Sinh Ra Da Khong Mang Ho Ngo Se
Author: JiNaNhân vật: Ngô Lộc Hàm: Con trai lớn của Ngô Gia. Tính tình rất vui vẻ, hòa đồng. Ngây thơ, trong sáng. Nhưng từ khi ba cậu mất thì cậu như là một con người khác, Vì mẹ cậu không bao giờ yêu thương cậu. Ngô Thế Huân: Con trai thứ hai của Ngô Gia. Nóng trong, ngoài lạnh. Rất yêu quý anh trai Lộc Hàm. ______________________________Một buổi chiều mùa xuân. Gió se lạnh......Như mọi ngày........Lộc Hàm và Thế Huân đang ở ngoài sân chơi.......Lộc Hàm thì đang chăm sóc cho cây hoa yêu thích của mình. Còn Thế Huân thì đứng một góc giật tùm lùm trụi luôn cả cây hoa- Khụ khụ_ Thế Huân bị sao mà tự nhiên lại ho khan vài tiếng- em sao vậy Thế Huân?_ Lộc Hàm nghe thấy thì chạy lại lo lắng hỏi- Em không sao đâu......khụ khụ...chỉ là ho vài tiếng thôi mà......khụ khụ...- Con ho vậy mà bảo ko sao hả Thế Huân?Bà Ngô từ đâu chạy đến cũng hỏi thăm rối rít. Đứa con trai quý báu của bà mà! Dù cách nhà cả trăm cây số thì cũng phải chạy về để chăm sóc- Mau vào nhà đi! Ngoài này lạnh lắm!Rồi bà lấy áo choàng cho Thế Huân. Đưa cậu vào nhàGiờ thì chỉ còn Mỗi Lộc HÀm ở đó. Nhìn theo Thế Huân. Đang được mẹ chăm sóc. Cảm giác đó như nào nhỉ? Sao cậu chưa từng được trải qua? Chỉ biết rằng........khi nhận thức được mọi chuyện thì cậu đã ko được bà yêu thương rồi!_________________________________- Mẹ à? Sao mẹ ko tới đây thăm anh Lộc Hàm vậy?Tiếng nói chuyện phát ra từ phòng bệnh 947. Là một giọng khó chịu của Thế Huân" Con trai! Lộc Hàm nó chỉ bị gãy chân thôi mà! Có chết đâu mà lo!......Thôi mẹ bận rồi! Mẹ cúp máy nha!"Dứt lời, bà tắt máyThế Huân nhíu mày khó chịu" Chỉ bị gãy chân thôi mà"?" Có chết đâu mà lo"?Không lẽ đợi tới khi Lộc Hàm chết thì bà mới chịu tới đây thăm Lộc Hàm? Thế mà khi Thế Huân chỉ ho vài tiếng mà bà ta đã rối hết cả lênLộc Hàm sao mà phải nằm đây? Là vì muốn cứu cái mạng của Thế Huân con trai bà chứ đâu! Nếu mà Thế Huân đang nằm đây thì làm gì ra có việc bận- Mẹ thật là....... Anh bị vầy mà con ko tới thăm sao?_ Thế Huân khó chịu. Tay rót cho Lộc Hàm một cốc nước- Đâu có sao! Mẹ bận mà.....- Anh uống đi!_ Thế Huân đưa cho Lộc Hàm cốc nước_ Nhưng em ko đồng ý! Dù gì thì anh cũng là con trai của mẹ mà! tại sao lại như vậy? Thật quá đáng! Mẹ ko bao giờ chịu quan tâm anh cả! Anh ko thấy ghét mẹ à?_ Thế Huân đang bức xúc thay cho anh trai thân yêu- Không!__________________________________Rồi cũng đến khi Lộc Hàm biết về sự thật.........Vote+ cmt cho tớ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store