Shortfic Viktuuri You Belong To The Ice
Warning!!! OOC!! Nếu than phiền vì tính cách nhân vật khác nhiều trong phim gốc quá thì cảm phiền, tớ viết đến đây không sửa được nữa, nếu không theo được thì đành phải xin lỗi những bạn đó vậy. Tớ xin lỗi thật lòng đấy!
Yuuri cắn siết lên bả vai anh. Tin tức tố của Omega thấm qua vết thương hở nhàn nhạt ngấm vào máu làm Viktor càng hưng phấn. anh tước đoạt từng tấc da thịt cậu, chiếm đoạt cậu... Thỏa mãn khôn kể từ tận bản năng..."%^&*!%^$>" Viktor ngồi giữa đống hỗn độn, vò đầu, lầm bầm thô tục. Hiếm khi quý ngài người Nga cáu bẳn như thế, anh vo viên nệm chăn bị dây bẩn ném xuống sàn, trước khi phi vào phòng tắm.Khỉ thật! Ngài Nikiforov nghĩ, cả tỉ tỉ năm ( thực ra là hai tuần) từ sau buổi tối gần đây nhất của họ rồi ấy chứ, anh nhớ không chịu nổi mùi hương ngọt đượm tận xương kia. Anh dường như thường quá khinh thường bản năng của mình.
"Anh đã chết ở chỗ quái nào vậy?" –Yurio quát lên, cậu nhóc đã chờ anh cả giờ đồng hồ ngoài sân trượt: "Nhanh lên, Yakov sắp giết anh rồi đấy!"Viktor Nikiforov, thực ra là một người hay quên và không dũng cảm lắm... Anh có buổi hoạt động từ thiện hôm nay cơ mà!"Đức tối cao của tôi, tôi đang trên đường đến rồi đây." –Viktor cười làm lành, dập máy, tròng đại vài thứ vào người, khoác cái áo dài cổ lông lao xuống dưới nhà."Anh không ăn sáng sao?""Tôi chẳng còn thời gian cho thứ ấy đâu!" –Viktor ôm Yuuri vừa từ phòng bếp ra đến, vội vã hôn lên trán cậu một cái: "Lấy hộ tôi đôi giày." Còn bản thân thì lật tìm chìa khóa xe trong ngăn kéo tủ giầy.Cậu chọn đôi boots da chống thấm màu be cùng tông với áo khoác đưa anh, cắn môi nói khẽ: "Viktor, mai anh...""Tôi vội lắm, em yêu à. Chúng mình sẽ bàn về chuyện em định nói sau nhé." –Anh xỏ giày, đặt thêm một cái hôn nhợt nhạt lên má cậu, thậm chí còn chẳng kịp nói câu chào.. . .về Nhật cùng em được không? Cậu đứng cạnh cửa rũ mắt chẳng miệt mài ngắm nghía đuổi theo bóng hình anh nữa. Anh còn chẳng biết đó là chuyện gì.
Anh ấy bận quá, bận quá mà, Yuuri tự nhủ, siết chặt tấm vé trong túi áo. Tin tức tố Alpha nhàn nhạt tràn trong nhà cũng dường như chẳng trấn an nổi xao động bất an của cậu. Thật kỳ lạ. Yuuri đáng lẽ không yêu đuối như thế.
Viktor chạm chạm vào ngực trái, hơi cau mày, cảm thấy hơi bồn chồn."Viktor, tin tức cậu kết hôn chưa được để lộ, thời gian này hạn chế tiếp xúc với cậu ta thôi, phóng viên Alpha nào ngửi thấy mùi thì phiền lắm" –Yakov nhắc nhở, Viktor bị chính những mối quan hệ lằng nhằng của mình hại chết, vụ lùm xùm về các loại sinh hoạt cá nhân của anh còn chưa lắng xuống đâu, tin này đè lên tin khác thì chẳng còn ai thực sự xem anh vì anh trượt băng nữa mất. Tin tức kết hôn cũng có khả năng làm lượng fans của anh giảm đáng kể.
Viktor hiểu. Sự nghiệp quan trọng. Anh yêu trượt băng.Yuri hít hít quần áo của anh, mùi alpha nồng đậm sộc vào mũi làm cậu khó chịu*, hừ khẽ. Cứ như thể chẳng có Omega nào sống cùng anh ta cả vậy. Cậu hậm hực hỏi: "Yuuri Katsuki đâu?"
*Alpha bị khó chịu bởi mùi của nhau."Em ấy ở nhà tôi a." –Viktor nói, đổi chân ép dẻo. Yuri mím môi, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp nhấm nuốt lời anh kĩ hơn, hai ngườiđã bị kéo đi khởi động ngoài sân băng. Hôm nay họ biểu diễn để gây quỹ từ thiện cho làng trẻ A ở thành phố Viktor sinh ra.Chỉ tại anh ta gây quá nhiều thị phi mà khiến cậu khổ theo. Vào cái thời tiết âm mười mấy độ vừa lạnh vừa ẩm này ai muốn ra ngoài làm trò cho báo chí quay quay chụp chụp chứ. HỪ!!Mà hôm trước, Yuri gặp người kia trong siêu thị, anh ta vẫn thế, cười vẫn nhu nhược dịu dàng, mà sao lại khiến cậu... gai mắt chết đi được! Lại còn béo lên nữa! Nể mặt cái áo thêu hình con hổ thời thượng made in Japan kia, chào hỏi với anh ta một câu.
Xuống máy bay còn phải ngồi tàu điện thêm hai tiếng nữa mới về đến Hasetsu. Hasetsu của cậu hẻo lánh quá, biết bao giờ mới có đường bay về đến đây? Yuuri than thở.Cậu phải lẩn vào nhà bằng cửa sau vì sợ mọi người phát hiện, rồi họ sẽ hỏi đủ thứ, về trượt băng, hỏi về vị hôn phu bí ẩn –mà –đồn –rằng –là –người –nổi –tiếng của cậu, sẽ hỏi về hôn nhân, nói những lời kì vọng mà cậu không làm được... Giờ cậu mệt chết đi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Cậu đi đường cả ngày rồi.Từ Nga đi là chiều sớm ngày hôm trước, về Nhật đã là sập tối hôm sau rồi. Lệch múi giờ làm cậu khó ngủ.Nằm vật trên giường, nhìn bầu trời đêm ngoài kia. Trời đông mịt mùng tím thẫm. Ôi, Hasetsu nhỏ bé và hẻo lánh của cậu ơi, làm thế nào mà một chốn xa xôi như thế này, nơi mà chẳng có nổi lấy một alpha hay omega nào thế này, lại có cậu sinh ra khác biệt như thế chứ? Gia tộc Katsuki có một alpha cưới omega đấy, nhưng là từ thời ông cố của ông cố của ông cố cố cơ. Di truyền này nọ, khỉ thật.Yuuri cười cười, chẳng biết mình đang nghĩ gì thế này. Sáng nay có tin nhắn của anh, chiều muộn xuống sân bay cậu mới nhận được, báo anh cùng đoàn đi mấy ngày, qua năm mới về. Cậu đáp lại: Cảm ơn, nhắn anh ấy tôi về Nhật thăm nhà. Cậu biết, tin nhắn là của trợ lý anh gửi, anh bận lắm, chẳng bao giờ nhắn tin. Cậu định chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, năm mới vui vẻ, đi chơi vui vẻ. Chẳng hiểu sao, nhìn bức tường hầm trắng xóa đơn điệu lướt vùn vùn qua ô cửa kính tàu điện ngầm, chợt cậu không muốn gửi tin nhắn này đi nữa, tắt nguồn, nhét vào túi quần. Còn tận hai tiếng lắc lắc lư lư trên tàu cơ.
Cuối cùng cũng không trốn được, hôm sau, cậu bị phát hiện vì hành lý được chuyển phát về tận cổng nhà. Mọi người tổ chức tiệc tùng rầm rộ ở quán trọ-suối nước nóng nhà cậu. Họ hỏi han đủ thứ, về Nga thế nào, đẹp ra sao, rằng cậu có gặp Ivan Krasko không... rồi như dự đoán, họ hỏi về hôn nhân của cậu. Yuuki lúng túng rồi, cậu không nói dối được. Vợ chồng Yuuko xen vào đánh lạc hướng những vị khách nhiệt tình, Yuuko còn nháy mắt với cậu, ra vẻ hiểu mà! Yuuko biết anh ấy là ai, cô ấy chỉ nghĩ cậu không tiết lộ danh tính anh được. Nhưng người ta hỏi về hôn nhân của cậu cơ mà, nào có hỏi anh là ai. Vậy mà cậu cũng đâu trả lời được.Tiễn chân những vị khách nhiệt tình Yuuri mệt nhoài. Tiệc tùng vắt kiệt sức con người, dù nó vui thật đấy."Nói xem, anh ta có tốt với em không?" –Yuuko ngồi xếp bằng, khoanh tay, vẻ mặt kiêu căng, đằng sau Takeshi nịnh nọt đấm bóp lưng cho vợ, còn ba đứa nhóc bắt chước mẹ cũng kiêu căng nâng cằm. Trông chẳng ra sao cả! Yuuri phì cười, ba mẹ và chị gái phía sau cũng phì cười, nhưng ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn cậu, đầy yêu thương trìu mến, còn có cả hi vọng nữa. Họ hi vọng cậu hạnh phúc...Đột nhiên, cậu thấy nặng lòng quá! Nhân lúc ý cười còn chưa tan khỏi đáy mắt, cậu hơi cúi đầu, khép hờ mắt không cho họ nhìn. Cậu thấy mình gật đầu mạnh lắm, xương cổ răng rắc kêu, nghe giọng mình vọng lại: "Anh ấy tốt lắm, chỉ hơi bận thôi." –Giọng hơi run.
"Hai người một đêm mấy lần?" –Ba đứa nhóc nhao lên, trẻ con gì mà ranh thế!Lần này thì Yuuri giật mình lắm, mặt cậu đỏ nhừ, xấu hổ úp mặt xuống bàn không trả lời. Một đứa bám lấy cậu, ra sức hít hà quần áo cậu, đoạn nó quay lại hỏi ba mẹ: "Sao con không ngửi thấy mùi Alpha nào nhỉ?"Yuuri thót nảy, lại nghe tiếng dì Minako cười mắng: "Ngu ngốc! Beta làm sao ngửi được mùi tin tức tố!" Quả tim treo lên cuống họng của cậu rơi về chỗ cũ. Khỉ thật, cậu cười nhạt trong lòng.Gia đình cậu vui lắm, họ biết được cậu hạnh phúc thì vui lắm. Mẹ vừacười vừa khóc, mắt ba cũng đỏ, gật gù vỗ vai cậu. Họ sợ anh vì lỡ đánh dấu nênmới phải kết hôn với cậu, sợ anh không tốt.Làm sao thế được, Viktor tốt lắm, anh dịu dàng và lãng mạn, những lúc đó thì nhiệt tình như lửa. Làm sao thế được, anh tốt lắm. Đáng lẽ phải có một Omega huyết thống cao quý hơn dành cho anh.Thế còn cậu? Còn Yuuri, Yuuri không tốt ư?
Trước khi ra về, Minako giữ bả vai cậu, do dự mãi, cuối cùng dì thả cậu ra, nói khẽ: "Nếu cháu..." –Dì mím môi, lắc đầu thở dài nói: "Thôi, có chuyện đến tìm dì."Có một khoảnh khắc, cậu cảm giác như Minako biết điều gì. Đôi mắt đen của vũ công Ba lê ấy sâu thẳm. Cậu đứng ngoài cổng, tần ngần nhìn theo dì mãi,tuyết đêm bám đầy vạt áo mà chẳng hay. Cậu đứng đó, nom có vẻ cô quạnh.
Hôm nay tiệc tùng, lại còn uống ít rượu, vừa đặt lưng, Yuuri liền ngủ li bì. Cậu ngủ không yên ổn lắm, một chốc cậu thấy mình nhỏ xíu, ngồi trước màn hình ti vi ngưỡng mộ nhìn Viktor chưa đến hai mươi tuổi, một đầu tóc bạc suông mềm theo bước trượt tự tin mà uốn lượn. Một hồi thấy mình và anh ở phòng công chứng, điền đơn đăng kí kết hôn, rồi chụp ảnh đăng kí trong nhà thờ của cục công chứng. Cậu cố gắng nhìn khuôn mặt anh, nhưng không sao nhìn rõ, đang cười hay cau có, có vui vẻ hay không, mơ hồ lại thấy mình ngã trên sân băng lạnh buốt, cứng rắn.Cậu giật mình tỉnh lại, thì ra là ngã khỏi giường. Tiếng động lớn quá, cả nhà vội vàng chạy lên xem. Cậu cười gượng mấy tiếng, xấu hổ quá.Chị gái mắng: "Tướng ngủ xấu như thế, chắc chỉ có Viktor không chê em."Bình thường, cậu ngủ như thế nào thì thức dậy như thế, chẳng qua hôm nay mệt quá thôi.Mà nếu tướng ngủ của cậu xấu, anh... liệu có chê không?
Đang vào đợt nghỉ đông, khách đến suối nước nóng nườm nượp, thị trấn nhỏ nhà cậu cũng bận rộn lên không kém, mà cả thị trấn chỉ có một nhà trọ nhà Katsuki thôi, ở đó lại càng tấp nập hơn nữa.Mấy ngày nay, Yuuri cũng vội vàng phụ gia đình, nhà trọ nhỏ, thuê người thì không bõ, mà không thuê bận rộn lắm.Cả bên lâu đài băng vợ chồng nhà Yuuko lúc nào cũng hết nhẵn giầy trượt.Chỉ vào muộn muộn tối, khi đã vãn việc, mà lâu đài băng cũng đóng cửa không đón khách nữa, cậu mới đến mượn chìa khóa, tập luyện một chút. Thực ra thì cậu thường luyện tập hàng giờ, hàng giờ, cho đến khi trời gần tảng sáng. Yuuri không hiểu, anh nói cậu trên sân băng đẹp như thiên thần tuyết tinh khôi đầu mùa. Có lần, anh bật thốt lên, rằng cậu trên sàn băng đẹp và lấp lánh bao nhiêu rằng anh mê đắm cậu bấy giờ đến thế nào, ánh mắt nóng bỏng của anh để cậu biết được anh không gian dối. Nhưng mâu thuẫn thay,cậu cảm nhận được, anh lại đồng thời cũng chẳng thích cậu trên sàn băng.Sao vây? Anh sao vậy?!"A..." –Yuuri rên khẽ, đứng dậy sau một jump đơn điệu. Jump đơn mà thôi, sao cậu lại ngã? Cảm xúc ảnh hưởng đến kĩ thuật của em nhiều quá, Viktor hay nói vậy. Cậu trượt tự do, ngắm cái bóng mờ vặn vẹo của mình bị cắt ngang dọc bởi những đường trượt hằn trên mặt băng.
Một ngày, chợt Yuuko lao vào sân băng ghì lại cậu hỏi: "Tại sao bước trượt tự do của em lại tuyệt vọng và thờ thẫn thế? Chẳng phải chúng là bước nối cho những cú jumps ngập sức bật của em sao?"A! Yuuri giật mình. Cậu đang suy nghĩ gì ấy nhỉ? Chuẩn bị cho jumps sao? Trượt băng SAO?! VIKTOR SAO?!!Ôi, cậu phát điên lên!Yuuri cười cười lắc lắc đầu, mắt cậu đong đầy ý cười thật sự, cậu nắm vai Yuuko, cười nói: "Em thèm Katsudon điên lên mất thôi, nhưng nếu không giảm cân em sẽ không thể trượt như thể là I'm Eros được.""Eros đâu phải phong cách của em?" –Cô thốt lên."Em muốn thay đổi một chút." –Câu đổ gục lên người cô bạn thân: "Không được ăn Katsudon. Tuyệt vọng quá, Yuuko ơi!"Yuuko sợ run lên, chẳng hiểu sao, lời cậu làm cô sợ run. Cô đánh mấy cái vào lưng cậu, miệng lớn tiếng gọi quạ gọi công, gọi chim chóc tứ phương về tha đi lời nói không tốt kia đi. Cô mắng, nói đùa cũng không được nói như vậy, nói nhiều ám vào thân!
Cứ thế, thậm chí sinh nhật anh qua lúc nào cậu dường như cũng quên mất, dường như mà thôi.Hôm ấy cậu gọi cho Viktor ba lượt, sáng sớm, chiều muộn, và một lần vào gần nửa đêm. Anh bắt máy một lần, nhưng tín hiệu ở chỗ anhkém quá, không phát video nhìn mặt được, nói chuyện cũng câu được câu mất, cứphải nói đi nói lại rất nhiều lần mới nghe rõ. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu cứ cốgiữ không ngắt máy, cuối cùng tín hiệu quá kém, tự ngắt, chẳng rõ anh bên kiathế nào, còn cậu, ngồi ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại. Lúc ấy là chập tối, cửa sổ phòng cậu hướng đông, không đón được mặt trời lúc chiều tà, cả gian phòng có mỗiánh sáng trắng từ điện thoại hắt lên, chẳng bao lâu thì tự động tắt.Yuuri ngã nằm bên chân giường, ôm siết điện thoại vào lòng. Hình như hãy còn giữ được được giọng anh vội vàng bị đứt quãng qua làn sóng radio chập chờn.Cậu còn chưa chúc mừng sinh nhật anh đâu. Gần đêm, cậu lại gọi anh một lần, không ai bắt máy. Chắc anhngủ rồi, cậu tự nhủ, mò mẫm nhắn một cái tin chúc mừng sinh nhật. Chỉ có mỗi:"Chúc mừng sinh nhật.", thế thôi, nghĩ đi nghĩ lại, cậu thêm vào mấy trái tim,thấy nhiều quá lại xóa bớt đi, lại do dự, thấy đổi thành hình bánh gato hợp hơn,hay cây nến,... Loay hoay mãi, nhìn đồng hồ sắp qua ngày mới rồi, cậu vội bấm gửi,vẫn chỉ có mỗi dòng chữ đơn điệu. Mấy phút sau, nhà thờ nhỏ xíu cuối thị trấn đổ chuông, chấm dứt hai ngày giáng sinh nhộn nhịp, điện thoại cậu rè rè có thôngbáo: Thông báo tin nhắn không gửi được, hỏi người dùng có muốn thử gửi lại không.Cậu đờ đẫn nhìn dấu chấm than đỏ báo lỗi bên cạnh ô thoại tin nhắn chứa dòng chữ đơn điệu kia... Đột nhiên, thấy muốn cười. Cậu cười thật, ôm điện thoại. Thôi, chẳng gửi nữa, qua ngày rồi, cậu bấm xóa.
Yuuri trở mình mới nhậnra mình hãy còn nằm dưới sàn, bên chân giường.Một buổi chiều, Yuuri vừa chạy bộ mấy vòng quanhnhà trọ về, đương tháo giày ở cửa nhà, chị gái đưa cậu cái khăn bông, thuận tiện hỏi: "Em ở đây ăn tết, Viktor có qua không?"Tay cầm khăn của cậu khựng lại: "Anh ấy dạo này bận quá." –Cậu chột dạ trả lời.Chị chỉ hỏi vu vơ thôi, cũng không phải thực sự cần câu trả lời, nghe được cậu đáp, thì quay đầu đi làm việc của mình luôn, không suy sét nhiều. Nhưng Yuuri thì khác, cậu mím môi, động tác trên tay qua quít, vội vàng. Hôm ấy, cậu tập Eros đến muộn lắm, nhưng chẳng ra hình dạng gì, này nào có phải quyến rũ, là mục ruỗng, bê tha!
Cậu chợt nhớ đến ánh mắt của dì Minako tối hôm nào đó, vô thức, cậu muốn ai chỉ dẫn mình.End chapter 1.
Yuuri cắn siết lên bả vai anh. Tin tức tố của Omega thấm qua vết thương hở nhàn nhạt ngấm vào máu làm Viktor càng hưng phấn. anh tước đoạt từng tấc da thịt cậu, chiếm đoạt cậu... Thỏa mãn khôn kể từ tận bản năng..."%^&*!%^$>" Viktor ngồi giữa đống hỗn độn, vò đầu, lầm bầm thô tục. Hiếm khi quý ngài người Nga cáu bẳn như thế, anh vo viên nệm chăn bị dây bẩn ném xuống sàn, trước khi phi vào phòng tắm.Khỉ thật! Ngài Nikiforov nghĩ, cả tỉ tỉ năm ( thực ra là hai tuần) từ sau buổi tối gần đây nhất của họ rồi ấy chứ, anh nhớ không chịu nổi mùi hương ngọt đượm tận xương kia. Anh dường như thường quá khinh thường bản năng của mình.
"Anh đã chết ở chỗ quái nào vậy?" –Yurio quát lên, cậu nhóc đã chờ anh cả giờ đồng hồ ngoài sân trượt: "Nhanh lên, Yakov sắp giết anh rồi đấy!"Viktor Nikiforov, thực ra là một người hay quên và không dũng cảm lắm... Anh có buổi hoạt động từ thiện hôm nay cơ mà!"Đức tối cao của tôi, tôi đang trên đường đến rồi đây." –Viktor cười làm lành, dập máy, tròng đại vài thứ vào người, khoác cái áo dài cổ lông lao xuống dưới nhà."Anh không ăn sáng sao?""Tôi chẳng còn thời gian cho thứ ấy đâu!" –Viktor ôm Yuuri vừa từ phòng bếp ra đến, vội vã hôn lên trán cậu một cái: "Lấy hộ tôi đôi giày." Còn bản thân thì lật tìm chìa khóa xe trong ngăn kéo tủ giầy.Cậu chọn đôi boots da chống thấm màu be cùng tông với áo khoác đưa anh, cắn môi nói khẽ: "Viktor, mai anh...""Tôi vội lắm, em yêu à. Chúng mình sẽ bàn về chuyện em định nói sau nhé." –Anh xỏ giày, đặt thêm một cái hôn nhợt nhạt lên má cậu, thậm chí còn chẳng kịp nói câu chào.. . .về Nhật cùng em được không? Cậu đứng cạnh cửa rũ mắt chẳng miệt mài ngắm nghía đuổi theo bóng hình anh nữa. Anh còn chẳng biết đó là chuyện gì.
Anh ấy bận quá, bận quá mà, Yuuri tự nhủ, siết chặt tấm vé trong túi áo. Tin tức tố Alpha nhàn nhạt tràn trong nhà cũng dường như chẳng trấn an nổi xao động bất an của cậu. Thật kỳ lạ. Yuuri đáng lẽ không yêu đuối như thế.
~ ~ ~
Viktor chạm chạm vào ngực trái, hơi cau mày, cảm thấy hơi bồn chồn."Viktor, tin tức cậu kết hôn chưa được để lộ, thời gian này hạn chế tiếp xúc với cậu ta thôi, phóng viên Alpha nào ngửi thấy mùi thì phiền lắm" –Yakov nhắc nhở, Viktor bị chính những mối quan hệ lằng nhằng của mình hại chết, vụ lùm xùm về các loại sinh hoạt cá nhân của anh còn chưa lắng xuống đâu, tin này đè lên tin khác thì chẳng còn ai thực sự xem anh vì anh trượt băng nữa mất. Tin tức kết hôn cũng có khả năng làm lượng fans của anh giảm đáng kể.
Viktor hiểu. Sự nghiệp quan trọng. Anh yêu trượt băng.Yuri hít hít quần áo của anh, mùi alpha nồng đậm sộc vào mũi làm cậu khó chịu*, hừ khẽ. Cứ như thể chẳng có Omega nào sống cùng anh ta cả vậy. Cậu hậm hực hỏi: "Yuuri Katsuki đâu?"
*Alpha bị khó chịu bởi mùi của nhau."Em ấy ở nhà tôi a." –Viktor nói, đổi chân ép dẻo. Yuri mím môi, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp nhấm nuốt lời anh kĩ hơn, hai ngườiđã bị kéo đi khởi động ngoài sân băng. Hôm nay họ biểu diễn để gây quỹ từ thiện cho làng trẻ A ở thành phố Viktor sinh ra.Chỉ tại anh ta gây quá nhiều thị phi mà khiến cậu khổ theo. Vào cái thời tiết âm mười mấy độ vừa lạnh vừa ẩm này ai muốn ra ngoài làm trò cho báo chí quay quay chụp chụp chứ. HỪ!!Mà hôm trước, Yuri gặp người kia trong siêu thị, anh ta vẫn thế, cười vẫn nhu nhược dịu dàng, mà sao lại khiến cậu... gai mắt chết đi được! Lại còn béo lên nữa! Nể mặt cái áo thêu hình con hổ thời thượng made in Japan kia, chào hỏi với anh ta một câu.
~ ~ ~
Xuống máy bay còn phải ngồi tàu điện thêm hai tiếng nữa mới về đến Hasetsu. Hasetsu của cậu hẻo lánh quá, biết bao giờ mới có đường bay về đến đây? Yuuri than thở.Cậu phải lẩn vào nhà bằng cửa sau vì sợ mọi người phát hiện, rồi họ sẽ hỏi đủ thứ, về trượt băng, hỏi về vị hôn phu bí ẩn –mà –đồn –rằng –là –người –nổi –tiếng của cậu, sẽ hỏi về hôn nhân, nói những lời kì vọng mà cậu không làm được... Giờ cậu mệt chết đi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Cậu đi đường cả ngày rồi.Từ Nga đi là chiều sớm ngày hôm trước, về Nhật đã là sập tối hôm sau rồi. Lệch múi giờ làm cậu khó ngủ.Nằm vật trên giường, nhìn bầu trời đêm ngoài kia. Trời đông mịt mùng tím thẫm. Ôi, Hasetsu nhỏ bé và hẻo lánh của cậu ơi, làm thế nào mà một chốn xa xôi như thế này, nơi mà chẳng có nổi lấy một alpha hay omega nào thế này, lại có cậu sinh ra khác biệt như thế chứ? Gia tộc Katsuki có một alpha cưới omega đấy, nhưng là từ thời ông cố của ông cố của ông cố cố cơ. Di truyền này nọ, khỉ thật.Yuuri cười cười, chẳng biết mình đang nghĩ gì thế này. Sáng nay có tin nhắn của anh, chiều muộn xuống sân bay cậu mới nhận được, báo anh cùng đoàn đi mấy ngày, qua năm mới về. Cậu đáp lại: Cảm ơn, nhắn anh ấy tôi về Nhật thăm nhà. Cậu biết, tin nhắn là của trợ lý anh gửi, anh bận lắm, chẳng bao giờ nhắn tin. Cậu định chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, năm mới vui vẻ, đi chơi vui vẻ. Chẳng hiểu sao, nhìn bức tường hầm trắng xóa đơn điệu lướt vùn vùn qua ô cửa kính tàu điện ngầm, chợt cậu không muốn gửi tin nhắn này đi nữa, tắt nguồn, nhét vào túi quần. Còn tận hai tiếng lắc lắc lư lư trên tàu cơ.
Cuối cùng cũng không trốn được, hôm sau, cậu bị phát hiện vì hành lý được chuyển phát về tận cổng nhà. Mọi người tổ chức tiệc tùng rầm rộ ở quán trọ-suối nước nóng nhà cậu. Họ hỏi han đủ thứ, về Nga thế nào, đẹp ra sao, rằng cậu có gặp Ivan Krasko không... rồi như dự đoán, họ hỏi về hôn nhân của cậu. Yuuki lúng túng rồi, cậu không nói dối được. Vợ chồng Yuuko xen vào đánh lạc hướng những vị khách nhiệt tình, Yuuko còn nháy mắt với cậu, ra vẻ hiểu mà! Yuuko biết anh ấy là ai, cô ấy chỉ nghĩ cậu không tiết lộ danh tính anh được. Nhưng người ta hỏi về hôn nhân của cậu cơ mà, nào có hỏi anh là ai. Vậy mà cậu cũng đâu trả lời được.Tiễn chân những vị khách nhiệt tình Yuuri mệt nhoài. Tiệc tùng vắt kiệt sức con người, dù nó vui thật đấy."Nói xem, anh ta có tốt với em không?" –Yuuko ngồi xếp bằng, khoanh tay, vẻ mặt kiêu căng, đằng sau Takeshi nịnh nọt đấm bóp lưng cho vợ, còn ba đứa nhóc bắt chước mẹ cũng kiêu căng nâng cằm. Trông chẳng ra sao cả! Yuuri phì cười, ba mẹ và chị gái phía sau cũng phì cười, nhưng ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn cậu, đầy yêu thương trìu mến, còn có cả hi vọng nữa. Họ hi vọng cậu hạnh phúc...Đột nhiên, cậu thấy nặng lòng quá! Nhân lúc ý cười còn chưa tan khỏi đáy mắt, cậu hơi cúi đầu, khép hờ mắt không cho họ nhìn. Cậu thấy mình gật đầu mạnh lắm, xương cổ răng rắc kêu, nghe giọng mình vọng lại: "Anh ấy tốt lắm, chỉ hơi bận thôi." –Giọng hơi run.
"Hai người một đêm mấy lần?" –Ba đứa nhóc nhao lên, trẻ con gì mà ranh thế!Lần này thì Yuuri giật mình lắm, mặt cậu đỏ nhừ, xấu hổ úp mặt xuống bàn không trả lời. Một đứa bám lấy cậu, ra sức hít hà quần áo cậu, đoạn nó quay lại hỏi ba mẹ: "Sao con không ngửi thấy mùi Alpha nào nhỉ?"Yuuri thót nảy, lại nghe tiếng dì Minako cười mắng: "Ngu ngốc! Beta làm sao ngửi được mùi tin tức tố!" Quả tim treo lên cuống họng của cậu rơi về chỗ cũ. Khỉ thật, cậu cười nhạt trong lòng.Gia đình cậu vui lắm, họ biết được cậu hạnh phúc thì vui lắm. Mẹ vừacười vừa khóc, mắt ba cũng đỏ, gật gù vỗ vai cậu. Họ sợ anh vì lỡ đánh dấu nênmới phải kết hôn với cậu, sợ anh không tốt.Làm sao thế được, Viktor tốt lắm, anh dịu dàng và lãng mạn, những lúc đó thì nhiệt tình như lửa. Làm sao thế được, anh tốt lắm. Đáng lẽ phải có một Omega huyết thống cao quý hơn dành cho anh.Thế còn cậu? Còn Yuuri, Yuuri không tốt ư?
Trước khi ra về, Minako giữ bả vai cậu, do dự mãi, cuối cùng dì thả cậu ra, nói khẽ: "Nếu cháu..." –Dì mím môi, lắc đầu thở dài nói: "Thôi, có chuyện đến tìm dì."Có một khoảnh khắc, cậu cảm giác như Minako biết điều gì. Đôi mắt đen của vũ công Ba lê ấy sâu thẳm. Cậu đứng ngoài cổng, tần ngần nhìn theo dì mãi,tuyết đêm bám đầy vạt áo mà chẳng hay. Cậu đứng đó, nom có vẻ cô quạnh.
Hôm nay tiệc tùng, lại còn uống ít rượu, vừa đặt lưng, Yuuri liền ngủ li bì. Cậu ngủ không yên ổn lắm, một chốc cậu thấy mình nhỏ xíu, ngồi trước màn hình ti vi ngưỡng mộ nhìn Viktor chưa đến hai mươi tuổi, một đầu tóc bạc suông mềm theo bước trượt tự tin mà uốn lượn. Một hồi thấy mình và anh ở phòng công chứng, điền đơn đăng kí kết hôn, rồi chụp ảnh đăng kí trong nhà thờ của cục công chứng. Cậu cố gắng nhìn khuôn mặt anh, nhưng không sao nhìn rõ, đang cười hay cau có, có vui vẻ hay không, mơ hồ lại thấy mình ngã trên sân băng lạnh buốt, cứng rắn.Cậu giật mình tỉnh lại, thì ra là ngã khỏi giường. Tiếng động lớn quá, cả nhà vội vàng chạy lên xem. Cậu cười gượng mấy tiếng, xấu hổ quá.Chị gái mắng: "Tướng ngủ xấu như thế, chắc chỉ có Viktor không chê em."Bình thường, cậu ngủ như thế nào thì thức dậy như thế, chẳng qua hôm nay mệt quá thôi.Mà nếu tướng ngủ của cậu xấu, anh... liệu có chê không?
Đang vào đợt nghỉ đông, khách đến suối nước nóng nườm nượp, thị trấn nhỏ nhà cậu cũng bận rộn lên không kém, mà cả thị trấn chỉ có một nhà trọ nhà Katsuki thôi, ở đó lại càng tấp nập hơn nữa.Mấy ngày nay, Yuuri cũng vội vàng phụ gia đình, nhà trọ nhỏ, thuê người thì không bõ, mà không thuê bận rộn lắm.Cả bên lâu đài băng vợ chồng nhà Yuuko lúc nào cũng hết nhẵn giầy trượt.Chỉ vào muộn muộn tối, khi đã vãn việc, mà lâu đài băng cũng đóng cửa không đón khách nữa, cậu mới đến mượn chìa khóa, tập luyện một chút. Thực ra thì cậu thường luyện tập hàng giờ, hàng giờ, cho đến khi trời gần tảng sáng. Yuuri không hiểu, anh nói cậu trên sân băng đẹp như thiên thần tuyết tinh khôi đầu mùa. Có lần, anh bật thốt lên, rằng cậu trên sàn băng đẹp và lấp lánh bao nhiêu rằng anh mê đắm cậu bấy giờ đến thế nào, ánh mắt nóng bỏng của anh để cậu biết được anh không gian dối. Nhưng mâu thuẫn thay,cậu cảm nhận được, anh lại đồng thời cũng chẳng thích cậu trên sàn băng.Sao vây? Anh sao vậy?!"A..." –Yuuri rên khẽ, đứng dậy sau một jump đơn điệu. Jump đơn mà thôi, sao cậu lại ngã? Cảm xúc ảnh hưởng đến kĩ thuật của em nhiều quá, Viktor hay nói vậy. Cậu trượt tự do, ngắm cái bóng mờ vặn vẹo của mình bị cắt ngang dọc bởi những đường trượt hằn trên mặt băng.
Một ngày, chợt Yuuko lao vào sân băng ghì lại cậu hỏi: "Tại sao bước trượt tự do của em lại tuyệt vọng và thờ thẫn thế? Chẳng phải chúng là bước nối cho những cú jumps ngập sức bật của em sao?"A! Yuuri giật mình. Cậu đang suy nghĩ gì ấy nhỉ? Chuẩn bị cho jumps sao? Trượt băng SAO?! VIKTOR SAO?!!Ôi, cậu phát điên lên!Yuuri cười cười lắc lắc đầu, mắt cậu đong đầy ý cười thật sự, cậu nắm vai Yuuko, cười nói: "Em thèm Katsudon điên lên mất thôi, nhưng nếu không giảm cân em sẽ không thể trượt như thể là I'm Eros được.""Eros đâu phải phong cách của em?" –Cô thốt lên."Em muốn thay đổi một chút." –Câu đổ gục lên người cô bạn thân: "Không được ăn Katsudon. Tuyệt vọng quá, Yuuko ơi!"Yuuko sợ run lên, chẳng hiểu sao, lời cậu làm cô sợ run. Cô đánh mấy cái vào lưng cậu, miệng lớn tiếng gọi quạ gọi công, gọi chim chóc tứ phương về tha đi lời nói không tốt kia đi. Cô mắng, nói đùa cũng không được nói như vậy, nói nhiều ám vào thân!
Cứ thế, thậm chí sinh nhật anh qua lúc nào cậu dường như cũng quên mất, dường như mà thôi.Hôm ấy cậu gọi cho Viktor ba lượt, sáng sớm, chiều muộn, và một lần vào gần nửa đêm. Anh bắt máy một lần, nhưng tín hiệu ở chỗ anhkém quá, không phát video nhìn mặt được, nói chuyện cũng câu được câu mất, cứphải nói đi nói lại rất nhiều lần mới nghe rõ. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu cứ cốgiữ không ngắt máy, cuối cùng tín hiệu quá kém, tự ngắt, chẳng rõ anh bên kiathế nào, còn cậu, ngồi ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại. Lúc ấy là chập tối, cửa sổ phòng cậu hướng đông, không đón được mặt trời lúc chiều tà, cả gian phòng có mỗiánh sáng trắng từ điện thoại hắt lên, chẳng bao lâu thì tự động tắt.Yuuri ngã nằm bên chân giường, ôm siết điện thoại vào lòng. Hình như hãy còn giữ được được giọng anh vội vàng bị đứt quãng qua làn sóng radio chập chờn.Cậu còn chưa chúc mừng sinh nhật anh đâu. Gần đêm, cậu lại gọi anh một lần, không ai bắt máy. Chắc anhngủ rồi, cậu tự nhủ, mò mẫm nhắn một cái tin chúc mừng sinh nhật. Chỉ có mỗi:"Chúc mừng sinh nhật.", thế thôi, nghĩ đi nghĩ lại, cậu thêm vào mấy trái tim,thấy nhiều quá lại xóa bớt đi, lại do dự, thấy đổi thành hình bánh gato hợp hơn,hay cây nến,... Loay hoay mãi, nhìn đồng hồ sắp qua ngày mới rồi, cậu vội bấm gửi,vẫn chỉ có mỗi dòng chữ đơn điệu. Mấy phút sau, nhà thờ nhỏ xíu cuối thị trấn đổ chuông, chấm dứt hai ngày giáng sinh nhộn nhịp, điện thoại cậu rè rè có thôngbáo: Thông báo tin nhắn không gửi được, hỏi người dùng có muốn thử gửi lại không.Cậu đờ đẫn nhìn dấu chấm than đỏ báo lỗi bên cạnh ô thoại tin nhắn chứa dòng chữ đơn điệu kia... Đột nhiên, thấy muốn cười. Cậu cười thật, ôm điện thoại. Thôi, chẳng gửi nữa, qua ngày rồi, cậu bấm xóa.
Yuuri trở mình mới nhậnra mình hãy còn nằm dưới sàn, bên chân giường.Một buổi chiều, Yuuri vừa chạy bộ mấy vòng quanhnhà trọ về, đương tháo giày ở cửa nhà, chị gái đưa cậu cái khăn bông, thuận tiện hỏi: "Em ở đây ăn tết, Viktor có qua không?"Tay cầm khăn của cậu khựng lại: "Anh ấy dạo này bận quá." –Cậu chột dạ trả lời.Chị chỉ hỏi vu vơ thôi, cũng không phải thực sự cần câu trả lời, nghe được cậu đáp, thì quay đầu đi làm việc của mình luôn, không suy sét nhiều. Nhưng Yuuri thì khác, cậu mím môi, động tác trên tay qua quít, vội vàng. Hôm ấy, cậu tập Eros đến muộn lắm, nhưng chẳng ra hình dạng gì, này nào có phải quyến rũ, là mục ruỗng, bê tha!
Cậu chợt nhớ đến ánh mắt của dì Minako tối hôm nào đó, vô thức, cậu muốn ai chỉ dẫn mình.End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store