ZingTruyen.Store

Singkrist Trans Fic Thu Tinh

Mỗi năm, mỗi khối lớp đều tổ chức một cuộc thi đấu giao hữu bóng rổ giữa các lớp trong khối với nhau. Lúc mới chân ướt chân ráo bước vào lớp mười, phần do cảm giác lần đầu mới mẻ, phần vì bài vở vẫn còn khá xông xênh nên Krist cũng từng tham gia thi đấu. Không những thế, còn ở thời khắc then chốt giúp đội nhà chuyển bại thành thắng, ném vào một cú ba điểm mang tính quyết định, giúp mang về chức vô địch cho lớp mình trong cuộc thi lần đó.

Lúc Krist đang đứng bên ngoài sân đấu nghiêng người làm vài động tác khởi động cơ bản, bí thư của lớp đi lại gần đưa cho cậu một chai nước, "Uống chút nước đi, chút nữa ra mồ hôi nhiều lắm đó."

Krist nhận lấy, cười với cậu ta, "Cám ơn nhé."

Bí thư nhìn cậu ngửa cổ uống nước, lúc này mới gãi gãi sau gáy, lúng túng lên tiếng, "Krist, chút nữa thi đấu nhất định phải dốc toàn lực đó nha..."

Krist vặn chặt nắp chai nước, ngoảnh đầu nhìn về phía cậu bí thư đang có vẻ ngập ngừng chừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, trong thoáng chốc bỗng hiểu ra được nỗi lo lắng trong lòng đối phương. Năm nay vốn dĩ cậu không có ý định tham gia thi đấu. Tuy rằng chơi bóng giỏi thật đấy nhưng cậu lại chẳng muốn phí thời gian và lời lẽ để thuyết phục mẫu thân đại nhân nhà mình cho phép việc này. Thế nên lúc bắt đầu ghi danh, cậu chỉ im lặng xem như là việc chẳng can hệ gì đến mình.

Song biểu hiện của Krist trong cuộc thi năm ngoái đã gây ra ấn tượng quá mạnh mẽ, năm nay lại thấy cậu cứ lần lữa mãi chẳng có động tĩnh gì, bí thư đâm ra sốt ruột hơn ai hết. Thế là trước khi hết hạn nộp đơn báo danh ngày nào cũng bám theo cậu, kể lể hết lời chuyện đại công thần năm ngoái đã giúp lớp mình rinh cúp vô địch về như thế nào. Nói hết nước hết cái mới xem như miễn cưỡng thuyết phục được Krist nhận lời tiếp tục tham gia thi đấu ——– và giấu nhẹm không để gia đình biết.

Krist nhét chai nước uống dở vào lại tay bí thư, rồi đưa tay vỗ lên vai cậu ta, mỉm cười, "Yên tâm đi bồ tèo, nếu tôi đã nhận lời thì tất nhiên sẽ dốc hết sức ra đấu rồi."

Bí thư thở phào một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười vỗ lại vai của Krist, "Cái cậu này... Sao không nói sớm, làm người ta lo trong bụng suốt mấy bữa nay..."

Krist chịu thua, "Cậu lo lắng cái gì chứ?"

"Tất nhiên là lo chuyện cậu miễn cưỡng nhận lời, ra sân cũng chỉ chơi cho có."

Krist xua xua tay, "Không có chuyện đó đâu."

Hai bên còn chưa nói được thêm mấy câu, đã nghe thấy tiếng còi của trọng tài vang lên phía đằng kia, nhắc nhở thành viên của hai đội mau mau ra sân chuẩn bị.

Cũng may bữa nay trời không nóng lắm, hiếm lắm mới được một hôm trời u u râm mát như thế này. Bọn con gái lúc thường vẫn sợ phơi nắng đen da chẳng bao giờ thấy ló mặt ra sân vận động, bữa nay tụ năm tụ ba xung quanh sân đấu nom xôm tụ hết sức. Thỉnh thoảng lại hò hét cổ vũ cho bọn con trai của lớp mình, xem ra cũng có tác dụng vực dậy tinh thần cho đám cầu thủ nghiệp dư trên sân lắm lắm.

Shirley đứng bên ngoài sân đấu, giơ điện thoại chụp hình Krist lúc này đang thi đấu tưng bừng trong sân. Lúc lia máy qua khắp đám người lao nhao trong sân, tình cờ bắt được hình ảnh của người nào đó đang đứng ở hành lang lầu hai của dãy phòng học tiếp giáp với sân vận động.

Đúng rồi, Shirley vỗ mạnh đầu mình một cái, có thế mà cô cũng quên mất. Bên cạnh sân bóng rổ chính là dãy lầu phòng học của khối mười hai, hiện giờ người đó đang tựa tay trên ban công hành lang, chăm chú theo dõi cuộc thi đấu bóng rổ diễn ra ở dưới lầu.

Bên cạnh anh ấy còn có một nam sinh khác, chắc là bạn học cùng lớp cũng nên. Cậu nam sinh đó thi thoảng lại đưa tay chỉ xuống phía dưới này, sau đó quay qua nói gì đó với Singto, anh sẽ chỉ hơi nhíu mày, thảng hoặc mới gật nhẹ đầu xem như đáp lại.

Cô nhỏ giơ điện thoại lên, dè dặt bấm nhanh mấy cái, lưu lại hình ảnh người con trai trong lòng mình. Vừa quay nhìn lại phía sân bóng, liền nghe thấy một tràng pháo tay hoan hô ầm ĩ dậy lên từ phía đám con gái ở xung quanh. Hóa ra lớp mình vừa ghi điểm, mà nhìn dáng vẻ của đám con trai trên sân, trái này hẳn là do Krist ném vào rồi, bởi vì những người khác đều đang xúm quanh lại chập tay ăn mừng với cậu ấy.

Đợi khi Shirley quay nhìn lại lần nữa, bóng người mới nãy còn đứng ở lầu hai đã không thấy đâu nữa. Cô nhỏ mím môi, quay đầu nhìn khắp một vòng sân thi đấu rộng lớn cũng không thấy Singto đâu. Ngoảnh đầu lại, thì thấy Krist vẫn đang đứng trên sân. Sau khi thắng trận đấu, cậu với các thành viên trong đội vẫn đang tụ tập ở nơi đó bàn tán gì đó, chắc là về trận đấu mới vừa kết thúc.

Nhảy xuống khỏi bậc thang đang đứng thuộc khu vực dành cho khán giả, Shirley đi lại bên cạnh Krist, giơ điện thoại cho cậu xem mấy bức cô vừa chụp khi nãy. Trong ảnh, là Krist đang chơi bóng trong đủ mọi tư thế. Đám con trai xung quanh cũng tò mò xúm lại nhìn thử, sau đó cười phá lên rồi tản ra cả.

"Shirley thiên vị quá đi, chỉ chụp mỗi mình Krist, không lẽ tụi này là người ngoài sao?"

Mấy trò trêu chọc cũ xì này chẳng hề khiến Shirley mảy may bận tâm. Cô nhỏ hếch cằm, nhón chân quàng tay qua cổ Krist, nghênh ngang nhìn lại mấy cậu bạn, "Thế nào? Tui chính là trưởng fanclub của Krist đó, mấy người còn chưa biết hay sao?"

Chuyện hai người là thanh mai trúc mã từ bé đã lớn lên bên nhau, quan hệ vô cùng thân thiết, cả lớp đa phần đều biết cả. Nếu đổi lại là một đôi nam sinh nữ sinh nào khác, câu vừa rồi của Shirley chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng nếu như là hai người bọn họ, bạn bè trong lớp cũng chỉ cười xòa cho qua. Có thế nào cũng chơi với nhau bao nhiêu lâu như thế rồi, nếu như "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" thì đã sớm cháy từ khuya rồi, ai đời vẫn cứ duy trì mãi cái tình trạng bạn thân như bây giờ, cho thấy giữa hai người họ hoàn toàn trong sáng.

Thế là đám con trai chỉ cười ồ lên rồi bỏ đi, mỗi người một hướng tản ra khắp cả sân vận động. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai người Shirley và Krist một mình trơ trọi giữa nơi rộng lớn mới nãy còn vô cùng náo nhiệt đó. Shirley vẫn đang cầm điện thoại, ngón tay trượt nhanh qua màn hình chỉ cho Krist coi mớ ảnh cô chụp khi nãy.

Krist cúi đầu ngắm nghía, còn đang định khen một câu "Chụp cũng ra gì và này nọ phết", bỗng nhiên cái mặt của tay tình địch kia từ đâu chình ình hiện lên. Shirley cũng nhận ra mình lỡ tay, thoáng cái mặt đỏ bừng, vội vàng chuyển sang hình khác, rồi lúng túng lấy điện thoại về, thè lưỡi vẻ ngượng ngùng với Krist.

Niềm vui thắng trận mới nãy trong thoáng chốc cũng nhạt đi không ít, Krist âm thầm nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Shirley, vờ như lơ đãng hỏi.

"Anh ta hồi âm thư cho cậu chưa?"

Nghe thế, gương mặt mới nãy còn ửng hồng của Shirley lập tức ủ rũ hẳn đi, cô lắc nhẹ đầu, giọng nói đầy vẻ thất vọng, "Chưa thấy gì..."

Lời còn chưa nói dứt, đã nhác trông thấy có hai người đang đi đến từ phía đối diện. Shirley ngoảnh đầu nhìn sang, nhận ra người vừa mới đến chính là Singto và cậu bạn mới nãy còn đứng trên lầu hai.

Hai người họ dừng lại trước mặt Krist và Shirley. Dek đưa mắt quan sát một cách đầy hứng thú cậu đàn em đã có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong trận đấu vừa nãy, song lại phát hiện ra ánh mắt của đối phương chỉ một mực gườm gườm nhìn người đứng bên cạnh mình, tức đội trưởng nhà anh đây. Cảm thấy hơi là lạ, theo lẽ thường Dek cũng đưa mắt ngó qua người bên cạnh, nhận ra thái độ của đối phương vẫn điềm nhiên như không, chẳng có dấu hiệu gì tỏ ra khác lạ cả. Thế là, Dek chỉ đành quay qua cậu đàn em, cười với cậu ta một cái, lên tiếng.

"Chào đàn em, tụi này là học sinh khối mười hai và cũng là thành viên trong đội bóng rổ của trường. Anh tên là Dek, còn đây là đội trưởng của tụi anh..." Dek chỉ về người bên cạnh, "Tên ảnh là Singto."

Xong màn giới thiệu cơ bản giữa hai bên, cái tiết mục "gườm gườm nhìn Singto" của Krist xem như mới chịu bế mạc. Cậu nhìn về phía Dek, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn, sau đó còn cười với người này một cái, chắp hai tay chào đối phương.

"Em tên Krist, đàn anh tìm em có chuyện gì không ạ?"

"À, là thế này..." Dek gãi gãi sau ót, "Tháng sau trường chúng ta sẽ có một trận thi đấu bóng rổ với trường khác, nhưng mấy hôm trước hậu vệ ghi điểm của đội mình lại bị chấn thương mất rồi, không thể chơi tiếp được nữa. Lúc nãy tụi anh có đứng trên lầu xem bọn em thi đấu giao hữu, ai cũng đều công nhận khả năng chơi bóng của N'Krist đây mặt nào cũng vô cùng xuất sắc..."

Nghe đến đây, Krist đã gần như hiểu ra được mục đích thật sự của bọn họ khi tìm đến đây là gì. Cậu mím môi song vẫn kiên nhẫn chờ đối phương nói hết.

"Vì vậy..." Dek nói tiếp, "N'Krist có hứng thú tham gia vào đội, cùng tụi anh thi đấu trong trận đấu tháng sau không?"

Thành thật mà nói thì nghe xong Krist cũng hơi hơi xiêu lòng rồi đó. Tuy rằng cậu không quá nặng lòng với môn bóng rổ nhưng sự thật rằng cậu được trời phú cho năng khiếu chơi bóng là chuyện không thể chối cãi. So ra thì không giống với khả năng viết văn vốn phải thường xuyên trau dồi và trui rèn từ bé. Cậu biết đến bóng rổ cũng từ lúc còn bé tí, lại chưa bao giờ thật sự dốc hết tâm huyết cho nó, dẫu thế, trước giờ vẫn chưa từng phải cúi đầu trước một ai. Điều đó khiến cậu vui nhiều và còn cả cảm giác mĩ mãn trong lòng. Bóng rổ và văn chương đều là những niềm tự hào của cậu, song lại rất khác biệt.

Nhưng mà, một là nếu như gia nhập đội bóng của trường thì không thể nào giấu gia đình được nữa, sợ thì không sợ, nhưng giải thích này nọ thuyết phục này kia thật sự rất phiền toái; hai là cậu cũng chẳng quá hứng thú với việc ngày nào cũng phải ngó thấy cái mặt của tay đội trưởng kia, cho dù quả thật rất đẹp trai đi chăng nữa.

Krist mím môi không đáp, trong lòng vẫn còn đang phân vân đắn đo, thì cái người nãy giờ vẫn luôn im lìm đứng đó bỗng nhiên lên tiếng, âm giọng trầm trầm dễ nghe như thể sốt ruột trước thái độ lần lữa chậm chạp không chịu trả lời của cậu mà có vẻ hơi bực bội.

"Có vào không?" Người nọ hỏi.

Thế là, cái kẻ vốn vẫn đang đắn đo cân nhắc trong bụng ghê lắm là Krist đây, nhận ra ngay cái sự bực bội ấy trong giọng nói của đối phương, hơn nữa còn bị cái sự bực bội ấy châm ngòi lửa giận trong lòng.

Cậu ngẩng đầu lên, đang định từ chối, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Shirley đứng bên cạnh chen ngang vào.

Nãy giờ cô nhỏ vẫn nhìn Singto đắm đuối đến mức xuất thần, lúc này nghe anh hỏi như thế, mới sực tỉnh ra, đã vậy còn nhanh nhảu tranh luôn phần trả lời giùm Krist.

"Vào vào vào vào vào..." Trong một lúc, cô nhỏ tuôn ra năm chữ "vào" liên tiếp, sau đó như tự nhận ra được sự kích động quá mức của bản thân mình, lúng túng cười chữa ngượng. Rồi không thèm đếm xỉa gì đến sự kinh ngạc của Krist hay vẻ tò mò đang hiện đầy trên mặt Dek, vẫn chỉ chăm chú nhìn Singto, nhẹ giọng nói thêm, "Cậu ấy tham gia ạ."

Nghe vậy, Singto quay qua nhìn Shirley một cái, sau đó lại ngoảnh qua nhìn Krist đăm đăm. Mà Krist nào ngờ đến việc Shirley lại nhanh nhảu trả lời giùm mình như thế, ngẩn ra hết mấy giây mới xem như bình tĩnh lại được. Cậu quay qua phía Dek, đồng thời cố hết sức lờ đi một đôi mắt khác đang chăm chăm dán chặt vào mình.

"Xin lỗi, đàn anh..." Cậu nói, "Em muốn tập trung cho việc học hơn, mong anh tìm một bạn khác đi ạ."

Nói đoạn, cậu cúi người chào vội, "Chút nữa có tiết học, em đi trước ạ."

Tất nhiên vẫn chỉ chào mỗi Dek.

Lúc Shirley kịp nhận ra, Krist đã quay người đi được một đoạn khá xa. Cô lúng túng cúi chào hai đàn anh rồi vội chạy đuổi theo bạn mình.

Hai kẻ bị bỏ lại giữa sân đứng trầm mặc một lúc lâu. Rồi Dek quay sang người bên cạnh, vẻ chán nản.

"Đội trưởng, giờ làm sao đây, Krist không chịu rồi, chúng ta có cần gấp rút đi kiếm người khác không?"

Singto vẫn dõi theo bóng người đang vội bỏ đi ở phía xa xa, cân nhắc thêm một lúc, mới nói, "Không, nhất định phải là cậu ta."

Chơi bóng bao nhiêu năm như thế, trình độ của ai thế nào, khả năng của ai ra sao, anh chỉ cần đứng bên ngoài nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Đối với bóng rổ, Krist có năng khiếu bẩm sinh. Anh không nghĩ còn có thể tìm được một ai khác trong trường này có thể thích ứng với cường độ luyện tập của đội bóng nhanh hơn cậu ta.

Thế nên, nhất định phải là cậu con trai đó.

...

Sau giờ học, Krist ở lại một mình làm trực nhật trong lớp thì nhận được điện thoại gọi đến của mẹ. Như mọi khi, không chỉ là vài câu dặn dò đơn thuần, mà theo như thái độ của mẹ, giá như có thể tống hết đám nhiệm vụ hàng ngày đó vào tai cậu, biến thành cái nút chặn ngang nơi ấy, để Krist không cách nào xao nhãng được, thì càng hay.

"Kit, giao mùa rồi, nhớ chú ý quần áo nha con..."

"Kit, lúc ăn cơm phải chú ý mặn nhạt vừa đủ..."

"Kit, phí sinh hoạt vẫn đủ dùng chứ? Có muốn tuần sau mẹ lên trường thăm con không, sẵn mang cho con chút đồ dùng thức ăn gì đó..."

Krist cầm cây chổi trong tay, vừa khom người quét lớp vừa cố gắng đáp lời mẹ ở đầu dây bên kia.

"Kit sống tốt lắm mẹ ơi, Kit không cần gì hết..."

Lúc mẹ chịu cúp máy thì cậu cũng đã quét gần xong lớp học. Krist thu dọn mớ dụng cụ trực nhật về lại chỗ cũ, rồi đeo ba lô lên vai đi ra khỏi lớp. Song vừa mới ra khỏi cửa lớp, cậu đã nhìn thấy Singto, kẻ không biết đã đứng đợi ở ngoài này từ bao giờ.

Trên vai anh ta khoác hờ dây đeo của ba lô, cứ thế im lìm đứng dựa lưng vào tường, thấy Krist đi ra mới ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn thẳng vào người vừa ra khỏi lớp.

Hình như người nọ đã chờ ở nơi này rất lâu, anh ta đưa tay phải lên ấn nhẹ vào phía sau gáy mình, chừng như hơi mỏi. Sau đó, ánh mắt lại một lần nữa trượt đến gương mặt đầy vẻ kinh ngạc của Krist, nghiêng đầu lên tiếng một cách chậm rãi, "Kit?"

"...?!"

Krist lại càng hoảng hốt hơn nữa.

TBC

___________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store