tịch mịch
Làn gió đêm lướt qua cửa sổ để mở, mang theo mùi cỏ dại ngai ngái và hơi ẩm của đất sau cơn mưa chiều. Trời đã khuya, nhưng không gian bên ngoài vẫn còn nặng nề, như thể những giọt nước chưa kịp bốc hơi còn lưu lại trong không khí. Bầu trời đêm trống trải, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm nhạt nhòa giữa những tầng mây lững lờ trôi. Ánh sáng yếu ớt ấy lọt qua khe rèm, chiếu lên căn phòng nhỏ, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn gỗ cũ kỹ. Em ngồi bất động bên bàn làm việc, ánh mắt như dán chặt vào bóng tối vô tận ngoài cửa sổ. Trên bàn, một chiếc đồng hồ kiểu cổ chậm rãi nhích từng giây, tiếng tí tách đều đặn như một bản nhạc buồn không bao giờ kết thúc. Em ngồi đó, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn trong vô thức. Trước mặt em là một tờ giấy cũ, mép giấy hơi nhăn nhúm và đã ngả màu vàng theo thời gian. Những dòng chữ nguệch ngoạc trên đó như vẽ nên những mảnh ký ức rời rạc mà em từng cố gắng xếp lại, dù chưa bao giờ thành công. Đêm nay, không giống như những đêm khác. Có một điều gì đó mơ hồ, như một cơn sóng âm thầm dâng lên trong lòng cậu. Em không biết cảm giác này đến từ đâu, chỉ biết nó không chịu để em yên. Em đã quen với những đêm thức trắng, nhưng đêm nay, sự im lặng dường như dày đặc hơn mọi khi. Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung, ánh sáng màn hình bất ngờ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tin nhắn đến từ một cái tên quen thuộc – người bạn duy nhất còn giữ liên lạc với em sau những năm tháng đầy biến cố. Tin nhắn đơn giản chỉ có vài chữ: "Nay cậu có ổn không?"Em không trả lời ngay. Ngón tay vuốt nhẹ qua màn hình, mở tin nhắn ra nhưng lại không gõ bất kỳ từ nào. "Ổn" là một từ ngắn ngủi nhưng lại quá khó để nói ra. Nếu trả lời rằng mình ổn, liệu người kia có tin không? Và nếu nói rằng không ổn, liệu người ấy sẽ làm gì? Em suy nghĩ hồi lâu, rồi cuối cùng đặt điện thoại xuống mà không gửi đi một chữ nào. Em đứng dậy, bước ra ngoài hiên. Chiếc áo len mỏng không đủ che chắn khỏi cái lạnh của đêm khuya. Làn gió buốt giá khẽ luồn qua từng sợi vải, khiến em bất giác rùng mình. Nhưng em không quay vào trong. Đứng tựa vào lan can gỗ, em nhìn lên bầu trời đêm. Vầng trăng lưỡi liềm cô độc giữa tầng không, ánh sáng yếu ớt như không đủ sức xuyên qua màn mây u ám. Không gian lặng như tờ, tiếng thở của chính em vang lên rõ mồn một, lạc lõng giữa đêm dài tưởng chừng vô tận.Từ hiên nhà, em nhìn xuống con đường mòn phía trước. Lối đi nhỏ ngoằn ngoèo, trải đầy lá khô và những vệt nước mưa đọng lại, dẫn vào những cung đường mới làm. Con đường ấy, giống như những quyết định trong cuộc đời em – không tên, không điểm đến, và đầy rẫy sự mơ hồ. Em nhớ lại những ngày mình đã đi qua, những ngã rẽ từng chọn, và cả những bước chân lạc lối khiến em mãi không tìm được lối ra. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu: "Có phải tất cả những con đường ấy, cuối cùng, đều chỉ dẫn đến một nơi duy nhất – chính là bản thân mình?" Em nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Mùi cỏ dại và đất ẩm len lỏi vào từng giác quan, mang theo một chút bình yên hiếm hoi giữa những suy tư chồng chéo. Đã bao lâu rồi em không thật sự cảm nhận được cuộc sống? Những ngày tháng qua, em đã cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng công việc, bằng những cuộc trò chuyện rời rạc và cả những lời động viên sáo rỗng từ người khác. Nhưng đêm nay, em nhận ra rằng tất cả những thứ đó chỉ như lớp sương mù che phủ cảm xúc thật sự của mình. Tiếng chuông gió treo trên hiên nhà khẽ vang lên trong gió. Âm thanh ấy khiến em mở mắt. Đôi mắt mệt mỏi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên. Không phải vì mọi thứ đã rõ ràng hơn, mà vì em nhận ra rằng mình không cần phải hiểu tất cả mọi điều ngay lúc này. Có lẽ, cũng như màn sương ngoài kia, những rối ren trong tâm trí em sẽ dần tan đi khi ánh sáng đủ mạnh. Nhưng ánh sáng ấy không đến từ đâu xa, mà chính là từ những bước chân chậm rãi nhưng kiên định của em. Em quay trở vào phòng, khép cánh cửa sổ lại. Lần này, em nhấc điện thoại lên và gõ một dòng tin nhắn đơn giản: "Tôi sẽ ổn. Cảm ơn cậu nha."Đêm vẫn tĩnh lặng, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, em nghe thấy một âm thanh dịu dàng mà trước đây chưa từng chú ý – tiếng nhịp đập đều đặn của trái tim mình. Em mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều tuần. Trong màn đêm tưởng như bất tận, em biết mình đã tìm thấy một điều gì đó, dù nhỏ bé nhưng đủ để tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store