ZingTruyen.Store

[SHORTFIC][Taeny] |PG| Âm Vọng

CHAPTER 7

Mut_Emma

Cô mỉm cười, phần tóc mái rơi ngược lòa xòa rối bên chân mày ai đó, cô rướn người sang, nghịch ngợm thổi cho nó tung bay.

Trông thật đáng yêu.

Chạm khẽ lên bờ má bầu bĩnh, Tiffany chỉ yên lặng và nhìn cô gái của mình ôm lấy một giấc ngủ bình yên, tiếng thở cũng trở nên thanh thản hơn sau bao nhiêu tháng ngày đã gồng gắng mỏi mệt. Nhớ đến một điều sẽ đến sau này và Tiffany bất giác mỉm cười, cô lại nhìn Taeyeon, nỗi tha thiết kéo dài trong ánh mắt… một chút thời gian nữa thôi để cô kịp trọn vẹn… bỗng nhiên cô nao núng.

_Taeng a…

_...

_TaeTae…

Ghế máy bay luôn không thoải mái như chiếc giường ở nhà, Taeyeon nhíu mày,  một sự cọ xát dễ thương gảy lên bờ má và cô thấy một thiên thần trao cho mình đôi mắt cười tuyệt đẹp. Nhưng cô chỉ đáp lại bằng cái nhướn mày và một cái ngáp dài. Thiên thần gõ lên trán cô. Trông cô thật ngớ ngẩn.

_Chúng ta đi thôi.

_Um…mmm, MiYoung…

 Bờ lưng Tiffany quay về phía cô, dây yếm đang rơi xuống và cô ấy đang kéo lại và cũng khoác túi xách lên nữa. Có lẽ Tiffany đã chải tóc lại vì đuôi tóc lệch vai trông dễ thương quá. Taeyeon mỉm cười nhìn bóng lưng cô từ phía sau, đã từng có ai biết rằng SNSD’s Tiffany luôn xinh đẹp và quyến rũ trên sân khấu thật ra chỉ là một bé con thật ngơ ngác và vụng về hay không? Bỗng nhiên Taeyeon thấy mình đang ngu ngốc, sao cô lại muốn người ta tìm hiểu điều này cơ chứ? Cô lèm bèm gì đó trong cuống họng, dường như Tiffany nghe được và quay xuống nhìn cô với cái nhìn khó hiểu, và Taeyeon chỉ có thể trân mặt ra cười một nụ cười ngố tàu.

Tiffany đi trước cô, đôi dép dưới chân lẹp xẹp thứ âm thanh nghe buồn cười. Cô nhớ đến Tiffany đã mang giày cao gót lúc họ còn ở sân bay Gimpo, bỗng nhiên Taeyeon cũng cười nữa, tự nhiên cười như vậy và cô cũng thấy Yuri đang lườm lườm cô, biểu hiện giống như nhìn thấy cái đồ gì đó lạ lùng kỳ cục và sau cái nhìn ấy thì cô ấy tự nhiên đi nhanh hơn bình thường. Taeyeon chắc rằng mình sẽ tính sổ cái tên đen thùi ấy ngay lập tức khi về nhà vì dám quăng cái thái độ vô duyên ấy vô cô, rồi cô cũng lèm bèm nữa, rồi tự nhiên Sunny cũng nhìn cô y chang như cái cách mà Yuri vừa mới dòm ngó cô. Hai cái đứa này!!!

Trông theo bóng lưng của cô gái ấy, đôi dép kẹp vẫn vô tư trải dài trên đường nhựa sân bay, Taeyeon bất chợt mỉm cười. Đường băng Nagoya chắc sẽ không dài như đường băng Gimpo.

Taeyeon cười rất nhiều và cô trông rất ngố, cô vò vò mái tóc đã bung xõa của mình, vẻ mặt ấy vô cùng đáng yêu và Sone đã không ngừng xuýt xoa. Taeyeon vốn rất nổi tiếng với gương mặt trẻ con và khi cô cười, lúm đồng tiền nhỏ bé dưới môi lại lúng liếng, rất nhiều Sone nữ đã cố hết sức vẫy tay với Taeyeon và chỉ trỏ lên môi dưới, Taeyeon nhếch môi cười và họ trông như đang có bệnh tim vậy, vì Taeyeon thấy họ há miệng và ôm lấy ngực. Một nụ cười đểu bung nở trong lòng Taeyeon, nó thể hiện lên mặt cô cái biểu hiện kỳ cục, và bây giờ thì Sooyoung đang đập lên đầu cô bằng hộ chiếu của cô ấy. Trời ơi, cái cây sậy thành tinh này!!!

Hình như Tiffany đi chậm lại, Taeyeon cũng không biết nữa, cô cũng không hiểu tại sao bây giờ mình đang đi cùng vị trí với Tiffany trong khi cô mới nán lại làm duyên làm dáng với Sone có một chút xíu, đúng là một chút xíu xiu thôi, Taeyeon nghĩ vậy. Và giờ thì cô thấy Tiffany đang đi cạnh mình, Taeyeon vừa quay qua thôi mà. Cô cũng thấy cô ấy lườm lườm nữa. Taeyeon cũng không hiểu nữa!

Tiffany khoác tay cô. Taeyeon há hốc mồm và la hét gầm rú. Đó là “Taeyeon trong bụng” đang biểu tình với cô như vậy. Vì mặt Taeyeon trông ngốc lắm. Tiffany cười với cô, có vẻ như đẹp hơn tất cả những nụ cười bình thường cô ấy đã từng cười. Một vũ điệu dễ thương nhịp nhàng tung hứng trong tim Taeyeon, nụ cười ấy làm cô nghệch mặt ra như một tên đần ấy… nó có thể làm người bình thường bị điên luôn, Taeyeon nghĩ vậy.

Ừ thì hôm nay Tiffany trông thấp bé và đáng yêu, quên luôn chuyện dép kẹp đi, cô ấy đang khoác tay cô nữa. Taeyeon nghĩ bụng cô đang róc rách mấy gợn sóng lăn tăn, Taeyeon thấy vui vui, cô cũng muốn nhún nhảy, mặc dù Tiffany đang cười với cô trông kỳ lạ lắm, nhưng rõ ràng hôm nay cô đã cao hơn Tiffany và trông cũng bảnh bao nữa! Taeyeon lắc lắc đầu rồi hất mặt vênh vênh một chút, một cái đập tay vô hình vỗ lên bụng cô, cô thấy nhột nhột. Tự nhiên Taeyeon muốn thể hiện.

_Ok, đó là chuyện của chúng ta, chỉ có tụi mình và cậu biết thôi nhé! Và, sao không chăm chú nhìn tụi mình mà cứ để cái ống kính ấy nhìn tụi mình vậy lady?

Tiffany quay về sau, với tiếng Anh và ngón trỏ lúc lắc qua lại về phía một Locksmith nữ, biểu hiện với cô ấy rằng cách cô ấy ủng hộ họ không hay cho lắm. Tiffany nháy mắt với cô ấy cùng đôi mắt cười nổi tiếng của cô, những cô gái Nhật đã dẹp máy ảnh ngay lập tức với tốc độ ánh sáng, nhưng sau đó đã lôi ra mấy cái điện thoại!

Cái khoác tay vẫn vẹn nguyên trong vòng tay Taeyeon, nhưng Tiffany đã đi nhanh hơn một chút. Cô ấy rẽ sang hướng có lối đi riêng và nhanh chóng kéo cô vào khu vực dành riêng cho người nổi tiếng. Tiffany đã đẩy cô vào Toilet nhanh nhất có thể.

_Gì vậy MiYoung? – Taeyeon còn cắp túi xách vô nách áo, mặt nghệch ra, lúc này trông giống tên đần hơn là Thần tượng Quốc dân.

_Ừ, Tae thật đẹp “trai”, cả đống fan girl đã chết chìm với cái đồng tiền của Tae rồi. – Tiffany đóng cửa Toilet bằng lưng, đối mặt với Taeyeon. Cái đầu gật gật nhịp theo câu nói, hơi nhướn mày và cổ cũng ngẩng hơi cao.

_Ya ya~ Tae là con gái mà. – Taeyeon nhìn cô, há hốc mồm kiểu như không thể tin được, vẻ mặt trông vẫn chưa bớt đần.

_Tae nên thấy vẻ mặt Tae lúc đó và cũng sẽ ghét nó như em vì trông nó đểu giả lắm! – Tiffany nhăn nhó, cô nhanh chóng quay mặt vào tấm gương, rút ra thỏi son từ túi xách và thoa nhanh lên môi, cô cũng kịp lấy hộp phấn ở tay còn lại.

_Tiffany! Nhìn đi em!

Taeyeon khều khều lên bắp tay Tiffany, cười một nụ cười tươi đến nỗi mắt sắp trở thành mắt cười của Tiffany và rộng đến nỗi môi sắp kéo đến mang tai, ngón tay chỉ xuống môi dưới, nơi có cái đồng tiền khoét sâu ở đó. Với cái mặt không thể nào không thộn và đần hơn được nữa.

Tất nhiên, Tiffany đã quay qua nhìn cô. Và ngay lập tức quay ngoắt vào tấm gương và trở lại với việc trang điểm.

Taeyeon xụ xị, bĩu môi thổi ngược lên tóc mái khiến chúng rối lại. Cô đi vòng qua Tiffany, đứng ngược hướng bồn rửa và đối lưng với tấm gương, cô chống hai tay về sau, lấy thế nhảy lên thành bồn và ngúc nguẩy ngồi trên đó, đung đưa hai chân trong không trung.

_Hừ~~~ - Taeyeon hừ một tiếng, nhăn nhó và phồng má.

_...

_Sao em kéo Tae vô đây vậy MiYoung? – Vẫn đung đưa chân trong khoảng không, Taeyeon liếc trộm Tiffany và thất vọng khi biết cô ấy vẫn chẳng thèm để ý đến mình.

Tiffany đang tán phấn giữa chừng, cô thở dài rồi ngưng lại, nhìn Taeyeon đang cuối đầu, dán mắt xuống nền gạch. Cô cầm cả hai thỏi son và hộp phấn trong tay, bước lại rồi tách đôi đôi chân đang đung đưa ấy mà lách vào giữa. Taeyeon tròn mắt nhìn, cô vẫn còn ngạc nhiên lắm.

_Tiffany bây giờ thì em muốn đứng giữa Tae hả? – Taeyeon nhếch môi, vẻ mặt trẻ con cố biểu hiện ra cái cách nó muốn đểu giả trông cứ buồn cười thế nào. Cô để ngón trỏ dưới cằm Tiffany và vuốt vuốt như âu yếm cún con.

_Taeyeon, em kéo Tae vô đây vì… - Tiffany cau mày, nhìn gương mặt không đứng đắn ấy rồi thở dài. - …, Tae xem Tae trông như thế nào kìa.

_Hửm? – Taeyeon giả vờ vuốt những sợi tóc con trên trán và đảo mắt, nhoẻn môi cười hiền như một bé con vô tư.

_Taeyeon, tới khi nào Tae mới chịu tươm tất chứ?

Tiffany cau mày, cô phiền lòng thật sự. Giọng nói lo âu kéo dài trong khi bật ra hộp phấn và tán sơ qua hai bờ má Taeyeon. Cô chăm chú và nghiêm túc làm trong khi đôi mày vẫn cau lại, như một bà mẹ đang chăm sóc cho đứa con không vâng lời. Tiffany không quan tâm Taeyeon đang nghĩ gì, cô chỉ không hài lòng, Taeyeon chẵng bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài mà bây giờ thì việc ấy đang làm cô bận tâm. Tiffany phiền lòng thật sự.

_Tae không trang điểm đâu. – Dù vậy, Taeyeon vẫn ngồi yên để Tiffany thoa lại son môi cho cô.

_Taeyeon, Tae biết Tae ảnh hưởng đến dư luận như thế nào mà! Tae là Thần tượng Quốc dân đó. Em biết Tae rất bụi bặm và phóng khoáng, nhưng… Tae là người nổi tiếng mà, làm ơn hãy quan tâm đến hình tượng một chút được không?

_Ừm… Tae đã không nghĩ đến hình tượng, cũng lâu rồi…

_...

_Xin lỗi em, Tae đã không nhớ mình cần điều đó… Tae, um…mmm, từ khi Tae chỉ có thể trông theo em ở rất xa, và chỉ có thể vụng trộm như vậy. Tae… mmm, Tae chỉ nghĩ đến em, mặc dù… em còn xa xôi Tae lắm… Tiffany, Tae… không cố ý, nhưng thật sự Tae, Tae cũng không quan tâm nữa.

Thỏi son trên tay ngừng lại giữa chừng bên vành môi Taeyeon, Tiffany nhìn theo nụ cười ngần ngại ấy, lòng mắt trũng xuống một khoảng sâu thẳm. Taeyeon vẫn vô tư cười với cô, một nụ cười hiền lành… trầm buồn…

Vội xoay lưng, Tiffany rời khỏi Taeyeon trong sự lãng tránh vụng về. Cô cất vội son phấn vào túi, ánh nhìn cố đẩy lệch về hướng khác. Trái tim xoắn vội một gút đau nhói.

_Ơ… ưm, mmm… bọn nhóc gọi Tae nè Tiffany ơi, chúng ta nên ra ngoài thôi trước khi mấy đứa nhỏ tìm thấy rồi mắng một trận.

Taeyeon nhảy xuống đất, nhìn gương vuốt lại mái tóc rủ lòa xòa bờ vai. Cô nở một nụ cười tự tin với hình ảnh của mình trong gương. Và bước về cửa Toilet, cố gắng làm cho tất cả trông thật tự nhiên.

Nhưng Tiffany biết rằng chẳng có tiếng chuông nào đã reo ở điện thoại của Taeyeon cả.

_Tiffany!

Tiffany đưa mắt về tiếng gọi tên mình, thấy Taeyeon đứng ở ngưỡng cửa, đang nhìn cô cười thật tươi, gương mặt vô tư hơn tất cả.

_Tae có trang điểm đó nha!

Tiffany trông theo, để môi kéo lên thành nụ cười gượng gạo. Và cô thấy Taeyeon đã cười trông rất tự nhiên. Và cô biết Taeyeon đã bẻ cong môi viền theo như một điều tự nhiên.

_Taeyeon…

Taeyeon yên lặng, chỉ im lặng để vòng tay vòng qua mình một cái ôm nhẹ tênh. Cô cảm nhận được sự lung lay trong đó. Cô cảm nhận được niềm yếu đuối trên đó.

_Em yêu Tae…

_...

_Cho em một niềm tin thôi, cuối cùng và dù rất nhỏ bé… Một… nữa thôi.

_Luôn như vậy, nhưng nó dành cho Tae… Tae luôn mong đợi từ em một sự trao cho.

Taeyeon xoa lên cánh tay vòng quanh eo mình và nhẹ gỡ, để năm ngón tay ngoan đan vào trong năm ngón thon xinh ấy.

_Chúng ta sẽ biết, nhanh thôi.

Và cô chỉ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store