ZingTruyen.Store

Sickness Cuphead X Bendy Mugman X Boris


"Bệnh" bắt đầu khi tôi vừa mới lên 5.

Có thể chịu đựng được.

Nhà tôi chẳng khá giả gì, hay tôi còn chẳng biết định nghĩa của nhà là gì nữa.

Tôi không có cái gì mà họ gọi là "cha mẹ" Tôi chỉ có người nuôi dưỡng, chắc vậy, tôi cũng chẳng rõ.

Tôi sống ở trong một căn nhà lớn, nhưng trống rỗng, lúc nào cũng u ám, hay do chính tiềm thức của tôi u ám, tôi cũng chẳng phân biệt được.

Đôi khi có người lại đến, nhưng họ lại nhanh chóng rời đi, họ làm gì, ai mà biết, tôi cũng chẳng thể hiểu được.

Tôi chỉ biết, ngày đầu tiên mà tôi nhận thức được tôi đang tồn tại trên thế giới, tôi đã ở trong cái nơi này rồi. Một mình.

Năm "bệnh" tôi có dấu hiệu đau nhiều hơn là năm tôi 7 tuổi.

Vẫn chịu đựng được.

Tôi bắt đầu rời khỏi "nhà" để đi ra ngoài làm việc vặt kiếm sống, vì "người nuôi dưỡng" của tôi không tồn tại nữa.

Ngày 2 bữa, vẫn có thể sống được.

Nhưng cuộc sống vẫn rất u ám, kể cả khi tôi được ra ngoài.

Ngày mà tôi tìm thấy em trai là vào mùa xuân thứ 9.

Vâng, một bé cún, hay chó sói nhỉ, tôi cũng không rõ, nhưng rất đáng yêu. Nó bị bỏ rơi ở gần bìa rừng, thật tội nghiệp. Có lẽ tôi nên dẫn về nuôi. Tôi sẽ gọi nó là Boris.

Đó cũng là lúc mà tôi thấy cuộc đời này đáng sống hơn.

Và đó cũng là lúc, căn bệnh trở nặng hơn...

Đó là toàn bộ những gì mà Bendy có thể nhớ về quá khứ của mình. Rất đau đớn, tối tăm và mênh mông khó tả, nhưng thật may, đã có người đến và kéo cậu lại trên chính đại dương mà cậu tự tạo cho mình. Cậu em trai Boris. Không cùng giống loài, khi em ấy là sói, còn cậu là quỷ, nhưng giữa họ, lại tìm được sự đồng cảm giữa những mảnh đời bị bỏ rơi. Kể từ ngày tìm được em, cậu đã thực sự quyết tâm sống, để nuôi nấng, dạy dỗ và, quan trọng nhất, bảo vệ em trai. Bendy có thể tàn nhẫn, có thể mất kiểm soát, nhưng, dù gì sẽ vẫn bảo vệ Boris đến cùng. Nhưng đó chỉ là có thể thôi, vì hiện tại, Bendy vẫn rất dễ chịu và hài lòng với cuộc sống này lắm rồi. Cậu là chuyên gia sửa chữa, công việc đủ để lo cho 2 anh em có cuộc sống đầy đủ. Boris được đến trường, nhưng thằng bé vẫn thích được sữa chửa máy móc với anh trai nó hơn. Cuộc sống bé nhỏ này sẽ rất bình thường, và hạnh phúc, nếu như Bendy không mắc bệnh lạ, hay nói đúng hơn, là một lời nguyền...

"ARGHHHHHHHH, NÓ LẠI ĐẾN RỒI!"

Bendy hét ầm lên, quẳng chiếc cờ lê ra đất. Mặt cậu tối sầm lại, tái mét, nước mắt bắt đầu tràn ra từ hai khóe mắt, khắp cơ thể mực đen bắt đầu chảy ra. Thứ chất lỏng sánh, đặc và nóng hổi như máu tươi cứ không ngừng tuôn ra, lên láng khắp sàn nhà. Đúng như cậu nói, từ năm lên 9, căn bệnh đã bắt đầu nặng hơn, nếu trước đó chỉ là những cơn đau thắt, giờ đây là đau quặn từng hồi, như có ai xé ruột xé gan, nhưng không biết làm thế nào để ngừng lại. Mực bắt đầu tuôn ra từ miệng của Bendy, đen bóng. Cậu lấy hai tay ôm bụng, quằn quại, cố gắng tìm một tư thế thoải mái. Giờ này Boris vẫn còn ở trường. Cậu cũng không muốn em ấy phải chứng kiến thêm một lần nữa. Chín năm qua, em ấy đã phát hoảng vì cậu không biết bao nhiêu lần rồi, cố gắng chăm sóc và động viên cậu hết mình để có thể qua được cơn đau, không biết bao lần cậu đã muốn buông xuôi, cũng không biết bao lần em ấy đã khóc vì cậu, không biết bao lần cậu thầm nguyền rủa cái cơ thể này. Đã bé nhỏ, lại còn bệnh tật, làm sao có thể bảo vệ được em ấy khỏi thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia? Thật khốn khổ! Đã bao nhiêu lần cậu muốn tự tử để giải thoát cho mình khỏi sự đau đớn, nhưng rồi lại nghĩ đến Boris, cậu lại thôi. Cậu em trai bé bỏng ấy, là tất cả mọi thứ của cậu.

"Em về rồi đây anh Bendy... ANH BENDY?!"

Bendy hé mắt ra, Boris về rồi. Cậu bé nhào ngay đến ôm chặt anh trai mình, mặc kệ cho dòng mực đen đang vấy lên chiếc áo trắng học sinh của mình. Vội vã cởi chiếc áo của Bendy ra, lấy khăn lau hết mực đang chảy trên da anh mình, cậu vừa khóc vừa nói " Anh phát bệnh lâu chưa? Em xin lỗi, nếu em không đi cùng với đám bạn, thì em đã về sớm hơn để giúp anh rồi. Cố lên anh, cố lên" Bendy mở miệng định nói gì đó, nhưng bị cắt đứt bởi một cơn đau kinh hoàng nữa ập đến. Cậu chụp lấy cái xô mà em trai đưa, nôn đầy mực vào bên trong đó. Sau đó thở hắt ra, có lẽ ổn hơn một chút rồi, cơn đau đã bắt đầu dịu đi. Nhắm mắt lại vì mệt mỏi, cậu dựa hẳn vào người Boris, thở nhè nhẹ. Boris vẫn dịu dàng lau hết mực trên người anh hai, vừa làm vừa nhẹ nhàng thì thầm "Giỏi lắm Bendy, anh là người anh trai dũng cảm nhất mà em biết" Bendy mỉm cười "Không có đâu, chỉ vì em thôi" "Như vậy là quá dũng cảm rồi" Boris vẫy đuôi, cười tít cả mắt.

Vừa lau dọn xong chỗ mực trên sàn, hai anh em bỗng nghe có tiếng gõ cửa.

"Xin chào?" Boris bước ra, và vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt em là một cô gái trùm kín người từ trên xuống dưới, đeo mạng che mặt. Cô gái cúi đầu rất thấp nên Boris không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Boris định hỏi thì cô gái ấy cất tiếng:

_Tôi là Jocasta, nhà tâm linh học. Tôi cảm thấy ám khí ở căn nhà này. Xin hãy cho tôi vào.

"S-Sao?" Boris càng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Cô gái này, có gì đó huyền bí, thứ mà em luôn luôn sợ vì căn bệnh lạ của anh trai mình.

"Tôi biết cậu rất sợ, nhưng phải cho tôi vào. Tình hình ở đây đang rất nguy cấp" Jocasta nói tiếp, giọng vững và thúc giục.

"L-Làm sao mà t-tôi có thể tin cô được?" Boris lắp bắp. "Chuyện gì vậy?" Bendy ngó ra.

"Hmph." Jocasta ngước mặt lên. Vì áo có mũ trùm đầu và còn đeo cả mạng che mặt nên chỉ thấy được đôi mắt của cô ấy, nhưng nó rất sắc, sáng và kiên định. Một bên xanh, một bên hồng, thêm tính huyền bí từ chính bản thân của cô khiến cho đối phương có thể hoảng sợ. "Cậu tên Boris, giống chó sói, năm nay 16 tuổi, cậu có một người anh tên Bendy, là quỷ, năm nay 18 tuổi, và mắc một căn bệnh lạ, không thể chữa được, tôi nói có sai không?"

Boris run bần bật. Cô gái này, thực đáng sợ. Jocasta nói tiếp "Tôi chỉ đang muốn giúp hai người, làm ơn cho tôi vào" Bendy mở cửa, mời cô vào nhà. Jocasta nhìn quanh, rồi cởi mũ trùm cùng mạng che mặt, thấy rõ cô là một nàng cáo trắng, với mái tóc nửa xanh được cắt ngắn, nửa hồng dài và xoăn bồng bềnh. "Đừng để ý đến kiểu tóc, tôi thích thế" Jocasta nói. "Cô ta thực sự đang đọc ý nghĩ" Bendy thận trọng nhìn kĩ người khách kì lạ.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn. Đúng như tôi nghĩ, anh đang mắc một lời nguyền, và tôi ở đây để giúp đỡ anh" Jocasta thẳn thắng. "Cô có thể chữa được căn bệnh này?" " Không, tôi không thể, nhưng tôi biết có một thứ chữa được." Cô nói rồi lấy ra một tấm bản đồ. "Đây là tấm bản đồ đến cỗ máy bí ẩn, nơi có thể chữa được mọi lời nguyền kì lạ. Chưa ai tìm được nó cả, nhưng tôi tin là hai cậu có thể làm được" "Tại sao?" "Tôi cảm nhận được, các bạn có thể thành công. Sau cùng, chỉ có những người mắc lời nguyền, mới có thể đọc được nó mà thôi. Hãy nhanh lên, vì anh không thể chịu đựng được nó lâu hơn nữa đâu. Theo tôi biết, những người mắc lời nguyền này, đều sống được lâu nhất là 23 tuổi, và độ tuổi nguy hiểm là..." cô dừng lại một chút " Mười tám. Đây là độ tuổi có thể chết bất cứ lúc nào" Bendy co rúm người lại. Cậu thực sự sẽ chết vào cái tuổi đẹp nhất này sao? "Làm ơn, hãy khởi hành vì chính bản thân anh, và vì thế giới này nữa" Jocasta trao tấm bản đồ cho Boris, rồi kéo mũ lên, đứng dậy. " Khoan đã, cô không đi cùng chúng tôi sao?" Jocasta quay đầu lại, cười nhẹ:

_ Tâm linh, cũng có giới hạn của tâm linh. Đó là quy luật của trời. Không thể sở hữu tất cả mọi thứ. Nếu tôi đi theo, tấm bản đồ sẽ không hoạt động. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi, trước đây, với cô bạn, thân nhất của tôi....

Nói rồi Jocasta quay lưng bước đi. Bendy cầm tấm bản đồ, đứng dậy. "Chuẩn bị đồ thôi Boris, chúng ta cần phải thực hiện nhiệm vụ này"

_________________________________

Lần đầu mình viết, ủng hộ nhé các bạn. Có gì thì cmt nên dưới để mình sửa nha. Hãy bình chọn và theo dõi mình nữa nhé, cảm ơn các bạn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store