ZingTruyen.Store

Shortfic Yeu Em


Anh nằm dài trên giường, cơ thể trần trụi hòa quyện cùng tấm ga trắng tinh khôi. Ánh sáng mờ ảo bao phủ căn phòng, chỉ đủ để phác họa nên những đường cong mềm mại của cơ thể anh. Đôi môi hờ hững mỉm cười, hé lộ hàm răng trắng sáng. Một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức khiến thời gian như ngừng trôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm tưởng như mọi thứ xung quanh tôi như đang ngưng đọng và tan biến. Giữa không gian bao la ái muội này chỉ có tôi và anh. Cơ thể, gương mặt và nụ cười của anh còn lộng lẫy hơn hết thảy các vị thần Hy Lạp mà thuở nhỏ tôi từng ao ước muốn gặp một lần trong đời. Anh trong sạch, tinh khiết hơn cả thứ nước khoáng của dãy núi Himalaya sừng sững. Anh trong trẻo như vậy thành thực thì tôi không nở vấy bẩn anh một chút nào. Đúng vậy. Không một ai được phép làm điều đó kể cả tôi.

"Arm tiến ra đi em ơi". Tiếng đạo diễn hô to.

Arm nhẹ nhàng bước ra từ phòng tắm, đôi mắt hắn hướng về chiếc giường nơi anh đang nằm. Ánh mắt Arm từ từ di chuyển từ dưới lên trên, bao quát toàn bộ cơ thể anh, ánh mắt ấy chứa đầy sự trìu mến. Đôi bàn tay ấm áp của Arm nhẹ nhàng nâng niu gương mặt anh, vuốt ve từng đường nét. Anh khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay ấy, nũng nịu như một đứa trẻ. Những nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống mắt, gò má, rồi dừng lại trên đôi môi anh, chậm rãi và đầy tình tứ.

"Bé cưng chờ anh có lâu không?". Hắn ta thì thầm vào tai anh với giọng trầm khàn.

"Em có thể đợi anh cả đời cũng được". Bằng giọng nói nhẹ nhàng pha chút dỗi hờn anh đáp lại. Đôi mắt anh nhắm hờ, anh khẽ lướt tay trên cơ bụng của hắn, từng đường cong dưới ngón tay anh tựa như một bản giao hưởng mê hoặc.

"Tốt lắm!". Thế rồi hắn dần cúi mặt sâu hơn và tiến gần gương mặt đến đôi môi của anh

"Cắt!". Đạo diễn hô lớn, tay chỉ về phía màn hình. Camera nhanh chóng lia khỏi cảnh nóng bỏng, chuyển sang khung hình trần nhà trống trải.

Đây là cảnh quay đầu tiên của anh và hắn.

Trong phim, anh và hắn là người yêu cũ của nhau. Họ quen nhau từ thời đại học, nuôi dưỡng tình cảm bằng những lời hứa hẹn tương lai. Tuy nhiên, hắn lại là người có tính cách cực đoan, điên khùng và thích kiểm soát. Vì thế, tình cảm của họ trở nên rạn nứt và anh đã chạy trốn khỏi hắn. Nhiều năm sau đó, vào một ngày xuân nắng ấm, tôi gặp anh ở một quán cafe thơ mộng và trúng tiếng sét ai tình của anh. Trãi qua rất nhiều thách thức, cuối cùng chúng tôi cũng tiến vào mối quan hệ nghiêm túc. Trước khi gặp tôi, hắn ta luôn ám ảnh anh trong những giấc mơ về đêm khiến anh rơi vào căn bệnh mất ngủ lâu năm. Song cuộc sống của chúng tôi yên ổn chưa được bao lâu thì hắn tìm về. Lúc này thì phim chính thức đi vào giai đoạn kịch tính nhất và hầu hết phân cảnh sẽ được quay trong khu resort này. Đây là căn resort cổ kính, nguy nga, tọa lạc biệt lập ở ngoại ô với diện tích rộng hàng ngàn hecta. Chúng tôi sẽ tập trung toàn lực để hoàn thành phần lớn cảnh quay tại đây trong vòng một tháng tới.

Khi biết tin được chọn vào dự án này, cả hai chúng tôi đều vô cùng phấn khích. Đây là thành quả xứng đáng sau ba năm nỗ lực không ngừng và cũng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của chúng tôi. Đây là series đầu tiên mà chúng tôi tham gia đóng chính. Trước ngày khai máy, chúng tôi đã thức trắng một đêm, cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn, nhìn cùng một hướng về phía trần nhà. Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm chúng tôi thì thầm với nhau rằng chúng tôi đã hạnh phúc ra sao, vui như thế, mong chờ ra sao, nếu phim thành công chúng tôi sẽ đi đến những đâu để gặp những người yêu mến chúng tôi như những couple trước đó. Rồi chúng tôi kể về những câu chuyện ngày trước rằng đã có lần tôi đã định buông xuôi nhưng anh đã bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi. Không ai hẹn ai, chúng tôi phá lên cười trêu chọc nhau khi nhớ về những kỷ niệm trong suốt ba năm qua. Những ký ức ấy là báu vật mà cả đời này tôi cũng không thể quên được và tôi tin rằng anh cũng cảm nhận giống tôi. Song, nước mắt tôi lặng lẽ rơi, trong khoảnh khắc đó tôi đã thật sự mơ về một con đường tương lai trãi đầy hoa của tôi và anh.

Nhưng giờ thì.....

Tôi thừa nhận,

Tôi hối hận.

Đáng lẽ lúc đó chúng tôi nên từ chối bộ phim này cho xong.

Tôi không ngờ tới là anh lại có quá nhiều cảnh tình cảm với hắn. Những cảnh quay nóng bỏng ấy được xen kẽ vào những tập phim liên quan đến ký ức đau khổ của nhân vật chính.

Kết thúc cảnh quay, tôi xoay người bước dài từng bước và sau đó là chạy thật nhanh ra khỏi đó. Tôi dừng lại ở khu nhà vệ sinh nằm cách phim trường một đoạn xa. Quả thật là một resort cao cấp, thiết kế bên trong của nhà vệ sinh cũng được lên ý tưởng hết sức độc đáo và thi công đầy tỉ mỉ. Hai bức tượng nữ thần bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết, uyển chuyển đứng bên hai bồn rửa tay, như hai nàng tiên đang ngự trị trong không gian này. Không gian được bao phủ bởi tông màu trầm ấm, chủ đạo là màu be, xám và nâu đất, tạo nên một cảm giác sang trọng và thư thái. Đặc biệt, hệ thống gương vòm tạo ra hiệu ứng thị giác vô cực, khiến tôi như lạc vào một mê cung ánh sáng đa chiều. Tượng tượng nếu ta đứng ở vị trí trung tâm của nhà vệ sinh thì dù đánh mắt sang bất kỳ hướng nào cũng thấy chính mình ở đó. Lúc này, tôi cảm tưởng như có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm về phía mình. Họ nhìn thấy, cười cợt, chế giễu sự thảm hại và thất bại này của tôi.

Nhưng cũng chính dãy gương ấy như một cuộn phim vô hình chiếu lại toàn bộ những ký ức giữa tôi và anh trong suốt khoảng thời gian ba năm qua.

Trong suốt khoảng thời gian trước kia, tôi và anh đều chật vật trong chính cái ước mơ và đam mê của chính mình với liên tục các vai phụ. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng những vai diễn nhỏ bé ấy đã trở thành những viên gạch xây nên nền tảng cho sự nghiệp của chúng tôi. Nhờ vậy mà chúng tôi càng thêm trân trọng những kinh nghiệm và bài học mà chúng tôi gom nhặt được qua mỗi bộ phim. Nghệ thuật điện ảnh cho phép chúng ta tạo ra những thế giới mới và những con người mới. Việc khắc họa nhân vật một cách chân thật và sinh động là cách chúng ta gửi gắm những thông điệp, những câu chuyện ý nghĩa đến khán giả. Mỗi nhân vật, dù lớn hay nhỏ, dù chính hay phụ, đều đóng góp vào bức tranh tổng thể của bộ phim. Thực tế, chúng tôi không chỉ khao khát thành công mà còn muốn gìn giữ bản sắc và vẻ đẹp nguyên sơ của nghề diễn. Thấu hiểu được điều ấy một cách sâu sắc, thế nên trong chặng hành trình này chúng tôi vẫn luôn kiên trì. Chưa bao giờ bỏ cuộc.

Trong các tác phẩm trước đó, có thể do chúng tôi chỉ là nhân vật phụ nên hầu hết các cảnh quay chỉ xoay quay giữa tôi và anh ấy. Không hề có nhân vật thứ ba chen chân vào. Tôi đã cực kỳ thỏa mãn bởi việc này, cảm giác như chiếm được anh làm của riêng. Nhưng lần này là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ bởi vì tôi đã quá phấn khích. Vì thế, tôi đã không xem xét kỹ kịch bản từ trước nên dù có buồn đau đến mức nào thì cũng là do tôi tự chuốc lấy thôi.

Tôi đáng đời lắm.

Anh ấy chưa bao giờ bày dáng vẻ quyến rũ ấy trước mặt tôi. Cũng chưa từng dịu dàng vuốt ve tôi. Anh cũng chưa từng dùng giọng điệu thỏ thẻ như thế với tôi.

Trước đây, chúng tôi vẫn thường nhận rất nhiều lời khen về chemistry giữa hai bọn tôi đến từ đạo diễn, đồng nghiệp và đặc biệt là nhận được sự công nhận từ người xem. Thời điểm đó lúc nào tôi cũng tự hào về điều này bởi lẽ chúng tôi là partner định mệnh của nhau mà. Vậy mà giờ anh lại được khen điều tương tự như vậy với một người khác...

Đau thật đấy.

"Aou sao em ở đây vậy?". Không biết bằng cách nào mà anh ấy tìm thấy và đang đứng ngay sau lưng tôi.

"Giọng của anh nghe hay thật đấy!" tôi đáp lời anh. Nhưng lúc này tôi vẫn chưa đủ dũng khí để quay lại đối diện với anh.

"Aou em đang nói gì lạ vậy? Em bệnh à? Quay lại anh xem.". Nói rồi anh đặt nhẹ tay lên vai tôi cố xoay người tôi lại để đối diện với anh.

Anh ấy cao hơn tôi một chút nhưng sức lực của anh ấy lại không như vậy. Nên dù cố gắng thế nào thì lúc này cả anh và tôi vẫn đứng ở tư thế cũ.

"Được rồi. Anh bỏ cuộc.". Giọng anh bất lực.

Tôi biết anh đang khó chịu.

Là lỗi của tôi.

Tâm trạng của anh tệ dần đi hoàn toàn là lỗi của tôi.

Xin lỗi anh! Lần này cho phép em sẽ nuông chiều cảm xúc của mình một chút.

"Anh không biết tại sao em lại như vậy. Nhưng cảnh tiếp theo là cảnh đầu tiên của anh và em. Đạo diễn bảo anh tới nói với em là chúng ta nên luyện tập trước khi vào cảnh quay vì đây là cảnh khó". Anh ấy chậm rãi giải thích.

"Mà này sao tay em lại bị thương vậy?". Giọng của anh bỗng trở nên đầy hốt hoảng. Anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang bị thương của tôi với vẻ đầy lo lắng.

Đó là một thói quen xấu của tôi.

Vừa nãy để trấn an cảm xúc của mình tôi đã giáng một cú thật mạnh vào bức tường của dãy nhà vệ sinh. Tôi thừa nhận, tôi đang lợi dụng cơn đau nhưng... chính cơn đau ấy lại xoa dịu tâm hồn đang vụn vỡ của tôi.

Bỗng nhiên một cảm giác mát lạnh xoa dịu đôi bàn tay đang đau nhói của tôi. Lặng lẽ nhìn xuống, tôi thấy anh đang tỉ mĩ băng bó vết thương cho tôi. Tôi cũng không rõ, anh lấy cái hộp bông băng ấy ở đâu ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Đôi tay nhẹ nhàng, tỉ mĩ mà thoăn thoắt ôm trọn lấy bàn tay đang bị thương của tôi. Cảm giác da chạm da khiến tôi cảm nhận được rất rõ hơn hơi ấm từ anh. Tôi yêu nhất cái sự dịu dàng ấy của anh.

 Anh làm vậy thì làm sao tôi từ bỏ anh được đây.

Cách anh băng bó cho tôi thuần thục đến mức tôi cảm tưởng anh đã làm việc này rất nhiều lần trước đó. Tôi bất giác tự hỏi anh đã từng làm việc này với một người nào khác ngoài tôi hay chưa?

Sau một hồi thất thần, tôi từ từ quay người lại. Lúc này, anh đang ngồi quỳ trên sàn nhà, xếp gọn từng mảnh bông băng vào lại hộp. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, phác họa nên những đường nét góc cạnh của khuôn mặt. Tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy hình ảnh này của anh. Lúc này anh đang mặc một chiếc áo thun trắng mỏng ôm sát vào cơ thể cùng với chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối. Chết tiệt. Anh ấy như một cơn nghiện ngọt ngào mà tôi không thể nào cai được. Tôi biết trong lúc này việc si mê anh là không nên, lý trí của tôi cố gắng bắt ép trái tim tôi bình tĩnh lại để có thể đối diện với anh.

"Tại sao lại có hộp thuốc ở đây?". Tôi cất lời.

"Chỉ là anh nghĩ mình sẽ cần dùng tới.". Anh ấy đáp lời và tôi biết rõ anh đang bối rối.

"Anh biết rồi đúng chứ?"

"Biết gì cơ? Em nói gì vậy? Nhanh quay về đi đạo diễn và mọi người đang chờ đó?". Tốc độ dọn dẹp của anh đang nhanh dần.

Tôi biết.

Anh ấy đang lúng túng.

"Anh biết rồi đúng không?". Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Um. Anh biết hết rồi.". Anh dừng mọi hành động ngước lên nhìn thằng vào mắt tôi.

"Anh đã biết điều gì rồi?"

Sau một hồi ngập ngừng anh ấy đứng dậy và đáp lại tôi với giọng điệu điềm tỉnh.

"Một lần khi anh sang nhà em ngủ, khi anh tỉnh dậy vào giữa đêm vì khát nước và lúc quay lại giường anh đã thấy bàn tay em chảy máu thấm một mảng lớn vào ga giường. Anh nhận ra một việc nữa là việc em bị thương như vậy lặp đi lặp nhiều lần". Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thế nên...anh mới mang theo hộp thuốc đến?". Tôi thắc mắc. "Chỉ thế thôi sao?".

"Um. Chỉ thế thôi.". Anh khẳng định.

Thất vọng thật đấy.

Vết thương từ đâu mà ra? Tại sao tôi lại bị như vậy? Tại sao anh không hỏi? Anh không tò mò sao?

Tại sao?

Tại sao anh chỉ biết có thế thôi vậy?

Hàng ngàn câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí, khiến tôi như lạc vào một mê cung không lối thoát. Tôi siết chặt bàn tay, các khớp xương như muốn vỡ vụn. Tôi cố gắng dùng mọi cách trấn an bản thân mình để không bị mất kiểm soát.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh reo lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai chúng tôi.

"Chờ anh một chút". Anh lên tiếng.

"Anh nghĩ là chúng ta nên về thôi mọi người đang chờ chúng ta đấy.". Anh quay sang nói với tôi sau khi kết thúc cuộc gọi.

"Anh vừa cười?". Tôi thì thầm.

"Em nói gì cơ?".

Cơn ghen tuông như một ngọn lửa thiêu đốt tâm trí tôi. Tôi kéo anh lại gần mình và siết chặt anh trong vòng tay, như muốn hòa tan cơ thể mình vào anh. Mùi hương của anh, ấm áp và quen thuộc, khiến tôi vừa yêu vừa hận. Tôi muốn hét lên, muốn khóc, muốn anh là của tôi. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng và ôm chặt anh.

Càng lúc tôi càng siết chặt lấy anh hơn. Sau đó, tôi nhấc bổng anh lên đặt anh ngồi lên thành bồn rửa mặt.

"Em sao vậy?". Anh lo lắng hỏi.

"Không phải anh muốn luyện tập cho cảnh kế tiếp sao? Em luyện tập với anh.". Tôi thủ thỉ.

"Được anh theo em.".

"Anh yêu tên đó à?". Tôi đối diện với anh và dùng đôi bàn tay của mình vuốt ve gương mặt của anh. "Anh biết không? Vừa rồi anh làm em buồn lắm đấy.". Nói rồi tôi gục đầu lên vai anh để che đậy gương mặt méo mó với hàng nước mắt như chực trào tuôn rơi.

"Không. Anh không còn yêu hắn nữa.". Giọng anh bình thản, nhẹ nhàng, văng vẳng bên tai tôi.

Dù tôi biết lời đáp này của anh là dành cho nhân vật của tôi trong phim và nó không phải là dành cho tôi.

Tôi biết chứ.

Nhưng tôi vui lắm.

"Chúng ta quay về thôi". Tôi nhìn anh mỉm cười, giọng điệu bây giờ của tôi có vẻ đã trở lại bình thường.

"Em không có gì muốn nói với anh nữa sao?". Anh ấy vẫn ngồi đấy như cũ. Thế nhưng, lúc này anh hướng đôi mắt đầy nghiêm túc nhìn tôi. Giọng anh ấy có vẻ như khá tức giận. Tôi thoáng bất ngờ.

Tức giận.

Chắc là tôi nghe nhầm thôi nhỉ. Người nên tức giận ở đây nên là tôi mới phải chứ? Thật vậy anh chẳng có lý do gì để tức giận với tôi cả.

"Không. Em không còn gì để nói nữa hết. Em đi trước nhé.". Dù đã rất cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng nếu còn tiếp tục ở cạnh anh ấy như vậy tôi tin rằng mình sẽ có hành động vượt quá giới hạn. Tôi không hề muốn mất mặt trước anh một chút nào.



Nhìn cách em ấy chạy trối chết không khỏi khiến tôi có chút buồn cười. Nhưng mà quả thật em ấy làm tôi thất vọng thất đấy. Tôi còn tưởng mình sẽ nhận được một lời tỏ tình rồi cơ đấy. Nhưng mà tôi cũng không vội vì tôi vẫn còn nhiều trò vui để chơi cùng với em ấy mà.

"Chán thật đấy. Làm như vậy có vẻ vẫn chưa đủ nhỉ? Aou à em chuẩn bị đón nhận món quà tiếp theo của anh đi nha.". Tôi thì thầm và không kìm nén được một nụ cười phấn khích.

"Alo, anh New ạ. Em có chuyện muốn nhờ anh ạ."


Sau khi quay trở lại phim trường tôi ngay lập tức chuẩn bị cho cảnh quay cá nhân của mình . Cũng may những cảnh quay này chỉ là những phân cảnh đơn giản thế nên bàn tay bị thương của tôi cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Còn cảnh quay giữa tôi và anh sẽ được giời cho đến khi tay tôi khỏi hẳn.

Vừa rồi đó là bất cẩn của tôi khi không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi.

Sau khi tan làm, tôi và anh sẽ thường về cùng nhau. Chuyện tôi đưa rước anh bắt đầu từ ngay sau khi chúng tôi thân thiết với nhau qua bộ phim đầu đóng cùng nhau. Thời điểm ấy chúng tôi vẫn chưa được xác nhận là partner với nhau mà chỉ là bạn diễn đơn thuần của nhau. Hôm ấy, chúng tôi có cảnh quay khuya ở tỉnh và do gặp một số vấn đề mà anh ấy không thể bắt xe về nhà được nên tôi đã ngỏ lời muốn mời anh ấy về cùng. Tôi thề, lúc ấy tôi đã dồn hết dũng khí của mình tích luỹ trong ngần ấy năm sống trên đời để ngỏ lời với anh. Cũng may là anh đã nhận lời tôi. Kể từ hôm ấy chỉ cần là bộ phim chúng tôi diễn cùng nhau thì tôi sẽ nhận trách nhiệm là tài xế riêng của anh. Anh từng nói với tôi rằng anh cảm thấy rất thoải mái khi ngồi ở ghế phụ nên nếu có người yêu thì người đó nên là người lái xe cho anh. Từ lời nói đó của anh tôi đã không ngừng nỗ lực trở thành một tay lái xe lành nghề dù không quá chuyên nghiệp nhưng ít nhất thì vẫn đủ êm ả để anh có thể yên giấc sau những cảnh quay dài. Mỗi lần như vậy thì tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì tôi đã làm được một cái gì đó cho anh.

"Boom, chúng ta về thôi anh. Hôm nay anh có muốn ăn mì không? Em biết một quán ăn cũng ngon lắm.". Tôi vui vẻ đề xuất với anh. Quán ăn này trước kia anh nói muốn đi ăn thử sau khi xem review trên Tiktok. Tâm trạng của tôi cũng đã tốt lên rất nhiều. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh khi tôi đưa anh đến đó. Tôi đoán chắc anh sẽ bất ngờ lắm, mà chắc anh cũng không nhớ mình đã từng muốn đến đây đâu nhỉ. Nhưng chẳng sao cả dù gì bữa ăn ngày hôm nay cũng là để chuộc lỗi mà.

"À anh xin lỗi nha. Hôm nay anh có hẹn với Arm ăn tối rồi. Lúc nãy đạo diễn bảo với anh để rút ngắn thời gian thì anh và cậu ấy trong giai đoạn này sẽ hoàn thành tất cả những phân đoạn khi hai nhân vật còn yêu nhau trong một tuần này. Thế nên anh và cậu ấy định hẹn nhau đi ăn uống trò chuyện để hiểu nhau hơn. Vậy nên trong thời gian này anh sẽ về cùng cậu ấy. Tạm biệt em nha."

"Um. Anh đi cẩn thận".

"Boom chúng ta đi thôi.". Arm từ đâu bước tới vỗ nhẹ vào vai anh, ra hiệu cho anh đi cùng hắn ta.

Lý do hài hước thật đó.

Bóng lưng họ dần khuất sau những hàng cây, mang theo cả một phần trái tim tôi. Tôi như bị nhấn chìm trong biển sâu của nỗi buồn, tim tôi như bị thắt lại.

Hôm nay trời mưa,

Cả tuần nay, hôm nào trời cũng mưa,

Kể từ khi anh không còn ở bên tôi thì hôm nào trời cũng mưa.

Tôi không hề buồn.

Cảm giác không tệ như tôi nghỉ.

Chỉ là quay lại cuộc sống giống như trước kia. Về nhà, ăn tạm một thứ gì đó dọc đường và ngủ dưỡng sức cho ngày làm việc kế tiếp.

Tôi ổn.

Nếu không ổn thì cũng phải sống tiếp thôi. Tôi đã hứa cùng anh trở nên thật nổi tiếng rồi. Tôi phải giữ đúng lời hứa của mình chứ.

Dạo này đạo diễn khuyến khích tôi thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý, vì ông nhận thấy tôi có tố chất để khai thác mảng này.

Sao nhỉ?

Mọi thứ cứ như một màn sương mù bao phủ, tôi không thể nhìn rõ lý do tại sao mình lại kiên trì đến thế và liệu tôi có nên từ bỏ vai diễn này hay không? Cho đến khi nhớ lại ánh mắt khích lệ của anh, tôi mới nhận ra rằng, chính anh đã mang đến cho tôi niềm tin và động lực để tiếp tục. 

Tôi cười lớn. Tiếng cười tôi vang vọng khắp khoảng không của một căn phòng yên tĩnh. Lâu rồi tôi chưa cười tươi như thế. Cảm thấy sảng khoái thật đấy.

Nhưng mà tại sao nước mắt tôi lại rơi vậy nhỉ?

Dạo này tôi dễ khóc hơn trước, dù không có bất cứ nổi buồn gì thì nước mắt tôi cũng trực trào tuôn. Hèn chi đạo diễn bảo tôi hợp với kiểu nhân vật u sầu.

Yếu đuối thật đấy.

Dạo này tôi có thói quen lui tới những quán ăn mà chúng tôi thường hay tới ăn cùng nhau. Hôm nay sau khi kết thúc buổi làm việc tôi cũng tới quán cơm chiên trước kia chúng tôi đã từng ghé qua. Lần nào đến đây anh ấy cũng sẽ tự nhiên gọi hai dĩa gà sốt chua ngọt vì anh ấy không thích ăn cay. Tôi bảo với anh ấy tôi cũng vậy.

Tôi muốn tôi với anh có thật nhiều điểm chung với nhau.

Dạo này tôi có thói quen dọn dẹp nhà cửa. Lâu rồi tôi đã không đụng vào chuyện trông nom việc nhà. Bất ngờ là tôi nhận ra không biết từ bao giờ trong căn hộ của mình đâu đâu cũng là hình bóng của anh. Với cả tôi không thích những thứ đa sắc. Từ trước tới giờ tôi đều hướng tới lối sống tối giản với những vật dụng có màu trung tính. Nhưng mà nhìn kĩ thì chúng cũng không đến nỗi tệ.

Cuộc sống của tôi trong một tuần không gặp anh thật sự trôi qua bình yên hơn tôi tưởng. Thực ra chúng tôi vẫn chạm mặt nhau ở phim trường. Đúng vậy chúng tôi chỉ đơn thuần là chạm mặt nhau thôi vì anh ấy còn đang bận rộn cùng tên kia luyện tập để hoàn thành mọi cảnh quay của họ trong tuần này. Có vẻ là anh đang rất bận rộn.

Nên để không làm anh phân tâm. Tôi nên trở thành một bé ngoan không làm phiền anh làm việc.

Nếu có cơ hội tôi sẽ kể với anh rằng tôi đã ngoan ngoãn như thế nào vào những ngày nay.

Thật ra,

Dạo này tôi thấy nhớ anh lắm.

Hay là tôi gọi điện thoại hỏi thăm anh một chút. Như vậy chắc không làm phiền quá đâu nhỉ. Dù gì cũng đã trôi qua một tuần và các cảnh cũng có vẻ đã dần hoàn tất.

Nói rồi tôi rút điện thoại và gọi tới cho anh. Không quá lâu anh đã nhấc máy. Đầu dây bên kia là tiếng ồn ào đến chói tai. Lạ thật đấy anh trong trí nhớ của tôi không phải là người ưa thích tới những nơi nào nhiệt. Anh của tôi là một người âm trầm, tĩnh lặng, nhẹ nhàng, dịu dàng như một làn gió mùa thu.

"Alo, Aou em gọi anh có gì không?". Anh cố nói lớn.

"Anh đang ở đâu?". Tôi nhạt giọng.

"Em nói gì cơ?".

"Tôi hỏi là ANH ĐANG Ở ĐÂU?". Tôi gằn giọng quát lớn.

"Anh đang đi chơi cùng đám bạn của Arm. Hôm nay quán bạn của anh ấy khai trương.". Có lẽ vì tiếng ồn nên anh không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của tôi.

"Tôi đến rước anh.".

"Không cần đâu. Anh đang chuẩn bị về rồi.".

"Lát nữa anh sẽ đến chỗ em. Nấu gì cho anh ăn nhé.".

"Anh đi cẩn thận.".

" Anh à, thật ra em thích ăn cơm cari hơn". Nói rồi tôi vội cúp máy.

Không ngờ tôi lại nổi nóng với anh

Là tôi sai rồi. Bây giờ tôi cần chuẩn bị chút thức ăn cho anh ấy.

Tôi biết....

Nhưng mà....

Tự nhiên,

Muốn chết quá.

Tôi ngồi bên cửa sổ, đôi mắt tôi đờ đẫn nhìn ra những hạt mưa rơi. Mỗi hạt mưa như một nhát dao cứa vào trái tim tôi, xé nát những mảnh ký ức đẹp đẽ. Nằm giữa căn phòng tối tăm, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Tôi cảm thấy mình như một con tàu lạc lõng giữa biển khơi, không có bến đỗ. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, nước mắt lăn dài trên gò má ướt đẫm gối. Chúa ơi sao ngài vẫn còn chưa mang con đi.

Con sắp không nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store