Shot Fic Hoonsam Lol Love
Chap 17:" Sammy, dậy đi học thôi."Samuel đưa tay dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, khẽ liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt trên bàn, còn chưa tới 7 giờ mà. Gọi gì mà sớm thế. Mặt mũi nhăn lại phụng phịu, cậu tiếp tục chùm chăn qua đầu, lăn một vòng tự cuốn mình thành cái kén nhỏ, từ trong chăn lùng bùng nói với người đang đứng ở cửa phòng mình:" Không muốn, anh đi học một mình đi. Hôm nay em nghỉ."" Không được, dậy ngay cho anh. Em nghỉ học 5 ngày rồi, còn nghỉ nữa em sẽ không theo kịp chương trình học, sắp thi giữa kỳ rồi."Thanh niên có mái tóc bạch kim nổi bật vừa nói vừa đi đến bên cạnh giường của Samuel, tóm lấy một đầu chăn ra sức giật. Samuel cũng không vừa, kiên quyết rúc mình vào sâu hơn, một người giật, một người kéo, quá 10 phút đồng hồ vẫn bất phân thắng bại. Dường như hết chịu nổi kẻ phá rối giấc ngủ của mình, Samuel bực mình lật chăn ngồi bật dậy, bất mãn gào lên;"YA, CHOI MIN KI! Mẹ bảo anh chăm em chứ không phải bắt nạt em. Người ta vừa mới khỏi ốm đấy." - Nói xong còn phụ họa bằng việc khịt mũi một cái, chính là muốn nói em còn mệt lắm, anh mau ra ngoài đi.FBKim Samuel sau khi rời khỏi chỗ JiHoon liền vội vã về lớp, thu dọn sách vở rồi nhanh chóng ra về, chỉ kịp nói với DaeHwi xin nghỉ phép giúp, làm thằng nhóc lo lắng không thôi. DaeHwi mấy lần muốn nghỉ học để ở cạnh Samuel, nó mếu máo, nắm lấy cánh tay cậu, liên tục xin lỗi. Nó vẫn nghĩ chuyện JiHoon lừa dối Samuel là do lỗi của nó, nếu như ngay từ đầu nó không năm lần bảy lượt giúp JiHoon thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra, Samuel sẽ không phải chịu tổn thương như vậy. Cuối cùng, lại thành Samuel an ủi DaeHwi, dỗ cho thằng bạn yên tâm vào lớp, mặc dù cậu mới chính là người cần được an ủi.Còn lại một mình, Samuel lê bước nặng nề ra khỏi cổng trường, nhưng không về nhà. Không phải không muốn, mà cậu chỉ sợ phải giải thích với mẹ, dù sao thì cũng mới chỉ qua tiết hai, con trai lại bùng học chạy về, mẹ cậu sẽ lo lắng lắm. Samuel lang thang đi trên hè phố, mớ cảm xúc rối ren trong lòng khiến cậu chỉ muốn kiếm một chỗ nào đấy thật yên tĩnh, để khóc thật to, người ta chẳng nói 'buồn thì cứ khóc, rồi nước mắt sẽ cuốn trôi hết muộn phiền mà'. Nhưng Seoul rộng lớn thế này, lại chẳng có lấy một nơi nào yên tĩnh cả. Samuel không muốn khóc giữa đường, cậu không phải con gái, và mặc dù chỉ mới 16 tuổi thôi thì cậu cũng là một thằng con trai 'đầu đội trời chân đạp đất', làm sao có thể để người ngoài dễ dàng nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình được. Hơn nữa, cậu còn là con lai, với vẻ ngoài đặc biệt như này mà khóc thì... sẽ gây chú ý lắm.*Lộp bộp...rào rào rào...*Trời tự nhiên đổ mưa.Samuel chợt nghĩ, sao cuộc đời cậu lại giống nhân vật chính của mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm thế nhỉ. Bị người yêu lừa gạt, trốn học, và bị ướt mưa. Thật thảm. Nhưng cậu cũng thầm cảm ơn ông trời, vì dù cho là vô tình hay ông thực sự hiểu được hoàn cảnh của cậu, thì cơn mưa này cũng có ích lắm. Một thằng con trai đứng giữa đường mà khóc, chắc chắn sẽ gây chú ý, nhưng một thằng con trai đứng khóc giữa trời mưa thì không. Người ta còn bận tìm chỗ trú mưa, mấy ai có thì giờ đứng lại mà quan tâm chứ, hơn nữa, mưa lớn thế này, cũng có phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa đâu. Samuel nghĩ thế, và cậu khóc thật, vừa đi vừa khóc. Nước mắt hòa cùng nước mưa trượt khỏi đuôi mắt, nhạt nhòa khắp gương mặt, đọng lại một chút bên khóe môi, mặn. Một đường vừa đi vừa khóc về tới nhà, Samuel sớm đã lạc cả giọng. Mẹ hốt hoảng ra đón cậu, nhìn con trai một thân ướt như chuột, mặt mũi đỏ hoe, trong lòng không khỏi lo lắng. Samuel không nói lý do, chỉ lầm lũi bước lên phòng. mẹ Kim nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy run bần bật của con trai, muốn hỏi, nhưng lời ra đến miệng lại thôi. Có những chuyện không phải lúc nào người lớn cũng có thể can thiệp, con trai lớn rồi, cần có khoảng trời riêng.Sau hôm đó rốt cuộc là bị ốm. Dầm mưa lâu như vậy, nếu không việc gì thì quá là trâu bò rồi. Samuel sốt cao, hơn 39 độ lận, trán nóng hầm hập trong khi chân tay lạnh buốt, cổ họng đau rát và mũi thì nghẹt cứng. Nhưng cậu bướng bỉnh nhất định không chịu đi bệnh viện. Đi làm gì, nghe tin cậu ốm chắc chắn sẽ có nhiều người đến thăm, rồi sẽ hỏi lý do này nọ. Chẳng lẽ trả lời thất tình, dầm mưa, ốm. Phiền chết! Cứ nằm ở nhà thôi, uống thuốc vào rồi tự khỏi. Mẹ Kim thấy con trai ương bướng cũng hết cách, lại vướng việc ba Samuel từ bên Mỹ điện qua, nói công ty có chút rắc rối, đành dặn dò Samuel vài chuyện, giao cậu cho anh họ Min Ki liền vội vã rời đi. Cũng vì thế nên nhà họ Kim mới có chuyện gà bay chó sủa vào lúc 7 giờ sáng như thế này.End fb.Choi Min Ki thả mông ngồi cái phịch xuống giường Samuel, xoay người nhìn cậu em đang trề môi phụng phịu, hỏi:"Vì sao không muốn đi học?""Em mệt.""Nói dối, tối qua còn ăn hết 4 phần thịt nướng, uống 2 lon coca, có người ốm nào ăn giỏi như em không? Khai ra nhanh!"Samuel xị mặt, cậu ăn đâu có nhiều lắm đâu. Anh MinKi chẳng qua chưa nhìn thấy thằng nhóc SeonHo thôi, nó ăn còn gấp mấy lần cậu ấy chứ. Nhưng mà kế hoạch vịn cớ mệt của cậu bể kèo rồi, mà nhìn ông anh họ đang khoanh tay có vẻ mất kiên nhẫn kia, cậu cuối cùng đành thở dài cái thượt, khai hết sự thật"Em chỉ là, không muốn chạm mặt người ta thôi."Min Ki nghe xong phì cười, xoa đầu đúa em nhỏ:"JiHoon hả? Thằng nhóc đó bị đình chỉ rồi. yên tâm đi học đi, không gặp đâu mà lo."Samuel nghe vậy tròn mắt, không nhịn được hỏi:"Đình chỉ á? Làm sao mà bị đình chỉ? Đình chỉ bao lâu hả anh?"MinKi nhìn biểu cảm sốt sắng của cậu, bĩu môi"Quan tâm ghê nhỉ? Không giận nó nữa à? Thằng nhóc gây sự đánh nhau với bạn cùng lớp, để thầy giám thị bắt được, đình chỉ học 2 tuần, anh mày kí rồi.""Sao lại những 2 tuần? Sao anh lại kí?" - Samuel nhảy dựng lênA, phải kể một chút, Choi MinKi anh họ của Kim Samuel, học sinh 12A1, là hội trưởng hội học sinh quyền lực nhất trường, hô phong hoán vũ, dưới gần trăm giáo viên trên hơn chục nghìn học sinh (tính luôn cả 2 cấp). Mọi việc lớn nhỏ trong trường, liên quan đến học sinh và hoạt động tập thể đều do anh xử lý, lý do là để giảm bớt gánh nặng cho các thầy cô. Chuyện giữa JiHoon và Samuel, anh có biết đến. Gì chứ trường anh nổi tiếng có hội bà tám, cầm đầu là Yoon JiSung 12A2 và Ha SungWoon 11A6, chuyện lớn như vậy, chỉ qua vài tiết học đã lan rộng khắp trường, ai mà không biết. Vụ JiHoon đánh nhau, thầy giám thị đã giao anh toàn quyền quyết định. xét về mức độ, đúng ra chỉ cần đình chỉ học 1 tuần là được. Nhưng Choi MinKi là ai? Dám đụng vào người nhà họ Kim, tội của JiHoon nặng lắm.Samuel nghe ông anh quý hóa tường thuật, không khỏi trợn mắt há mồm. Đây có tính là lấy việc công trả thù riêng không? Ủa mà không đúng, JiHoon có đắc tội với MinKi đâu."Anh quá đáng. Sao phạt anh ý nặng thế?""Giờ lại còn bênh cơ à? " - MinKi cười cười - "Anh đây là đang trả thù giúp nhóc đấy."Samuel bĩu môi, không nói được lời nào. Chuyện JiHoon lừa cậu, tới giờ cậu vẫn giận lắm. Nhưng mà, cậu vẫn thích hắn, đây là thật. Hơn nữa, lúc hắn nắm lấy tay cậu và bảo cậu tin hắn, ánh mắt ấy rất chân thành, không có một sự giả dối nào cả. Samuel linh cảm, JiHoon đối với cậu là thật lòng, chỉ là cậu đang suy nghĩ, có nên tha thứ cho hắn dễ dàng như thế hay không, nên mới không muốn đi học.Samuel đem suy nghĩ hỏi MinKi, ông anh của cậu nghe nói cũng được xếp vào dạng cao thủ tình trường, biết đâu lại cho cậu lời khuyên nào đó hữu ích. MinKi nghe xong gật gù một lúc, nhìn ánh mắt mong chờ của Samuel, đột nhiên giương cao khóe miệng, nói với cậu:"Có muốn thử JiHoon một chút không?""Thử?" - Samuel mờ mịt"Ừ, xem thằng nhóc đó đối với em lần này, là thật lòng hay giả dối. Nếu nó không chân thành, anh đình chỉ nó nguyên tháng, cho nó đúp lại 1 năm luôn""Bằng cách nào?" - Samuel hỏiMinKi nghe thế bật cười, đứng dậy kéo tay Samuel, đẩy cậu vào nhà tắm chuẩn bị:"Cặp với anh, từ hôm nay. Phải làm cho thằng nhóc ấy ghen chết."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store