ZingTruyen.Store

Shortfic Seventeen Hozi Vi Anh Yeu Em

- Ya Kwon Soon Young, anh đừng đùa nữa mau ra đây đi. Anh biết em sợ bóng tối mà. Đừng trêu em nữa.. - Giọng cậu run run

Nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian im ắng với tiếng sóng vỗ bờ.

Rào....rào...rào! Rào...rào...rào!

Tiếng sóng như kích động sự căng thẳng của cậu hơn. Cậu thấy hoang mang vô cùng. 'Không thể nào, sao vừa đến đây đã lạc mất Soon Young rồi sao?'

- KWON SOON YOUNG - Bây giờ chả cần quan tâm đến cái gì cả. Chỉ cần biết phải gào thật to để mà tìm anh thôi.

'Kwon Soon Young' - tiếng vọng lại như muốn giễu cợt cậu

- Ya KWON SOON YOUNG - Cậu lại ra sức hét nhưng tiếng vọng lại càng lớn hơn khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rào...rào...rào...

Sóng biển đáp vào bờ tới tấp. Gió biển rít lên như muốn đe dọa cậu. Cậu thấy cả người ớn lạnh..

Trời càng lúc càng tối, cậu sợ hãi ngồi thụp xuống nền cát, hai tay ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào tay mà run rẩy..

Đột nhiên...

Véo~
Bụp~ Phụt~

Trên trời vang lên âm thanh gì đó rất to, cậu tò mò ngẩng đầu nhìn.

Là pháo hóa.

Các quầng pháo hoa đua nhau bắn lên trời nhìn đẹp đến mê người. Cậu không chần chừ mà đứng dậy ngay lập tức. Pháo hoa, nó không chỉ đẹp mà còn ý nghĩa nữa... Mỗi đợt pháo hoa như thay lời Soon Young muốn nói mà gửi gắm đến Jihoon:

Lee Ji Hoon

Anh yêu em

Đừng bao giờ rời xa anh nhé

Anh hứa sẽ bảo vệ em trọn đời

Chúng ta sẽ hạnh phúc

Anh hứa sẽ không rời xa em

Sẽ bảo vệ em

Chỉ cần em yêu anh là đủ...

Chúng ta chỉ cần có nhau

Không có gì là không thể

Jihoonie
Em có chấp nhận nắm lấy tay anh và đi hết đoạn đường còn lại không...

Đọc được những thông điệp đó, nước mắt cậu bỗng lăn dài..Anh đã làm những thứ đó...vì cậu ư?

Rồi một vòng tay ôm cậu vào lòng. Cậu cứ mặc cho anh ôm. Cậu khóc ướt đẫm áo anh. Một lúc sau anh lên tiếng:

- Pháo hoa...đẹp nhỉ?

Cậu không nói gì, chỉ gật gật thay cho lời muốn nói

- Đẹp như...khoảnh khắc em bước vào cuộc đời anh vậy..

Nói rồi anh buông cậu ra, hai tay giữ trên hai vai cậu. Ngắm nhìn cậu một lúc, hôn lên những giọt nước mắt của cậu.

Rồi anh quỳ xuống, lôi từ trong túi áo một chiếc hộp đỏ. Anh mở nó ra, để lộ ra hai chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo..

Anh đưa hộp nhẫn lên trước mặt cậu:

- Jihoon à, em có đồng ý đi với anh hết quãng đường còn lại không?

Anh đã dỗ cậu nín nhưng giờ đây những giọt lệ của cậu cứ không kiểm soát được mà tuôn rơi. Cậu khóc nấc lên trong niềm hạnh phúc, rồi gật nhẹ. Anh thấy cậu gật đầu thì lòng tràn ngập vui sướng, đeo nhẫn cho cậu. Vừa khít. Như nó sinh ra là để dành cho cậu vậy. Rồi anh lại ôm cậu vào lòng. Thật chặt. Như chỉ cần thả ra là cậu có thể biến mất vậy.

- Cảm ơn em. Jihoon à..

Rồi hai người đan tay vào nhau ngắm nốt pháo hoa. Ngồi trên bãi biển, có hai người, dựa đầu vào nhau, thật yên bình. Bất chợt cậu hỏi:

- Nhưng anh, mình chưa tốt nghiệp. Sao mà cưới được?

- Đây sẽ chỉ là đính hôn. Anh sẽ chờ đến lúc chúng ta tốt nghiệp, anh sẽ kiếm việc làm, sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ xây một mái ấm cho chúng ta. Cho đến lúc đó anh sẽ đường đường chính chính kết hôn với em. Anh sẽ chỉ kết hôn với em khi anh có thể đảm bảo được cuộc sống của em không có gì vướng mắc. Liệu em có thể chờ anh không Jihoon?

Cậu mỉm cười rồi đáp:

- Soon Young à, em muốn chúng ta cùng chia sẻ gánh nặng chứ không phải một mình anh. Như thế sẽ rất áp lực. Em muốn sát cánh cùng anh trên mọi con đường, mọi hoàn cảnh. Và em sẽ luôn chờ anh. Đến chết cũng chờ anh.

Lúc này anh không nhịn được mà hôn cậu. Không vội vã, mạnh bạo mà nhẹ nhàng, trân trọng. Nhưng cái gì cần đến cũng phải đến. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng khi anh mút lấy vành môi cậu khiến nó sưng ửng đỏ lên rồi bắt đẩy đưa lưỡi của mình vào sâu khoang miệng cậu, lôi kéo, chơi đùa với chiếc lưỡi đang rụt rè lẩn tránh của cậu. Cả hai mãi mới buông nhau ra. Thở hổn hển. Môi cậu sưng lên trông rất chi là câu dẫn a~ Nhìn cậu một lúc thì anh bật cười rồi đứng dậy. Đưa tay ra kéo cậu dậy rồi cả hai cùng trở về chỗ cũ.

Vừa về đến nơi thì thấy cả lũ đang loay hoay làm gì đó. Sự có mặt của hai người không làm lay chuyển sự tập trung của mấy con người kia. Jun hỏi Soon Young trong khi tay vẫn liên tục làm việc:

- Sao? Mọi việc thành công chứ?

- Ờ. Thành công rực rỡ luôn - Soon Young nở một nụ cười tươi rói trả lời thằng bạn.

Chan đang làm thì chạy ra kéo tay Jihoon:

- Jihoon hyung, lại đây làm đèn lồng rồi thả đi.

- Ừ ừ *cười híp mắt*

Rồi tất cả im lặng cắm đầu vào làm đèn lồng, sau một hồi thì cũng xong. Cả lũ hài lòng nhìn thành quả của mình. Sau đó chả hiểu Hansol kiếm được cái bút ở đâu đưa cho tất cả mọi người viết điều ước lên đèn lồng..

- Em nghe nói viết điều ước lên đèn rồi thả đi thì điều ước sẽ thành sự thật đấy - Minghao nói

Thế là đôi nào đôi nấy sáng mắt lên. Soon Young kéo Jihoon ra viết chung với mình lên một cái đèn lồng:

Chúng ta sẽ mãi bên nhau

Rồi thả đi. Mấy đôi kia cũng tương tự:

Tớ và cậu sẽ mãi hạnh phúc nhé - CheolHan

Em luôn yêu anh và anh cũng vậy - JunHao trong đó nửa vế đầu là của Minghao và vế sau của Jun

Hãy bảo vệ nhau đi qua mọi bão tố nhé - Solkwan

Cùng sống bên nhau đến răng long đầu bạc nhé - Seoksoo

Chúng ta hãy mãi luôn như thế này nhé - Meanie

Xong rồi tất cả cùng đếm ngược rồi thả đi trong niềm vui khôn tả xiết.

Mọi người theo dõi từng chiếc đèn trời mang theo tâm nguyện của mỗi người đang từ từ...từ từ bay lên cao vút.. Cuối cùng chúng hòa mình cùng những vì sao lấp lánh trên trời.

- Nào mọi người - Seung Cheol đột nhiên lên tiếng - Chúng ta hãy cùng hứa với nhau, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng phải sống thật vui vẻ. Được không - Anh cả nói rồi chìa ngón tay út ra.
Cả lũ thấy thế thì cũng ngoắc ngón tay út vào nhau rồi hô to:

- ĐƯỢCCC

Bầu trời như nghe thấy lời hứa của họ, nhưng ngôi sao khẽ nháy mắt tinh nghịch..

Rồi cả lũ kéo nhau ra về. Soon Young và Jihoon đi sau cùng. Anh nắm tay cậu đi thật chậm như muốn những khoảnh khắc này khắc sâu vào trong tâm trí.

Đối với Soon Young, thật sự không gì tuyệt vời bằng một bãi biển rộng lớn, chỉ có hai người sóng bước bên nhau dưới bầu trời đầy sao, cả hai cứ bước và bước, mặc sóng đánh ướt cả gấu quần, bóng cậu và bóng anh song song mà lại đan vào nhau, hòa làm một trên bãi cát. Sẽ không còn gì thích hơn cảm giác được thả hồn vào không gian bao la đầy mùi hương ngọt ngào của biển, ngập tràn tiếng hát rì rào thân thương của gió, được cùng cậu bước qua những cơn sóng trắng xóa đập liên hồi vào chân, tận hưởng những luồng gió mát rượi quật liên tiếp vào mặt. Lúc này đây, anh ước gì thời gian dừng lại để anh có thể mãi ở bên cậu như thế này. Hạnh phúc. Ấm áp. Yên bình..

Sáng hôm sau 13 đứa kéo nhau dậy sớm để dậy đi về. Từ 7h sáng đồng hồ của Choi Seung Cheol đã kêu inh ỏi khiến cho Seokmin khó chịu tỉnh dậy. Cậu định ngồi dậy nhưng mà con mều đang ôm lấy cậu lại kéo cậu lại, dụi mặt vào lòng cậu mà nũng nịu:

- Ưm SeokMin à cho anh ngủ đi...

Thấy con mèo làm nũng thì cậu cảm giác như cả thế giới như tỏa sáng vậy =))). Nhưng dù không muốn cậu vẫn phải kéo Jisoo dậy..

- Soo à, dậy đi nàoo~ trời sáng rồi~ dậy em thương a~

Tưởng thế nào ai ngờ Jisoo cũng dậy thật. Cố dùng chút sức lực cuối cùng mà gượng dậy rồi ngồi dựa vào người SeokMin. Cậu thấy anh lúc này dễ thương kinh khủng. Bật cười một cái rồi bế anh vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Nhưng sự thật bọn họ làm gì thì có chúa biết...

Seung Cheol thì dậy sớm sau SeokMin. Thấy thiên thần nhà mình ngủ ngon quá lại không muốn đánh thức cậu dậy. Anh cúi đầu xuống thơm trán Jeonghan một cái rồi thì thầm:

- Cậu ngủ nhìn đẹp thật đấy thiền thần của tớ ạ...

Rồi quay sang lay đứa bên cạnh dậy...

Và Kim Min Gyu chính là cái đứa xấu số đó. Ngủ vẫn chưa đã đã bị gọi dậy. Nhưng biết sao được? Cãi lại ông già này chỉ có nước chết. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Nói là nghe lời nhưng chỉ đến mức mở mắt thôi chứ chưa dậy được. Quay sang ôm chầm lấy Wonwoo đang say ngủ làm anh giật mình. Wonwoo ngái ngủ hỏi:

- Sao vậy Gyu? Mơ thấy ác mộng à?

- *lắc lắc đầu* Em bị Cheol hyung gọi dậy. Hyung dậy cùng em đi - Cậu giọng nhão nhoét, vừa nói vừa dụi mặt vào người anh

Cốp.

Tiếng động phát ra từ tay Wonwoo và đầu Mingyu...

- A hyung~ Đauuuuu

- Cho chừa thói làm tôi giật mình đi hứ - Wonwoo giọng bành chọe lườm Mingyu đang ôm đầu - Dậy.

Lời nói của Wonwoo là mệnh lệnh của Mingyu. Lập tức nghe lời đứng phắt dậy theo anh ra rửa mặt mũi.

Seung Cheol nhìn thấy cảnh này thì tặc lưỡi quay sang lay tiếp Seung Kwan dậy..

- Seung Kwan à~ Dậy đi nào

Nhưng mà quá đen cho Seung Cheol là thằng bé đang ngủ và lúc ông gọi thì nó bắt đầu nói mơ:

- Aaaaa bớ người ra sàm sỡ huhuhu Hansol à tớ bị sàm sỡ - Và thật không thể tin nổi, ngủ mà vẫn biết ai ra ai.

Quay sang Hansol lay nó gào thét làm thằng bé bật dậy thuận tay chặt một phát vào tay ông Cheol đang lay người yêu mình. Sau một lúc Hansol mới phát hiện ra người yêu mình nói mơ và mình đã đánh oan Seung Cheol. Thế là vội vàng xin lỗi ông anh già rồi gọi Seung Kwan dậy. Lúc này Boo bánh bao mới tỉnh giấc, mở to mắt nhìn Hansol đang nhìn cậu chằm chằm..

- Hansol à...có chuyện gì vậy...sao cậu lại nhìn tớ như vậy?

- Cậu có biết cậu nói mơ đã hại cả tớ lẫn Seung Cheol hyung không? Aishh hết cả hồn. Thôi dậy ra làm vệ sinh cá nhân đi rồi tớ kể lại cho.

- Ưm. Kéo tớ dậy đi *giơ hay tay ra*

- Bộ cậu là trẻ con à? Cậu biết cậu nặng thế nào không?

- Huhu Hansol không thương tớ huhu

- Thôi được rồi *kéo dậy* lần sau đừng làm thế nữa tớ buồn
...

Seung Cheol kì thị lũ điên kia..

Chỉ còn lại hai đứa kia nữa thôi...Hai con sâu ngủ...

- Soon Young à dậy đi còn đi về - Seung Cheol lay Soon Young

Soon Young tuy giỏi ngủ nướng nhưng cứ có người gọi là dậy ngay. Ngồi dậy ngáp dàiiiii một cái rồi quay sang nhìn cái cục bông đáng yêu bên cạnh vẫn còn đang chìm vào giấc mộng. Cúi đầu xuống nói thầm:

- Jihoon à~ dậy đi nàooo

- Không chịu đâu - Cậu nhõng nhẽo, lắc lắc cái đầu nhỏ rồi xoay người hướng lưng về phía anh.

Anh biết cậu là chuyên gia ngủ nướng mà. Các cậu có biết định nghĩa của chúa là gì không? *nói nhỏ* Là ngủ nhiều hơn Jihoon đọ

(Jihoon: Ya con nhỏ kia viết cái gì vầy hả *phi dép*
Au: Aaaaa tui lỡ tay huhu Soon Young ơi cíuuu
Soon Young: Cô chọc giận vợ tôi thì tôi cứu cô làm chi hơ hơ
Au: Mấy anh đúng là đồ độc ác hứ. Thù này tôi trả *chạy mất dép*)

Sau một hồi đánh vật không thành công, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Anh cười gian rồi cúi xuống tai cậu thì thầm:

- Em mà không dậy í...anh hôn em cho coi

- HẢ - Vừa nghe thấy từ "hôn" người cậu đã bật lên như cái lò xo.

Nhưng ngồi dậy được 3s, người cậu như muốn ngất đi, dựa vào người anh rồi nhắm mắt cố tìm lại giấc ngủ của mình. Anh thấy cậu như thế thì cũng thôi không dọa mà cũng không phá đám cậu nữa. Để cậu ngủ trong lòng mình, anh khẽ bế cậu lên rồi rước ra ngoài chờ mấy đôi kia...

Vậy là bọn trẻ đã đi hết...

Seung Cheol thẫn thờ một lúc rồi quay sang Jeonghan:

- Hannie à, dậy điii. Bọn trẻ dậy hết rồi đấy

Jeonghan nghe tiếng anh thì gượng ngồi dậy, mặt đần ra rồi gật đầu nhẹ một cái. Anh thấy cậu quá sức đáng yêu như thế thì ôm chặt lấy cậu mà hít hà mùi thơm trên tóc cậu. Anh nghiện cái mùi này rồi. Nó như kiểu ma túy vậy. Không ngửi một ngày thì không sống được..

Jeonghan thì kệ xác anh thích làm gì thì làm còn mình thì quay sang gọi Chan dậy:

- Chan ơi Chan à dậy dậy~ - Vừa gọi vừa đánh bôm bốp vào người thằng bé khiến nó bất mãn ngồi dậy

Chan vừa nhích được người dậy thì Jeonghan phán một câu xanh rờn:

- Chan là bé con của ai nàoo?

Thật sự là bó tay với hyung này mà haizzz

- Jeonghan hyung ạ

- Ngoan. Bây giờ dậy ra rửa mặt mũi đi rồi hyung thương *véo má*

- *gật gật*

Rồi Chan đứng dậy để lại hai người già.. Bọn trẻ đi hết cũng là lúc hai anh đứng dậy gấp chăn màn cho đàn con. Jeonghan vừa gấp vừa nói:
- Bọn mình kiểu bố mẹ chúng nó í nhỉ =))
- Ừa =)) Thì đúng là thế mà ^^ Cậu là vợ tớ, chúng nó là con
- Này thì vợ - Jeonghan phi gối vào mặt Seung Cheol làm anh khóc thét
- Huhu bạo lực gia đình...

Và buổi sáng bắt đầu như thế đấy...

Vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng là lúc các trẻ chuẩn bị chia tay hai bác mà ra về để tuần sau đi học. Tiếng chào, tiếng dặn dò tạo nên không khí có chút gì đó lưu luyến... Sau khi lũ trẻ đi, bà Lee còn bật khóc. Bà nghĩ bà sẽ nhớ lũ trẻ này lắm đấy.... Mấy tuần sau bà mới lên Seoul sống với Jihoon tiếp được nên sẽ nhớ cậu vô cùng..

13 người lên taxi rồi ra bến xe buýt trở về. Vừa bước xuống khỏi xe taxi, trả tiền, rời khỏi thì bỗng..

Vèo..

Một hình bóng lướt qua và rồi chiếc ví của Soon Young đã biến mất. Anh nhận ra và bắt đầu chạy theo tên cướp. Jihoon gào khản cổ mà anh không nghe:

- Soon Young à kệ đi muộn xe mất

- Yah Soon Young à

- KWON SOON YOUNGGG

Và thay vì trả lời cậu thì hình bóng anh mất hút trong dòng người qua lại kia. Cậu hoảng hốt tìm xung quang mái đầu bạch kim quen thuộc nhưng không thấy. Cậu hoang mang vô cùng, nước mắt vô thức lăn ra từ khóe mắt, cậu quay sang mọi người:

- Huhu mọi người ơi chia ra tìm Soon Young đi huhu không thấy cậu ấy đâu nữa

Seung Cheol thấy vậy thì đương nhiên không thể làm ngơ. Bắt đầu phân công những người còn lại để đi tìm Soon Young.

Trong lúc đó...

Soon Young gắng sức đuổi theo tên trộm. Anh chạy không ngừng nghỉ. Thở hổn hển. Anh không thể dừng lại được. Anh không được để mất thứ trong ví. Không phải anh sợ mất tiền mà là thứ khác...

Tên trộm nấp vào một góc tường. Anh đi đến chỗ ngã rẽ nơi tên trộm trốn thì mất dấu và bắt đầu dáo dác đi tìm. Đột nhiên...

Hự...

Máu từ bụng Soon Young chảy ra và xuất phát từ con dao đâm vào bụng anh. Tên trộm đã đâm anh. Nhưng anh không thể chịu thua lúc này được. Vùng dậy, tên kia cũng mất đà mà lùi lại và rút dao ra khỏi người anh. Anh dùng hết sức lực cuối cùng mà đánh trả bằng Taekwondo. Nhưng với cái bụng như thế anh không trụ được lâu. Hơn nữa, tên kia còn gọi thêm đồng bọn. Đánh tên này, đạp tên kia nhưng..

BỐP.

Một tên dùng gậy sắt đập vào người anh từ sau lưng. Anh ngã xuống, nằm sõng soài ra đất. Rồi cứ thế bọn nó đánh anh tới tấp. Đạp anh đến mức anh suýt ngất lịm đi, người đẫm máu. Vết thương ở bụng càng lúc càng nguy hiểm. Nhưng may mắn thay lúc anh chuẩn bị mất đi ý thức thì không còn cảm giác bị đánh đập nữa. Anh hé mắt ra thì thấy Jun và Minghao ở đó. Đánh trả lại lũ côn đồ kia. Cuộc chiến kịch liệt nhưng rồi mấy tên kia cũng phải chào thua hai người, trả lại ví cho Soon Young rồi chạy biến mất. Jun bế Soon Young trên tay nhìn vết thương bên bụng mà không khỏi nhăn mặt. Dặn Minghao cầm máu, mình gọi điện cho Jihoon báo tin rồi khẩn trương đưa Soon Young về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store