ZingTruyen.Store

Shortfic Trai Tim Cua Cao Khunyoung


Hình như tôi đã bắt đầu quên đi mình đến từ đâu, cứ như tôi thuộc về nơi này vậy.

– Khun Khun ... bánh nướng nè ... hì hì
– Cám ơn Wooyoung.

Có phải cuộc sống như thế này hằng ngày người ta thường gọi là hạnh phúc đơn giản, chỉ khuôn mặt tươi cười của em và những chiếc bánh nóng hổi cho ngày đông. Khi tôi nhìn em chơi đùa, gương mặt ngây thơ đó bao lần khiến tôi đăm chiêu. Tôi nên cảm thấy em thật may mắn khi suốt ngày có thể vui vẻ, không cần lo toan bộn bề công việc, không lao tâm vào vòng xoáy hỗn loạn của dân tình thế thái. Hay tôi nên cảm thấy tội nghiệp cho em, lứa tuổi đáng ra phải tận hưởng những cuộc vui thời trẻ, kết bạn yêu đương, học hành và cống hiến cho xã hội, theo đuổi những mục đích lớn lao, chứ không phải mãi giam mình trong tư tưởng của một đứa bé 6 tuổi. Tôi hỏi Minjun, và anh ấy cũng đăm chiêu như tôi, Minjun nói, người thân của Wooyoung chỉ mong muốn em ấy bình an vui vẻ, rồi anh cũng không nói thêm gì nữa, có lẽ đó là một quá khứ đau buồn. Cơ mà phải chăng tôi đã quan tâm quá nhiều vào những việc không phải của mình không ? Nhưng quả thực Wooyoung chưa bao giờ khiến tôi thôi suy nghĩ.

– Khun Khun ... ngốc ...
– Sao Wooyoung lại nói anh ngốc ?
– Mỗi khi Khun Khun ngồi suy nghĩ bên cửa sổ, trông Khun Khun rất là ngốc ...
– Khun Khun không ngốc, Khun Khun đẹp trai chứ ....
– Đẹp trai ? – Wooyoung nghệch mặt, phồng má lên nhìn tôi. Em áp bàn tay lên gương mặt tôi rồi lại phì cười.
– Hì hì, ừ Khun Khun đẹp trai. Wooyoung có đẹp trai hông ?
– Hông, Wooyoung hông đẹp trai ...
– Ư .. không chịu đâu .. Wooyoung đẹp trai mà ...
– Wooyoung không đẹp trai ... vì Wooyoung rất là đáng yêu.

Em ấy lại chu mỏ phụng phịu, tung tăng chạy khắp nơi gặp ai cũng hỏi " Wooyoung đáng yêu hay đẹp trai?" ... Ôi trời, làm sao lại có thể dễ thương chết người như vậy nhỉ. Ha ha ...

Ở cạnh Wooyoung tôi cứ như là một người bị đánh mất tuổi thơ trầm trọng. Tôi phát hiện ra mình bắt đầu có thói quen thích nhéo mũi Wooyoung, thích xoa rối mái tóc của Wooyoung, thích ngồi vẽ tranh cùng với Wooyoung, và thích làm cả tấn thứ linh tinh ngốc xít với Wooyoung. Và nhất là tôi thích nhìn Wooyoung gối đầu trên đùi tôi ngủ trong khi nghe tôi đọc những cuốn tiểu thuyết mà tôi viết. Wooyoung luôn luôn có nhiều câu hỏi. "Đây là gì? Từ này có nghĩa gì vậy ? Tại sao thế này thế kia thế nọ ? ...", Minjun đùa với tôi rằng từ khi tôi và Wooyoung thân nhau thì anh ấy đã không còn nhức đầu vì phải trả lời câu hỏi của Wooyoung nữa. Minjun thực sự rất nghiêm túc, anh ấy không hay cười, cũng không thích nói đùa, nhưng khi ở cạnh Wooyoung, Minjun cũng như tôi đột nhiên trở nên như những tên ngốc cười nói vô tư lự.

Minjun đi công tác hai ngày, và nhờ tôi trông coi Wooyoung hộ anh. Thời tiết lại đột nhiên xấu đi, tuyết rơi dày hơn và nhiệt độ hạ xuống càng lúc càng thấp. Đêm đầu tiên, tôi ngồi bên phòng Wooyoung đọc truyện cho em nghe đến lúc em say ngủ, tôi chỉnh lại máy sưởi ấm, đắp chăn ngay ngắn cho Wooyoung và trở về phòng. Minjun đã căn dặn là Wooyoung rất sợ tối nên luôn để đèn khi ngủ.

Không gian trở về trạng thái tĩnh mịch và tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cho đến nửa đêm, một thứ áp lực vô hình nào đó đột nhiên ập tới khiến tôi choàng tỉnh, nhận thấy có sự khác thường, gió bên ngoài vùn vụt rít lên từng cơn nghe quỷ dị vô cùng. Bóng tối buông xuống đặc sệt, có tiếng la khóc phát ra từ phòng Wooyoung, tôi vội chạy qua và thấy phòng em tối om. Đêm nay có bão tuyết trong nhà lại còn cúp điện. Wooyoung xiết chặt chú gấu bông trong vòng tay, rúc người lại ở góc phòng. Tôi lần mò trong bóng tối đến bên em, vừa chạy tới thì em đã ngay lập tức nhào lại ôm cứng tôi không buông, không ngừng khóc rất thảm thương.

– Wooyoung sợ lắm ... Wooyoung muốn ba mẹ, Wooyoung muốn Junho .. huhuhuhuhuh ... Wooyoung muốn Junho .... Junho ah huhuhuhuhuuhuhu ... Junho.
– Wooyoung ngoan đừng sợ, anh ở đây rồi Wooyoung, không sao không sao nữa rồi – Tôi cố gắng dỗ em ấy, nhưng Wooyoung luôn miệng đòi Junho. Mà Junho là ai ???
– Wooyoung sợ, ở đây tối quá, Wooyoung sợ lắm huhuhuhuhuhu .... Junho đi mất rồi huhuhuhuhuhu
– Anh ở đây với em Wooyoung. Đừng sợ nữa nhé ... Có Nichkhun ở đây rồi.
– Junho ... hức hức ... Jun...Ho ....

Mọi lời nói đều trở nên vô dụng, Wooyoung càng bám càng chặt, úp mặt vào ngực tôi nức nở, tâm trạng thực sự vô cùng hoảng loạn. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ra sức dỗ dành để Wooyoung bình tĩnh hơn. Tôi ôm lấy Wooyoung, toàn thân em run lẫy bẫy, tôi liên tục vỗ nhẹ lưng và vuốt ve tóc gáy em, cứ y như một ông bố trẻ dỗ dành đứa con nhỏ khóc nhè ấy. Wooyoung khóc rất lâu, khóc đến nổi đôi mắt sưng húp, không còn sức để khóc nữa. Em cứ thế ngồi trên người tôi, tựa đầu lên bờ vai và ngủ lúc nào không hay biết. Tôi cố với tay lấy tấm chăn bông gần đó choàng lên người Wooyoung, cả đêm cứ giữ nguyên như thế, vì hễ tôi định đặt em nằm xuống thì em lại ngọ nguậy, tôi không muốn làm em tỉnh giấc sợ em lại khóc. Trong cơn mơ thỉnh thoảng em lại thút thít gọi cái tên Junho lạ lẫm nào đó. Hơi thở em nóng ấm phả vào làn da tôi, có chút bối rối chợt thoáng qua, tôi quay sang nhìn gương mặt em, đôi má ửng hồng lem nhem vì nước mắt, hàng mi cong đẹp hơn cả con gái, khó tránh khỏi suy nghĩ hư hỏng xẹt ngang đầu tôi. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào đôi môi mỏng manh mấp máy, xém tí nữa là đã không kiềm lòng được mà đặt lên đó một nụ hôn. "Nichkhun, mày không được làm như vậy, điều này thật quá tồi tệ mà" Tôi phải cố gắng dập tắt cái ý định ấy ngay trước khi đi quá xa. Không khí lạnh lẽo này cũng khiến tôi nhanh chóng bị cơn buồn ngủ quật ngã, bỏ qua mọi thứ cảm xúc hay suy nghĩ vẩn vơ, tôi cứ thế gục đầu thiếp đi bên em.

Gió đã ngừng thổi, tuyết cũng đã thôi rơi. Bão tan ...

"Đâu đó bên ngoài, ánh mắt hoang vu lặng lẽ xuất hiện trong đêm hướng về dãy phòng tối đèn ấy. Nó ngồi đó rất lâu trên nền tuyết lạnh buốt, rồi lại lặng lẽ rời đi khuất xa về phía cánh rừng, như chưa từng xuất hiện."
______
– Khun Khun .... Khun Khun ahhh
– Uhmm .. Chào buổi sáng Wooyoung.

Tôi khẽ hé mắt, lấy tay che đi ánh nắng hắt vào bên cửa sổ, Wooyoung đang tròn xoe mắt nhìn tôi, lúc này tôi mới để ý thấy, thì ra em đã dậy trước tôi, em còn lấy chiếc chăn bông đắp lên người tôi nữa. Vì tôi đã ngồi ôm em cả đêm nên toàn thân tôi tê cứng nhức mỏi, phải mất một lúc lâu tôi mới đứng lên được. Thật lạ, tiết trời hôm nay khá đẹp sau khi trải qua một đêm bão tuyết, khung cảnh ở đây như chẳng có gì xảy ra, nắng lên cao hơn khiến những tinh thể tuyết thêm phần lấp lánh, hít thở thật sâu mùi hương trong lành của thiên nhiên khiến đầu óc tôi tỉnh táo thoải mái hẳn. Wooyoung chạy ra từ gian bếp, bưng trên tay một đĩa đầy ắp những chiếc bánh nướng nóng hổi chạy tới.

– a ... nóng .. nóng ... Khun Khun .. bánh nè ... nóng quá hiu hiu ...

Tôi thật nhịn cười không nổi với cái tướng nhảy tưng tưng giậm chân bịch bịch hớt hãi vì sợ bỏng của em. Hình như ngày nào tôi cũng phải khen em dễ thương đáng yêu đến hàng chục lần ấy. Thôi không khen nữa vậy, nhà văn như tôi cũng phải bó tay với em rồi. Đặt đĩa bánh xuống sàn, tôi cầm đôi bàn tay Wooyoung áp lên gò má mình. Em lại nghệch mặt chu mỏ lên nhìn tôi tò mò, thật là muốn cắn vào cặp má phệ của em quá đi mất.

– Sao Khun Khun lại làm như thế ?
– Để Wooyoung không bị nóng nữa ...
– Để tay lên má thì sẽ không bị nóng nữa à ? ... ừ ha .. hết nóng rồi nè – Nụ cười ngây ngô ấy vẽ trên gương mặt em, tôi lại không thể rời mắt mà cứ nhìn em mãi.

Sắc cam của buổi chiều tà chuyển đậm, mọi thứ ánh sáng phản ngược xô đẩy nhau trên nền trắng của tuyết. Nói nó đẹp như tranh thì không hẳn, vì thậm chí không có bức tranh nào đẹp bằng. Nhất là vì trong khung cảnh có cả em. Tôi thích nhắm mắt rồi lại mở mắt, đó là cách tôi chụp lại bức tranh bằng thị giác và lưu nó vào tâm trí. Mọi thứ đều có những khía cạnh khác mà ta không thể thấy ngay, càng thân quen lại càng không thể thấy rõ. Trí tưởng tượng của con người hiện đại quá phong phú, quá phức tạp và đầy rẫy sự nghi hoặc, đôi khi bỏ qua những tiểu tiết đơn giản nhưng lại là những điều quan trọng. Họ luôn bảo rằng đừng ảo tưởng mà phải luôn sống thực tế, nhưng bây giờ tôi nhận ra cuộc sống của họ mới là một cuộc sống ảo, ảo đến phát bệnh. Mà thật ra, tôi cũng từng sống rất ảo.

Bạn thường nghĩ gì về một nhà văn, họ rất lãng mạn, họ chu đáo, đẹp như những dòng chữ mà họ viết ra hay đại loại là những người giàu tình cảm ? Ồ, thực tế thì thường không phải vậy.

Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc ngồi vào máy tính, soạn bản thảo, nộp bài đúng hạn. Tôi dùng nghệ danh hết sức dễ thương là "Gấu Túi" để xuất bản sách. Dù tiểu thuyết của tôi bán rất chạy, nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp nơi, nhưng tôi không tổ chức bất kỳ một buổi ký tặng sách nào, không tiếp nhận bất kỳ buổi phỏng vấn nào, không lộ tên thật hay mặt thật ở bất kỳ phương tiện truyền thông nào, lại tuyệt giao với mạng xã hội SNS, tất cả mọi hoạt động đều là đơn vị sản xuất thay mặt toàn quyền xử lý, chỉ cần họ trả tiền bản quyền cho tôi đầy đủ và cái tên "Gấu Túi" không bị mất tích trên những cuốn sách là được. Buổi tối, tôi biến thành một tên trai hư thích tới quán bar ồn ào, thích những đêm tiệc tùng ở club, ở nhà rất bừa bãi tùy tiện, ra đường lập tức trở nên hút mắt với vẻ ngoài vạn người si mê. Những cuốn truyện mà tôi viết thuộc thể loại tình cảm hiện đại, văn phong mạnh mẽ chứ không ẻo lã, vẫn lãng mạn đủ đẹp để người ta mơ tưởng đến. Nhưng con người tôi thì khốc liệt hơn nhiều. Những lúc tôi và Taecyeon gặp mặt, cậu ấy hay tò mò rằng tại sao tôi thích có nhiều phụ nữ vây bám xung quanh, lại không bao giờ qua đêm với bất kỳ ai, thậm chí đến một nụ hôn với họ cũng chẳng có. Tôi chỉ cười giả lã rồi chăm chú thưởng thức ly rượu trong tay. Đôi khi không thể lãng phí dù chỉ là cái hôn phớt cho những thứ phù phiếm, tôi tìm trên người những cô gái xinh đẹp vây quanh tôi mùi hương thuần khiết đáng để tôi ra giá một nụ hôn, nhưng thật đáng tiếc tất cả bọn họ đều khoác trên mình mùi hương sa xỉ giả tạo. Cho đến khi tôi tìm được một người như tôi mong muốn thì chẳng bao lâu sau tôi nhận ra mình bị lừa dối đến thảm thương thế nào, đó là lý do vì sao mà tôi có mặt ở chốn hoang vu hẻo lánh này.

Tôi đắm chìm vào mớ cảm xúc của riêng mình mà không để ý tới, Wooyoung đã ngủ quên mất rồi. Em gối đầu lên đùi tôi và ôm chú gấu bông to đùng, tôi vội lay em dậy đưa em về phòng thế nhưng mà.

– Uhmmmm ... Wooyoung không về phòng ... – Uốn éo phản đối 
– Không được, ở ngoài này lạnh lắm, sẽ bệnh đấy.
– Nhưng mà ... Wooyoung sợ phòng bị tối – Mặt mèo con mếu máo >///<
– Hôm nay sẽ không cúp điện nữa đâu.
– Không ... Không muốn ... hay là Khun Khun qua ngủ với Wooyoung đi >///<
– Hả ??? Wooyoung lớn rồi mà, Wooyoung ngoan đi ngủ đi, nếu có chuyện gì anh sẽ chạy qua với Wooyoung được không ?
– Không chịu .... – Nhào vào ôm cứng ngắt quyết tâm không buông ra ... TT____TT
– Haizzz ... thôi được rồi, anh chịu thua, bây giờ thì đi ngủ nào – Thở dài, ngật đầu cam chịu 
– Nae ~~~~~ – Nhảy tưng tưng kéo tay Khun về phòng 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store