ Úc và Cố Tieu trước kia là thế, chuyện bệnh tật bây giờ cũng vậy.Anh tin rằng, chỉ cần Thư Nguyên chịu mở lòng, sớm muộn gì cũng sẽ chủ động kể cho anh nghe.Vì vậy đến tận bây giờ, Quý Vân Phong vẫn không biết nguyên nhân thật sự khiến Thư Nguyên nghỉ việc. Anh chỉ nghĩ, lần đi Bắc Thành vừa rồi cậu đã chữa khỏi bệnh, chỉ là cơ thể còn cần tĩnh dưỡng, tạm thời chưa thể đi làm, nên đành tiếp tục ở nhà phát sóng trực tuyến.Ông chủ tất nhiên chẳng hay biết gì, chỉ tưởng Quý Vân Phong nói lời khách sáo, liền cười cười chuyện trò, một bữa cơm kết thúc vui vẻ, ai nấy đều hài lòng.Cơm xong, nghỉ ngơi một lát, hai người lại muốn ra ngoài dạo quanh vài thắng cảnh gần đó, liền nhờ ông chủ gợi ý mấy nơi đáng đi.Ông chủ có chút áy náy: "Những nơi tôi giới thiệu đều là chỗ mà ngay cả dân địa phương cũng thích lui tới vào cuối tuần, các cậu cứ yên tâm, chắc chắn sẽ rất vui! Thật ra, các cậu đã lặn lội từ xa đến, lẽ ra tôi phải đi cùng dẫn dạo một vòng, chỉ tiếc chiều nay khu nghỉ dưỡng có mấy vị khách quan trọng, tôi phải tự mình tiếp đãi.""Ôi dào, có gì to tát đâu?" Quý Vân Phong chẳng hề để bụng, vỗ mạnh vai ông chủ như anh em thân thiết: "Anh có việc thì cứ lo việc, bọn tôi tự chơi được."Dù vậy, bản tính thương nhân vẫn khiến anh không nhịn được mà tò mò: "Khách đến là đối tác của anh à?""Cũng không hẳn." Ông chủ thoải mái trả lời, rõ ràng chẳng phải điều gì cần giữ kín: "Là một người bạn tôi quen trong làm ăn trước đây. Họ muốn hợp tác với một công ty lớn ở Bắc Thành, ban đầu còn lo không biết công ty nhỏ của mình có lọt vào mắt xanh hay không, kết quả không ngờ tổng giám đốc bên kia đích thân từ Bắc Thành sang. Người ta coi trọng đến thế, anh ta dĩ nhiên phải ra mặt, tiếp đón cho tử tế chứ."Cứ thế, hai người trò chuyện qua lại rất ăn ý.Thư Nguyên ngồi nghe mà chẳng hiểu mấy về chuyện làm ăn. Chỉ là, sau ngần ấy thời gian, khi nghe đến hai chữ "Bắc Thành", cậu cũng không còn hoảng loạn như thuở ban đầu nữa. Thời gian quả thực có sức xoa dịu ghê gớm.Hơn nữa, theo như lời Quý Vân Phong, hình như Kỳ Úc đã thật sự bỏ cuộc, không tiếp tục tìm kiếm cậu nữa.Cũng phải thôi, nếu anh ta không biết cậu chính là người đêm đó, cũng không biết cậu và nữ streamer kia vốn là một, thì trong mắt Kỳ Úc, cậu chỉ là một nhân viên tầm thường. Vậy thì quả thật chẳng có lý do gì phải phí công đi tìm.Còn về chuyện Kỳ Úc đã biết cậu mang thai...Nghe những lời hôm đó giữa Kỳ Úc và Cố Tiêu, dường như mấy kẻ xuất thân hào môn này chẳng hề coi trọng đứa bé, chắc chắn cũng chẳng buồn quan tâm một nhân viên nhỏ bé có mang thai hay không.Nói gì mà đem cho người khác nuôi, hay bán đi... đó là sinh mạng con người! Sao có thể coi như món đồ để đem ra mua bán, tùy tiện đùa giỡn như thế được chứ?Nghĩ đến chuyện bọn họ còn muốn bắt mình một lần sinh ra năm đứa, rồi sau đó lại cắt bỏ đi "của quý", Thư Nguyên chỉ thấy vừa sợ vừa tức. Cậu đã đi siêu âm rồi, rõ ràng chỉ có một đứa bé thôi!Thôi, chuyện này không thể nghĩ thêm nữa, càng nghĩ càng giận.Bên kia, Quý Vân Phong cùng ông chủ cũng nói chuyện xong, cả hai cùng bước ra cửa.Quý Vân Phong hỏi: "Tiểu Nguyên, điểm đầu tiên em muốn đi đâu chơi?"Thư Nguyên nghĩ lại mấy nơi ông chủ vừa nhắc, thật sự chẳng chọn nổi. Cả đời trước cậu hầu như chưa từng có trải nghiệm du lịch nào, mỗi khi cha dượng dẫn cả nhà ra ngoài, thỉnh thoảng họ còn nhớ mang theo mẹ, nhưng chưa bao giờ đưa cậu đi cùng.Bởi vậy với những thắng cảnh này, cậu chẳng có cảm giác gì đặc biệt.Đang đi bộ lơ đãng trên đường, bỗng nhìn thấy phía trước có tấm biển chỉ dẫn, ghi rằng cách đó không xa có một trường ngựa.Hai mắt Thư Nguyên sáng bừng, giọng tràn đầy hứng khởi: "Mình có thể đến trường ngựa không? Ngoài ảnh với TV, em chưa từng thấy ngựa thật bao giờ."Quý Vân Phong nhíu mày: "Tuy chưa có tuyết, nhưng cũng đã vào đông. Trường ngựa ở Mãnh Sơn chắc không lớn, gió cát ngoài trời lại nhiều, vào thời điểm này kinh doanh cũng chẳng mấy khấm khá. Em chắc chắn muốn đi sao?"Đôi mắt Thư Nguyên long lanh: "Em không định cưỡi ngựa, chỉ muốn nhìn thôi. Em chưa bao giờ thấy, được không?"Huống chi, vốn dĩ cậu cũng không thích chỗ đông người.Trước ánh mắt ấy, tim Quý Vân Phong như lỡ mất một nhịp, mọi suy nghĩ đều bay sạch: "Đương nhiên là được, sao lại không? Đi nào, chúng ta đến trường ngựa!"*Lần hợp tác này, đối tác của Úy Lam Dung Nham thực ra chỉ là một công ty nhỏ ở Mãnh Sơn. Có Kỳ Úc đích thân ngồi đó, hai bên chẳng mấy chốc đã đạt được thỏa thuận, tốc độ cực nhanh, chỉ mất một buổi sáng. Đối diện với sự xuất hiện của anh, phía đối tác nào dám giở trò gì, cả quá trình bàn bạc có thể nói vừa nơm nớp lo sợ, vừa cảm thấy may mắn như được coi trọng.Khó khăn lắm mới vượt qua vòng đàm phán, đối tác ngẩng nhìn người đàn ông ngồi ở ghế cao, gương mặt trầm mặc, không thể đoán ra tâm tư, chẳng hiểu vì sao hợp tác đã thành mà anh ta lại không hề lộ ra chút vui vẻ nào.Từ đầu đến cuối, Kỳ Úc vẫn ôm một con mèo Ragdoll mới vài tháng tuổi trong ngực, ngay cả khi họp cũng không rời tay.Không ai ngờ vị tổng giám đốc được đồn là lạnh lùng sát khí, vậy mà lại là một kẻ mê thứ bông xù. Hình ảnh ấy hoàn toàn trái ngược với những gì người ta vẫn nói, thậm chí còn toát ra một vẻ dễ thương kỳ lạ. Chỉ tiếc, dẫu trong lòng bế một sinh vật đáng yêu như vậy, vẻ mặt trên gương mặt anh vẫn u ám, sắc bén như cũ.Đã là mèo của đại lão, e rằng chẳng phải mèo thường, biết đâu còn ẩn giấu bí mật gì. Vì vậy, phía đối tác căn bản không dám nhìn nhiều, chỉ cung kính mở lời: "Không biết lần này tổng giám đốc Kỳ đến Mãnh Sơn có còn sắp xếp gì khác không? Nếu không thì phong cảnh nơi đây rất nổi tiếng, không biết ngài có muốn đi dạo một vòng?"Câu này thực ra chỉ là khách sáo. Với loại người như Kỳ Úc, mỗi phút quyết định cũng liên quan đến tiền triệu, e rằng ngay cả trong mơ cũng toàn là sát phạt quyết đoán, lấy đâu ra nhàn hạ mà đi du ngoạn?Nhưng không ngờ, vị tổng giám đốc lạnh lùng kia lại đáp thẳng: "Không có sắp xếp gì. Tôi sẽ ở lại Mãnh Sơn ít nhất một tuần."Lần này rời khỏi Bắc Thành, vốn là muốn khiến Kỳ Diệu buông lỏng cảnh giác, tất nhiên ở ngoài càng lâu càng tốt. Dù cuộc hợp tác thuận lợi, anh cũng đã để người truyền tin về, để Bắc Thành nghĩ rằng lần tiếp xúc này gặp trục trặc.Bên đối tác này, anh cũng sẽ bố trí người lo liệu. Như vậy, chuyện anh ở lại Mãnh Sơn lâu ngày cũng có lý do chính đáng.Hơn nữa nghĩ lại, hình như anh đã rất lâu chưa từng có cơ hội dừng bước, thực sự hưởng thụ một chút cuộc sống.Đối tác nghe câu trả lời, thoáng chốc không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ đành vội vã sai người chuẩn bị, lo liệu một loạt nghi thức nghênh đón. Thậm chí còn khẩn cấp liên hệ với một người bạn mở khu nghỉ dưỡng, lập tức buổi chiều đã đưa Kỳ Úc đến sơn trang ấy an trí.Thực ra Kỳ Úc không hề muốn có quá nhiều người quây quanh mình.Anh đồng ý ở lại nơi này, chỉ vì trước đó nghe Cố Tiêu từng nói, chỗ này phong cảnh rất tốt. Đã quá lâu anh chưa từng nghỉ phép, nên coi như lần này là đi nghỉ dưỡng.Vì thế, sau khi ổn định trong khu nghỉ dưỡng, anh liền căn dặn người phía đối tác không cần tiếp tục vây quanh, cũng chẳng cần bố trí nhiều người theo sát mình nữa.Xử lý công việc xong từ rất sớm, Kỳ Úc thấy mình rảnh rỗi liền hỏi ông chủ xem quanh đây có chỗ nào đáng đi.Ông chủ như được mở máy, liệt kê một loạt danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nơi nào cũng đông đúc người qua kẻ lại. Nghe thôi đã khiến Kỳ Úc thấy nhức đầu, anh định nói khỏi cần nữa, chẳng nơi nào muốn đi, thì bất ngờ nghe đến một cái tên khiến anh động lòng."Thật ra gần đây có một trại ngựa, không xa lắm, chỉ là mùa đông ít người đến nên buôn bán chẳng tốt, cũng chẳng rõ giờ còn mở không."Xuất thân trong gia đình giàu có, từ nhỏ Kỳ Úc đã được mẹ coi trọng giáo dục, thậm chí còn mời hẳn thầy chuyên dạy cưỡi ngựa. Ông ngoại lúc trẻ từng mua một trang viên rộng lớn, trong đó có khoảng đất cỏ bao la, để anh có thể tùy ý phi ngựa.Hồi bé, mỗi lần tâm trạng nặng nề hay cãi nhau với cha, anh lại một mình cưỡi ngựa chạy vòng vòng trong trang viên. Khi ấy, anh còn có riêng một chú ngựa con thuộc về mình.Nhưng về sau, anh đã bỏ lại tất cả. Hoặc đúng hơn là, anh đã mất đi tất cả.Từ ngày rời khỏi nhà, anh chưa từng cưỡi ngựa nữa.Vậy nên, vừa nghe nhắc tới, Kỳ Úc liền không còn để ý ông chủ tiếp tục thao thao bất tuyệt, chỉ khẽ cảm ơn rồi bước thẳng ra ngoài.*Quý Vân Phong cũng từng học cưỡi ngựa hồi nhỏ. Dù không quá say mê, nhưng có lẽ bản tính đàn ông tiềm ẩn trong xương cốt khiến anh vừa thấy ngựa liền nôn nao muốn thử lại, còn muốn đưa Thư Nguyên lên ngựa trải nghiệm.Chỉ là Thư Nguyên vốn không có chút năng khiếu vận động, lại chẳng thích hoạt động, huống hồ giờ còn đang mang thai. Những con ngựa to lớn, cơ bắp rắn chắc kia trông đã thấy đáng sợ, cậu lại càng không dám trèo lên.Dù Quý Vân Phong nói có thể cùng cưỡi chung một con, cậu cũng không chịu, làm thế nào cũng không chịu bước lên lưng ngựa."Em chỉ muốn nhìn thôi, được thấy ngựa thật gần thế này đã vui lắm rồi!" Thư Nguyên ngẩng đầu nói với Quý Vân Phong đang ngồi trên lưng ngựa: "Anh cứ cưỡi đi, đừng lo cho em. Em đứng đây tự chơi cũng được mà!"Thấy khuyên mãi không được, Quý Vân Phong cũng không nói thêm, chỉ dặn Thư Nguyên nhất định phải cẩn thận, rồi nhờ huấn luyện viên trông coi kỹ, đừng để cậu bị ngựa va phải. Nói xong liền tự mình cưỡi ngựa rời đi.Thư Nguyên nhìn theo bóng dáng tiêu sái của anh, trong lòng dâng lên một chút ngưỡng mộ.Trước đây cậu chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với loại hoạt động này, nay tận mắt nhìn thấy, khó tránh khỏi cảm thấy háo hức. Chỉ tiếc là bây giờ đang mang thai, dẫu có thích đến đâu cũng không dám mạo hiểm.Bác sĩ từng nói, nếu cậu thật sự muốn sinh đứa bé này, nguy hiểm vẫn rất lớn, không kém gì việc phá bỏ.Thư Nguyên nghĩ bụng: phá thì nguy hiểm, giữ lại cũng nguy hiểm. Dù chọn thế nào, ông trời cũng chẳng cho cậu lối thoát dễ dàng. Đã thế thì chi bằng giữ vững tâm thái. Nếu một ngày nào đó có thể bình an vượt qua, thuận lợi sinh con, cậu nhất định sẽ thử hết những điều trước đây từng mong mà chưa từng dám làm.Huống hồ, bây giờ cậu có tiền. Không, phải nói là có rất nhiều tiền.*Mãnh Sơn vốn chỉ là thành phố nhỏ, trại ngựa nơi đây dĩ nhiên chẳng thể so bì với sự xa hoa khí phát ở Bắc Thành, nhưng như thế cũng đã hiếm thấy rồi.Kỳ Úc vốn không kén chọn, đang bước vào trong thì bỗng khựng lại.Trong thoáng chốc, anh tưởng mình nhìn nhầm. Thân ảnh đã biến mất gần một tháng, vậy mà giờ đây lại hiện ra ngay trước mắt.Người quản lý dẫn đường phía trước vốn đã được căn dặn phải tiếp đón vị khách này thật chu đáo. Thấy Kỳ Úc sững sờ đứng yên, ông ta lại cho rằng mình lỡ lời chỗ nào, vô tình chọc giận vị đại nhân vật ấy, vội vàng lên tiếng xin lỗi: "Chuyện là... Mãnh Sơn chỉ là nơi nhỏ, điều kiện kinh tế cũng có hạn. Đa phần mọi người đến đây chỉ để vui chơi hoặc du lịch, cho nên trại ngựa đương nhiên cũng nhỏ, không thể so sánh với những nơi ngài từng tới trước đây..."Kỳ Úc chẳng nghe lọt tai lời quản lý nói, hồi lâu sau mới như sực tỉnh, hỏi: "Huấn luyện viên ở đây có phải chính quy không?"Quản lý thoáng sững người, vội đáp: "Ngài cứ yên tâm! Chỗ này tuy nhỏ, nhưng toàn bộ huấn luyện viên đều có chứng chỉ hẳn hoi, chuyện này tuyệt đối không qua loa!"Nhưng điều anh bận tâm không phải là chứng chỉ, mà là: "Nếu là người mới, sẽ không bị thương chứ?""Đương nhiên rồi!" Quản lý lập tức cam đoan, "Người mới đều được sắp xếp ngựa hiền, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngài muốn thử..."Kỳ Úc nghe vậy liền quay người: "Đưa tôi đến phòng nghỉ.""Hả?" Quản lý ngẩn ra, chưa kịp hiểu.Chỉ nghe Kỳ Úc nói tiếp: "Hôm nay tôi không cưỡi ngựa, đưa tôi đi nghỉ."Dù không hiểu nguyên do, nhưng huấn luyện viên nào dám nhiều lời, đành đưa vị khách lớn này vào phòng nghỉ.Phòng nghỉ có cửa sổ sát đất, có thể nhìn bao quát toàn bộ sân ngựa. Kỳ Úc ngồi dựa bên cửa, gương mặt chẳng biểu lộ gì, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào cảnh ngoài kia.Quản lý thuận theo tầm mắt anh nhìn ra, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo phao trắng đang đứng trước mấy con ngựa. Cậu vừa cười vừa nói gì đó với huấn luyện viên, vừa nhận cà rốt để đưa cho ngựa ăn.Trước mặt cậu là hai con ngựa bờm nâu cao to. Thiếu niên có vẻ lạnh, thở ra làn hơi trắng, xoa xoa tay, rồi dè dặt đưa tay định chạm vào bờm ngựa.Con ngựa kia quả nhiên rất hiền, ngoan ngoãn cúi đầu để mặc cậu vuốt ve. Nhưng con ngựa khác lại bon chen, nhân lúc người và ngựa kia không để ý, liền cắn phập lấy cả củ cà rốt.Cậu giật mình, luống cuống lùi lại mấy bước. Huấn luyện viên vội vàng kéo dây cương hai con ngựa, vừa trấn an cậu mấy câu.Lúc này cậu mới yên tâm, lại cẩn thận từng chút tiến lên, thật lâu sau mới đưa tay khẽ vuốt lên bờm ngựa.Khung cảnh vốn hết sức bình thường, quản lý còn đang thắc mắc vị đại nhân vật này rốt cuộc chăm chú nhìn gì, thì bất ngờ thấy khóe môi anh khẽ cong lên.Lập tức, ông ta không dám coi nhẹ thiếu niên bên ngoài nữa. Nhìn kỹ mới nhận ra, tuy cậu ăn mặc đơn giản, nhưng vừa tháo mũ và khăn choàng xuống, khuôn mặt tinh xảo lập tức lộ ra, là một thiếu niên rất đẹp.Nghĩ lại, Kỳ Úc nay đã hai mươi tám. Bình thường những công tử như anh, bên cạnh cám dỗ chẳng bao giờ ít, đừng nói hai mươi tám, mới mười tám thôi cũng đã có một đàn ong bướm vây quanh. Ấy vậy mà anh chưa từng dính phải tin đồn tình ái, cũng chẳng có bóng dáng phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh.Nhìn ánh mắt anh hướng ra thiếu niên kia, quản lý dường như chợt hiểu ra. Chẳng lẽ Kỳ Úc lại thích đàn ông?Nghe nói ở thành phố lớn, chuyện này cũng thường thôi.Ông ta lập tức nghĩ thông suốt, vội vàng báo tin này cho cấp trên. Vừa còn lo không biết vị đại nhân vật này thích gì để lấy lòng, chẳng phải cơ hội đã tới rồi sao?*Thư Nguyên không dám cưỡi ngựa, coi cả trường ngựa như vườn thú để tham quan, vậy mà cũng chơi rất vui.Kỳ Úc lại lẳng lặng ngồi đó, nhìn cậu cho ngựa ăn trọn một tiếng đồng hồ.Đến khi nhận ra mình đã phí mất cả giờ, anh đứng dậy định rời đi.Nào ngờ vừa chuẩn bị bước ra, từ xa lại thấy một bóng dáng quen thuộc cưỡi ngựa đi tới.Ánh mắt Kỳ Úc chợt sắc lạnh, khẽ nheo lại.Chỉ liếc một cái, anh liền nhận ra đó là Quý Vân Phong.Bước chân bỗng như nặng trĩu, anh đứng yên bên cửa sổ, dõi mắt về phía hai người.Quý Vân Phong cưỡi ngựa đã lâu, người đẫm mồ hôi, chiếc áo phao sớm cởi ra đặt sang một bên.Thấy trời rét thế này, gió lại thổi ào ào, vậy mà người kia chỉ mặc một chiếc áo đơn, mồ hôi còn đầm đìa, Thư Nguyên vội vàng cầm áo phao đưa sang: "Quý đại ca, anh mau mặc vào đi. Người toàn mồ hôi mà không mặc áo ngoài, coi chừng cảm lạnh."Quý Vân Phong vui vẻ khi được cậu quan tâm, nhưng vẫn cố giả vờ né tránh: "Nóng lắm, mồ hôi đầy người đây này.""Chính vì thế mới càng phải mặc áo vào ngay!" Ở chung lâu, Thư Nguyên đã gan dạ hơn trước, trừng mắt quát: "Mặc nhanh lên!"Quý Vân Phong thấy dáng vẻ ấy thú vị quá, cố tình trêu chọc, còn giả bộ muốn cởi khuy áo:
"Để gió thổi mới mát chứ!"Gió lạnh vù vù, đến Thư Nguyên đứng một lúc cũng run, cậu cầm áo phao đuổi theo sau lưng anh, thế là cả hai đùa giỡn một phen.Một lát sau, mồ hôi dần khô, thêm trận gió lạnh thổi qua, Quý Vân Phong cũng thấy rét, liền không trêu nữa, ngoan ngoãn mặc áo rồi hỏi: "Em thật sự không muốn thử cưỡi sao?"Thư Nguyên lắc đầu: "Thôi khỏi. Nhưng mà vừa nãy anh cưỡi nhanh quá, giỏi thật đấy. Có phải anh từng học rồi không?"Được cậu khen, Quý Vân Phong không giấu nổi niềm vui, trên mặt ánh lên vẻ đắc ý.Ngay khi ấy, quản lý bắt gặp sắc mặt Kỳ Úc bất chợt lạnh hẳn xuống.Dù không nghe rõ hai người kia nói gì, nhưng cảnh họ trêu đùa và nét mặt đắc ý khoe khoang của Quý Vân Phong đều trông thấy rõ ràng.Quản lý đứng bên cạnh, bị áp lực lạnh lẽo từ anh đè nặng, không dám thở mạnh, rồi nghe Kỳ Úc trầm giọng: "Trong trường ngựa, con nào nhanh nhất? Dắt tới đây.""Con nhanh nhất đang nghỉ ngơi, nếu ngài muốn cưỡi tôi sẽ lập tức cho người dắt. Có điều... ngài có muốn ra ngoài chuẩn bị trước không?"Kỳ Úc liếc sang khu chờ, ánh mắt lạnh lùng: "Dắt ngựa tới cửa phòng nghỉ, tôi sẽ xuất phát từ đây."Quản lý: "......" Anh ta còn biết nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.Chẳng mấy chốc, một con ngựa chiến đen nhánh đã được dắt đến trước phòng nghỉ. Kỳ Úc chẳng buồn liếc nhìn về phía hai người kia, thẳng chân cưỡi lên ngựa rồi phi vun vút vào sân, tốc độ ấy nhìn đâu giống đang đi dạo, mà hệt như đang tham gia thi đấu.Hôm nay khách ở trường ngựa rất thưa thớt, chỉ có lác đác vài người, đa phần là khách du lịch lần đầu cưỡi ngựa, đều được huấn luyện viên dắt chậm rãi quanh sân. Trong khung cảnh đó, con ngựa đen kia càng thêm nổi bật.Nhất là lúc xuất phát, anh còn cố tình vòng một vòng qua khu chờ nơi Thư Nguyên đang đứng.Tuy không rõ người cưỡi là ai, nhưng hành động ấy khiến mọi người khó mà không chú ý.Quả nhiên, Thư Nguyên lập tức bị thu hút, trầm trồ: "Người này cưỡi nhanh quá!"Quý Vân Phong cứ nghĩ đó là huấn luyện viên nào, liền thuận miệng đùa: "Anh ta nhanh hơn, hay tôi nhanh hơn?"Thư Nguyên nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Em thấy anh ấy nhanh hơn anh."Quý Vân Phong: "......"Thư Nguyên lại bổ sung: "Hơn nữa động tác còn rất chuyên nghiệp, giống hệt tướng quân trên phim cưỡi ngựa ra trận, tràn đầy sát khí. Có lẽ đã được đào tạo bài bản."Quý Vân Phong cười, lắc đầu: "Tiểu Nguyên, lúc này em phải nói 'Em thấy anh lợi hại hơn' mới đúng."Thư Nguyên: "...Vậy giờ em đổi lời còn kịp không?"Quý Vân Phong nhún vai: "Không sao, tôi vẫn thích nghe em nói thật."Thư Nguyên thở phào: "Vậy thì thật lòng mà nói, em vẫn thấy người kia cưỡi nhanh hơn một chút."Quý Vân Phong: "......" Tự dưng vừa nãy lại nói nhiều làm gì.Bên kia, Kỳ Úc phi ngựa cực nhanh, chẳng mấy chốc đã vòng sân vài vòng.Anh sớm đã mất hứng cưỡi ngựa, dừng lại trước cửa phòng nghỉ, liếc thấy Thư Nguyên cùng Quý Vân Phong vẫn còn ở đó, liền thản nhiên quay đầu định đi.Hôm nay đã phí thời gian quá nhiều, anh vốn nên rời đi từ sớm.Trong khuôn viên trường có nhà hàng riêng, nghe nói món thịt ngựa nướng là đặc sản, Thư Nguyên và Quý Vân Phong bèn quyết định ăn tối luôn tại đây. Ai ngờ vừa gọi món xong, điện thoại của Quý Vân Phong lại đột ngột vang lên.Là bên xưởng gặp trục trặc. Xưởng mới thành lập, đúng lúc cần có tác phẩm để gây danh tiếng, trước đó Quý Vân Phong đã gom mua bản quyền nhiều tiểu thuyết, dự định chuyển thể thành kịch truyền thanh.Không ngờ lại phát hiện ra nhiều tác phẩm trong số đó vướng vào tranh chấp bản quyền, bắt buộc Quý Vân Phong phải lập tức xử lý.Món ăn thì đã gọi rồi, giờ cũng khó mà hủy bỏ.Một kỳ nghỉ cuối tuần vốn nên thảnh thơi, lại bất ngờ gặp rắc rối thế này, thật sự phiền lòng. Quý Vân Phong cúp máy, đành phải bỏ dở bữa ăn, áy náy nói với Thư Nguyên: "Làm em cụt hứng mất rồi. Hay là em cứ ăn trước đi? Anh phải quay về khu nghỉ dưỡng họp gấp."Thư Nguyên chỉ cười gật đầu: "Không sao đâu, anh cứ đi đi. Em ăn xong sẽ tự về."Quý Vân Phong dặn thêm cậu phải chú ý an toàn, rồi rời khỏi trường ngựa.Ăn xong, Thư Nguyên nghĩ đến việc Quý Vân Phong còn chưa kịp động đũa, chắc họp hành cũng chẳng còn bụng dạ nào, bèn gói tất cả phần thức ăn còn lại mang theo.Từ trường ngựa về khu nghỉ dưỡng thật ra không xa, nhìn trời vẫn còn sớm, Thư Nguyên quyết định đi bộ, vừa coi như vận động, vừa có thể ngắm cảnh phố xá Mãnh Sơn.Nhưng cậu hoàn toàn không hay biết, ngay từ lúc ở trường ngựa đã có một gã đàn ông to lớn, thô kệch chăm chú dõi theo cậu, giờ cũng lặng lẽ đứng dậy, bám theo phía sau.Trên đường người qua kẻ lại khá đông, gã còn đang băn khoăn chưa biết làm thế nào mới tìm được cơ hội ra tay, thì vừa thấy Thư Nguyên định đi bộ về, trong lòng đã mừng rỡ khôn xiết.Hắn là dân bản địa, quen thuộc từng ngõ ngách.Hắn biết, đi tiếp về hướng này chẳng bao xa sẽ đến một nhà máy bỏ hoang.Người địa phương đều rõ, đó là nơi dễ xảy ra chuyện nhất. Giờ lại sắp nhá nhem tối, bình thường chẳng có ai đi qua chỗ đó cả.-------------
"Để gió thổi mới mát chứ!"Gió lạnh vù vù, đến Thư Nguyên đứng một lúc cũng run, cậu cầm áo phao đuổi theo sau lưng anh, thế là cả hai đùa giỡn một phen.Một lát sau, mồ hôi dần khô, thêm trận gió lạnh thổi qua, Quý Vân Phong cũng thấy rét, liền không trêu nữa, ngoan ngoãn mặc áo rồi hỏi: "Em thật sự không muốn thử cưỡi sao?"Thư Nguyên lắc đầu: "Thôi khỏi. Nhưng mà vừa nãy anh cưỡi nhanh quá, giỏi thật đấy. Có phải anh từng học rồi không?"Được cậu khen, Quý Vân Phong không giấu nổi niềm vui, trên mặt ánh lên vẻ đắc ý.Ngay khi ấy, quản lý bắt gặp sắc mặt Kỳ Úc bất chợt lạnh hẳn xuống.Dù không nghe rõ hai người kia nói gì, nhưng cảnh họ trêu đùa và nét mặt đắc ý khoe khoang của Quý Vân Phong đều trông thấy rõ ràng.Quản lý đứng bên cạnh, bị áp lực lạnh lẽo từ anh đè nặng, không dám thở mạnh, rồi nghe Kỳ Úc trầm giọng: "Trong trường ngựa, con nào nhanh nhất? Dắt tới đây.""Con nhanh nhất đang nghỉ ngơi, nếu ngài muốn cưỡi tôi sẽ lập tức cho người dắt. Có điều... ngài có muốn ra ngoài chuẩn bị trước không?"Kỳ Úc liếc sang khu chờ, ánh mắt lạnh lùng: "Dắt ngựa tới cửa phòng nghỉ, tôi sẽ xuất phát từ đây."Quản lý: "......" Anh ta còn biết nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.Chẳng mấy chốc, một con ngựa chiến đen nhánh đã được dắt đến trước phòng nghỉ. Kỳ Úc chẳng buồn liếc nhìn về phía hai người kia, thẳng chân cưỡi lên ngựa rồi phi vun vút vào sân, tốc độ ấy nhìn đâu giống đang đi dạo, mà hệt như đang tham gia thi đấu.Hôm nay khách ở trường ngựa rất thưa thớt, chỉ có lác đác vài người, đa phần là khách du lịch lần đầu cưỡi ngựa, đều được huấn luyện viên dắt chậm rãi quanh sân. Trong khung cảnh đó, con ngựa đen kia càng thêm nổi bật.Nhất là lúc xuất phát, anh còn cố tình vòng một vòng qua khu chờ nơi Thư Nguyên đang đứng.Tuy không rõ người cưỡi là ai, nhưng hành động ấy khiến mọi người khó mà không chú ý.Quả nhiên, Thư Nguyên lập tức bị thu hút, trầm trồ: "Người này cưỡi nhanh quá!"Quý Vân Phong cứ nghĩ đó là huấn luyện viên nào, liền thuận miệng đùa: "Anh ta nhanh hơn, hay tôi nhanh hơn?"Thư Nguyên nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Em thấy anh ấy nhanh hơn anh."Quý Vân Phong: "......"Thư Nguyên lại bổ sung: "Hơn nữa động tác còn rất chuyên nghiệp, giống hệt tướng quân trên phim cưỡi ngựa ra trận, tràn đầy sát khí. Có lẽ đã được đào tạo bài bản."Quý Vân Phong cười, lắc đầu: "Tiểu Nguyên, lúc này em phải nói 'Em thấy anh lợi hại hơn' mới đúng."Thư Nguyên: "...Vậy giờ em đổi lời còn kịp không?"Quý Vân Phong nhún vai: "Không sao, tôi vẫn thích nghe em nói thật."Thư Nguyên thở phào: "Vậy thì thật lòng mà nói, em vẫn thấy người kia cưỡi nhanh hơn một chút."Quý Vân Phong: "......" Tự dưng vừa nãy lại nói nhiều làm gì.Bên kia, Kỳ Úc phi ngựa cực nhanh, chẳng mấy chốc đã vòng sân vài vòng.Anh sớm đã mất hứng cưỡi ngựa, dừng lại trước cửa phòng nghỉ, liếc thấy Thư Nguyên cùng Quý Vân Phong vẫn còn ở đó, liền thản nhiên quay đầu định đi.Hôm nay đã phí thời gian quá nhiều, anh vốn nên rời đi từ sớm.Trong khuôn viên trường có nhà hàng riêng, nghe nói món thịt ngựa nướng là đặc sản, Thư Nguyên và Quý Vân Phong bèn quyết định ăn tối luôn tại đây. Ai ngờ vừa gọi món xong, điện thoại của Quý Vân Phong lại đột ngột vang lên.Là bên xưởng gặp trục trặc. Xưởng mới thành lập, đúng lúc cần có tác phẩm để gây danh tiếng, trước đó Quý Vân Phong đã gom mua bản quyền nhiều tiểu thuyết, dự định chuyển thể thành kịch truyền thanh.Không ngờ lại phát hiện ra nhiều tác phẩm trong số đó vướng vào tranh chấp bản quyền, bắt buộc Quý Vân Phong phải lập tức xử lý.Món ăn thì đã gọi rồi, giờ cũng khó mà hủy bỏ.Một kỳ nghỉ cuối tuần vốn nên thảnh thơi, lại bất ngờ gặp rắc rối thế này, thật sự phiền lòng. Quý Vân Phong cúp máy, đành phải bỏ dở bữa ăn, áy náy nói với Thư Nguyên: "Làm em cụt hứng mất rồi. Hay là em cứ ăn trước đi? Anh phải quay về khu nghỉ dưỡng họp gấp."Thư Nguyên chỉ cười gật đầu: "Không sao đâu, anh cứ đi đi. Em ăn xong sẽ tự về."Quý Vân Phong dặn thêm cậu phải chú ý an toàn, rồi rời khỏi trường ngựa.Ăn xong, Thư Nguyên nghĩ đến việc Quý Vân Phong còn chưa kịp động đũa, chắc họp hành cũng chẳng còn bụng dạ nào, bèn gói tất cả phần thức ăn còn lại mang theo.Từ trường ngựa về khu nghỉ dưỡng thật ra không xa, nhìn trời vẫn còn sớm, Thư Nguyên quyết định đi bộ, vừa coi như vận động, vừa có thể ngắm cảnh phố xá Mãnh Sơn.Nhưng cậu hoàn toàn không hay biết, ngay từ lúc ở trường ngựa đã có một gã đàn ông to lớn, thô kệch chăm chú dõi theo cậu, giờ cũng lặng lẽ đứng dậy, bám theo phía sau.Trên đường người qua kẻ lại khá đông, gã còn đang băn khoăn chưa biết làm thế nào mới tìm được cơ hội ra tay, thì vừa thấy Thư Nguyên định đi bộ về, trong lòng đã mừng rỡ khôn xiết.Hắn là dân bản địa, quen thuộc từng ngõ ngách.Hắn biết, đi tiếp về hướng này chẳng bao xa sẽ đến một nhà máy bỏ hoang.Người địa phương đều rõ, đó là nơi dễ xảy ra chuyện nhất. Giờ lại sắp nhá nhem tối, bình thường chẳng có ai đi qua chỗ đó cả.-------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store