Sinb X Jaehyun Thanh Mai Truc Ma
Lúc Hwang Eun Bi mang theo mấy cái túi xách bước vào cửa thì Hwang Kook Pyeong và Lee Shim đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách xem ti vi.
Lee Shim nhìn thấy con gái thì nói: "Con về rồi à?"
"Dạ."
Hwang Kook Pyeong quét đôi mắt như tia x đến cô rồi hỏi: "Con lại cùng tên nhóc Jung Jae Hyun kia hẹn hò phải không?"
Hứ, cô và Jung Jae Hyun là quang minh chính đại yêu nhau mà sao nghe ba nói cứ như là họ đang lén lút vậy chứ?
Cô bĩu môi ra vẻ không đồng ý sau đó đi đến ngồi bên cạnh sô pha đem những thứ đã mua được lúc chiều ra. Lúc đi mua sắm cô đã mua cho mẹ một đôi hoa tai, mua cho ba một bộ quần áo.
Lee Shim liền tháo đôi hoa tai đang đeo xuống đổi lại đôi bông tai con gái mua cho, sau đó còn quay sang hỏi hai cha con đang ngồi kia: "Có đẹp không?" Hỏi xong liền cầm lấy chiếc gương soi tới soi lui.
"Ba, ba cũng đi thử quần áo xem có vừa không đi."
Hwang Kook Pyeong mới không thèm tỏ vẻ vui mừng lộ liễu như vợ, chỉ ngồi đó chững chạc nói: "Được rồi, một lát nữa ba sẽ thử."
Còn ai hiểu ông hơn Hwang Eun Bi đây, mặc dù ông không biểu hiện gì ra mặt nhưng thật ra trong lòng đang vui muốn chết. lúc này không thừa thắng xông lên còn đợi khi nào nữa?
Cô ôm cánh tay của Hwang Kook Pyeong lắc qua lắc lại, nũng nịu nói: "Ba, con và anh Jae Hyun kết hôn sớm một chút có được không ba?"
Hwang Kook Pyeong rút tay ra, nghiêm nghị nói: "Thì ra mua quần áo cho ba là để mua chuộc à."
"Ba này, gì mà mua chuộc với không mua chuộc chứ. Mua quần áo cho ba là tấm lòng của con mà. Về chuyện của anh Jae Hyun là do con lo lắng!"
Hwang Kook Pyeong nghe xong rõ ràng là bị chấn động: "Con lo lắng cái gì?" Con gái cưng của ông được ông che chở thì còn sợ gì nữa.
Trên mặt cô là vẻ yếu đuối hiếm thấy: "Con sợ trong tương lai sẽ xảy ra chuyện xấu ngoài ý muốn, con thích anh ấy lâu như vậy, nếu thật sự chúng con không thể bên nhau, vậy thì con biết phải làm sao bây giờ?"
Hwang Kook Pyeong trầm ngâm như đang suy tính thiệt hơn, sau đó tức giận ầm ĩ: "Nếu nó dám phụ con! Ba sẽ cắt ngang chân của nó."
"Ba, chúng con muốn kết hôn sớm."
Trong lời nói là vẻ kiên định khó dời, không cho người khác từ chối. Nghĩ đến tâm tình khổ sở của con gái mấy năm qua, ông cũng không kiên trì được nữa: "Được, nếu hai đứa cùng muốn, khi nào nó cầu hôn con thì kết hôn đi cũng được."
"Con cám ơn ba!" Cô cọ cọ lên tay ông làm nũng. Từ trước tới giờ, gia đình luôn là nguồn ấm áp của cô, không cần làm tiểu thư của tập đòan Hwang thị, chỉ cần làm con gái của Hwang Kook Pyeong và Lee Shim thì cô cũng đã tạ ơn trời rồi.
Hwang Kook Pyeong bổ sung thêm: "Nhưng mà ba còn có một điều kiện."
Nghe vậy cô bất mãn: "Ba à!"
"Tối mai con phải đi dự tiệc rượu với ba."
Cô nhíu chặt chân mày: "Ba biết con không thích những trường hợp phù phiếm xa hoa như thế mà." Ở đó có quá nhiều người xu nịnh, giả dối làm người ta thấy phiền.
"Ba vừa rồi đã đồng ý với yêu cầu của con, nếu ngày mai con lại cùng tên nhóc kia tham dự, như vậy là muốn làm ba khó chịu phải không?"
"Anh ấy cũng đi ạ?"
"Đúng vậy."
"Vậy con đi theo đuôi ba là được chứ gì!!" Không đợi Hwang Kook Pyeong nổi giận, Hwang Eun Bi đã nhanh chóng lẻn về phòng.
"!!!!" Hwang Kook Pyeong chỉ còn biết đập đập cái ghế mà than thở, con gái luôn hướng ngoại, không có ngoại lệ mà.
Lúc Jung Jae Hyun gọi điện thọai cho cô, anh cũng có nhắc tới: "Buổi tối anh phải tham gia một buổi tiệc nên không cùng ăn cơm với em được."
Cô chỉ trả lời ngắn gọn: "Dạ." Tỏ vẻ đã biết.
Cô không tránh khỏi có chút ủ rũ, hình như anh không có ý định lấy tư cách bạn trai bạn gái mà đưa cô đi cùng. Mặc dù biết rõ nếu cô cùng Jung Jae Hyun xuất hiện ở loại trường hợp xã giao này thì không lâu sau tin đồn sẽ dâng lên như thủy triều, nhưng mà do anh không mở miệng nên cô vẫn chút thất vọng. Có phải là anh còn lo lắng gì không?
**********
Hwang Eun Bi kéo tay Hwang Kook Pyeong đến một phòng tiệc cao cấp của nhà hàng, trước cửa có một tấm bảng ghi: Lễ nhậm chức của Tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Hyung Dae.
Hwang Eun Bi cô mặc dù đối với tình hình của thị trường kinh doanh không hiểu biết lắm, tuy nhiên cái tên công ty khoa học kỹ thuật Hyung Dae nổi tiếng này ở thành phố A không có ai là không biết, là một công ty trách nhiệm hữu hạn hạng nhất về công nghệ thông tin trong nước.
Ba của cô hôm nay còn đích thân tham dự lễ nhậm chức của Tổng giám đốc, đã đủ biết thực lực của Hyung Dae thế nào.
Hwang Kook Pyeong làm mưa làm gió trên thương trường mấy năm nay đã được coi như là đức cao vọng trọng, cho nên có rất nhiều người tới chủ động chào hỏi ông. Cuộc trò chuyện không gì khác ngoài tự giới thiệu, sau đó hàn huyên về thị trường, Hwang Eun Bi đứng bên cạnh cười đến cứng mặt.
Đến lúc chịu không nổi nữa cô đành mượn cớ đi toilet để thoát ra khỏi bầu không khí nặng nề đó, giữa đường lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nghiêng đầu tự hỏi rồi khẳng định mình không có nhìn lầm.
Người kia lúc đó cũng quay đầu lại, nhìn thấy Hwang Eun Bi mặc một bộ lễ phục màu xanh lam, lộ một bên vai, ôm sát người rất có khí chất của một đại tiểu thư danh môn. Trước nay Hwang Eun Bi đều mặc quần áo theo phong cách rộng rãi, thoải mái và kín đáo, nay mặc một bộ lễ phục váy ngắn trên đầu gối, cùng hở vai, làm tôn lên làn da trắng nõn, thật hút hồn người khác.
"Đã lâu không gặp, Hwang tiểu thư."
Hwang Eun Bi đối với cách xưng hô của Kim Tae Hyung khó chịu nhíu mày. Nhưng mà cô cũng hiểu, cô đã từ chối anh ta ba lần, muốn anh ta đối với cô không hờn giận thật là khó.
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao? Tiểu thư cảm thấy loại người như tôi không nên xuất hiện ở những nơi như thế này sao?"
Hwang Eun Bi chỉ cảm thấy thật khéo gặp nhau ở đây nên thuận miệng hỏi anh ta một câu vậy mà lại bị anh ta châm chọc như thế. Lời này nghe qua rất chói tai, có lẽ anh ta đã bị cái đám hồng nhan tri kỷ nuông chiều quen rồi nên không thể chịu nổi một chút cự tuyệt nào từ người khác, thì ra con người anh ta cũng chỉ có thế thôi.
"Xem ra chúng ta không thể cùng nhau nói chuyện tử tế được, đã vậy tôi cũng không quấy rầy anh." Cô cũng lạnh lùng trầm mặt xuống, xoay người muốn bỏ đi.
Anh ta mở miệng ra nói một cách mỉa mai: "Hwang tiểu thư đúng là không để ý đến tôi chút nào. Trên danh thiếp của tôi đã rõ ràng viết chức vụ Trưởng phòng thiết kế trò chơi của Hyung Dae. Cô muốn lấy danh thiếp của tôi nhưng lại không để trong lòng, cô đúng là đặc biệt."
Hwang Eun Bi đứng lại, thì ra anh ta là nhân viên của Hyung Dae. Đúng là từ đầu tới cuối cô không hề liếc nhìn cái danh thiếp kia lấy một cái, lúc đó chỉ muốn nhanh chóng đem khoe khoang với Jung Jae Hyun mà thôi. Bây giờ nghĩ lại không khỏi thấy chột dạ.
Cô đương nhiên không thể thừa nhận là danh thiếp của anh ta cô nhìn cũng chưa nhìn, cuối cùng nằm ở chỗ của Jung Jae Hyun, đang do dự không biết phải nói thế nào thì nghe có người gọi tên cô: "Eunie."
Là Jung Jae Hyun.
Đứng bên cạnh là thư ký của anh. Biểu tình của anh nghiêm túc, ánh mắt thì sắc bén đang hướng về phía cô đi tới. Dù cô không có lỗi gì, nhưng lại cảm thấy có dấu hiệu không tốt rồi, giữa cô và Jung Jae Hyun, một chút hiểu lầm cũng không được tồn tại.
Jung Jae Hyun đi đến bên cạnh rồi ôm vai cô như tuyên bố chủ quyền. Hwang Eun Bi ngoan ngoãn để cho anh ôm, giải thích trước: "Anh đến rồi à. Em đi với ba đến đây."
Cô sợ anh hiểu lầm cô là bạn gái của Kim Tae Hyung.
Kim Tae Hyung nghe vậy chỉ cười khẽ, đúng là nóng lòng làm rõ quan hệ mà.
Anh ta nhìn Jung Jae Hyun gật đầu chào: "Jung tổng, lại gặp nhau rồi."
Jung Jae Hyun tất nhiên còn nhớ lần gặp mặt trước, lúc đó đối tượng mà Hwang Eun Bi xem mắt rồi hẹn ăn cơm ở nhà nhàng Nghi tình chính là anh ta. Anh không đưa cô đi cùng vì không muốn bọn họ chạm mặt nhau nữa, không ngờ vừa vào cửa không lâu đã thấy hai người đang nói chuyện với nhau.
Anh chỉ trả lời có lệ: "Đúng vậy, thật khéo."
Kim Tae Hyung thầm nghĩ, không khéo chút nào. Buổi tiệc hôm nay là do anh ta tổ chức nhưng anh ta đã yêu cầu với ba rằng thân phận của anh ta vẫn phải được giữ bí mật. Kim Kyung Ho cho là con trai muốn tạo cảm giác thần bí nên cũng không thắc mắc.
Xung quanh đã có không ít ánh mắt phóng qua đây, mơ hồ còn có những lời rì rầm bình luận.
"Đó không phải là đại tiểu thư tập đòan Hwang thị và Jung tổng sao?"
"Sao trông bọn họ thân thiết thế nhỉ?"
"Người ta là thanh mai trúc mã, tất nhiên là phải thân thiết rồi."
"Tôi thấy quan hệ của họ không đơn giản vậy đâu, nhìn tư thế kia giống như là tiết mục tranh giành tình nhân vậy."
"Nhưng mà người đàn ông đứng đối diện họ là ai vậy? Nhìn cũng thật là mạnh mẽ nha."
Hwang Eun Bi thật không quen chút nào, cô lúng túng kéo áo ra hiệu cho Jung Jae Hyun, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Jung Jae Hyun thôi đấu mắt với Kim Tae Hyung nói: "Chắc anh còn có việc bận, tôi và vợ sắp cưới xin phép đi trước."
Vợ sắp cưới, xưng hô này cũng không có chỗ nào không đúng.
*******
Mặc dù Jung Jae Hyun không nói thêm gì nhưng mà bộ dáng âm trầm của anh làm cho Hwang Eun Bi có chút sợ hãi.
Cô liên miên giải thích: "Em chỉ tình cờ gặp anh ta thôi, em còn không biết anh ta là nhân viên của Hyung Dae nữa, sau lần gặp nhau ở Nghi Tình đó em và anh ta cũng không còn liên hệ nữa, em..."
"Eunie." Jung Jae Hyun dừng bước, cắt ngang cô.
Cô yên lặng chờ anh nói tiếp.
"Không cần giải thích."
Anh vừa nói vậy cô càng thêm sốt ruột: "Dạ? Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi,em..."
Anh giữ lại hai tay bởi vì sốt ruột mà không ngừng vung vẩy kia lại, nói tiếp: "Anh luôn tin em, nên em không cần giải thích."
Lúc nhìn thấy Hwang Eun Bi và Kim Tae Hyung, anh chưa từng có ý nghĩ là Hwang Eun Bi theo Kim Tae Hyung đến dự tiệc, không bao giờ xảy ra chuyện đó. Anh chưa bao giờ hiểu lầm, cần gì cô phải giải thích? Giữa bọn họ không nên có bất cứ nghi ngờ gì.
"Dạ." Hwang Eun Bi ngơ ngác gật đầu, lại không kiềm được khóe miệng đang cười ngây ngô.
"Nhưng mà, em nên cách xa đàn ông ra một chút, anh sẽ ghen đấy."
Jung Jae Hyun lần đầu tiên thừa nhận là anh ghen đó, giọng điệu bá đạo như thế, cô càng nghe càng thấy ngọt ngào. Cô vẫn cho rằng đến giờ chỉ có mình cô biết ghen, điều kiện của anh tốt như vậy thiếu gì cô nhìn chằm chằm vào chứ.
Hwang Eun Bi vỗ vỗ bờ vai anh ra vẻ rộng rãi nói: "Anh yên tâm đi, anh đâu phải không biết, nhân duyên của em với đàn ông rất tệ, em lớn như vậy mà còn chưa có ai tỏ tình đó, anh lo lắng cái gì chứ?"
Jung Jae Hyun chỉ chau mày, không giải thích gì thêm.
Lee Shim nhìn thấy con gái thì nói: "Con về rồi à?"
"Dạ."
Hwang Kook Pyeong quét đôi mắt như tia x đến cô rồi hỏi: "Con lại cùng tên nhóc Jung Jae Hyun kia hẹn hò phải không?"
Hứ, cô và Jung Jae Hyun là quang minh chính đại yêu nhau mà sao nghe ba nói cứ như là họ đang lén lút vậy chứ?
Cô bĩu môi ra vẻ không đồng ý sau đó đi đến ngồi bên cạnh sô pha đem những thứ đã mua được lúc chiều ra. Lúc đi mua sắm cô đã mua cho mẹ một đôi hoa tai, mua cho ba một bộ quần áo.
Lee Shim liền tháo đôi hoa tai đang đeo xuống đổi lại đôi bông tai con gái mua cho, sau đó còn quay sang hỏi hai cha con đang ngồi kia: "Có đẹp không?" Hỏi xong liền cầm lấy chiếc gương soi tới soi lui.
"Ba, ba cũng đi thử quần áo xem có vừa không đi."
Hwang Kook Pyeong mới không thèm tỏ vẻ vui mừng lộ liễu như vợ, chỉ ngồi đó chững chạc nói: "Được rồi, một lát nữa ba sẽ thử."
Còn ai hiểu ông hơn Hwang Eun Bi đây, mặc dù ông không biểu hiện gì ra mặt nhưng thật ra trong lòng đang vui muốn chết. lúc này không thừa thắng xông lên còn đợi khi nào nữa?
Cô ôm cánh tay của Hwang Kook Pyeong lắc qua lắc lại, nũng nịu nói: "Ba, con và anh Jae Hyun kết hôn sớm một chút có được không ba?"
Hwang Kook Pyeong rút tay ra, nghiêm nghị nói: "Thì ra mua quần áo cho ba là để mua chuộc à."
"Ba này, gì mà mua chuộc với không mua chuộc chứ. Mua quần áo cho ba là tấm lòng của con mà. Về chuyện của anh Jae Hyun là do con lo lắng!"
Hwang Kook Pyeong nghe xong rõ ràng là bị chấn động: "Con lo lắng cái gì?" Con gái cưng của ông được ông che chở thì còn sợ gì nữa.
Trên mặt cô là vẻ yếu đuối hiếm thấy: "Con sợ trong tương lai sẽ xảy ra chuyện xấu ngoài ý muốn, con thích anh ấy lâu như vậy, nếu thật sự chúng con không thể bên nhau, vậy thì con biết phải làm sao bây giờ?"
Hwang Kook Pyeong trầm ngâm như đang suy tính thiệt hơn, sau đó tức giận ầm ĩ: "Nếu nó dám phụ con! Ba sẽ cắt ngang chân của nó."
"Ba, chúng con muốn kết hôn sớm."
Trong lời nói là vẻ kiên định khó dời, không cho người khác từ chối. Nghĩ đến tâm tình khổ sở của con gái mấy năm qua, ông cũng không kiên trì được nữa: "Được, nếu hai đứa cùng muốn, khi nào nó cầu hôn con thì kết hôn đi cũng được."
"Con cám ơn ba!" Cô cọ cọ lên tay ông làm nũng. Từ trước tới giờ, gia đình luôn là nguồn ấm áp của cô, không cần làm tiểu thư của tập đòan Hwang thị, chỉ cần làm con gái của Hwang Kook Pyeong và Lee Shim thì cô cũng đã tạ ơn trời rồi.
Hwang Kook Pyeong bổ sung thêm: "Nhưng mà ba còn có một điều kiện."
Nghe vậy cô bất mãn: "Ba à!"
"Tối mai con phải đi dự tiệc rượu với ba."
Cô nhíu chặt chân mày: "Ba biết con không thích những trường hợp phù phiếm xa hoa như thế mà." Ở đó có quá nhiều người xu nịnh, giả dối làm người ta thấy phiền.
"Ba vừa rồi đã đồng ý với yêu cầu của con, nếu ngày mai con lại cùng tên nhóc kia tham dự, như vậy là muốn làm ba khó chịu phải không?"
"Anh ấy cũng đi ạ?"
"Đúng vậy."
"Vậy con đi theo đuôi ba là được chứ gì!!" Không đợi Hwang Kook Pyeong nổi giận, Hwang Eun Bi đã nhanh chóng lẻn về phòng.
"!!!!" Hwang Kook Pyeong chỉ còn biết đập đập cái ghế mà than thở, con gái luôn hướng ngoại, không có ngoại lệ mà.
Lúc Jung Jae Hyun gọi điện thọai cho cô, anh cũng có nhắc tới: "Buổi tối anh phải tham gia một buổi tiệc nên không cùng ăn cơm với em được."
Cô chỉ trả lời ngắn gọn: "Dạ." Tỏ vẻ đã biết.
Cô không tránh khỏi có chút ủ rũ, hình như anh không có ý định lấy tư cách bạn trai bạn gái mà đưa cô đi cùng. Mặc dù biết rõ nếu cô cùng Jung Jae Hyun xuất hiện ở loại trường hợp xã giao này thì không lâu sau tin đồn sẽ dâng lên như thủy triều, nhưng mà do anh không mở miệng nên cô vẫn chút thất vọng. Có phải là anh còn lo lắng gì không?
**********
Hwang Eun Bi kéo tay Hwang Kook Pyeong đến một phòng tiệc cao cấp của nhà hàng, trước cửa có một tấm bảng ghi: Lễ nhậm chức của Tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Hyung Dae.
Hwang Eun Bi cô mặc dù đối với tình hình của thị trường kinh doanh không hiểu biết lắm, tuy nhiên cái tên công ty khoa học kỹ thuật Hyung Dae nổi tiếng này ở thành phố A không có ai là không biết, là một công ty trách nhiệm hữu hạn hạng nhất về công nghệ thông tin trong nước.
Ba của cô hôm nay còn đích thân tham dự lễ nhậm chức của Tổng giám đốc, đã đủ biết thực lực của Hyung Dae thế nào.
Hwang Kook Pyeong làm mưa làm gió trên thương trường mấy năm nay đã được coi như là đức cao vọng trọng, cho nên có rất nhiều người tới chủ động chào hỏi ông. Cuộc trò chuyện không gì khác ngoài tự giới thiệu, sau đó hàn huyên về thị trường, Hwang Eun Bi đứng bên cạnh cười đến cứng mặt.
Đến lúc chịu không nổi nữa cô đành mượn cớ đi toilet để thoát ra khỏi bầu không khí nặng nề đó, giữa đường lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nghiêng đầu tự hỏi rồi khẳng định mình không có nhìn lầm.
Người kia lúc đó cũng quay đầu lại, nhìn thấy Hwang Eun Bi mặc một bộ lễ phục màu xanh lam, lộ một bên vai, ôm sát người rất có khí chất của một đại tiểu thư danh môn. Trước nay Hwang Eun Bi đều mặc quần áo theo phong cách rộng rãi, thoải mái và kín đáo, nay mặc một bộ lễ phục váy ngắn trên đầu gối, cùng hở vai, làm tôn lên làn da trắng nõn, thật hút hồn người khác.
"Đã lâu không gặp, Hwang tiểu thư."
Hwang Eun Bi đối với cách xưng hô của Kim Tae Hyung khó chịu nhíu mày. Nhưng mà cô cũng hiểu, cô đã từ chối anh ta ba lần, muốn anh ta đối với cô không hờn giận thật là khó.
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao? Tiểu thư cảm thấy loại người như tôi không nên xuất hiện ở những nơi như thế này sao?"
Hwang Eun Bi chỉ cảm thấy thật khéo gặp nhau ở đây nên thuận miệng hỏi anh ta một câu vậy mà lại bị anh ta châm chọc như thế. Lời này nghe qua rất chói tai, có lẽ anh ta đã bị cái đám hồng nhan tri kỷ nuông chiều quen rồi nên không thể chịu nổi một chút cự tuyệt nào từ người khác, thì ra con người anh ta cũng chỉ có thế thôi.
"Xem ra chúng ta không thể cùng nhau nói chuyện tử tế được, đã vậy tôi cũng không quấy rầy anh." Cô cũng lạnh lùng trầm mặt xuống, xoay người muốn bỏ đi.
Anh ta mở miệng ra nói một cách mỉa mai: "Hwang tiểu thư đúng là không để ý đến tôi chút nào. Trên danh thiếp của tôi đã rõ ràng viết chức vụ Trưởng phòng thiết kế trò chơi của Hyung Dae. Cô muốn lấy danh thiếp của tôi nhưng lại không để trong lòng, cô đúng là đặc biệt."
Hwang Eun Bi đứng lại, thì ra anh ta là nhân viên của Hyung Dae. Đúng là từ đầu tới cuối cô không hề liếc nhìn cái danh thiếp kia lấy một cái, lúc đó chỉ muốn nhanh chóng đem khoe khoang với Jung Jae Hyun mà thôi. Bây giờ nghĩ lại không khỏi thấy chột dạ.
Cô đương nhiên không thể thừa nhận là danh thiếp của anh ta cô nhìn cũng chưa nhìn, cuối cùng nằm ở chỗ của Jung Jae Hyun, đang do dự không biết phải nói thế nào thì nghe có người gọi tên cô: "Eunie."
Là Jung Jae Hyun.
Đứng bên cạnh là thư ký của anh. Biểu tình của anh nghiêm túc, ánh mắt thì sắc bén đang hướng về phía cô đi tới. Dù cô không có lỗi gì, nhưng lại cảm thấy có dấu hiệu không tốt rồi, giữa cô và Jung Jae Hyun, một chút hiểu lầm cũng không được tồn tại.
Jung Jae Hyun đi đến bên cạnh rồi ôm vai cô như tuyên bố chủ quyền. Hwang Eun Bi ngoan ngoãn để cho anh ôm, giải thích trước: "Anh đến rồi à. Em đi với ba đến đây."
Cô sợ anh hiểu lầm cô là bạn gái của Kim Tae Hyung.
Kim Tae Hyung nghe vậy chỉ cười khẽ, đúng là nóng lòng làm rõ quan hệ mà.
Anh ta nhìn Jung Jae Hyun gật đầu chào: "Jung tổng, lại gặp nhau rồi."
Jung Jae Hyun tất nhiên còn nhớ lần gặp mặt trước, lúc đó đối tượng mà Hwang Eun Bi xem mắt rồi hẹn ăn cơm ở nhà nhàng Nghi tình chính là anh ta. Anh không đưa cô đi cùng vì không muốn bọn họ chạm mặt nhau nữa, không ngờ vừa vào cửa không lâu đã thấy hai người đang nói chuyện với nhau.
Anh chỉ trả lời có lệ: "Đúng vậy, thật khéo."
Kim Tae Hyung thầm nghĩ, không khéo chút nào. Buổi tiệc hôm nay là do anh ta tổ chức nhưng anh ta đã yêu cầu với ba rằng thân phận của anh ta vẫn phải được giữ bí mật. Kim Kyung Ho cho là con trai muốn tạo cảm giác thần bí nên cũng không thắc mắc.
Xung quanh đã có không ít ánh mắt phóng qua đây, mơ hồ còn có những lời rì rầm bình luận.
"Đó không phải là đại tiểu thư tập đòan Hwang thị và Jung tổng sao?"
"Sao trông bọn họ thân thiết thế nhỉ?"
"Người ta là thanh mai trúc mã, tất nhiên là phải thân thiết rồi."
"Tôi thấy quan hệ của họ không đơn giản vậy đâu, nhìn tư thế kia giống như là tiết mục tranh giành tình nhân vậy."
"Nhưng mà người đàn ông đứng đối diện họ là ai vậy? Nhìn cũng thật là mạnh mẽ nha."
Hwang Eun Bi thật không quen chút nào, cô lúng túng kéo áo ra hiệu cho Jung Jae Hyun, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Jung Jae Hyun thôi đấu mắt với Kim Tae Hyung nói: "Chắc anh còn có việc bận, tôi và vợ sắp cưới xin phép đi trước."
Vợ sắp cưới, xưng hô này cũng không có chỗ nào không đúng.
*******
Mặc dù Jung Jae Hyun không nói thêm gì nhưng mà bộ dáng âm trầm của anh làm cho Hwang Eun Bi có chút sợ hãi.
Cô liên miên giải thích: "Em chỉ tình cờ gặp anh ta thôi, em còn không biết anh ta là nhân viên của Hyung Dae nữa, sau lần gặp nhau ở Nghi Tình đó em và anh ta cũng không còn liên hệ nữa, em..."
"Eunie." Jung Jae Hyun dừng bước, cắt ngang cô.
Cô yên lặng chờ anh nói tiếp.
"Không cần giải thích."
Anh vừa nói vậy cô càng thêm sốt ruột: "Dạ? Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi,em..."
Anh giữ lại hai tay bởi vì sốt ruột mà không ngừng vung vẩy kia lại, nói tiếp: "Anh luôn tin em, nên em không cần giải thích."
Lúc nhìn thấy Hwang Eun Bi và Kim Tae Hyung, anh chưa từng có ý nghĩ là Hwang Eun Bi theo Kim Tae Hyung đến dự tiệc, không bao giờ xảy ra chuyện đó. Anh chưa bao giờ hiểu lầm, cần gì cô phải giải thích? Giữa bọn họ không nên có bất cứ nghi ngờ gì.
"Dạ." Hwang Eun Bi ngơ ngác gật đầu, lại không kiềm được khóe miệng đang cười ngây ngô.
"Nhưng mà, em nên cách xa đàn ông ra một chút, anh sẽ ghen đấy."
Jung Jae Hyun lần đầu tiên thừa nhận là anh ghen đó, giọng điệu bá đạo như thế, cô càng nghe càng thấy ngọt ngào. Cô vẫn cho rằng đến giờ chỉ có mình cô biết ghen, điều kiện của anh tốt như vậy thiếu gì cô nhìn chằm chằm vào chứ.
Hwang Eun Bi vỗ vỗ bờ vai anh ra vẻ rộng rãi nói: "Anh yên tâm đi, anh đâu phải không biết, nhân duyên của em với đàn ông rất tệ, em lớn như vậy mà còn chưa có ai tỏ tình đó, anh lo lắng cái gì chứ?"
Jung Jae Hyun chỉ chau mày, không giải thích gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store