ZingTruyen.Store

[ sim jaeyun ] quỳ

1

agonyat

ngọn gió đìu hiu bạt qua mấy tàng tre, rớt lại vài tiếng trống lân cứ vọng ra xa mãi, chộn rộn theo hơi người ngoài chợ.

đêm nay thôn an đông có gánh hát rong từ miền xuôi về, bà con vòng quanh xóm trên xóm dưới rủ nhau ra coi đông nghẹt.

đèn dầu treo dọc mép rạp cứ chao chao theo gió, dưới nền đất nâu loang loáng nước vào mỗi mùa mưa, hằn lên vệt bóng của con người ta đi đi lại lại.

con hầu gánh với dáng người lom khom đứng sau tấm mành che, hai tay gầy xơ còn ôm cái thau đồng cũ. con nhỏ mới độ mười tám đôi mươi, tóc bím ngang vai, da ngăm rám nắng, đôi mắt đen láy mà trông lanh lảu như mắt chim nhạn.

nó đâu có được lên hát, chỉ đơn giản là chân chạy vặt cho đoàn. ngày nào cũng như ngày nấy, nó hết lo dọn phông, châm dầu lại đến bưng trà rót nước cho đào kép trong đoàn. cái bộ nom nhỏ thó gầy thui vậy mà giỏi việc lắm, cái gì đưa cho nó nó cũng biết làm, bị cái nó hát không có bằng mấy anh mấy chị chỗ ni thôi.

nhọc nhằn là thế, ấy vậy mà cứ hễ tối nào đoàn có hát, nó cũng nhấp nha nhấp nhỏm như thể chuẩn bị tới lượt mình lên sân khấu không bằng.

đêm nay, cũng là một đêm như thế.

đây là lần đầu tiên nó đặt chân tới cái đất này thành ra thứ chi cũng lạ hoắc lạ huơ, cứ mỗi lúc nào rỗi việc, nó lại na cặp chân trần đi vòng vòng cái chợ. bóng nhỏ gái quê nhỏ thó cứ thế lọt thỏm giữa đám đông.

đông quá chứ hỉ, thế này thì vui lắm.

nó thoáng một vẻ vui mừng, mấy bận đoàn nó đi diễn ở chỗ khác người ta chả xôm tụ thế này mấy đâu, cùng lắm vài tầm chục người là kinh.

nó xoè hai bàn tay ra dòm dòm rồi đếm đi đếm lại, bảo thì bảo thế chứ con này nó đếm tới hàng chục là hết vốn hết liếng rồi.

bởi nó nào có biết chữ biết nghĩa chi đâu.

nó cứ học lỏm theo ông bầu mỗi lúc ông đếm đào đếm kép, cứ chỉ đến từng người kẻ đứng kẻ ngồi thì ông lại hô một, hai rồi ba. mà gánh hát có được nhiêu người cho cam, thành ra nó chỉ biết đếm tới số hăm mươi là tròn.

đếm tới hết mấy ngón chân rồi, nó ngẩng lên.

ôi dào, vẫn chưa hết người, còn nhiều quá kia. thế thì hay rồi, thế thì vui rồi! nó mỉm môi, lấy làm mừng lắm.

ở giữa cái chợ, bóng người ta đứng đến đông nghẹt. người nào người nấy áo tươm tất đủ màu đủ vẻ cả, nó ngó thấy người ta vận áo the áo tấc sao mà đẹp quá, ghiền quá.

thanh niên trai làng đã tụ tập một hội, cười nói om sòm. có mấy anh còn đá mắt ghẹo nó rồi cười ồ lên, khiến con nhỏ ngượng đến đỏ mặt tía tai.

giữa đám người khăn áo trông như con nhà quyền quý ấy, nổi bật hẳn một cậu trai mặc áo the đen, tay cầm quạt giấy, chân đi đôi guốc gỗ kêu lên mấy tiếng lộc cộc.

bóng dáng ấy thật quá đỗi kì lạ, lạ đến mức cuốn lấy ánh nhìn của nó. con hầu gánh đứng đó, đôi mắt to tròn cứ nhìn mãi về phía người con trai kia.

nó thấy người ta toát ra thứ gì đó thật vàng bạc biết bao. cũng chẳng trách được, con này nó khờ, nó nào biết người như thế gọi là gọi làm sao.

lúc ấy, nó dỏng tai nghe lỏm được người ta gọi cậu là cậu luân, trưởng nam nhà ông phú hộ trần. nghe mấy chị gái đứng bên cạnh nó cứ nhỏ giọng thỏ thẻ.

chàng kia là con ông phú hộ làng mình đấy mày ạ. nghe bảo ông ấy là người giàu nhất cái vùng này, ruộng trải từ bờ sông đến tận miệt đồng trong luôn cơ.

nó nghe thế thì há cả mồm ra mà sững.

trời ơi, vinh hoa đến thế là cùng! nó thầm nghĩ, cảm thán không ngớt.

---

cậu luân kia nom nho nhã thư sinh thế mà lại có cái tật khác người, đó là mê nghe hát tuồng chèo. cậu ta mê tới cái độ mà ông phú hộ từng nổi trận lôi đình, hăm dọa cắt tiền tiêu, ấy vậy mà cậu vẫn cứ lén ra coi cho bằng được mới thôi.

mấy cô đào nghe tin cậu tới xem còn cố thi nhau hát cho lảnh giọng, bởi ai cũng mong lọt vô mắt xanh của cậu chủ. một đời vinh hoa phú quý, ai mà lại chẳng ham chứ?

đêm nay, cậu luân ngồi hàng ghế đầu, quạt giấy trong tay cứ phe phẩy nhè nhẹ, đôi mắt đượm ánh trăng rọi nghiêng làm lòng người cũng phải chao đảo. cái vẻ thư thái đó.. mấy ai mà có được, bởi cái thời này, đồ bận không có tiền ăn chẳng còn, mấy ai mà lại chễm chệ ngồi đó nghe tuồng như cậu đây.

con hầu gánh lo bưng khay nước ra cho kép chính, hai tay nó cứ run run vì sợ, sợ lỡ đánh đổ vô áo quần của mấy anh mấy chị thì mềm mình như chơi. đang cúi đầu trông cho khay nước đừng chao nghiêng, xui sao lại vô tình vấp trúng cục đất, cái khay chè trong tay chao nghiêng, nước sánh ra hất ướt cả mảng áo the của người thanh niên đứng gần đó.

vở tuồng chưa kịp bắt đầu đã phải dừng lại vì tiếng chửi sang sảng của người nam kia.

trời đất quỷ thần ơi! nó bật kêu, quỳ rạp xuống, người nó run như cầy sấy mà thỏ thẻ: con lạy cậu con không cố ý, cậu thứ lỗi cho con, con biết lỗi rồi ạ..! nó cứ thế dập đầu kịch kịch xuống nền đất, ai nghe tiếng cũng phải day day giữa trán mà đau thay.

người kia ngó thế mà chẳng lấy làm thương xót gì cho cam. cái giọng ồm ồm như con vịt đực cứ chửi xa xả lên đầu lên cổ đứa hầu gánh tội nghiệp.

mày biết áo này nhà tao may đắt thế nào không hả con kia?

cái loại nghèo không có đồ mặc như mày, riết rồi có mắt cũng như thứ mù.

mày liệu mà đền cho ông, không ông lại dỡ cả cái gánh, mở cả cái cửa mã cho mày!

con lạy cậu, cậu thương tình cậu tha cho con. con mắt đui mắt mù đụng trúng cậu chứ con không dám cố ý đâu cậu ơi, con lạy cậu.. lạy cậu tha con. nó cứ dập đầu xuống đất mãi, mỗi lúc lại vang lên mấy tiếp cộp cộp như dập cả hộp sọ xuống đất, khéo lại vỡ đầu chứ chẳng chơi.

cậu luân lúc này thấy ồn ào cũng chậm rãi đến xem có chuyện gì. đôi mắt đen sâu thẳm của cậu rơi trên bóng dáng hèn mọn của con hầu gánh. cái nhìn ấy vừa ấm áp lại vị tha vô cùng, như ánh đom đóm đậu trên nhành bông lúa mỗi đêm hè. một lát, cậu cười nhẹ, cái thanh âm trầm mềm mà dịu nhẹ mới êm tai làm sao.

ôi, cậu quý hôm nay sao lại nóng tính thế này? nào nào, lại đây ngồi với tôi. hôm nay ra đây, trăng thanh gió mát, há để lòng mình chộn rộn làm chi cậu nhỉ?

cậu luân cười tươi như hoa, đon đả vẫy người kia về phía mình đồng thời giải vây cho con hầu gánh.

nó ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt bây giờ đã ầng ậng nước vì sợ. cả người nó run lên bần bật, trố mắt nhìn theo vẻ đẹp phương xa kia đang ra tay nghĩa hiệp cho mình. đám đông cũng dần tản ra, để lại nó quỳ gối trên nền đất, trán toé máu đau điếng.

ban nãy nó đau chết đi được, chẳng hiểu sao lúc này lại không còn thấy đau đớn gì nữa. khoẻ ráo!

rồi đột nhiên, có bóng ai đứng chắn trước mặt nó. con nhỏ rúm người, sợ đến mức không dám ngước lên nhìn. thôi chuyến này đi đời tổ tông rồi, ông bầu mà biết nó làm ăn đần độn thế này lại chả nọc nó ra đánh cho mấy hèo cảnh cáo.

mi có cần ta đỡ dậy không? cái giọng trầm ấm ấy nào có xa lạ gì với con hầu gánh thành thử ra con nhỏ ngẩng đầu lên ngay. khoảnh khắc nó chạm mắt với cậu luân, cả người cô gái nhỏ giống như bị điểm huyệt.

cậu thấy trán nó rướm máu thì sốt sắng ra mặt, rút vội cái khăn mùi xoa ra rồi ngồi xổm xuống, định bụng lau máu cho nó. con hầu gánh thấy thế thì đưa tay cản ngay, nó chỉ kéo cái tay áo bà ba màu chàm cũ rích của mình lên chặm máu qua loa rồi long lanh đôi mắt nhìn cậu.

thấy nó ngây ngốc như thế, cậu luân lúng túng gãi mặt. đôi mắt long lanh của nó giống như có cả một vùng trời ở trong, khiến cho chính cậu cũng chẳng thể rời ra được.

mặt ta dính gì à?

à, dạ? dạ hông, dạ con.. con đội ơn cậu.. đội ơn cậu cứu con. không có cậu, chắc nay con chết chắc rồi. nó tỉnh người khỏi cơn say sưa rồi lập tức vái tạ cảm ơn người trước mặt.

mi cầm lấy khăn này mà lau, quệt quệt như thế nó nhiễm trùng như chơi. cậu luân dúi chiếc khăn mùi xoa vào tay nó khiến con hầu gánh như ngây ngốc.

cậu không sợ dơ hở cậu? con dơ lắm.

không có người nào là dơ bẩn hết, chỉ có lòng người quỷ kế đa đoan mới bẩn thỉu mà thôi. cậu luân mềm giọng, nửa như muốn thuyết phục, nửa lại ân cần nhìn nó.

câu nói ấy như hồi chiêng vang trong tâm nhỏ con gái, làm nó lại càng thêm ngây ngốc nhìn người kia. hoá ra.. trên đời vẫn còn ông tiên ông bụt, hoá ra chuyện cổ tích có lừa nó bao giờ đâu.

cậu luân khéo léo dìu nó đứng dậy, còn phủi phủi đất cát trên mình nó. con hầu đứng sững, tim nó đánh lô tô loạn xì ngầu trong ngực. còn ngoài kia, trống tuồng đã bắt đầu dồn dập, giọng đào cất lên câu vọng cổ buồn vời vợi:

gió đưa cành trúc la đà,
tiếng ai vọng lại thiết tha tấc lòng..

con nhỏ chẳng hiểu sao cậu luân lại đón lấy nó một cách dịu dàng như thế. cứ mỗi khoảnh khắc cậu sốt sắng nhìn nó, trong tim nó lại thắt lên mấy hồi. nó nào biết cảm xúc đang lan ra trong tâm mình là thứ chi, chỉ biết cứng đờ nhìn ngắm gương mặt người kia.

giống như nó sợ, sợ một mai sẽ quên mất, sợ một mai.. sẽ không còn gặp lại gương mặt ấy nữa.

tiếng hát cứ vang lên giữa chợ nhộn nhịp. con hầu cầm chặt mảnh khăn mùi xoa trên tay, ánh trăng treo trên đỉnh đầu hắt xuống gương mặt khắc khổ của nó, và cả cậu luân nữa.

gương mặt cậu đẹp, đẹp như tuổi hai nhăm tròn vẹn của chính mình. làn gió đêm rét buốt thổi vào từ phía bờ sông khiến nó khẽ nổi da gà, vài sợi tóc con bay lất phất trước mặt. môi nó mấp máy, tất thảy đều thu gọn cả vào ánh nhìn của cậu luân.

ôi, khung cảnh xuyến xao ấy biết tả nhường nào cho đặng.

cậu luân ngỡ như tim mình lúc bấy giờ đã rung lên một nhịp. cậu thương nhớ mãi cái ánh mắt long lanh mà dịu dàng ấy, thấy sao mà thương đến vô bến vô bờ.

con hầu gánh cũng như hoa dại trước gió, sớm đã đổ rạp từ lâu.

nhưng chao ôi, sao thứ tình yêu này oan trái đến thế. thằng huyện con hầu, sức mấy mà bên nhau? phải chi họ tồn tại ở một khoảng thời không khác, phải chi cậu chẳng phải con ông phú hộ, nó cũng không phải là con hầu thấp cổ bé họng.

lúc ấy.. nó chắc chắn sẽ thương cậu, bằng cả tấm thân gầy guộc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store