Shortfic Van Hien Manh Tinh Ngay Dai
Ngày 23 tháng 7 năm mười chín tuổi, tôi thương người đã hai năm tròn trĩnh. Cũng ngày ấy tháng ấy năm nay, tôi thương người đã đủ năm năm. Trên trang tường SNS của tôi xuất hiện thêm một bài viết riêng tư mới, đánh dấu tôi mong chờ người năm thứ năm trong cả quãng thanh xuân.
"Rõ ràng rằng người cũng rất yêu tôi
Hà cớ gì tình yêu ấy không có kết quả"
Mã Ca đang tắm rửa, chẳng hiểu thế nào cái nhà này mấy nay chìm đắm trong lời bài hát "Em đừng nhớ tới anh", lúc nào cũng thấy bên tai văng vẳng câu hát "Đêm dài lắm mộng. Xin người đừng nhớ đến tôi". Nhưng đột nhiên, tôi lại nhớ đến người. Tôi thật mong, người cũng đã từng thương tôi, dù chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi là đủ rồi.Nếu như hai ta từng đến được bên nhau, liệu tôi có còn thương nhớ người đến tận giờ này không? Liệu đã từng có một lần, người cảm nhận được mảnh tình con tí của tôi dành cho người không? Có phải chăng tôi đã quá mức dại khờ hay không khi cứ mãi ôm một mảnh tình trong vô vọng, người chẳng hay biết, mà tôi cứ ôm mãi không buông. Tôi chưa bao giờ trách người, người chưa bao giờ sai khi người không thương tôi, chỉ là người thương một ai đó khác, chẳng phải tôi.1 465km đường bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, bây giờ tôi cách người 1 465km xa xôi. Nếu đổi lại là ngày trước, khoảng cách giữa tôi và người vỏn vẹn có vài bước chân. Mùa hè năm mười tám tuổi, tôi rời xa người, đến một nơi cách người 1 465km, tựa như xa cách người cả vạn năm ánh sáng. Giờ tôi ước chừng, vạn năm ánh sáng ấy làm sao có thể rút ngắn xuống thành một ngàn năm ánh sáng không? Tôi không còn ao ước được người thương tôi nữa, chỉ ước chúng tôi được quay trở lại làm bạn bè như cũ, có được không? Ba năm xa cách, 1 465km đường bay, 3 tiếng từ Bắc Kinh bay về Trùng Khánh, chừng đó đã quá đủ để biến tôi với người từ thân quen thành lạ lẫm, đủ để người quên mất một Tống Á Hiên tôi..Năm thứ ba tôi thương người, cứ đều đặn một tháng tôi sẽ vào trang SNS của người, xem hết dòng trạng thái mà người đăng, nghe hết những bài hát mà người từng nghe"Tôi yêu người sâu đậm đến như vậy
Người vẫn luôn ở trong tim tôi, chưa từng rời đi"
Người vẫn như vậy, vẫn còn thích Châu Hưng Triết, vẫn còn nghe mãi bài hát này. Lời ca tựa như tiếng lòng của tôi, rằng tôi trước giờ thương người rất rất nhiều, người vẫn ở mãi trong tim tôi, chưa từng rời khỏi. Không biết lời ca này người muốn gửi đến ai? Tôi xin gửi lại lời ca này tới người, rằng tôi nhớ người nhiều lắm, đã nhớ người nhiều năm trôi qua rồi. Đến năm thứ năm tôi thương người, "Nếu như sau cơn mưa" vẫn được người ghim đầu trang SNS, tựa như người gửi lời ca ở đấy mãi không ai nhận, tựa rằng người mà người thương không thấu được tình cảm của người. Giống như tình tôi gửi đến người không được, đường truyền cáp nối lỗi đã năm năm, người mãi không thể nào ấn được nút nhận. .Hạ Tuấn Lâm nói với chúng tôi rằng, cậu ấy muốn đến làm thực tập truyền thông tại ZTE, chúng tôi không ai ngăn cản, nhưng ZTE không phải là nơi chú trọng vào mảng truyền thông mà là công ty công nghệ, rõ ràng Lâm Lâm có nhiều chọn lựa về nơi thực tập khác tốt hơn. Sau bữa tối, Đinh Ca và Mã Ca khuyên nhủ dặn dò chán cũng rời đi, tôi mới nán lại hỏi:"Có phải Nghiêm Hạo Tường cũng làm thực tập ở ZTE không, Lâm Lâm?""Cậu theo dõi tớ hả? Sao cái gì cũng biết thế?""Làm như chuyện to lắm ấy, Nghiêm Hạo Tường học chuyên ngành công nghệ thông tin, điều này ai chẳng biết chứ."Ai cũng vậy thôi, đều muốn gần bên người mình thương yêu. Giống như Đinh Trình Hâm ở chung với Mã Gia Kỳ, giống như Lâm Lâm muốn đi thực tập cùng với Nghiêm Hạo Tường. Vậy thì, đến bao giờ tôi mới có thế gần bên Lưu Diệu Văn. Tôi nên kỳ vọng vào tương lai sẽ cùng người tương ngộ, hay nên bỏ qua mọi điều chờ mong, tôi với người chỉ lướt qua nhau trong tháng ngày giòn tan ở Ba Thục.Hạ Tuấn Lâm trầm nghĩ mất một lúc, rồi cũng lên tiếng: "Tiểu Tống, Hạo Tường đối với mình giống như cậu và Lưu Diệu Văn ngày trước. Mình không muốn bỏ lỡ người ta chút nào. Mình biết cậu vẫn nhớ tới Diệu Văn, mình vẫn nghe thấy trong đêm cậu nằm mơ, gọi tên Lưu Diệu Văn, sao có thể không biết được. Hẳn cậu hiểu thích một người đủ lâu như thế nào, mình muốn bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, vậy thôi"Tôi biết Lâm Lâm thích Nghiêm Hạo Tường từ lâu, cứ nhút nhát không dám tỏ bày, giống hệt như tôi của những ngày trước. Nhìn cách Hạ Tuấn Lâm đối với tình cảm này, tôi không thể không nhớ lại hình ảnh bản thân khi còn ở Ba Thục, cũng thương Lưu Diệu Văn như Lâm Lâm thương Hạo Tường."Cứ bên cạnh cậu ấy như vậy cũng được sao? Lâm Lâm, thử tiến thêm một bước có được không?""Bên cạnh cậu ấy là đủ rồi, nhìn cậu ấy vui mình cũng vui, cậu ấy buồn mình cũng buồn. Mình không mong cầu gì nhiều nữa. Mình thể hiện tình cảm đến vậy thôi, mình muốn cùng cậu ấy bước tiếp, quãng đường về sau mình không muốn nghĩ nhiều đến vậy"Lâm Lâm kể với tôi rằng, Nghiêm Hạo Tường là mặt trăng trên vai trái. Vai phải có mặt trời, là niềm đam mê của cậu ấy với việc hàng ngày làm truyền thông, viết những điều tích cực tới mọi người. Vai trái là Nghiêm Hạo Tường, là mặt trăng, là sự dịu dàng mà cậu ấy nhận được.Vậy thì, Lưu Diệu Văn có muốn làm mặt trăng của tôi không? Mặt trăng đã đình công ba năm rồi, mặt trăng có muốn trở lại với tôi không? Tôi tương tư một người, người ấy là Lưu Diệu Văn, là một bạch nguyệt quang mà tôi mong chờ đã năm năm. Tôi mong ánh trăng dịu dàng lại quay lại nơi tôi, mong được cùng Diệu Văn tương ngộ..Trang SNS của TFJ studio cập nhật trạng thái mới, nhiếp ảnh gia Trương Chân Nguyên đăng tải album ảnh về những loài hoa trắng. Tôi vào xem, lướt đến tấm ảnh về một khóm dành dành trước hiên nhà ai đó, tôi liền nhớ đến tường hoa dành dành nở trắng một góc ở Ba Thục. Thả một nút tim đỏ rực vào bài viết, tôi cũng bình luận dưới bài viết rằng:" Nhìn ảnh về hoa dành dành làm em thấy nhớ Ba Thục ghê!"Chỉ chưa đầy một phút SNS đã thông báo có bình luận phản hồi, Tiểu Trương Trương dùng tài khoản cá nhân phản hồi lại bình luận của tôi: "Anh cũng rất rất nhớ Ba Thục, tấm ảnh trên kia nếu đổi lại là hoa dành dành của Ba Thục thì sẽ đẹp hơn gấp nhiều lần."Thì ra không chỉ có mình tôi nhớ về Ba Thục, mà đến cả Trương Ca cũng nói rằng anh ấy nhớ Ba Thục nhiều. Ba Thục trong kí ức của tôi luôn hiện về rõ mồn một, rằng tôi luôn nhớ đến góc tường trường mỗi độ hè đến, hoa dành dành bung nở trắng tinh khôi. Tôi cũng nhớ những dãy hành lang nắng chiếu giòn tan; nhớ những trò đùa nghịch chạy nhảy của ngày trước; nhớ cả buổi lễ bế giảng năm mười tám tuổi, chúng tôi đã khóc đã cười ra sao. Tôi nhớ Ba Thục đến mức đôi khi nhớ về trường, tôi thấy thoang thoảng mùi bộ đồng phục còn nguyên mùi vải mới, nghe cả tiếng bóng rổ va trên nền đất, nhớ cả điệu cười ngây ngốc của người ấy, của Lưu Diệu Văn. Liệu rằng, người có còn nhớ Ba Thục không?Có phải chăng vì tôi quá thương nhớ đến Ba Thục, thế nên nỗi nhớ về người càng trở nên sâu hoắm. Tôi nghĩ chắc có lẽ tôi không thương nhớ người đến vậy, tôi chỉ tư niệm về một Lưu Diệu Văn thuộc về Ba Thục đã cũ, có lẽ người ấy của hiện tại không phải là điều mà tôi nhớ mong. Tôi chỉ thương một Diệu Văn thời trung học đơn thuần, một Diệu Văn ngốc nghếch dễ thương, còn người của hiện tại thế nào tôi không biết rõ. Và chắc hẳn người của thì hiện tại, đã nhuốm màu của thế giới đầy rẫy những điên cuồng, người sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại trở thành người của khi ở Ba Thục nữa rồi. Ai rồi cũng phải trưởng thành, phải đổi thay. Thế giới còn rẫy đầy những chông gai, người ắt hẳn cũng đã mất dần những ngây ngô theo năm tháng. Ngây ngốc dại khờ của quá khứ đã bị dũa mài theo tháng năm, chỉ riêng tình cảm của tôi với người là vẫn còn cứng đầu vương lại. Dù vậy, tôi đã rất may mắn khi được gặp người vào năm lên mười lăm, cùng người trưởng thành đến tận năm tôi mười chín. Tôi đã bên cạnh người lúc người lương thiện nhất, chứng kiến và cùng người san sẻ bao phiền muộn của những đứa trẻ chập chững trưởng thành. Thế gian rộng lớn, đủ chất chứa nỗi sầu phiền của cả vạn, cả nghìn tỷ người nhưng lại không đủ để chất chứa mộng mơ về mối tình của tôi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store