ZingTruyen.Store

[SHORTFIC] Soul - Jijung

Chap 3

Jason_Chen

1 Buổi sáng tinh mơ, nắng nóng khó chịu chiếu vào khung

vào cửa sổ, những tia nắng len lõi vào căn phòng trắng tinh đó tạo nên 1 khung ảnh

thiên đường ?! hay 1 địa ngục vô hình mà tưởng rằng thiên đường !!!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên .... Ngồi dậy .... ôm đầu nặn nặn ....

đi làm vệ sinh cá nhân .... thay đồ chỉnh tề .... lấy cặp đi học .... ngồi xuống mang giày ....

*-* chiếc vớ này của ai đây *-*

1 chiếc vớ màu hồng kế bên chiếc vớ màu trắng của Jung cằm lên

*-* 10 Phút nhớ lại *-*

- Min à đừng bỏ đi mà. ở lại với Jung nhá ---- nắm tay người đó lại và kéo xuống

giường ..........................................

- Jung àk .................................................. .................. !!!

♥-------- Thiên đường sẽ vắng bóng những bạn chẻ đầu óc tăm tối --------♥

*-* 5 phút mặc niệm *-*

10 phút nhớ lại. 5 phút suy nghĩ mình phải làm gì thì Jung vơ ngay cái Hép Fon

đeo vào tai như mới ngày đầu đến trường. Vì không muốn ai nói chuyện với mình ngày

đầu vào trường Jung đã đeo Hép Fon gần 1 năm. Nhưng kể khi Jung có 1 anh bạn khá

giống mình và cũng là cặp bài trùng của bây giờ thì từ ngày đó Hép Fon đã không còn

trên tai cô nữa. Nhưng hôm nay hok biết sao lại đeo lại *-* Vật vã *-*

Đi xuống lầu, ngồi xuống bàn ăn sáng cùng gia đình, ngồi đối diện với người

đó nhưng hôm nay cả hai đều hok dám nhìn lên mà chỉ nhìn vào đĩa thức ăn và ăn rất

nhanh như là ai rượt ấy. Ăn xong EunJung đứng lên bỏ đi liền. Riêng JiYeon khi thấy

Jung đi cô liền chạy vào phòng Jung thì kiếm cái gì đó nhưng không thấy cô lủi thúi bước

ra :

- Á aaaaaaaaaaaaa ----- Jiyeon giựt mình khi thấy Jung đứng dựa vào tường trước cửa

phòng, tay cằm 1 chiếc với màu hồng loại trẻ con mang *-* vật vã *-*

Không nói không rằng Jung đưa cho Ji chiếc vớ rồi bỏ đi. Ji cằm lấy mà mặt đỏ

hết lên, 1 mặt gượng vì cô cảm thấy Jung nhớ lại chuyện tối qua, 1 mặt cô cảm thấy xấu

hổ với Jung vì chiếc vớ của JiYeon cô mua loại trẻ con hay mang vì nó có màu hồng rất

đẹp =.= ------!!!! Cằm lấy ngồi xuống mang vào và chạy theo Jung. Cứ đi sau lưng Jung

đã 9 năm trời vẫn lặng lẽ đi sau Jung 1 cách âm thầm.

Nhớ lại chuyện hồi tối Jiyeon cứ cười 1 mình >.< !!! Còn riếng Jung thì JiYeon

hok biết Jung đang nghĩ gì. Đeo Hép Fon lấy chiếc nón màu đen lưỡi trai đội lên kéo

xuống che gần nữa khuôn mặt chỉ thấy đc cái mũi xinh và cái miệng hé cười nhưng

nụ cười ấy lại được giấu rất kĩ không 1 ai có thể thấy đc.

Hôm nay đến trường cũng câu có vẫn như mọi khi dường như mọi hoạt động

của Jung như 1 cổ máy di động nó hoạt động theo 1 thời khóa biểu nhất định chẳng có

gì khác cả, đến trường thì lên sân thượng gặp người bạn mà cô và người ấy đc xem là

1 cặp bài trùng.

- Hôm nay trời mọc đằng nào ấy nhỉ, cậu đến sớm thế EunJung

- Cậu cũng đến sớm đó thôi

- Thói quen mà,đến sớm để được chờ cậu và cũng để xem tớ nhớ cậu đến phát điên chưa

- lắm mồm, sao rồi hôm nay có đi bão không

- 2 cuộc bão. 1 cuộc đập chơi chứ.

- Bão thì đc. Còn đập thì mỗi khi đập xong dậy tớ mệt lắm

- Đương nhiên rồi đập thuốc đó mà, lúc phê thì phải tốn sức, đến khi hết thuốc

thì coi như là nằm ngủ đễ giữ mạng mà.

- Tớ không chơi đâu, đi bão thì Ok

- Vậy đi bão thôi Ok

- Ok

- mà nè sao hôm nay đeo hép fon thế đã lâu rồi tớ không thấy cậu đeo mà ?!

- Thích nghe nhạc thì đeo thôi

- Nhạc ư !!! haha vậy cậu thích nghe nhạc gì có cần tớ kiếm vài bản vỗ nghe cho đã không

- Thôi. tớ chỉ thích nghe những bài nhạc của nhóm tớ thích thôi

- Thích !!! Chuyện lạ nhaz. Cậu thích nhóm nào

- T-ara

- Uhm. Thôi tớ phải xuống văn phòng đây. Hôm nay ba tớ đến

- Uk. JangWoo này nhớ tối nay rủ tớ nhé.

- Ok. baby

Chẳng biết làm gì nên EunJung về lớp ngồi nhưng cô không dám nhìn ra về phía

cửa sổ ngang mình mà cô lại đeo hép fon rồi gụt đầu xuống bàn ngủ. Ở bên kia mặt

cứ ửng hồng, mắt cứ mở to như 2 hột nhãn >.< !!!!

SunMin nắm tay nhau vào lớp, rồi cùng vào chỗ ngồi nói chuyện rơm rả. Còn làm

quen với các bạn khác. SunMin làm quen với mọi người, Min còn làm quen với Jiyeon nữa

cả lớp nói chuyện rơm rả riêng Jung vẫn nằm đó ngủ. Min thấy Jung cô rất muốn lại xin

làm quen như những người bạn nhưng cô không dám đến vì cô sợ sẽ làm phiền Jung và

Sunny cứ kéo Min đi làm quen với các bạn khác nên chẳng có cơ hội đến bên Jung

Vào học Jung vẫn ngủ. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm của lớp dạy mà Jung lại ngủ

như các giờ dạy của giáo viên khác.

*-* Vèo !!! Vèo !!! *-* Chiếc guốc bay với vận tốc ánh sáng thẳng đến chỗ Jung

*-* Bụp !!! Á đứa nào *-* Khi hộp phấn đậu trên đầu thì Jung đứng lên và nói nhưng đc

3s lại ngồi xuống.

- Lụm chiếc guốc lên đây cho cô. EunJung. ---- Giáo viên như hét lên

EunJung vẫn ngồi đó. JiYeon chạy khỏi chỗ ngồi lụm lên đưa cho cô giáo. Rồi

chạy xuống chỗ ngồi. cả lớp chẳng ai ngạc nhiên vì hành động thấy như ăn cơm bữa,

nhưng họ chỉ thắc mắc tại sao 1 cô bé đẹp như thiên thần, dễ thương, hiền lành mà cứ

lẽo đẽo theo thu dọn dùm EunJung, nhưng lại bị đối xử lạnh nhạt đến người ngoài còn

phải tức giùm Jiyeon. Mỗi khi đến lễ hoặc dịp nào đó trên bàn Jiyeon đầy dẫy quà từ những

boy fans của cô, còn cô lại tự làm món quà gửi cho Jung, nhưng lại bị giụt đi vào thùng rác

mà hok chút ngần ngại. Haizzzzzzzzzzzz nhắc đến Jiyeon là ai cũng cất lên tiếng thở dài đó

Min đang cười, cười rất tươi khi thấy EunJung như làm trò hề cho mọi người vậy

Jung nhìn Min cười, thì cô lại nở 1 nụ cười mãn nguyện. lần đầu tiên thứ Eunjung cười

mỉm trước mặt cả lớp. cả lớp giật mình, riêng Jiyeon cô vẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện và

có chút buồn bã khi nhìn thấy EunJung nhìn HyoMin cười mãn nguyện. Nhưng điều đó

là cô muốn cơ mà, nên cô chỉ biết mĩm cười.

Min thấy Jung nhìn mình nên cũng nhìn Jung và cười như làm quen. EunJung

cười lại và thế là sau buổi ra chơi Min đến chỗ Jung và trò chuyện và làm quen như kiểu

bạn bè trong lớp. Sunny đi đến và rủ Min xuống căn tin, nhưng Min lại từ chối. Lần đầu

tiên Min từ chối Sunny. 1 bàn tay khác kéo Min và nói muốn xuống căn tin mời Sunny

uống nước để tìm hiểu về bạn mới. Không ai khác là Jiyeon. *-* *. EunJung đang

cười cũng HyoMin thì cô nhìn thấy Jiyeon nắm tay Sunny đi khỏi. Cô chợt xụ mặt xuống

và dường như cô chr nhìn theo JiYeon. Hyomin ngồi đo kêu mãi Eunjung mới nhớ tới HyoMin

đang ngồi cùng mình. Cô bất chờ ngượng cười nói chuyện với Min. Min cảm thấy không

được tự nhiên nên Min lại rụt rè. Vì Min hôm qua cảm thấy Jung rất thân quen nên hôm

nay cố gắng đến nói chuyện với Jung nhưng Jung đột nhiên mất đi sự vui vẻ và trầm lặng

nhưng thấy Min có vẻ buồn nên Jung lên tiếng

- mình tên là EunJung. Lúc nhỏ mình có học dưới quê và quen 1 pé gái có cái tên HyoMin

tớ không biết có phải cậu không nhưng nhìn cậu tớ thấy rất giống HyoMin mà mình quen

biết, giống lắm.

- Vậy sao. Mình cũng ở dưới quê lên sao mình hok nhớ có quen cậu nhỉ ?!

- thiệt không có thật là không quen tớ không hay vì Min giận tớ không về quê thăm Min

- Cậu nói gì thế ?! Mình không hiểu

- Cậu sao thế Min đừng giỡn nữa mà. Giỡn nhiêu đó được rồi đó, tớ ghét khi thấy cậu

bơ tớ, ghét khi cậu bảo vệ người khác trước mặt tớ

- EunJung cậu nói gì vậy mình hok hiểu

EunJung kéo HyoMin đứng lên và lay lay HyoMin thật mạnh

- là cậu tớ chắc chắn đó là cậu, tớ không có quên cậu hôm tớ muốn về thăm cậu

mọi chuyện đã sảy ra, và từ đó tớ đã không thể làm gì những gì mình mong muốn cậu có

thể hiểu không Min. Huhuhuhuhuhuh

- Eunjung à ..................... ---------- Min đưa tay lên như lau nước mắt cho Eunjung

- HyoMin à về chỗ thôi. Tới giờ học rồi -------------- Sunny bước tới gạt tay Min ra khỏi Jung

HyoMin bất ngờ nên chẳng biết làm gì và có rất nhiều người nhìn nên cô cảm

thấy hơi ngại nên đã bị Min lỗi về chỗ hồi nào không biết. Eunjung thấy vậy buồn bã đi ra

JIYeon lại lẽo đẽo theo sau. Eunjung lên sân thượng đứng khóc 1 hồi vì những ký ức khi

cô nói với Min thì nó lại ùa về làm cô thắt nghẹn lại đau đớn lắm, 1 đứa bé 9 tuổi phải

chứng kiến cảnh mẹ nó thắt cổ chết trước mặt nó. Nó cảm thấy nó vô dụng, nó có đầy

đủ tứ chi vậy mà nó chỉ biết đứng đó nhìn mẹ nó chết trước mặt nó. Nó đứng đó khóc

và khóc rất thảm thương. Ngồi xuống dựa vào tường khóc co rúm............................

1 đứa bé 9 tuổi đang ngồi khóc ....................... !!! Người đó bước đến :

- Làm ơn, có thể quên đi tất cả và cho 30 phút được ôm Unnie vào lòng không ?!

Lần đầu tiên người đó bước đến trước mặt Eunjung và yêu cầu Eunjung

làm cho nó 1 chuyện rất ư là chí lí

Không nói gì cả ngay khi thấy JiYeon nói xong Eunjung ngã vào lòng JIyeon

ôm chặt lấy JIyeon và khóc rất nhiều. Người đó không hiểu cảm giác của nó. Nó không

trách người đó và mẹ người đó vì nó đã dành 9 năm để biết được con người của họ. Ban

đầu nó ghét lắm, nhưng cho dù nó có lạnh lùng và quậy phá cỡ nào. mẹ Jiyeon vẫn luôn

cố gắng dàn xếp mọi chuyện và còn rất mực yêu thương nó. Jiyeon người luôn theo dõi

từng bước đi của nó luôn đứng phía sau nó như 1 người bảo zịa của nó. Nó không biết

người đó đã từng ngày đi sâu vào con tim của nó. 1 con tim không băng giá chút nào,

nhưng nó sợ lại phải chứa thêm thứ tình cảm nào nữa nó sợ lắm. trái tim nó không phải

bằng thủy tinh nhưng nó mong manh lắm dễ bị thương nên nó không dám đối mặt với

com tim của nó

Nhẹ nhàng ôm Eunjung vuốt ve như 1 người mẹ. xoa dịu nỗi đau sâu khín từ trong

tâm hồn lẫn cả thể xác của Eunjung, vì Jiyeon hiểu nỗi đau của Eunjung, có thể nói không

ai hiểu EunJung bằng JiYeon. Đã từ lâu JIYeon đã muốn làm thế này với Eunjung nhưng

cô sợ Eunjung sẽ không bao giờ chấp nhận

EunJung cứ khóc mãi không ngừng 9 năm không rơi 1 giọt nước mắt, cứ mỗi

tối Jiyeon lại nghe EunJung hát 1 bài hát buồn bã, và chỉ hát đúng 1 câu

*-* Trôi đi đâu mênh mang buồn đau với kiếp sống đọa đày *-*

JIYeon nghe câu hát đó mỗi ngày, và có hôm lại nghe tiếng EunJung hét giữa

khuya vì lại gặp ác mộng. JiYeon rất muốn chạy đến ôm lấy EunJung làm cô ấy bớt sợ

đi trong nỗi lo sợ tột độ. Nhưng hôm nay ôm Eunjung vào lòng mà nước mắt EunJung cứ

rơi mà JiYeon chẳng làm gì đc ngoài ngồi đây ôm Eunjung vào lòng thôi sao ???

JiYeon nhẹ nhàng nâng mặt Eunjung lên hôn lên trán EunJung rồi lên mũi

sao đó chuyển xuống đôi môi thịt bò >.<"""" của EunJung. Cô dừng ở đó rất lâu và dường

như ban đầu EunJung rất bất ngờ lúc đầu cô không dám tin và cũng không dám nhúc nhích

nhưng JIYeon không gấp rút mà chầm chậm nhẹ nhàng vì còn phải nhường phần cho

Eunjung chủ động nữa chứ !!! Eunjung cảm thấy rất lạ nhưng lúc đó cô không thể

tự chủ đc mình và cũng ngước đầu lên hôn JiYeon và 2 bạn chẻ hôn nhau rất chậm

và dường như họ cảm nhận được điều gì đó đang trong người họ. và cách này đã làm cho

EunJung nín dứt ngay !!!

1 Lúc sau JiYeon ngồi đó cho Eunjung gác đầu ngủ. Có lẽ ít ai biết rằng, từ khi

thấy mẹ mình chết như vậy Eunjung đã bị ám ảnh mỗi khi tối cô ngủ, cô đều nằm mơ thấy

ác mộng không bao giờ cô được ngủ 1 giấc ngon lành cho tới sáng. Nhưng đến lớp cô lại

ngủ đc rất ngon lành. Vì ........................ có ai đó ngồi kế bên bảo hộ nên ai đó yên

tâm mà ngủ mà không sợ sẽ mơ thấy gì hết. Vì nó đã trở thành 1 thói quen đối với EunJung

nhưng khổ nỗi cô không nhận ra mình đang nương dựa vào ai đó

EunJung nằm trong lòng Jiyeon ngủ rất ngon, mùi thơm hương dâu của Jiyeon

làm EunJung cảm thấy rất dễ chịu. sợ Eunjung bị nắng Jiyeon dùng đôi bàn tay bé nhỏ che

lấy ánh nắng chiếu vào mặt Eunjung và 1 người bảo hộ đang làm công việc của

mình ........................... Hôm nay là cái ngày gì ấy nhỡ sao nhiều cái đầu tiên thế nhỉ

lại còn có 1 bước phát triển tốt nữa chứ.

*-* Nó không hề hận bất cứ ai, nó hiểu hơn ai hết cái chết của mẹ nó không

hề liên quan tới ai ngoại trừ ba nó, và chính nó. Nó chỉ biết đứng đó gào thét như 1 đứa

con nít 3 tuổi, nó không làm gì đc cho mẹ nó, nó nghĩ rằng nó không có quyền đc hạnh

phúc, không có quyền đc cười, không có quyền đc vui. và nó không có quyền để đc sống

nhưng nó không dám chết, vì nó sợ .................. nó chết rồi phải đối mặt với mẹ sao đây

người đã cho nó cái mạng sống nhỏ bé này. Với kiếp sống đọa đày như thế này nó mới

cảm thấy được thanh thản .............. cái thanh thản của nó là đúng hay là sai ?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store