Shortfic Vkook Em La No Le Cua Toi
Tặng thím Moon_Nie vì thím ấy đã giựt tem😀😀.________________/,\_____________________
–Jungkook, đến nơi rồi.Taehyung dừng xe trước một thị trấn nhỏ. Jungkook đưa đôi mắt nhìn ra tấm cửa kính xe hơi. Đúng, đúng là nó rồi! Là quê nhà của cậu. Nó chẳng khác mấy so với 10 năm trước, khi cậu bị bắt đi.Bước xuống xe, Jungkook nhắm mắt lại tận hưởng cái không khí trong lành nơi đây, nó làm cậu nhớ về những kỉ niệm khi xưa. Một giọng nói của phụ nữ cất lên.–Jung...kook??? Có phải là Jeon Jungkook không?Cô ta từ từ tiến lại gần. Giọng nói đó làm Jungkook tỉnh lại, đó chính là Haemi, người chị yêu dấu của cậu.–Chị Haemi?–Ôi trời!! Đúng Jungkook, đúng là em trai của tôi rồi!!Cô ấy chạy lại, ôm chầm lấy Jungkook, khóc nức nở. Sau ngần ấy năm, hai chị em lại được đoàn tụ. Nó giống như một phép màu vậy. Taehyung đứng nhìn hai chị em họ đoàn tụ, trong lòng cũng bình yên hơn.–Ôi, Jungkookie!! Em đã lớn quá rồi.–Chị Haemi, em rất...rất nhớ chị!Jungkook cũng không kìm được nước mắt. Ngay lúc này đây, cậu cảm thật hạnh phúc. Haemi đưa tay, ân cần lau nước mắt cho cậu.–Đây là...?–Tôi Kim Taehyung, là chồng của cậu ấy. -Taehyung trả lời một cách tỉnh ruồi.–Là...là chồng sao??–Vâng ạ. -Jungkook ngại ngùng đáp.–Vậy thì tốt rồi. Nào đi về nhà thôi!Haemi nắm lấy tay Jungkook rồi dẫn cậu về nhà. Về đến nhà, Jungkook cảm thấy thiếu gì đó, rất trống trải.–Chị à, bố...và mẹ đâu rồi?–À,ờ... Vào nhà cái đã... Để chị lấy nước cho hai đứa uống...Jungkook đang mong đợi câu trả lời từ Haemi. Cậu rất muốn gặp lại bố và mẹ, cậu nhớ họ nhiều lắm.–Chị Haemi, bố mẹ đâu rồi?? Em rất nhớ họ.–Jungkook, thật ra thì... Dạo gần đây, bố trở bệnh, bố nhập viện hơn 1 tuần rồi...Vừa nói, Haemi vừa khóc rồi ôm lấy Jungkook. Jungkook không khóc, nét mặt cũng không có cảm xúc gì. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh.–Chị, đừng buồn nữa, bố sẽ không sao đâu mà.–Thôi, chuyện buồn không nên nhắc lại. Hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi nhé.–Chị, em muốn đến thăm bố.–Được rồi...Haemi cùng Jungkook và Taehyung đến bệnh viện, nó cách nhà không xa lắm. Jungkook vừa háo hức vừa buồn bã. Trong lòng cậu nặng trĩu. Trách sao ông trời lại vô tâm với cậu, cậu mất mẹ từ nhỏ, phải chịu hành hạ suốt một thời gian dài, bây giờ còn phải chứng kiến cảnh người bố nằm trong phòng bệnh cách li với thế giới bên ngoài. Nửa chặn đường của cậu toàn phong ba bão táp, chẳng mấy bình yên, cậu quen với niềm đau rồi nên chẳng muốn khóc.
*Nói trắng ra là mặt dày ấy_😑😑*Nhìn Jungkook thế này, Taehyung cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Có bao giờ mà anh bị rung động đâu, chắc là có vấn đề rồi. Taehyung không thể chịu nổi cái sừ ngột ngạt này liền rời đi tìm dãy ghế đá để ngồi nghỉ..._______________________________________Thông cảm giùm au, bị ngu văn bẩm sinh . /___\ . Chả có ý tưởng gì cả. Au sẽ cố gắng đăng thường xuyên. Dở đừng ném dép nha, nhà tuu dư rồk😐😐😐.
–Jungkook, đến nơi rồi.Taehyung dừng xe trước một thị trấn nhỏ. Jungkook đưa đôi mắt nhìn ra tấm cửa kính xe hơi. Đúng, đúng là nó rồi! Là quê nhà của cậu. Nó chẳng khác mấy so với 10 năm trước, khi cậu bị bắt đi.Bước xuống xe, Jungkook nhắm mắt lại tận hưởng cái không khí trong lành nơi đây, nó làm cậu nhớ về những kỉ niệm khi xưa. Một giọng nói của phụ nữ cất lên.–Jung...kook??? Có phải là Jeon Jungkook không?Cô ta từ từ tiến lại gần. Giọng nói đó làm Jungkook tỉnh lại, đó chính là Haemi, người chị yêu dấu của cậu.–Chị Haemi?–Ôi trời!! Đúng Jungkook, đúng là em trai của tôi rồi!!Cô ấy chạy lại, ôm chầm lấy Jungkook, khóc nức nở. Sau ngần ấy năm, hai chị em lại được đoàn tụ. Nó giống như một phép màu vậy. Taehyung đứng nhìn hai chị em họ đoàn tụ, trong lòng cũng bình yên hơn.–Ôi, Jungkookie!! Em đã lớn quá rồi.–Chị Haemi, em rất...rất nhớ chị!Jungkook cũng không kìm được nước mắt. Ngay lúc này đây, cậu cảm thật hạnh phúc. Haemi đưa tay, ân cần lau nước mắt cho cậu.–Đây là...?–Tôi Kim Taehyung, là chồng của cậu ấy. -Taehyung trả lời một cách tỉnh ruồi.–Là...là chồng sao??–Vâng ạ. -Jungkook ngại ngùng đáp.–Vậy thì tốt rồi. Nào đi về nhà thôi!Haemi nắm lấy tay Jungkook rồi dẫn cậu về nhà. Về đến nhà, Jungkook cảm thấy thiếu gì đó, rất trống trải.–Chị à, bố...và mẹ đâu rồi?–À,ờ... Vào nhà cái đã... Để chị lấy nước cho hai đứa uống...Jungkook đang mong đợi câu trả lời từ Haemi. Cậu rất muốn gặp lại bố và mẹ, cậu nhớ họ nhiều lắm.–Chị Haemi, bố mẹ đâu rồi?? Em rất nhớ họ.–Jungkook, thật ra thì... Dạo gần đây, bố trở bệnh, bố nhập viện hơn 1 tuần rồi...Vừa nói, Haemi vừa khóc rồi ôm lấy Jungkook. Jungkook không khóc, nét mặt cũng không có cảm xúc gì. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh.–Chị, đừng buồn nữa, bố sẽ không sao đâu mà.–Thôi, chuyện buồn không nên nhắc lại. Hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi nhé.–Chị, em muốn đến thăm bố.–Được rồi...Haemi cùng Jungkook và Taehyung đến bệnh viện, nó cách nhà không xa lắm. Jungkook vừa háo hức vừa buồn bã. Trong lòng cậu nặng trĩu. Trách sao ông trời lại vô tâm với cậu, cậu mất mẹ từ nhỏ, phải chịu hành hạ suốt một thời gian dài, bây giờ còn phải chứng kiến cảnh người bố nằm trong phòng bệnh cách li với thế giới bên ngoài. Nửa chặn đường của cậu toàn phong ba bão táp, chẳng mấy bình yên, cậu quen với niềm đau rồi nên chẳng muốn khóc.
*Nói trắng ra là mặt dày ấy_😑😑*Nhìn Jungkook thế này, Taehyung cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Có bao giờ mà anh bị rung động đâu, chắc là có vấn đề rồi. Taehyung không thể chịu nổi cái sừ ngột ngạt này liền rời đi tìm dãy ghế đá để ngồi nghỉ..._______________________________________Thông cảm giùm au, bị ngu văn bẩm sinh . /___\ . Chả có ý tưởng gì cả. Au sẽ cố gắng đăng thường xuyên. Dở đừng ném dép nha, nhà tuu dư rồk😐😐😐.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store