Shortfic Vkook M Do Phan Boi Toi Han Anh
Sau khi ôm hôn nhau thắm thiết ở ngoài đường thì Taehyung và Jungkook dẫn nhau về quán SOPE. Trên đường đi, cả 2 không thể nào giấu được nụ cười trên môi. Có vẻ như là cuộc sống của họ đã được yên ổn rồi. Đột ngột Taehyung lên tiếng :
- Bây giờ cũng trễ rồi, em cũng chẳng thể đến trường được. Hay là hôm nay chúng ta đi chơi đi.
- Anh không nói em cũng định như vậy á. Lâu lắm rồi chúng ta chưa có đi chơi với nhau mà.
- Ừ vậy để anh về quán xin anh Yoongi nghỉ hôm nay rồi chúng ta cùng đi hẹn hò nha bảo bối. _ Taehyung giơ tay lên bắt lấy đôi gò má đang dần đỏ lên của cậu.
- Dạ, vậy cũng được ạ_ Cậu lí nhíTaehyung nhận được câu trả lời rất hài lòng, khuôn miệng vô thức nhoẻn lên tạo thành 1 nụ cười ấm áp và gương mặt mang đầy vẻ trưởng thành. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jungkook thấy nụ cười này. Hồi đó, lúc nào ở bên cạnh nhau, Taehyung cũng cười đùa với cậu như 1 đứa trẻ thôi, nụ cười của những ngày đó không giống bây giờ. Có lẽ là bây giờ Taehyung đã thật sự trưởng thành rồi sao ?
- Em đang nghĩ cái gì thế bảo bối ?
- Dạ ??? À không có gì đâu anh.
- Chúng ta để quán rồi nè, em vào ngồi chờ anh 1 chút nhé. Nói rồi, Taehyung vò rối cái mái tóc cậu, khiến cho cậu bĩu môi rồi vươn tay véo mũi anh.
- Aigoo, 2 cậu làm gì trước quán của tôi vậy hả ?_ Hoseok thấy 2 bóng dáng quen thuộc liền nhanh chân đi ra chọc ghẹo.
- Ô, anh Hoseok. Lâu rồi em không thấy anh đó nha.
Jungkook vừa thấy Hoseok liền đẩy Taehyung ra nhảy lại ôm choàng lấy anh. Trong khi đó, có 2 cặp mắt rực lửa đang hướng về phía 2 người. Hoseok chợt thấy lành lạnh sống lưng, liền nhanh chóng đẩy Jungkook ra.
- Lâu rồi anh cũng không gặp em. Vì anh mới học thêm được vài loại bánh mới nên đóng đô trong bếp luôn á mà.
Cả 3 cùng vào trong, Jungkook thì ngồi chờ Taehyung còn Hoseok thì vọt thẳng vô bếp để tránh ánh mắt " yêu thương " của Yoongi dành cho mình. * 15 phút sau
- Đi nào Jungkook, hôm nay chúng ta phải chơi cho thật đã luôn. À mà báo em 1 tin, anh Yoongi cho anh nghỉ hẳn 1 tuần luôn đó.
Taehyung vừa bước ra đã hớn hở khoe niềm vui của mình, thấy anh vui như vậy Jungkook cũng thấy vui lây. Cả 2 liền kéo tay nhau chạy lên chuyến xe buýt quen thuộc, đi đến những nơi chất chứa những kỉ niệm tuyệt vời của 2 người. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, miệng của Jungkook và Taehyung chẳng thể nào khép lại được.
- Anh nè, hay chúng ta đến...............
- Công viên giải trí đúng không bảo bối ?
- Oh, sao anh biết hay vậy ? Em còn chưa kịp nói nữa cơ. Anh đúng là hiểu em nhất.
Jungkook kéo Taehyung lại hôn cái chóc lên má anh, rồi nhe răng cười khà khà.
- Từ lúc nào mà em nghiện hôn hít thế hả bảo bối ?_ Anh véo mũi cậu trêu chọc. Mặt Jungkook đỏ như quả gấc, không biết đáp trả như thế nào liền xoay qua giận dỗi. Taehyung biết ý liền vòng tay ra sau ôm cậu vào lòng. Aigoo, mùa đông như vậy thì ấm áp quá rồi còn gì nữa. ---------------------------------------------------------------------
* 6 giờ tối
- Chà, hôm nay vui quá đi mất. Em cười đến mỏi cả hàm, đi mỏi cả chân rồi đây nè _ Jungkook vừa xuống xe buýt đã nhảy thót lên lưng Taehyung đòi cõng.
- Anh cũng vui quá trời. Hôm nay là 1 ngày vô cùng hạnh phúc và vui vẻ của chúng ta em nhỉ ?
- Vâng, vui chơi thế đủ rồi. Về nhà thôi nào.
- Nhà sao ? Chẳng phải là.........
- Anh về rồi sẽ biết thôi mà. Đi thôi !! Vừa nói xong là Jungkook nắm lấy tay Taehyung kéo đi, cậu không cho anh thắc mắc 1 câu nào cứ thế mà lôi anh đi. Khoảng 15 phút sau, họ đã đứng trước 1 căn hộ.
- Đến nhà rồi, anh đã nhận ra rồi chứ._ Jungkook vừa bấm mật khẩu và quay qua cười với Taehyung.
- Đây..........đây chẳng phải là....là nhà của Jimin sao ? Tại sao em lại ở đây chứ ? Taehyung vừa nói xong, Jungkook cũng vừa mở xong cánh cửa. Cậu khẽ cười rồi nắm tay anh lôi vào trong, nhưng Taehyung lắc đầu và đứng khựng lại.
- Anh không vào đâu, đây là nhà Jimin. Anh......anh....kh....không có tư cách để vào đó nữa.Jungkook đứng trầm ngâm 1 lúc rồi nhẹ nhàng nói với anh :
- Vậy để em vào nhà hỏi ý anh ấy nhé, ở đây chờ em không được bỏ đi đó.
-Ừ, anh sẽ chờ ở đây. Cậu từ từ mở cửa vào, tiếng TV ngoài phòng khách vang lên đủ để cho cậu biết Jimin đã về. Jungkook khẽ gọi :
- Anh Jimin !!!
- Nếu em gọi anh để xin về việc có được dẫn Taehyung vào nhà anh hay không thì không cần phải gọi. Cứ dẫn nó vô đây, không có gì phải ngại.
Jimin mắt vẫn không rời khỏi màn hình TV, lạnh lùng lên tiếng. Và tất nhiên Jungkook là người bị đơ sau khi nhận được câu nói của anh.
" Cái gì chứ, mình còn chưa nói nữa cơ mà. Sao mấy cái người này đoán như thánh vậy " - Em còn đứng đó làm gì, mau ra dẫn nó vào đây.
- À dạ dạ. Em dẫn anh ấy vào ngay.
Jungkook nhanh chóng chạy ra cửa, nắm tay lôi cái con người kia vào. Vừa lôi Taehyung vào nhà, Jimin đứng lên tiến về phía Taehyung.
- Mày với Jungkook lại ghế ngồi đi, tao có chuyện cần phải nói với cả 2.
Sau đó anh đi thẳng xuống bếp, để lại 2 con người ngơ ngác nhìn nhau. Jungkook và Taehyung nhanh chóng ngồi xuống khi Jimin đã mang 2 ly nước ra. Gương mặt Jimin lúc này trông thật lạnh lùng và đáng sợ, khiến cho 2 người đối diện phải rùng mình.
- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ, từ lúc nào mà tao trở thành người đáng sợ trong mắt mày vậy Taehyung. Cả em nữa Jungkook.
Bị Jimin nhìn thấu, cả Taehyung và Jungkook đều cuối mặt xuống nhìn vào mấu áo. Cả 2 đều có cảm giác Jimin hiện tại vô cùng đáng sợ và xa cách. Đột ngột Jimin lên tiếng :
- Taehyung, Jungkook. Anh có chuyện muốn nói với cả 2 người. Nhưng nhớ phải thật bình tĩnh nhé, anh không muốn ai phải bị tổn thương cả. Taehyung và Jungkook không hẹn mà cùng xoay qua nhìn đối phương với vẻ mặt thắc mắc, rồi nhanh chóng ngồi nghiêm túc để Jimin nói. Jimin bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện. Từ chuyện gặp Jungkook hôm cả 2 chia tay, đến chuyện anh gửi email cho Lee gia và cả chuyện anh cho người theo dõi Taehyung từ đó đến giờ cũng dần dần được phanh phui. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Taehyung không thể nào bắt kịp được, còn Jungkook thì cứ như trên mây không thể nào tiêu hóa được đống chuyện đó. - Anh xin lỗi khi đã giấu em những chuyện này, Jungkook ah !!! T cũng xin lỗi mày, khi đã làm.........
Taehyung đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ áo và giơ tay đấm 1 phát vào mặt của Jimin, khiến cho Jimin mất thăng bằng mà ngã xuống.
- Thằng khốn, tại sao mày lại làm như vậy hả ??_ Taehyung vừa nói vừa vun tay đánh thêm vài cái nữa.
- Tao xin lỗi, thật ra tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Bỗng dưng Taehyung dừng đánh, trên môi khẽ nỡ nụ cười :
- Tại sao mày lại luôn tốt với tao như vậy hả ? Chẳng phải mày bảo tao là tên khốn sao ?
- Gì.....gì chứ ??? Ý của mày là........
- Tao thật sự cảm ơn mày, đã giúp tao hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào. Đã giúp tao biết được trái tim tao thật sự rung động vì ai, đã giúp tao tìm lại được con người của chính mình.- Xem ra thằng nhóc láo toét như mày đã trưởng thành rồi nhỉ ?_ Jimin cười híp mắt, đấm vào ngực của Taehyung. Jungkook đã " đáp " xuống sau khi tiêu hóa hết đống hỗn độn Jimin vừa nói. Liền xoay qua nhìn cả 2 rồi nhanh chóng nở nụ cười khi cả Jimin và Taehyung đã làm lành với nhau. Vừa nãy, Taehyung đánh Jimin làm cậu giật cả mình, đang không biết nên làm thế nào thì Taehyung lại cảm ơn Jimin về tất cả mọi chuyện. Điều đó khiến cho tâm trạng lo lắng và căng thẳng của Jungkook cũng nhanh chóng biến mất. Cậu thấy rất vui khi nhìn 2 con người đang ôm nhau rất tình cảm. Cũng đã rất lâu rồi Jungkook mới thấy lại nụ cười thật sự của Jimin, làm cho cậu bất giác cười theo. - Nào nào, hôm nay là ngày vui. Em sẽ trổ tài nấu 1 bữa ăn thật ngon để đãi 2 anh, giờ thì lo rửa tay rồi vào bếp phụ em nào._ Jungkook vỗ vai Taehyung rồi đề nghị.
Bất ngờ Jimin đứng lên, chìa tay về phía Taehyung :
- Chào mừng mày đã trở về nhà, Kim Taehyung !!!
END chap 15.
Sao mà chap này nó xàm xí quá nhở ? Mà thôi không sao, chap sau sẽ bù lại cho nè. Thông báo trước là chap sau chính là có H VĂN đó, nhớ đón nhận nhe mấy bạn <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store