ZingTruyen.Store

Shortfic Twice Minayeon Chi Vi Gap Em

Từ lễ hội Giáng Sinh trở về. 

Ông Im đã dặn dò cô Jeon là người giúp việc của gia đình nấu thức ăn để đón khách. Sau khi vừa vào nhà cô bé kia cũng đã thức, Ông Im nói với cô Jeon là lấy đồ cùng với vệ sinh lại cho cô bé.

Một lúc sau cô bé với gương mặt sáng sủa đôi mắt long lanh bước vào phòng bếp, làm cho Ông Im không khỏi hài lòng.

Sana mắt mở thật to ngạc nhiên nhìn cô bạn kia, cô bé không nghĩ rằng cô bạn lúc nảy lại xinh xắn như vậy. Nayeon thì vẫn im lặng nhìn lấy cô bé đó.

" Cậu lại đây, ngồi vào bàn ăn đi, đồ ăn Cô Jeon nấu ngon lắm " Sana chạy lại nắm lấy tay của cô bé vẫn còn đứng rụt rè ở cửa kéo vào bàn ăn.

Cô bé bất ngờ cũng đi theo ngồi vào bàn đối diện Nayeon.

" Sana, unnie đã nói là em không được đụng vào cô ấy " Sana cuối mặt, đi sang ngồi gần Nayeon . Cô bé kia thì vẫn không dám ngước mặt lên.

" Nayeon à, con thật là ... , cô bé con bao nhiêu tuổi rồi, con tên gì ? " Ông Im thật bất lực trước đứa con lớn của ông. Từ nhỏ con bé cho dù có vui buồn hay như thế nào cũng đều không nói ra, ai con bé cũng không quan tâm trừ ông và Sana. Ông thật thấy có lỗi từ khi còn nhỏ ông đã lo làm việc không giành nhiều thời gian cho hai đứa nhỏ này, nhưng cũng may mắn là hai đứa nhỏ hiểu chuyện không có trách ông.

" Myoui Mina . . con 7 tuổi . . ", Cô bé nhẹ nhàng đáp trong khi tay thì đang níu chặt góc áo của mình.

" Vậy vụ hỏa hoạn vừa rồi là gia đình con đúng không? Và đứa trẻ được đăng mất tích là con ? " Tin tức hoả họan của nhà Mina đã lan rộng trên các bài báo, đối với một người Kinh Doanh như Ông Im thì chắc chắn những tin tức đó Ông đã đọc qua.

Mina chỉ nhẹ gật đầu, cố nuốt nước mắt xuống, cô thật sự không muốn nhớ đến chuyện đó.

" Được rồi, Mina à, Chú sẽ đến Đồn Cảnh Sát để xin giấy nuôi con và Chú sẽ để con đi học lại cùng Nayeon và Sana, con từ giờ sẽ ở đây, mọi thứ Chú sẽ lo, sẽ chăm sóc con như Nayeon và Sana. Mọi chuyện sẽ ổn thôi con đừng suy nghĩ nhiều. Ăn đi, thức ăn sẽ nguội ăn không ngon đâu ", Ông Im nói xong rồi hối thúc ba đứa trẻ ăn nhanh những món trên bàn.

Tuy Ông Im là chủ tập đoàn lớn nhưng ông muốn gia đình của mình ấm áp nên chỉ mua một căn nhà vỏn vẹn 1 lầu, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách đủ rộng thoải mái.

Nói về Bà Im trong lúc Bà sinh Sana vì đuối sức nên Bà không qua khỏi. Ông Im đau lòng chọn lựa giữ mẹ và em bé, nhưng vì tâm nguyện của người mẹ muốn giữ đứa bé nên là Ông Im chấp nhận. Ông thật sự rất yêu quý hai đứa trẻ này, đối với ông hai đứa trẻ này là báu vật. Ông cố gắng làm để chăm sóc thật tốt cho hai đứa.

Ông không muốn bước thêm bước nữa vì ông rất yêu thương Bà Im, một phần cũng sợ là hai đứa nhỏ sẽ bị ức hiếp, nên cứ thế gà trống nuôi con. Thời gian ông ở Hàn Quốc không nhiều, đa số là công tác nước ngoài, chỉ có những dịp được nghỉ Đông như vầy ông mới về Hàn Quốc.

Ông rất tự hào về Nayeon, cô bé từ nhỏ đã rất ngoan, nghe lời và hiểu chuyện, lúc mẹ mất cô bé còn quá nhỏ cho nên cũng không có cảm giác mất mác gì nhiều. Nhưng từ ngày có Sana, cô bé luôn luôn quan tâm em mình, lo lắng, chơi cùng em, chăm lo cho em, từ đó Sana cũng bắt đầu dính lấy người chị này, lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau Nayeon. Nhưng tính cách lại ngược với Nayeon, rất ngây thơ còn thêm phần hậu đậu nhưng không sao cô bé Sana này đã có người chị Nayeon chăm sóc rồi.

Vì phòng ngủ không có nên Mina ở cùng phòng với Nayeon và Sana, giường ngủ chỉ có một cái nhưng rất rộng.

Từ lúc Mina bước vào phòng cô bé cứ đứng một góc, Nayeon thì đem bài tập ra làm còn Sana cứ ngồi trên giường nhìn Mina. Sana cứ muốn nói gì đó lại thôi, rồi lại nhìn Nayeon sau đó lại nhìn Mina.

" Em muốn làm gì cứ làm đi, không nhất thiết phải nhìn Unnie bằng ánh mắt đó ", ánh mắt của Sana rất ngây ngô và thu hút, nên mỗi lần con bé muốn làm gì hay như thế nào chỉ cần nhìn Nayeon như vậy là Nayeon sẽ không chịu được và làm theo yêu cầu con bé đưa ra.

" Unnie, em muốn chơi với cậu ấy . . " tiếng của Sana theo từng chữ nhỏ dần, vì sợ Nayeon không đồng ý nên cô bé cứ nói mà không dám ngẩn đầu lên.

Ở góc phía này Mina cũng hồi hộp nhìn Nayeon và Sana, muốn ngồi cũng không dám ngồi đi cũng không dám đi, cứ như vậy đứng ngay đó giày vò góc áo.

" Tại sao ? " Nayeon ngưng làm bài tập xoay ghế nhìn sang Sana nói rồi nhìn sang Mina.

" Tại em . . . em . . . Sana năng nỉ unnie cho Sana chơi với cậu ấy đi, nhìn cậu đứng như vậy Sana buồn lắm, Sana thấy cậu ấy không có gì xấu, hiền nữa đã vậy rất dễ thương ", Sana cứ nói liếc nhẹ phản ứng của Nayeon rồi lại cuối đầu nói, cứ như vậy cho đến hết câu.

" Được rồi, nhưng tối nay cô ấy không được ngủ trên giường, chơi thì chơi nhưng không được gây ồn ào hay làm lộn xộn cái gì, còn nữa Mina cô không được ăn hiếp Sana, nếu con bé khóc hay trầy một tí nào thì cô đừng trách tôi ", Mỗi lần muốn gì mà Nayeon không cho Sana đều nói với giọng điệu là xưng hô Sana và Unnie, dùng ánh mắt mà Nayeon cho là " Cô Bé Cáo Con " , cùng đôi má phúng phính cứ như những chú Sóc nhét thức ăn vào hai bên má, rồi cái mỏ chúm chím nói với cô. Đa số những lần như vậy Nayeon đều đầu hàng cô bé.

Nayeon lớn hơn Sana 2 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng cô đã tỏ ra rất nghiêm khắc, mặc dù thương Sana nhưng cô bé luôn quản lí Sana thật tốt. Còn Sana là một đứa trẻ ngoan và ngây thơ nên không bao giờ làm trái lời Nayeon.

Nayeon nói xong rồi khẻ thấy Mina cuối nhẹ gật đầu.

Mina tự dưng lại có cảm giác hồi hộp, tim đập thật nhanh, đây là lần đầu tiên từ lúc gặp đến giờ Nayeon nói chuyện với cô, Mina chỉ có thể cố gắng bình tĩnh sau đó gật đầu.

" Yeah, Sana yêu unnie nhất " nói rồi cô bé chạy lại năm lấy tay Mina kéo lại đống đồ chơi Lego của mình.

Mina thấy sự hồn nhiên của Sana cũng làm cô bé bớt lo đi phần nào. Nhưng lâu lâu cô lại lén nhìn bóng lưng của Nayeon đang cậm cụi làm bài tập.

" Mina ơi, cậu thích cái nào nhất . . . Woa cậu thật giỏi thật thông minh nha, mình cả mấy ngày trời cũng không xếp được cái đó. Cậu thật thông minh giống Nayeon unnie " , Sana vừa xếp xong một cái Lego liền ngước lên hỏi thì thấy Mina đã xếp xong cục Rubik mà theo cô bé là cả đời cô bé cũng chưa xếp thành.

Mina nhẹ nhàng cười, nếu nói thông minh thì Mina thật sự rất thông minh, nhưng cô bé dễ mắc cở và khiêm tốn.

Nụ cười trên môi lại tắt đi khi Mina nhìn thấy Nayeon đang xoay lại nhìn hai đứa, đặc biệt ánh mắt Nayeon nhìn chằm chằm cô làm cho Mina chột dạ cuối đầu.

" Nayeon unnie, unnie xem nè là Mina xếp đó có phải thông minh lắm không, Sana cứ tưởng có một mình unnie xếp được, không ngờ Mina cũng có thể ", Sana đem cục Rubik ríu rít bên tai của Nayeon.

" Sana , em dọn dẹp đi chuẩn bị đi ngủ, đừng ồn ào nữa, khuya rồi làm ảnh hưởng Ba với cô Jeon ", Nayeon phớt lờ đi câu nói của Sana, sắp xếp đống bài tập gọn gàng. Sana vui vẻ nghe theo lời của Nayeon rồi cùng Mina dọn dẹp đống đồ chơi.

Dọn dẹp xong, cả ba đứa thay phiên vào vệ sinh trước khi đi ngủ Mina là người cuối cùng. Sau khi vệ sinh đi ra thì thấy Sana đang trải một cái nệm nhỏ phía bên cạnh giường cho Mina.

Hôm nay Sana muốn đổi với Nayeon nằm ngoài. Vì giường để sát tường cho nên Nayeon sợ Sana nằm ngoài ngủ không ngoan sẽ lọt xuống nền, nên từ nhỏ liền đem Sana ngủ ở trong, Nayeon thương Sana như vậy nên cô không muốn nửa đêm con bé lọt xuống đó sẽ bị thương. Nhất quyết cho dù Sana làm aeygo cở nào cũng không lung lay được Nayeon. Cho nên mới nói đa phần aeygo của Sana thành công nhưng trừ những trường hợp như vậy thì luôn luôn thất bại.

Mina nhẹ đi đến bên chiếc nệm và nằm xuống, chui tọt vào trong chăn cảm nhận sự ấp ám, mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào chiếc chăn ấm áp, cảm giác rất dễ chịu.

Đến sau này cô mới biết đó là chăn đắp của Nayeon. Vì Sana nhất quyết muốn đắp cái chăn Nayeon đã chọn cho con bé lúc đi mua đồ với Ông Im nên không muốn chia sẻ với ai.

Sana đã quyết định đưa cái chăn yêu dấu của Nayeon cho Mina. Nayeon rất khó chịu nhưng vì thương Sana nên cô mới kìm xuống nuốt nước mắt nhìn cái chăn yêu dấu che mất Mina.

Mặc cho tiếng năng nỉ muốn ra ngoài nằm của Sana cùng tiếng từ chối của Nayeon, Mina mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Cứ như vậy một cuộc sống mới mở ra cho Mina, mùa Đông cũng dần trôi qua và cuộc sống nhiều màu sắc lại tiếp diễn.

____________________

Au: mọi người đọc tiếp tục cho ý kiến nha :D.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store