ZingTruyen.Store

[Shortfic/SanRi] - Trạm Dừng Chân Số 3112

Mèo con Santa [2]

Soc_Budy

Pic:...

. . .

Nửa đêm, đôi mắt mèo hổ phách sáng lên, bán nhân nhẹ nhàng lui khỏi cái ôm của con người, kéo chăn đắp kín người kia lại còn không quên triều mến ngắm nhìn anh ta thật lâu.

Thới gian đã tới, bán nhân khẽ hôn lên trán con người, giọng nói mang theo từ tính, khiến người khác trầm luân: "Riki, đợi con..."

Santa là một bán nhân, dễ dàng bước khỏi phòng ngủ không tiếng động, từ cửa sổ nhảy khỏi chung cư, thân người cao lớn nhẹ nhàng đáp xuống cành cây bên dưới, vì bảo vệ không khí, nơi nơi đều có cây lớn rậm rạp.

Trong đêm, bóng đen liên tục di chuyển tựa như một cơn gió, đến nơi Santa dùng sức bật lên cao thuận lợi ra khỏi khu vực phong toả mà không ai nhận ra. Dù sao, cũng không kẻ nào đột nhiên chạy khỏi nơi phong toả nên rất ít người canh trừng nơi này.

Santa đáp xuống bên dưới, dùng mắt thường cũng có thể thấy bên ngoài khu phong toả gọi là bãi chết cũng không nói điêu, nơi nơi chồng chất những chất hữu cơ đã bị không khí tiêu huỷ, nhìn không rõ hình dạng, bầu không khí dày đặc một mùi khó diễn tả. Con người chỉ cần ngửi được lập tức sẽ bị sốc khí mà ngất đi có thể là chết không hay biết.

Thân là người mang gen động vật, Santa có thể thích nghi được, dùng tốc độ của gen động vật, Santa đi đến nơi gọi là 'bãi chết' chân chính.

Nơi này, là nơi mà các thú nhân và bán nhân sinh sống.

Nhìn khung cảnh so với trước kia đã dần tốt hơn, Santa vẫn không dấu được sự căm phẫn trong mắt. Đặc biệt khi thấy những thú và bán nhân nhỏ tuổi hồn nhiên chơi đùa không hề hay biết bầu không khí quanh mình là độc hại.

Một bán nhân nhỏ thấy hắn, vui mừng chạy lại: "Cha!"

Bán nhân lao sầm vào lòng Santa, vui mừng thân thiết.

Santa xoa đầu bán nhân, dịu dàng hỏi: "Baba con đâu?"

Bán nhân rất vui nhưng cũng hiểu chuyện, chỉ về một hướng. Santa thả lại mấy viên kẹo: "Đi chia với các bạn đi."

Tiến vào khu sinh sống, nơi này là bãi chết lớn nhất ở Châu Á, hơn 200 triệu bán và thú nhân đang sống ở đây.

Dù vậy, đặc tính của động vật vẫn giúp họ dễ dàng nhận ra người khác nhờ vào mùi hương, Santa lại càng đặc biệt dễ nhận ra, là một bán nhân nổi tiêng, hắn là đội trưởng chiến binh của đội 1.

Mà baba của bán nhân nhỏ kia, là một thành viên hậu cận của đội 2.

Sao lại gọi là 'hậu cận'? Vì cha của bán nhân đã chết nên baba của nhóc mới lên thay.

Cha và baba của bán nhân chính là hai bán nhân giống đực.

Hiển nhiên Santa không phải cha của bán nhân, là do nhóc con kia chưa từng gặp cha mình mà Santa lại còn thân thiết với anh ta, đã nhận lời thay anh ta chăm sóc hai ba con bán nhân nếu gặp chuyện, tự nhiên Santa trở thành cha hờ của bán nhân.

Rikimaru tự nhiên được làm ông nội, hờ hờ...

Việc giống đực kết hợp tạo ra đời sau đã xuất hiện từ những năm đầu gen động vật được cấy vào con người. Nhưng cố tình, xã hội một mặt biết ơn vẫn một mặt xa lánh những người như họ.

Nói cách khác con người sợ hãi các thú nhân và bán nhân có khả năng đặc biệt nên đã dùng cách thức khách sáo để đối đãi bọn họ.

Nói là hoà nhập, chi bằng nói bọn họ chỉ là phương thức giúp gen con người còn tồn tại thôi.

Vì thế các thú nhân và bán nhân mất nhân quyền bắt đầu rục rịch, kết quả toàn bộ bị đứa khỏi khu phong toả không tiếng động, dù sao dân số thế giới là 2 tỷ người so với vài trăm triệu thú và bán nhân thì nhiều gấp mấy lần. Dần bọn họ tự tập trung thành các khu gọi là 'bãi chết' để sống với nhau.

Mặc dù bọn họ không sợ bị ảnh hưởng bởi khí ô nhiễm nhưng ở ngoài này quả thực không phải nơi phù hợp để sống, số thú và bán nhân chết non ngày càng nhiều mà sức khoẻ của vài thú và bán nhân cũng không ổn định, vì họ mang gen động vật không đủ mạnh nên bị khí ảnh hưởng.

Chỉ những loài có sức mạnh như gen báo tuyết của Santa mới có thể bình thương sinh sống.

Để cứu lấy tình hình, những đội chiến binh được lập thành, thú và bán nhân có khả năng đặc biệt mà con người đang sợ hãi - có thể hoá thành hình thú - lập thành một đội làm nhiệm vụ được giao.

Mà đội 1 là thâm nhập vào khu phong toả để hỗ trợ bán và thú nhân ở bãi chết. Còn baba của bán nhân nhỏ ở đội 3, nghiên cứu thuốc.

Thấy người cần tìm, Santa giao cho anh ta một túi lớn: "Là thảo dược, anh cứ tiếp tục làm thuốc, bọn tôi sẽ tìm kiếm nguyên liệu."

Bán nhân gật đầu, trong mắt vẫn tỏ vẻ bài xích Santa.

Santa không để trong lòng, từ khi Mika mất tích bị tuyên bố là đã chết, Giang vẫn luôn không thích những chiến binh làm nhiệm vụ thâm nhập khu phong toả. Vì để tồn tại, các chiến binh phải giả dạng làm một vật cưng bên cạnh con người nên mùi hương rất nồng. Nên nói việc nhận nhầm động vật với bán, thú nhân thực ra không hiếm chỉ là do Rikimaru là người đầu tiên nhận ra thôi, việc này cũng do Santa cố tình. Mà Mika là bị con người phát hiện đột nhập nên đã bắt đi, đến nay đã bốn năm.

Thấy sắc trời không còn sớm, Santa đến chỗ tập hợp của chiến binh, bàn giao chút công việc, lần này ngoài tìm thuốc hắn còn được giao nhiệm vụ kín khác. Vừa vặn túm được một thành viên của đội mình, thú nhân bị túm lại là Caelan, loài dơi.

"Hi! Đội trưởng." Cealan thân thiết chào.

Làm như người vừa nãy định bỏ chạy không phải là mình.

"Kazuma đâu?" Hai người này đi chung với nhau sao trở ra chỉ còn một được.

Caelan muốn cười cũng không cười nổi, né ánh mắt của Santa.

Nhìn bộ dạng không muốn nói này chắc là chưa xảy ra chuyện gì, việc đội viên mất tích không báo Santa cũng không quá nghiêm khắc, nhắc nhở qua một chút: "Đừng chậm trễ nhiệm vụ"

Cealan: "Rõ!"

Santa quay lưng đi lại nghe thêm một câu: "Chẳng phải anh mới là người chậm sao..."

Caelan xem thường thính giác của loài báo quá, kết quả bị Santa hoá thú cạp cổ xách về lại khu phong toả. Mà Caelan thì quá sợ hãi mà hoá thành dơi luôn, là dơi kích thước bé không chút sát thương...

Sáng hôm sau, Santa dùng dáng vẻ mèo con ngoan hiền đợi Rikimaru tỉnh dậy nấu ăn. Một bên nhìn ngắm vẻ mặt anh ngủ say, Santa lân lân cảm giác lạ.

"Chỉ cần lần thu thập cuối này nữa, chúng ta bắt đầu hành động, Santa-sama, đừng để tình cảm phá huỷ bao năm cố gắng."

Hắn nhớ tới nhiệm vụ kia, trong lòng không biết làm gì ngoài một mực xin lỗi anh. Riki là con lừa ba, xin lỗi.

Con hứa sẽ bảo vệ Riki.

Rikimaru mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen tìm kiếm người bên cạnh, vậy mà vơ lấy khoảng không anh vội vàng tỉnh dậy. Thấy được bóng người bên giường mới thở ra.

"Em không đi học sao?"

Santa: "Con đã học xong hai năm trước rồi mà."

Thời gian học đã giảm rất nhiều, chỉ dùng năm năm là đủ. Santa sau khi được Rikimaru nhận nuôi bắt đầu học tập, vì đặc biệt thông minh nên chỉ dùng ba năm là hoàn thành. Việc bán và thú nhân học sớm như vậy cũng không kỳ lạ, đây cũng là một phần lý do khiến con người cảnh giác.

Rikimaru vựng đầu, nhớ ra đã năm năm rồi, Santa từ ngày đó đã bên cạnh mình lâu đến vậy, không ngờ mèo con nhỏ lại trở thành tri kỷ duy nhất cạnh mình.

"Sau này tỉnh dậy nói anh một tiếng, doạ chết người đó."

"Riki đang ngủ, con không nỡ gọi."

"Không sao, chỉ cần nói với anh một tiếng là anh nghe được."

Rikimaru ngủ không sâu nếu có tiếng động phù hợp sẽ tỉnh lại liền, tất nhiên là nửa tỉnh nửa mê nghe được.

"Còn nữa, đừng gọi tên anh không như vậy, nghe... kỳ lạ lắm."

Santa nghiêng đầu: "Tại sao? Con muốn mình là người duy nhất gọi Riki như vậy."

Mấy người bạn kia liên tục gọi Riki-kun khiến Santa khó chịu vô cùng vì thế hắn tự mình tìm một cách gọi khác dành riêng cho mình, hắn muốn mình là duy nhất trong lòng Rikimaru.

Nhìn mèo con ngây thơ này, Rikimaru không nắn nổi, thở dài bảo cậu mặc đồ đàng hoàng vào, tự mình làm thức ăn.

Rikimaru phát hiện, gần đây Santa hay biến mất, vài hôm sáng sớm tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu. Trong lòng hơi nghi ngờ nhưng cũng thôi, không phải chiến tranh gì cần gì đề phòng, anh cũng chả có cái gì giá trị ngoài tiền trong ngân hàng sống qua ngày. Chả sợ, hờ hờ.

Nhưng Rikimaru không ngờ có chiến tranh thật...

Miệng mình không linh như vậy chứ?

Hôm đó ở nhà, hình ảnh ba chiều khẩn cấp hiện lên: "Ranh giới phong toả bị xâm nhập, ranh giới phong toả bị xâm nhập, người dân mau chóng đến nơi trú ẩn,..."

Bên dưới là hàng loạt địa điểm trú ẩn, bên ngoài lập tức hỗn loạn, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, Rikimaru vốn chậm chạp cũng bị sự vội vàng của mọi người lây qua, mau vơ vài thứ rồi quay đầu, vậy mà không thấy Santa đâu.

"!"

"Santa-kun!!"

"Em đâu rồi, Santa!"

Rikimaru bỏ lại bảng định vị, chạy ra bên ngoài tìm kiếm Santa, dòng người vội vàng đến nơi trú ẩn, anh lại cố tình đi ngược hướng kết quả bị đẩy ngã, đối phương xin lỗi rồi chạy đi cũng không có tâm trí lo cho ai. Bọn họ là con người nếu hít phải khí ô nhiễm rất nguy hiểm, so với con người các thú và bàn nhân bình tĩnh hơn, hỗ trợ cho con người sơ tán.

Nhưng Rikimaru cứ cảm thấy là lạ, anh nhìn vào một thú nhân đang làm nhiệm vụ sơ tán, sao thú nhân này cứ không giống bình thường.

Rikimaru nheo mắt lại, nhận ra toàn bộ bán và thú nhân đều không phải người ở đây, mỗi người dân đều có thẻ thân phận được đeo ở tay hoặc tai, bọn họ lại không có!

"Các thú và bán nhân đang dần mất lý trí"

"Họ có sức mạnh như vậy, liệu có ảnh hưởng đến trật tự thế giới?"

"Theo chuyên gia có thể sẽ có một trận bạo loạn"

"Thú và bán nhân bên ngoài âm mưu chiếm giữ khu phong toả"

Nhớ tới lời thông báo của chính phủ lần đó và bản tin nóng trên diễn đàn, Rikimaru luôn cho đó chỉ là lo xa không ngờ lại là thật.

Chết rồi, Santa!

Rikimaru quay đầu lại đụng phải một bán nhân, hơi thở lạnh lùng ngay trên đầu mình khiến anh run lên, giọng nói như tiếng ma sát kim loại: "Mau đến nơi trú ẩn"

Rõ ràng là một câu giúp đỡ nhắc nhở nhưng Rikimaru sợ đến không di chuyển được, người này rõ ràng không phải thú và bán nhân trong nơi phong toả!

Việc người bị đuổi khỏi khu phong toả không lạ nhưng con người thì chết còn thú và bán nhân không hề hấn gì. Mà bị đuổi khỏi khu phong toả rõ ràng là tội phạm lớn!

Bàn tay của bán nhân túm lấy bả vai Rikimaru, dường như muốn lôi anh đi, Rikimaru muốn hét lên lại nhận ra gần đây hầu hết là thú và bán nhân, mọi người đều đã đi xa rồi.

"Hờ hờ..."

Sao lại cười, Rukimaru, mau chạy đi!

Rikimaur sợ hãi lui về sau nhưng không hề hấn gì, cơ thể bị bán nhân chế trụ không nhúc nhích nổi.

Bán nhân dường như cũng ngạc nhiên vì phản ứng của anh, cuốn họng bán nhân di chuyển, đột nhiên một lực kéo Rikimaru về sau giải thoát anh khỏi bán nhân cao lớn.

Rikimaru giãy giụa lại nhận ra hơi thở quen thuộc, co rúm người lại khẽ kêu: "Santa?"

Bán thân này dùng hành động để đáp lại, khẽ xoa xoa má Rikimaru.

Santa nhận lệnh tập trung, còn đang bất ngờ việc toàn bộ chiến binh đều ở trong khu phong toả thì bọn họ bị phát hiện, lệnh khẩn cấp được thả ra, rõ ràng con người từ sớm đã đề phòng.

Không kịp nghe nhiệm vụ, Santa đã lao về chung cư bắt gặp Rikimaru đang bị một bán nhân khác giữ lại, xung quanh đều là bán và thú nhân đang muốn bắt anh.

Theo bản năng, Santa lao tới giằng co, đây là biểu hiện của sự khiêu khích. Cảm nhân cơ thể Rikimaru đang run lên, hắn đau lòng dùng tay xoa xoa má anh.

Bán nhân bị khiêu khích vậy mà không tức giận, dùng thái độ ôn hoà nói: "Là chủ nhân của cậu? Rất đáng yêu."

Bán nhân quay đi, xung quanh cũng không làm gì ngoài rút lui, không ai không biết Santa là đội trưởng đội 1, không thiếu đánh đi chọc hắn.

Santa trấn an Rikimaru, mũi lại hít được khí quen thuộc, quay đầu quả nhiên là khí ô nhiễm đã lan tới nơi, "Con xin lỗi" Một tiếng liền bế xốc anh lên, dùng dáng vẻ mà Rikimaru chưa từng nghĩ đứa ngốc nhà mình lại có thể như vậy.

Hắn bế Rikimaru chạy về hướng an toàn khác, khí ô nhiễm bị lây từ hướng Đông Nam, rất nhanh sẽ có người tới giải quyết hắn chỉ việc đưa anh đến nơi cao một chút là được. Khu trú ẩn không tới kịp nữa rồi, Santa đem Rikimaru nhảy phốc lên cây, cây cao trong khu phong toả nhất nhiều, có cả cây cổ thụ cao 14m. Santa chính là muốn đến đó, không thể xuống mặt đất thì nhảy lên cao, khí tạp chất không thể bay cao được.

Rikimaru đầu óc quay cuồng để Santa ẵm mình như bế em bé, thấy cậu nhảy lên cây cao 2m dễ dàng cũng bị doạ cho hét lên. Đến khi mở mắt ra thì đã đứng ở trên cao rất cao!

Anh không dám nhúc nhích, sợ chỉ thở một hơi liền rơi xuống.

Ở trên cao, không khí lại đặc biệt trong lành, Rikimaru bình tĩnh trở lại, anh có thể nhìn thấy bên dưới, làn khí ô nhiễm đang tràn vào, không còn một bóng người chỉ có thể thấy là các thú và bán nhân kỳ lạ, ánh mắt lia xa ra ngoài, ở đây có thể nhìn thấy một phần bên ngoài khu phong toả, quả thực là một bãi chết không hơn.

Trong lòng Rikimaru liền cảm thấy xót xa.

Bình tĩnh lại, Rikimaru cũng nhận ra điểm bất thường, anh hít một hơi: "Em là người bên ngoài?"

Kết quả rất rõ ràng, Santa thừa nhận: "Dạ"

"Em giết người sao?" Rikimaru lo sợ, may mà Santa lắc đầu phủ nhận, anh thở ra, "Vậy thì tốt, không phạm pháp là tốt"

Không đúng... "Sao em lại bị đuổi đi? Còn nhỏ như vậy..." Rikimaru nghĩ, Santa là năm 15 tuổi bị đuổi khỏi khu phong toả chạy trốn mới gặp tới mình.

Santa hít sâu: "Con không bị đuổi, là con muốn ra bên ngoài..." ngắm nhìn thế giới, khám phá bên ngoài.

Không ngờ lại biết được tình trạng thực sự, thế giới quan của Santa dường như sụp đổ. Vì thế hắn đã trốn chạy rồi gặp được anh, sau đó mớ dám đối diện thực tại, bên cạnh Rikimaru, hắn mới có can đảm đó.

Anh từng nói: 'Con người, bán nhân và thú nhân bình đẳng'

Cũng từng nói: 'Yêu thế giới hoà bình của hiện tại'

Nếu như anh biết được, thế giới không đẹp đẽ như vậy thì sao? Vì để Rikimaru sống trong thế giới tốt đẹp đó, vì không muốn Rikimaru sẽ thất vọng giống mình, hắn đã đưa ra quyết định, tham gia vào nhóm thú và bán nhân bên ngoài.

. . .

Xin lỗi mọi người...🙈

22.03.21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store