[SHORTFIC/SHUQI] Phía Trước có Fan, Phía Sau Có Chị
Chap 14: Bại Lộ
(G) I-DLE trở lại với single mới, họ càn quét mọi bảng xếp hạng, trở thành thần tượng xu hướng hot nhất. Chính vì độ phủ sóng rộng rãi nên giá trị thương hiệu họ tăng rất nhanh và đều qua từng tháng. Điều ấy là một tin tốt, xong bên cạnh cũng có 1 tin không mấy vui vẻ, fan cuồng bám theo họ quá đông khiến phương tiện giao thông khó di chuyển. Nói đâu xa, ngay hiện tại họ đã dừng hơn 10 phút mà vẫn chưa thể ra khỏi cổng của nhà đài.
_Shuhua em vẫn ổn chứ?
_Em không sao đâu. Đừng đạp ga, lao vào người họ, họ sẽ bị thương mất.
Shuhua đang ốm, lịch trình quá dày đặc khiến em suy nhược cơ thể mấy ngày nay nhưng chưa có thời gian đi kiểm tra. Hôm nay sau khi ghi hình xong vừa xuống sân khấu em liền ngã quỵ vào lòng chị.
_Chị biết rồi, chị hiểu rồi em cố một chút thôi sắp tới bệnh viện rồi.
_Anh quản lí, phiền anh ngó ra ngoài nói họ rằng đang có người bệnh trong xe với ạ.
Anh quản lí nghe thấy liền làm theo lời Soyeon nói. Quả nhiên như dự đoán, người thật sự yêu thương bọn họ đều tránh hết qua một bên, trái lại số người bám theo xe cũng không phải ít. Thôi kệ sự ưu tiên hàng đầu bây giờ là sức khỏe của Shuhua.
Chiếc xe di chuyển đến bệnh viện quốc tế gần đó, vừa đến nơi Shuhua lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Mọi người đều hoảng hốt lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu. Giám đốc công ty sau một hồi thông báo cũng tức tốc đến bệnh viện, các thành viên sau đó vì còn lịch trình ghi radio nên đã nhanh chóng tới, họ không muốn chuyện này làm fan lo lắng, fan của họ cũng vất vả rồi. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có một người nhất quyết không chịu đi.
_Yuqi à, đi thôi em
_Em không thể đi được, Shuhua còn chưa tỉnh lại
_Nhưng nếu chúng ta không đi cánh nhà báo sẽ tới và làm ầm chuyện này. Bao dị bản sẽ tới tai người hâm mộ và chị tin Shuhua cũng không muốn điều ấy.
Yuqi thấy các chị nói đúng. Shuhua là đứa ngoài lạnh trong ấm áp. Đứa út này thương fan của mình đến vô hạn. Còn nhớ lần trước khi gặp người trên đường bị đổ xe, em đã nhờ quản lí dừng lại và đỡ bạn ấy dậy. Sau này mới biết đó là fan của em. Thật sự đứa trẻ này ngoài tài năng còn có một trái tim ấm áp đến đau lòng.
_Vậy nếu Shuhua tỉnh lại, phiền mọi người thông báo với chúng cháu một câu ạ.
Cô không nỡ xa em vậy đâu, vừa đi mắt cứ liên tục quay lại hướng về phía phòng cấp cứu. Cô biết Shuhua sẽ tỉnh thôi, chỉ là cô muốn em thấy cô khi tỉnh dậy, để em biết rằng dù ra sao các chị vẫn sẽ ở ngay cạnh em.
Chương trình radio ghi hình đến khuya muộn. Các chị lúc đó đều trở lại bệnh viện thăm Shuhua, chỉ có riêng Yuqi ở lại thu nốt buổi phát sóng cho sáng ngày mai.
1 giờ đêm? Yuqi nghĩ là mình vừa nhìn thấy đồng hồ điểm tưng đấy giờ. Mắt cô mờ đi đôi chút vì mệt mỏi, bước ra đến cửa, lập tức thấy có bóng người đang đợi.
_Youngho?
_Cậu tan làm rồi sao? Vất vả rồi
_Có gì đâu, công việc nên làm mà. Cậu thì sao? Giờ này còn ở đây làm gì?
_Đợi cậu
_Đợi mình?
_Mình nghe nói sau khi có bằng rồi lịch trình riêng cậu đều tự đi xe. Khuya vậy con gái đi một mình nguy hiểm lắm.
Youngho không phải ngốc nghếch đến độ không biết Yuqi là con nhà nòi từ bé đã được dạy võ để phòng thân. Nói chung nếu cả hai đấm nhau, thủ hạ lưu tình nhẹ thì Youngho sẽ nằm viện khoảng 1 tháng để chấn thương chỉnh hình. Đến đây đợi Yuqi về, Youngho cũng thật quá liều mạng đi. Cậu đang cúi gằm mặt xuống đất, nếu Yuqi thấy khuôn mặt cậu lúc này thì cậu xấu hổ chết mất.
_Haha, đúng là bạn tốt của mình nhỉ? Thôi cậu về đi, hôm nay Shuhua bệnh, mình phải qua viện thăm con bé
_Vậy á? Shuhua không khỏe sao? Mình cũng muốn thăm em ấy
_Thăm thì mai thăm, giờ hơn 1 giờ rồi nha ông nội, bệnh viện ai tiếp ông
_Ờ cũng đúng
_Thôi về đi, mai trước khi mình rời khỏi bệnh viện mình sẽ gọi cậu tới
_Ok, à cho mình số cậu đi đã chứ
_Cậu cứ gọi thẳng công an, đọc tên mình ra ắt họ dẫn cậu tới tìm mình
Song Yuqi đáng ghét số 2 không ai nhận số 1. Youngho nhìn bóng hình Yuqi rảo bước về phía xe tròn lòng bỗng thấy hình như mình yêu rồi. Hóa ra bao năm qua đi vẫn vậy, Yuqi vẫn là người đặc biệt trong lòng cậu. Nhưng không biết Youngho có để ý không, Taesan lúc đó đã nhìn thấy tất cả và nó thật chướng mắt với anh.
Tối đó ở bệnh viện, Shuhua ngủ rất say vì hình như lâu rồi em không ngủ ngon đến thế. Yuqi nhìn em rồi cười trộm miết, còn lén hôn nhẹ em một cái rõ kêu. Mà hôn vào đâu chứ? Là hôn vào môi em, còn tham lam giữ lâu một chút. Khác mọi làn chỉ chạm môi cũng thấy ngại thì Yuqi có cảm giác rằng mình thật sự thích em mất rồi. Nhưng lí trí cô không cho phép cô làn điều gàn dở ấy. Nhóm vừa đi lên được một chút, nếu rơi xuống vực thẳm ai sẽ là người kéo nó lên? Yuqi không thể ích kỉ được, tuyệt đối không.
_Chị
_Ơi, em tỉnh rồi à
_Em muốn hôn
Có ai hiểu Yuqi đang gào trong lòng biết bao thứ tiếng vì vừa xấu hổ vừa hạnh phúc không? Cô kêu trời bằng tiếng Trung trong khi đang ngại ngùng bằng tiếng Hàn, đầu cô còn nghĩ xem nên nói gì với em bằng tiếng Nhật hay là xin lỗi bằng tiếng Anh. Còn mải mê với đống suy nghĩ đó thì Yeh Shuhua đã ngồi dạy và chạm vào môi chị mất rồi. Shuhua phải thừa nhận, từ khi em gặp Yuqi đến giờ em vô cùng độc chiếm. Em muốn Yuqi là của mình và em chẳng bao giờ thấy đủ với sự ngọt ngào của chị.
_Em thích Yuqi nhiều lắm
Shuhua rời khỏi nụ hôn ấy mà nước mắt ướt nhoèn gò mà. Cánh tay trắng trẻo thường ngày giờ toàn vết tiêm, dây truyền dịch làm Yuqi càng đau lòng.
_Chỉ thích thôi sao? Còn chị yêu em mất rồi.
Yuqi cũng khóc, nụ hôn cô dành cho em chưa bao giờ thiếu đi sự chân thành. Chỉ là cô lại không đủ can đảm yêu em nhiều như những gì cô nói. Cô tồi tệ, cô chẳng phụ nhận. Nhưng cô vẫn muốn yêu em, yêu Yeh Shuhua ngốc nghếch này.
_Yuqi à, tại sao chúng ta lại không thể?
_Vì tai tiếng Shuhua ạ. Nhóm chúng ta sẽ thế nào nếu bị lộ đây? Các chị đều vì ước mơ mà lên Seoul một mình, Minnie còn từ Thái xa xôi tới, em cũng từ Đài Bắc, chị không thể Shuhua.
Nước mắt cô chảy nhiều hơn cô nghĩ. Cô chưa từng muốn mình yếu đuối như vậy trước mặt em. Có chăng nếu phải mềm yếu thì cô cũng chỉ muốn ở một chỗ không người. Cô ghét sự thật tàn nhẫn không thể cho bọn cô tới bên nhau. Nhưng rồi nghĩ ngợi gì đó, Yuqi gạt vội nước mắt, nắm lấy bàn tay em nấc nghẹn mà nói.
_Nhưng không sao Shuhua à, chúng ta vẫn bên nhau là được rồi. Chỉ cần bên em là chị mãn nguyện chị không..không cần gì thêm hết.tt
_Song Yuqi là đồ ngốc.
Nói xong em ôm chầm lấy Yuqi. Kết quả không những không dỗ được Yuqi mà còn làm cô khóc nhiều hơn.
Sáng hôm sau, nếu phải tỉnh giấc thì em và cô sẽ tỉnh giấc bằng chiếc đồng hồ. Cơ mà hôm nay hơi lạ, có ai đó rất sớm, vào giờ này không phải nên ngủ sao?
_A...alo
_giờ này mà em còn ngủ được sao Yuqi, hình của em và Shuhua tràn lan trên mạng hết rồi kia kìa.
_Hình nào ạ?
_Em đang giả ngốc hay ngốc thật đấy. Lên mạng xem đi, nhớ không được bước chân ra khỏi bệnh viện. Giờ anh quản lí sẽ tới, phóng viên đang túc trực bên ngoài rất đông, nghe chị, nhất định không được ra ngoài.
Tiếng hét của chị Minnie trong điện thọai làm Shuhua tỉnh giấc. Chưa bao giờ thấy chị Minnie nói nhanh mà còn nhiều như vậy.
_Chuyện gì vậy?
Không một tiếng hồi đáp. Shuhua nhào người về phía trước để quan sát cảm xúc của chị, thấy chị cứ chăm chăm nhìn vào điện thọai làm em lo lắng. Em giật điện thọai và lặp lại câu hỏi
_Có chuyện gì...
Shuhua sững sờ. Hình ảnh cô và chị mình hôn nhau tối qua đang lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Cô trợn trừng mắt ngạc nhiên còn Yuqi thì câm nín không nói thành lời, cuối cùng điều cô sợ nhất cũng đã xảy ra. Họ đã bị lộ dù còn chưa chính thức hẹn hò.
__________
Thấy tôi chăm chỉ không? Chăm như hồi đầu lập wattpad ấy nhỉ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store