ZingTruyen.Store

SIMPLE LOVE

10. じゅう

Yuki_Tuyen

|Đặng Văn Lâm x Minamino Takumi|

Đại Việt năm 19.

- Ngươi nói sao chứ? Quân Phù Tang chủ động lui binh sao?

- Vâng. Chính thần đã tận mắt nhìn thấy.

Đặng Văn Lâm cung kính đáp lại, trong lòng cũng đặt ra hàng vạn câu hỏi nhiều không kém gì vị đế vương đang ngồi trên kia.

Tháng bốn năm 19. Mười vạn quân Phù Tang bất ngờ ập vào cảng Hải Phòng lúc nửa đêm khiến binh lính canh gác không kịp trở tay. Nhận được tin cấp báo, tướng quân Đặng Văn Lâm cùng chín vạn quân được cử xuống tiếp viện. Chống cự được hơn hai tháng thì quân địch bất ngờ lui quân, khiến lòng binh không thể không sinh nghi.

Vị đế vương trầm ngâm một lúc rồi bảo:

- Trước giờ Đại Việt và Phù Tang vốn như nước với lửa, họ lại còn nung nấu âm mưu xâm chiếm nước ta từ lâu. Nay lại chủ động tấn công, giành được thế chủ động thì lại rút quân. Trẫm e là họ đang toan tính một điều gì đấy.

Ngừng một lát, ngài tiếp:

- Tạm thời không có động tĩnh gì thì cũng tạm ổn. Nhưng không vì thế mà chủ quan. Vất vả cho ngươi rồi, Văn Lâm.

- Thần xin cáo lui.

Phủ tướng quân.

Vừa bước vào thư phòng, Văn Lâm đã thấy Tam Hoàng tử Ngọc Hải ngồi đợi sẵn.

Hai người vốn thân nhau từ nhỏ, Ngọc Hải lại cũng không phải người chú trọng quy tắc thái quá, nên đối xử với nhau, không câu nệ lễ nghi quá.

- Ngọc Hải, đệ đến đây làm gì?

- Hôm nay có chút rảnh rỗi, sang đây muốn rủ huynh ra khỏi cung thưởng ngoạn.

- Cũng được.

Nghe hắn đáp gỏn lọn, Ngọc Hải bĩu môi, người lạnh lùng như thế thì đúng là chẳng có cô nương nào thèm để tâm đến.

Cả hai cưỡi ngựa ra khỏi thành, đến cánh rừng gần đấy.

Cưỡi ngựa và thì họ chỉ thấy toàn cây với cỏ. Đến giữa rừng thì gặp một hồ nước.

Mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy. Cả hai xuống ngựa, ngồi bên bờ hồ tâm sự.

- Chuyện ở Hải Phòng thế nào rồi?

Ngọc Hải ném một hòn đá nhỏ xuống nước, gợi chuyện.

Văn Lâm nhìn hòn đá nhảy liên tục như chạy trên mặt nước, giọng đều đều:

- Tạm ổn rồi. Chỉ sợ bọn chúng đang có âm mưu.

- Ừm, rút quân bất ngờ thì không nghi ngờ cũng không được.

Rồi anh chuyển qua chủ đề khác, kèm theo đó là một hòn đá tiếp bước xuống nước:

- Mà huynh cũng lo nghĩ đến hôn sự đi chứ! Gần ba mươi cái xuân xanh rồi mà chả có...

- Chuyện của ta không cần đệ quản. - Hắn cắt ngang lời Tam Hoàng tử - Còn đệ thì sao? Cố chấp theo đuổi một người mà chẳng động tâm đến đệ để rồi chẳng được gì thì có đáng không?

- Nguyên Mạnh không phải như huynh nghĩ đâu. - Ngọc Hải phản ứng ngay lập tức - Chỉ cần huynh ấy chưa có người trong mộng, đệ vẫn còn cơ hội.

- Ngốc.

Ngọc Hải nhỏ giọng:

- Đệ từ nhỏ vốn chẳng quan tâm đến ngôi vị thái tử, lại càng không có muốn tranh đấu với những hoàng huynh hoàng đệ khác. Nên giờ sống một cuộc sống an nhàn với người mình thương chẳng phải tốt hơn sao?

- Tùy đệ.

Chiều tà. Trên đường cưỡi ngựa về, một âm thanh lớn phát ra ở bìa rừng gây sự chú ý của Văn Lâm.

Mặc cho Ngọc Hải một mình quay về, hắn vẫn quyết tâm cưỡi ngựa đến xem.

Đến nơi có âm thanh phát ra, hắn đơ người vài giây khi thấy một con gấu đang chực giương vuốt tấn một thiếu niên. Nhưng hắn nhanh chóng định thần lại, tuốt gươm lao đến chém ngang đầu con gấu khiến nó chết ngay lập tức.

- Đa tạ tướng quân cứu mạng!

Chàng trai không ngừng dập đầu cảm tạ, bất chấp việc cả thân người bết bát đầy máu.

- Lên ngựa đi, ta đưa ngươi về chữa trị.

Lúc thốt ra câu nói đấy, bản thân hắn không hiểu rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì.

.

Phủ thừa tướng.

Đặt người kia nằm ngay ngắn trên giường, Văn Lâm cho người đi gọi thái y, còn bản thân thì lấy khăn lau hết máu trên người cậu.

- Cậu ta bị gấu tấn công nhưng vết thương cũng không đến nỗi nguy hiểm, chỉ cần băng bó và cho uống thuốc đầy đủ là sẽ nhanh chóng phục hồi.

- Cảm ơn ngài, Lương thái y.

- Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ta. Nhớ cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ.

Đợi Lương thái y đi khuất, Ngọc Hải mới bước vào, giọng thán phục:

- Ái chà chà! Đặng tướng quân nổi tiếng lạnh lùng cũng biết quan tâm đến người khác sao?

- Là con người có máu thịt thì ai chẳng biết quan tâm đến người khác.

- Huynh nói phải.

Tam hoàng tử gật gù, rồi hướng mắt sang người đang nằm trên giường:

- Cậu ta là ai?

- Chưa tiện hỏi tên.

- Trông tướng mạo cũng sáng sủa, nhưng hình như là...

Văn Lâm nghi hoặc hỏi lại:

- Hình như là sao?

- À, không có gì, đệ nhìn nhầm thôi.

.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, yên ắng.

Ánh trăng trên cao chiếu vào thư phòng, khiến Minamino giật mình tỉnh giấc. Vừa khẽ cựa mình, cơn đau từ vết thương khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Đáng mắt sang bên cạnh, cậu suýt chút nữa thì hét lên vì thấy Đặng tướng quân nằm sát bên cạnh mình.

Lấy chút bình tình còn sót lại, cậu nhẹ nhàng nhích người ra xa hắn một chút. Nhưng gương mặt điển trai của hắn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Gương mặt hắn rất nam tính, góc cạnh rõ ràng, đôi mày kiếm cương nghị, sống mũi cao và thẳng. Quan sát gương mặt ấy kẻ khoảng cách gần như thế này, Minamino không khỏi bối rối. Mặt cậu ửng hồng, còn trái tim cứ đập loạn trong lồng ngực.

Cậu cảm nhận được khí phách hào hùng toát lên từ hắn. Cái khí phách ấy khiến người đối diện phải kính nể, khiến kẻ thù phải chùn bước. Bảo sao, hắn chính là chướng ngại vật lớn nhất trong mắt Thiên Hoàng.

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Đang mải mê suy nghĩ, giọng nói lạnh tựa băng vang lên bên tai khiến cậu giật mình, vội vàng ngồi dậy hành lễ, nhưng miệng cũng chỉ lắp bắp được hai tiếng "tướng quân".

Văn Lâm ngồi dậy, giọng vẫn nhàn nhạt:

- Lương thái y bảo vết thương của ngươi không đáng lo. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn.

- Đa tạ tướng quân đã cứu mạng. Ơn người đời đời kiếp kiếp thần xin khắc ghi.

- Đừng nói với ta mấy câu nịnh nọt sáo rỗng như thế. - Hắn nghiêm mặt, nói tiếp - Ngươi tên là gì?

- Thần tên Takumi.

Takumi? Hình như cái tên này hắn đã nghe ở đâu rồi?

- Ngươi là dân Phù Tang?

- Vâng. Thần sinh ra và lớn lên ở Phù Tang, nhà nghèo nên không may bị bọn buôn người lừa gạt bán sang biên giới. Nhân lúc chúng lơ là canh phòng, thần đã lén trốn và bị lạc vào trong rừng, không may gặp thú dữ.

Nghe tình cảnh của cậu, hắn cũng có chút mủi lòng. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là người dễ. Chưa kể, cậu đến từ Phù Tang, đất nước có mối thù hận sâu đậm với Đại Việt.

- Đêm nay ngươi cứ nghỉ ở đây. Ngày mai ta sẽ cho người sắp xếp một chỗ trong phủ. Khi nào bình phục hẳn, ngươi có thể ở lại trong phủ làm việc cho ta.

- Đa tạ tướng quân.

.

Quả thật được việc, đó là nhận xét của Văn Lâm về khoảng thời gian gần một tháng của cậu ở lại trong phủ làm việc cho hắn. Hắn không thể phủ nhận lợi ích của cậu ở đây. Tay chân nhanh nhẹn, miệng lưỡi khéo léo,tính tình ôn nhu hòa đồng, khiến những người xung quanh không thể không quý mến. Đừng nói là các cung nữ, đến chủ tử các cung còn muốn đưa cậu về hầu hạ riêng cho mình.

Có một điều hắn vẫn thắc mắc. Rốt cuộc, cậu là ai?

Văn Lâm đã cho người đi điều tra. Nhưng kết quả thu được thêm cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.

- Tướng quân, Trần đại nhân đến.

Một cung nữ nói khẽ vào tai hắn. Văn Lâm vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trần Nguyên Mạnh đứng ở ngưỡng cửa.

Hắn ra hiệu cho cung nữ kia lui xuống, rồi đon đả mời chào:

- Thật thất lễ quá! Nguyên Mạnh sư huynh, mời huynh ngồi.

- Ban nãy thấy đệ có chút thất thần, - Nguyên Mạnh vừa nói vừa chăm chú quan sát sắc mặt của hắn - Phải chăng đệ có điều gì muộn phiền trong lòng?

- Bị huynh nhìn thấu rồi. Đệ có chút việc phải điều tra.

Hắn cười gượng gạo. Trần Nguyên Mạnh vốn là đồng môn của hắn khi học võ, lại hợp tính nhau, nên nhanh chóng kết bằng hữu.

Cũng chính vì thân nhau từ nhỏ nên Nguyên Mạnh hiểu rõ con người ngoài lạnh trong nóng của hắn. Bao nhiêu tâm tư của hắn đều bị y nhìn thấu.

- Là chuyện của Takumi sao?

Nguyên Mạnh đặt tách trà xuống, mắt nhìn thẳng Văn Lâm, nụ cười có chút bí hiểm.

- Phải. - Hắn gật đầu - Đệ đã cho người điều tra, nhưng chẳng thu được gì.

- Haha!! - Y bật cười lớn, hỏi - Đệ phải nhọc công như thế vì cái gì?

- Chẳng vì gì cả. - Hắn quay mặt đi nơi khác, giọng chùng xuống - Ta có chút e ngại về thân phận của Takumi...

- Đệ sợ quân Phù Tang bày mưu hãm hại đệ sao?

- Đúng vậy.

- Đúng là không thể loại trừ khả năng đó. Nhưng ta thấy, đó không phải là ý chính.

Một câu nhẹ hẫng của Trần Nguyên Mạnh, sắc mặt của Văn Lâm đã có biến động nhẹ. Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh mà hỏi lại:

- Huynh có ý gì?

Khóe môi Nguyên Mạnh cong nhẹ lên, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người ta:

- Ta cho rằng đệ đã phải lòng cậu ta rồi.

Nói xong, y đứng dậy cáo từ, hắn vẫn còn ngây ngốc chưa kịp hiểu hết câu nói của vị sư huynh.

Sống hai mươi bảy năm trên đất Đại Việt, hắn chưa từng có một lần để tâm đến người khác. Mỹ nhân Đại Việt vạn người, chẳng ai lọt được vào mắt xanh của Đặng tướng quân này. Thế mà Nguyên Mạnh lại nói hắn để mắt đến một nam nhân quen chưa được một tháng, quả là chuyện hoang đường!

.

Vén nhẹ tấm mành trước cửa phòng của Minamino, hắn định bước vào nhưng thấy cậu đang mải mê vẽ tranh nên lại thôi, im lặng đứng ngoài cửa mà nhìn.

Dưới bàn tay thon thả và trắng trẻo kia, những nét bút mảnh có, đậm có, ngang có, dọc có dần dần hiện ra. Tán hoa anh đào màu hồng nhạt là điểm nổi bạt nhất bức tranh. Tán hoa rộng lớn, mang màu hồng nhạt phơn phớt đặc trưng của quốc hoa xứ Phù Tang. Vẻ xù xì, thô ráp củ vỏ cây, sự già nua, cằn cỗi của một gốc cây lâu năm được thể hiện rất rõ nét. Những cánh hoa anh đào mỏng tang như giấy, rơi là đà xuống mặt đất. Cả bức tranh giống như thật, như một cây hoa anh đào được đem từ Phù Tang về đây mà in vào trang giấy.

Ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ, làm cả căn phòng sáng bừng lên. Nắng hắt lên mái tóc đen củ cậu, cùng những hạt bụi lơ lửng xung quanh, khiến tóc cậu cứ như được phủ lên một lớp bụi lấp lánh. Một cơn gió thổi nhẹ vào khiến những sợi tóc ấy bay phất phơ trong không trung. Hắn tròn mắt nhìn kĩ. Gương mặt như chạm ngọc, đẹp không tì vết, mắt mày như họa, thêm ánh sáng còn khiến nó như thật như ảo.

Thật đáng tiếc cho một khuôn mặt mỹ nhân tuyệt đẹp như thế này, sao lại trao nhầm cho một nam nhân cơ chứ!

- Tướng quân!

Bắt gặp hắn đang đứng trước cửa, Minamino vội buông bút, quỳ xuống hành lễ. Khóe môi cậu vô tình cong lên, vô tình vẽ thành một nụ cười thanh nhã, và vô tình làm tim ai kia hẫng một nhịp.

- Đứng dậy đi! - Hắn xua tay và bước đến ngắm bức họa - Đây là...

- Bẩm tướng quân, đó là hoa anh đào ở Phù Tang. Nhân lúc nhàn rỗi, thần chỉ dựa vào trí nhớ mà họa lại.

- Dựa vào trí nhớ sao? Ngươi quả có trí nhớ rất tốt.

- Tướng quân quá khen.

Cậu cười nhẹ, vẫn nụ cười đẹp mê hồn ấy. Văn Lâm khó chịu bảo:

- Sau này ngươi đừng cười nữa.

Minamino ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn hắn. Hắn lạnh lùng quay đi:

- Bảo ngươi đừng cười thì cứ y theo. Đừng nhiều lời.

- Vâng.

Chân bước ra đến ngưỡng cửa, hắn khựng lại, giọng trầm mặc:

- Takumi, giá như ngươi không đến từ Phù Tang...

Rồi đi khuất.

Minamino đứng dựa lưng vào tường. Trước mặt hắn đến thở mạnh cậu còn không dám thì cười cái gì cơ chứ!

Sống mũi cậu hơi cay cay, khóe mắt cũng đã sớm đầy lệ.

Cậu hận bản thân yếu lòng, để sự ấm áp giấu bên trong của hắn làm động tâm.

Người thương ở ngay trước mặt, mà một câu cũng chẳng thể nói được.

Đặng Văn Lâm, ngươi nói đúng.

Giá như ta không đến từ Phù Tang, thì sẽ không phải rơi vào tình cảnh "bên nghĩa bên tình" như thế này.

Giá như ta không phải là nội gián, thì ta sẽ không phải lấy lòng ngươi như thế này.

Giá như ta chưa từng gặp ngươi, thì cả kiếp này ta sẽ không động lòng với ngươi.

Giá như ngươi chưa từng cứu ta, thì lúc ra tay ta sẽ không phải áy náy như thế này.

Văn Lâm, ta xin lỗi.

.

Mùng bảy tháng bảy.

Mưa rơi rả rích không ngớt.

Văn Lâm nói đó là mưa ngâu, là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ gặp lại nhau sau cả năm xa cách.

Minamino thắc mắc, nếu các cặp đôi thổ lộ tình cảm trong ngày này thì sẽ như thế nào.

Hắn bảo hắn không rõ, nhưng có tục, không tổ chức đám cưới vào tháng 7 âm lịch (tháng mưa Ngâu) vì có mưa dầm suốt tháng đồng thời kiêng kị cho cuộc sống vợ chồng trẻ sau này có thể bị chia ly, chỉ gặp nhau một năm một lần giống vợ chồng Ngâu.

Minamino cười nhẹ:

- Tuy phải xa nhau, nhưng ít ra vẫn còn được gặp mỗi năm một lần...

...còn ta, e là chẳng sẽ bao giờ gặp lại được nữa.

- Tướng quân, đã trễ lắm rồi, người mau đi nghỉ đi.

Hắn phớt lờ lời nói của cậu, rồi sai bảo:

- Takumi, ngươi đến Ngự trà phòng lấy cho ta tách trà thảo mộc.

Minamino cuối nhẹ đầu rồi y theo lời hắn mà làm.

.

- Đây là độc dược do Gonda-sensei điều chế. Đừng làm ta thất vọng.

- Rõ, Ritsu-sama.

.

Từng hạt phấn nhỏ li ti chứa độc rơi xuống nước trà, như những hạt bụi xát vào mắt cậu, khiến chúng nhanh chóng đẫm lệ.

Đưa trà cho hắn mà tay cậu run run. Minamino thực sự rất muốn hất đổ tách trà đó. Nhưng đây là sứ mệnh của cậu, không thể không theo.

Ta xin lỗi.

- Takumi, ngươi làm sao thế?

Nhấp một ngụm trà, hắn ngước lên hỏi. Hắn không đến ngốc đến nỗi không nhận ra nét bối rối trên mặt cậu. Khóe mắt đỏ hoe, lại còn cuối gằm mặt xuống mà không dám nhìn thẳng như mọi khi.

- Dạ, không có gì. - Cậu lắc đầu, vội tìm cái cớ để chuồn - Thần xin lui trước.

- Đêm nay ngươi ở lại với ta.

Câu nói nhẹ tựa lông hồng của Văn Lâm khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Móng tay cậu bấu chặt vào da để cố gắng bình tĩnh. Làm ơn cho cậu rời khỏi đây đi!

Hắn đứng dậy, chầm chậm bước đến gần cậu. Minamino sợ sệt ngước mặt lên nhìn. Văn Lâm một tay ấn vai cậu, tay kia chống lên tường, hai cơ thể áp sát vào nhau. Mặt cậu đỏ ửng, giọng run run:

- Tướng quân...

- Tới nước này ngươi còn giả vờ sao, Minamino Takumi? - Hắn cuối thấp đầu xuống, phả hơi thở đầy nam tính vào gáy khiến cậu rùng mình - Có gan bỏ độc vào trà của ta, thì đừng giả vờ như vẻ không biết gì nữa!

- Nếu ngươi đã biết trong trà có độc, vậy còn uống?

Mọi chuyện bại lộ, Minamino cũng chẳng thèm diễn tiếp vở kịch đáng ghét này nữa. Xưng hô với hắn trong nháy mắt đã thay đổi, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ưu nhã.

Lực đạo nơi bàn tay hắn giảm nhẹ. Nụ cười mê người ấy, hắn cam tâm đầu hàng.

- Công sức ngươi diễn vở kịch này, ta không muốn nó đổ sông đổ biển.

- Haha, nực cười!! Có ai biết kẻ thù muốn giết mình mà lại giúp hắn không?? Đúng là hoang đường!!

- Phải, hoang đường như việc ta để tâm đến ngươi.

Dứt lời, hắn cuối xuống chiếm lấy môi cậu. Minamino chỉ biết đứng đực ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn mút nhẹ cánh môi hồng ngọt của cậu, rồi đưa lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt mà khuấy động. Nước mắt cậu vô thức lăn dài trên gò má.

Nếu đây là mơ, xin đừng tỉnh giấc...

Ngón tay hắn trượt dài trên má cậu, rồi trượt xuống vai.

- Văn Lâm...ngươi định làm gi????

Mặc kệ Minamino vùng vẫy như thế nào, hắn bế thốc cậu lên giường, tự tay lột sạch y phục trên người cậu.

- Ngươi nợ ơn ta, cũng đến lúc trả rồi chứ nhỉ?

Minamino thôi kháng cự. Cậu nằm đó mặc hắn làm gì thì làm. Đời cậu thế coi như xong rồi.

.

- Ngươi...có hối hận không?

Minamino nhìn Văn Lâm ôn nhu mặc lại y phục cho mình mà giọng áy náy.

- Về chuyện gì?

- Nếu như ngươi không cứu ta...

- Không. - Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ vào vết hôn đỏ au trên cổ cậu - Chuyện sinh tử của  ta vốn đã được định đoạt, nếu ta không chết vì ngươi hạ độc, thì cũng sẽ mất mạng vì một lí do khác.

Ngừng một lát, hắn nhẹ giọng, tiếp:

- Nhớ ta đã từng nói gì với ngươi không? Giá như ngươi không đến từ Phù Tang, thì ta đã cưới làm thê tử. Chỉ tiếc là hai chúng ta...sai người, sai cả thời điểm.

Hai chữ "thê tử" khiến Minamino choáng váng:

- Ngươi thật sự...yêu ta sao?

- Đúng. - Hắn gật đầu chắc nịch.

Sau khi nghe được đáp án mong muốn, cậu với tay lên đầu giường, rút dưới gối ra một con dao nhỏ, đưa cho hắn:

- Nếu thật lòng yêu ta, vậy hãy giết ta đi.

- Ngươi biết ta không thể mà!! - Hắn giật mình hét lên.

Cậu đặt con dao vào tay hắn, nở một nụ cười chua chát:

- Độc dược ta đã cho vào trà có độc tính rất cao, chắc chắn từ giờ đến canh tư ngươi sẽ chết, không rõ lúc nào. Ta nợ ngươi một mạng, ngươi lại cam tâm tình nguyện chết vì ta, nên hãy giết ta đi, như thế, xem như không ai nợ ai.

Cậu vừa dứt câu, Văn Lâm lên cơn thổ huyết, máu thấm đỏ cả chăn. Cậu xót xa vuốt lưng hắn:

- Xin ngươi đó Văn Lâm! Nếu đã không thể sống bên nhau thì chi bằng chết cùng nhau, hẹn kiếp sau gặp lại.

Hắn đưa mắt nhìn cậu, khóa môi vương máu đỏ cong nhẹ lên, vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp. Con dao găm chặt vào ngực cậu, máu từ miệng chảy dọc xuống cổ. Chất độc trong hắn đã phát tán khắp cơ thể hắn, ngấm vào tận xương tủy. Hắn cố nén cơn đau, đưa tay vuốt tóc cậu, rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Minamino vươn tay kéo hắn lại gần mà chìm đắm trong nụ hôn nhuộm sắc đỏ ấy. Hơi cậu vừa dứt, hắn cũng gục bên cạnh.

Hẹn người kiếp sau!

___________

Lần đầu viết cổ trang nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm

Ban đầu định viết theo cốt truyện gặp nhau ba kiếp mà dài quá, hai kiếp kia sẽ suy nghĩ từ từ xem có viết hay không

Sang chấn tâm lí nặng vì lỡ tay xóa cả file :((, nhưng mà giờ ngồi lục lại từ đầu cũng phát hiện được nhiều cái hay lắm cơ 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store