ZingTruyen.Store

[SHORTFIC][Taeny] |PG| Âm Vọng

CHAPTER 5

Mut_Emma

_Buông ra, cậu đang làm cái trò gì vậy?

_Cậu? Cậu à…? Từ khi nào mà Tae nghĩ ra cách gọi em như vậy thế?
Trên máy bay, cánh cửa bị dập mạnh trong khu vực Toilet riêng biệt dành cho người nổi tiếng. Taeyeon hất mình ra khỏi cái nắm siết bằng một cái giật tay thô bạo. Thô bạo. Vô tâm. Tàn nhẫn.

_Thôi đi. Thật trẻ con. – Taeyeon thét lớn, nhưng ánh mắt không hướng về cô.

_Ừ trẻ con. Taeyeon. Tôi trẻ con. Một đứa trẻ yêu Taeyeon đến chết đi từng ngày. – Tiffany đẩy Taeyeon trở ngược vào trong. Nắm tay cô ấy thêm một lần nữa. Là một cái nắm níu với… nhọc mệt…

_Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ không phải lúc để đôi co. Không có thời gian đâu. Và chấm dứt cái trò này đi! – Cái nghiến răng rất nhanh và lén lút như sợ bị phát hiện, Taeyeon cố bước qua khỏi Tiffany sau khi hất đi bàn tay ấy ra khỏi mình. Cô biết nó mạnh đến cỡ nào và tàn độc đến thế nào.

_Đúng vậy. Chẵng bao giờ có thời gian cho em. Yêu đương cũng chỉ là cái trò khốn nạn gì đó thôi. Tae nói tiếp đi. Mặc kệ những lời nói đó có giết chết em và làm em đau đến thế nào. Nếu Tae thấy vui thì cứ nói nữa đi. 

_Nếu em thích thì cứ ở lại, tôi đi đây. – Rất vội sau đó, một cái bặm môi đau đớn cũng kịp giấu vào lòng. Một cách nhẫn tâm nhất, Taeyeon nhấn mạnh từng từ một… trong khi gỡ… từng ngón tay Tiffany ra rồi hất về sau để bước đến khóa cửa… cái hất ngược mạnh nhất mà Taeyeon ngỡ như đã đập trái tim cô nát vụn.

_Ừ, đi đi. Bước đi đi. Bước ra khỏi cánh cửa đó và bước ra khỏi cuộc đời em đi. Tae đi đi!!!

_...

Trong tấm lưng đối diện với Tiffany, Taeyeon có thể nghe tiếng lòng mình đang nứt nẻ và rỉ rả rơi xuống. Nắm tay cuộn chặt đến nỗi sẽ bật máu và hơi thở đã nén chặt đến nỗi  bung vỡ khỏi lồng ngực, Taeyeon không ngăn chính linh hồn mình đang giết chết mình từng giây. Những lời nói tàn độc mà chính miệng cô đay nghiến vào người con gái mà cô yêu bằng máu thịt và chính tay cô hất cô ấy ra bằng tất cả sự tàn nhẫn… Taeyeon sẽ không cho phép mình tồn tại. Hoặc chính cô sẽ cầm dao đâm chết con thú vật đang tạo hình ngay trong chính con người mình.

_Tae thật tàn nhẫn…

Đó là một sự xâu xé tồi tệ nhất và Taeyeon đã ước rằng cô phải chết… cô phải tự kiếm một mũi dao nhọn và rạch nát cái linh hồn chết tiệt này ngay trước khi cô chạm đến và cảm nhận được nỗi đau của người con gái kia. Nhân cách vả vào cô một cái tát rát buốt rồi vặn ngược cô về trong đôi mắt ngơ ngác, nó run rẩy yếu đuối...

Nước mắt. Tiếng thở.

Taeyeon hóa điên.

_Em… em ơi, đừng…

_Tae thật tàn nhẫn…

_Tiffany… Tae xin em, đừng… em…

Taeyeon xoay mặt. Cô nghĩ mình đã chết vào lúc đó. Với một vóc dáng mảnh khảnh mệt nhoài, yếu đuối và vụn vỡ… cùng tấm lưng trượt dài bên bức tường lạnh lẽo, gục ngã trong tròng mắt cô. Người con gái cô yêu đến vô tận vì chính đôi tay cô nhẫn tâm xô đẩy, ngã quỵ ngay dưới chân cô. Thậm chí cả một tiếng thở cũng trở thành nức nở.

Đôi mắt trơ trọi. Cổ họng khàn đặc, nghẹn đắng.

Taeyeon đã ước Thượng Đế hãy nhấn chìm cô xuống địa ngục.

_Tiffany… em đừng… em đừng khóc nữa, Tae sẽ chết mất… xin em, Tae xin em… đừng khóc nữa…

_...

_Em… em hãy giết Tae đi, chỉ cần… em đừng khóc, những giọt nước mắt này sẽ giết Tae chết mất…

Vùi mình trong một góc tường, người thiếu nữ yếu đuối ôm chặt ngực, cố ngăn hơi thở bật thành tiếng khóc. Thể xác rã rời buông thõng trên sàn gạch buốt lạnh, trong từng ấy nhọc nhằn trôi qua… cô vẫn chẵng thể buông rơi được một lời nói.

Taeyeon khụy gối, đẩy người con gái ấy vào mình và ghì siết tấm thân vụn vỡ kia bằng tất cả sợ hãi. Taeyeon thật sự sợ hãi. Cô sợ rằng trong một khắc buông lơi, người con gái này sẽ cùng hư không mà trôi đi mãi mãi. Có lẽ Thượng Đế sẽ lấy lại cô ấy. Có lẽ Người sẽ giáng vào cô sự trừng phạt lớn nhất và Taeyeon sẽ mất đi phép màu ấy mãi mãi.

_Tiffany, Tae xin lỗi… Tae xin lỗi, vì Tae, Tae sai rồi… Xin em, Tiffany, có thể vì Tae một giây thôi, đừng để nước mắt của em rơi nữa… Tae xin em…

_Tại sao đối xử với em như vậy… Có thể tất cả đã vì em. Em đã làm chúng ta tổn thương. Tae có thể đánh em. Tae có thể mà… - Tiffany không ngước mặt, cô cố trốn tránh, nước mắt không ngừng rơi.

_Tae… em, Tae… Tiffany, em… Tae có thể đánh em sao…? Tae làm được điều đó sao?  

_Tại sao lại nói những lời đó… Tại sao đối xử với em như vậy? Thà Tae giết em chết đi, tại sao lại nói những lời nói đó? Taeyeon em đã sai, em biết, nhưng xin đừng trừng phạt em bằng những lời nói đó. Nó đã đâm nát em rồi… Tất cả là dành cho em sao? Sự băng lạnh trong Tae là một nỗi ám ảnh, nó nghiền vụn em mỗi đêm và vắt kiệt hơi thở trong em. Quá đúng và quá đủ cho một sự trừng phạt dành cho em phải không Taeyeon? Tae có thể giết chết em rồi. Tae đã giết chết em rồi…

Taeyeon bật khóc. Môi cô run rẩy và vai cô co cứng. Nỗi đau này dày xéo cô gấp trăm ngàn lần so với tất cả nỗi đau mà cô đã từng trải qua. Cô siết lấy vóc dáng nhỏ nhoi ấy mà chơ vơ trong những cơn nức nở. Taeyeon lạc lõng trong một sự cứu rỗi mơ hồ. Cô đã trở thành một con quái vật thật rồi.

_Đừng, em ơi… Xin em đừng nói nữa. Tae sẽ chấp nhận tất cả. Xin em tha thứ cho Tae. Xin em… Tiffany, làm ơn… đừng khóc nữa, Tae xin em mà, đừng khóc nữa… Tae đau quá rồi, Tae sẽ chết mất… 

_Em xin lỗi, vì câu chuyện của em và Nickhun. Nhưng Taeyeon… em phải làm sao để ngưng nghĩ về Tae? Em làm sao để chấp nhận rằng sau ngày hôm ấy, Tae rời khỏi cuộc đời em là một sự thật? – Cô ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp sưng tấy. Bờ má nhợt nhạt và tiếng nấc nghẹn ngào, Tiffany để hơi thở của mình mỏi mệt phả lên mặt Taeyeon.

_Tae chưa bao giờ ngừng yêu em…

_...

_Chưa bao giờ và không bao giờ có thể. Con người xa lạ đối mặt em chính là con người yếu đuối nhất. Gương mặt lạnh lùng lướt qua em chính là gương mặt thất bại nhất. Em có nghĩ Tae đã chết đi bao nhiêu lần để có thể không bên cạnh em. Em có biết Tae đã trở thành một thứ điên khùng khi ngăn mình không chạm vào em hàng vạn lần. Tae thèm khát em ngay cả khi Tae hất đẩy những thứ tàn độc ấy vào em. Tae yêu em đến phát điên rồi em biết không Hwang MiYoung?

Một cái đẩy mạnh xô Taeyeon ra khỏi và cô cũng chẵng kịp nhận biết, Tiffany đã ghì cô vào tường và lao vào bờ môi cô. Cái hôn ngấu nghiến với khao khát chảy tràn, Tiffany dường như đã nuốt chửng lấy đôi môi cong nhỏ ấy và… Cô cũng chẵng quan tâm.

_Tiffany, đừng… em… - Đẩy Tiffany ra cùng cái nhíu mày gượng cứng, Taeyeon chỉ nhìn sâu vào lòng mắt xinh đẹp kia. Bờ môi mấp máy đến nỗi trở thành vô dụng. Taeyeon vặn chặt nắm tay. – Nó đau lắm, khi không là của mình…

Nhưng Tiffany không quan tâm đến câu nói ngập ngừng ấy, cô ôm lấy mặt Taeyeon và nối lại nụ hôn vừa rồi. Taeyeon đã vùng vẫy nhưng… Tiffany không quan tâm. Cô không quan tâm.

_Đừng! Tiffany! Tae đau lắm rồi!

Taeyeon dứt khỏi và cố đẩy mặt mình tránh đi. Cô cảm nhận được ánh mắt tổn thương của Tiffany vằng vặc phả vào cổ họng cô đắng chát. – Đừng hôn Tae như thế. Đừng cho Tae sự thương hại ấy. Tae sẽ hóa điên mất. Em không biết Tae sẽ làm gì khi con quái vật ấy thức dậy, MiYoung à. Làm ơn hãy vứt bỏ Tae đi. Làm ơn đừng để Tae nhớ đến cảm giác thèm muốn em như điên dại… Hôn em và em là của người ta, nó đau đớn lắm… Nó đau lắm…

_Nó là của Tae. – Bằng cả hai lòng bàn tay, Tiffany áp sát vào hai bên má Taeyeon và xoay nó lại đối diện với mình. Ánh nhìn dịu dàng và xinh đẹp ấy xoáy vào mắt Taeyeon, nó làm cô thấy xấu hổ. 

_...

_Em không yêu Nickhun.

Taeyeon không trả lời. Cô nhìn Tiffany bằng một ánh mắt ngơ ngẩn và khó hiểu. Taeyeon hơi nhíu mày, cô nhìn Tiffany một lần nữa và chờ đợi.

_Em không yêu Nickhun.

_...

_Em không yêu Nickhun, Taeyeon. Em nhớ Tae. Em nhớ Tae mỗi giây và khao khát Tae mỗi đêm. Nickhun, em thậm chí còn không quan tâm đến ngay cả khi nghe điện thoại của anh ấy và em ghen tức với IU vì Taeyeon cười với em ấy trong Hậu trường Đài truyền hình tháng trước. Em thậm chí đã ghen khi Taeyeon hôn bé con nào đó ngay lúc ở sân bay khi nãy.

_Em… chuyện của em và Nickhun là thật nhưng, hạnh phúc của em là Taeyeon.

_...

_Tae có thể yêu em, thêm một lần nữa được không, Kim Taeyeon…

_...

Cái vặn siết cuộn tròn nắm tay Taeyeon và nó kịp chảy vào khóe mắt Tiffany, một sự e ngại nhập nhằng… lý trí và yêu đương xô đẩy chồng chéo lên nhau khiến lòng Taeyeon gút chặt thành một mớ bùi nhùi rối rắm. Ánh mắt vụn trộm lén chạm lên đôi môi anh đào, nỗi khao khát dâng lên ngập tim, cơ thể Taeyeon chưa bao giờ ngừng phản ứng với tất cả thuộc về Tiffany và đó luôn là một sự thật thật đến khắc nghiệt. Nhưng cô cũng chẵng kịp để nghĩ ngợi nữa, Tiffany đã nhấn lên cô một sự mê đắm khác rồi kéo tất cả nhung nhớ vào nụ hôn mị hoặc ấy.

Và Taeyeon sẽ không suy nghĩ gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store