ZingTruyen.Store

Shortfic_Why ?

Chap 6: Gặp em

sociu_sone

"Gặp nhau là một cái duyên, được ở bên nhau lại là một cái duyên khác. Ngày đó anh gặp em, không cần biết điều đó là đúng hay sai, tốt hay xấu, chỉ cần biết rằng đó là điều anh làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất đời này, vậy là đủ rồi."

....

Từ lúc từ JYP trở về Baekhyun luôn giữ thái độ trầm mặc. Chanyeol và Luhan có hỏi lí do của sự trầm mặc đó nhưng anh không nói một lời nào. Cũng chẳng ai có thể biết điều đó. Chỉ là anh đang nghĩ, vào một ngày xuân tháng ba rực rỡ, anh đã gặp được một cô gái làm anh trải qua bao xúc cảm của cuộc đời, hạnh phúc có, đau khổ có, vui có mà buồn cũng có...

.....

Năm 2012, SM Entertaiment.

Sau khi rời khỏi phòng họp của SM, mặt Byun Baekhyun dần chuyển lạnh.

"Cô muốn chơi tôi ? Tốt ! Start game  !"

Anh lấy điện thoại ra, từ tốn bấm một dãy số: "Điều tra về cô ta cho tôi."

Cúp máy, anh về dorm, thay một bộ đồ màu tối, nói đúng hơn là từ trên xuống dưới toàn là màu đen: áo đen, quần đen, mũ đen, giày đen cả khẩu trang cũng đen. Bước xuống tầng hầm, anh nhanh chóng tiến về phía chiếc siêu xe Posche đang đứng sừng sững ở phía trước.

"Kitttt !!!"

Xe vừa mới lao ra khỏi tầng hầm đã phải vội vã phanh lại. Một cô gái cao khoảng một mét năm mươi xăng ti đang ngã trước đầu xe anh, sắc mặt tái mét. Chắc hẳn cô ta đang rất sợ hãi.

Anh không thèm đoái hoài đến cô ta, định lái xe lao thẳng, ai ngờ cô gái kia cứng đầu, nhanh chóng đứng dậy chặn trước xe anh kêu gào:

- Ô mô cái anh kia ? Không có mắt à ? Lái xe đụng trúng người ta mà không thèm xin lỗi à ?

Anh nhìn cô ta một lúc, cảm giác nhìn cô ta khá quen mắt.

"Nhìn cái gì mà nhìn ! Từ bé đến giờ chưa nhìn thấy người đẹp như tôi bao giờ hả ?"

Anh không nói gì, đúng hơn là anh đã cạn lời với cô ta. Xe đã nổ máy.

Thấy vậy cô gái kia nói xóc nói xỉa Baekhyun:

- Anh này, sao ra đường mà anh bịt kín như ninja vậy ? A ! Cũng phải, không bịt sợ cháy da chết. Đàn ông Hàn Quốc dạo này điệu đời quá đi thôi !

Byun Baekhyun cố kìm nén cơn giận sắp bùng phát, mặt anh lạnh đi, giọng anh trầm chỉ nói vỏn vẹn một chữ: "Biến !"

"Biến cái con khỉ mốc nhà anh đấy. Anh là... Á ! Anh...anh... BYUN BAEKHYUN !!!" Cô gái làm nhảm chửi, rồi chợt nhận ra người đứng trước mặt cô ta là ai liền hét toáng lên.

Từ xa có một đám người nghe tiếng cô gái kêu, phát giác ra anh ở gần đó liền vội vã chạy lại xem.

Người A: "Không có gì hết !"

Người B: "Rõ ràng tôi cũng nghe ở đây có ai kêu tên Byun Baekhyun mà."

Người C: "Tôi cũng nghe thấy."

"..."

Sau một hồi không tìm thấy gì hết đám người kia cũng bỏ đi.

Sợ quá ! Làm thần tượng mà sao giống đại ca băng đảng xã hội đen quá !

Lúc nãy may mà Baekhyun phản ứng nhanh nhạy, kéo Taeyeon vào một góc khuất. Hai người đứng rất gần nhau, chỉ cách nhau bằng khoảng cách hơi thở.

Mà cô gái này, không nói ai cũng biết đúng không, Kim Taeyeon chứ ai !

Đợi đám người kia đi xa, anh lôi Taeyeon ra khỏi góc khuất, nhét cô vào xe rồi đi ra khỏi tầng hầm.

"Này ! Thả tôi ra ! Anh đị đưa tôi đâu ?"

Không phải anh ta đã biết cô là người đã "đả đảo" anh ta không ? Có khi nào anh ta sẽ... cô không !

- NÀY ! ANH BỊ ĐIẾC À ?

"Câm miệng !" Byun Baekhyun đã mất hết kiên nhẫn với cô, anh gầm nhẹ.

Taeyeon vội im bặt. Mặt anh khi ấy đúng là quá đáng sợ.

Đi một hồi lâu, chắc khoảng 30 phút gì đó, xe chạy đến đường cao tốc. Taeyeon mới về Hàn Quốc, lại là dân mù đường chuyên nghiệp nên không biết con đường này dẫn tới đâu.

Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi !

Byun Baekhyun mà người ta đồn là một tên đáng sợ, dám hành hung cả quản lý !

Byun Baekhyun mà người ta kể là một tên thiếu gia ăn chơi trác tán, tiêu tiền như nước !

Byun Baekhyun mà Sompi đưa tin là một kẻ luôn trầm lặng, luôn lạnh lùng và có một thế lực khủng đứng sau mà ngay cả ông trùm ngành giải trí Lee Sooman cũng phải kính nể vài phần.

...

Có khi nào Kim Taeyeon cô sẽ bị anh ta giết người diệt khẩu ? Nghĩ đến đó sống lưng cô bỗng lạnh toát ! Cô còn chưa gặp được người thương nên sao có thể dễ dàng lìa đời như vậy ?

"Anh mau thả tôi ra ! Thả tôi xuống mau !" Cô quát anh.

Baekhyun liếc cô một cái rồi phanh nhanh xe lại, bất chấp đây là đường cao tốc. Dường như chỉ chực chờ cơ hội này cô nhảy nhanh xuống xe, đóng sầm cửa lại. Chiếc xe Posche cao cấp kia liền phóng mất hút.

Xuống xe rồi mới thấy hình như dạo này cô mắc bệnh ngu hơi nặng. Đường cao tốc thì làm gì bắt được xe, có khi không cẩn thận còn bị xe cán cho lên thiên đàng gặp Thượng Đế luôn ấy chứ.

Kệ đi ! Còn hơn ngồi trên xe Byun Baekhyun.

Vậy là Taeyeon lững thững đi ngược lại đoạn đường hồi nãy. Sao mà dài quá, chắc cũng phải mười cây số chứ ít. Chẳng lẽ cô lại phải gọi cho anh hai ra đón ? Anh ấy mà biết cô bỏ học về Hàn thì có khi trọc đầu bôi vôi cô luôn ấy chứ !

Đi mãi đi mãi, trời bắt đầu sập tối. Ánh hoàng hôn ở Hàn Quốc thật đẹp, thật ấm áp.

...

"Anh hai ~"

"Oppa."

Cuối cùng cô cũng chịu thua. Trời tối, đi mãi không biết bao giờ mới về đến khách sạn. Bất đắc dĩ lắm cô mới gọi cho anh trai. Đúng như cô dự đoán, anh ấy đã chính thức cạch mặt cô. Khi đến đón cô, anh ấy không nói gì hết, làm mặt lạnh với cô em gái bé bỏng của ảnh.

"Jongdae oppa, anh cho em ở lại Hàn Quốc đi. Em không muốn về Anh."

"Không." Anh ấy chỉ lạnh lùng đáp lại.

"Anh, em không muốn đi học nữa. Em bỏ học rồi. Có về đó cũng không được học tiếp. Thà ở đây còn hơn !"

Anh ấy quay mặt lại, nhìn cô hồi lâu: "Không là không. Em không về Anh ? Được ! Anh đưa em về Mĩ."

Taeyeon sa sầm mặt:

- Anh có quyền theo đuổi ước mơ, anh đã thoát khỏi chỗ đó, vậy tại sao không cho em được vùng vẫy với ước mơ của mình.

Chen im lặng.

Cô bồi thêm: "Anh có biết, những ngày tháng đó đối với em là như thế nào không ? Là địa ngục ! Ba mẹ thương anh, nhưng họ..."

Dường như có thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng Taeyeon, cô rất muốn nói, nhưng không thể nào mở miệng ra được. Nước mắt chực trào rơi, cô muốn khóc, nhưng bản năng mạnh mẽ trong cô trỗi dậy, không cho phép cô giải phóng tuyến lệ.

"Tùy em." Chen quay mặt đi. Rồi sẽ có một ngày em hiểu ra, những thứ em vốn tưởng đó là tội ác, thực ra là để bảo vệ em hết thôi.

...

Cô ở lại tạm trong dorm của EXO. Bởi vì EXO mới debut được hai năm nên chưa thu hút được nhiều sự chú ý. Nhưng từ ca khúc Wolf nhóm đã thực sự vươn lên mạnh mẽ. Dạo gần đây còn có hàng tá scandal "để đời" của Byun Baekhyun nên nhóm nổi như cồn. Tháng này các thành viên EXO được nghỉ, lý do là gì thì ai cũng biết hết rồi đấy. Các thành viên người đã đi du lịch, người về nhà thăm bố mẹ. Dorm vắng tanh. Anh trai cô và Byun Baekhyun ở lại dorm.

Mà Byun Baekhyun mới đi hồi chiều nên chắc tối nay sẽ không về đâu, vậy là tối nay cô sẽ ở thoải mái một chút rồi.

Nằm thẳng người ra sofa, Taeyeon miên man suy nghĩ về hướng đi của cuộc đời mình. Cô đã từng sống không có ước mơ, không có hoài bão. Chỉ biết ăn chơi phá tiền bố mẹ. Bây giờ Chen cũng không dư giả cho lắm, anh ấy từ chối tất cả viện trợ từ bố mẹ, tự thân lập nghiệp.

Còn cô ? Chẳng lẽ cô cứ ăn bám ở đây mãi sao ? Rồi các anh EXO sẽ nghĩ ra sao. Dorm thì bé mà tận mười hai người ở.

Quá chật !

Khoảng bảy giờ anh Jongdae đã đi đến phòng thu, anh quản lý bên đó bảo sang bàn kế hoạch gì đó, bảo cô đừng đợi anh, có lẽ tối nay anh ở bên đó không về. Trước khi đi anh đã nấu sẵn đồ ăn cho cô, cấm cô bỏ bữa. Nhưng cô lại thích nhất là bỏ bữa, vì mỗi lần cô không chịu ăn uống là mẹ lại làm bánh cho cô ăn...

Đồ đạc cô đã đưa sang đây hết rồi. Cũng nhiều quá, ngày xưa mình ăn chơi sa đọa vậy sao ? Chắc ngày mai cô sẽ bán đi một ít đồ, cộng với số tiền còn dư lại có lẽ cũng đủ thuê một căn nhà.Nghĩ mãi, Taeyeon thiếp đi lúc nào không hay.

Mười giờ.

Từ ngoài cửa có tiếng chìa khóa gõ lạch cạch. Một bóng đen cao lớn bước vào nhà. Anh mệt mỏi mò mẫm công tắc đèn, bật điện rồi bỗng hơi giật mình. Sao cô ta lại ở đây ? Anh bước nhẹ đến sofa rồi nhìn xuống. Tư thế khi ngủ của cô thật đặc biệt, co ro người lại như một bào thai trong bụng mẹ. Anh cười nhẹ, cô giống anh - họ đều thiếu cảm giác an toàn.

Để cô ngủ ở đó, Baekhyun vào phòng. Mở máy tính lên, một email đã được gửi đến từ mấy tiếng trước:

Họ & tên: Kim Taeyeon

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Mĩ

Ngày, tháng, năm sinh: 09/03/1994

Học vấn: Trường Đại học Oxford, năm nhất, chuyên ngành Quản lý Kinh tế.

Bố: Kim Jun - Chủ tịch tập đoàn tài chính GH.

Mẹ: Lee Jimin

Anh trai: Kim Jongdae

Chỉ số IQ: 150/300

Chỉ số EQ: 300/300

ID Instagram: taetae3.9

Là sinh viên xuất sắc của trường nhưng đã nghỉ học vào đầu năm nay.

Cô ta chính là người đã truyền đạt thông tin sai sự thật về cậu trên Instagram vào sáng nay.

...

Ồ ! Oan gia ngõ hẹp !

...

Sáng tỉnh dậy thấy nhà vắng tang, nhình đồng hồ cũng thấy chỉ 7h30' sáng rồi. Taeyeon lồm cồm bò dậy. Tối qua cô nằm trên sofa, không đắp chăn nên lạnh hết cả người, lại còn lăn xuống đất đập đầu vào cạnh bàn nữa chứ. Đúng là xui xẻo quá mức !

Vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng xong cô ra khỏi nhà.

Sáng sớm bước ra đường mà sao xe cộ đông quá, ùn tắc giao thông luôn. Cô mặc một bộ đồ đơn giản, quần jeans với áo phông trắng, khoác thêm áo khoác mỏng. Nhìn vào cảm thấy rất giản dị.

Cô đã tìm hiểu khá kĩ, ở gần SM có một tiệm cà phê nổi tiếng tên là 'Keep Coffee'. Cái tên rất kêu nha - Níu Giữ - lương ở đây cao, tính theo ngày, công việc nhàn hạ: bưng bê đồ uống hoặc làm bánh. Cô nghĩ với tay nghề làm bánh của cô thì chắc cũng ok.

Taeyeon tràn đầy tự tin bước vào. Cô ghé lại quầy tiếp tân:

- Chị ơi ở đây có tuyển nhân viên làm bánh không ạ ?

Cô nhân viên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ nói: "Không tuyển."

"Vậy có thiếu nhân viên phục vụ không ạ ?"

"Không cần."

Haiz... Số cô nhọ quá.

"Vậy chị ơi tiệm có thiếu người rửa bát đũa hoặc bưng bê gì không ạ ?"

Cô nhân viên gắt lên: "Đã bảo cô là không thiếu rồi ! Sao cô lì thế !"

Giọng cô ta không to, nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn của mấy bàn ngồi gần đó.

Taeyeon chìu ỉu đi ra, ai ngờ vừa ra  đến cửa lại đụng phải một người đàn ông. Cô đâm sầm vào ngược anh ta.

"Xin lỗi...xin lỗi..." Cô cuống quýt xin lỗi, thấy người đó không nói gì cô vội ngẩng đầu lên xem thử có phải anh ta bị đụng đến đơ rồi anh không. Nhưng không, mặt anh ta tỉnh bơ:

- Anh đi không nhìn đường à ? Thấy tôi sao không tránh ?

Baekhyun không thèm nói gì, anh vòng qua cô đi vào trong. Đây là chỗ công cộng nên cô cũng chẳng muốn cái nhau to tiếng. Thôi thì đi tìm chỗ khác vậy. Byun Baekhyun cũng tài thật, giữa bão scandal người ta lo chốn còn không được, đằng này anh ta lại đi khoe cái mặt mình ra. Đúng là làm màu.

...


Anh đi vào 'Keep Coffee', không thèm nhìn ngó mọi người xung quanh, anh lên thẳng phòng V.I.P.

Vào đến phòng anh cởi áo khoác ra, gọi điện thoại cho quản lý tiệm:

- Lúc này có một cô gái đến xin việc phải không.

- Dạ, đúng vậy ạ.

- Cô ta được nhận ?

- Thưa ngài, tiệm đã đủ người làm, không cần tuyển thêm nhân viên.

- Chọn cô ta.

- Sao ạ ? Chúng ta đâu biết cô ta là ai đâu ạ ? Dạ..vâng.

Ông quản lý không dám trái lời, cúp máy xong là ông ta cho người đi tìm cô gái bí ẩn kia ngay.

Buông điện thoại, anh châm một điếu thuốc. Làn khói mờ ảo từ từ hiện ra, nó làm gương mặt anh có cảm giác rất mơ hồ, rất quyến rũ. Anh đứng bên cửa sổ sát sàn, ngắm nhìn nhịp sống nhộn nhịp xung quanh.

Anh là người luôn có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Nhưng - sao bóng hình kia lại cô đơn đến vậy ?

...

Đi gần mười quán cà phê, chân Taeyeon mởi nhừ. Không một quán cà phê nào chịu nhận cô. Là cô quá kém cỏi hay sao. Bước đến công viên mini gần đó ngồi nghỉ, lúc này cô mới thấy được thư giãn tí xíu. Kiếm tiền đúng là không phải việc dễ làm.

Ngó dọc ngó ngang bỗng thấy một cặp đôi ngồi đó. Rất tình tứ nha. Ô mô ! Hôn nhau kìa. Thật là đốt mắt con dân quá. Cô không tự chủ được nên đã lấy điện thoại ra quay lại. Tính cô là thế, thấy cái gì hay hay là lấy điện thoại ra chụp hoặc quay lại. Hình như anh chàng kia phát giác được điều gì đó, anh ta quay lại nhìn cô.

Taeyeon giả ngu, cô đặt tau xuống đấm đấm vào chân làm như đau lắm. Một lúc sau cô mới dám ngẩng đầu lên. Ủa, họ đi đâu rồi ?

- Cô đang làm gì vậy ?

Ơ ! Giật cả mình ! Cô quay lại, nhìn thấy "nam chính" đã đứng ờ đó từ lúc nào. Cô chối bay:

- Làm gì là làm gì ?

Anh ta truy vấn:

-  Lúc nãy cô quay video tôi phải không ?

Taeyeon giả ngu tập hai:

- Không có ! Tôi đâu biết anh là ai đâu mà quay với chả cót.

Anh ta chẳng chịu buông tha cho cô:

- Đưa điện thoại đây tôi xem.

Toát mồ hôi lạnh, có khi nào anh ta kiện cô đi tù không ?

- Không đưa, có ngu mới đưa cho anh. Nhỡ anh cướp điện thoại tôi luôn thì sao ?

Anh ta không nói nhiều, giật lấy điện thoại cô, bấm bấm rồi trả lại cô.

- Xâm phạm quyền riêng tư của người khác là vi phạm pháp luật đấy.

- Anh lấy điện thoại của tôi có phải là tự tiện đụng vào đồ dùng cá nhân của người khác khi chưa được sự cho phép không ?

Anh ta chẳng nói gì.

Cô mặt dày, đã sai mà còn trơ trẽn:

- Tôi sẽ kiện anh.

- Thích thì cô cứ kiện.

Anh ta rút tấm danh thiếp từ trong túi quần đưa cho cô.

- Nếu muốn kiện thì cô cứ liên lạc theo danh thiếp này. Tôi sẽ "hầu cô". Nếu tôi còn thấy video được phát tán lung tung thì cô cứ chuẩn bị tinh thần vào nhà đá bóc lịch đi. Video vừa rồi, cô muốn lấy bao nhiêu cũng được.

Taeyeon đơ người. Người ta nghĩ cô là loại gái chuyên đi tống tiền ư ?

- Anh kia !

Hét lên thì anh ta cũng đi mất xác rồi. Trên tấm danh thiếp có ghi: "Mike Lee - Tổng Giám đốc tập đoàn Lotte."

...

Đi một buổi sáng, gần như là mệt muốn xỉu, cô lê bước về Exo dorm. Thôi không làm được cái này thì làm cái khác vậy.

"Ding dong..."

Cô nặng nhọc bước ra mở cửa. Nhìn thấy anh chàng đứng ngoài cửa cô có cảm giác quen quen nhưng nhất thời không  thể  nhớ ra được đó là ai.

"Xin hỏi, anh là..."

Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên, rồi tự dưng lại cười rõ tươi.

"Cô không biết tôi à ?"

Biết rồi mắc gì hỏi anh, "Hihi, anh là ai vậy ?"

Anh ta đơ cục bộ, "Cô thật không biết tôi á ?"

"Tôi không biết."

"Tôi là Kim Heechul của nhóm Super Junior."

Thế này cô cũng chịu. Cô chẳng bao giờ quan tâm về Kpop, chỉ quan tâm về Chen thôi. Đến EXO cô còn chưa biết hết mặt thì cái anh đậm chất women này làm sao cô biết.

"À ! Tôi chịu."

Heechul nổi giận đùng đùng, đến Super Junior cũng không biết, đầu cô ta chắc chứa toàn đậu quá !

"Haiz. Không sao. Cô là ai ? Sao lại vào được đây ?"

"Tôi tên là Kim Taeyeon. Là sesang fan của nhóm EXO." Taeyeon thiết nghĩ, sau này không có việc làm thì đi làm lừa đảo đa quốc gia cũng được, cô lừa người quá sieu mà !

"Sesang fan á ? Cô vào đây bằng cách nào ?" Heechul hét toáng lên, phải gọi cảnh sát thôi, EXO dorm cô ta còn vào được huống hồ gì là SuJu dorm.

"Tôi trèo tường."

Heechul ngất rồi.

"Anh ơi, anh bị sao vậy. Tôi chỉ đùa chút thôi mà."

...

Đến chiều, Chen về, không thấy Taeyeon ở nhà, anh lo lắng định gọi điện cho cô, chợt thấy tờ giấy nơi góc bàn đập vào mắt:

"Anh hai, em không thể cứ làm phiền anh như vậy được. Em muốn tự lập. Khi nào ổn định em sẽ liên lạc với anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Tạm biệt !

                                                                                                                         Em gái của anh,

                                                                                                                                                Taeyeon"

Chen thở dài, cô luôn như vậy, muốn làm gì thì phải làm đến cùng. Nếu cô không đi thì ngày mai cũng phải về Mĩ. Chi bằng đi rồi còn hơn về chịu sự quản giáo của ông ấy.

...

Tối Seoul thật lạnh. Taeyeon co ro ngồi vào một xó nơi hẻm nhỏ. Cô đã sớm biết, với tính cách của ba cô, sớm muộn gì cô cũng phải quay về Mĩ, quay về căn nhà đau thương ấy. Cô không muốn. Thà chịu đói chịu rét nơi đây còn hơn. Bỗng có tiếng điện thoại reo, cô bắt máy.

"Alo, cho hỏi ai vậy ạ ?"

"Xin hỏi, có phải sáng nay cô đến xin việc ở 'Keep Coffee' phải không ?"

Cô chần chừ đáp, "Phải.. Cô là ai ?"

"Chào cô Kim Taeyeon. Cô đã được nhận vào làm việc ở đây. Mong cô sắp xếp thời gian để đến làm việc."

Quái lạ ! Cô không hề để lại bất cứ thông tin liên lạc nào, chỉ mới nói được đôi ba câu đã bị đuổi ra khỏi cửa. Sao bây giờ lại được chọn vào ?

"Vậy tối nay tôi đến làm luôn được không ?" Cô thăm dò.

"À... Được."

"Vậy xin hỏi tiệm có sắp xếp chỗ ở cho nhân viên không ?"

Nghe đến đây cô ta có vẻ lưỡng lự, "Cái này... Cô chờ tôi xíu nhé..."

Suy cho cùng bây giờ có việc làm là tốt lắm rồi. Quần áo cô cũng bán đi một nửa, tiền tiêu cũng chỉ đến hè là hết, bắt buộc phải kiếm kế sinh nhai.

"Được. Cô có thể đến làm việc ngay, chỗ ở khi nào cô đến chúng tôi sẽ sắp xếp."

"Được. Cảm ơn cô."

Cúp điện thoại, Taeyeon thở phào nhẹ nhõm.

Cố lên !

...

Keep Coffee đã đóng cửa nhưng đèn trang trí vẫn sáng.

Cô bước vào mà không hề biết rằng, cuộc sống của cô sẽ bị thay đổi hoàn toàn vì quyết định ngày hôm nay.

Cô nhân viên lúc sáng nói chuyện với Taeyeon niềm nở chạy ra kéo cô. Cô ta nói với cô rằng Keep Coffee không mở quá mười giờ đêm, buổi sáng bắt đầu làm việc từ bảy giờ sáng, thời gian làm việc khá rảnh rỗi. Chia làm ba ca. Sáng từ 7h sáng đến 12h. Chiều từ 13h đến 6h. Tối từ 6h30' đến 10h.

"Cô làm ca sáng và ca tối, ca chiều được nghỉ, lương thử việc một tháng làm việc là hai triệu won. Nếu sau hai tháng cô làm tốt thì sẽ được nhận."

"Dạ."

"Cô rất may mắn đấy. Vốn dĩ tiệm đã đủ người, không hiểu sao quản lý lại thêm cô vào. Cô gắng nhé. Phòng cô ở tầng 3, phòng bên cạnh phòng V.I.P ấy. Tôi về đây."

Kim Taeyeon gật đầu, tỏ ý đã biết. Đóng cửa tiệm, cô xách vali lên tầng ba.

Keep Coffe được thiết kế theo phong cách châu Âu, điểm xuyến là những nét đặc trưng của văn hóa phương Đông. Suốt những bậc cầu thang, cô nhìn thấy những hình ảnh trìu tượng về một cặp tình nhân, có muôn vàn trạng thái được lột tả. Tầng một là nơi ăn uống. Tầng hai có những căn phòng sách, từng phòng là những thể loại sách riêng, có khoảng ba bốn phòng gì đó. Tầng ba là khu V.I.P, chỉ có ba phòng. Một phòng V.I.P, một phòng của cô, đề chữ 'My Sunshine', phòng còn lại bị khóa. Diện tích còn lại làm ban công. Ban công của tiệm thật bờ rồ. Nó rộng, trồng rất nhiều hoa, hoa hồng, hoa ly, hoa hướng dương,... Cạnh đó là một cái xích đu nhỏ màu hồng. Chắc chắn chủ nhân của tiệm cà phê này là một người rất lãng mạn.

Từ đây nhìn xuống, cảnh đêm Seoul đẹp, đẹp theo kiểu mới lạ mà Taeyeon chưa bao giờ cảm nhận được. Đèn đêm như những ngôi sao nho nhỏ nhấp nháy, sáng song hành cùng những vì tinh tú trên trời cao.

Ở Anh, đêm rất lạnh, sương mù làm mờ đi cái phồn hoa của thành phố.

Ở Mĩ, với cô đêm hay ngày cũng giống nhau cả !

...

Taeyeon bắt đầu công việc mới. Cô làm phục vụ và lo công việc vệ sinh cho tiệm. Tiệm cà phê này nói lớn không lớn mà bảo bé cũng không bé. Nhân viên có mười lăm người, yêu cầu tuyển chọn rất khắt khe. Có năm thợ làm bánh, bốn chân viên pha chế đồ uống, số còn lại làm phục vụ và phụ trách công việc tạp vụ.

Mới vào Taeyeon có chút bối rối, không quen với công việc ở đây. Các anh chị ở đây thân thiện lắm, chỉ bảo cho cô rất nhiều điều.

Nghe nói anh cô đã về Mĩ để huấn luyện đặc biệt cùng EXO, chắc đến năm sau mới về. Cô cũng thay số điện thoại, hủy luôn cái nick Instagram thần thánh kia. Sau vụ đó cô nổi tiếng luôn. Tài khoản Instagram bỗng nhiên có hơn ba trăm nghìn lượt theo dõi. Phía SM có ý kiện nhưng Chen đã đứng ra ngăn lại giúp cô. Byun Baekhyun cũng chẳng nói gì. Thế là êm xuôi. Bây giờ cô đã là nhân viên chính thức của tiệm. Quá tự hào luôn ấy.

Đầu hè, thời tiết oi bức nóng nực, khách đông nghịt, khó khăn lắm mới được nghỉ trưa một lát.

"Hi, em gái. Không ngờ lại gặp em ở đây."

Cô ngẩng đầu lên, là Heechul. Sau buổi gặp hôm trước, Heechul đề nghị nhận cô làm em gái nuôi. Lý do ư ? Vì anh ấy muốn dạy dỗ lại cô, cho cô chừa cái tính ba hoa nói láo đi.

Taeyeon cố ý trêu: "Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ ?"

"Em..." Heechul nghẹn lời.

"Cho tôi một ly Americano."

"Xin quý khách đợi chút."

Bê ly cà phê ra chỗ Heechul, cô ngồi xuống đối diện anh ấy.

Anh ấy hỏi: "Sao em lại làm việc ở đây ?"

"Em thích."

"Hì, vui nhỉ. Anh lại không biết em làm việc ở đây. Nếu không sớm đã ra đây "thăm" em hằng này rồi."

"Anh đến đây uống cà phê à ?" Cô phớt lờ anh ấy.

"Hỏi thừa, không uống cà phê thì uống nước khoáng hả ?"

Cô ngồi nói chuyện với Heechul rất lâu, đại loại là anh khuyên cô vào SM thi thử giọng, đầu quân cho SJ Laber.

Anh bảo, Chen là một người có giọng hát được xếp vào loại nhất nhì Kpop, nên em gái anh chắc cũng không phải dạng vừa. Thực ra trong nội bộ SM luôn có sự đua trang giữa các công ty con. Mà SJ Laber của các thành viên SuJu mới thành lập được hai năm trở lại đây, thực lực còn quá non trẻ, nếu như trong vòng một năm tới vẫn không chọn được nhân tài thì sẽ bị giải thể.

Giọng nói của anh đầy chân thành, tha thiết.

"Đây là tâm huyết mà bọn anh phải cống hiến cả tuổi trẻ mới có được. Anh không muốn nó sẽ bị tan rã như vậy. Mong em hãy giúp anh."

Taeyeon băn khoăn, cô vốn không muốn tiến thân vào showbiz. Ở đó nếu không cẩn thận, con người sẽ biến dị, thân tàn ma liệt cũng là chuyện thường tình như ở huyện. Còn về Chen, anh phải luyện tập rất cực khổ. Khi một ai đó thành công, người ta chỉ nhìn thấy ánh quang trên đỉnh cao của họ, mà không hề nghĩ tới họ phải khổ luyện như thế nào.

Cô hỏi, "Nhỡ em không được chọn thì sao ?"

Anh ấy bảo, "Em chưa thử làm sao mà biết không được."

Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định giúp Heechul.

...

Buổi tối chỉ có mình cô ở lại trông tiệm. Keep Coffee chỉ có mình cô được ở. Các nhân viên khác có khu trọ riêng của họ. Chẳng hiểu ông chủ ở đây nghĩ gì mà lại cho cô ở đây thế nhỉ. Cũng được, ở đây rất ấm cúng, rất vui.

Lên ban công, cô ngồi thừ người ra nghĩ. Heechul bảo cô cố gắng tập luyện, thư hai tuần sau SM Entertaiment sẽ mở cuộc thi thử giọng hàng năm. Hôm nay là thứ sáu, vậy là chỉ còn ba ngày để luyện tập. Cô ngân nga giai điệu bài hát Love Yoursefl.

 "For all the times that you rain on my parade
And all the clubs you get in using my name
You think you broke my heart, oh girl for goodness sake
You think I'm crying, oh my oh, well no I ain't

And I didn't wanna write a song cause I didn't want anyone thinking I still care
I don't but, you still hit my phone up
And baby I be movin' on and I think you should be somethin'
I don't wanna hold back, maybe you should know that
My mama don't like you and she likes everyone
And I never like to admit that I was wrong
And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on
And now I know, I'm better sleeping on my own

Cause if you like the way you look that much
Oh baby you should go and love yourself
And if you think that I'm still holdin' on to somethin'
You should go and love yourself."

Cô hát, hát mãi mà chẳng hề hay biết, phía sau lưng mình có một bóng người vẫn luôn chăm chú nghe từng câu hát của cô.

Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, tốt hơn hôm nay.

~ Hết chap 6 ~

P.s: Bỏ fic lâu quá mong mọi người đừng quên nha.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store