ZingTruyen.Store

Sinh Tu Tro Ly Nho Ngoc Nghech Mang Thai Bo Tron

Thư Nguyên ôm cả vốc "kem dưỡng tay", khép nép đưa tới trước mặt Kỳ Úc. Nhưng Kỳ Úc chỉ lạnh nhạt nhìn cậu, chẳng hề có ý định nhận lấy.

Thấy thế, Thư Nguyên xấu hổ rụt tay về, miễn cưỡng thoa đều lên tay mình. Không ngờ hiệu quả "tốt" đến mức hai bàn tay trơn bóng, vừa nắm cái gì là tuột cái đó. Cậu lại chẳng có kinh nghiệm dùng kem dưỡng, nên còn ngây ngô nghĩ đó là phản ứng bình thường.

Kỳ Úc nhìn cậu bận rộn không để lãng phí giọt nào, chậm rãi hít sâu một hơi rồi hỏi: "Tiếng Anh của cậu thế nào?"

Thư Nguyên ngớ ra, còn tưởng có việc ngoại giao gì cần mình, nghĩ đến trình độ Anh ngữ thảm hại hồi cấp ba, đành ấp úng: "Không... không được tốt lắm."

"Thấy rồi." Kỳ Úc đáp hờ hững, chẳng lộ ra cảm xúc gì.

Thư Nguyên còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thì nghe anh dặn thẳng: "Đi rửa tay."

"?... Vì... vì sao?" Cậu muốn hỏi, nhưng Kỳ Úc không hề có ý giải thích. Cuối cùng, Thư Nguyên chỉ đành ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh, rửa sạch sẽ mới dám bước ra.

Vừa ra khỏi cửa, đã nghe Kỳ Úc nói bằng giọng thản nhiên: "Tuần sau tôi đi công tác, cậu đi theo tôi."

Thư Nguyên ngơ ngác, chưa kịp hiểu ra sao tự dưng lại bị lôi đi công tác. Cái cú nhảy đề tài này đúng là quá gắt rồi! Công việc gì mà còn cần cả một kẻ tiếng Anh dở tệ như cậu đi theo nữa chứ?

*

Sáng hôm sau, hai người mới được thả ra.

Kỳ Úc tuy bề ngoài u ám, khiến ai trông cũng thấy áp lực, nhưng cách làm việc lại rất biết nghĩ cho người khác. Tối qua, anh còn để Thư Nguyên ngủ giường, còn mình thì nằm trên sofa.

Thư Nguyên nào dám để sếp phải chịu khổ, nhưng chỉ một ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Úc thôi đã khiến cậu cứng người, không dám động đậy. Thế là cậu ngoan ngoãn leo lên giường, một đêm ngủ thẳng giấc, không mộng mị. Ngay cả chuyện cái áo sơ mi của Cố Tiêu, cuối cùng cũng không bắt cậu đền.

Chính vì vậy, Thư Nguyên cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi cách nhìn của mình về Kỳ Úc.

Ấn tượng đáng sợ trước đây, một phần là từ nguyên tác, một phần do vẻ ngoài lạnh lùng khó gần của anh. Nhưng suốt thời gian tiếp xúc vừa qua, Kỳ Úc chưa hề dùng đến những thủ đoạn tàn nhẫn như trong sách, trái lại đối xử với cậu cũng không tệ, chỉ là nhìn vẫn rất dễ khiến người ta sợ hãi.

Anh thậm chí còn muốn dẫn cậu đi công tác, bỏ qua cả Tống Trần An mà chỉ chọn mình cậu. Chẳng phải điều đó có nghĩa là anh đã bắt đầu coi trọng cậu rồi sao?

Có khi mấy chiêu "quan hệ cấp trên - dưới" mà đại tiểu thư dạy thật sự có hiệu quả. Tuy Kỳ Úc không cần kem dưỡng tay, nhưng hẳn vẫn cảm nhận được sự chu đáo của cậu, nên mới sẵn sàng giao cho cậu những việc quan trọng hơn.

Dù thế nào đi nữa, Thư Nguyên cũng quyết định cập nhật hình ảnh Kỳ Úc trong lòng. Anh không còn là kẻ lạnh lùng vô tình, mà chỉ là một người đàn ông bình thường, được bao bọc bởi lớp vỏ bọc sát thủ đáng sợ mà thôi.

Từ khi thay đổi cách nhìn, bầu không khí giữa hai người đã hòa thuận hơn hẳn. Điều duy nhất không hòa thuận có lẽ chính là ông cụ Quý khi sáng mở cửa.

Ông dẫn theo một đám người, khí thế hùng hổ xông vào, nào ngờ trong phòng lại là Kỳ Úc và Thư Nguyên. Sắc mặt ông lập tức đen kịt, nhưng chuyện đã rồi cũng chẳng làm gì được, đành hậm hực thả hai người ra, rồi trợn mắt nhìn con gái Quý Vân Anh vừa từ phòng khác đi ra, vẻ mặt đầy mờ mịt.

Trở về nhà, Thư Nguyên bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến công tác.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định mang theo sound card (thiết bị thu âm).

Dù công tác đồng nghĩa với việc phải ở cạnh Kỳ Úc nhiều hơn, nhưng biết đâu lại có cơ hội chen chút thời gian livestream. Dù sao Kỳ Úc cũng không thể nào bắt trợ lý ở chung phòng với mình.

Giờ đã có được sự tin tưởng của anh, cậu tin rằng sẽ dễ dàng tìm được cơ hội để đặt lại mặt dây chuyền. Hôm rời khỏi nhà họ Quý, Quý Vân Phong có nhắn tin hỏi thăm, không hề nhắc đến chuyện mâu thuẫn với Cố Tiêu, mà chỉ hỏi cậu đã suy nghĩ thế nào về lời mời đến thành phố Du.

Nói thật, Thư Nguyên rất muốn đi.

Thế giới trong tiểu thuyết này chẳng khác bao nhiêu so với hiện thực trước khi cậu xuyên qua. Nếu được chọn, cậu vẫn mong trở lại thành phố nơi mình lớn lên, làm công việc mình yêu thích, dẫu cho nơi ấy đã không còn ai thân thích.

Vậy nên, phải tiếp tục tích cóp thêm tiền.

Cậu hoàn toàn không biết rằng, vào lúc này, Tống Trần An đang xác nhận lịch trình với Kỳ Úc: "Tổng giám đốc Kỳ, ngài chắc chắn chỉ mang theo một mình Thư Nguyên thôi sao?"

Kỳ Úc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng: "Nếu tôi cứ ở lại Bắc Thành, tên phế vật đó sẽ chẳng dám manh động. Lần công tác này, tôi muốn để hắn tưởng rằng tôi đã lơi lỏng cảnh giác. Người đi theo càng nhiều thì lại càng dễ bị nghi ngờ."

Trong mắt Kỳ Úc, Kỳ Diệp vừa ngốc vừa kém cỏi. Nói cho hay thì là quá cẩn thận, nói khó nghe thì chỉ là kẻ nhát gan.

Bao năm qua nhìn anh không vừa mắt, nhưng cũng chẳng dám công khai khiêu khích, chỉ len lén giở vài trò nhỏ sau lưng. Ngày giỗ mẹ Kỳ Úc sắp đến, hằng năm vào thời điểm này, anh luôn rời công ty một thời gian, về ở lại ngôi nhà cũ của ông ngoại.

Vì vậy, chỉ khi Kỳ Úc lấy lý do này rời khỏi công ty, Kỳ Diệp mới thật sự tin rằng anh đã lơi lỏng cảnh giác. Cũng chỉ lúc đó, con rùa rụt cổ kia mới dám thò đầu ra để mặc người chém giết.

Kỳ Úc bao lâu nay không ra tay, không có nghĩa là anh không giận, mà chỉ vì không muốn phí thời gian và sức lực vào một kẻ chẳng mấy quan trọng.

Nhưng món nợ mà mẹ con bọn họ cùng người cha của anh đã để lại, sớm muộn gì cũng phải trả.

Tống Trần An biết lần này Kỳ Úc định ra tay thật, nên không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lui ra khỏi văn phòng. Nhưng khi nghĩ đến Thư Nguyên, anh vẫn không khỏi thở dài.

Ngay từ khi Kỳ Úc phát hiện thân phận của Thư Nguyên mà vẫn giữ cậu bên cạnh, bản kế hoạch này đã dần thành hình. Thư Nguyên với thân phận người của Kỳ Diệp vốn đã là một phần trong đó.

Trải qua thời gian gần gũi, Tống Trần An cứ ngỡ Kỳ Úc đã hết nghi ngờ, sẽ không để Thư Nguyên dính líu vào nữa. Nào ngờ, anh vẫn quyết định mang cậu theo.

Xem ra cấp trên của anh, quả nhiên vẫn lý trí và vô tình như trước.

*

Kỳ Úc vốn chẳng dễ dàng tin ai. Mà lần này, Thư Nguyên là người duy nhất được vinh hạnh đi công tác cùng anh. Cậu vừa thấy bất ngờ, vừa cảm thấy áp lực, chỉ nghĩ không thể phụ lòng tin ấy. Vì thế trước khi khởi hành, Thư Nguyên chuẩn bị rất chu đáo, mong sao không để Kỳ Úc thấy mình đặt nhầm niềm tin.

Ngay trước lúc khởi hành, Thư Nguyên mới phát hiện ra giữa mình và tổng giám đốc Kỳ có chút lệch pha. Ông chủ vừa mở cửa xe đã báo địa chỉ rồi thản nhiên ngồi vào ghế sau, rõ ràng ám chỉ để cậu lái.

Mà khổ nỗi, trước khi xuyên qua cậu mới vừa đủ mười tám, lấy bằng xong thì chẳng hề đụng đến xe nữa: "......"

Nhưng đã đi công tác cùng sếp thì nào dám để sếp cầm lái, đầu óc còn tỉnh táo thì không thể nào làm chuyện ấy. Thư Nguyên đành cắn răng ngồi vào ghế tài xế, vừa lái vừa cố nhớ công dụng của mấy bàn đạp dưới chân. Trong khi đó, tổng giám đốc Kỳ ở phía sau vốn quen có tài xế theo đưa đón, chẳng hề hay biết, thậm chí còn rất tập trung mở máy tính vào họp trực tuyến, hoàn toàn không phân tâm.

Mãi đến mấy tiếng sau.

Cuộc họp kết thúc, Kỳ Úc gập máy, day ấn đường rồi liếc ra ngoài cửa sổ, lập tức nhíu mày: "Đây là đâu?"

Thư Nguyên lúc lái xe thì tập trung hết sức, mắt dán chặt con đường phía trước. Nghe câu hỏi bất ngờ của Kỳ Úc, cậu giật mình, nhưng cũng không quay lại đáp mà ghé xe vào lề, rồi mới chậm rãi ra hiệu: "Tôi chạy theo định vị. Vì mới lấy bằng chưa lâu, không được phép vào cao tốc nên chỉ có thể đi đường tỉnh lộ."

Kỳ Úc nghe giọng định vị đều đều báo còn bảy tiếng nữa mới đến nơi, trán lập tức nổi gân xanh.

Năm xưa, sau khi ông ngoại nghỉ hưu, muốn gần gũi thiên nhiên nên đã xây biệt thự ở một nơi vô cùng hẻo lánh.

Nếu đi tỉnh lộ, với tốc độ lái xe của Thư Nguyên thì biết đến kiếp nào mới tới được nơi!

Nhưng đã lạc đến đây rồi, chỉ còn cách tiếp tục. Anh xoa huyệt thái dương, đang định bảo cậu chạy tiếp thì phát hiện sắc mặt Thư Nguyên hơi tái, trán còn lấm tấm mồ hôi, trông chẳng ổn chút nào.

Anh không khỏi hỏi: "Cậu khó chịu à?"

Thư Nguyên theo phản xạ lắc đầu, rồi lại gật đầu thừa nhận: "Có hơi say xe."

Lần đầu tiên trong đời, Kỳ Úc thấy có người lái xe mà lại tự mình bị say xe. Nhớ tới cảnh Thư Nguyên cầm lái như rùa bò vừa rồi, lại nhìn dáng vẻ cậu lúc này, anh chỉ đành hạ giọng: "Xuống xe, để tôi lái."

Trận đầu tiên muốn ghi điểm tốt trong mắt sếp, thế là Thư Nguyên thất bại thảm hại, ủ rũ chui sang ghế phụ.

May thay, dù nhiều năm nay ít khi tự mình cầm lái, tay nghề của Kỳ Úc vẫn không hề mai một. Nhưng kỳ lạ là Thư Nguyên vốn chẳng bao giờ say xe, hôm nay lại càng ngồi càng khó chịu, đến mức cuối cùng chịu không nổi, phải mở miệng xin tổng giám đốc Kỳ dừng lại cho mình nghỉ.

Kỳ Úc quay đầu, thấy gương mặt Thư Nguyên trắng bệch như tờ giấy thì cũng giật mình, vội tấp xe vào lề để cậu xuống nôn thốc nôn tháo.

Đường mà Thư Nguyên chọn quả thực thân thiện với tay lái mới. Vắng tanh chẳng có chiếc xe nào, đi thế nào cũng chẳng lo tai nạn. Nhưng Kỳ Úc vừa kiểm tra trên bản đồ thì phát hiện xung quanh đừng nói bệnh viện, ngay cả nhà cửa cũng hiếm, tín hiệu yếu ớt đến đáng lo, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ mất hẳn.

Nhìn cậu nôn đến khổ sở, mà lại không có chỗ nào mua thuốc, Kỳ Úc chỉ có thể lấy một chai nước trong cốp đưa cho.

Thư Nguyên nghỉ ngơi một hồi mới gượng lại, sau đó lên xe. Kỳ Úc liếc cậu một cái: "Tôi sẽ rẽ lên cao tốc gần đây, nếu cậu chịu không nổi thì ghé trạm dịch vụ nghỉ ngơi."

Thư Nguyên mặt mày tái nhợt, gật đầu một cái, trông đến đáng thương. Kỳ Úc nhíu mày, thật sự nghi ngờ cậu có thể ráng nổi tới trạm dịch vụ.

Nhưng đã vào cao tốc thì không thể dừng tùy tiện.

Ngón tay anh khựng lại trên màn hình, cuối cùng vẫn không đổi tuyến, tiếp tục lái thẳng theo tỉnh lộ.

Không ngờ tài chọn đường của Thư Nguyên quả nhiên "chuẩn đến lạ", chẳng mấy chốc hai người đã bị dẫn thẳng vào núi, còn GPS lại vang lên cảnh báo "tín hiệu yếu".

Nhìn con đường núi trước mắt, Kỳ Úc lập tức dâng lên một dự cảm xấu. Anh vừa định đạp mạnh ga thì bảng điều khiển sáng đèn đỏ, xe sắp hết xăng.

Thư Nguyên: "......"

Cậu biết chuyện này phần lớn do mình, chỉ đành co rúm trong góc, không dám nhúc nhích, khó chịu cũng chẳng dám nói ra.

Trời càng về chiều, trong núi lại nhanh tối hơn. Kỳ Úc nhíu mày định tra bản đồ tìm trạm xăng gần nhất, nhưng khổ nỗi không có tín hiệu.

Thế là vào buổi hoàng hôn cuối thu, hai người bị kẹt giữa một vùng núi hoang vu không tên.

Không biết còn phải đi bao lâu mới tới trạm xăng, cũng không chắc chút nhiên liệu còn lại có đủ để chống đỡ cho tới đó. Trước khi tín hiệu khôi phục, Kỳ Úc không dám mạo hiểm, chỉ có thể dừng xe tại chỗ, chuẩn bị qua đêm trong xe.

Trên xe có bánh quy nén, nhưng khẩu vị của Thư Nguyên gần đây vốn kén, nhai được vài miếng đã nuốt không nổi. Trái lại tổng giám đốc Kỳ, người có tài sản hàng tỷ, lại ăn tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Thấy cậu ăn mà chẳng khác nào nhai sáp, Kỳ Úc chợt hỏi: "Cậu thích ăn cay sao?"

Thư Nguyên lắc đầu: "Trước kia thì không, nhưng dạo này bỗng dưng rất thèm."

Kỳ Úc không nói gì, lục cốp xe tìm được một gói chân gà ngâm ớt, thêm ít đậu khô. Vốn định cầm chai nước, nhưng nghĩ ngợi rồi đổi thành chai nước cam, ném sang cho cậu, sắc mặt thản nhiên.

Thư Nguyên không ngờ xe của tổng giám đốc Kỳ lại có mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh thế này, đang thấy bất ngờ, đã nghe hắn nhàn nhạt buông một câu: "Của Cố Tiêu để lại."

Dù ai để đồ ăn vặt vào đi nữa, ít ra vẫn ngon hơn đống bánh quy nén khô khốc.

Ăn no uống đủ, Thư Nguyên ngáp dài, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Trời núi vốn lạnh, đến tối lại càng rét buốt, cậu lục trong hành lý mấy chiếc áo dày ra quấn lên người, vậy mà vẫn thấy lành lạnh.

Kỳ Úc liếc sang, thản nhiên nói: "Ra ghế sau ngủ đi."

Nói rồi, anh bật điều hòa.

Thư Nguyên do dự, cảm thấy chắc Kỳ Úc không đến mức không biết điều này, nhưng vẫn cẩn thận nhắc: "Xe đứng yên... không thể bật điều hòa mãi được."

Sẽ dễ bị ngộ độc khí.

Kỳ Úc chỉ liếc cậu một cái, lấy máy tính bảng ra: "Cậu cứ ngủ đi. Tôi còn vài việc phải xử lý, lát nữa sẽ tắt."

Thì ra chỉ mở một lúc thôi, thế thì không sao. Thư Nguyên ngoan ngoãn chui ra ghế sau, quấn kín người trong mấy lớp áo, rồi ngủ thiếp đi.

Chỉ là, nơi này vốn chẳng có tín hiệu, căn bản không thể xử lý công việc gì. Kỳ Úc chỉ mở máy tính bảng, lật đi lật lại hồ sơ của Thư Nguyên thêm một lần nữa.

Cảm giác mâu thuẫn lại dấy lên trong lòng hắn.

Từ ghế sau truyền đến tiếng thở đều đều, Kỳ Úc tắt điều hòa, ngả ghế xuống một chút, định chợp mắt. Nhưng ngay lúc đó, anh chợt nghe một tiếng rên khe khẽ.

Quay đầu lại, anh thấy người trên ghế sau vẫn chưa tỉnh, còn chìm trong mơ, nhưng cả cơ thể co rút, trông như đang rất đau đớn.

"Thư Nguyên?"

Kỳ Úc khẽ gọi một tiếng nhưng không có hồi đáp, chỉ nghe Thư Nguyên vẫn rên rỉ đầy đau đớn.

Anh vội xuống xe, kéo cửa ghế sau, liền thấy thiếu niên ôm chặt lấy chân, mày nhíu sâu, dáng vẻ chịu đựng rất khổ sở.

Cảnh này với Kỳ Úc chẳng lạ. Hồi còn trẻ, vì bất hòa với gia đình mà anh bỏ nhà ra sống một mình. Điều kiện khi đó vô cùng thiếu thốn, đúng lúc tuổi ăn tuổi lớn, dinh dưỡng không đủ nên đêm nào cũng bị chuột rút. Chỉ không ngờ Thư Nguyên đã hơn hai mươi, vậy mà ban đêm vẫn còn bị co rút cơ.

Anh vốn định gọi dậy, nhưng thấy cậu chau mày đau đớn thì dừng lại. Sau cùng, anh chui vào ghế sau, ôm người vào lòng, vừa xoa bóp bắp chân, vừa tháo giày tất, ngón cái đẩy lên trên để giúp cơn đau dịu xuống.

Quả nhiên chẳng bao lâu đôi mày Thư Nguyên giãn ra, động tác giãy giụa cũng dần lắng lại, hơi thở trở nên đều đặn.

Kỳ Úc đang định nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, lại vô tình chạm phải bụng dưới. Quần áo lộn xộn để lộ ra, mới phát hiện rõ ràng người thì gầy, nhưng bụng lại phồng lên khác thường. Một chút bụng nhỏ thì không lạ, song thế này thì lại quá mức, nhìn thế nào cũng thấy lạ lẫm.

Không hiểu vì sao, Kỳ tổng lại thừa cơ khẽ xoa một cái, cảm giác mềm mại ngoài ý muốn.

Trong mơ, Thư Nguyên mơ hồ phát ra tiếng lẩm bẩm, đưa tay che lấy bụng.

Kỳ Úc chợt nhận ra mình vừa làm gì, lập tức tỉnh táo, định đặt cậu xuống rồi quay đi. Nhưng đúng lúc ấy, Thư Nguyên lại rên khẽ, co người lại như thể thấy lạnh.

Anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi vẫn không rời đi. Cởi áo khoác phủ lên cả hai, Kỳ Úc cứ thế ôm cậu, ngồi tựa vào ghế mà ngủ suốt một đêm dài.

Sáng hôm sau Thư Nguyên tỉnh dậy, vẫn quấn kín trong từng lớp quần áo. Cậu thấy Kỳ Úc vẫn ngồi nguyên ở ghế lái như tối qua, chỉ có chiếc áo khoác là biến mất. Đang còn ngờ ngợ, chẳng lẽ anh không lạnh sao, thì cúi xuống lại phát hiện áo khoác ấy đang phủ trên chính người mình.

Thư Nguyên: "..."

Cậu vội vàng tháo xuống, trả lại cho anh.

Kỳ Úc không nói gì, chỉ tiếp tục kiểm tra tín hiệu.

Thư Nguyên cũng lấy điện thoại ra, vui mừng phát hiện so với tối qua đã thêm hai vạch sóng. Dù vẫn yếu, nhưng ít nhất cũng thấy được hy vọng, liền hớn hở giơ cho Kỳ Úc xem.

Ai ngờ còn chưa kịp ra hiệu, màn hình điện thoại đã sáng lên, nhạc chuông vang dội. Là cuộc gọi từ Quý Vân Phong.

Thư Nguyên: "..."

Một kẻ "câm" thì phải làm sao để nghe điện thoại chứ?

Trong đầu chỉ lóe lên một suy nghĩ, phải cúp ngay.

Thế nhưng ngón tay còn chưa kịp bấm nút đỏ, đã chạm phải ánh mắt lạnh băng của Kỳ Úc: "Tôi thật không ngờ, nhân viên của tôi lại có thể gọi điện qua lại với tổng giám đốc Quý của Lưu Sơn Truyền Thông."

"Nghe máy, bật loa ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store