Shortfic Xihong Cau Be Ao Do Va Ten Soi Doc Ac
Trong rừng, tiếng chim hót líu lo, nắng chiếu qua từng kẽ lá xuống mặt đất trông thật đẹp. Tuy thế, cậu vẫn bước đi, không dừng lại hưởng thụ vẻ đẹp. Bởi trong đầu cậu là lời dặn của mẹ: không la cà, phải đi thẳng! Cậu vừa đi vừa hát, thỉnh thoảng còn nhảy tưng tưng. Chợt đằng trước, nhảy ra một con sói lông xám, cất giọng trầm:
-Chào nhóc!
Cậu giật mình, hét lên rồi ngã xuống đất. Nhận ra người khiến mình suýt lọt tim ra ngoài là sói xám, cậu có chút sợ hãi. Tên sói xám ngồi xuống, nhìn cậu chằm chằm. Tim đập mạnh nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
-Sói? TRÁNH XA TUI RA!!!!!!!!!!
Sói nhăn mặt, vội lấy tay bịt miệng cậu lại:
-Làm ơn đừng có hét, tai tôi sắp thủng rồi.
Cậu hất tay hắn ra, trừng mắt:
-Anh... anh muốn gì?
Sói cười, sát lại gần cậu, hỏi:
-Nhóc tên gì?
Cậu bật dậy, cầm giỏ, nói:
-Anh hỏi làm gì??? Nói cho anh hay, đừng có làm gì tôi, cẩn thận tôi cho anh vài cái đấm. Tôi biết võ đấy!
Hắn khẽ cười, đứng lên:
-Nhóc có thể sao?
Vừa nói, hắn vừa bước tới, cậu lùi lại, run run:
-Anh làm trò gì đó?
Sói hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, xét:
-Mùi táo! Thật thơm làm sao.
Cậu rùng mình, cứ lùi cho tới khi lưng chạm vào thân cây. Hắn chống tay khiến cậu không thể thoát ra ngoài. Ghé vào cổ cậu hít hà, hắn nói nhỏ:
-Mùi vị không tệ.
Rồi cắn liếm tai cậu.
Mặt đỏ bừng, cậu dồn lực đẩy hắn, hét lên:
-Đồ biến thái!
Hắn liếm liếm môi:
-Thật ngọt.
Cậu bị hắn dọa sợ nên bây giờ không muốn dây dưa, vội nói:
-Mẹ tôi đã dặn, không được la cà. Anh đừng làm phí thời gian của tôi.
-Nhóc đi đâu?
-Tôi đưa bánh cho bà.
Cậu trả lời cho xong, bước nhanh, không dám quay đầu lại. Cậu chỉ muốn mau mau đến nhà bà! Sói rất nguy hiểm!
-Chào nhóc!
Cậu giật mình, hét lên rồi ngã xuống đất. Nhận ra người khiến mình suýt lọt tim ra ngoài là sói xám, cậu có chút sợ hãi. Tên sói xám ngồi xuống, nhìn cậu chằm chằm. Tim đập mạnh nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
-Sói? TRÁNH XA TUI RA!!!!!!!!!!
Sói nhăn mặt, vội lấy tay bịt miệng cậu lại:
-Làm ơn đừng có hét, tai tôi sắp thủng rồi.
Cậu hất tay hắn ra, trừng mắt:
-Anh... anh muốn gì?
Sói cười, sát lại gần cậu, hỏi:
-Nhóc tên gì?
Cậu bật dậy, cầm giỏ, nói:
-Anh hỏi làm gì??? Nói cho anh hay, đừng có làm gì tôi, cẩn thận tôi cho anh vài cái đấm. Tôi biết võ đấy!
Hắn khẽ cười, đứng lên:
-Nhóc có thể sao?
Vừa nói, hắn vừa bước tới, cậu lùi lại, run run:
-Anh làm trò gì đó?
Sói hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, xét:
-Mùi táo! Thật thơm làm sao.
Cậu rùng mình, cứ lùi cho tới khi lưng chạm vào thân cây. Hắn chống tay khiến cậu không thể thoát ra ngoài. Ghé vào cổ cậu hít hà, hắn nói nhỏ:
-Mùi vị không tệ.
Rồi cắn liếm tai cậu.
Mặt đỏ bừng, cậu dồn lực đẩy hắn, hét lên:
-Đồ biến thái!
Hắn liếm liếm môi:
-Thật ngọt.
Cậu bị hắn dọa sợ nên bây giờ không muốn dây dưa, vội nói:
-Mẹ tôi đã dặn, không được la cà. Anh đừng làm phí thời gian của tôi.
-Nhóc đi đâu?
-Tôi đưa bánh cho bà.
Cậu trả lời cho xong, bước nhanh, không dám quay đầu lại. Cậu chỉ muốn mau mau đến nhà bà! Sói rất nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store