ZingTruyen.Store

[Shortfic/SanRi] - Trạm Dừng Chân Số 3112

Lỡ sinh một ổ chó rồi! [2]

Soc_Budy

Pic: Weibo 火锅填不饱

. . .

Buổi sáng là thời điểm dễ xúc động nhất.

Rikimaru muốn đấm vào mặt tên nào không biết xấu hổ nói câu này

Sai rồi! Hoàn toàn sai rồi! Giờ nào, phút nào tên chó thối này cũng đều xúc động cả.

Chiều hôm qua đã liên tục hai chập, tối về còn dằn vặt mình năm lần nữa mới chịu ngủ vậy mà sáng ra vẫn còn tinh thần phất phới gọi tỉnh mình.

Rikimaru gian nan chống đẩy bắp đùi của người đang liên tục cày cấy sau lưng mình: "A... đủ rồi a a, không được a."

Đầu đột nhiên bị đẩy qua trái, cái lưỡi len lấn vào bên miệng ngăn lại tiếng phản kháng. Triền miên bên trên Santa cũng không quên việc ở dưới, vừa hôn vừa làm một hồi lâu.

Rikimaru bị tấn công đến choáng váng, rên cũng không đủ hơi: "Ha... oa, a sâ... hức"

Anh nấc một tiếng, cắn vào tay Santa, vừa ấm ức vừa tức giận. Bị nghe thấy, bọn người kia không phải lại cười mình hay sao?

Ranh năng bén ngón ghim vào da thịt, những vết cắn mờ nhạt còn lưu lại khắp hai bên cánh tay Santa chứng tỏ những trận ái tình nảy lửa. Santa xoay người đặt Rikimaru nằm úp xuống giường, mông của anh vì động tác đó mà chổng lên, vừa vặn để hắn cắm sâu vào bên trong, bên nhau hằng đêm cũng đủ biết nơi nào là nơi anh thích nhất, nơi nào là chỗ nhạy cảm. Cố tình mạt qua sát lại nơi đó khiến Rikimaru sướng đến phát run nhưng cắn hắn nhiều như vậy, hắn sao mà không ghi thù.

Santa cầm nắn dương vật ngón tay đặt lên lỗ niên đạo, nhìn thì là đang 'chăm sóc' nhưng thực chất lại bít đường xuất tinh của Rikimaru, hại anh muốn ra cũng không được.

Vừa sướng lại vừa trướng, nức nỡ khóc một hồi lâu rồi.

Santa cảm thấy, đây mới là thú tính thật sự, so với mấy thứ đồ chơi dễ làm bị thương kia càng thích hơn.

"Sau này đừng dùng mấy thứ đồ kia nữa, hại sức khoẻ." dùng sức thúc sâu vào, day day hưởng thụ sự co giãn bên trong, tộc độ ra vào càng lúc càng nhanh. Âm thanh nhớp nháp 'bịch bịch' không ngừng vang lên.

"Hưc... a a không a không chơi nữa... cậu cũng đừng a a a đừng đâm nữa oaa... a." Rikimaru nức nở muốn chạy thì eo đã bị ấn chặt, tiếng khóc cùng rên rỉ không phân biệt được, âm thanh đứt vụn câu được câu không.

Ấy vậy, Santa không hề có dấu hiệu ngừng ngược lại còn giã nhanh hơn, như muốn chơi hỏng cái lỗ nhỏ nhắn này mới chịu cho Rikimaru tự do khiến anh cong người tinh dịch bị chặn lập tức phun trào, phía sau cũng co rút thắt lại ép thứ to lớn bên trong cũng phải phun ra. Toàn bộ phóng thẳng sâu bên trong, vừa nóng vừa nhiều, Rikimaru tưởng bụng mình sắp vỡ rồi, cảm giác đau nhưng lại vô cùng sảng khoái này khiến anh xấu hổ.

Thở dốc chống tay, gần như là dùng hơi mà nói ra: "Mau... mau đi ra."

"A!"

Santa bất ngờ đẩy lên, Rikimaru giật bắn người cơ thể co giật run rẩy, không động đẩy nổi mặc khoái cảm dâng cao bên dười cảm giác phình trướng càng rõ ràng hơn. Rikimaru đột nhiên nhận ra gì đó sợ hãi muốn chạy thoát nhưng vật to trướng kia kẹt lại phía trong muốn lui không được tới không xong.

Hơi thở nóng rực phà bên tai Rikimaru, âm thanh như ma âm vọng lên: "Hôm qua anh cào em hai lần, uống không ít máu rồi sức khoẻ đáng lẽ phải tốt hơn nhỉ, không sao đâu, sáng nay em không có việc trưa hẳn xuống cũng không tệ", anh cắn răng rưng rưng ngoe nguẩy đầu.

Nước mắt rơi xuống, Santa rất thích thú nếm lấy, cảm thấy thật thần kỳ, ma cà rồng cũng biết khóc sao?

Nhưng cảm giác xót xa cũng dâng lên, Santa chuyển người siết chặt Rikimaru trong lòng, hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, "Đừng lo, không ai động vào anh được đâu..."

Tỉnh dậy lần nữa thì đã gần bữa trưa, Rikimaru bủn rủn ngồi dậy cũng không được càng nghĩ càng uất ức, thút thít hai cái.

Anh nhớ cha mẹ, bao giờ họ mới đón mình về...

Rikimari úp mặt vào gối uất ức đến mức nước mắt ngăn cũng không ngăn được, vừa buồn vừa giận. Ở nơi này không những bị tên kia dày vò còn phải chịu sự khinh nhờn của kẻ khác, làm một thiếu gia an nhàn trong vòng bảo vệ của cha mẹ Rikimaru lần đầu tiên bị như vậy.

Nhớ tới hai tháng trước, Rikimaru bắt đầu chìm vào ân hận.

Hôm đó trời trong, hiếm lắm trong năm ở nơi họ sống mới thấy nắng đẹp như thế làm Rikimaru, một ma cà rồng tò mò với thế giới, thích thú không thôi.

Thông thường ma cà rồng khác thấy nắng tránh còn không kịp, cũng không phải nắng làm tổn hại gì tới bọn họ mà do ma cà rồng có thiên tính thích cái đẹp, họ kiêu ngạo vì làn da của mình không muốn huỷ hoại nó hơn nữa da mỏng, đứng dưới nắng cũng làm nóng người, sinh vật quanh năm hàn nhiệt như ma cà rồng tất nhiên không thích, hồi bé thì để bọn họ tránh ánh nắng giữ làn da trắng thì người lớn hay doạ dẫm sẽ bị thiêu cháy khi ra nắng hay gì đó. Sau này lớn lên thì biết để ý hơn nên cũng không hứng thú với nắng.

Chỉ riêng thiếu gia nhà Chikada là kỳ lạ, bọn họ đều biết nhà Chikada có một ma cà rồng rất thích ánh nắng, suốt ngày chỉ đợi mong có nắng để vui đùa, quả là ma cà rồng kỳ lạ. Có lẽ do đứng nắng lâu nên não có chút hỏng.

Rikimaru hoàn toàn không biết mình là một cá thể ấm đầu mà các ma cà rồng khác nhận định, khi thấy mấy ma cà rống thấy trời trong một xíu đã nấp trong dinh thự không ra ngoài còn cảm thấy không thú vị, một đám ma cà rồng kỳ lạ.

Nhưng hai tháng này, Rikimaru sâu sắc cảm thấy áy náy khi không nghe lời người đi trước dạy bảo, chỉ vì ham vui mà đi xa, chỉ vì con cáo nhỏ mà lạc đường, chỉ vì miếng bánh ngọt mà bị bắt giam, anh hối hận rồi.

(;'༎ຶД༎ຶ')

Suốt một tuần liền bọn họ chỉ cho mình một con gà, mặc dù gà thì béo đó nhưng mà anh không thể ăn được. Phải nhẫn nhịn để có thể trở về nhà với cha mẹ.

Mình mất tích hơn hai tháng, cha mẹ chắc lo chết mất, họ không biết mình ở đây hay không sao lâu vậy vẫn chưa đón mình về chứ...

Rikimaru trong lòng vừa xin lỗi lại vừa oán trách, một vòng lại quy về trách nhiệm của chính mình, mặc dù qua tháng đầu tiên anh biết rõ không ai đến tìm thì hy vọng đã mất rồi nhưng mà Rikimaru vẫn nhớ mọi người, nhớ em gái, nhớ chú làm vườn, nhớ mấy đầu bếp, huhu, đói quá.

Cửa phòng mở ra, một mùi thơm phức bay vào, tiết canh!

Rikimaru bung mềm, lại phát hiện sau lưng đau muốn gãy đôi, trượt tay nằm lại xuống giường nhưng vẫn không kiềm được sự kích động, hai mắt lia theo cái chén to thiệt là to. Còn có cả hơi nóng bốc lên nghi ngút, nuốt nuốt nước bọt.

Liếc mắt nhìn cái tên đang cầm chén thức ăn, còn dùng vẻ mặt 'đừng mắng em, em sai rồi' nhìn anh khiến Rikimaru tức muốn hét ầm lên.

Còn cả chuyện hôm qua nữa, cái mùi nước hoa làm sao dính lên người cậu được!

Hôm qua bị máu tươi làm cho mất lý trí, hiện tại anh muốn xem Santa giải thích thế nào. Rikimaru quay đầu nhìn về góc tường: "Hừ"

Bộ dạng chổng ngược mông không nhúc nhích nổi nhưng vẫn cố chuyển đầu về hướng khác, Rikimaru vô cùng vất vả mới làm được. Santa nhìn mà nhịn không được buồn cười.

Biết không dùng mánh này được Santa đành đổi cách, đặt chén tiết canh xuống, ngồi một bên đỡ dậy rồi xoa bóp hông cho anh. Đột nhiên nệm bị lún xuống Rikimaru chuẩn bị sẵn sàng chửi ra thì cảm nhận được sự thoái mãi lập tức quên luôn định nói gì.

Thoải mái đến muốn ngủ luôn...

Thấy cơ hội đã đến Sante nhẹ giọng giải thích: "Hôm qua do em vô ý, để món đồ tặng của bọn họ rơi phải người, em không có đụng qua người khác"

Rikimaru nửa tin nửa nghi, tìm kiếm xem trên mặt Santa có bao nhiêu khả năng là sự thật, ánh mắt trân thành, vẻ mặt ôn nhu lại nhẹ nhàng xoa bóp cho mình không giống giả chút nào, trên người cậu còn toả ra mùi thơm của vani mà mình thích nhất, Rikimaru mắng: "Tránh ra đi"

Santa vui vẻ lui ra bưng chén tiết canh đến trước đút cho anh ăn. Rikimaru dù vẫn đang trừng mắt nhưng miệng vẫn hé ra, ăn thì ngon đó, tội thì vô ý đó nhưng mà tối qua mình suýt nữa thì về gặp ông cụ tổ rồi!

Rikimaru dè chừng nhìn Santa, "Mấy ngày tới, cậu dám tới đây, tôi... tôi bỏ trốn đó!"

Bỏ trốn?

"Lại muốn bị Bon tha đi nữa sao?" Nhớ tới chuyện cũ hắn bật cười.

Đó là việc mất mặt, mất mặt, mất mặt nhất mà Rikimaru phải chịu, trứng mắt, anh giơ tay đánh xuống: "Không được cười, không được cười, cười nữa cào cậu!"

"Được, cào xong là em được chơi anh đúng không?" Santa không biết liêm sỉ vứt đi đâu, áp mặt lại gần.

Âm thanh trầm thấp mang theo hơi thở từ tính thả xuống bên tai, cả người đỏ bừng lên, Rikimaru nhớ tời lời đêm qua, cũng chính mình ngu ngốc nói lời kia nên bị Santa dày vò cả đêm.

Nhìn vẻ mặt câm nín không chút huyết sắc của anh (ma cà rồng máu vô cùng ít), Santa cũng biết anh đang xấu hổ, cười càng lớn hơn.

Trong phòng ngây người cả buổi trưa, Santa cùng Rikimaru chơi một buổi đến chiều vì quá chán Rikimaru mới bắt đầu muốn ra ngoài. Nghe yêu cầu của anh, Santa chỉ cười cười nói: "Trời tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi"

Rikimaru giật nảy mình: "Không muốn, tôi là ma cà rồng, ma cà rồng phải thức đêm chứ!!"

Cố sức lùi về sau, cách xa tên sói đói này nhất có thể Rikimaru kéo chăn chùm kín người, rúc trong chăn tay còn không ngừng run run nhìn vừa đáng thương lại đáng yêu.

Santa muốn đùa anh một chút lại để ý thấy vẻ mặt anh không đúng lắm, vẻ mặt ngưng trọng lại: "Anh không khoẻ sao?"

"Đúng vậy, không khoẻ chút nào, chỗ nào cũng mệt cả" Rikimaru gào lên.

Nói xong mới biết mình lỡ lời, lén nhìn lên thì bị Santa nhìn cho rụt người lại.

Vì để được phép ra bên ngoài, Rikimaru phải đáp ứng hai điều kiện, một là không được tuỳ tiện hút máu người khác, hai là chỉ khi khoẻ lại mới được đi khỏi. Sức khoẻ vốn dĩ mất hai ba ngày là tốt lên rồi thì liên tục bị Santa dày vò không ngừng, chỉ là với niềm tin được tự do, Rikimaru nỗ lực nghỉ ngơi thật tốt, ma cà rồng cũng là sinh vật đặc biệt dẻo dai, rất nhanh khoẻ lại.

Điêu đó! Cái gì cũng có giới hạn của nó, nhưng để có thể mau mau ra ngoài, Rikimaru luôn tỏ vẻ mình rất khoẻ mạnh trước mặt Santa, mấy lần rất mệt luôn nhưng không dám nói ra.

Điều kiện hai thì tốt rồi chỉ là bắt một ma cà rồng không hút máu, Rikimaru vất vả hơn hai tháng mới nhịn được, kết quả đêm qua vì một giây mất lý trí kia thì đã bị Santa lừa...

Rồi cả mấy con gà mấy kỵ sĩ đưa cho mình, rõ ràng là không cho mình hút máu lại đưa con gà béo đến cho mình, chuyện đêm qua cũng rõ ràng cố ý luôn! Nhớ ra mình bị lừa, Rikimaru như có thêm động lức can đảm nhìn thẳng Santa nhưng rồi lại bị vẻ mặt của cậu làm cho xấu hổ.

Santa dùng ánh mắt tự trách liên tục dò xét anh, tình cảm trong đó vô cùng lớn khiến Rikimaru không chịu được.

Nghe anh thú nhận, Santa không thoải mái chút nào mà vô cùng lo lắng. Dù cho ma cà rồng luôn không có hơi ấm nhưng cũng không có bộ dạng tiều tuỵ như vậy, chứng tỏ anh thật sự là rất mệt.

Dinh thự nhà Uno đêm đó sáng rực trong ánh đèn dầu, vì ma cà rồng được Công tước đem về hai tháng trước bị bệnh sốt cao không ngừng, bọn họ đều vô cùng tò mò, ma cà rồng cũng có lúc sốt cao sao? Nhưng nghĩ tới cậu nhóc ma cà rồng kiêu ngạo thì không ai quan tâm nữa.

Dù sao cũng là ma cà rồng, có lẽ cậu chủ nhất thời hứng thú thôi.

. . .

Vẫn câu cũ, fic này flop thì bỏ chứ H ngại quá🥺👉🏻👈🏻

Một ngày nào đó mà tôi bay màu thì mấy cô tìm wordpress Sóc Thích Ngắm Mây nhenn:)), wattpad làm mấy đợt đều rén...

24.05.21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store