SPECIAL _ sinh nhật đáng nhớ
mai phuong x phuong nhi•••
Một đêm trăng rằm ở toà chung cư đường Trường Sa. Căn phòng số ba một năm vẫn mãi sáng đèn mặc dù kim đồng hồ đã chạy qua số mười, với tính chất công việc bận rộn mấy ngày hôm nay thì việc ba cô gái còn thức đến giờ này đã là chuyện lạ, thậm chí bọn họ còn đang có một bữa tiệc nho nhỏ. Chỉ mới vài tháng trước thôi, họ chỉ là những cô gái bình thường, chẳng quen biết nhau, mỗi người ở một vùng miền khác nhau. Cuối cùng bằng sợi dây liên kết của ông trời mà bản thân họ gặp được những người còn lại trong chuyến hành trình chinh phục chiếc vương miện Miss World Việt Nam 2022. Cô gái nhỏ tuổi nhất trong cả ba, Nguyễn Phương Nhi từ trước đến nay chưa bao giờ uống rượu, hoặc nếu có thì chỉ là nước ép có chút cồn, sau đó nôn mửa cả tối cho nên con bé cũng không được phép uống những thứ nước chứa chất kích thích nữa. Vì thế mới có tình cảnh hiện tại, Phương Nhi ngồi ở ngoài bìa, chăm chú bào mồi trong khi hai người chị lớn của mình thì cụng hết ly này đến ly khác. Người giữ vị trí cao nhất trong nhóm về danh vị lẫn số tuổi là Mai Phương, kế theo sau là Bảo Ngọc. Cả hai đã có quen biết từ hai năm trước trong hành trình sắc đẹp của báo Tiền Phong, tuy là đều thất bại, nhưng bây giờ trời đất đưa đẩy lại thêm một lần nữa đôi bạn ngồi cùng với nhau, có điều là đã ở một cương vị mới mẻ hơn, trọng trách lớn lao hơn. Mai Phương uống rất hăng, chắc có lẽ là tuổi lớn nhất ở đây nên trình độ va chạm với rượu bia cũng tốt hơn là cô bé Bảo Ngọc, đương nhiên không cần kể đến Phương Nhi."Chúc chị mai fun của chúng ta sinh nhật vui vẻ nà!" Bảo Ngọc đã ngà ngà say, cô đã uống hơn ba bốn lon gì đó rồi. Em bé bên kia nghe thế cũng nhanh nhảu buông đôi đũa xuống bàn, em nâng vội cốc nước ngọt của mình lên cao hùa theo chị lớn. Mai Phương đang uống thì bị sặc: "Gì mà đột ngột vậy trời? tao còn chưa kịp uống hết ly nữa mà bây chúc ngang hông phản ứng không có kịp!" Phương Nhi phì cười, em chỉ cần nhìn phớt qua cũng đủ biết Bảo Ngọc say dữ lắm rồi, làm sao mà cô đọ lại nổi đô của Mai Phương chứ? Thế mà cứ cố. Bảo Ngọc lắc lư ly nước trong tay, rõ ràng nhớ ban nãy đã uống cạn mà sao nó vẫn còn đầy đến sắp tràn cả miệng ly luôn ta? con khủng long gãi đầu rồi cười khờ, dáng điệu ngu ngơ không tả nổi, một Bảo Ngọc ngày thường không thích pha trò khi say vào lại rất dễ thương, như thế mới khiến em thấy chị ấy đang sống đúng với lứa tuổi của mình. "Thôi nha tao thấy mày uống nhiều rồi đó, ngừng đi không thôi mai đi làm không nổi bây giờ!" Mai Phương tuy uống nhiều hơn nhưng chắc chắn rồi, nàng không có say như là Bảo Ngọc đâu, bàn tay thoăn thoắt đoạt lấy ly bia màu vàng sánh của đối phương đặt xuống bàn, nàng lên tiếng trách cứ và cốt lõi vẫn là nhắc nhở, cả ba vừa đăng quang cách đây không lâu nếu bị phàn nàn về vấn đề chậm trễ hay thái độ mệt mỏi khi làm việc thì sẽ gay go lắm đấy.Cho nên với bản tính của người chị cả lẫn một hoa hậu, Mai Phương ngăn Bảo Ngọc ngừng uống. Người kia cũng rất nghe lời, khủng long xanh cảm giác mí mắt cô nặng trĩu, dường như là sắp sụp đến nơi rồi. Quả nhiên vài ba phút sau đó nằm ngủ khò khò ngon lành. Mai Phương ngồi ở chính giữa hai đứa em mình, nàng trông thấy Bảo Ngọc đã ngã ngửa ra sau tựa đầu vào sô pha ngủ thì dự định đứng lên dọn dẹp đống lộn xộn này thì bị một bàn tay trắng trẻo vịn lại. Thấy khó hiểu nên nàng xoay qua nhìn cô bé đang cười gượng nhìn mình: "Sao vậy?" "Chị cũng say rồi, em là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây nên cứ để em dọn cho! chị đưa chị Ngọc vào trong phòng ngủ cho êm đi, chứ nhìn cổ bả sắp trẹo tới nơi rồi kìa!" Phương Nhi làm sao không nhận ra Mai Phương cũng đã say, không nhiều nhưng chắc chắn đang rất mệt mỏi. "Thôi ai lại làm vậy! một đống đồ ăn thế này để mình em dọn tới khi nào, thôi, em ăn nữa không?" "Em không... chị đưa chị Ngọc vào phòng đi, để em dọn cho." nói với một thái độ rất quyết liệt, em mang lại cho Mai Phương cảm giác không thể từ chối được. Quay sang bên phải thì có con người đang ngủ mà nói mớ, bên trái là Phương Nhi đang đuổi nàng đi chỗ khác, cuối cùng Mai Phương đành phải nghe theo lời em nhỏ mà dùng hết sức dìu Bảo Ngọc vào trong phòng cho người ta đi ngủ ở chỗ êm ái hơn. Trước khi đi, Mai Phương còn không quên nhắc nhở: "Em gom đồ ăn thừa lại thôi rồi chị ra dọn tiếp nhá, gom xong thì đi ngủ dùm tui đi bà khuya rồi đó." Phương Nhi ngoan ngoãn gật đầu, em cười và "dạ" hai tiếng. Mãi sau khi hình bóng một cao một thấp khuất dạng sau cánh cửa kim loại thì Phương Nhi mới vươn vai một cái, em lúc này dần tìm được cảm giác yên bình, trong những ngày tham gia cuộc thi thì em chỉ có vài người bạn cùng nói chuyện và chung sống thôi, bây giờ đột nhiên vào ở cùng hai người chị lớn tuổi hơn mình và còn mỗi người mỗi tính nết nên em có hơi sợ. Không hẳn là sợ vì người kia có ăn hiếp mình hay không, chắc chắn là không thể rồi, sợ ở đây có lẽ là trong một môi trường mới, hai người xa lạ không khiến Phương Nhi được cởi bỏ lớp da và thoải mái trở lại làm chính mình.Vả lại em còn là em út trong Sen Vàng, còn phải học hỏi từ đàn anh đàn chị nhiều lắm, điển hình là mấy việc dọn dẹp này em xung phong làm thì có khi sẽ khiến mọi người yêu quý hơn.Phương Nhi cúi người đổ thức ăn thừa vào cái bọc ni lông rồi cột lại gọn gàng, những thứ còn có thể dùng tiếp vào ngày mai thì em gắp vào hộp nhựa sau đó để trong tủ lạnh. Loay hoay một hồi cũng gần xong mọi thứ rồi mà Mai Phương vẫn chưa trở ra, như thế thì càng tốt, em không thân với chị ấy như là với chị Ngọc hay Bùi Khánh Linh. Thậm chí có thể nói đối với Phương Nhi thì Mai Phương có chút nghiêm khắc, hẳn là vì em còn nhỏ tuổi ngây thơ nên cần phải được chỉ dạy nhiều hơn, nàng bao bọc em như gà mẹ và quan tâm từng điều nhỏ nhặt ở em, điều đó khá tốt nhưng thành thật mà nói thì nó làm cô bé Phương Nhi ngột ngạt. Có lẽ vì cảm giác bí bách đó mà thường Phương Nhi sẽ chọn ngồi sô pha và xem ti vi cùng với Bảo Ngọc thay vì ngồi vào bàn để ăn kem cùng Mai Phương nếu trường hợp ở nhà có cả hai. Em chưa quen được cảm giác sống cùng người khác trong mọi sinh hoạt, hoặc đúng hơn là sợ bản thân sẽ làm gì đó khiến người khác khó chịu vì bản tính đôi lúc nóng nảy và ngang bướng của mình. Em lo Mai Phương và Bảo Ngọc sẽ ghét em, cho nên mọi việc trong nhà em đều giành làm. Tuy nhiên song song với đó là Mai Phương luôn trách mắng em, chị ấy bảo rằng "Mày đi làm cả ngày mệt rồi, mấy việc như rửa chén quét nhà để đó tao làm cho, cố quá thành quá cố đó!" và người nọ làm hết tất cả, ấn em vào chiếc giường để dặn dò em đi ngủ. Phương Nhi vô cùng trộm vía là sau đăng quang thì công việc của em dày đặc đến mức đi từ sáng sớm đến chiều tối, về nhà skincare ba tiếng thì đã khuya lắc khuya lơ rồi. Mỗi khi ấy thì em để ý rằng những hành động của Mai Phương đều rất nhỏ nhẹ, nàng ta đều sẽ quan tâm và hỏi em có mệt không. Cho nên.... tuy hơi ngột ngạt mỗi khi nhận thấy được sự nghiêm nghị của Mai Phương thì còn lại em rất cảm động, có người chị như Mai Phương ở gần là một điều vô cùng may mắn với em. ..."Nhi ơi ngủ chưa?" "Nhi ơii." Phương Nhi nằm trên giường bị giật mình vì tiếng gọi ở ngoài cửa, em dụi mắt và yếu ớt chống tay ngồi dậy. Bây giờ cũng gần mười hai giờ rồi, cái giọng này là của chị Mai Phương, chị ấy bị làm sao hả?Nghĩ thế nên em gấp rút chạy xuống giường để mở cửa, in trong đôi mắt bồ câu đang sáng lên của em là hình ảnh Mai Phương với mái tóc ướt nhem còn khoác thêm cái khăn tắm mềm mại trên vai. Gương mặt của nàng ta nhăn nhó và có gì đó ấm ức, em nhất thời đơ người chẳng biết phải đối diện mọi thứ ra làm sao. "Làm gì đứng chắn trước cửa vậy? cho chị mày vào với." Phương Nhi thu hồn, hoảng loạn đứng nép qua một bên cho người kia bước vào, không giấu được tò mò, em hỏi: "Sao á chị. Chị chưa ngủ hả, mà khuya rồi chị tới phòng em làm gì?" Mai Phương trề môi: "Có làm gì em đâu mà em sợ, khi nãy nhỏ Bảo Ngọc chị vừa quăng nó lên giường là nó trèo lên ói vào người chị mày. Tắm xong trở ra thì thấy em dọn xong hết luôn, tới khi muốn vào phòng thì phát hiện nó khoá cửa rồi.""Ô hay bà này kì nhở!" Phương Nhi cảm thán, nhưng khi bắt gặp dáng điệu phụng phịu còn có chút quạu quọ của Mai Phương thì cố nén cười. Em nhìn nàng đang ngồi trên giường mình mà cất tiếng đề nghị: "Vậy chị ngủ chung với em đi, dù sao Bảo Ngọc say rồi sẽ không mở cửa đâu, giường này cũng rộng mà chị ngủ với em đi, ha?""Đương nhiên rồi, ý chị vào đây là vậy mà. Ưm Nhi. Em có máy sấy tóc không?" Phương Nhi lật đật chạy đi tìm món đồ theo câu hỏi của Mai Phương, tầm vài giây lục lọi trong ngăn kéo tủ áo thì cũng lôi ra được cái máy sấy màu đỏ, em không đưa cho nàng mà xoay người nàng lại để lộ phía sau gáy trắng nõn. "Mày làm gì đấy?""Hì hì, khuya rồi sấy xong sớm rồi đi ngủ, để em sấy dùm chị cho nhanh!" Đôi tay người này rất thuần thục, nâng lên từng lọn tóc thơm mùi hoa hồng của Mai Phương mà sấy, làn gió nóng thổi phà vào da đầu lạnh buốt khiến nàng phải rùng mình vài cái. Phương Nhi thấy thế dùng khăn tắm lau trước vài chỗ tóc ướt nhiều rồi mới bắt đầu sấy, điều đó giúp cho ai kia bớt khó chịu hơn. Lúc này em mới được dịp cúi đầu lại gần hơn, Mai Phương đang ngồi trên giường trong khi em còn đang đứng, mùi hương thơm ngát của đối phương khiến em cảm thấy bị thu hút, chẳng hay biết gì mà cứ vừa ngửi vừa sấy. Mai Phương chăm chú lướt điện thoại, được người ta giành phần sấy tóc thì mình cứ thoả ga thôi. Tầm vài phút sau đó cũng xong, Mai Phương nằm xuống bên giường một mảng rất nhỏ gần như là hai phần ba diện tích chiếc giường đều dành cho Phương Nhi. Em bĩu môi khó hiểu: "Chị nằm có một lỗ nhỏ như thế là thế nào cũng lọt dưới sàn cho coi, nhích qua đây đi em có chật đâu." Đáp lại em thì Mai Phương nhướng mày: "Sao tao biết qua đó mày không ăn thịt tao, lỡ lúc tao ngủ mày lén hôn tao thì sao?" "Không có đâuuu. Chị qua đây đi, té thật đó." "Mày hứa đi." Phương Nhi bật cười, ánh mắt chứa tia vui vẻ liền gật đầu với Mai Phương, "Hứa mà hứa mà." rồi em vươn tay kéo nàng lại gần, bản thân cũng rất biết ý tứ mà nhích qua sát bên mép giường, em biết Mai Phương rất hay trêu chọc mình mấy vụ skin ship, nhưng vẻ mặt ban nãy của chị ấy đáng yêu quá em không cười không được! Mai Phương đương nhiên chỉ nói thế thôi chứ rất nhanh di chuyển cơ thể sang gần em hơn, nàng đúng là lúc đầu có hơi ngại vì chia phòng ngủ cùng Bảo Ngọc chứ có lần nào ngủ cùng Phương Nhi đâu. Mặc dù sinh hoạt chung một căn hộ nhưng ngủ chung thì ngại vẫn có chứ.Nhưng có lẽ nàng chỉ nghĩ được trong khoảng thời gian đầu thôi vì đặt lưng xuống tấm nệm được năm mười phút đã lăn ra ngủ ngon lành rồi, hai người nằm trên cùng một chiếc giường nhưng chỉ có em bé nhỏ tuổi kia là mắt mở thao láo không nhắm lại được. Cứ hễ đóng chặt hai mí mắt là mọi giác quan được nâng cao hơn, hơi thở đều đặn của Mai Phương chui vào màng nhĩ em, mùi sữa tắm ngọt ngào cộng với hương dầu gội đặc biệt ngát thơm đã khiến Mai Phương trông quyến rũ hơn bao giờ hết khi nàng nằm bên cạnh em. Phương Nhi chắc chắn mình là gái thẳng. Không thể có chuyện ngại ngùng đến cỡ ngủ chẳng ổn vì có người xuất hiện ở phía bên kia giường được. Em nghiêng người để ngắm nhìn Mai Phương, sóng mũi cao vút, mắt phượng mày ngài, hoàn hảo đến từng cen ti mét trong cả não bộ lẫn tài năng. Người như chị ấy thật sự có tồn tại sao. Nhưng phải làm sao khi Phương Nhi chưa tiếp xúc nhiều với Mai Phương, nói tin tưởng thì chưa tới, nói không thích cũng sai hoàn toàn, chỉ là mọi thứ còn quá mới mẻ với em nên em không đủ can đảm thể hiện ra bản thân thôi. Phương Nhi nhớ gia đình ở Thanh Hoá, áp lực từ duy luận khiến em trở nên lo lắng hơn trong mọi hành động trên sóng truyền hình, tuy nhiên khi em quay đầu lại phía sau hoặc nhìn sang bên cạnh thì luôn có một người ở đó, sẵn sàng làm chỗ dựa cho em nương vào. Đó là Mai Phương. Người vừa có vai trò chị lớn trong top ba, vừa là thầy dạy em từng lời ăn tiếng nói."Nhìn chị đủ chưa?" Bỗng nhiên nàng ta cong môi, cười khúc khích và đôi mắt đen láy chầm chậm mở ra. "Mày làm sao đấy, nhìn chị mày như thế hỏi sao chị không đề phòng mày hôn lén chị." Phương Nhi lóng ngóng chân tay, biểu cảm trên mặt cũng gượng gạo hơn, biết nói gì bây giờ, bản thân mình lo nhìn ngắm người ta đến mức không biết đối phương đã phát hiện từ kiếp nào. Ôi nổi nhục này phải làm sao đây hả candy bông."Em.._ em không ngủ được nên tìm gì đó nhìn lơ đãng thôi..." chưa bao giờ Phương Nhi ấp úng đến như thế cả, tại sao người trước mắt lại khiến em sợ hãi vậy nhỉ. "Chị biết chị đẹp mà, em nhìn thế chị ngại lắm. Sao không đợi sáng chị đánh răng rửa mặt sạch bon hơn rồi nhìn cho đã, lúc ngủ xấu chết cũng nhìn nữa nhỏ này!" Mai Phương nghiêng nửa người để nhìn lấy Phương Nhi, bởi vì trong bóng đêm nên không rõ em đang biểu hiện như thế nào, nhưng cái giọng bập bẹ ngại ngùng đó cũng đủ làm cho nàng cười tươi rồi. Mai Phương thoáng nhìn trầm tính, ít nói và dữ tợn nhưng sâu bên trong là tâm hồn rất thích trêu chọc người khác, còn cả dịu dàng hay quan tâm mọi người xung quanh nữa. Nàng định mở miệng kết thúc việc trêu đùa khi thấy ai kia không trả lời thì ngay lập tức đã phải im lặng vì lời nói nhẹ tênh của Phương Nhi: "Có gì đâu. Chị khi nào chẳng đẹp, em ngắm cả ngày cũng được í! sáng hay tối thì có khác gì nhau đâu, chị rất xinh đẹp đó Mai Phương." "......" Mai Phương câm nín, bản thân đi chọc người ta thế nào lại bị phản đòn, thậm chí ngại đến mức chẳng biết đáp sao. Nàng thấy mặt mình nóng lên, từ hồi đăng quang hay trong cuộc thi thì Mai Phương ít được đánh giá cao về nhan sắc, tuy nhiên nói thế cũng không đúng vì số lời khen nàng nhận được không ít, nhưng sao nghe Phương Nhi khen thì nàng ngại thế nhỉ? "Well, em khen nhiều người lắm rồi phải không, sao mượt mà vậy? khen không vấp luôn kìa." "Không có dễ nhận được lời khen từ em đâu ha. Vì chị quá xinh đẹp nên em phá lệ một lần đó." Mai Phương nheo mắt: "Một lần thôi à?""Ý em là một's lần." "Con nhỏ này dẻo miệng ghê hồn!" nàng ôm bụng cười, đương nhiên hình tượng mỹ nữ an tĩnh chưa bao giờ đúng với Mai Phương. Phương Nhi phụng phịu vì ai kia cứ cười mình, em nói thật mà, nét đẹp của Mai Phương chính là cái kiểu em sẽ đổ gục nếu là con trai ấy. Người kia bắt đầu hạ tiếng cười, quả nhiên không bao giờ ngừng móc mỉa em út được mà: "Vậy trong chữ s đó có những ai rồi, Lương Thuỳ Linh, Tiểu Vy, Lona nữa nè.... em có khen mỗi chị đâu." Phương Nhi bĩu môi xoay người đi nơi khác, trả lại tấm lưng trước mặt Mai Phương. "Này dỗi rồi à bé?" "Không ai thèm. Em hay khen người khác lắm nên chắc chị không tin được lời em nói đâu nhỉ. Chị cười tiếp đi em ngủ đây." dỗi rồi, Mai Phương sao cứ hay gán ghép em vào mấy cái đa cảm vậy, ai trêu cũng được, tự nhiên tới lượt Mai Phương thì em nghĩ mình cần phải đính chính nghiêm túc. Chắc do xung quanh nàng toả cái hào quang chị cả trong nhà quá nên Phương Nhi cũng vô thức phải nghiêm túc, kính trọng chị ấy hơn. Nhắm mắt trong sự khó chịu, đầu óc em trống rỗng cho đến khi có từng đường xoắn óc hiện lên trong tiềm thức. Có ai đó dùng đầu ngón tay vẽ vài vòng xoáy vô tri lên tấm lưng trắng trẻo của em, "Chị làm gì thế Mai Phương?" "Hỏi làm chi, mày dỗi tao rồi mà xoay qua đây chi nữa, để yên tao vẽ coi." Mai Phương trừng mắt, thành công doạ cho Phương Nhi không dám giận dỗi nữa. Em quay trở lại dáng nằm ban đầu là cả đầu đều đặt ngang tầm nhìn của nàng, nàng ta trề môi với em. "Giận mà?""Không. Hồi nào?" "Ghét thế nhở." "Ghét là yêu đó chị, chị yêu em hả?" Phương Nhi học được từ trên mạng đấy, em hình như không phát hiện mình đang dần cởi mở hơn và chịu pha trò hơn những ngày đầu sống cùng. Mai Phương thì lại nhận ra, nàng dịu dàng đưa tay áp lên má em, đôi gò má của Phương Nhi được dịp va chạm với bàn tay lạnh buốt của Mai Phương, em giật mình vì nó hơi lạnh và đã nâng tay mình lên để giữ chặt lấy nó đè vào má mình. Quá trình "truyền nhiệt" diễn ra một khoảng khá lâu khi không ai chịu mở lời trước. Dần dà, hai mắt Phương Nhi lờ mờ và nặng trĩu, cũng đã qua nửa đêm, em buồn ngủ rồi...Mai Phương thì vẫn nhìn em, không biết nàng đang nghĩ gì, khắc sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu: "Nhi này. Em ở với chị đã đỡ nhớ mẹ chưa?" "Hửm?" Phương Nhi mơ hồ đáp, phải mất lúc lâu mới load được câu hỏi của đối phương, em sững sờ vì không ngờ sẽ được hỏi như thế. Và rồi em cúi gầm mặt, cảm xúc da diết về mẹ và bố, anh trai đang dồn dập mà kéo về, nhớ gia đình lắm nhưng không muốn bọn họ lo lắng cho cô con gái đã hai mươi tuổi này, vả lại, em tìm được chỗ dựa vững chắc nhất rồi.Giọng em khàn đặc, Phương Nhi dụi mắt và gật đầu bảo: "Dạ có ạ!" "Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì nhớ nói cho chị, mặc dù mình chưa gặp được bao nhiêu lâu nhưng chị sẽ cố gắng hết sức đóng vai người chị lớn cho em tin tưởng. Vì thế hãy thả lõng đi!" nàng cảm thấy người nọ đang dần nép vào lòng mình, một cái cười nhẹ được xuất hiện trên gương mặt Mai Phương, nàng vỗ về tấm lưng mịn màng kia. Phương Nhi chủ động vòng tay ôm lấy eo nàng, như cái cách em bao bọc thứ quan trọng với mình, em ngủ thiếp đi khi trong đầu chỉ quanh quẩn từng câu từng chữ mềm mại nhưng đầy sức an ủi lẫn dỗ dành của Mai Phương. Em "ừm ừm" vài tiếng trong vô thức, cả gương mặt sát với Mai Phương mà ôm ấp. Mà người kia nằm trong cái ôm của em, hai má đỏ ửng và chậm rãi đáp lại vòng tay từ cô gái nhỏ tuổi.
...