ZingTruyen.Store

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU - MẠN TÂY [4] (900- 1100)

Chương 967: Ai lại quan tâm một tên khốn kiếp

AnhH23


Lê Tiếu thản nhiên nói: "Chị ấy có chuyện riêng, không cần để ý."

Bốn mươi phút sau, dạ tiệc kết thúc.

Đã là tầm giờ rưỡi tối, nhưng sảnh tiệc vẫn ồn ào sôi nổi, mọi người nâng ly cạn chén.

Chính khách các nước tề tựu, vào thời điểm thích hợp, sẽ luôn biểu đạt quan điểm chính trị của nước mình, dù tốt hay xấu cũng phải bám víu kết giao một phen.

Vợ chồng son Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn đã tạm thời rút lui.

Đám Lê Tiếu cũng đã sớm không thấy tăm hơi.

Trong sảnh chung phủ Nội các, bảy người ngồi vây lại.

Không có Doãn Mạt, nhưng thêm một Vân Lệ.

Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn đã thay lễ phục dân tộc, họ đeo nhẫn vừa trao, vừa xứng đôi vừa thắm thiết.

Không biết nghĩ gì mà Lê Tiếu bổng nhìn ngón tay của mình, không có gì trên đó.

Thẩm Thanh Dã dụng khuỷu tay cô: "Nghĩ gì thế? Hôn lễ của lão Tô mới kết thúc, tối nay chúng ta có nên tụ họp một phen không?"

Lê Tiếu tỉnh táo lại, nhìn Hạ Tư Dư.

Đối phương lập tức giơ tay: "Tôi đồng ý."

Bị thương chỉ là chuyện nhỏ, tụ họp mới là chuyện lớn.

Mọi người đều nhìn về phía Lê Tiếu, như đang chờ cô đưa ra quyết định.

Lê Tiếu cười nói: "Vậy tụ họp thôi."

Ánh mắt Ngô Mẫn Mẫn lóe lên, cô nàng đỡ bụng lớn đi đến cạnh Lê Tiếu, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô.

Mấy người ở đây không quen Ngô Mẫn Mẫn. Cô công chúa này rất nóng tính, nhiều lời, lại khó chung dụng.

Không biết Ngô Mẫn Mẫn nói gì, ai nấy cũng nhận ra được đôi mất Lê Tiếu sáng lên. Cô nghiêng đầu, khẽ nhướng mày: "Tối nay không đi, để hôm khác bàn tiếp."

Ngô Mẫn Mẫn nhếch môi. "Vậy em đừng quên đấy, giờ anh ấy sống không được tốt, không thấy tối nay còn chẳng đến dự đám cưới sao?"

Lê Tiếu nhắm mắt, nụ cười vui vẻ: "Ừ, chị đi đi."

Ngô Mẫn Mẫn đấm nhẹ lên vai Lê Tiếu, nói như thật: "Vì lý do an toàn, tôi đề nghị mọi người tụ họp ở sảnh riêng phủ Nội các."

"Đừng quan tâm." Lê Tiếu xua tay: "Về đi thôi."

Ngô Mẫn Mẫn hử một tiếng, sau đó cái đầu chào với những người khác rồi rời khỏi sảnh.

Tô Mặc Thời đưa cô ra ngoài. Hai người đến khúc rẽ, Ngô Mẫn Mẫn thần bí vòng khuỷu tay anh ta kéo sát lại mình: "Ông xã, bảo vệ Tiếu Tiếu thật tốt, có thể tối nay sẽ có người ra tay."

"Em chắc chứ?" Tô Mặc Thời nheo mắt: "Tiếu Tiếu nói em biết à?"

Ngô Mẫn Mẫn nhỉn trái phải rồi nói: "Anh đừng quan tâm việc đó, dù gì cũng phải bảo vệ cô ấy thật tốt, nếu không..."

Còn chưa nói xong, Tô Mặc Thời đã bước lên trước, kẹp lấy cằm cô nghiền ngẫm: "Anh không cần quan tâm? Em viết bản kiểm điểm xong rồt?"

Ngô Mẫn Mẫn hít một hơi lạnh, mở to mất ngầng đầu: "Thời điểm căng thẳng như vậy mà anh còn nhắc đến bản kiểm điểm gì?"

"Xem ra chưa chịu viết rồt." Tô Mặc Thời nheo mất, véo nhẹ gò má cô: "Tiếu Tiếu có người che chỗ, em đừng bận tâm. Ngoan ngoãn quay về viết bản kiểm điểm, viết không xong thì về sau dừng hòng ra ngoài"

Khóe miệng Ngô Mẫn Mẫn giật giật, mãi mới nói: "Trước khi kết hôn, anh không có đối xử với em như vậy!"

"Thế em muốn..."

Ngô Mẫn Mẫn không chịu nồi Tô Mặc Thời kéo dài giọng tán tỉnh mình như vậy, lòng mềm oặt, lập tức gật đầu: "Được rồi, viết thì viết!"

Ánh mắt Tô Mặc Thời lộ rõ cưng chiều, anh ta xoa đầu cô: "Về nhà đi, tối nay ngủ sớm, có chuyện gì cứ bảo A Đạt làm."

"Biết rồi." Ngô Mẫn Mẫn đỡ bụng bầu nhón chân: "Hôn một cái rồi em đi."

Tô Mặc Thời hết cách, cúi đầu hôn nhẹ môi cô, ngay khi răng môi chạm vào nhau, giọng anh ta pha lẫn tiếng cười: "Bản kiểm điểm không được ít hơn ba nghìn chữ."

Ngô Mẫn Mẫn đẩy anh ta ra, xoay người rời đi, còn quăng thêm một câu oán giận: "Đồ cặn bã!"

Bản kiểm điểm ba nghìn chữ, cô thà về vẽ thiết kế autocad.

Hai mươi phút sau, bảy chiếc xe lái ra khỏi bãi đỗ xe phủ Nội các đến bờ sông Maine.

Còn những khách khứa được mời tham dự khác đều được xe lễ tân đưa về khách sạn nghỉ lại.

Hai ngày kế tiếp, vẫn còn nhiều hội nghị thượng đỉnh do chính khách quan trọng các nước tiến hành giao lưu kinh tế quốc tế, Thủ đô tiến hành quản chế giới nghiêm những con đường chính.

Bên kia, sau khi bảy chiếc xe rời đi, Tiêu Diệp Huy châm một điếu thuốc ở bãi đỗ xe.

Sau lưng anh ta là đội kỵ sĩ hoàng gia chỉnh tề, bên cạnh là công chúa hoàng thất. Anh ta được quỳ lạy, chính là vọng tưởng xa vời của bao người khác, nhưng lại là nhà tù anh ta không chỉ một lần muốn trốn chạy.

Công chúa Margaret như một cô thiếu nữ không rành thế sự, vỗ tay cảm khái: "Bảy chiếc xe kia giỗng nhau như đúc, lái ra ngoài thật uy phong."

Tay Tiêu Diệp Huy khẽ run, không đổi sắc mặt nhìn sang.

Margaret ngó lơ ánh mắt của anh ta, nhón chân nhìn quanh: "Họ là Thất tử biên giới nhỉ, thật hâm mộ."

"Không cần phải hâm mộ." Yết hầu Tiêu Diệp Huy chuyển động, giễu cợt: "Thất tử biên giới đã sớm không còn tồn tại nữa."

Margaret chớp đôi mắt to, nghiêng đầu hỏi: "Vậy đó là Lục tử hay Ngũ tử biên giới?"

Cổ họng Tiêu Diệp Huy nghèn nghẹn, khói nồng sặc vào phổi, thậm chí khiến đôi mắt anh ta đỏ ửng.

Margaret nói: "Anh lạ thật đấy, hâm mộ thì cứ việc, sao phải nói kháy chứ?"

Anh ta cần phải nói kháy sao?

Thất tử biên giới đã từng là chốn về của anh ta.

Nhưng nay chỉ có thể như một người ngoài đứng lặng nhìn họ đi xa.

Đã từng hứa hẹn vào sinh ra tử, nhưng giờ chỉ như một câu chuyện cười.

Đối với họ, anh ta không khác gì một kẻ xa lạ.

Nghĩ lại, Tiêu Diệp Huy hít một hơi thuốc sâu, cười giễu cợt, anh ta phân biệt như vậy để làm gì.

Họ chưa từng nghĩ đến nỗi khó xử của anh ta, chưa bao giờ đặt mình vào vị trí người khác mà lo nghĩ cho anh ta. Ngay khi lập trường đã đối lập, e là kết thúc cũng sẽ đối lập.

Anh ta búng nhẹ điếu thuốc, vẻ dịu dàng trong mắt thay bằng kiên định, rồi ném điếu thuốc xuống đất, nhìn Margaret, thờ ơ nói: "Để tôi cho người đưa em về."

"Được." Margaret chỉ mong sao được tránh xa anh ta, đi một bước rồi hỏi lại: "Anh không về sao?"

Tiêu Diệp Huy nhìn sang hướng khác, cười khẽ: "Công chúa đang quan tâm tôi à?"

Margaret mỉm cười xua tay: "Ngủ ngon."

Bà đây không có ai quan tâm hay sao mà phải quan tâm một tên khốn kiếp?

Đêm càng về khuya, bữa tiệc sôi nổi ở Phủ Nội các hạ màn, hiện trường chỉ còn lại người phục vụ quét dọn.

Những người nên đi đều đã đi rồi, ngoại trừ Hạ Sâm.

Hắn đi lang thang ở hành lang không mục đích. Vòng qua đường mòn, xuyên qua bụi hoa rồi dừng ở cạnh Phật đường.

Xung quanh rất yên ắng. Sau Phật đường có người thấp giọng trò chuyện.
"Mẹ, lời con nói là thật, lẽ nào mẹ lại không chịu tin?"

Tiếng khóc sụt sùi truyền đến cùng câu hỏi của cô. Dường như đối phương cảm thấy khó tin nên không ngừng lặp lại: "Sao có thể như thế? Sao lại có thể như thế..."

"Mẹ, mặc kệ mẹ có tin hay không đây đều là sự thật. Mẹ nghe lời con, lát nữa nhanh chóng đến sân bay về Anh ngay trong đêm, đừng dừng chân ở Myanmar làm gì, nếu không sẽ rất nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store