SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU - MẠN TÂY [4] (900- 1100)
Chương 907.2: Anh nhớ trong nhà cô có sườn xám?
Lê Tiếu che bụng mình, lại dùng khuỷu tay chọt anh: "Anh chú ý đến con."
Hai người ve văn nhau chẳng xem ai ra gì,
Lạc Vũ và Lưu Vân ở sau khóc không ra nước mắt.
Thang máy có rộng hơn nữa cũng chỉ có vài mét vuông.
Thức ăn cho chó ập đến dồn dập khiến người ta không thể để phòng tránh né.
Lạc Vũ cố giữ vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng, nhưng lại thấm nghĩ cô ta mặc váy sẽ trông như thế nào?
Cả ngày phải nhìn lão đại và bà xã mùi mẫn, tâm tư náy sinh trong lòng.
Giờ Lạc Vũ không ngờ rằng, vào một ngày xuân ấm áp muôn hoa đua nở mấy tháng sau, cô ta đi công tác ở thành phố chẳng ai quen mình, phút chốc kích động thay váy đi nghênh ngang khắp phố, rốt cuộc lại đụng ngay Cổ Thần.
Cũng không phát sinh chuyện gì ghê gớm, Cố Thần chỉ vào Lạc Vũ cười lớn, ngờ đâu vui quá hóa buồn, trật eo ngay giữa phố.
...
Sảnh tiệc riêng hơn nghìn mét vuông, Lê Tam đang ngồi hút thuốc ở khu nghỉ ngơi.
Vì diện tích quá lớn nên có chia ra khu vực hút thuốc, hệ thống thông gió cũng được bật lên để đảm bảo không khí trong phòng lưu thông.
Không lâu sau, Lê Tiểu và Thương Úc sóng vai vào trong sảnh.
Đôi mắt nhìn lại, chỉ thấy ở khu hút thuốc xa xa có hai bóng người ngồi cạnh nhau.
Lê Tiếu nhìn mấy lần rồi thôi.
Lưu Vân và Lạc Vũ không hẹn cùng quan sát nét mặt của Lê Tiếu và Thương Úc, có khoái cảm được "trả thù".
Cuối cùng thì... lão đại và mợ Cả cũng trải nghiệm cảm giác bị nhét đồ ăn cho chó.
Khu hút thuốc, Lê Tam chuyên chế ôm Nam Hân, dường như đang hôn.
Bóng hai người chồng lên nhau, cánh tay Lê Tam còn đặt trên eo Nam Hân, nhìn kiểu gì cũng không giống trò chuyện đơn thuần.
Có lẽ nhận ra gì đó, Lê Tam hơi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt nghiền ngẫm của Thương Úc, liếm răng cấm, quẹt tay lên miệng Nam Hân rồi đứng dậy: "Đúng giờ thật."
Nam Hân cũng lập tức quay đầu, thấy Lê Tiếu liền cười tủm tỉm chào hỏi: "Bé cưng, lâu rồi không gặp."
Nói xong, cô nàng lại gật đầu chào Thương Úc: "Diễn gia."
Lê Tiếu và Thương Úc ngồi xuống, không ai lên tiếng, chỉ quan sát Lê Tam và Nam Hân.
Xem ra có tiến triển.
Dù có hệ thống thông gió, nhưng khu hút thuốc vẫn lưu lại mùi thuốc nhàn nhạt.
Nam Hân hất suối tóc dài, đứng dậy kéo Lê Tiếu, vừa đi vừa nói: "Bé cưng, chị mang thứ này cho em."
Lê Tiếu nhướng mày: "Thứ gì?"
Hai người đi đến cạnh cửa sổ, Nam Hân kẹp hai miếng bánh ngọt đặt trước mặt Lê Tiếu:
"Ngồi đây chờ chị một lát."
Lê Tiếu nhìn bóng dáng Nam Hân ra khỏi sảnh tiệc riêng, thôi nhìn rồi lấy điện thoại nhắn WeChat cho Doãn Mạt.
Doãn Mạt trả lời ngay: Chị đến liền.
Lê Tiếu: Ai đón chị?
Doãn Mạt: Nhung gia, vừa hay anh ấy về biệt thự lấy đổ.
Lê Tiếu nheo mắt, hóa ra... không phải bút tích của Hạ Sâm thật.
Không đợi Lê Tiếu tiếp tục nhắn trả, Nam Hân đã ôm một hộp quà đẹp mắt quay lại: "Đây, cho con nuôi của chị."
Lê Tiếu không nhận, liếc hộp quà, bĩu môi thấp giọng nói: "Anh Ba nói chị nghe à?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store