Shortfic Seventeen Hozi Vi Anh Yeu Em
-----Tại bến xe đi đến Busan-----
- Ui ui hồi hộp quá đi - Boo lắm mồm
- Vợ à tớ cũng thế - Hansol cũng cười ngoác miệng
- Ya Kim Mingyu ai cho ăn kem của tôi hả?? - Wonwoo gào toáng lên
- Em muốn đánh dấu chủ quyền a~ - Mingyu nhõng nhẽo đáp trả
- Jeonghan à sao cậu ăn mặc mỏng manh thế này? Ốm thì sao? Hả? - Seung Cheol vừa càu nhàu vừa khoác cái áo khoác to sụ lên người Jeonghan
- Aigoo tớ có cậu lo rồi thì sao phải khổ keke - Jeonghan cười híp mắt làm Seung Cheol cũng bật cười theo
- Soo à đừng nhìn điện thoại nữa nhìn em đi mà - Seokmin mè nheo với Jisoo
- Em xấu xí làm gì có gì mà nhìn - Jisoo vừa nói vừa cắm đầu vào chơi game khiến cho Seokmin tức muốn bùng cháy
- Minghao à em thích ăn cái này hay cái này hay cái kia - Jun vừa hỏi vừa chỉ loạn xạ
- Em no rồi mà... - Minghao làm mặt mếu
- Vớ vẩn. Người đã gầy còn ăn ít. Ăn thêm gì đi. Đừng làm anh lo - Jun nhăn mặt
- Jeonghan umma, Channie đói Channie muốn ăn cái này - Chan chạy ra kéo áo Jeonghan chỉ vào chả cá
- Ừa umma mua cho Chan nhé - Jeonghan nở nụ cười thiên thầnJihoon nhìn cái mớ hỗn độn này mà thở dài...gọi Soon Young:
- Youngie à
- Hửm?
- Em đang thắc mắc là...tại sao mình lại vác theo cái theo cái lũ này đi cơ chứ? May mà mẹ em về Busan từ trước chứ không thì chắc điên đầu mất
Soon Young thấy cậu nói vậy thì chỉ bật cười. Sau đó lùa cả lũ lại rồi bắt đầu ra xe..Lên xe thì cũng chả biết điều mà im lặng gì cả.. Cái lũ kia vẫn nhoi nhoi làm loạn xe khiến một vài người lớn không hài lòng. Nhận ra điều đó, ông già Seung Cheol ra lệnh cho cả hội trật tự thì mới yên ắng hơn một chút. Và về chỗ ngồi thì vẫn là ngồi theo cặp đôi. Boo-Sol, Jun-Hao, Cheol-Han, Seok-Soo, Gyu-Woo và đương nhiên là Soon-Hoon. Chan thì phải ngồi với một ông chú nào đấy trông rõ tội nghiệp..Chuyến đi trôi qua trong tĩnh lặng. Mấy cặp đôi còn mải chim chuột trong im lặng chỉ có Jihoon thì đã sớm buồn ngủ, đeo tai nghe chung với Soon Young, dựa vào vai anh ngủ ngon lành. Nhìn cậu ngủ anh cũng cảm thấy yên bình. Cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi.. 'Ngủ ngon nhé Jihoon...Yêu em' Anh nói thầm vào tai cậu rồi thơm vào đầu cậu một cái. Một lúc sau cũng lăn ra ngủ dựa đầu vào đầu cậu tạo nên một hình tượng vô cùng lãng mạn, đáng yêu. Mấy con người kia thì lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Chan thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Một lúc thì Jihoon tự nhiên dụi mặt sâu vào lòng Soon Young, tay còn quàng sang ôm chặt anh. Anh cũng trong vô thức mà ôm lại cậu. Những con người còn lại thấy thế thì rú lên trong im lặng rồi lại tiếp tục tác nghiệp... Còn Chan thì quá chán nản nên cũng chìm vào giấc ngủ rồi...Đến nơi, Jihoon và Soon Young tỉnh giấc, bước xuống xe vươn vai trong khi lũ quỷ kia cứ cười hí hí như lũ tâm thần vì cái đống ảnh mà chúng nó chụp được. Thấy lạ Jihoon mới hỏi:
- Mấy người cười cái gì đấy cho tôi xem với *tiến đến gần Mingyu*
Mingyu thấy Jihoon đến gần thì giấu nhẹm cái điện thoại đi mà chối:
- K..kh..không có gì đâu hyung. Mình đi nào Woonie - Giả vờ đánh trống lảng
- Ai cho cậu gọi tôi là Woonie? Chữ hyung đâu rồi? - Wonwoo tức giận
- Yah hyung thích chết à? Bây giờ mà bị bắt điện thoại là tèo cả lũ đấy - Mingyu nói thầm vào tai Wonwoo. Lúc này anh mới bừng tỉnh ra rồi bắt đầu diễn sâu, lia lịa gật đầu:
- À ừ.. nào nào mình đi thôi Gyu à hê hê - Wonwoo cười mắt liếc sang canh JihoonNhìn hai thằng điên như thế Jihoon càng sinh nghi, quay sang hỏi bé út:
- Channie à, mấy con người kia có làm gì lúc anh ngủ không?
Channie là cháu ngoan Bác Hồ a~ trả lời rất thành thật:
- Dạ mấy hyung ấy chụp lén hyung lúc ngủ với Soon Young hyung ạ (nghe có vẻ đen tối nhỉ =)))
- Ừm hyung biết rồi. Yêu Chan *xoa đầu*Nhẹ nhàng với Chan bao nhiêu thì bây giờ bản chất phù thủy bộc lộ bấy nhiêu...
- MẤY NGƯỜI KIA NỘP HẾT ĐIỆN THOẠI RA ĐÂYYYY
Tiếng hét chói tai làm lay động cả cái bến xe. Ai nấy chạy tán loạn lo thoát thân. Jihoon đuổi theo nhưng bị Soon Young giữ lại. Anh lắc đầu:
- Kệ bọn họ đi, tí nữa đằng nào chả về nhà em. Em thích làm gì chả được. Đúng không? Nào, giờ bảo bối nghe lời anh, kệ chúng nó. Em vừa ngủ dậy chắc vẫn mệt, lên đây anh cõng Cậu nghe thấy thế thì cũng thấy có lý, thế là kệ bọn kia luôn. Sau đó nhảy lên lưng anh. Thấy anh kêu một cái cậu lo lắng hỏi:
- Em nặng lắm không? Xin lỗi em mới tăng cân...
- Ừ em nặng lắm. Đương nhiên là nặng rồi. Cõng cả thế giới trên lưng không nặng mới lạ
Câu nói của anh làm cậu ấm lòng, đỏ mặt và rồi dựa đầu vào lưng anh cảm nhận tình yêu của anh dành cho cậu.Cõng cậu rồi anh ra "thu gom" lũ kia lại, chia nhau ra mà đi taxi về. Mọi người đương nhiên là không có vấn đề gì trừ...Chan. Thằng bé sẽ cón phải chịu khổ nhiều trên xe rồi...Lúc ra gọi mọi người anh còn ghé vào tai Wonwoo nói nhỏ:
- Tí nữa gửi tớ mấy cái ảnh đấy nhé
- Đừng có mà lôi tớ vào việc này - Wonwoo lập tức từ chối
- Thế thôi tớ nhờ Jun vậy~ tí cậu chết chắc - cảnh cáo rồi quay sang Jun - Jun à tớ bảo
Wonwoo đứng đó đổ mồ hôi lạnh. Anh tưởng tượng cảnh bị đàn của Jihoon đập cho mấy phát...khiếp, nghĩ đến thôi đã thấy đau rồi..Thế là Soon Young đi hỏi thầm hết người này người nọ (để Jihoon không biết anh đồng lõa với lũ kia) nhưng không ai muốn khai ra. Thế là lúc vừa đặt cậu vào ghế taxi anh liền lôi đt ra nhắn tin cho cả lũ: Một là gửi ảnh cho tôi, hai là sẽ bị Jihoon cho ăn đòn. Chọn cái nào?Mọi người nhận được tin thì hoảng hốt nhắn vội số 1 rồi cất máy. Anh nhìn điện thoại 10 cái tin nhắn có nội dung giống nhau mà hài lòng mỉm cười, cất điện thoại rồi lại ôm cậu vào lòng cho đến lúc về nhà cậu.Đến nhà Jihoon cũng khá xa, ai nấy xuống xe đều vặn vẹo người vì mỏi. Vừa bước vào nhà, mọi người thấy bác gái thì chào to:
- CHÚNG CHÁU CHÀO BÁC Ạ
Riêng Soon Young và Jihoon thì chào sau:
- Bọn con chào mẹ. Bọn con về rồi đây
Hai người chào xong thì cả lũ mặt nghệt quay ra nhìn rồi đồng thanh:
- MẸ Á?
Jihoon chán nản nhìn rồi đáp:
- Làm quen với việc đấy đi
Jeonghan thấy thế thì ra vỗ vai Soon Young cười cười:
- Chà chú cũng nhanh tay ghê ha~
Gạt tay Jeonghan ra Soon Young cười mỉa:
- Tại anh chậm tay thôi =))))Bà Lee thấy thế thì mỉm cười phúc hậu rồi gật đầu. Nói với 13 đứa:
- Mấy đứa lên cất đồ rồi nghỉ ngơi đi. Lát nữa xuống ăn trưa. Bác nấu hết rồi
- Soon Young Jihoon, hai con chỉ phòng cho các bạn
- Ơ nhưng con có biết gì đâu ạ - Soon Young hỏi
- Thì nó giống hệt nhà ở Seoul í nên cứ chỉ cho chúng nó đi - Bà lại nở nụ cười hiền.
- Vâng ạ - Soon Young và Jihoon nghe lời
Cả lũ lại được dịp trầm trồ:
- UẦYYY. LÀ CON KÌAA~- Mấy người thôi ngay cái trò đấy đi - Jihoon nhìn 11 con người với ánh mắt hình viên đạn thế là cả lũ im bặt.Rồi sau đó Jihoon và Soon Young dẫn một tập đoàn phá hoại lên nhà nhận phòng. Lên đến nơi ai nấy đều há hốc mồm vì căn phòng vô cùng gọn gàng và đẹp mắt. Và đặc biệt, nó được lấp đầy bởi giấy viết nhạc. Giống phòng cậu ở Seoul. Cậu bắt đầu phân công:
- Phòng này tôi Soon Young Mingyu WonWoo Jun Minghao ở. Mấy người còn lại ra đây sang phòng trống đối diện.Hansol bất bình lên tiếng:
- Wae phòng bọn em lại có Chan? Thế thì chả tự nhiên gì cả?
- Ông anh cứ làm như em thì thích -_- - Chan khinh bỉ
- Thôi không nói nhiều. Phân thế nào cũng phải chấp nhận biết chưa? Nào đi - Jihoon ra lệnh khiến Hansol câm nín nhưng vẫn rất bất mãn.Phòng đã có, cả nhóm lụi cụi dỡ hành lý rồi tập hợp hết ở phòng Jihoon mà chơi đùa. Người nói chuyện người ngủ người chơi điện tử người thì tình tứ vân vân và mây mây. Jihoon và Soon Young thì xuống phụ mẹ. Trước mặt mẹ mà hai người cũng không biết ngại. Vẫn rất tình tự...
- A~ Jihoon à~ - Soon Young giơ một miếng thịt anh vừa làm cho Jihoon nếm. Jihoon nếm rất tự nhiên rồi gật đầu lia lịa ý bảo rất ngon khiến Soon Young cười tít mắt. Xong rồi lại đến Jihoon đút cho Soon Young ăn. Mẹ Jihoon thấy cảnh này thì vô cùng đau mắt nhưng cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng con trai mình cũng tìm được chỗ dựa vững chắc cho bản thân.. Xong xuôi bà gọi lũ vô dụng kia xuống:
- Các con ơi xuống ăn cơmmm
- VÂNG Ạ - như chỉ chờ đến giây phút này, cả lũ lao xuống như vũ bão đến mức phải chen chúc nhau ở cái cầu thang nhỏ bé nhà Jihoon.
Nhìn thấy cảnh đấy thì 3 người kia không khỏi bật cười.Cả lũ nhìn bàn ăn mà lác cả mắt. Trên bàn không biết có bao nhiêu là món ngon, lại đa dạng, mùi thơm phức làm 13 cái bụng réo ầm ĩ lên. Ngồi vội vào bàn hét toáng 'CHÚNG CHÁU MỜI BÁC XƠI CƠM Ạ' rồi cắm đầu vào ăn không biết trời đất là gì.Mẹ Jihoon nhìn thấy thế thì mỉm cười hài lòng. Cảm giác như đây cũng chính là những đứa con của mình vậy. Ăn uống xong xuôi trong nửa nốt nhạc, mấy con nhợn cảm thấy rất rất biết ơn bác gái. Vậy nên:
- Bác ơi để bọn cháu làm bữa tối mời bác ạ. Bây giờ bác cứ ngồi chơi xơi nước đi ạ - Mingyu lên tiếng
Bọn còn lại thì gật đầu liên tục. Bà Lee bật cười rồi nói:
- Liệu các cháu có làm được không?
- Bác cứ yên tâm mọi thứ đều có thể nếu có niềm tin - Jun-lelujah lên tiếng khiến cả lũ cười rộ lên ầm cả nhà
- Thôi được rồi. Tối nay ông Lee cũng về, các cháu xử lý bữa tối nhé
- Vâng ạ - 13 giọng nói vang lên
- Ơ mẹ ơi hôm nay ba về ạ? - Jihoon thắc mắc
- Ừm. Mẹ mới thông báo cho ba là con về nên ba cố gắng sắp xếp lịch về hôm nay đấy
Nghe thấy thế cậu vạn phần hạnh phúc cười híp mắt lại..Chiều đến cả lũ kéo nhau đi chợ. Một lũ nghịch như giặc cỏ nhưng được cái đẹp trai, đi đến đâu hút gái đến đấy làm cho chợ náo loạn một phen. Bao nhiêu em gái hò hét, xin làm quen, xin số vân vân nhưng họ chỉ lắc đầu và nói rằng đã có người yêu rồi. Còn bé Chan thì sợ mấy noona này quá nên chui tọt vào giữa mấy ông anh để trốn rồi.Sau một hồi đánh vật cãi nhau mua cái này ăn cái nọ cuối cùng tất cả cũng quay về với một đống túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Theo như Siêu đầu bếp Kim Mingyu, thực đơn tối nay có:
- Cá cơm nướng
- Thịt ba chỉ
- Kim chi
- Cơm trộn mỳ tương đen
Và một số món khác nữa....
Một bữa ăn không khác gì tiệc đứng. Về đến nhà bà Lee mắt mở thao láo, không tin vào mắt mình. Làm sao 13 đứa lại có thể ăn kinh khủng thế này cơ chứ...Cả lũ bắt đầu bắt tay vào làm bữa tối. Mỗi 'đôi' một việc. Đôi thì làm rau, đôi thì nấu cơm, đôi thì thái thịt làm thịt, đôi thì nấu canh, đôi thì làm mỳ và cuối cùng là nướng cá.
(Chan: Ơ em làm gì?)
Còn Channie do còn độc thân vui tính và nhỏ tuổi nên sẽ ngồi xem phim hoạt hình Tom và Jerry. Các anh nhờ gì thì làm nấy =))Jisoo đang vo gạo thì gọi Seokmin:
- Minie, em đong nước đi
- Anh cứ đổ nước vào khi nào em bảo dừng thì dừng
*Jisoo đổ nước* *1...2..*
- Stop - Seokmin bất chợt nói làm Jisoo giật mình mà suýt đổ cả chậu nước vào nồi =)))
- Aishh em thật là...
- Hìhì - *cười nhăn nhở*Mingyu thì đang làm cá dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Wonwoo. Thấy người yêu nhìn mình như thế thì không nhịn được cười.
- Wonie hyung có muốn làm thử hông nè? - Giọng Mingyu nhão như cháo khiến ai nghe thấy cũng phải nổi da gà
- Uhm hyung muốn thử. Em dạy hyung đi
- Đây nhé..Đương nhiên là Mingyu dù đao nhưng chỉ tùy trường hợp thôi. Bây giờ nó đang tận dụng cơ hội mà choàng người qua người Wonwoo mà ôm xong tay thì cầm lấy tay anh mà 'giảng dạy'. Wonwoo biết thừa kế của Mingyu nhưng mặc kệ. Từ xa, bé út của chúng ta đang nhìn hai người bằng ánh mắt khinh bỉ..Sang bên Jun và Minghao thì...có mỗi Jun làm. Tại sao? Chúng ta hãy cùng khám phá...
- Junnie à cho em làm đi màààà - Minghao mè nheo
- Không được. Em làm nhỡ đứt tay thì sao? Anh không thích.
- Em hứa sẽ cẩn thận mà. Cho em làm điii
- Với hai điều kiện - Jun quay phắt về phía cậu - Một là em phải cẩn thận. Hai em cắt một lần phải thơm anh một cái. Ok không?
- Anh...đồ biến thái. Hứ - quay sang giả vờ giận dỗi
- Thế thôi vậy anh làm hết
- Thôi được rồi... - Minghao xị mặt chấp nhận sự thật
- Đấy thế có phải ngoan không - Jun cười gian xảo khi kế hoạch của mình thành công
(Chả hiểu sao =)))Còn về Hansol và Seung Kwan? Đang loáy hoáy với gói mỳ.
- Ya sao lại đổ nước đi - Seung Kwan nói 'nhỏ' với Hansol đang đổ nước từ trong nồi ra
- Thì nó bảo thế mà - Chỉ vào cái vỏ gói mỳ
- À ờ nhờ...Nhưng mà...
- Sao nữa?
- Nhưng nó có bảo đổ hết đâu? - Mỏ vênh lên giơ bằng chứng - Mà với cả bọn mình phải giữ lại ít nước thì mới trộn được cơm chứ
Hansol đần mặt một lúc..
- Ừ nhỉ..ui chộ ôi vợ tớ thông minh ghê a~ - Vừa nói vừa sủng nịnh ôm lấy Seung Kwan
- Có mà cậu đần ấy - Thật ra sướng lắm nhưng cứ giả vờ giận =))
- Ừ tớ đần. Vợ tớ lúc nào cũng đúng mà hehe - Chuyên mục sến của hai cháu lại bắt đầu..Cuối cùng là nồi canh do Soon Young và Jihoon phụ trách. Sau khi nếm những thìa gia vị cuối cùng, hai người khá là tự hào với thành quả của mình. Soon Young nếm thử một thìa trong sự hồi hộp của Jihoon..
- Tuyệt vời ông mặt trời - Soon Young vừa nói vừa cười toe
Jihoon thấy thế cũng muốn thử, cứ nhảy choi choi đòi Soon Young cho ăn với. Anh múc một thìa rồi thổi cho nguội. Cậu thì chân tay không yên. Thổi xong, anh đưa ra trước cái miệng đang há ra của cậu. Cho suýt vào thì anh rụt lại cho vào mồm mình. Cậu bị hụt thì tức lắm định dỗi nhưng rồi đang chuẩn bị bỏ đi thì bị kéo lại và... Anh ép môi mình lên môi cậu, chuyển canh từ miệng mình sang miệng cậu. Cậu bị thế thì vô cùng bất ngờ. Vừa giận vừa thương. Hôn nhau như chốn không người dưới ánh mắt kì thị của mọi người một lúc thì hai người cũng buông ra. Cậu thì đỏ mặt, anh thì cười như đứa trẻ được kẹo. Rồi anh còn mặt dày cúi mặt sát mặt cậu mà hỏi:
- Sao? Canh ngon không?
- Ng...ngon - cậu bối rối quay đi.
Anh thấy vậy thì cười ra tiếng rồi ôm cậu vào lòng:
- Sao người yêu tôi đáng yêu thế này hả giời??
- Đồ..đồ điên- Tình tứ quá nhỉ - Bà Lee lên tiếng sau một hồi xem phim tình cảm sến chảy nước của trẻ nhà mình và trẻ 'sắp của nhà mình' - Xong hết chưa?
- Dạ còn cơm nữa là xong ạ - Mingyu đại diện - Seokmin ra xem cơm đi.
Rồi Jisoo và Seokmin chạy ra xem cơm. Nhìn nồi cơm mà không thốt nên lời. Không có lời gì để diễn tả nồi cơm ngoài hai chữ 'hấp dẫn'. Jisoo càng khâm phục khả năng cân đong đo đếm của Seokmin hơn:
- Oaa Minie à em giỏi thật đấy
- Thưởng em cái thơm đi *mặt dầy đưa má ra*
- Biến *tát nhẹ vào má*
Cả lũ lại được tràng cười vỡ bụng. Cười xong thì đến lượt Chan ra sắp xếp bát đũa. Bé út có vẻ bất mãn vì hoạt hình đang hay mà lại phải đi làm việc =))Bữa tối trôi qua trong tiếng cười đùa và sự góp mặt bất ngờ của ba Jihoon. Và hơn hết ông có vẻ rất ưng Soon Young. Hết bữa, Jihoon đứng dậy dõng dạc nói:
- Ba, có thể ba chưa biết nên con xin giới thiệu *lôi Soon Young đứng dậy* Đây là Kwon Soon Young, người yêu con ^^Thấy con trai có người thương thì ông Lee thập phần vui mừng, hơn nữa lại còn là Soon Young, anh chàng mà ông rất quý ngay từ lần đầu gặp mặt nên ông lại càng vui hơn. Ông cũng đứng lên, nhìn Soon Young rồi hỏi:
- Cậu là người yêu con trai tôi?
- Dạ vâng đúng ạ - Soon Young trả lời mạch lạc
- Tại sao cậu lại yêu nó?
- Tại vì em ấy rất đáng yêu, hát hay học giỏi.. nói chung là hoàn hảo ạ. Ít nhất là trong mắt cháu
- Vậy cậu sẽ làm gì để làm cho tôi đồng ý gả nó cho cậu?
- Dạ cháu xin hứa với hai bác, cháu sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thưong Jihoon suốt đời. Nửa bước cũng không rời. Nếu cháu thất hứa, cháu xin về đây chịu mọi hình phạt do hai bác đưa ra ạ - Anh đáp chắc nịch
Ông Lee có vẻ rất hài lòng. Ông cười vui sướng rồi nói:
- Được. Cậu rất ra dáng nam nhi. Tôi sẽ giao Jihoon cho cậu nhưng cậu nên nhớ. Mỗi khi nó về đây mà mất một sợi tóc, có một vết xước, gầy đi một cân là tôi sẽ không tha cho cậu đâu
- Dạ vâng cháu cảm ơn bác ạ
- Ơ nhưng ba à con phải giảm cân nữa chứ.. - Jihoon lên tiếng
- Em thế này mới đáng yêu chứ. Giảm cân gầy đi anh không thích đâu. Anh thích Jihoon bụ bẫm đáng yêu của anh cơ - Anh nói rồi ôm chầm cậu vào lòng, véo đôi má phúng phính của cậu. Tất cả mọi người đang im lặng để nghe cuộc đối thoại của 'con rể tương lai' và 'bố vợ tương lai' thì sau cái hành động sến chảy nước của đôi kia thì lập tức bùng nổ những tiếng than vãn....Tối đến sau khi rửa bát dọn dẹp mọi thứ, 13 trẻ kéo nhau ra ngắm biển đêm Busan. Ra đến nơi, Soon Young, Seung Cheol, Seokmin, Mingyu và Hansol đi lấy củi đã chuẩn bị sẵn để đột lửa trại ở đó. Mọi người chơi xung quanh lửa trại rất vui vẻ, tiếng cười đùa vang lên một góc trời khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Đang chơi vui đột nhiên Soon Young lôi xềnh xệch Jihoon đi.
- Này kéo em đi đâu đấy hả? - Bị lôi đi trong lòng cậu thấp thỏm không yên
- Đi nhặt thêm củi - Anh không thèm nhìn mặt cậu mà đáp.
Hai người cứ đi, đi mãi. Khá xa. Đến nỗi không nghe thấy tiếng cười đùa của hội kia nữa. ------Tôi là giải phân cách thời gian------- Đến nơi rồi - Soon Young bất chợt dừng lại và thả tay Jihoon ra
- Đây á? - Cậu trợn ngược mắt lên nhìn khung cảnh xung quanh mà chất vấn. Đây chỉ là một bờ biển khác và chỗ này vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa, ở đây tối kinh khủng a~ Cậu không nhìn mặt anh rồi nói tiếp - Ở đây lấy đâu ra củi?
- ....Soon Young không hề lên tiếng. Cậu bắt đầu quay sang tìm anh nhưng lại chẳng thấy ai cả. Cậu lo sợ dáo dác tìm xung quanh.
________________________________
- Ui ui hồi hộp quá đi - Boo lắm mồm
- Vợ à tớ cũng thế - Hansol cũng cười ngoác miệng
- Ya Kim Mingyu ai cho ăn kem của tôi hả?? - Wonwoo gào toáng lên
- Em muốn đánh dấu chủ quyền a~ - Mingyu nhõng nhẽo đáp trả
- Jeonghan à sao cậu ăn mặc mỏng manh thế này? Ốm thì sao? Hả? - Seung Cheol vừa càu nhàu vừa khoác cái áo khoác to sụ lên người Jeonghan
- Aigoo tớ có cậu lo rồi thì sao phải khổ keke - Jeonghan cười híp mắt làm Seung Cheol cũng bật cười theo
- Soo à đừng nhìn điện thoại nữa nhìn em đi mà - Seokmin mè nheo với Jisoo
- Em xấu xí làm gì có gì mà nhìn - Jisoo vừa nói vừa cắm đầu vào chơi game khiến cho Seokmin tức muốn bùng cháy
- Minghao à em thích ăn cái này hay cái này hay cái kia - Jun vừa hỏi vừa chỉ loạn xạ
- Em no rồi mà... - Minghao làm mặt mếu
- Vớ vẩn. Người đã gầy còn ăn ít. Ăn thêm gì đi. Đừng làm anh lo - Jun nhăn mặt
- Jeonghan umma, Channie đói Channie muốn ăn cái này - Chan chạy ra kéo áo Jeonghan chỉ vào chả cá
- Ừa umma mua cho Chan nhé - Jeonghan nở nụ cười thiên thầnJihoon nhìn cái mớ hỗn độn này mà thở dài...gọi Soon Young:
- Youngie à
- Hửm?
- Em đang thắc mắc là...tại sao mình lại vác theo cái theo cái lũ này đi cơ chứ? May mà mẹ em về Busan từ trước chứ không thì chắc điên đầu mất
Soon Young thấy cậu nói vậy thì chỉ bật cười. Sau đó lùa cả lũ lại rồi bắt đầu ra xe..Lên xe thì cũng chả biết điều mà im lặng gì cả.. Cái lũ kia vẫn nhoi nhoi làm loạn xe khiến một vài người lớn không hài lòng. Nhận ra điều đó, ông già Seung Cheol ra lệnh cho cả hội trật tự thì mới yên ắng hơn một chút. Và về chỗ ngồi thì vẫn là ngồi theo cặp đôi. Boo-Sol, Jun-Hao, Cheol-Han, Seok-Soo, Gyu-Woo và đương nhiên là Soon-Hoon. Chan thì phải ngồi với một ông chú nào đấy trông rõ tội nghiệp..Chuyến đi trôi qua trong tĩnh lặng. Mấy cặp đôi còn mải chim chuột trong im lặng chỉ có Jihoon thì đã sớm buồn ngủ, đeo tai nghe chung với Soon Young, dựa vào vai anh ngủ ngon lành. Nhìn cậu ngủ anh cũng cảm thấy yên bình. Cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi.. 'Ngủ ngon nhé Jihoon...Yêu em' Anh nói thầm vào tai cậu rồi thơm vào đầu cậu một cái. Một lúc sau cũng lăn ra ngủ dựa đầu vào đầu cậu tạo nên một hình tượng vô cùng lãng mạn, đáng yêu. Mấy con người kia thì lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Chan thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Một lúc thì Jihoon tự nhiên dụi mặt sâu vào lòng Soon Young, tay còn quàng sang ôm chặt anh. Anh cũng trong vô thức mà ôm lại cậu. Những con người còn lại thấy thế thì rú lên trong im lặng rồi lại tiếp tục tác nghiệp... Còn Chan thì quá chán nản nên cũng chìm vào giấc ngủ rồi...Đến nơi, Jihoon và Soon Young tỉnh giấc, bước xuống xe vươn vai trong khi lũ quỷ kia cứ cười hí hí như lũ tâm thần vì cái đống ảnh mà chúng nó chụp được. Thấy lạ Jihoon mới hỏi:
- Mấy người cười cái gì đấy cho tôi xem với *tiến đến gần Mingyu*
Mingyu thấy Jihoon đến gần thì giấu nhẹm cái điện thoại đi mà chối:
- K..kh..không có gì đâu hyung. Mình đi nào Woonie - Giả vờ đánh trống lảng
- Ai cho cậu gọi tôi là Woonie? Chữ hyung đâu rồi? - Wonwoo tức giận
- Yah hyung thích chết à? Bây giờ mà bị bắt điện thoại là tèo cả lũ đấy - Mingyu nói thầm vào tai Wonwoo. Lúc này anh mới bừng tỉnh ra rồi bắt đầu diễn sâu, lia lịa gật đầu:
- À ừ.. nào nào mình đi thôi Gyu à hê hê - Wonwoo cười mắt liếc sang canh JihoonNhìn hai thằng điên như thế Jihoon càng sinh nghi, quay sang hỏi bé út:
- Channie à, mấy con người kia có làm gì lúc anh ngủ không?
Channie là cháu ngoan Bác Hồ a~ trả lời rất thành thật:
- Dạ mấy hyung ấy chụp lén hyung lúc ngủ với Soon Young hyung ạ (nghe có vẻ đen tối nhỉ =)))
- Ừm hyung biết rồi. Yêu Chan *xoa đầu*Nhẹ nhàng với Chan bao nhiêu thì bây giờ bản chất phù thủy bộc lộ bấy nhiêu...
- MẤY NGƯỜI KIA NỘP HẾT ĐIỆN THOẠI RA ĐÂYYYY
Tiếng hét chói tai làm lay động cả cái bến xe. Ai nấy chạy tán loạn lo thoát thân. Jihoon đuổi theo nhưng bị Soon Young giữ lại. Anh lắc đầu:
- Kệ bọn họ đi, tí nữa đằng nào chả về nhà em. Em thích làm gì chả được. Đúng không? Nào, giờ bảo bối nghe lời anh, kệ chúng nó. Em vừa ngủ dậy chắc vẫn mệt, lên đây anh cõng Cậu nghe thấy thế thì cũng thấy có lý, thế là kệ bọn kia luôn. Sau đó nhảy lên lưng anh. Thấy anh kêu một cái cậu lo lắng hỏi:
- Em nặng lắm không? Xin lỗi em mới tăng cân...
- Ừ em nặng lắm. Đương nhiên là nặng rồi. Cõng cả thế giới trên lưng không nặng mới lạ
Câu nói của anh làm cậu ấm lòng, đỏ mặt và rồi dựa đầu vào lưng anh cảm nhận tình yêu của anh dành cho cậu.Cõng cậu rồi anh ra "thu gom" lũ kia lại, chia nhau ra mà đi taxi về. Mọi người đương nhiên là không có vấn đề gì trừ...Chan. Thằng bé sẽ cón phải chịu khổ nhiều trên xe rồi...Lúc ra gọi mọi người anh còn ghé vào tai Wonwoo nói nhỏ:
- Tí nữa gửi tớ mấy cái ảnh đấy nhé
- Đừng có mà lôi tớ vào việc này - Wonwoo lập tức từ chối
- Thế thôi tớ nhờ Jun vậy~ tí cậu chết chắc - cảnh cáo rồi quay sang Jun - Jun à tớ bảo
Wonwoo đứng đó đổ mồ hôi lạnh. Anh tưởng tượng cảnh bị đàn của Jihoon đập cho mấy phát...khiếp, nghĩ đến thôi đã thấy đau rồi..Thế là Soon Young đi hỏi thầm hết người này người nọ (để Jihoon không biết anh đồng lõa với lũ kia) nhưng không ai muốn khai ra. Thế là lúc vừa đặt cậu vào ghế taxi anh liền lôi đt ra nhắn tin cho cả lũ: Một là gửi ảnh cho tôi, hai là sẽ bị Jihoon cho ăn đòn. Chọn cái nào?Mọi người nhận được tin thì hoảng hốt nhắn vội số 1 rồi cất máy. Anh nhìn điện thoại 10 cái tin nhắn có nội dung giống nhau mà hài lòng mỉm cười, cất điện thoại rồi lại ôm cậu vào lòng cho đến lúc về nhà cậu.Đến nhà Jihoon cũng khá xa, ai nấy xuống xe đều vặn vẹo người vì mỏi. Vừa bước vào nhà, mọi người thấy bác gái thì chào to:
- CHÚNG CHÁU CHÀO BÁC Ạ
Riêng Soon Young và Jihoon thì chào sau:
- Bọn con chào mẹ. Bọn con về rồi đây
Hai người chào xong thì cả lũ mặt nghệt quay ra nhìn rồi đồng thanh:
- MẸ Á?
Jihoon chán nản nhìn rồi đáp:
- Làm quen với việc đấy đi
Jeonghan thấy thế thì ra vỗ vai Soon Young cười cười:
- Chà chú cũng nhanh tay ghê ha~
Gạt tay Jeonghan ra Soon Young cười mỉa:
- Tại anh chậm tay thôi =))))Bà Lee thấy thế thì mỉm cười phúc hậu rồi gật đầu. Nói với 13 đứa:
- Mấy đứa lên cất đồ rồi nghỉ ngơi đi. Lát nữa xuống ăn trưa. Bác nấu hết rồi
- Soon Young Jihoon, hai con chỉ phòng cho các bạn
- Ơ nhưng con có biết gì đâu ạ - Soon Young hỏi
- Thì nó giống hệt nhà ở Seoul í nên cứ chỉ cho chúng nó đi - Bà lại nở nụ cười hiền.
- Vâng ạ - Soon Young và Jihoon nghe lời
Cả lũ lại được dịp trầm trồ:
- UẦYYY. LÀ CON KÌAA~- Mấy người thôi ngay cái trò đấy đi - Jihoon nhìn 11 con người với ánh mắt hình viên đạn thế là cả lũ im bặt.Rồi sau đó Jihoon và Soon Young dẫn một tập đoàn phá hoại lên nhà nhận phòng. Lên đến nơi ai nấy đều há hốc mồm vì căn phòng vô cùng gọn gàng và đẹp mắt. Và đặc biệt, nó được lấp đầy bởi giấy viết nhạc. Giống phòng cậu ở Seoul. Cậu bắt đầu phân công:
- Phòng này tôi Soon Young Mingyu WonWoo Jun Minghao ở. Mấy người còn lại ra đây sang phòng trống đối diện.Hansol bất bình lên tiếng:
- Wae phòng bọn em lại có Chan? Thế thì chả tự nhiên gì cả?
- Ông anh cứ làm như em thì thích -_- - Chan khinh bỉ
- Thôi không nói nhiều. Phân thế nào cũng phải chấp nhận biết chưa? Nào đi - Jihoon ra lệnh khiến Hansol câm nín nhưng vẫn rất bất mãn.Phòng đã có, cả nhóm lụi cụi dỡ hành lý rồi tập hợp hết ở phòng Jihoon mà chơi đùa. Người nói chuyện người ngủ người chơi điện tử người thì tình tứ vân vân và mây mây. Jihoon và Soon Young thì xuống phụ mẹ. Trước mặt mẹ mà hai người cũng không biết ngại. Vẫn rất tình tự...
- A~ Jihoon à~ - Soon Young giơ một miếng thịt anh vừa làm cho Jihoon nếm. Jihoon nếm rất tự nhiên rồi gật đầu lia lịa ý bảo rất ngon khiến Soon Young cười tít mắt. Xong rồi lại đến Jihoon đút cho Soon Young ăn. Mẹ Jihoon thấy cảnh này thì vô cùng đau mắt nhưng cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng con trai mình cũng tìm được chỗ dựa vững chắc cho bản thân.. Xong xuôi bà gọi lũ vô dụng kia xuống:
- Các con ơi xuống ăn cơmmm
- VÂNG Ạ - như chỉ chờ đến giây phút này, cả lũ lao xuống như vũ bão đến mức phải chen chúc nhau ở cái cầu thang nhỏ bé nhà Jihoon.
Nhìn thấy cảnh đấy thì 3 người kia không khỏi bật cười.Cả lũ nhìn bàn ăn mà lác cả mắt. Trên bàn không biết có bao nhiêu là món ngon, lại đa dạng, mùi thơm phức làm 13 cái bụng réo ầm ĩ lên. Ngồi vội vào bàn hét toáng 'CHÚNG CHÁU MỜI BÁC XƠI CƠM Ạ' rồi cắm đầu vào ăn không biết trời đất là gì.Mẹ Jihoon nhìn thấy thế thì mỉm cười hài lòng. Cảm giác như đây cũng chính là những đứa con của mình vậy. Ăn uống xong xuôi trong nửa nốt nhạc, mấy con nhợn cảm thấy rất rất biết ơn bác gái. Vậy nên:
- Bác ơi để bọn cháu làm bữa tối mời bác ạ. Bây giờ bác cứ ngồi chơi xơi nước đi ạ - Mingyu lên tiếng
Bọn còn lại thì gật đầu liên tục. Bà Lee bật cười rồi nói:
- Liệu các cháu có làm được không?
- Bác cứ yên tâm mọi thứ đều có thể nếu có niềm tin - Jun-lelujah lên tiếng khiến cả lũ cười rộ lên ầm cả nhà
- Thôi được rồi. Tối nay ông Lee cũng về, các cháu xử lý bữa tối nhé
- Vâng ạ - 13 giọng nói vang lên
- Ơ mẹ ơi hôm nay ba về ạ? - Jihoon thắc mắc
- Ừm. Mẹ mới thông báo cho ba là con về nên ba cố gắng sắp xếp lịch về hôm nay đấy
Nghe thấy thế cậu vạn phần hạnh phúc cười híp mắt lại..Chiều đến cả lũ kéo nhau đi chợ. Một lũ nghịch như giặc cỏ nhưng được cái đẹp trai, đi đến đâu hút gái đến đấy làm cho chợ náo loạn một phen. Bao nhiêu em gái hò hét, xin làm quen, xin số vân vân nhưng họ chỉ lắc đầu và nói rằng đã có người yêu rồi. Còn bé Chan thì sợ mấy noona này quá nên chui tọt vào giữa mấy ông anh để trốn rồi.Sau một hồi đánh vật cãi nhau mua cái này ăn cái nọ cuối cùng tất cả cũng quay về với một đống túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Theo như Siêu đầu bếp Kim Mingyu, thực đơn tối nay có:
- Cá cơm nướng
- Thịt ba chỉ
- Kim chi
- Cơm trộn mỳ tương đen
Và một số món khác nữa....
Một bữa ăn không khác gì tiệc đứng. Về đến nhà bà Lee mắt mở thao láo, không tin vào mắt mình. Làm sao 13 đứa lại có thể ăn kinh khủng thế này cơ chứ...Cả lũ bắt đầu bắt tay vào làm bữa tối. Mỗi 'đôi' một việc. Đôi thì làm rau, đôi thì nấu cơm, đôi thì thái thịt làm thịt, đôi thì nấu canh, đôi thì làm mỳ và cuối cùng là nướng cá.
(Chan: Ơ em làm gì?)
Còn Channie do còn độc thân vui tính và nhỏ tuổi nên sẽ ngồi xem phim hoạt hình Tom và Jerry. Các anh nhờ gì thì làm nấy =))Jisoo đang vo gạo thì gọi Seokmin:
- Minie, em đong nước đi
- Anh cứ đổ nước vào khi nào em bảo dừng thì dừng
*Jisoo đổ nước* *1...2..*
- Stop - Seokmin bất chợt nói làm Jisoo giật mình mà suýt đổ cả chậu nước vào nồi =)))
- Aishh em thật là...
- Hìhì - *cười nhăn nhở*Mingyu thì đang làm cá dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Wonwoo. Thấy người yêu nhìn mình như thế thì không nhịn được cười.
- Wonie hyung có muốn làm thử hông nè? - Giọng Mingyu nhão như cháo khiến ai nghe thấy cũng phải nổi da gà
- Uhm hyung muốn thử. Em dạy hyung đi
- Đây nhé..Đương nhiên là Mingyu dù đao nhưng chỉ tùy trường hợp thôi. Bây giờ nó đang tận dụng cơ hội mà choàng người qua người Wonwoo mà ôm xong tay thì cầm lấy tay anh mà 'giảng dạy'. Wonwoo biết thừa kế của Mingyu nhưng mặc kệ. Từ xa, bé út của chúng ta đang nhìn hai người bằng ánh mắt khinh bỉ..Sang bên Jun và Minghao thì...có mỗi Jun làm. Tại sao? Chúng ta hãy cùng khám phá...
- Junnie à cho em làm đi màààà - Minghao mè nheo
- Không được. Em làm nhỡ đứt tay thì sao? Anh không thích.
- Em hứa sẽ cẩn thận mà. Cho em làm điii
- Với hai điều kiện - Jun quay phắt về phía cậu - Một là em phải cẩn thận. Hai em cắt một lần phải thơm anh một cái. Ok không?
- Anh...đồ biến thái. Hứ - quay sang giả vờ giận dỗi
- Thế thôi vậy anh làm hết
- Thôi được rồi... - Minghao xị mặt chấp nhận sự thật
- Đấy thế có phải ngoan không - Jun cười gian xảo khi kế hoạch của mình thành công
(Chả hiểu sao =)))Còn về Hansol và Seung Kwan? Đang loáy hoáy với gói mỳ.
- Ya sao lại đổ nước đi - Seung Kwan nói 'nhỏ' với Hansol đang đổ nước từ trong nồi ra
- Thì nó bảo thế mà - Chỉ vào cái vỏ gói mỳ
- À ờ nhờ...Nhưng mà...
- Sao nữa?
- Nhưng nó có bảo đổ hết đâu? - Mỏ vênh lên giơ bằng chứng - Mà với cả bọn mình phải giữ lại ít nước thì mới trộn được cơm chứ
Hansol đần mặt một lúc..
- Ừ nhỉ..ui chộ ôi vợ tớ thông minh ghê a~ - Vừa nói vừa sủng nịnh ôm lấy Seung Kwan
- Có mà cậu đần ấy - Thật ra sướng lắm nhưng cứ giả vờ giận =))
- Ừ tớ đần. Vợ tớ lúc nào cũng đúng mà hehe - Chuyên mục sến của hai cháu lại bắt đầu..Cuối cùng là nồi canh do Soon Young và Jihoon phụ trách. Sau khi nếm những thìa gia vị cuối cùng, hai người khá là tự hào với thành quả của mình. Soon Young nếm thử một thìa trong sự hồi hộp của Jihoon..
- Tuyệt vời ông mặt trời - Soon Young vừa nói vừa cười toe
Jihoon thấy thế cũng muốn thử, cứ nhảy choi choi đòi Soon Young cho ăn với. Anh múc một thìa rồi thổi cho nguội. Cậu thì chân tay không yên. Thổi xong, anh đưa ra trước cái miệng đang há ra của cậu. Cho suýt vào thì anh rụt lại cho vào mồm mình. Cậu bị hụt thì tức lắm định dỗi nhưng rồi đang chuẩn bị bỏ đi thì bị kéo lại và... Anh ép môi mình lên môi cậu, chuyển canh từ miệng mình sang miệng cậu. Cậu bị thế thì vô cùng bất ngờ. Vừa giận vừa thương. Hôn nhau như chốn không người dưới ánh mắt kì thị của mọi người một lúc thì hai người cũng buông ra. Cậu thì đỏ mặt, anh thì cười như đứa trẻ được kẹo. Rồi anh còn mặt dày cúi mặt sát mặt cậu mà hỏi:
- Sao? Canh ngon không?
- Ng...ngon - cậu bối rối quay đi.
Anh thấy vậy thì cười ra tiếng rồi ôm cậu vào lòng:
- Sao người yêu tôi đáng yêu thế này hả giời??
- Đồ..đồ điên- Tình tứ quá nhỉ - Bà Lee lên tiếng sau một hồi xem phim tình cảm sến chảy nước của trẻ nhà mình và trẻ 'sắp của nhà mình' - Xong hết chưa?
- Dạ còn cơm nữa là xong ạ - Mingyu đại diện - Seokmin ra xem cơm đi.
Rồi Jisoo và Seokmin chạy ra xem cơm. Nhìn nồi cơm mà không thốt nên lời. Không có lời gì để diễn tả nồi cơm ngoài hai chữ 'hấp dẫn'. Jisoo càng khâm phục khả năng cân đong đo đếm của Seokmin hơn:
- Oaa Minie à em giỏi thật đấy
- Thưởng em cái thơm đi *mặt dầy đưa má ra*
- Biến *tát nhẹ vào má*
Cả lũ lại được tràng cười vỡ bụng. Cười xong thì đến lượt Chan ra sắp xếp bát đũa. Bé út có vẻ bất mãn vì hoạt hình đang hay mà lại phải đi làm việc =))Bữa tối trôi qua trong tiếng cười đùa và sự góp mặt bất ngờ của ba Jihoon. Và hơn hết ông có vẻ rất ưng Soon Young. Hết bữa, Jihoon đứng dậy dõng dạc nói:
- Ba, có thể ba chưa biết nên con xin giới thiệu *lôi Soon Young đứng dậy* Đây là Kwon Soon Young, người yêu con ^^Thấy con trai có người thương thì ông Lee thập phần vui mừng, hơn nữa lại còn là Soon Young, anh chàng mà ông rất quý ngay từ lần đầu gặp mặt nên ông lại càng vui hơn. Ông cũng đứng lên, nhìn Soon Young rồi hỏi:
- Cậu là người yêu con trai tôi?
- Dạ vâng đúng ạ - Soon Young trả lời mạch lạc
- Tại sao cậu lại yêu nó?
- Tại vì em ấy rất đáng yêu, hát hay học giỏi.. nói chung là hoàn hảo ạ. Ít nhất là trong mắt cháu
- Vậy cậu sẽ làm gì để làm cho tôi đồng ý gả nó cho cậu?
- Dạ cháu xin hứa với hai bác, cháu sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thưong Jihoon suốt đời. Nửa bước cũng không rời. Nếu cháu thất hứa, cháu xin về đây chịu mọi hình phạt do hai bác đưa ra ạ - Anh đáp chắc nịch
Ông Lee có vẻ rất hài lòng. Ông cười vui sướng rồi nói:
- Được. Cậu rất ra dáng nam nhi. Tôi sẽ giao Jihoon cho cậu nhưng cậu nên nhớ. Mỗi khi nó về đây mà mất một sợi tóc, có một vết xước, gầy đi một cân là tôi sẽ không tha cho cậu đâu
- Dạ vâng cháu cảm ơn bác ạ
- Ơ nhưng ba à con phải giảm cân nữa chứ.. - Jihoon lên tiếng
- Em thế này mới đáng yêu chứ. Giảm cân gầy đi anh không thích đâu. Anh thích Jihoon bụ bẫm đáng yêu của anh cơ - Anh nói rồi ôm chầm cậu vào lòng, véo đôi má phúng phính của cậu. Tất cả mọi người đang im lặng để nghe cuộc đối thoại của 'con rể tương lai' và 'bố vợ tương lai' thì sau cái hành động sến chảy nước của đôi kia thì lập tức bùng nổ những tiếng than vãn....Tối đến sau khi rửa bát dọn dẹp mọi thứ, 13 trẻ kéo nhau ra ngắm biển đêm Busan. Ra đến nơi, Soon Young, Seung Cheol, Seokmin, Mingyu và Hansol đi lấy củi đã chuẩn bị sẵn để đột lửa trại ở đó. Mọi người chơi xung quanh lửa trại rất vui vẻ, tiếng cười đùa vang lên một góc trời khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Đang chơi vui đột nhiên Soon Young lôi xềnh xệch Jihoon đi.
- Này kéo em đi đâu đấy hả? - Bị lôi đi trong lòng cậu thấp thỏm không yên
- Đi nhặt thêm củi - Anh không thèm nhìn mặt cậu mà đáp.
Hai người cứ đi, đi mãi. Khá xa. Đến nỗi không nghe thấy tiếng cười đùa của hội kia nữa. ------Tôi là giải phân cách thời gian------- Đến nơi rồi - Soon Young bất chợt dừng lại và thả tay Jihoon ra
- Đây á? - Cậu trợn ngược mắt lên nhìn khung cảnh xung quanh mà chất vấn. Đây chỉ là một bờ biển khác và chỗ này vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa, ở đây tối kinh khủng a~ Cậu không nhìn mặt anh rồi nói tiếp - Ở đây lấy đâu ra củi?
- ....Soon Young không hề lên tiếng. Cậu bắt đầu quay sang tìm anh nhưng lại chẳng thấy ai cả. Cậu lo sợ dáo dác tìm xung quanh.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store