Shortfic Yunchan Khong De
1.Chan Woo tối nay muốn qua phòng Yunhyeong yêu dấu của mình để ngủ. Cậu hé cửa phòng ra nhìn trộm thử xem anh đang làm gì. -Yah, mấy em son mình mua về đẹp quá ^^ -Yunhyeong ngồi bên trong, liên tục khen đống son mình vừa thâu về, không hề biết sau cánh cửa phòng đang có người tối tăm mặt mũi. -Yunhyeong à... Tối nay em ngủ đây nhé? -Chan Woo giả vờ bước vào, nhằm gây chú ý, để anh phải rời mắt khỏi đống son chết tiệt kia. Yunhyeong xoay người nhìn cậu, mỉm cười tí rồi lại dán mắt, tay mân mê mấy thỏi son:-Em vào đây. Chan Woo giận lên, hằm hằm đi thẳng vào giường, nằm phịch xuống, xoay mặt vào trong. Lúc này anh Yun nhà mình mới để ý thấy em yêu của anh có thái độ lạ thường, tiến lại gần cậu, nằm xuống ôm. -Chan Woo của anh sao thế hả? -Không có gì. Đi tiếp tục công việc kiển tra son của anh đi kìa. Lại đây làm gì? -Em giận hả? -Không. -Cậu vẫn không nhìn mặt anh. Yunhyeong lập tức xoay người cậu lại, đối diện mặt mình. -Em nói dối. -...Ừ nói dối đó. Anh thích son hơn thích em mà. Lại mà mân mê mấy em đó kìa. -Mắt cậu đỏ hoe. Yunhyeong bật cười, nhéo má cậu:-Ra là em đang ghen với mấy thứ vô tri vô giác đó sao? -... Ừm, vô tri vô giác, mà thu hút, quyến rũ anh được đó. Yunhyeong vẫn cười không ngớt.-Cười gì. Đi ra đi. -Cậu giận đỏ mặt. Cậu nói sai sao? Anh ngưng cười, nhìn cậu:-Son là anh thích. Em là anh yêu. -Khác gì nhau đâu. -Chan Woo bĩu môi. -Khác chứ sao không. Này nhé, thỏi son ấy, anh thích, dùng một thời gian nó sẽ hết. Thay cái khác, liên tục. Còn em, anh yêu, tất nhiên em không hết, không có cái khác thay thế em. Với lại... -Anh lúc này cười gian. -Chan Woo còn làm được nhiều cái cho anh chứ không như thỏi son kia chỉ bôi lên môi. -Làm gì cho anh cơ? -Chan Woo tròn mắt, ngây thơ nhìn anh. -Chịu nằm dưới anh chứ làm gì... Bla bla... -Yah, tên biến thái kia. Cút ngay! -Chan Woo xấu hổ, dùng lực đẩy anh lăn xuống giường. -Á. Cái lưng của anh >…<Chan Woo thấy anh nhăn mặt, cậu hoảng, sợ anh bị làm sao đó. -Anh à. Anh không sao chứ? Đau ở đâu để em xem. Em xin lỗi... Thừa cơ cậu đang chú tâm lo cái lưng của mình, anh vật cậu lại, hai giây sau, cậu nằm yên dưới đất, anh nằm trên :)))-Anh... Anh làm gì thế? -Chan Woo giật mình nhìn anh. -Làm cái mà chỉ có em mới làm được cho anh chứ không phải thỏi son đó. -Yunhyeong cười. Anh giữ cậu chặt vậy, cậu biết thoát khỏi anh tối nay hơi khó. Với lại, cậu tự dâng thân mình vào đây ngủ mà. Thôi, liều ăn nhiều. Có gì mai khiếu nại sau. -.--Một chút thôi đấy nhé. -Cậu lí nhí. Ngay lập tức anh tiến hành ngay :)) "Ăn sạch" cậu. Quả thật cậu là chiến lợi phẩm, là bảo bối có giá trị với anh nhất. Chịu nằm dưới anh là việc cậu làm được đấy. Có gì đâu nà :)))~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2.Chan: Đêm nay em sẽ thay đổi. Sẽ đảo ngược lại tình hình. Yun: Hở? Đảo ngược gì cơ? *đơ người*Chan: Trước giờ em toàn phải nằm dưới, chịu ách áp bức của anh. Em muốn đổi, em muốn nằm trên anh. *dõng dạc nói*Yun: Em muốn đổi sao? Chan: Yepp, ngay và luôn. Yun: Được thôi. Cho em. Anh cũng muốn thử cảm giác ngược lại. Thoả thuận đã xong. Chan làm việc mà Yun hay làm với Chan. Mà công nhận, để ý hay sao mà có kinh nghiệm dễ sợ, làm anh này sướng rên người 😂 Một thoả thuận trong đêm được thực hiện. ~~~~~Sáng hôm sau~~~~~Chan: Em nghĩ lại rồi. Yun: Hửm? Chan: Em muốn đổi lại vị trí. Em muốn nằm dưới. TvTYun: Wae???Chan: Thấy cực quá. Yun: *cười lăn lộn* Vậy mà đòi, hùng hồn lắm mà. Chan: Không, em không muốn nữa. Em muốn đổi. 😭Yun: *xoa đầu* Được rồi, được rồi. Đổi thì đổi. Chan: Nhưng mà em thắc mắc.Yun: Sao? Chan: Anh không mệt khi nằm trên em ư? Yun: Miễn em vui thì anh thấy bình thường :)))Chan: Em muốn mình luôn là người hưởng thụ. ^^Yun: OK, bé Chan của anh. *ôm+hôn*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store