ZingTruyen.Store

Shuumatsu No Valkyrie Nhan Loai Thu Ba

Nghi hơi bất ngờ nhìn Hera mà không cẩn thận thắt dây băng quá tay khiến nó kêu lên. Nghi hốt hoảng suýt ném con cáo xuống hồ may mà hồi hồn kịp. Hera trong giây lát liền bị cảnh tượng hỗn loạn pha thêm chút nhí nhảnh đó bật cười.

   "Fffff...."

   "Ngài...ngài đừng có mà cười nữa."///

Nghi đỏ mặt mà nói to, dù sao thì cảnh tượng có đôi chút xấu hổ. Hera cũng bắt đầu dừng cười lại:

   "Đc, đc rồi ta không cười ngươi nữa"

Đứa trẻ này nhìn vậy mà trông cũng đáng yêu thật, mang về làm nữ hầu cận thân cũng không tệ. Có khi lại khiến nàng cảm thấy dễ chịu chăng.

Sau khi luống cuống xử lý vết thương cho con cáo, Nghi liền đặt nó ngồi lên đùi. Nghi bắt đầu đến xử lý vết thương trên tay nãy mải chữa trị cho con cáo kia mà tay Nghi không khỏi phải chịu cơn đau khi bị nước và thuốc dính vào. Hera nhìn Nghi chật vật xử lý mà không khỏi cảm thấy bất tiện. Cầm lấy tay Nghi làm phép khiến cho các vết thương khép lại đến nỗi không nhìn thấy sẹo.

   "A, vết thương? "

   "Xong rồi đấy "

   "Nhưng tại sao? "

   "Ta thấy ngươi tự xử ngứa mắt lên ta đành phải ra tay thôi"

Không ngờ nha, nữ thần Hera nhìn quyền lực vậy mà cũng không khác chị Ngọc là mấy. Đều ngoài lạnh trong nóng như nhau. Đôi mắt lam lấp lánh nhưng sâu bên trong như có tâm sự, ngũ quan tinh xảo sắc nét xinh đẹp cực kỳ. Ba vòng hoàn chỉnh, đúng kiểu ngực công mông thủ, Nghi nhìn mà Nghi còn phải tự ti.

   "Vậy....cảm ơn ngài."//

   "Ừm, nhưng sao ngươi lại đỏ mặt? "

Tính tình của Nghi nói sao nhỉ? Bình thường Nghi rất hiếm....đúng hơn là vô cùng hiếm nói câu "cảm ơn". Đến bố mẹ và thằng anh zai cũng ít nhiều cũng chỉ nghe đc vài 3 lần (<10 lần). Lần này lại nói "cảm ơn" với người mới gặp lần đầu lại còn là thần linh nên Nghi có chút ngại ngùng.

  "Hử? Đó là?"

Một tấm vải đen tuyền trên tay Hera khiến Nghi chú ý.

  "Ý người là tấm vải đen xì này đấy hả? Ta thấy nó nằm sâu trong tủ nên định mang đi vứt."

  "Vậy ngài có thể cho tôi tấm vải đó đc không ạ?"

  "Ngươi muốn có nó sao?"

  "Vâng, đối với người luôn mặc những bộ đồ sáng như ngài có lẽ sẽ thấy nó không đẹp"

  "Nhưng tôi nghĩ ngài nên mặc thử một bộ có màu tối như này một lần, như tôi hiện tại chả hạn"

Hera bây giờ mới để ý rằng Nghi hiện đang mặc gần như đều là màu đen. Nhìn qua khiến cho Hera cảm thấy Nghi khá bí ẩn. Chiếc áo Poodle rộng quá cỡ đen, đôi tất đen dài đến đùi, đôi giày trắng, Nghi đội mũ áo lên để lộ sự huyền bí. Nghi cất tiếng hỏi:

  "Hiện tại ngài thấy tôi thế nào?"

  "Ta có cảm giác ngươi khá là huyền bí nó khiến ta muốn tìm hiểu ngươi nhiều hơn. ". Hera đáp

  "Đúng chứ, không chỉ vậy màu này cũng tôn lên vẻ ngoài quyền lực của người mặc nữa."

  "Ngươi càng nói càng khiến ta muốn có một bộ trang phục rồi đấy"

Hera ôm lấy Nghi rồi đưa về cung điện của nàng. Tẩm cung nhìn rất đẹp mắt nhưng lại có một không gian cô độc. Nghi mới đi vào đã có cảm giác cô quạnh này thì não liền nhảy chữ.
 
'Lão Dớt chắc là đi tòm tem nhiều quá nên có vẻ chưa từng đến đây lần nào thì phải'

Nhưng Nghi cũng không quan tâm, mà cho dù Nghi có quan tâm thì chưa chắc nữ thần Hera sẽ cần người khác thương hại. Nên nó liền lôi bộ kim chỉ đo đạc ra đo cơ thể Hera.

Nhưng khổ nỗi nó lùn quá mà nữ thần Hera ít nhất cũng m7, m8 chứ có thấp hơn là mấy đâu. May là có các tiên nữ hầu của Hera giúp đỡ nên mới có thể lấy đc số đo cơ thể của Hera.

Có đc số đo của Hera, Nghi thảo luận với Hera về trang phục và địa điểm. Biết được Hera hai tuần tới sẽ có buổi tiệc trà cùng với 2 người con gái của mình. Nghi nhanh chóng lựa chọn và làm cho Hera một bộ váy phù hợp.

Hera lần đầu tiên thấy bản thân mình lại vì một nhân loại thấp kém mới gặp mà đã trở thành như vậy. Một bộ váy thường thì sẽ không mất nhiều thời gian để làm ra nó trừ khi nó là một kiệt tác. Nhưng vì thần giới hiện vẫn chưa hoàn toàn phát triển nên mọi việc đều được làm bằng tay.

Một tuần sau.

   "Hera, cô cảm thấy thế nào?"

   "Ta rất thích"

   "Ta cứ nghĩ nhóc sẽ chỉ sử dụng mỗi màu đen thôi đấy?"

   "Sử dụng mỗi một màu không phải giản dị quá hay sao? Dùng thêm chút màu sắc thôi mà, không phải Hera hôm nay trông rất đẹp sao?"

  "Đúng là đẹp thật"

Suốt thời gian một tuần Nghi và Hera dần thân nhau đến mức Hera cho phép Nghi gọi thẳng tên nàng. Lúc đầu Nghi từ chối dữ dội lắm nhưng cuối cùng vẫn phải gọi thôi. Nghi gần như nhận được mọi sự sủng ái của Hera. Còn lão Dớt thì bị cấm cửa, lão cũng tức lắm nhưng lão cũng đâu làm gì đc.

  "Bé Nghi này"

  "Vâng"

  "Nhóc có muốn gì không? "

  "Tôi...muốn gì...sao?

  "Ừm, nhóc mất nhiều ngày may cho ta một bộ đồ rất đẹp rồi mà, phải không? "

  "... Cũng phải"

  "Vậy nhóc muốn gì? "

Nghi có chút trầm ngâm, hình như nó luôn có một sở thích trồng cây và hoa. Nhà cũng được coi là khá giả, có hẳn cả một khu vườn lớn (chỉ là không bằng mấy nông trại thôi cùng lắm là bằng 1 thửa ruộng). Hồi còn nhỏ Nghi là một đứa tính nóng như kem ấy, chỉ cần động mỗi tý là Nghi nó thẳng tay múc luôn.

Nên là mẹ Nghi bảo Nghi trồng vườn học cách kiên nhẫn, dần dần Nghi cũng học được tính kiên nhẫn nhưng khi ở với ông Nam thì khỏi cần động nó vẫn thẳng tay múc như thường. Từ khi mà Nghi được mẹ dạy làm vườn thì cả nhà khỏi cần ra chợ mà vẫn có trái cây ăn. Nghi hầu như lúc nào đi thám hiểm về là lại có đủ loại giống mang về nhà trồng.

Thế là năm sinh nhật Nghi 16 tuổi thế là được ông Nam tặng cho khu vườn sương sương 200 triệu. Nghe thấy câu hỏi này của Hera, Nghi liền buộc miếng nói:

  "Một khu vườn "

  "Hửm?"

  "Tôi muốn có một khu vườn riêng"

  "...."

  "...."

  "Vậy ta sẽ cho ngươi một khu vườn không khác gì vườn địa đàng và ban lệnh cấm nếu kẻ nào không có sự cho phép của nhóc và ta cũng vậy."

Ulatroi, chuyện gì vậy? Nghi chỉ muốn có một khu vườn nhỏ thôi mà sao lại thành thế này rồi? Nhưng không sao, như vậy cũng tốt cho kế hoạch sau này của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store