ZingTruyen.Store

Shortfic Seventeen Hozi Vi Anh Yeu Em

_Tại lớp học của Jeonghan và Jisoo_

Cô giáo bước vào:
- Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới. Em ấy mới đi du học về nên mong các em giúp đỡ. Vào đây em.
Bước từ ngoài cửa một cậu con trai cao lớn, điển trai với đôi mắt cùng đôi lông mi dài rậm đẹp đến mê người.
- Em hãy giới thiệu bản thân đi - cô giáo yêu cầu
- Chào các cậu. Mình tên là Choi Seung Cheol, mong các cậu giúp đỡ.

Từ khi anh bước vào cả lớp đã xì xào về vẻ ngoài của anh, bây giờ giới thiệu xong, cả lớp vỗ tay như lễ hội, nhất là mấy bà fan gơn.
- Rồi bây giờ em xuống chỗ kia đi. Jeonghan có gì giúp bạn nhé
Cô chỉ xuống chỗ trống cạnh Jeonghan. Cậu đang không tập trung nên lúc được gọi tên thì bị giật mình:
- A...dạ...vâng.

Sau khi nghe chỉ thị, Seung Cheol đi về phía Jeonghan dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Xuống đến nơi anh mở lời:
- Chào cậu, tớ là Choi Seung Cheol, rất vui được làm quen với cậu. Mong cậu giúp đỡ
Anh chìa tay ra nở nụ cười rạng rỡ. Tim Jeonghan hẫng một nhịp nhưng cũng nhanh chóng thức tỉnh (=))) để bắt tay lại:
- Ừm chào cậu, tớ là Jeonghan, là bạn tốt của nhau nhé
Jeonghan cười nhẹ, với mái tóc dài ngang vai được buộc gọn, lúc này trông cậu như một thiên thần. Anh thẫn thờ trước vẻ đẹp ấy một lúc rồi cũng định thần lại mà ngồi xuống để vào giờ học.

Quay lại với Jihoon, cậu đang trên đường đi tìm Seung Cheol thì chuông vào giờ. Cậu đành phải để giờ ra chơi...

_Giờ ra chơi_
Tiếng chuông vừa reo thì cũng là lúc Jihoon đứng bật dậy để đi tìm Seung Cheol. Thấy cậu như thế Soon Young không khỏi cảm thấy chột dạ. Anh cũng hiểu sao mình lại như thế. Chỉ là thấy cậu như vậy anh thấy khó chịu, không muốn cậu bỏ anh đi tìm người đấy. Jihoon chạy đi thì Soon Young cũng chạy theo nhưng lén lút, không để cho cậu biết.

_Tại lớp 2-17_
Jihoon đến nơi thì thở hồng hộc, lấy lại hơi thở của mình, cậu ngó vào phòng học. Và đập vào mắt cậu là Jeonghan hyung xinh đẹp và..

- SEUNG CHEOL HYUNG

Nghe thấy có người gọi mình, Seung Cheol ngẩng mặt lên. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, anh cũng đứng dậy chạy ra cửa lớp:
- JIHOON À~

Gặp lại anh cậu vui lắm, vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, chỉ là có phần trưởng thành hơn...
Hai người gặp lại nhau tay bắt mặt mừng đứng ríu rít nói chuyện. Và đặc biệt là cậu, cậu vui lắm. Vui đến mức cười híp cả mắt lại. Cậu chưa bao giờ vui như thế kể từ khi anh đi.

Hình ảnh hai người như vậy đều được quan sát bởi một người từ xa. Soon Young vừa nhìn thấy Seung Cheol thì vô cùng ngạc nhiên.. 'đây không phải là người trong ảnh sao?...'
Khi nhìn thấy cậu khi gặp lại anh vui như vậy, Soon Young thấy có chút hụt hẫng, cảm giác vừa mất đi một cái gì đấy và khi chứng kiến nụ cười của cậu, nụ cười mà anh chưa bao giờ được chiêm nghiệm khi cậu đi với anh, thì anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh tức giận bỏ đi với cái mặt xám xịt. Ai đi qua cũng phải kiêng dè, lúc này mà động vào anh thì chỉ có nước chết. Nhưng anh cũng không hề biết rằng Seung Cheol không hề thích Jihoon mà chỉ có ngược lại thôi. Anh không hề biết rằng mình vẫn còn cơ hội...
_______________________________________

Từ khi đi gặp Seung Cheol về, tâm trạng của cậu tốt lên hẳn. Cậu cứ cười suốt không thôi và điều đó làm anh thấy rất rất rất không thoải mái.

_Giờ ăn trưa_
Lại tiếp tục bài cũ, Soon Young lại gọi Jihoon đi ăn nhưng lần này, Jihoon không từ chối như mọi lần nhưng cậu lại:
- Cho Seung Cheol hyung đi cùng được khô...??
- KHÔNG
- Sao cậu lại như vậy chứ? Hyung ấy tốt lắm mà..
- Tôi không thích đi ăn với người tôi không quen biết
- Ơ nhưng mà...
Chưa kịp để cậu nói thì đã bị anh kéo đi. Cả quãng đường đến căng tin anh hầm hầm kéo cậu xềnh xệch còn cậu thì liên tục:
- Yah cậu đang làm gì vậy? Bỏ ra đi. Đau lắm đó

_Tại căng tin_
Hôm nay đúng là ngày đen đủi của Soon Young mà. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Jihoon không rủ thì người hyung 'quý hóa' của anh đã rủ rồi:
- Đây là Seung Cheol - bạn cùng bàn mới của hyung. Cho cậu ấy đi cùng nhé - Jeonghan hỏi.
Đương nhiên là anh không thể từ chối Jeonghan tại hyung ấy là một người vô cùng tốt và anh không muốn làm hyung ấy phật lòng. Thế là anh đành phải chấp nhận.
Sau cái gật đầu của anh, Jihoon vui lắm, nhảy cẫng lên rồi rụt tay ra khỏi tay anh mà lao đến ngồi cạnh tên kia. Anh lại vô.cùng.tức.giận. nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài kìm nén cơn giận của mình. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại như thế. Cậu đã là gì của anh đâu... đột nhiên anh nhớ ra.. chiếc ví. 'Đúng rồi cái ví, sao mình lại quên được nhỉ'
Nghĩ vậy thế là anh ra chỗ Jihoon, nói thầm vào tai cậu:
- Ra ngồi với tôi nếu cậu muốn lấy lại chiếc ví..
- Không cần đâu, cậu giữ luôn đi cũng được. Thế bây giờ chúng ta hòa nhé - cậu nói lại không chút chần chừ làm anh ngẩn người ra. Cáu bẳn quay người ra lấy cơm rồi hậm hực ngồi vào chỗ mà ăn ngấu nghiến.

Bình thường Soon Young là cây hài, là cái máy nói của hội vậy mà hôm nay im thin thít khiến cả lũ sốt sắng. Rồi quay sang Jihoon thì cả lũ đã hiểu chuyện. Jihoon với 'người mới' kia thân thiết với nhau như vậy, Soon Young không cáu mới lạ. Cả bọn đều biết lúc này không nên động vào Kwon công tử nếu muốn sống. Nhưng không ai để ý rằng mặt Jeonghan cũng đen như cái đít nồi khi nhìn cái đôi kia. Phải. Anh đã đổ cái con người 'bạn cùng bàn mới' rồi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tuy vậy anh cũng đâu biết, đối phương cũng vậy, cũng đổ anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Jihoon, chỉ là em trai thân thiết thôi...

_Chiều_
Hôm nay Soon Young đi về một mình. Cảm thấy trống vắng ở bên cạnh. Thế là không còn ai về với anh nữa... Không còn cậu bé tóc hồng lùn lùn đi cạnh anh để anh bảo vệ chở che nữa. Tim anh chợt nhói lên một cái mà anh không rõ nguyên do. Anh thở dài... Anh nhớ cậu...

Đột nhiên một người đập vào vai anh, quay ra định chửi thì thấy Jeonghan hyung, anh im bặt. Lại tiếp tục đi. Thấy biểu hiện kì lạ của Soon Young, Jeonghan hỏi:
- Hôm nay sao đấy? Nhìn chú chán đời thế
- Thì.. cũng chỉ là thấy thiêu thiếu thôi...em chả biết
Nghe bấy nhiêu thôi khiến Jeonghan cũng đủ biết là Soon Young đang nói về ai. Có vẻ như nhớ Jihoon lắm. Cũng như anh thôi, anh cũng..ừm..nhớ Seung Cheol. Anh hiểu cảm giác của Soon Young lúc này nên cũng không nói gì nữa. Cả hai cứ đi như vậy cho đến khi đến hai ngõ rẽ. Hai người tạm biệt nhau ra về.

Nói là ra về nhưng trong vô thức, anh lại đi đến nhà cậu. Nhưng cảm thương thay, trước mắt anh, hai người, cậu và hắn, đang cười nói vui vẻ với nhau và hắn đang tiễn cậu vào nhà. Khác với anh, cậu hoàn toàn không phản đối, thậm chí còn cười tít mắt vẫy tay chào hắn rồi mới vào nhà. Anh đứng ở xa. Tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng ban tay đau rát. Nhưng nó không đau bằng con tim anh lúc này.

Anh quay đi, một mạch đi về nhà.
Thả mình trên giường, anh lại nghĩ đến cậu. 'Chết tiệt, hôm nay mình làm sao vậy, tại sao cứ nghĩ về Jihoon thế? Có phải thân thiết gì đâu?'
Nghĩ quá nhiều, anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó cũng có nhiều người với tâm trạng khác nhau...

Seung Cheol ngồi ở bàn học suy nghĩ về Soon Young. Anh đã nhìn thấy Soon Young ở chỗ gần nhà Jihoon. Anh nhìn thấy nhưng cũng kệ. Tuy nhiên anh cũng biết một điều: Soon Young thích Jihoon. Qua thái độ và hành động của Soon Young đối với anh và Jihoon đã khiến anh đủ hiểu. Soon Young RẤT thích Jihoon. Và có vẻ như nó không có điểm dừng. Hơn nữa, anh biết rằng, Soon Young đang ghen với anh. Nhưng anh đâu có tội tình gì? Anh đâu có thích Jihoon? Anh thích Jeonghan mà. Mà Jeonghan lại cực kỳ thân thiết với Soon Young. 'Hay mình thử Soon Young tí nhỉ?'...

Tại một nơi nào đó, nhà Jeonghan, anh cũng vô cùng rối bời. Nhìn qua biểu hiện, anh biết Seung Cheol không thích Jihoon nhưng có vẻ như Jihoon vô cùng thích Seung Cheol. 'Mình phải làm sao đây? Nếu mình thích Seung Cheol và ngược lại thì mình với Jihoon sẽ ra sao?? Aishhh không biết đâu'...

Còn về Jihoon..
Hôm nay là ngày vô cùng hạnh phúc của cậu. Cậu gặp lại anh rồi. Đây không phải mơ ước hàng ngày của cậu sao? 'Nhưng sao mình cứ thấy trống vắng thế nhờ... à ừ..hôm nay không có Soon Young... mà thôi kệ chứ, anh về rồi mà, mọi thứ được giải quyết rồi'.
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của cậu thôi nhưng trong thâm tâm cậu vẫn nhớ đến Soon Young. Hôm nay không có ai đưa cậu đi học, đưa cậu về. Không có ai dắt cậu đi. Không có ai lấy cơm cho cậu.... Cậu thấy... nhớ anh...'Ahhh không đượcc, mình thích Seung Cheol cơ mà. Không được nghĩ đến Soon Young nữa. Đi ngủ'

_Ngày hôm sau_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store