Chapitre 1: Labyrinthe dans le miroir
Labyrinthe dans le miroir : Maze in the mirror
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚
Choi Beomgyu tỉnh dậy.
Những tia nắng sớm mai hắt nhẹ qua khung cửa sổ là thứ đầu tiên đập vào mắt em, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Beomgyu thở một hơi nhẹ, đôi mắt lim dim nhìn trần nhà được nhuộm ánh vàng dịu trong vô định. Chợt ánh mắt em chuyển hướng sang chiếc đồng hồ quả lắc treo bên tường. Và lần nữa, kim giờ chỉ số 5 và kim phút chỉ số 53, không lệch một tý nào.
Lồng ngực em hơi phập phồng, bên tai thì vang rõ từng tiếng thình thịch - đến từ trái tim không thôi thổn thức dư âm từ giấc mộng mụ mị đêm qua. Cảm giác ấm áp từ cái ôm trong vòng tay rộng lớn của người đó vẫn vấn vương trong lòng em, điều khiển cả nhịp thở lẫn nhịp đập. Beomgyu sợ trái tim mình không kiềm được sự kích động mà đập mạnh, sẽ khiến bộ não bị rối theo, khó sắp xếp lại ký ức mà vội cất chúng vào vị trí hun hút nào đó trong kho lưu trữ.
Dành khoảng chừng 5 phút để ổn định lại cảm xúc, Choi Beomgyu mới lười biếng cầm lấy quyền sổ nhỏ và cây bút để sẵn cạnh gối ngủ. Nhanh chóng, những con chữ gọn gàng, đẹp xinh hiện ra dưới ngòi bút của em, tường thuật lại những gì em có thể nhớ được.
Đáng tiếc thay, nét chữ nét người có áp dụng lên Beomgyu nhưng không gồm khả năng viết lách của em:
"Ngày thứ 13,
Hôm nay SB mang chemise, quần ống rộng nhìn đơn giản nhưng vẫn quyến rũ."
"Anh ấy đưa mình đi ăn Tteokbokki ở trong một hẻm nhỏ."
"SB kể về em họ của anh ấy mới mọc răng, má tròn ủm như bánh bao đáng yêu lắm."
"Rồi anh ấy cũng quay sang khen mình đáng yêu..."
Viết tới đây, Beomgyu khựng lại đôi chút, gò má em tự nhiên đã ửng đỏ từ khi nào. Trái tim vừa bình tâm được có chút lại có dấu hiệu muốn xuất phát chạy đua lắm rồi.
"...Không ai nói với SB là không nên khen một thằng con trai đáng yêu à?"
"À, SB cũng khoe anh ấy mới leo lên được chức hội phó hội học sinh rồi, tương lai lật đổ vị trí cao nhất không xa ha ha."
"..."
Mấy chuyện vụn vặn, tâm sự tuổi trẻ cứ thể lắp đầy từng trang từng trang trong cuốn sổ nhỏ.
"Hẹn gặp anh ngày mai."
Và kết thúc bằng nỗi nhớ mong mà Beomgyu gửi gắm qua mỗi con chữ. Gấp gọn quyển sổ lại, em vươn vai vài cái trước khi bước vào nhà vệ sinh, đầu óc đã tỉnh táo hơn không ít.
Ngày mới lần nữa chào đón Choi Beomgyu bằng tin nhắn hỏi thăm từ mẹ em. Beomgyu nhìn dòng "Chúc con ngày mới may mắn!", trong lòng xôn xao cảm giác nhớ quê, nhớ gia đình, nhớ ánh nhìn trìu mến của mẹ. Em mới chân ướt chân ráo lên Seoul - thủ đô kiêm đô thị lớn nhất của Hàn Quốc được nửa tháng. Mọi thứ quá đỗi mới lạ, choáng ngợp đối với cậu nhóc Ansan ngờ nghệch này. Thế nhưng điều kỳ diệu nhất mà em gặp, chính là một chuỗi giấc mơ.
Gần đây Choi Beomgyu luôn nằm mơ thấy cùng một khung cảnh, và gặp cùng một người.
Trong giấc mơ ấy, Seoul hiện lên rất đỗi lạ lẫm, lạ tới nỗi nếu không có các tòa nhà quen thuộc ở khu em sống, em đã không thể nhận ra. Một Seoul không có xe ô tô mấy, người dân chủ yếu đi bộ hoặc tàu điện, xe đạp. Các tòa nhà mang nét cổ điển rất khó tả, không quá hiện đại cũng không hề lỗi thời. Mọi con đường ở đây đều tấp nập người qua lại. Đặc biệt là thành phố trong mơ này như được phủ một lớp kim tuyến cùng màn sương mù mỏng tang. Khắp nơi giăng những sợi dây đèn trang trí đủ sắc màu cùng dải ruy băng, đèn lồng vui mắt. Nhìn đâu cũng lấp lánh ánh sáng lung linh, như thể ở đây mỗi ngày đều là lễ hội vậy.
Tuy vậy, trái ngược hoàn toàn với một Seoul thơ mộng, mọi khuôn mặt của người dân ở đây đều bị làm mờ. Ngay cả khi em thử ngắm mình trong gương, cũng chỉ có thể thấy một khối màu thuộc tông pastel cam hồng trộn đè lên nhau. Như một bức tranh được vẽ theo Trường phái Ấn tượng vào cuối thế kỷ 19 vậy. Ai cũng giống ai, chỉ có thể nhận dạng thông vóc dáng, chiều cao hoặc mái tóc của đối phương. Thậm chí đến cả tên gọi còn không có, mỗi cá nhân đều có ID cho riêng mình (là các ký tự Latin).
Thế nhưng!
Người đàn ông tên SB là ngoại lệ!
Anh ấy là người cao nhất trong hằng sa số người em từng gặp, đã bao gồm ngoài đời lẫn trong mơ. Và không cần nhìn mặt, Beomgyu dám cá rằng anh ấy nhất định đẹp trai! Từ đôi vai rộng, cơ tay săn chắc cho đến cặp chân dài thòng lọng. Như thể SB là một nhân vật không có thật, tự phá vỡ đi lớp đá marble, và bước ra từ kho tàng nghệ thuật hùng vĩ của nhà điêu khắc hàng đầu Michelangelo Buonarroti.
Trùng hợp thay, lần đầu hai người gặp nhau cũng là lần đầu em lưu lạc tới xứ sở huyền ảo này.
Ôi, Choi Beomgyu là đồ dễ mất tập trung!
Không hiểu sao em lại được sinh ra với bộ não rất giỏi tưởng tượng, bất cứ khi nào cũng thả hồn trên mây được. Sau khi tự lắc đầu một mình, em vội vội vàng vàng quơ đại chiếc bánh mì tiện lợi trong tủ lạnh rồi nhét vào balo. Sau đó rời khỏi nhà và tiến thẳng đến trường cấp ba A bằng chiếc xe đạp thân thuộc.
Nửa tháng là quá ít để Beomgyu có thể theo kịp nhịp độ học tập ở đây, đặc biệt trường A còn là một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu của Seoul. Em đã khá vất vả khi phải cân bằng cuộc sống sinh hoạt một mình và học tập trên trường. Dẫu vậy, em vẫn may mắn chán khi chưa phải gia nhập thị trường lao động sớm. Hoàn cảnh nhà em vẫn tính là tương đối khá giả, ba mẹ cũng thương em, không để em phải chịu khổ nhiều.
Thế nên, để không phụ lòng ba mẹ, Beomgyu quyết tâm đã đến trường đến lớp thì không được lơ là chuyện học tập. SB gì gì đó em sẽ tạm gác ra sau đầu, dành mọi sự tập trung cho việc tiếp nhận tri thức.
(Mạnh miệng vậy thôi nhưng Beomgyu vẫn luôn bí mật đem theo cuốn sổ đó bên mình.)
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Nhìn bầu trời đã nhá nhem màu chàm, chỉ còn chút ánh cam hắt ở đường chân trời qua khung cửa sổ của thư viện, Beomgyu lờ mờ nhận ra đã trễ rồi. Em nên về thôi.
Đóng quyển sách trên tay lại, Beomgyu cất gọn nó ở vị trí cũ và chào tạm biệt cô thủ thư một cách lưu loát. Con đường về nhà đã trở nên quá quen thuộc, chỉ tốn 10 phút là em tới nhà rồi. Tuy nhiên, năng lượng của em chẳng còn bao nhiêu. Beomgyu chỉ nấu vài món đơn giản từ nguyên liệu còn dư trong tủ lạnh rồi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn. Sau đó lại chiến đấu với đống bài tập và soạn bài học cho ngày mai.
Đến khi ngả lưng lên giường đã là câu chuyện của 4 tiếng đồng hồ sau. Nhưng khi đặt quyển sổ bên cạnh mình, Beomgyu lại khá háo hức để bước vào giấc mộng. Và em rơi vào vùng đất ấy một lần nữa.
Ngày thứ 14,
Choi Beomgyu tỉnh dậy. Đồng hồ điểm chính xác 5 giờ 53 phút.
Nhưng em thừa biết đây là mơ.
Nhìn quanh căn phòng ngủ không có gì thay đổi một lượt, Beomgyu thuận thế nhảy xuống rồi bước vào nhà vệ sinh. Em không buồn liếc nhìn hình ảnh ảo được hình thành bởi sự phản chiếu trong gương mà chỉ tập trung sửa soạn cho bản thân thật lẹ. Ngắm nghía chiếc tủ quần áo một hồi, Beomgyu quyết chọn một cái áo thun trắng vải trơn thoải mái cùng chiếc quần lửng màu rêu với phần ống dài ngang đầu gối, không quá dài hay quá ngắn nhưng vẫn lộ cặp chân thon dài của mình.
Thấy trang phục đã ổn, Beomgyu liếc mắt sang chiếc đồng hồ. Đã 6 giờ 17 phút, còn khoảng 13 phút là đến giờ hẹn. Tính mẩm thời gian dư ra còn nhiều, em thong thả tản bộ dạo.
Xung quanh căn nhà của em rải rác vài quán ăn vặt và cửa hàng đã bắt đầu mở cửa đón những lứa khách đầu tiên trong ngày. Người người từ đủ mọi lứa tuổi bắt đầu sinh hoạt như thường lệ, từ tập các bài thể dục buổi sáng cho đến đi làm, hoặc đi học. Mọi thứ đều rất nhộn nhịp. Cả trái tim của Beomgyu cũng vậy.
Điểm đến là một quán cafe kèm các loại bánh ăn sáng nhẹ. Quán khá cổ, chất liệu hầu như bằng gỗ và đặc biệt chủ quán rất chịu khó sưu tầm và trưng các loại cây hoa độc lạ. Beomgyu hôm qua mới tìm ra quán này hợp gu quá chừng nên quyết định ngày hôm nay thử luôn.
Đinh đang
Ồ, cửa quán có gắn một chiếc vòng Dreamcatcher nom thần bí phết, và âm thanh phát ra cũng rất êm tai. Beomgyu khẽ cộng 1 điểm cho quán trong lòng.
Ánh mắt em rất nhanh đã phát hiện đối tượng cần tìm kiếm đang ngồi nhàn nhã ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ ở một góc quán, nhìn có chút cô lập. Người đó diện một chiếc áo cổ lọ đen tuyền, bên ngoài khoác thêm áo blazer màu nâu cà phê. Bên dưới là chiếc quần trouser màu be kết hợp với chiếc giày Penny Loafer đen bóng. Trông vừa thanh lịch lại có chút nét lạnh lùng khó nói. Đúng là SB rồi!
Beomgyu tiến tới đối phương, không quên vừa đi vừa vuốt lại tóc tai rồi phủi phủi nếp áo. Đối phương cũng như cảm nhận được sự hiện diện của em, thôi việc ngắm đường xá ngoài kia mà quay mặt vào trong. Dù không thể nhìn thấy ánh mắt của người đối diện, Beomgyu vẫn có cảm giác ngại khi khuôn mặt người ta quay về phía mình thế kia.
"Anh-anh chờ em lâu chưa?"
"Chưa, anh vừa lựa chỗ ngồi xong thôi."
Người được hỏi nhìn bộ dáng cún con cụp tai mà thấy buồn cười không thôi, sao mà đáng yêu vậy nhỉ. Cánh tay định giơ lên xoa đầu lại đổi thành chỉ chỗ đối diện mình, ý mời em ngồi không thể rõ hơn.
Beomgyu gật đầu cho phải phép rồi thoải mái thả mình xuống lớp nệm mềm mại của chiếc ghế. Trên bàn chỉ có duy nhất một chiếc menu. Beomgyu cầm lấy nó, ánh mắt mang chút tò mò nhìn đối phương như mang ý dò hỏi. Người đối diện đoán được ý của em, khoan thai cất tiếng:
"Anh chưa gọi, anh đợi em luôn. Em cứ chọn món đi."
"Vâng ạ. Hì, vậy em thử món trà ô long cầu vồng nhé. Nghe lạ ghê! À, và một chiếc bánh sừng bò nữa."
"Được, để anh đi gọi món."
Không một chút chần chừ, anh ta đã đứng dậy và bước ra quầy để order. Beomgyu nhìn theo bóng lưng người ta mà thầm đặt câu hỏi trong lòng: "Anh ấy nói anh ấy là ISFP mà nhỉ. Không phải ISFP thường hướng nội, ngại chủ động bắt chuyện à?" Nhưng khi thấy người ta cầm khay đựng đồ uống của cả hai quay lại thì em cũng vứt câu hỏi đó ra sau đầu.
"Gì đây, anh gọi ba phần bánh luôn hả?"
"Ừm, anh thấy mấy mẫu bánh có vẻ ngon nên muốn thử đa dạng luôn."
Nếu tồn tại ngũ quan ở thế giới này, chắc hẳn ai cũng sẽ thấy được đôi mắt sáng rực rỡ của Beomgyu lúc này.
"Em thử loại này nhé."
"Em cứ tự nhiên."
Vậy là Beomgyu không còn ngại nữa, cầm lấy chiếc bánh dẹt có hình dạng một chiếc lá và cắn thử một miếng nhỏ như mèo gặm. Tuy nhiên, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy chiếc bánh bị vơi dần ở vị trí "miệng" của em. Bởi ở đây không hề tồn tại các đặc điểm trên khuôn mặt. Mùi oliu xộc thẳng vào vị giác của em, khiến em bất giác nhăn mặt, vết loang của khối màu cũng hơi tụm lại một chỗ.
"Hơi nhạt, nồng mùi gì ý, không hợp khẩu vị em lắm."
"Đây là bánh Fougasse, thường được làm từ các nguyên liệu như ô liu, các loại thảo mộc, phô mai, hoặc các loại hạt. Nên mùi hơi nồng, không được ngọt như các loại bánh khác thật.", SB như đoán trước được phản ứng của em. Anh ta thong thả cấm lấy chiếc bánh trên tay em và đổi cho em một chiếc bánh mì có hình dạng xoắn vặn khác, nói:
"Em nếm thử Brioche xem, anh nghĩ vừa ăn nó vừa uống sữa sẽ ngon lắm đó."
"Vậy em xin nhé."
Cốc trà ô long cầu vồng lạ đời trên bàn chưa được sờ miếng nào đang phải ngậm ngùi nhìn ông chủ mình với lấy ly sữa hạt nhân nóng đối diện. Nhưng ngón tay Beomgyu chưa kịp chạm vào thành ly thì bỗng bị một bàn tay to hơn một kích cỡ chắn giữa.
"Khoan, còn nóng lắm. Đợi chút."
Đoạn, cốc trà thấy chủ nhân của bàn tay lẫn giọng nói chen giữa vừa rồi rút hai miếng khăn giấy từ hộp giấy sát cạnh bàn, quấn quanh giữa cái ly thủy tinh Highball và áp tay kiểm tra rồi mới yên tâm đẩy về phía em.
Beomgyu siêu hưởng thụ sự săn sóc này, vui vẻ đón lấy và thử một ngụm sau khi cắn thử chiếc bánh mà anh gợi ý. Ừm, ngon và thơm bùi bùi mùi bơ sữa. Quả nhiên rất khớp khẩu vị của em.
Thế là bữa sáng của họ trôi qua trong êm đềm. Hai người vừa thưởng thức các món mới ở tiệm cafe vừa nói chuyện. Chủ đề rất phong phú, tỷ như hôm nay có loại game nào mới ra mắt, hoặc có bộ phim bom tấn nào đó vừa oanh tạc các bảng xếp hạng.
"Phải rồi, BG à, việc học của em có khó khăn gì không?"
Gì đây, nghe câu này mà Beomgyu có chút điếng người. Thật là một cảm giác quen thuộc, bị người lớn hỏi thăm học hành. Ha ha ha...
Ha ha khỉ khô, ai mà thích nỗi chứ!
Nghĩ trong đầu là vậy nhưng lời nói ra trái ngược hoàn toàn:
"Dạ, đại khái là cũng ổn á anh."
"Vậy sao?"
"Ừm, có bài kiểm tra thường xuyên môn quốc ngữ vừa rồi em làm không tốt lắm. Hình như mắc một lỗi không đáng ở bài cuối mất tiêu."
"Chà, tiếc nhỉ. Nhưng anh nghĩ em có thể tự ý thức được lỗi sai nằm ở đâu rất tốt. Anh tin em đã tiến bộ hơn và sẽ tự rút được kinh nghiệm cho lần sau thôi."
"Dạ vâng."
Cố dìm xuống cảm giác như bị hỏi cung, Beomgyu lặng lẽ trừ 3 điểm cho SB trong lòng, hỏi lại:
"Còn anh thì sao chứ?"
"Anh à, hừm, không có gì mới cả.", như đọc được lời nhận xét câu trả lời gì mà nhạt phèo trong đầu cu em đối diện, SB thuận miệng đổi chủ đề:
"Em muốn thử đi net không? Anh vô tình thấy một tiệm net gần đây lắm."
Ting, cộng 30 điểm!
Beomgyu thiếu điều mọc ra đuôi và tai cún mà vẫy cho cả bàn dân thiên hạ thấy, hân hoan reo lên:
"Okay dứt luôn!"
"Nhóc này, kính ngữ để đâu rồi?"
"Hề hề."
SB nhìn cậu nhóc kém mình có một tuổi mà thỉnh thoảng cứ coi mình như đồng trang cùng lứa, nói chuyện trống không, đầy bất lực nhưng cũng rất nuông chiều không trách móc em thêm. Hai người ăn ý cùng đứng dậy và bước ra khỏi quán sau khi SB đã thanh toán cho phần họ.
Thế giới này cũng rất đỗi kỳ lạ, các thiết bị điện tử bị hạn chế hơn rất nhiều so với thế giới hiện đại bên ngoài. Chỉ có vài con game khá lỗi thời của thế kỷ 19 chứ không được đa dạng. Điện thoại thì chức năng chỉ xoay quanh nhắn tin và nghe gọi, rất hiếm các ứng dụng giải trí hay truy cập mạng xã hội khác. Thậm chí mọi người vẫn còn dùng máy quay đĩa Mikiphone và theo dõi tin tức bằng báo giấy nhiều. Ti-vi lại trở thành thứ dành cho giới thượng lưu, khá đắt đỏ và không phải ai cũng đủ khả năng sở hữu. Nhưng không hiểu sao, Beomgyu thực sự thích trải nghiệm cảm giác sống ở thời đại có phần lạc hậu này. Rất hoài niệm, rất cổ, rất em.
Gọi là tiệm net nhưng thực ra máy tính chỉ có vài chiếc, giá thuê cũng không phải giá bình dân. Cơ mà SB như không cảm nhận được vế sau, vung tay chốt hẳn ba tiếng đồng hồ.
Thế là hai người ngồi chơi đủ thể loại game cổ đến chán chê cả buổi sáng. Lúc rời tiệm thì nắng đã lên tới đỉnh đầu, nhưng chỉ hanh khô chứ không quá gắt.
SB dặn em đứng im ở đây rồi đi đầu mất. Beomgyu cũng nghe lời anh, vừa đứng nép vào hiên nhà tránh nắng vừa thẫn thờ nhìn dòng người thưa thớt đi đi lại lại trên đường.
Chợt cái lạnh đột ngột tỏa ra từ bên má trái Beomgyu. Quay sang nhìn thì thấy SB rút lại bàn tay đang cầm một chai nước lạnh, tay còn lại thì cầm một chiếc ô. À, chắc anh mới ghé cửa hàng tiện lợi để mua mấy thứ này.
"Bổ sung nước đi, trời này dễ mất nước lắm."
Beomgyu giơ hai tay đón lấy chai nước từ tay anh, tu một mạch cho đã cổ họng rồi trả lại anh. Nhưng em vẫn cầm nắp chai chứ chưa vặn đóng lại.
SB rất hiểu ý em mà tiêu sái đón nhận, cũng thoải mái cảm nhận dòng nước mát lạnh trôi tuột từ khoang miệng.
"Anh làm em giật cả mình đấy!"
Trước mắt em vẫn là khối màu lộn xộn, nhưng em vẫn đoán được tâm trạng của đối phương khi nghe thấy giọng nói mang đầy ý cười:
"Trả thù nãy em dám chơi bẩn đó."
"Gì chứ!? Đấy không phải là chơi bẩn! Là đánh lạc hướng, em chỉ đánh lạc hướng anh thôi. Chiến thuật cả đấy."
Nghe xong SB lại lần nữa dí chai nước lạnh kề sát má em, không vừa mà đáp lại:
"Không có chiến thuật nào mà đột nhiên ré lên một tiếng làm anh phân tâm rồi nhảy ra từ chỗ nào đó và ăn trọn Last hit như em đâu."
Beomgyu ương ngạnh nghiêng đầu né cái mát lạnh từ chai nước, đồng thời khua tay khua chân để tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói:
"Không hề, em phấn khích nên hô một tiếng thôi. Điểm tổng của anh chỉ thua em vài điểm nên anh cay chứ gì lêu lêu."
Thế là hai người không ngại phân bua phần thắng thua ngay trước cửa tiệm net, mặc kệ mọi người xung quanh. Dù sao cũng không ai biết mặt ai, nên hai người càng không ngại mà thoải mái bung xõa.
Chiến tranh chỉ được tạm ngưng khi bụng của Beomgyu réo lên một tiếng, khiến em bẽ mặt không thôi. Sao mơ mà cái gì cũng chân thực quá vậy!? Có cần tới mức này không!! Em nghe được tiếng phì cười của anh ta đó!!!
Cơn uất ức chưa được bao lâu đã ngay lập tức lặn đâu mất, vì SB sau đó xoa đầu em rồi dịu dàng hỏi: "Em muốn ăn gì không, anh đưa đi." Lòng em mềm nhũn, như có dòng nước ấm áp chảy vào, rót đầy cảm giác trống rỗng trong em. Đây thật sự là cảm giác mà em luôn khát khao kể từ khi đặt chân lên Seoul. Có người hướng dẫn, có người chở che, có người kiên nhẫn với em từng chút một. Là nơi an toàn tuyệt đối luôn đón chào em. Trái tim non nớt của cậu thiếu niên không kiềm được mà tăng tốc thêm một chút.
Em rất nhanh đáp lại, "Mì lạnh đi ạ.", với tông giọng không hề giấu đi sự háo hức và phấn khích.
Đối phương cũng niềm nở đáp lại, "Ừa, mình đi thôi!"
Chỉ cần có thế.
Beomgyu ước khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.
Em muốn thiệt là muốn dành thời gian bên người này.
Chỉ cần ở bên người ta, chỉ cần thấy người ta, những con bươm bướm trong bụng em đã vỗ cánh bay muốn tán loạn rồi.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Last hit: Thuật ngữ trong game, nghĩa là đòn đánh kết liễu một hoặc nhiều mục tiêu. Thường mang tính quyết định lớn tới điểm số nhận về. Ví dụ một ông đánh con boss miệt mài 30 phút chưa chắc nhận về nhiều điểm bằng một ông núp từ đầu tới cuối nhảy sổ ra và ra đòn kết liễu =)))))) nên Soobin cay không phải không có lý do kkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store