ZingTruyen.Store

Singkrist Trans Fic Thu Tinh

Không xa lắm.

Người nọ trả lời như thế.

Sau khi qua khỏi con phố ăn vặt rộn ràng náo nhiệt nằm bên cạnh trường học, bốn bề thoáng chốc yên tĩnh hẳn đi. Ngoại trừ một vài chiếc ô tô thi thoảng chạy vụt qua, mọi thứ còn lại chỉ là tiếng côn trùng rả rích trong đêm.

Ánh đèn đường soi dọc khắp con đường chẳng khác gì ánh sáng ban ngày, Singto quay mặt sang, trông thấy người bên cạnh mình đang khẽ nhíu mày.

Krist đang nghe điện thoại của bạn chung phòng ký túc xá. Hẳn là vì trước nay việc cậu về muộn như thế này chưa từng xảy ra nên giọng nói của cậu bạn ở đầu dây bên kia có vẻ rất ngạc nhiên.

"...Mười mấy phút nữa là tắt đèn rồi, cậu có về không?"

"Hồi hôm tớ ra ngoài có chút chuyện, lúc về đến nơi thì cổng trường đã khóa rồi, tớ không vào được. Đêm nay tớ không về đâu."

"À, thế đêm nay cậu ngủ ở đâu?" Hỏi xong câu này, dường như lại nghĩ tới một khả năng gì đó thú vị hơn, đối phương bèn hăng hái tiếp lời ngay, "Lúc tối cậu có chuyện gì thế? Hẹn hò hay sao?"

Bên kia đầu dây hình như có vài ba người chụm đầu lại, chỉ trong một phút chốc ngắn ngủi mà bao nhiêu giọng nói oang oang vang lên: "Gì thế?", "Ai đó mậy?", "Hẹn hò hả?", "Bồ bịch à?",... cứ thế mà tranh nhau chen qua cái điện thoại nho nhỏ vọt tới tận bên này.

Tình huống rối ren diễn ra bất ngờ phía bên kia đầu dây khiến cho câu thắc mắc ban đầu "Tối nay ngủ ở đâu?" thoáng cái đã bị quên bẵng.

Krist nhè nhẹ nghiêng mặt nhìn về phía người vẫn đang yên ắng đi bên cạnh mình, khẽ hắng giọng một tiếng, rồi lên tiếng cắt ngang chuỗi âm thanh ồn ào vẫn đang luyên thuyên phía bên kia.

"Ê! Đừng có nói linh tinh nữa! Nếu có xét phòng thì nghĩ cách bao che giùm tớ, cứ thế nhé, cúp đây!"

Cúp máy rồi, tâm tình bị bọn bạn chung phòng làm cho rối tung lên lúc nãy mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Lúc bị tụi bạn ghẹo chọc, hỏi cậu có phải yêu đương rồi không, có phải đang hẹn hò hay không, tuy rằng phản ứng bản năng tức thì bảo cậu tìm cách bịt miệng tụi nó lại, ngăn không cho tụi nó suy đoán linh tinh, nhưng thực tình lúc nghe thấy cái gì mà "bồ bịch" rồi lại "hẹn hò", tim cậu vẫn bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Nói cho cùng thì tụi bạn đâu có nói sai đâu, bởi vì trong buổi tối này đây, quả thật là cậu đã yêu rồi.

Ý thức được điều đó, một niềm vui vô cớ bỗng dâng lên trong lòng Krist, khiến khóe môi cậu không khỏi cong lên. Cậu khẽ cúi đầu, dùng cái bóng của chính mình che đi nụ cười đang chực nở ra trên môi, tìm cách giấu nó khỏi ánh đèn sáng rõ trên cao.

Sau đó, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện khác.

"Đúng rồi..." Cậu nói, "Khối mười hai cũng bị kiểm tra phòng đúng không? Đêm nay P'Sing không về ký túc xá liệu có sao không ạ? Có cần gọi điện thoại nói với P'Dek, bảo anh ấy nghĩ ra lý do giùm anh..."

Suốt lúc cậu gọi điện cho bạn, người đi bên cạnh vẫn luôn cúi đầu nhìn chăm chú mặt đường dưới chân mình. Nghe Krist hỏi như thế, lúc này Singto mới ngẩng lên nhìn về phía cậu.

"Không sao đâu." Anh nói, "Khối mười hai tụi anh thường xuyên ở lại thư viện ôn bài đến khuya, thi thoảng còn có người thức trắng cả đêm, cho nên chuyện kiểm tra phòng các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi."

Giải thích xong rồi, ý cười vẫn cứ vương lại trên mặt Singto, anh hỏi:

"Em vừa mới gọi anh là gì đó?"

Chủ đề thay đổi đột ngột quá chừng, nhưng đồng thời vẫn lại vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức Krist thậm chí còn không nhận ra việc bản thân mình trong một thoáng vô tình đã gọi đối phương bằng một cách xưng hô còn thân mật hơn so với trước.

Trên thực tế, cách gọi "P'Sing" đó cũng không phải chưa từng xuất hiện giữa họ, chỉ có điều trong một hai lần xuất hiện hiếm hoi đó, không phải là Krist đang an ủi Singto thì cũng là vào lúc cậu từ chối lời bày tỏ của anh, nói chung lại là lần nào cũng thiếu đi một cảm giác gì đó vốn nên xuất phát từ tận đáy lòng.

Giống như lúc này đây, tiếng gọi "'P'Sing" vừa rồi của Krist thốt ra rất tự nhiên, trong ngữ điệu thậm chí còn lộ ra một cảm giác thân mật vượt quá giới hạn bạn bè, thì lại là lần đầu tiên xảy ra.

Krist ngẩn ra, rồi nghinh mặt lên, cố ý tỏ ra thật bất mãn hòng che giấu đi một thoáng ngượng ngùng bất chợt của bản thân.

"Thế nào? Không thể gọi anh như thế sao?"

Singto vẫn cười, không hề có ý vạch trần sự bối rối cố che giấu của bạn nhỏ Krist. Anh thôi không nhìn cậu nữa, lại quay trở về với mặt đường dưới chân mình.

"Sau này..." Anh nhẹ giọng nói, "Cứ gọi như thế đi. Anh thích nghe."

Anh thích sự thân mật khác hẳn với mọi người chỉ có trong cái cách em gọi anh.

Anh thích em.

Khoảng cách giữa đôi bóng người đang sánh vai nhau đi trên đường cũng không hẳn là quá gần, nhưng trong lúc bước đi vẫn có những lúc cơ thể dao động nhè nhẹ khiến cho vai của đôi bên thi thoảng lại chạm khẽ vào nhau, sau đó tách ra rất nhanh.

Singto nhìn một lúc, bàn tay đang thả xuôi bên thân người khe khẽ siết lại, sau đó lại mở ra. Giống như cuối cùng cũng đã đưa ra được một quyết định nào đó, anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của người đang đi bên cạnh mình, rồi theo đó từ từ lần xuống từng chút một, cho đến khi lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng của cả hai cuối cùng cũng gặp được nhau, quấn quýt lấy nhau. Anh nhìn hai cái bóng cũng kề sát bên nhau dưới ánh đèn đường, một nụ cười tưởng chừng như không thể nhìn thấy được âm thầm nở ra trên môi.

Khoảnh khắc bị ai kia nắm lấy, bàn tay bên này thoáng sững ra. Lúc tầm mắt của Krist rời khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt đó, lại vừa hay bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý dò hỏi của Singto.

Krist mỉm cười, trong lúc trở tay sửa thành động tác mười ngón đan nhau, cậu dùng đầu ngón tay cù nhẹ vào lòng bàn tay của người nọ, giống như đang nói cho người ấy biết rằng.

Đừng có lo, em rất thích được anh nắm tay như thế này.

Mà người bên cạnh dường như cũng cảm nhận được điều cậu muốn nói, càng siết chặt lấy tay cậu hơn nữa. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói.

"Sắp đến rồi."

Nhìn theo ánh mắt anh, Krist trông thấy một dãy căn hộ vẫn còn lác đác ánh sáng đèn hiện lên phía trước mặt. Cậu ngạc nhiên thốt lên.

"A, cũng gần ghê đó chứ?"

Tuy rằng người nọ đã bảo rằng không xa lắm, nhưng sau khi hai người rời khỏi trường học, tính ra còn chưa đi bộ được đến mười phút đồng hồ thì đã đến nơi rồi, hỏi sao Krist không kinh ngạc cho được.

"Nếu nhà gần như thế này, sao P'Sing còn ở ký túc xá làm gì?"

Nụ cười đang nở trên môi của người con trai khi nghe thấy câu hỏi này liền từ từ tan đi, đến một lúc nào đó, hoàn toàn tắt lịm.

"Ở ký túc xá dù sao vẫn tiện hơn." Anh cụp mắt đáp khẽ.

Đợi đến khi hai người họ đã vào trong nhà Singto rồi, Krist mới lờ mờ nhận ra lý do vì sao người nọ lại chọn ở trong ký túc xá của trường.

Ngôi nhà rất lớn, nói đúng hơn đó là một căn biệt thự nhỏ gồm có hai tầng trên dưới, nơi mà cả một gia đình sinh sống cùng nhau vẫn rất trống trải mênh mông, nói chi đến những lúc ba mẹ vắng nhà, chỉ có một mình mình ở đây thì cô độc biết mấy.

Krist nghĩ, nếu đổi lại là mình, hẳn cậu cũng sẽ chọn ký túc xá của trường mà thôi.

Có mấy khung ảnh bày trên tủ kính trong phòng khách dưới lầu. Krist đi lại gần xem thử, đoán rằng đây hẳn là ảnh chụp chung của gia đình Singto. Chỉ có điều rằng trong khi ba mẹ đứng ở hai bên tươi cười vui vẻ là thế, cậu nhóc đứng chính giữa lại mím chặt môi một cách bướng bỉnh, ánh mắt hướng thẳng về phía ống kính vô cùng dửng dưng.

"Lúc đó anh 14 tuổi, hôm chụp bức ảnh này cũng là sinh nhật của anh. Hôm đó, ba mẹ vội vã quay về, tổ chức cho anh một bữa tiệc, chụp chung với anh một bức ảnh gia đình. Ngày hôm sau trời vừa sáng thì đã bay đến một thành phố khác."

Singto đứng phía sau cậu, giọng nói điềm nhiên như không, cuối cùng còn cười khẽ một tiếng.

"Lúc đó anh chẳng cảm thấy được niềm vui nào cả, cảm giác như ba mẹ chỉ quay về làm cho xong một nhiệm vụ đã lên kế hoạch từ trước, sau khi hoàn thành rồi chẳng thể đợi thêm một giây nào nữa đã lập tức đi ngay..." Anh ngừng lại, rồi nói tiếp, "Nhưng sau này, ngay cả 'nhiệm vụ đó' ba mẹ cũng chẳng nhín nổi chút thời gian ra để làm, anh mới nhận ra một cách muộn màng rằng lẽ ra cái hôm chụp bức ảnh gia đình đó mình nên cười lên một chút mới phải. Dù sao thì nó cũng là bức ảnh gia đình gần đây nhất của nhà anh từ dạo đó đến nay."

Krist vừa nghe Singto nói vừa lướt mắt nhìn khắp tủ kính, phát hiện ra quả thật chỉ có bức ảnh chụp năm Singto 14 tuổi đó là đủ mặt ba người. Khoảnh khắc đó cậu đột nhiên như hiểu ra được, vì sao tính tình của Singto lúc nào cũng lãnh đạm thờ ơ như thế, chẳng thích nhiều lời, mà bạn bè thân thiết cũng chẳng có mấy ai.

Krist nhìn đăm đăm vào khuôn mặt yên ắng của thiếu niên trong bức ảnh, nhất thời không biết nên an ủi anh thế nào.

"Công việc của hai bác chắc chắn là rất bận, P'Sing..."

"Có lẽ thế." Người con trai gật khẽ. "Sinh nhật mỗi năm đều gửi quà về, một hai tháng lại gọi video về nhà một lần, điện thoại thì vài ngày một cuộc, mấy chuyện đó vẫn duy trì đều đặn. Chắc chắn là rất bận rộn rồi nhỉ, anh không trách ba mẹ đâu."

Nhưng làm sao có thể không thất vọng cho được, cũng vì thế mà dần dần hình thành nên tính cách như bây giờ, một tính cách dường như chẳng cách nào sửa đổi được nữa rồi.

Anh nhìn qua cậu bạn trai bé nhỏ vẫn đang mặt ủ mày chau của mình, đưa cho cậu bộ quần áo mặc nhà may bằng vải bông vừa mới lấy xuống từ tủ quần áo trên lầu.

"Được rồi." Anh cười nói, "Đi tắm đi nào."

Giọng nói nhẹ tênh như thể tất thảy những chuyện không vui vừa nãy vô tình để lộ ra đều đã được gom hết lại, bỏ vào một cái túi thật to, sau đó dùng hai chữ "Được rồi" kia cột chặt miệng túi lại.

Lúc Krist tắm xong đi ra, Singto cũng đã thay sang bộ quần áo khác, đang ngồi trên xô pha trong phòng khách. Một cái máy sấy tóc nằm trên trên mặt bàn trước mặt anh.

Thấy cậu đi ra, anh vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình.

"Lại sấy cho khô tóc rồi hẵng đi ngủ."

Krist theo lời ngồi xuống bên cạnh anh, ngoan ngoãn để cho người sau lưng mình giúp sấy khô tóc. Những ngón tay thuôn dài dịu dàng luồn vào trong mái tóc ướt của cậu. Trong tiếng máy sấy chạy rì rì, mùi hương dầu gội vốn thuộc về một người nào đó trên tóc Krist, chậm rãi và nhẹ nhàng lan ra trong không khí.

Lúc tiếng máy sấy tóc ngừng lại, Krist theo bản năng ngoảnh đầu về phía sau, đột ngột và chẳng kịp phòng bị gì, đã thấy bản thân rơi vào ánh mắt sâu thẳm của người con trai đang ngồi sát ngay phía sau lưng mình.

Sau đó, chẳng để cho cậu kịp có thời gian phản ứng, người kia khẽ cúi đầu xuống, bắt lấy môi cậu trong một sự chuẩn xác đến ngỡ ngàng.

Vẫn còn chưa kịp đặt máy sấy tóc xuống bàn nên Singto dùng bàn tay rảnh rang còn lại để giữ lấy cổ tay Krist, ngăn ngừa việc trốn tránh của đối phương sau khi đã ý thức được việc gì đang diễn ra.

Nụ hôn này sâu hơn hẳn lúc ở trong phòng học ban tối, nhưng cũng chỉ là sự gần gũi trên bề mặt bờ môi mà thôi. Nụ hôn kết thúc, lúc lùi ra sau, hai mắt Krist vẫn còn nhắm chặt, đôi hàng mi bé nhỏ vẫn còn đang run khẽ.

Phản ứng của cậu đầy vẻ vụng về, Singto nhìn hai cái tai lúc này đã đỏ quạch lên của đối phương, bỗng nhiên nảy ra ý trêu cậu.

"Lúc nãy ở trong lớp, là nụ hôn đầu của em đúng không?"

Krist mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên môi người đối diện. Cậu nhíu mày, lập tức phủ nhận.

"Đương nhiên không phải."

"Thế thì trùng hợp thật." Người nọ cười cười, "Anh hình như cũng không phải."

Trán Krist càng nhíu lại hơn nữa.

"'Hình như' là 'hình như' thế nào? Bản thân anh còn không rõ chuyện mình từng hôn hít với ai sao?"

"Ai biết đâu chứ..." Vẻ mặt đối phương tỏ ra vô cùng vô tội, anh ghé sát lại bên tai cậu, đột ngột hỏi một câu, "Hôm qua, lúc anh bị sốt đó, rốt cuộc là em làm thế nào để cho anh uống thuốc vậy? Nếu chuyện đúng như anh nghĩ, hôm qua mới là nụ hôn đầu của anh cơ..."

Hẳn là vì quá sức kinh ngạc, Krist trợn to mắt nhìn anh, thậm chí quên luôn chuyện chối biến, vô thức hỏi ngược lại.

"Lúc đó anh tỉnh hở?"

Câu này vừa nói ra, có khác gì một lời thừa nhận bản thân mình đã dùng miệng mà bón thuốc cho đối phương đâu. Gương mặt điển trai của ai kia thoắt cái tươi tỉnh hẳn lên.

"Nửa tỉnh nửa mê. Vốn dĩ anh cũng chẳng nghĩ ra chuyện này, nhưng lúc nãy hôn em trong phòng học, lại tự nhiên cảm thấy cảm giác quen quen sao ấy..."

Anh ngập ngừng.

"Cũng là nụ hôn đầu của em phải không, hôm qua ấy?"

Mấy tay học hành giỏi giang quả nhiên đầu óc cũng khác hẳn người thường, Krist đành chịu thua, xì một tiếng rồi đỏ mặt gật gật đầu. Mà đối phương thấy thế thì có vẻ hài lòng lắm rồi, đứng dậy đặt máy sấy tóc xuống, vui vẻ kéo người đang ngồi trên xô pha đứng lên, vừa đi lên lầu vừa nói.

"Em ngủ ở phòng anh đi, chăn gối đều chuẩn bị xong cả rồi."

Krist cảm thấy khó hiểu.

"Thế anh thì sao?"

"Anh..." Singto cúi mặt, xoa xoa chóp mũi, "Anh ngủ ở phòng khác."

Nói đoạn cả hai đã đi đến trước cửa phòng, Krist bị đẩy vào trong nhưng cậu vẫn quay người lại tiếp tục bày tỏ sự khó hiểu của bản thân mình.

"Tại sao chứ?"

Hai đứa con trai có cần phải chia nhau ra ngủ như thế không?

Singto khe khẽ thở dài.

"Nếu ngủ chung một phòng với em, anh sẽ không kiềm chế được mà muốn làm chuyện xấu đấy."

Krist đơ ra, lúc ý thức được đối phương đang nói đến chuyện gì thì tức khắc mặt đỏ muốn xì khói, lập tức đẩy người ngoài cửa một cái, sẵng giọng nói.

"Thế anh cứ đi phòng khác mà ngủ, ngủ cho ngon vào!"

Rồi cửa bị đóng sầm lại không chút khách khí. Kẻ bị nhốt bên ngoài lại không hề tức giận, chỉ cười nhẹ, dịu giọng nói với cánh cửa đang đóng chặt kia rằng.

"Ngủ ngon nha, bạn trai."

.

TBC
_____________

T/N: Tác giả đã drop fic này nên bản dịch cũng dừng lại ở đây. Dù gì thì hai bạn cũng đã xác nhận tình cảm và đến với nhau. Kết thúc như thế này cũng đẹp rồi mà ha :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store