ZingTruyen.Store

Shortfic Seventeen Hozi Vi Anh Yeu Em

Sau đây sẽ là cách đưa Verkwan đến với nhau nhé các thímmm~

Lưu ý: Lúc này Cheol và Jihoon chưa vào trườnggg
___________________________________
Hansol và Seung Kwan là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Đi đâu cũng có nhau.

Hai người học cùng nhau từ cấp 1 đến cấp 3. Mà không chỉ cùng trường, hai người lúc nào cũng được xếp vào cùng một lớp nên thời gian dành cho nhau lại càng nhiều hơn.

Chơi với nhau 15 năm nên hiểu quá rõ tính nhau. Chỉ cần người này mấp máy môi là người kia đã hiểu ý rồi.

Nhưng do quá thân thiết với nhau, một cách vô tình, Seung Kwan đã phải lòng Hansol mất rồi.

Cậu nghiện mùi hương của anh. Cậu nghiện giọng nói trầm ấm của anh. Cậu nghiện cả những hành động quan tâm chăm sóc của anh đối với cậu, NHƯ.MỘT.NGƯỜI.BẠN.THÂN.

Seung Kwan lúc này không ngờ hai chữ "bạn thân" lại có thể làm mình đau đến thế...

- Hansol à đối với cậu tớ là gì? - Seung Kwan hỏi trong khi đang sánh bước cùng Hansol trên đường về nhà. Miệng đang ngậm ống hút tu nước

- Thì là bạn thân. Rất rất thân. Thanh mai trúc mã

Nghe xong câu trả lời Seung Kwan cảm thấy như tim mình bị cào xé.

Cậu đau...đau lắm. Nhưng có ai hiểu được nỗi đau này của cậu không.

'Mà cũng đúng thôi, cậu ấy là con trai, mình cũng là con trai, làm sao cậu ấy thích mình được...' Seung Kwan nở một nụ cười buồn..chua xót..

Từ hôm đó cậu bắt đầu tránh mặt Hansol và chính anh cũng không hiểu tại sao cậu lại như thế. Anh đến gần thì cố gắng chạy đi chỗ khác. Anh hỏi thì đáp vụn một hai câu rồi tìm cách lảng tránh. Anh cảm thấy thật sự kì lạ...

Cái sự khó hiểu đấy nó đeo bám Hansol từng ngày.

Đi đâu anh cũng nghĩ về cái sự dở chứng của Seung Kwan. Mải nghĩ đến nó đến nỗi đi đứng không cẩn thận suốt ngày hết đâm người rồi đến đâm cột điện.

Nghĩ mãi không ra, Hansol đành phải lựa chọn phương án 'hỏi ý kiến khán giả trong trường quay'...

- Channie à~ (ừkm =)) hẳn là Channie =)))

- Gì ạ? - cậu út tròn xoe mắt đáp

- Dạo này nhóc có thấy Seung Kwan có vấn đề gì không?

- Seung Kwan hyung í ạ? Em thấy hyung ấy bình thường mà? À từ từ dạo này hyung ấy nói ít hơn hẳn đấy hyung.. Hyung biết tại sao không?

- Từ hôm hyung trả lời cậu ấy thế là cậu ấy như thế luôn. Kiểu giận anh í. Em biết tại sao không?

- Hỏi chúa -_- Em biết làm sao được??

- À ừ nhờ. Sao anh lại hỏi em nhờ? Thôi anh đi đây

Nói xong anh đứng dậy đi luôn để lại cậu út mặt nghệt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra...

- Đồ điên - Channie lẩm bẩm

Một lúc sau~

- Jisoo hyungg~ - anh gào ầm lên

Nhưng mà vấn đề ở đấy í là hai cái con người Jisoo với Seokmin kia kìa còn đang bận ăn cháo...lưỡi. Bị phá đám bất ngờ, Jisoo quát:

- Sao lại gọi đúng lúc thế hả thằng kia?? Biến ngay cho anh mày nhờ

Nói rồi Jisoo kéo Seokmin đi trong sự đơ điếc của Hansol. Nhưng mà để hiểu tại sao Seung Kwan dỗi, Hansol quyết không bỏ cuộc. Nhưng...tìm ai bây giờ?

- JEONGHAN HYUNGGG - 'Người độc thân luôn rảnh rỗi mà' - Anh nghĩ thế
Cứ tưởng người ế thì rảnh thế nào...hóa ra...rảnh thật =)))

Jeonghan đang chán chường lướt điện thoại, nghe tiếng gọi thì giật mình. Nhìn thấy Hansol thì thở phào, mặt nhăn lại khó chịu:

- Gọi cái gì mà to thế -_-

- Hyung, em đang gặp rắc rối với Seung Kwan. Anh rảnh không phân tích cho em đuêê. Em đang hoang mang sắp chết đâyyy~

- Mày nhìn thế này còn hỏi rảnh không -_- Nào. Nói. Cái giề?

- Thì là...mấy hôm trước Seung Kwan hỏi em là em coi cậu ấy là gì. Xong rồi em trả lời là em coi cậu ấy là bạn rất thân, là thanh mai trúc mã. Thế là cậu ấy giận em luôn. Bây giờ gần như còn chả nhìn mặt em bao giờ. Em buồnnnn hiuhiu..

Nghe xong một lúc, Jeonghan ngoắc tay ý bảo Hansol tiến lại gần để nói thầm. Hansol nhướn người ra nghe thì bị Jeonghan phang cho một câu:

- Này anh hỏi thật nhớ. Chú mày là ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo đấy?

Anh nghe xong thì vô cùng bất mãn. Nhăn mặt lại khó chịu:

- Ya đang nước sôi lửa bỏng mà anh còn đùa được

- Ai bảo mày ngu cơ. Đây nhớ - Jeonghan bắt đầu giải thích như một vị thần - Theo như kinh nghiệm đọc ngôn tình và xem phim tình cảm của anh í, thì...ờm...thằng Seung Kwan nó...thích mày rồi. Chắc chắn 100% luôn.

- CÁI GÌ CƠ? THÍCH EM Á?

- Ừa - Jeonghan đáp lại sự bùng nổ của anh bằng sự bình thản - nó thích mày nên khi mà mày nói quan hệ bạn thân nó sẽ rất là khó chịu và khó xử đấy hiểu chưa đồ ngu~

Nghe xong thì Hansol ngồi đần một lúc với mớ bòng bong trong đầu.

'Cậu ấy thích mình sao? Sao mình lại không nhận ra? Sao cậu ấy không nói ra? Liệu mình có thích cậu ấy không nhỉ?...'

Hansol khi này đang vô cùng rối loạn. Anh cũng không hiểu chính bản thân mình đối với cậu như thế nào nữa. Chỉ là cảm thấy cậu thập phần đặc biệt. Không muốn tách rời. Không gặp sẽ rất khó chịu...

Xong rồi anh đứng bật lên chào qua loa Jeonghan rồi chạy biến đi. Jeonghan ở đấy lắc đầu:

- Chẹp chưa gì đã yêu đương rồi. Mình còn đang ế... haizzzz

Hansol mấy ngày sau thì vô cùng trầm lặng. Không còn điên như ngày trước.

Mặt lúc nào cũng thấy thẫn thờ ngẩn ngơ. Anh đang suy nghĩ về anh, về cậu, về mối quan hệ giữa hai người và...tình cảm của anh đối với cậu.

Một thời gian không có cậu anh thấy rất rất khó chịu. Anh thấy...nhớ cậu.

Không có cậu thì anh không có ai để chăm sóc, không có ai để tâm sự, không có ai để chơi đùa và đặc biệt...không có ai hát cho anh nghe...

Anh chợt thấy...anh nhớ cậu nhiều lắm. Và sau mấy ngày chất vấn bản thân, anh đã phát hiện ra là mình đã yêu cậu rồi. Chwe Han Sol đã yêu Boo Seung Kwan rồi. Và anh sẽ tỏ tình với cậu. Nhưng trước hết phải nghe cậu giải thích lí do cậu dỗi đã...

#Giờ ăn trưa hôm sau~

11 con người ngồi ở chỗ quen thuộc dưới căng tin. Lúc anh đến thì phát hiện ra cậu không ngồi cạnh anh mà lại ngồi giữa Jeonghan và Soon Young.

Anh tức giận ngồi xuống thì cậu lại lập tức đứng lên, bối rối bảo là hôm nay em...đau bụng xin lên lớp trước. Anh đã cáu lắm rồi.

Đứng bật dậy, giật tay cậu lại, to tiếng:

- Này Boo Seung Kwan, sao dạo này cậu lạnh nhạt với tôi thế? - Anh vừa nói vừa siết chặt tay cậu đến đau điếng.

- A a đau, bỏ ra đi, đau tớ Sol à - Seung Kwan kêu oai oái vì đau

- TRẢ.LỜI.TÔI

Lúc này Hansol thật sự điên lên thật rồi. Thằng này nó hiền thế thôi chứ nó mà điên lên thì kinh khủng lắm.

- Tớ...tớ... - Seung Kwan sợ hãi

- LÀM SAO? Sao gần đây cậu cứ tránh mặt tôi mãi?

Seung Kwan nghe xong cũng giận Hansol xong òa lên khóc

- Cậu muốn biết lí do chứ gì? Được thôi. Tôi sẽ cho cậu biết lí do. Là vì Tôi.Thích.Cậu đấy. Được chưa? Bây giờ cậu bỏ tôi ra để tôi đi.

Nói xong Seung Kwan giựt tay ra khỏi tay Hansol mà chạy đi. Nước mắt lăn dài trên má.

Thế nhưng chưa kịp đi thì đã bị Hansol kéo lại, ép vào tường.

- Sao lại phải chạy? Bộ cậu không muốn nghe câu trả lời từ tớ sao? - Hansol đã dịu lại, nói năng cũng nhẹ nhàng hơn

- Đằng nào tôi chả bị từ chối. Ở lại nghe để mà quê mặt à - Boo đanh đá cãi lại

- Đồ ngốc - Hansol cười nhẹ - Cậu biết tớ chờ câu này bao lâu rồi không? Cậu biết là tớ đã đau khổ như thế nào những ngày không có cậu không? Tớ nhớ cậu nhiều lắm Boo à... Đừng bỏ rơi tớ mà xin cậu...

Anh nói, ánh mắt chân thành nhìn cậu khiến cậu khóc nhiều hơn. Nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Cậu ôm chầm lấy anh:

- Tớ xin lỗi Solie à.. tớ không nghĩ tớ lại làm cậu buồn đến thế. Nhưng...nhưng tớ chỉ sợ cậu không chấp nhận tớ. Rồi bọn mình không thể làm bạn nữa...tớ...tớ..tớ sợ lắm...

- Cậu đúng là ngốc mà. Sao tớ có thể từ chối Boo đáng yêu của tớ chứ. Xin lỗi vì câu trả lời hôm nọ. Tớ sẽ đổi câu trả lời. Đối với Chwe Han Sol, Boo Seung Kwan là một con người không thể thiếu trong đời...

Nghe xong thì cậu òa khóc lần nữa và mỉm cười hạnh phúc. Cậu nói thầm vào tai anh:

- Tớ yêu cậu lắm Hansol à...

Hai người đang chuẩn bị môi lưỡi gặp nhau thì...

- Này hai đứa biết Chan đang ở đây đúng không - Soon Young lên tiếng khiến cả hai giật mình.

Hansol thì cười như thẳng đần còn Seung Kwan thì đỏ mặt. Hai người ngồi vào bàn ăn tiếp tục bữa trưa của mình... nhưng mà trước hết phải đổi chỗ và Hansol sẽ bón cho Seung Kwan a~

END NGOẠI TRUYỆN 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store