[Shortfic]
Chương 5.
Phác Chí Mẫn để đầu mình dựa vào ngực Kim Tại Hưởng, nước mắt đã sớm dâng lên thấm đẫm một mảng áo trước ngực anh.Cậu kể cho anh nghe về khoảng thời gian ở trong viện tâm thần của mẹ mình, thân thể nhịn không được lại bất giác run lên từng hồi.Lúc trước khi cả gia đình ba người nhà cậu còn vui vẻ hạnh phúc, mẹ cùng cha rất thích ở trong sân vườn này ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng yêu thích của hai người bọn họ.Sau khi cha rời đi, mẹ vào viện tâm thần, sớm sớm chiều chiều nhầm lẫn cậu là ông ấy, cứ thấy mặt liền kéo ra khuôn viên ở viện tỏ ý muốn cậu cùng bà ngân nga những giai điệu ấy.Nhưng mà Phác Chí Mẫn ở khoảng thời gian đó còn nhỏ tuổi, những loại giai điệu cũ xưa ấy cậu nghe không hiểu, cũng không thấm được bao nhiêu. Cho nên dù cậu cố gắng cách mấy cũng không thể cùng mẹ thấu hiểu được cảm giác thỏa mãn giữa hai người.Vậy mà mẹ cậu vẫn một mình vẩn vơ, một mình tự huyễn rằng cha vẫn luôn ở đó bên cạnh mình. Khi tỉnh táo bà đau đớn mất đi ông ấy, khi trở nên điên dại chỉ vì muốn níu giữ ông ấy mà tự huyễn hoặc chính bản thân mình.Nỗi niềm đơn độc này của mẹ cậu, không ai hiểu được.Phác Chí Mẫn và mẹ mỗi chiều đều cùng nhau ngồi một góc ở trong khuôn viên của viện, để làn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua, đem bao nhiêu buồn tủi cùng ưu tư thổi bay đi mất. Nhưng mà niềm vui vẻ cùng nét cười nhất thời ấy còn chưa kịp đọng lại trên khóe môi được bao lâu, nỗi lo âu mất mát đã xuất hiện, trong một khắc liền đem tất thảy xóa tan đi hết.Mẹ cậu cứ như vậy bỏ lại Phác Chí Mẫn bơ vơ trên cõi đời này, để cậu một mình chống chọi với đau thương kia.Mãi cho đến một ngày cha cậu hay tin, liền cùng dì kế và Phác Tử Kỳ quay trở về, còn nói muốn cậu tha thứ cho việc ông ấy đã bỏ rơi hai mẹ con cậu mà đi.Phác Chí Mẫn lúc ấy đã thật sự chết tâm, suy nghĩ muốn cả nhà ba người bọn họ được quay trở về như trước kia đã không còn nữa.Vì mẹ cậu có còn ở trên đời này nữa đâu? Cố gắng đem mọi thứ trả về chỗ cũ thì được những lợi ích gì?Chấp niệm muốn có một gia đình hạnh phúc đã sớm bị Phác Chí Mẫn buông bỏ, người cha này cậu cũng chẳng còn lý do nào để mà níu kéo nữa.Cho nên cậu đồng ý để cả nhà bọn họ dọn về. Bản thân sau khi lên đại học liền lập tức rời đi.Sở dĩ dù cậu có miễn cưỡng ở lại nơi đó thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Phác Chí Mẫn cậu đối với bọn họ cũng chỉ là người dư thừa mà thôi. Rời đi không chừng còn khiến cậu cảm thấy thanh thản hơn.Cho đến bây giờ, cậu vẫn không rõ bọn họ đối với mình là có tâm tình gì. Chỉ cầu mong bọn họ còn có lương tâm mà xem cậu như gia đình thật sự. Bằng không với tính cách của Kim Tại Hưởng, nếu như không giết sạch cả nhà ba người thì cũng sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết.Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng ngồi trên xích đu nói chuyện rất lâu rất lâu, tựa như đã cùng anh trải qua hàng ngàn thế kỷ. Cậu kể cho anh nghe niềm vui nho nhỏ mà lúc trước bản thân thường cùng mẹ chia sẻ. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, trái tim không ngừng co rút. Nhưng mà trên khóe môi cậu lại phá lệ treo lên một nụ cười thuần khiết. Ký ức đó mỗi lần nghĩ đến mặc dù khiến cậu đau đớn, nhưng suy cho cùng đều là những ký ức đẹp không phải sao?Phác Chí Mẫn từ đầu đến cuối chỉ biết kể chuyện cho Kim Tại Hưởng nghe, nói đến quên trời quên đất. Mãi cho đến khi cậu bất giác rùng mình vì gió trời về đêm trở lạnh, thì mới bị anh vội vã kéo tay đi vào trong nhà.Hiện tại đã trễ, đèn trong nhà đã sớm tắt hết, hai người bọn họ nheo mắt nương theo ánh đèn le lói phát ra từ trên cầu thang mà đi về phòng của Phác Tử Kỳ.Ánh đèn chập chờn dẫn lối cho hai người hóa ra lại là đèn phát ra từ cánh cửa phòng khép hờ của cha và dì kế. Khi hai người bọn họ đi ngang qua liền nghe thấy tiếng dì kế thấp giọng trách mắng cha."Ông còn định đợi đến khi nào nữa? Thời cơ này còn không thích hợp hay sao? Đợi đến khi hai đứa nó rời đi rồi thì Tử Kỳ nhà chúng ta phải làm thế nào?"Nghe thấy dì kế nhắc đến hai người bọn họ, đôi chân Phác Chí Mẫn bất giác không kìm được mà dừng lại. Kim Tại Hưởng ở phía sau cũng cảm thấy tò mò không kém. Thật không ngờ hai người này lại bất cẩn như vậy. Phòng của Phác Tử Kỳ ở ngay bên cạnh, vậy mà dám ở đó nói xấu anh và Tiểu Mẫn, lại còn lớn tiếng như vậy. Sợ cậu ấy không nghe thấy được hay sao?Cũng thật ngu ngốc quá rồi đi.Cha Phác Chí Mẫn ở bên trong cũng nhịn không được hơi to tiếng."Bà gấp gáp cái gì? Bà nghĩ chuyện đáng xấu hổ như vậy dễ dàng mở lời lắm sao?"Dì kế hẳn cũng phát hiện hai người bọn họ có hơi to tiếng, nên giọng nói cũng dịu đi chút ít, xuống nước dỗ dành cha Phác."Có gì đâu mà khó mở lời? Kim Tại Hưởng kia tính tình lãnh đạm chúng ta vốn dĩ đã biết. Nhưng mà Chí Mẫn như thế nào ông còn không hiểu sao? Ra vẻ thành thật rồi nói với nó vài lời, đằng nào nó chẳng giúp Tử Kỳ nhà chúng ta?"Cha lại buồn rầu thở mạnh ra một hơi, sau cùng hướng dì kế nói."Bà để đó ngày mai tôi nói với nó."Phác Chí Mẫn nghe xong câu nói của cha Phác liền liền cảm thấy một cỗ tức giận đang dần dâng lên trong từng mạch máu bên trong cơ thể mình.Hoá ra bọn họ gọi cậu về không phải vì muốn nối kết lại tình thân, cũng chẳng mang ý nghĩ muốn bù đắp lại tổn thương ngày đó.Tất thảy những việc xảy ra ngày hôm nay cũng đều do cậu hiện tại đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội, là do cậu cùng Kim Tại Hưởng so với bọn họ quyền lực hơn cho nên mới được tiếp đãi nồng hậu như vậy.Phác Chí Mẫn nhếch môi cười lạnh nhạt, trái tim lại một lần nữa từ từ rạn nứt. Cha Phác trước giờ vẫn luôn một mực đối xử với cậu như vậy, cứ không ngừng hết lần này đến lần khác đem trái tim của cậu đập vỡ ra thành ngàn mảnh.Phác Chí Mẫn cậu là vì ai mà ngày ngày âm thầm hàn gắn lại trái tim đã vỡ này? Vì ai mà tháng tháng không ngừng nuôi nấng bao nhiêu là hy vọng?Vết thương kia rõ ràng còn chưa kịp lành, trái tim đã lại một lần nữa đổ vỡ. Ngay cả hình thù cũng không thể nhận ra được nữa. Cậu có làm gì sai sao? Rõ ràng cậu trước giờ cũng chỉ một thân một mình cố gắng oằn mình gánh chịu nỗi đau này mà thôi. Làm ơn đừng cứ hết lần này đến lần khác đem cái loại tình cảm phụ tử rách nát kia ra mà giày vò cậu thêm nữa.Loại cảm giác áy náy từ rất nhiều những năm về trước, Phác Chí Mẫn hiện tại liền cảm thấy bản thân cậu rốt cuộc cũng có thể buông bỏ được rồi.Rõ ràng nhẹ nhàng như thế, nhưng trái tim cậu vẫn không nhịn được đau đớn đến mức run lên từng hồi.Người đàn ông đó cho dù có tệ hại đến mức nào, thì bình sinh cũng vẫn mang danh là cha cậu.Danh xưng này, không phải muốn bỏ liền có thể bỏ được...Đêm đó cậu nằm trong lòng Kim Tại Hưởng nghe anh vỗ về, bản thân cũng chẳng còn cảm thấy tức giận như trước nữa.Suy cho cùng, cha đối với cậu có lẽ đã sớm cạn tình cạn nghĩa. Từ trước đến nay đều chỉ có một mình cậu là đơn phương nghĩ trái nghĩ phải. Hiện tại khi nghĩ lại còn cơ hồ cảm thấy thật nực cười.Hai người bọn họ sau một đêm ngủ không mấy thoải mái, sáng sớm hôm sau đã bị tiếng gõ cửa của dì kế đánh thức."Tại Hưởng, Chí Mẫn, hai đứa dậy chưa? Mau xuống nhà ăn sáng cho nóng."Kim Tại Hưởng nghe đến giọng điệu dịu dàng của bà ta liền cảm thấy máu nóng trong người sôi sục. Bất quá anh vẫn cố gắng giữ vững chất giọng hòa hoãn mà đáp trả. "Mọi người cứ ăn trước đi, một lát nữa bọn tôi sẽ xuống."Ở trên thương trường nhiều năm như vậy, những khó khăn cùng cạm bẫy mà anh phải trải qua đã sớm giúp anh rèn luyện được khả năng giấu kín tâm tư của mình qua giọng nói lãnh đạm và nét mặt cương nghị. Chỉ có ở trước mặt Phác Chí Mẫn mới giúp anh tháo bỏ lớp vỏ ngụy trang này, bình tâm trở thành người đàn ông vô hại của cậu.Kim Tại Hưởng nghĩ xong liền cúi xuống nhìn Phác Chí Mẫn đang ngoan ngoãn rúc sâu trong lòng anh mà ngủ. Bảo bối của anh đêm hôm qua sau khi vô tình nghe được chuyện kia liền cảm thấy không thoải mái. Cả đêm nằm trong lòng anh trằn trọc mãi không yên, khó khăn lắm mới chợp mắt được một lát lại bị bà dì kế đáng ghét kia phá đám.Anh thở dài ra một hơi, sau hôm nay nhất định phải tìm cách cắt đứt mọi quan hệ với ba người nhà bọn họ. Không thể để bọn họ tiếp tục giày vò Tiểu Mẫn nhỏ bé của anh được nữa, cậu đã phải chịu khổ đủ rồi.Kim Tại Hưởng miễn cưỡng đánh thức Phác Chí Mẫn, hiện tại thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà này, không cho cậu có cơ hội đau lòng thêm bất cứ một giây một phút nào nữa.Đợi đến khi hai người chậm rãi đi xuống thì đã thấy cả nhà ba người nhà cha Phác đã ngồi vây quanh ở phòng khách.Dì kế thấy hai người xuống liền niềm nở chạy đến đón, miệng nở nụ cười nhưng trong lòng đã sớm chứa đựng một bụng tính toán."Hai đứa đợi dì đi hâm lại thức ăn rồi cùng nhau ăn nhé"Phác Chí Mẫn nhanh chóng lắc đầu, giọng nói lạnh lùng phát ra đem nhiệt tình của dì kế đánh tan đi hết. "Tại Hưởng còn có việc ở công ty không thể chậm trễ, cho nên bọn tôi xin phép đi trước"Hai người vừa nhấc chân bước về phía cửa ra vào liền bị thái độ ngập ngừng của cha Phác cản lại, ông lúng túng cất giọng."Tiểu Mẫn..."
---
Mọi người còn nhớ fic này hông? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Phác Chí Mẫn bị tiếng gọi của cha làm cho bất ngờ, có chút cứng ngắc dừng lại bước chân.
Tiếng gọi thân thương này, đã lâu rồi cậu không được nghe nó phát ra từ miệng cha mình. Có phải đến lúc thật sự cần có cậu thì cha mới cố gắng vờ vịt tỏ ra thân thiết như vậy hay không?Cậu mệt mỏi xoay người, diện vô biểu tình nhướng mắt lên nhìn cha. Mặc dù trong lòng thập phần khó chịu, nhưng cậu là muốn nhìn, đến cuối cùng cha làm thế nào ở trước mặt cậu mở miệng nói ra chuyện đó."Cha...có chuyện muốn nói với con. Hai đứa trước hết mau ngồi xuống đi. Cha nói ngắn gọn thôi. Nhất định sẽ không cản trở công việc của hai đứa..."Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng chậm rãi ngồi xuống sofa trước mặt cha Phác. Vốn dĩ đã biết trước ông ấy tiếp theo sẽ chuẩn bị nói ra những gì, cho nên trên mặt Kim Tại Hưởng liền không kiêng dè lộ ra vẻ trào phúng.Muốn nói gì liền nói luôn đi. Dì kế miệng thì nói xuống bếp hâm nóng đồ ăn cho bọn họ, bất quá ngay khi vừa nghe cha Phác mở miệng liền giống như gắn thêm tên lửa vào chân mà nhanh nhẹn chạy đến ngồi xuống bên cạnh ông, cố gắng kiềm chế vẻ mặt hào hứng của mình. Cha Phác nhìn bà một mực biểu hiện lộ liễu như vậy, gương mặt càng trở nên vặn vẹo khó coi."Khụ...Tử Kỳ nhà chúng ta...có thể nhờ hai con giúp đỡ một chút hay không?"Kim Tại Hưởng thầm khinh bỉ, giúp đỡ một tên nam nhân không có chí tiến thủ như cậu ta thì chỉ càng thêm ngáng chân bản thân mình mà thôi, rõ ràng anh đối với loại chuyện này chẳng hề có một chút lợi ích gì. Vả lại bọn họ còn không ngừng hết lần này đến lần khác tổn hại đến Tiểu Mẫn nhà anh, thế thì tại sao anh cùng cậu lại phải ra mặt giúp đỡ bọn họ? Vì tình thân sao? Hừ, cái loại tình cảm rẻ mạt đó, bọn họ đã sớm đem đi bỏ xó rồi không phải sao?"Tử Kỳ nhà chúng ta...học hành cực khổ như vậy. Hiện tại nếu như không thể kiếm được việc làm thì thật tiếc..."Phác Chí Mẫn nhếch môi cười nhạt, trong lòng ngược lại cảm thấy âm ỉ đau. Cha Phác ngồi ở phía trước dùng ánh mắt thành khẩn nhìn cậu, một câu Tử Kỳ nhà chúng ta, hai câu Tử Kỳ nhà chúng ta, còn cậu thì không phải là người nhà của bọn họ chắc, là người ngoài sao?Cậu lúc trước cũng học hành cực khổ mà, cũng chật vật đến mức mắt mở không lên cơ mà? Vì sao cha lại chưa từng một lần ân cần hỏi thăm cậu sống ra sao? Vì sao chưa từng một lần vì cậu mà hạ mình lên tiếng?Rõ ràng bản thân đã xác định sẽ không muốn cùng gia đình này dây dưa thêm một giây một phút nào nữa. Bất quá trong lòng lại không kìm được vì bọn họ mà đau đớn.Phác Chí Mẫn rũ mắt, ngược lại cảm thấy giận chính bản thân mình. Một người đàn ông như cậu, vì sao lại dễ dàng đau khổ vì người không để mình vào trong thâm tâm như vậy? Cậu trước giờ vẫn luôn kỳ vọng, cha sẽ vì tình cảm với mẹ trước đây mà đối xử với cậu tốt hơn một chút, đền bù lại cho cậu những gì mà đáng lẽ ra cậu nên được nhận.Bất quá hiện tại cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng, sống trên cuộc đời khắc nghiệt này thì không nên quá mức kỳ vọng vào bản chất của con người. Bởi vì sau cùng sẽ bị kỳ vọng ấy đè bẹp, mà chính cậu lại bị nó tổn thương đến tận sâu trong xương tủy.Phác Chí Mẫn âm thầm nở nụ cười cay đắng ở trong lòng. Lúc này mới chậm rãi ngước mặt lên, đối diện với ánh mắt thành khẩn của cha Phác chính là thái độ hoàn toàn đối lập. Một chút xúc cảm nơi đáy mắt nhất thời biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng xa lạ đến vô tận. Cha Phác nhìn thấy biểu hiện của cậu liền lập tức trở nên cứng đờ.Đứa nhỏ này, từ trước đến nay chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn ông...
Cậu ngược lại không để ý đến biểu hiện của cha mình, lại giật giật khóe môi, nhất định muốn chính mình đối với cha nói ra lời cự tuyệt. Bất quá Kim Tại Hưởng ở bên cạnh vẫn là đi trước cậu một bước. "Được, nếu bác trai đã nhờ vả, vậy thì con nhất định sẽ thay Tiểu Mẫn sắp xếp cho Tử Kỳ, hai người đừng quá lo lắng."Cha cùng dì kế thật không ngờ người mở miệng chấp thuận thỉnh cầu của bọn họ ngược lại là Kim Tại Hưởng, thậm chí còn rất nhanh đã đồng ý, điều này đối với bọn họ thật sự có chút khó tin. Cả hai nhất thời đều bị thái độ hoà hoãn của anh làm cho sửng sốt một phen.Phải mất một lúc lâu dì kế mới có thể hoàn hồn lại, sau đó liền hướng Kim Tại Hưởng tươi cười không thôi, thật hận không thể lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh mà cảm tạ. Bất quá vẫn kiêng dè tính tình lãnh đạm kia nha."Thật tốt quá, A Hưởng. Cảm ơn con đã giúp đỡ. Tử Kỳ nhà chúng ta sau này hảo hảo nhờ con"Tất nhiên rồi, đứa con vô dụng kia của bà, Kim Tại Hưởng tôi đây sẽ hảo để mắt đến, hảo giúp đỡ, đợi cậu ta về nhà báo đáp hai người đã vì cậu ta mà khổ tâm nhiều như vậy.Bất quá, bà ta cho mình là ai mà có thể tuỳ tiện gọi anh một cách thân thiết như vậy? Hai tiếng A Hưởng kia chỉ có thể để một mình Tiểu Mẫn của anh gọi thôi có biết không?Con mẹ nó gia đình thối rắm này thật phiền!---
Mọi người còn nhớ fic này hông? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store